Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 96: Ba đạo tứ thư đề.

AdaWong126

Buổi sáng ngày chín, trời mới tờ mờ sáng, Sở Từ đã bị tiếng đọc sách của những người bên cạnh đánh thức hết đợt này đến đợt khác.

Một đêm mưa thu qua đi, trong không khí ẩm ướt, Sở Từ còn nghe thấy nơi xa có người kêu gào, nói mình là ở phòng Vũ, muốn đổi phòng, sau đó đã bị về binh quản lý phòng đuổi trở về.

Hắn lấy ra chút nước, súc miệng một chút, lại lau mặt một chút. Hắn cũng muốn lau sạch sẽ một chút, nhưng mà không có biện pháp, điều kiện không cho phép.

Hắn lại giống như ngày hôm qua lấy chút gạo nấu cháo, học sinh phòng số gần đó cũng lấy ra đồ ăn của mình ăn. Sở Từ thấy một học sinh ở phòng số đối diện vừa ăn màn thầu vừa ăn rau ngâm, nhịn không được cũng có chút nhớ hương vị dưa muối. Cháo của hắn thì ngọt.

"Tiểu ca, tiểu ca lại đây một chút." Sở Từ nhìn tên lính ngoài phòng số vẫy tay.

Một tên lính phải phụ trách năm cái phòng số, người nọ nghe thấy Sở Từ gọi y, liền đi qua.

"Tiểu ca, ngươi có thể giúp tiểu sinh hỏi một chút, hỏi vị học hữu đối diện kia có muốn đổi một chút thức ăn hay không." Yêu cầu của Sở Từ quá dở hơi, thế cho nên tên lính kia sửng sốt một hồi. Nhưng vẻ mặt của Sở Từ quá thành khẩn, cho nên y vẫn là qua đi giúp hắn hỏi một chút.

Người thư sinh kia cũng sửng sốt một lúc lâu, y quay đầu nhìn nhìn Sở Từ, sau đó đưa cái bình tương dưa của mình đi ra ngoài.

Sở Từ múc mấy khối bỏ vào trong chén của mình, ngày hôm qua hắn nhìn thấy, đối với loại bình tương này, những tên lính đó là dùng chiếc đũa quấy, nếu như cũng dùng tay trộn, dù thèm hắn cũng sẽ không ăn.

Một lần nữa đậy kín lại cái bình kia, lại từng muỗng múc ra cháo gạo kê vào chén nhỏ cho thư sinh kia, hai người từ xa nhìn nhau chắp tay, xem như giao dịch đạt thành.

Này cũng là vì còn chưa có bắt đầu thi, cho nên mọi người còn có thể giao lưu một chút, chờ quan chủ khảo đến, cho dù là kẻ nào cũng đều không được lên tiếng nữa.

Sau khi ăn xong, Sở Từ dùng nước rửa sạch một chút chén bát, sau đó đem đồ thả lại trong rổ, lại lấy ra văn phòng tứ bảo.

Sau khi dọn ra đồ dùng, hắn ngồi xếp bằng ở trên tấm ván, nhắm mắt ngưng thần, để tâm tình lắng đọng trở lại, bộ dáng này ngược lại không làm người khác chú ý như trước.

......

Khi trời sáng, trong trường thi vang lên tiếng thanh la. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, chờ quan chủ khảo cùng phó quan chủ khảo tuần tra. Quan chủ khảo thường là nhâm mệnh từ triều đình, phó chủ khảo lại là từ những tỉnh khác điều động, dò xét lẫn nhau. Bên trong nhóm người này, không có một người nào là quan viên Tây Giang tỉnh.

Bởi vì trường thi vô cùng lớn, cho nên bọn họ cũng là chia ra đi. Trương Tùng Niên xụ mặt đi ở phía trước, mấy tên vệ binh đi theo phía sau, chỉ cần là y đi ngang qua chổ nào, các học sinh ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, sợ chọc giận quan chủ khảo, bị y nhớ mặt.

