Truyen30h.Net

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 402: Ẩn nấp.

AdaWong126

Cũng không biết là không tin tưởng bọn họ hay là thế nào, sau khi Mạnh Phồn cùng Sở Từ tiến vào, Oa nhân đột nhiên gọi toàn bộ người chèo thuyền lên trên thuyền, sau đó lệnh một số người trông coi, những người khác lại bắt đầu dọn lương thảo xuống.

Lúc chạng vạng, Oa nhân đã đem toàn bộ lương thảo khiêng xuống thuyền. Có chỗ lương thảo này chống đỡ, Oa nhân còn có thể ở nơi này chiếm cứ hơn nửa tháng, chờ người Đại Ngụy phòng thủ không chặt chẽ như trước nữa, bọn họ lại có thể lái những con thuyền đầu nhọn đó ra ngoài vùng làng chài duyên hải đánh cướp, lấy thứ này tới trợ cấp những nơi cằn cỗi bên kia bờ biển.

Sau khi dỡ xuống lương thảo, những thủ lĩnh Oa nhân đóng tại du đảo Guam phái người đi tới ngoài trướng đám người Sở Từ nghỉ ngơi, vô cùng nhiệt tình mời bọn họ đi uống rượu.

Mạnh Phồn đồng ý rồi, nói đợi lát nữa sẽ đi qua. Sau khi Oa nhân kia rời đi, Mạnh Phồn có chút nóng vội nhìn về phía ngoài doanh trướng, mới vừa rồi Sở Từ nói hắn muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, đã qua hơn một canh giờ còn chưa có trở về, cũng không biết là có chuyện gì hay không.

Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là, lúc này nhóm thuyền viên đều ở trên thuyền, người thủy sư cũng bị ngăn lại không cho tiến vào, thân hãm địch doanh chỉ có hai người hắn cùng Sở Từ, nếu như Sở Từ lộ sơ hở, y cũng chạy không được. Cho nên hiện tại không có tin tức, vừa lúc thuyết minh Sở Từ hiện tại còn chưa có bị người phát hiện.

Sở Từ đi đâu vậy? Hắn đi dò đường. Bức hải đồ phân bố quân sự lúc trước hắn cũng có xem qua, địa hình du đảo Guam cũng được hắn nhớ rõ trong đầu, hiện tại hắn liền muốn đi xác nhận một chút trạm canh gác mạnh nhất Oa nhân ở chỗ nào.

Oa nhân vẫn phòng đến kín mít, Sở Từ vừa ra khỏi doanh trướng, đã bị người chú ý tới. Oa nhân kia suy xét đến hắn là người Đại Ngụy, dùng vài câu ngôn ngữ Đại Ngụy tiếng được tiếng không lên tiếng nói: "Ngươi, lại đây, làm cái gì?"

Sở Từ vừa nói vừa dùng tay ra hiệu: "Đại nhân bảo ta đi lên thuyền lấy đồ."

Oa nhân kia không biết là nghe không hiểu hay sao, gã lắc lắc đầu nói: "Tướng quân nói, không thể đi lung tung." Thái độ của gã thực kiên quyết, còn duỗi tay ngăn lại đường đi Sở Từ.

Sở Từ không nghĩ tới dám người lùn này còn rất đề phòng bọn họ, từ dáng vẻ đám người này xem ra, bọn họ có lẽ là không có bại lộ mới đúng. Giải thích duy nhất là, bọn họ chính là đề phòng Triệu Khoan, đám người này cũng không phải rất tin tưởng Triệu Khoan như bọn họ suy đoán.

