Truyen30h.Net

Edit 401 Hoan Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Diện tích du đảo Guam cùng vài hòn đảo nhỏ khác đều không tính là quá lớn, nhưng trên đảo cỏ cây um tùm, Oa nhân ẩn nấp trên đảo cũng dễ dàng hơn, là một vị trí dễ thủ khó công.

Theo ý tưởng trước đó của Chúc nguyên soái, y muốn trực tiếp phái binh vây quanh vài hòn đảo nhỏ này, sau đó không ngừng thắt chặc lại vòng vây, lại một lưới bắt hết bọn chúng.

Chỉ là nếu làm như vậy, chỉ sợ cũng phải hy sinh rất nhiều tánh mạng binh lính. Oa nhân đóng quân ở nơi đó đã lâu, chiếm cứ ưu thế địa lợi, làm sao có thể dễ dàng bị đánh hạ?

Nhưng mà, phàm là đánh giặc, làm sao có chuyện không chết người? Không đuổi đánh đám Oa nhân này chạy về quê quán, những người phải chết chỉ sẽ càng nhiều .

Sở Từ cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn cảm thấy, nếu có thể giải quyết vấn đề không hao phí nhiều binh lực như vậy, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Chúc Uy cười khổ nói: "Nói thì dễ, làm lại rất khó, vị trí như vậy, trừ phi chúng ta chỉ vây quanh không tiến công, chờ đến khi Oa nhân đạn tận lương tuyệt lại chui đầu vào lưới. Nhưng mà trên vài hòn đảo kia tuy rằng không có lương thực, nhưng những thứ chim thú trùng cá linh tinh lại không ít. Còn nghe nói Oa nhân thích ăn đồ sống, ăn những thứ này có lẽ cũng chắc bụng, chiêu vây khốn này sợ là dùng không tốt lắm."

Sở Từ lắc đầu: "Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Oa nhân ăn mấy thứ này chứ? Chỉ có tự mình đưa lương thực tới, mới có thể hiện ra khí độ của Đại Ngụy rộng lớn."

Phạm Cử vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, sao Sở Từ này thế nhưng cũng nhiễm tính tình của những lão già cổ hủ kia, nói ra lời cổ vũ khí thế địch nhân như vậy chứ? Mà khi y giương mắt thấy trên mặt Sở Từ mang theo một chút tươi cười sau khi tính kế, lời nói sắp buột miệng thốt ra lại bị y nuốt trở vào.

Chúc Uy cũng vừa phát hiện trong lời nói của hắn có ngụ ý, nhưng mà đối với cụ thể ý tưởng của hắn thì vẫn có chút không nắm bắt được, y có chút sốt ruột hỏi: "Sở đề học có cao kiến gì? Không ngại nói thẳng là được, chúng ta là người một nhà, nói chuyện cũng không cần loanh quanh lòng vòng như vậy. Đầu óc của ta cùng lão Phạm thẳng, quanh co quá nhiều thật sự rối rắm."

Sở Từ bật cười, hắn ở cổ đại giao tiếp với đa phần là quan văn, đều là người sĩ diện da mặt mỏng, bỗng nhiên nghe Chúc Uy nói chuyện mặt dày mày dạn* như vậy, còn có chút không quá thích ứng.

*Nguyên văn 'Cổn đao thịt': Ngôn ngữ phương Bắc, chỉ cái loại thịt dao cắt không đứt, nấu không mềm, nhai không nát. Để hình dung cái loại người mặt dày mày dạn, dây dưa không dứt, nói sao cũng không nghe.

Phạm Cử cũng hát đệm: "Đúng vậy, Sở huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào hãy nói ra nghe một chút. Ta còn tưởng rằng quan văn chỉ biết niệm Chi, Hồ, Giả, Dã chứ, nếu mỗi quan văn đều tựa như ngươi vậy, đại quê mùa như chúng ta cũng chỉ phải chịu phục thôi."

Sở Từ trên đầu được tâng bốc cũng có chút lâng lâng, hắn sa vào trong chốc lát, sau đó tỉnh táo lại, nghiêm túc nói: "Chuyện Triệu Khoan bị bắt, phỏng chừng đám Oa nhân còn chưa , chỉ cần chúng ta cho người dịch dung thành bộ dáng Triệu Khoan, đưa lương thảo tới cho bọn họ, lại âm thầm hạ dược, vậy có thể không cần tốn nhiều công sức, bắt lại toàn bộ đám Oa nhân đó."