Sau khi tuần tra qua một vòng, Trương Tùng Niên tại chỗ tuyên bố phong bế phòng số, sau khi thi xong lại mở khóa. Sau đó mấy quan sai liền nâng mấy cái sọt tới, bên trong chính là đề mục trận đầu Thi Hương. Đề mục này dùng sáp phong kín, cuốn thành một đoàn, đợi lát nữa sẽ từ bên ngoài chắn bản đưa đi vào. Phía sau đi theo vài người, ôm giấy trắng cùng giải bài thi, một người một tờ giải bài thi cùng ba tờ giấy trắng, dùng hết rồi sẽ không có nữa.

Khi Sở Từ lãnh được đề mục cùng trang giấy, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cẩn thận mở ra sáp bên trên, sau đó mở ra đề mục.

Trận đầu Thi Hương thi ba đề Tứ Thư, bốn đề Kinh Nghĩa. Bởi vì bổn kinh của các học sinh cũng không giống nhau, cho nên ngày hôm sau đề cuốn rất dài, mọi người từng người chọn đề mục của bản thân làm là được.

Tứ Thư tổng cộng bốn cuốn, nói như vậy, ra đề mục bình thường đều là dựa theo trình tự《 Luận Ngữ 》, 《 Mạnh Tử 》, 《 Đại Học 》 hoặc 《 Trung Dung 》ra đề mục.

Thi Hương coi trọng trận đầu, trận đầu coi trọng đầu cuốn, cho nên đề mục đầu tiên đặc biệt quan trọng.

Hôm nay phát chính là ba đề mục Tứ Thư, Sở Từ mở ra xem đề mục, chỉ thấy trên đề thứ nhất viết: Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu. Đề này xuất từ Luận Ngữ Học Nhi Thiên, nói chính là đối thoại của Tử Cống cùng Khổng Tử, từ mặt chữ ý tứ lý giải chính là, người bần cùng mà không nịnh nọt, người phú quý mà không ngạo mạn.

Nếu muốn từ chổ này giải đề vậy sai rồi, bởi vì phía dưới Khổng Tử nói: Khả dã, vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã. Này nói chính là người bần cùng mà vui vẻ, người phú quý mà thích giữ lễ, cảnh giới tư tưởng đã tăng lên không ít.

Sở Từ lược qua đề này, đi xem tiếp đề tiếp theo, đề thứ hai xuất từ Mạnh Tử: Quyền, nhiên hậu tri khinh trọng; độ, nhiên hậu tri trường đoản, vật giai nhiên, tâm vi thậm.

Ý tứ là nói, đồ vật phải trải qua cân nặng đo lường mới có thể biết nặng nhẹ dài ngắn, lòng người cũng thế. Nói cách khác cho dù là chuyện gì cũng đều cần phải trải qua thực tiễn mới có thể đi đến kết quả.

Đề này Sở Từ không có làm qua, trong lòng hắn nhất thời cũng không có ý tưởng, vì thế cũng lược qua trước, lại đi xem đề thứ ba. Đề thứ ba là đề Trung Dung: Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Nói chính là, muốn làm việc trước tiên đều phải chuẩn bị, chuẩn bị tốt là có thể thành công, chuẩn bị không đầy đủ liền sẽ thất bại.

Ý nghĩa trên mặt chữ của ba đề này cũng không khó hiểu, xuất xứ cũng đều thực tầm thường, trên cơ bản có không ít người đều đã từng làm, nhưng làm sao tìm lối tắt, làm văn chương của bản thân xuất sắc hơn so với người khác, mới là cái vấn đề khó khăn.

Sở Từ lại nghĩ tới kiểu Trương Tùng Niên yêu thích, nếu như muốn lấy lòng y, vậy cần thiết dựa theo tư duy của y, không chút cẩu thả đáp đề.

Sở Từ lại nghĩ, thật sự muốn như vậy sao? Cái loại phỏng theo cổ văn này thật sự mấy ngày này hắn cũng viết vài bài, tự mình cảm giác cũng còn được, nhưng nếu là muốn xuất sắc, chỉ sợ vẫn là có chút khó.