Cũng phải, khi Triệu Khoan bị đưa lại đây mới mười tuổi, thời gian bốn mươi mấy năm này, cùng ăn cùng ngủ cùng chăm sóc y đều là người Đại Ngụy, bọn họ sẽ hoài nghi Triệu Khoan phản bội thì cũng hợp lý quá. Sở Từ hoài nghi, khi bọn họ cùng Triệu Khoan tiến hành giao dịch, nhất định sẽ lưu lại một chút chứng cứ để gây khó dễ y. Vạn nhất lòng Triệu Khoan hướng về Đại Ngụy mà nói, bọn họ liền sẽ lấy ra chứng cứ, đến lúc đó quan phủ Đại Ngụy liền sẽ thay bọn họ giải quyết Triệu Khoan.

Oa nhân kia thấy Sở Từ còn không có rời đi, ánh mắt từ từ trở nên hung ác lên, Sở Từ bất đắc dĩ nhấc tay, lui trở lại doanh trướng gần đó. Oa nhân thấy thế, liền quay người đi tiếp tục đứng gác.

Sở Từ nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện, phía sau lùm cây doanh trướng có một cái lỗ thủng không lớn, nhìn như là dấu vết động vật nhỏ nào chui qua. Sở Từ nghiêng người đi qua bên kia, sau đó tránh đi tầm mắt Oa nhân, ngồi xổm bên cạnh lỗ thủng.

Hắn ở trong lòng xây dựng tâm lý rất nhiều lần, khuyên bản thân mình đây là vì đánh bại Oa nhân, ngẫu nhiên chui một lần cũng không sao, dù sao cũng không có ai thấy, sẽ không ảnh hưởng đến một đời thanh danh của hắn, huống hồ, hắn hiện tại chính là dùng mặt của người khác. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn chút, cũng không vì chuyện lúc này phải chui lỗ chó mà cảm thấy khó xử.

Hắn cúi người xuống, hai tay mở ra lỗ thủng, chui đầu qua trước, hai cái chận lại bò đi theo phía sau, xuyên qua một mảnh rừng nhỏ phía sau, chỉ chốc lát sau, liền từ một cái lỗ thủng khác đi ra.

Phía sau cái lỗ thủng này là một cái doanh trướng khác, tạo hình cùng phía trước có chút tương tự, nhưng chỗ khác nhau chính là, nơi này cũng không có binh lính Oa quốc phòng thủ như ở doanh trướng trước đó bọn họ ở.

Sở Từ phủi xuống bụi cùng cây cỏ dính trên người, dư quang quét xung quanh, sau khi phát hiện cũng không có người nào chú ý tới bên này, hắn liền ngẩng đầu mà bước về phía trước.

Thỉnh thoảng gặp được một ít binh lính đứng gác nhìn về phía hắn, hắn cũng hào phóng nhìn trở về, trong mắt không có một chút trốn tránh, cho đến khi đối phương dời đi tầm mắt mới thôi. Nguyên nhân chính là vì hắn bình tĩnh, cho nên cho dù hắn ăn mặc không giống với bọn họ, cũng không có người tiến lên ngăn lại hắn dò hỏi gì đó.

Mặc khác, bọn họ cũng nghe nói chuyện hôm nay trên biển có người tới, về phương diện khác, ở trong quân doanh, người không cho phép đi lại đều sẽ có người trông coi, nếu người này không được cho phép tự do đi lại, như vậy nhất định là sẽ có người ngăn bọn họ lại. Mà có thể tự do đi lại, như vậy nhất định là đã được cho phép, cũng không tới phiên bọn họ tới ngăn cản.

Sau khi Sở Từ ở gần đó vòng một vòng, yên lòng, bắt đầu đi đến hướng khác. Diện tích hải đảo này còn rất lớn, xung quanh cỏ cây tươi tốt, một đám người này ẩn nấp trong đó, thế nhưng vẫn luôn không bị người phát hiện. Sở Từ cũng không thể không cảm thán một chút, năng lực nhẫn nại của Oa nhân thực biến thái.

