Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 98: Lẳng lặng phục vụ.

AdaWong126

Lúc đi ra khác với khi đi vào, cửa lớn rộng mấy thước mở toang mặc cho bọn hắn tùy ý đi ra ngoài.

Sở Từ đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài, bỗng nhiên có loại cảm giác đi ở trên đường hoàng tuyền. Bởi vì học sinh bên cạnh, người nào người nấy hốc mắt xanh đen, bộ dáng bước chân phù phiếm, giống như từng bầy quỷ hồn.

Sở Từ cảm thấy bản thân mình còn ổn, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút tay chân nhũn ra, trên chân giống như là dẫm bông. Nếu không phải còn muốn gắng gượng duy trì phong thái của mình trước mặt mọi người, hắn cũng muốn khom lưng buông thõng tay đi ra ngoài.

Bên ngoài có thật nhiều người đang chờ, một đám nhón chân mong chờ, trên mặt tràn đầy mong đợi. Học sinh bình thường một bước ra cửa, lập tức liền sẽ được người nhà của mình đỡ lên xe ngựa hoặc xe bò linh tinh.

Có những người giữa chừng bị nâng ra, người trong nhà sẽ kêu trời than đất xông lên. Sở Từ còn thấy một cái gia đình có lẽ là tương đối nghèo khó, học sinh kia được huynh trưởng cùng tiểu đệ  tới đón, trực tiếp cõng y đi trở về.

Hắn không khỏi nhớ tới Sở Quảng, nếu như huynh ấy ở ngoài cửa chờ hắn, phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp cõng hắn đi thôi.

Sở Từ vừa nghĩ vừa bước ra cửa. Hắn nhớ tới đã cùng Khấu Tĩnh ước định, đang muốn tìm một chỗ vắng vẻ để chờ người tới, bỗng nhiên nghe thấy được Hứa Mộc lớn tiếng kêu to.

Sở Từ lên tiếng, Hứa Mộc vội vàng vọt lại đây, một tay đoạt đi cái làn trên tay Sở Từ.

"Sở thiếu gia vất vả, bây giờ cùng ta trở về đi, phu nhân đã chuẩn bị phân phó phòng bếp, chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh, chờ sau khi ngươi trở về là có thể hưởng dụng. Sau khi ngươi dùng qua lại nghỉ ngơi một chút đi!"

"Đa tạ Hứa tiểu ca, chỉ là ta đã có hẹn với bằng hữu, trong khoảng thời gian ngắn là không trở về được." Sở Từ từ chối, bởi vì Khấu Tĩnh kêu hắn chờ y.

Hứa Mộc hiểu rõ cười cười, thấy Sở Từ nghi hoặc khó hiểu, vì thế nhỏ giọng bám vào ở bên tai hắn nói: "Trên xe đã có cố nhân tới chơi, Sở thiếu gia không đi gặp sao?"

Sở Từ vừa nghe, liền đi theo y đi đến xe ngựa ở phía sau. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài một cái hẻm nhỏ, hắn mới vừa bước một bước lên xe ngựa, một bàn tay to hữu lực từ bên trong mành vươn tới, giữ chặt tay hắn túm hắn đi vào.

Sở Từ lảo đảo một cái, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa nằm sấp trên mặt đất, may mắn Khấu Tĩnh kịp thời duỗi tay ôm được hắn, vì thế Sở Từ liền ghé vào trong lòng ngực Khấu Tĩnh, lập tức ngượng ngùng.

"Từ đệ xin lỗi, là vi huynh lỗ mãng." Sau khi Khấu Tĩnh đở hắn dậy, vội vàng xin lỗi.

"Không có việc gì." Sở Từ lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống, không màn hình tượng duỗi người một cái.

"Ở trong cái phòng nhỏ kia ba ngày, ta cảm thấy toàn bộ thân thể đều cứng đờ, đặc biệt là vai cổ, đau nhức lợi hại. Mặc Chi huynh, huynh cao tráng như vậy, phòng số này đối với huynh mà nói cũng quá nhỏ, lúc trước huynh làm sao chống đỡ qua chín ngày này chứ?"