Chúc Uy đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nhíu mày: "Biện pháp này tốt thì tốt, nhưng mà có chút khó làm a, trước không nói có thể thành công hạ dược hay không, chỉ là cho người dịch dung thành bộ dáng Triệu Khoan, đã không dễ dàng. Những tên Oa nhân đó tất nhiên rất quen thuộc y, một khi lộ ra, ngược lại rút dây động rừng, làm cho bọn họ có điều phòng bị."

"Không nhất định, đám Oa nhân đó không hẳn là vô cùng quen thuộc Triệu Khoan ."

"Lời này giải thích thế nào?"

"Còn nhớ mấy tên Oa nhân trong nhà lao kia không? Nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách truyền lại tin tức. Nếu như mỗi một chuyện Triệu Khoan đều tự tay làm lấy, phỏng chừng sớm đã để người cảm thấy không ổn."

"Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng không thân thì không thân, cũng có thể từng gặp qua đi, không thể ngay cả bộ dáng cũng không giống nhau a."

Sở Từ thần bí cười cười: "Điều này ngược lại không khó. Trước đó khi thẩm tra hải tặc, ta từng phát hiện có một Oa nhân mang theo bên người một loại thuốc bột dùng để dịch dung. Bởi vì trong lòng tò mò, ta đã hỏi thứ này lại đây. Chỉ cần bôi lên thứ này, liền có thể dịch dung thành bộ dáng Triệu Khoan. Việc cấp bách, vẫn cần phải tìm được người có thân hình gần giống với Triệu Khoan, bằng không mặt giống nhau như đúc, thân hình lại khác một trời một vực, bắt chước sẽ chọc người hoài nghi. Còn có, người này cần phải tinh thông Oa ngữ, thời điểm y giao dịch với Oa nhân, nhất định là dùng Oa ngữ nói chuyện, đến lúc đó há mồm nói không nên lời, cũng không được."

Chúc Uy cau chặt mày, điều kiện hà khắc như vậy, y nên đi đâu tìm người như vậy chứ?

Ban đầu Phạm Cử cũng mặt ủ mày ê, một lát sau y lại cười lên tiếng: "Sở huynh đệ a Sở huynh đệ, văn nhân các người sao lại luôn không thẳng thắn thành khẩn như vậy chứ? Rõ ràng trong lòng ngươi đã có người được chọn, lại còn muốn bắt chúng ta đoán tới đoán lui làm chi?"

Sở Từ chỉ cười không nói, Chúc Uy lại vẻ mặt nghi hoặc: "Các ngươi rốt cuộc là nói cái gì, ta sao lại nghe không hiểu vậy?"

Phạm Cử nhìn Chúc Uy, cũng học Sở Từ cười đến vẻ mặt thần bí: "Người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!"

Chúc Uy: "......??!"

......

"Hiền chất a, lần này ngươi lừa ta thật thảm, ai!" Ra biển trên thuyền lớn, Mạnh Phồn đứng ở trên boong tàu nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên mặt y không có một chút biểu cảm, miệng lại đang không ngừng nói chuyện.

Người hầu ở một bên khuôn mặt đen vàng lộ ra tươi cười làm hòa: "Mạnh thúc sao lại nói như vậy, không phải bản thân ta cũng tới sao?"

Mạnh đại nhân nhìn thoáng qua khuôn mặt Sở Từ cải trang lấm lem, nhịn không được khốn khổ trợn trắng mắt.

Nhưng mà trên mặt giận thì giận, trong lòng y lại vô cùng cảm kích Sở Từ, nếu như việc này có thể thành, năm nay nắm chắc sẽ được điều động. Tuy rằng Đỗ đề học làm người hiểu lý lẽ, được làm thuộc hạ của ông ta cũng không có gì không tốt, nhưng mà có họ Tề kia chiếm cứ vị trí trên, luôn làm lòng người không vui. Đặc biệt họ Tề kia còn cùng tuần phủ đại nhân cùng một giuộc, có việc luôn bắt bọn họ làm, chỗ tốt lại đều là bên kia được.

