Truyen30h.Net

[Edit][201 - 400] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 300: Dân cáo quan.

AdaWong126

"Quan phủ ra bố cáo! Các ngươi xem hay chưa?"

"Xem rồi, sao đột nhiên lại ra thông báo này, lần này kêu những lão Tú tài đó phải làm sao bây giờ a?"

Đầu tháng ba, đầu đường cuối ngõ lúc này đều đang nói chuyện cùng một đề tài, nơi phát ra nội dung cái đề tài này đến từ một tờ công văn quan phủ tuyên bố. Tờ công văn này là người đề học tư dán ra, bên trên nói, muốn giảm bớt hơn một trăm thư viện Chương Châu phủ, đóng cửa toàn bộ học đường dưới mười người, phía dưới còn kèm theo danh sách.

Bức công văn này tựa như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu nóng, làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống yên ổn của bá tánh Chương Châu phủ. Bọn họ vốn tưởng rằng, tân quan tiền nhiệm đốt ba đốm lửa, đốt một hồi thì sẽ tắt. Không nghĩ tới, vị đề học đại nhân mới nhậm chức này, lửa càng đốt càng mạnh.

Lần trước hắn phát công văn nói hủy bỏ Phục Thủ, lại sửa đổi quy củ Thi Huyện, lúc ấy mọi ngươi đã nghị luận sôi nổi. Nhưng bởi vì những quy củ này đối bọn họ đều có chỗ lợi, cho nên mọi người dĩ nhiên là đồng ý. Nhưng lần này, thái độ của mọi người thì không giống nhau.

Đứng mũi chịu sào chính là những nhóm Phu Tử của những Tư Thục bị cắt đi, bọn họ cả đời đọc sách, sinh kế gì cũng không biết làm, chỉ có một bụng học vấn này có thể mang đến cho bọn hắn một ít tiền lời. Hiện giờ sinh kế bị buộc không làm được nữa, đây không phải là buộc bọn họ đi tìm chết sao?

Chuyện không liên quan đến mình mới có thể mặc kệ, hiện giờ lửa đốt đến trên đầu mình, bọn họ rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Có người muốn tới nha môn tìm Sở Từ lý luận, lại bị khuyên trở về, chim đầu đàn này cũng làm được sao? Hơn nữa chỉ với sức của một người, sao có thể làm vị Sở đại nhân kia từ bỏ ý nghĩ chứ?

Các tiên sinh Tư Thục Chương Châu phủ phần lớn đều biết được, lần này Tư Thục có tên trên bảng nhiều mấy chục nhà, không đến thời gian hai ngày, những người này đã tề tụ ở phủ thành, chuẩn bị cùng đi đòi công đạo cho chính mình.

Lúc bọn họ đang thảo luận đến lúc đó ở trên công đường nói như thế nào, cửa viện đã bị gõ vang lên.

......

"Thùng thùng thùng!"

Đăng Văn Cổ ngoài cửa nha môn vạn năm không động tĩnh bị người gõ vang lên, dân chúng nghe thấy tiếng trống nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đi tới, tụ lại ở ngoài cửa nha môn tri phủ, chờ xem náo nhiệt.

Gõ cổ chính là một người trung niên ăn mặc nho sinh, y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bởi vì cuộc sống gian khổ có vẻ đặc biệt già nua chút. Hai tay y cầm dùi trống, dùng sức gõ trên Đăng Văn Cổ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên làm người có thể tưởng tượng được khi y gõ cổ là quyết tâm kiên định cỡ nào.

Ngoại trừ y, còn có mấy chục người ăn mặc quần áo trang điểm không không khác nhau lắm vây quanh ở một bên, nhìn dáng vẻ hẳn là tới cùng nhau.

Sau khi tiếng trống vang lên bảy tám lần, nhóm nha sai phủ nha ra tới.