Sở Từ vừa đấm vai lưng chính mình vừa oán giận. Khấu Tĩnh thấy thế, để Sở Từ hơi nghiêng người, dùng bàn tay to thô ráp hữu lực giúp hắn bóp nhẹ một chút vai cổ.

Sở Từ thoải mái thở dài, Khấu Tĩnh Tĩnh xuống tay lực độ vừa phải, xoa ấn đều là đúng vị trí hắn đau nhức, nói vậy ở hiện đại massage cũng chỉ có cái trình độ này đi?

"Ta lúc trước cũng là như vậy."

"Phải không? Ta cũng thấy khó chịu vô cùng, sau đó còn có sáu ngày, ngẫm lại đều khó khăn. Đúng rồi, Mặc Chi huynh, huynh sao sẽ xuất hiện ở trên xe ngựa vậy?  Ta còn tưởng rằng huynh sẽ ở bên ngoài chờ ta." Sở Từ đưa lưng về phía Khấu Tĩnh, một bên hưởng thụ y đấm bóp, một bên hỏi.

"Ta vốn là tìm một chỗ ẩn nấp, vừa lúc thấy Hứa tiểu ca canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, nghĩ đến hẳn là đang đợi ngươi, cho nên nói một tiếng với y."

Khấu Tĩnh đã từng cùng Sở Từ đi đến bái phỏng Hứa Chinh, nhận ra Hứa Mộc cũng là bình thường.

"Ồ, vậy huynh sao lại xuất hiện ở trường thi vậy?"

Khấu Tĩnh giải thích cho hắn một chút chuyện tuần phủ điều động nhân thủ, bởi vì y là tổng huấn luyện viên, cho nên so với những người khác mà nói thanh nhàn hơn nhiều. Nếu không phải y muốn gặp Sở Từ một chút, cố ý ôm lấy chuyện đem nước, vốn dĩ y chỉ cần trù tính cùng an bài là được.

Trong khi hai người nói chuyện phiếm, xe ngựa một đường đi về hướng Hứa phủ, khi tới Hứa phủ. Sở Từ vội vàng xuống xe đi giải quyết nhân sinh đại sự, sau đó lại tắm gội thay quần áo. Khấu Tĩnh thì mang theo lễ vật, đi bái phỏng Hứa sư mẫu. Y vốn dĩ cũng tính toán sau khi gặp Sở Từ, cùng hắn cùng đi đến.

Sau khi tắm gội thay quần áo, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ba ngày nhốt ở trong phòng số nho nhỏ như vậy, hiện tại mới ngửi ra trên quần áo có rất nhiều mùi lạ. Nói vậy vừa rồi khi ngồi trên xe, cả người hắn đều chua chua, cũng làm khó Khấu Tĩnh còn có thể ngồi dựa sát hắn như vậy. 

Sau khi từ trong phòng đi ra, Sở Từ thấy Khấu Tĩnh đã trở về, đang ngồi ở án thư, trên tay cầm một quyển sách đang xem.

Khấu Tĩnh nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, thấy tóc Sở Từ còn nhỏ nước đã đi ra, cho nên lập tức đi cầm một cái khăn vải giúp hắn chà lau tóc.

Đã có người phục vụ, Sở Từ cũng sẽ không làm ra vẻ tỏ vẻ không cần. Ngược lại quan hệ giữa hắn cùng Khấu Tĩnh đã tới mức tri kĩ, hai người cũng đã ngủ chung qua một cái giường, còn sợ lau tóc sao?

Chờ sau khi tóc hắn khô, Hứa sư mẫu bên kia đã phái người lại đây mời.

Đồ trên bàn cũng không phải chân vịt nướng món mặn linh tinh như trong tưởng tượng của Sở Từ, mà là một ít thức ăn thanh đạm ngon miệng. Bởi vì kế tiếp hắn còn có hai trận thi, lúc trước ăn mấy ngày cháo, lập tức ăn món mặn, rất dễ bị đau dạ dày, đến lúc đó tiêu chảy thì không xong.

Trên bàn cơm, bản thân Khấu Tĩnh không ăn bao nhiêu, mà là dùng sức chăm chỉ dùng đũa gắp đồ ăn thả vào trong bát Sở Từ. Sở Từ ăn đến đầu cũng không ngẩng lên, đũa cũng không cần duỗi ra một tấc.