Mấy năm nay, Mạnh Phồn uổng phí một bầu nhiệt huyết, lại khổ không có cơ hội thi triển, thật sự có chút buồn rầu.

Nhìn thấy cách hải đảo càng ngày càng gần, Mạnh Phồn lại có chút khiếp đảm, y nhỏ giọng hỏi: "Hiền chất a, chúng ta sẽ không bị người phát hiện đi?"

"Hẳn là sẽ không, chỉ cần chân lão nhân gia ngài đừng run là được."

"Triệu Khoan kia thật là không có nói bất kỳ điều gì?" Mạnh Phồn lại hỏi.

Sở Từ lắc đầu: "Không nói, y một mực chắc chắn những lương thảo này không phải đưa cho Oa nhân, mà là bán cho bang quốc ngoài biển. Hiện tại ngoại trừ tội tự ý vận chuyển lương thảo, còn chưa có chứng cứ thiết thực có thể chứng minh y xác thật thông đồng với ngoại quốc, chỉ có thể  bắt giam y, nhất thời còn không thể làm gì y."

"Nhà y không có manh mối sao?"

"Không có, người này hành sự vô cùng cẩn thận, đã lục soát khắp nhà y, nhưng một chút chứng cứ cũng chưa tìm được. Phạm đại nhân đã sai người đi chặn lại thê nữ y, hy vọng có thể từ trên người các nàng tìm được đáp án. Mặt khác, nếu như hành động hôm nay có thể thành công, Oa nhân bên kia có lẽ cũng sẽ có chứng cứ lưu lại."

Mạnh Phồn thở dài: "Chỉ hy vọng như vậy thôi. Nói tới, ta cũng từng ngồi cùng bàn với Triệu lão gia này ăn cơm vài lần , lúc ấy ta còn cảm thấy y là nhân thương hiếm gặp, lại không ngờ y thế nhưng là gian tế. Ngươi nói, y vì sao phải bỏ tiền ở Nam Mân dựng lên nhiều bến tàu như vậy?"

Sở Từ suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Chỉ có bến tàu nằm ở trong tay của y, y muốn vận chuyển vật tư ra ngoài, mới sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Ở bến tàu do quan dựng, mỗi lần xuất hàng hóa đều sẽ có người của quan phủ đi kiểm tra có mang theo những loại như muối sắt trà vi phạm lệnh cấm hay không. Sau khi y bỏ vốn xây dựng bến tàu, quan phủ địa phương đối với y chỉ có nịnh bợ, y muốn vận chuyển thứ gì, quan phủ khẳng định là mắt nhắm mắt mở."

"Ôi!" Mạnh Phồn lại thở dài thật sâu.

Thuyền lại đi năm sáu dặm, liền sẽ tới du đảo Guam, nơi này đã là ranh giới phân cách trong biển và ngoài biển. Quan thuyền Đại Ngụy đưa đến nơi này, liền giương cờ hiệu truyền tin trở về rồi.

Mà mấy con thuyền của Triệu Khoan, thì vẫn đi về phía trước, lướt qua du đảo Guam cũng không dừng lại, mà lại đi về phía trước một chút. Một lát sau, người chèo thuyền thay đổi đầu thuyền về tới du đảo Guam, ở gần hải đảo ngừng lại.

Trong lòng Sở Từ thầm than Triệu Khoan này quả nhiên tâm tư kín đáo, thuyền đi về phía trước rồi lại quay đầu, tất nhiên là bởi vì mệnh lệnh của y. Tuy rằng y hiện giờ thân hãm trong nhà tù, nhưng người chèo thuyền lại vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của y, thuận tiện cũng trợ giúp binh lính thủy sư trên thuyền thủ tín với Oa nhân.

Sau khi tới rồi, người chèo thuyền tự động trở lại tầng khoang thuyền thứ hai đợi, người thủy sư lại ngụy trang thành thủ hạ tín nhiệm của Triệu Khoan, dọn toàn bộ những bao bố chứa đầy lương thực đi xuống thuyền. Đợi trên đảo xếp thành một đống bao tải nhỏ, trên hải đảo vốn dĩ thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện vài bóng người.