"Đi đi đi! Trước khi gõ cổ đã nghĩ kỹ chưa? Triều đình có quy định, phàm là người vô cớ gõ vang Đăng Văn Cổ, cần chịu trượng hình trước, mới có thể giải bày oan khuất." Nhóm nha sai vẻ mặt không phải rất đẹp, thân là quan sai phủ nha, bọn họ phá án kỳ thật không tính nhiều, phía dưới còn có nha môn tri châu, tri huyện, trừ phi là đại án, nếu không bọn họ căn bản là không cần xuất động.

"Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chịu tội bao lớn, nhất định phải cáo người nọ lên nha môn. Nếu ngay cả Tri phủ đại nhân cũng không thể làm chủ cho chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể chết cho xong việc." Người gõ cổ cứng rắn như chém đinh chặt sắt mà nói.

Các bá tánh ở chung quanh vừa nghe, lập tức càng có hứng thú. Đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ oan gì a, hơn nữa kẻ bị cáo kia nhất định rất có quyền thế, thế nhưng ngoại trừ nha môn tri phủ cũng không có cửa khác để khẩn cầu.

Nhóm nha sai nghe xong hai mặt nhìn nhau, lại nhìn bọn họ trên người ăn mặc y sam tú tài, thế nhưng lại không dám giống như trước đó dùng trượng hình trước rồi lại thông báo, mà là vội vàng chạy vào trong thông báo.

Tri phủ đại nhân lúc này đang ngồi ở thư phòng làm công, hắn trước đó cũng nghe thấy tiếng trống, nhưng thanh âm này cũng không có liên tục thời gian quá dài, cho nên hắn cũng không có coi trọng nhiều.

Kết quả lúc này người đến nói cho hắn nói là bên ngoài có một đám người đọc sách gõ Đăng Văn Cổ, nên không thể không làm hắn coi trọng một chút.

"Các ngươi đã dùng hình trượng sao?" Lục Tri phủ vội vàng hỏi.

Nha sai lắc đầu: "Còn không có, tiểu nhân thấy bọn họ ăn mặc không giống với bá tánh bình thường, nhất thời không dám tự ý quyết định, đặc biệt tới thỉnh giáo đại nhân."

Lục tri phủ trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "Người vẫn là trước đừng nhúc nhích, các ngươi đi trước thăng đường, một lát nữa ta sẽ đi qua. Tốt nhất hỏi thăm chi tiết bọn họ rõ ràng."

"Vâng, đại nhân!"

Nha sai nhận được chỉ thị, lập tức lại chạy trở về hướng cửa. Y đối với nha sai dẫn đầu thì thầm nói mấy câu, truyền đại yêu cầu của Lục Tri phủ rõ ràng.

"Thư sinh dẫn đầu, ngươi tên họ là gì, lại muốn trạng cáo người nào?"

"Tại hạ tên là Vương Lập Tùng, chính là phu tử thôn Tư Thục dưới Quả huyện. Lần này muốn trạng cáo người họ Sở tên Từ." Vương Lập Tùng chắp tay nói.

Sở Từ? Nha sai đứng đầu ở trong lòng yên lặng niệm một câu, tên này nghe thật là quen tai a. Không đợi y nghĩ thông suốt, phía sau đã có người tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiền ca, tên này hình như là tên một vị đại nhân. Ta nhớ rõ, lần trước đại nhân chúng ta còn đi tìm hắn."

Sau khi y nhắc nhở, nha sai kia lập tức nhớ tới, cũng không phải vậy sao? Y vẫn còn nhớ rõ, vị đại nhân Đề Học tư mới tới nắm trước là tên này.

"Người ngươi trạng cáo, chính là Đề Học tư Sở đại nhân?" Nha sai không dám tin tưởng xác nhận lại, Đề Học chính là quan ngũ phẩm, cùng đại nhân bọn họ cùng ngồi cùng ăn.

Vương Lập Tùng dùng sức gật đầu: "Đúng là người này."

Nha sai kia dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn y, thế nhưng là dân cáo quan?! Trách không được muốn tới nha môn Tri phủ, các nơi huyện nha cho dù có biết, căn bản cũng không dám nhận.