Sau khi trà đủ cơm no, ba người ngồi ở trên bàn nói chuyện phiếm một hồi, Sở Từ trò chuyện một chút, nhịn không được lộ ra vẻ buồn ngủ. Hắn ở bên trong phòng số, tuy rằng có thể ngủ, nhưng mà ván giường thực cứng lại ngắn, dù sao cũng không thoải mái như nằm ở trên giường phòng mình.  

Hai người thấy thế, liền để Sở Từ trở về phòng nghỉ ngơi. Khấu Tĩnh và Sở Từ cùng nhau cáo lui. Bởi vì giữa thanh thiên bạch nhật, không tốt để lên giường đi ngủ, cho nên Sở Từ nằm ở trên giường nệm bên ngoài, một bên cùng Khấu Tĩnh nói chuyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi Khấu Tĩnh đang nói một câu, hồi lâu không có được đáp lại, cho nên dời tầm mắt từ trong sách, quay đầu đi xem Sở Từ, nhưng không khỏi bật cười, người mới vừa rồi còn nói là muốn nhắm mắt dưỡng thần, hiện giờ đã ngủ thật sự ngon.

Y từ phòng trong ôm tới chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp ở trên người Sở Từ, giúp hắn dịch xong bốn phía góc chăn, để tránh bị phong hàn.

Y lẳng lặng nhìn Sở Từ một hồi, sau đó lại quay đầu đọc sách.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, Khấu Tĩnh mày nhăn lại, tay chống lên trên bàn một cái, như diều hâu xoay người một cái đã ra cửa sổ, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao ở trong phòng thế thúc ta?" Hứa Kiều Nam dùng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Khấu Tĩnh, vừa rồi hắn thấy thân thủ người này thực sự rất đẹp.

"Ta là đại ca của Từ đệ, ngươi chính là tiểu thiếu gia Hứa gia?"

"Đúng vậy, ta nghe người ta nói thế thúc đã trở lại, đang muốn tìm người thỉnh giáo một chút võ học."

"Từ đệ căn bản không biết võ, còn mong tiểu thiếu gia không cần lớn tiếng ồn ào, miễn cho quấy rầy giấy ngủ của Từ đệ."

"Ngủ a?" Hứa Kiều Nam có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết không thể lại đi quấy rầy. Hắn xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Thế thúc không biết võ, ta thấy ngươi giống như biết, không bằng ngươi cùng ta đánh hai chiêu đi? Bằng không ta sẽ đi gọi thế thúc dậy."

Hắn kết luận vị đại ca này của thế thúc, tuyệt đối sẽ không muốn đánh thức thế thúc.

"......"

Khấu Tĩnh thấy nếu không thuận theo tiểu thiếu gia này thì không buông tha, trong lòng cũng nổi lên ý tưởng giáo huấn, nói vậy ngày thường hắn khẳng định đã quấy rầy Từ đệ không ít, liền nói: "Ngươi dẫn đường đi, cách chỗ này xa một chút."

Hứa Kiều Nam cười hì hì, hắn đang lo mấy bộ quyền pháp do mình sáng chế không có ai hưởng thụ. Gã sai vặt trong phủ không dám ra tay với hắn, bằng hữu bên ngoài cũng chỉ có phần bị ăn đòn.

Kế tiếp, Hứa phủ liền vang lên một trận quỷ khóc sói gào, Hứa Kiều Nam mang theo quyền pháp của hắn, bị Khấu Tĩnh hung hăng đánh một trận, mắt sưng mũi bầm nằm trên mặt đất.

Thu Sảng Viện, Hứa ma ma đứng ở ngoài cửa viện, nghe tiếng khóc kêu la bên ngoài: "Tiểu thư, nếu không lão nô đi ra ngoài làm vị Khấu công tử kia nói xuống tay nhẹ một chút đi, cứ tiếp tục như vậy, tiểu thiếu gia làm sao chịu được?"

Hứa sư mẫu đang cùng Hoài Thu chơi cờ, nghe vậy cười cười, nói: "Không sao, ta thấy vị Khấu công tử kia là một người ổn trọng, hắn cùng lắm thì chịu chút thương ngoài da mà thôi, không coi là cái gì. Đứa nhỏ này, cần phải chịu chút giáo huấn."