Không khỏi họa hổ không thành ngược lại thành chó, bắt chước không tới tinh túy, ngược lại ném đi khí khái của bản thân, còn không bằng đao to búa lớn, viết văn chương bản thân yêu thích. Hắn không tin, lấy sức của một mình Trương Tùng Niên, liền có thể đè hắn xuống không ngóc đầu lên được.

Giờ khắc này, Sở Từ từ bỏ muốn ủy khúc cầu toàn*, ý tưởng lấy văn chương mị thượng, đem toàn bộ tư tưởng của bản thân vùi đầu vào trong chuyện làm văn.

*Ủy khúc cầu toàn: Uốn lượn chính mình, nhân nhượng người khác, lấy cầu bảo toàn.

Đề thứ nhất, hắn viết xuống một câu phá đề: An bần giả lạc đạo, tri túc giả thường quý. Sau đó hắn từ hậu quả của người không biết đủ trong lịch sử thiết nhập văn chương, bắt đầu đáp đề, văn chương mạnh mẽ dứt khoát, từ ngữ trau chuốt hoa lệ rồi lại chương hiển đại khí hào hùng, lập ý sâu xa, có thể nói là lời nói thực tế, từ chỗ rất nhỏ cũng có thể thấy thấy rõ được ý nghĩa sau xa của văn chương.

*An bần giả lạc đạo, tri túc giả thường quý: Giữ gìn đạo nghĩa mà vui vẻ trong nghèo khó, người biết đủ thì luôn thấy quý.

Sở Từ kiên định tín niệm, câu chữ như suối phun, không đến nửa canh giờ, đã làm xong áng văn chương này. Chỉ là số lượng từ văn chương có chút vượt quá, đợi lát nữa còn muốn sửa chữa mấy chỗ mới được.

Hắn đem tờ đề mục viết xong đặt ở một bên, lại xem đề thứ ba, đề này trong lòng hắn cũng có ý tưởng, cho nên ở trong đó viết lên: Quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi*. Hắn trích dẫn chính là một câu trong Chu Dịch tới phá đề.

*Quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi: Quân tử dựa vào không quên tai họa mà có thể dự phòng tai họa phát sinh.

Rồi sau đó, hắn lại từ mấy cái chiến dịch kinh điển thời đổ đại dẫn tới phân tích tầm quan trọng của công tác chuẩn bị. Như cũ là đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, làm người sau khi xem rung động đến tâm can, không khỏi vỗ án tán dương.

Kỳ thật Sở Từ làm hai đề một ba trước ngoại trừ lúc này đối với đề thứ hai không có ý tưởng, còn có một nguyên nhân, đó chính là Hứa tiên sinh đã nói với hắn một cái bí quyết.

Đó chính là lợi dụng tâm lý con người. Bởi vì tư duy năng lực của con người dù sao cũng là hữu hạn, muốn trong thời gian một ngày một đêm viết xong ba bài văn chương xuất sắc, thật sự không dễ dàng, vì thế chất lượng văn chương của rất nhiều người đều là từ cao đến thấp.

Này dẫn tới, lúc quan chấm bài thi, ba bài văn chương của ngươi đính liền nhau. Khi y mở ra bài thứ nhất, phát hiện ngươi viết không tồi, vì thế gật gật đầu tiếp tục xem xuống. Lại nhìn thấy, ai, tạm được. Vì thế lại đi xuống, lại phát hiện văn chương của ngươi bài này không bằng bài trước, trong lòng y sẽ có cảm giác thất vọng, đến cuối cùng xếp hạng tự nhiên sẽ không quá cao, bởi vì y đối với một bài cuối cùng ấn tượng sẽ khắc rất sâu.

Dựa theo cách làm của Hứa tiên sinh, chính là khi y xem đệ bài đầu tiên, cảm thấy thực không tồi, khi nhìn đến bài thứ hai, sẽ phát hiện chất lượng giống như giảm đi không ít, chờ nhẫn nại tính tình đi xem bài thứ ba, rồi lại sẽ kinh ngạc phát hiện, văn chương tiêu chuẩn lại về rồi.