Y vội vàng đi vào bên trong, đem tin tức này nói cho Tri phủ đại nhân. Y vốn tưởng rằng Tri phủ đại nhân sẽ sai y đem những cái người to gan lớn mật đó đuổi đi, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của y.

Sau khi Lục tri phủ nghe xong tin tức, khóe miệng hơi giơ lên, nói: "Đã như vậy, hãy để cho bọn họ đem đơn kiện trình lên. Bọn họ gõ Đăng Văn Cổ, nhất định là đã chuẩn bị vạn toàn. Mặt khác, lại mang một đội nhân mã, đi đề học tư thông báo Sở đại nhân một tiếng, bảo hắn trước ngày mai tiến đến công đường."

"Cái này......" Nha sai kia cả kinh nói không ra lời.

Lục Tri phủ thấy y chần chờ, lập tức nhíu mày nói: "Còn thất thần làm gì? Mau đi a!"

"Vâng!"

Lục Tri phủ nhìn theo bóng dáng nha sai kia đi xa, tươi cười lại treo ở bên miệng. Trước đó không lâu Sở Từ kia dùng kế bắt Giang Đại Hải không nói, còn làm liên lụy y, lần này Sở Từ tự mình đi sai bước nhầm, y lại có thể nào không giúp đỡ hắn một tay đâu?

Lúc này không khí bên ngoài rất là sôi nổi, các bá tánh ở đây cũng biết chuyện đám người Vương Lập Tùng muốn cáo quan, một bộ phận người cho rằng bọn họ có ý nghĩ kỳ lạ, trước nay đều là quan lại bao che cho nhau, Tri phủ nha môn sao có thể tiếp nhận phân đơn kiện này.

Một bộ phận người khác lại cảm thấy, Đăng Văn Cổ cũng đã gõ, đã lớn chuyện, nếu như Tri phủ đại nhân ở trước mắt bao người làm ra việc bao che kia, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, cho nên nha môn tri phủ nhất định sẽ nhận án này.

Hai bên ai theo ý nấy, đang lúc cãi cọ ồn ào, đột nhiên thấy nha sai kia đã trở lại, mọi người trong sân lập tức an tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm y, muốn nghe y nói như thế nào.

"Tri phủ đại nhân hỏi các ngươi nhưng có mẫu đơn kiện? Nếu đã chuẩn bị tốt, thì lập tức trình lên, ngày mai có thể khai đường thẩm tra xử lí án này. Nếu không có chuẩn bị, thì đợi sau khi trình lên mẫu đơn kiện lại chọn ngày khai đường."

Đám người Vương Lập Tùng vô cùng kích động, bọn họ nói: "Vị đại nhân này, mẫu đơn kiện chúng ta đã bị xong, hiện tại liền có thể trình lên. Chỉ không biết, ngày mai vị Sở đại nhân kia sẽ xuất hiện ở trên công đường hay không?"

Nha sai này ở nha môn nhiều năm, đối với luật pháp triều đình dĩ nhiên là quen thuộc, y nói: "Luật pháp triều đình có nói, nếu người trạng cáo có công danh trong người, thì có thể nhờ người thay đại diện, không cần tự mình ra mặt. Trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, sau khi báo cáo lên cho quan viên phê chuẩn, mới có thể bắt về quy án."

Lời này của y tuy rằng không có nói thẳng, nhưng kỳ thật đã thực rõ ràng. Bị cáo lên công đường lại không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo, người bình thường tránh chỉ sợ không kịp, lại thế nào cùng bọn họ thẩm vấn công đường đâu?

Dân chúng ở đây đều có chút thổn thức, bọn họ vừa rồi mới vì Tri phủ đại nhân không làm việc thiên tư trái pháp luật mà tán thưởng không thôi, đảo mắt đã bị tin tức này đả kích rồi. Xem ra nếu dân muốn cáo quan, thật đúng là vô cùng khó khăn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net