Người nọ đối với Mạnh Phồn ngụy trang thành Triệu Khoan bô bô nói chuyện, Sở Từ đứng ở một bên chỉ nghe hiểu vài câu, đại ý hình như là hỏi y, lần này vì sao lại tới muộn như vậy?

Mạnh Phồn đè thấp giọng nói, nói người Đại Ngụy canh giữ quá nghiêm, bọn họ cũng thật vất vả mới ra được.

Người nọ đột nhiên hỏi: "Fujiwara-kun, giọng nói ngươi làm sao vậy?"

Mạnh Phồn chỉ chỉ giọng nói, bất đắc dĩ mà nói: "Mấy ngày hôm trước gió thổi lớn, bởi vì lo lắng không thể ra biển, trắng đêm khó ngủ, nhiễm phong hàn, cổ họng vô cùng đau đớn." Nói xong, còn yếu ớt ho khan vài tiếng.

Sở Từ cúi đầu, cố gắng chắp nối lại ý tứ, trong lòng hiện lên hai chữ diễn tinh, vừa rồi là ai vẻ mặt khẩn trương hỏi bị người phát hiện thì phải làm sao.

Oa nhân kia nghe xong, rất là cảm động, trong lòng cũng không hề nghi hoặc, trên thực tế, y kỳ thật cũng chỉ nghe qua Triệu Khoan nói chuyện hai ba lần , trước kia có một đám người chuyên môn truyền lại tin tức cho bọn họ, chỉ là lần trước những người này bị bắt được, Triệu Khoan mới không thể không tự mình tiến đến.

"Fujiwara-kun, đi vào nghỉ ngơi một chút đi, những người Đại Ngụy đó vừa mới tuần tra qua một lần, lần tiếp theo hẳn là vào buổi chiều." Người nói chuyện vẻ mặt đắc ý, bọn họ ẩn náu ở chỗ này đã mấy tháng, còn chưa bao giờ bị người Đại Ngụy phát hiện , nguyên nhân chính là vì bọn họ đã nắm được thói quen người Đại Ngụy. Hơn nữa những hòn đảo ở ngoài này, người Đại Ngụy gần như một tháng mới ra tuần hải một lần.

Hơn một tháng nay người Đại Ngụy tuần tra tuy rằng thực thường xuyên, nhưng vẫn không thể phát hiện được tung tích bọn họ.

Triệu Khoan cảm tạ một câu, sau đó liền lãnh mọi người đi theo phía sau bọn họ đi vào trong hải đảo.

Diện tích hải đảo này so với bọn hắn nhìn qua lớn hơn một chút, đoàn người đi ước chừng thời gian mười lăm phút, mới tới doanh địa Oa nhân. Sau khi tới nơi này, Sở Từ hơi hơi ngẩng đầu cẩn thận quan sát bốn phía, lúc này mới hiểu được vì sao bọn họ có thể vẫn luôn không bị phát hiện ——doanh trướng bọn họ từ đầu tới cuối thế nhưng đều dùng cỏ cây che lấp, xa xa nhìn qua chỉ có một mảnh xanh đậm, ai có thể nghĩ đến ở dưới hoàn cảnh như vậy, thế nhưng có một đám Oa nhân sinh sống.

Mạnh Phồn thầm cảm tạ mấy Oa nhân ở trong nhà lao kia ban tặng, ngày đêm ở chung thường luôn cẩn thận chú ý bọn họ, cho nên hiểu biết được rất nhiều những chuyện Oa nhân yêu thích cùng cấm kỵ, cùng với thói quen bọn họ thường sẽ làm ra động tác nhỏ, lúc này mới để y dọc theo đường đi cùng với Oa nhân kia nói chuyện phiếm không có lộ ra một chút sơ hở.

Ở trong doanh trướng ngồi trong chốc lát, Mạnh Phồn từ chối nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, Oa nhân liền mang theo y đi vào một doanh trướng trống để y cẩn thận nghĩ ngơi, sau khi nói xong đã đi rồi.

"Phù......" Tâm tình Mạnh Phồn thả lỏng lại, vừa rồi y vẫn luôn ở trong trạng thái toàn thân căng chặt ở cường độ cao, chỉ sợ bản thân mình sơ sẩy lộ ra một chút sơ hở làm người cả thuyền mất đi tánh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net