Loại này giống như trải nghiệm ngồi tàu lượn siêu tốc, sẽ làm quan chấm bài thi đạt được một loại cảm giác thỏa mãn, một khi y vừa lòng, xếp hạng tự nhiên là sẽ không ở dưới.

Sau khi viết xong đề thứ ba, Sở Từ cũng không có vội vã đi sửa chữa, mà lại cầm lấy đề thứ hai.

Cổ nhân nói, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*. Cùng với viết một bài nghỉ ngơi một chút, còn không bằng thừa dịp thời gian này viết xong toàn bộ văn chương, lúc sau lại chậm rãi xem xét.

*Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: Lần đầu tiên kích trống tỉnh lại dũng khí, lần thứ hai kích trống dũng khí hạ xuống, lần thứ ba kích trống dũng khí liền khô kiệt. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Đề thứ hai, Sở Từ suy nghĩ thật lâu, sau đó dùng một câu trong Chu Tử phá đề: Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, Tuyệt tri thử sự yếu cung hành.*

*Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, Tuyệt tri thử sự yếu cung hành: Những thứ học được từ trong sách vở chung quy vẫn là chưa đủ hoàn thiện, chưa thể lí giải hết được đạo lý thật sự. Nếu muốn hiểu hết được bản chất sự vật hay đạo lý, phải tự mình thực tiễn, trải nghiệm.

Đề phá, văn chương sẽ dễ viết, hắn nghĩ nghĩ, viết ra một cái chuyện xưa trứ danh trên sử ký —— chưa có cơ sở chứng thực.

Ngay trong lúc Sở Từ nỗ lực làm bài, có quan viên tuần khảo đi qua. Y thấy một loạt hào phòng này, những học sinh khác đều đang minh tư khổ tưởng, nửa ngày mới lạc một bút, lại thấy có một học sinh múa bút thành văn, trên cánh cửa đã thả hai bài viết xong, cho nên không khỏi đi qua nghỉ chân quan sát.

Mới vừa thấy mở đầu, trong lòng đã không khỏi kinh ngạc cảm thán, hai câu đầu áng văn chương này viết thật tốt nha, hy vọng sẽ không đầu voi đuôi chuột mới được. Y vừa muốn nhìn tiếp xuống, quan viên tuần khảo cùng y đột nhiên đi tới, nói là phòng số bên kia có người tới báo, bảo y cùng mình đi qua xem xét.

Tuần tra này đều là hai người ghép đội đi cùng, nếu như một người tuần tra, nếu phát sinh việc làm rối kỉ cương, bọn họ cũng khó có thể rửa sạch tội danh.

Vị giám khảo kia chỉ phải cùng đi theo, hóa ra là một học sinh đột nhiên nôn mửa, thứ dơ bẩn tràn ngập toàn bộ phòng số, mùi hôi bốc ra khắp trời, làm học sinh bên cạnh không chịu nỗi phiền nhiễu này.

Sau khi nâng học sinh kia rời khỏi đây, người nọ lại muốn quay đầu lại đi xem, cũng đã không biết hắn ngồi ở chổ nào, hơn nữa bọn họ còn có vài chổ cần phải đi tới, trên mặt người nọ không khỏi lộ ra vài phần tiếc nuối.

"Chu huynh, cớ gì lộ ra vẻ mặt như vậy?"

"Ta vừa mới thấy văn chương của một học sinh, viết rất tốt, đáng tiếc còn không có xem xong, trong lòng này thật khó chịu a."

"Ồ? Thế nhưng tốtnhư vậy? Y là giả cổ hay là luận kim?" (kim: Hiện tại)

"Này, xem hai câu đầu của y, như là phỏng văn phong Đường Tống, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đọc lên làm người miệng lưỡi sinh hương."

"Ai, vậy ngươi phỏng chừng không xem được văn chương của hắn, ai không biết Trương công thích cổ?"

"Cũng phải, đáng tiếc......"

Nói như vậy, chỉ có năm bài văn chương đứng đầu sẽ được dán ra ngoài, những người khác phong cuốn bảo tồn. Chỉ tiếc y không phải quan nội mành, nhìn qua là không có cách nào đọc hết được bài văn chương kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net