Hứa Kiều Nam thừa dịp Hứa Chinh không ở nhà, cả ngày tung tăng nhảy nhót, ngày hôm qua còn cho một đôi Cẩm Lý nàng yêu thích ăn no căng đến chết.

"Khấu thế thúc, võ công của người thật tốt! Ta có thể cùng người học võ công không?" Hứa Kiều Nam ôm khuôn mặt sưng húp, cười hì hì đi qua, ban đầu hắn còn có chút không phục, sau đó hắn lại sai hai gã sai vặt cường tráng cùng hắn tiến lên cũng chưa đánh trúng Khấu Tĩnh, lúc này mới tâm phục khẩu phục.

Khấu Tĩnh: "......"

Một giấc này của Sở Từ ngủ thật sự sâu, chờ thời điểm hắn tỉnh lại, đã là thời gian buổi chiều. Khấu Tĩnh vẫn còn duy trì tư thái trước khi hắn ngủ, ngồi ở án thư đọc sách. Sở Từ gọi một câu Mặc Chi huynh, khi y quay đầu, nhìn y hơi hơi mỉm cười.

Sở Từ vừa mới tỉnh ngủ, trên người có loại trạng thái lười biếng, Khấu Tĩnh thấy hắn cười, đột nhiên có chút rung động, ngực nảy lên một cổ hương vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy cả ngực đều tràn đầy.

......

Sáng sớm ngày mười hai, lại đến thời gian vào trường thi. Buổi sáng ngày hôm đó Sở Từ vẫn giống như lần trước, đi trường thi từ sớm.

Lần này người chờ ở bên ngoài tựa hồ so với lần trước ít hơn rất nhiều, đại khái là một bộ phận sau khi thi xong trận đầu, đã biết con đường làm quan vô vọng, cho nên dứt khoát không tới.

Cửa lớn trường thi mở ra, các học sinh vẫn dựa theo khu vực, theo thứ tự tiến vào. Lần này vẫn muốn soát người, chẳng qua không có nghiêm khắc như lần trước.

Lần này Sở Từ thông minh, hắn đem màn thầu cắt thành từng mảnh từng mảnh mang vào, bên trong tuyệt đối giấu không được thứ gì. Cho nên những vệ binh đó cũng chỉ tùy ý nhìn nhìn, cũng không có dùng tay đi bới.

Sau khi trải qua một loạt trình tự phức tạp, Sở Từ lại ngồi trở lại trong trường thi.

Buổi sáng ngày mười ba thi trận thứ hai, thi Ngũ Kinh một đề, cũng thi Chiếu, Phán, Biểu, Cáo các loại một đề, hơn nữa còn một bài thơ ngũ ngôn bát vận.

Chiếu này chính là chiếu thư hoàng đế phát xuống, Phán là phán thư công phủ xử án, Biểu là đại quan triều đình thượng tấu dâng sớ, Cáo còn lại là bảng cáo thị bố cáo quan phủ dán ra ngoài.

Bởi vì Hứa tiên sinh chính là làm quan, cho nên trong phủ của y có rất nhiều công văn, những thứ không cần kiêng dè, y đều cho Sở Từ xem, hơn nữa cũng dạy hắn rất nhiều quy tắc cùng chi tiết nhỏ cần chú ý khi quan phủ viết mấy thứ này.

Cho nên Sở Từ cũng không cần lo lắng, chỉ cần căn cứ theo đề mục tới chỉnh sửa là được.

Bài kiểm tra đaià tiên của trận thứ hai chính là Ngũ Kinh đề cùng Luật Thơ, lần này cùng trận đầu đề Ngũ Kinh có chút khác nhau, lần này là tuyển chọn Kinh Khôi từ trong các phòng. Nếu không đậu Kinh Khôi, thì không thể đậu Giải Nguyên, cho nên Sở Từ quyết tâm, đề lần này nhất định phải dốc toàn lực của bản thân ra đáp, thế nào cũng làm phòng Xuân Thu cùng giám khảo kia trầm trồ khen ngợi mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net