Sau khi đi một vòng lớn, Sở Từ phát hiện doanh trướng bọn họ đại khái là dựa theo hình dạng tròn từng vòng từng vòng thu vào bên trong. Hai vòng bên ngoài nhất đều là doanh trướng binh lính bình thường, hiện tại đại khái là thời gian bọn họ dùng cơm, một đám Oa nhân ba người một nhóm năm người một đám ngồi ở cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng gặm một ngụm cơm nắm củ cải trong tay, trừ cái này ra lại không có những thứ khác, nhìn qua điều kiện vẫn rất gian khổ. Nhưng Sở Từ nghe thấy trong lời nói của bọn họ có đôi khi sẽ toát ra mấy từ đại biểu cho mỹ vị hắn từng nghe qua, này đại khái là bởi vì, trước khi bọn họ đưa lương thảo lại đây, đồ ăn đám người này ăn còn khó ăn hơn so với lúc này một chút. 

Lại đi vào trong đại khái hai vòng là chỗ một ít đội trưởng linh tinh ở, nhìn không có chen chúc như vậy nữa, bọn họ cũng để ý hình tượng hơn không có ngồi trên mặt đất, ngoài doanh trướng hiếm khi thấy được vài người.

Lại đi vào bên trong một vòng, đại khái chính là doanh trướng nhóm phó tướng, những doanh trướng này được vây ở một chỗ, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có binh lính tuần tra, bảo hộ bọn họ an toàn, phòng ngừa người ngoài tới gần. Doanh trướng đám Oa nhân sắp xếp cho Triệu Khoan cách chỗ này không xa.

Lại đi vào trong Sở Từ lại không qua được, hắn còn chưa có tới gần bên kia, lập tức đã cảm nhận được vài tầm mắt sắc bén. Sở Từ không chút nghi ngờ, nếu hắn lại tiến thêm một bước, liền sẽ bị người bắt lấy tại chỗ.

Trong khoảng thời gian đi lại này, Sở Từ thu hoạch lớn nhất chính là thăm dò số lượng xấp xĩ Oa nhân đóng quân ở trên hòn đảo này, nếu như dựa theo chế thức doanh trướng Đại Ngụy tới tính, nơi này ít nhất đồn trú 1500 người. Doanh trướng cao nhất Oa Quốc ở bao nhiêu người thì Sở Từ không biết, nhưng từ hình dạng lớn nhỏ tới xem, khác biệt cũng sẽ không vượt qua hai trăm người.

Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy đảo khác đều nhỏ hơn so với du đảo Guam, xem ra tổng nhân số bọn họ đóng quân ở chỗ này sẽ không vượt qua 6000 người.

Ngoại trừ thăm dò nhân số, Sở Từ còn phát hiện vị trí trạm gác của bọn họ cùng với thời gian binh lính bên ngoài tuần tra. Bọn họ bình thường đều là nửa canh giờ tuần tra một lần, ba đội nhân mã luân phiên nhau. Trong đó thời gian giao ban cách nhau nhiều nhất nửa chén trà nhỏ, nếu như muốn lợi dụng thời gian này bí mật tiến vào, sợ là có chút khó.

Nhưng mà cũng may bọn chúng có lẽ là tin tưởng bản thân, thời điểm binh lính tuần tra cũng không cẩn thận lắm. Hơn nữa mấy tiểu đội này tựa hồ có chút hẹp hòi, thời điểm hai đội binh lính giao ban, đừng nói là có ám hiệu gì đó, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nhiều lời một câu.

Thời điểm Sở Từ nghỉ chân nhìn bọn họ, trong đó có đội trưởng một đội tựa hồ có chút hoài nghi hắn, nhưng sau khi một người khác nghiêng miệng nói vài câu gì đó, đội trưởng kia liền đen mặt rời đi.

Sở Từ nhìn thời gian cảm thấy không còn sớm, liền dọc theo con đường từng đi qua trở về đến doanh trướng phụ cận kia, thừa dịp người tuần tra chung quanh không chú ý, lại cúi người chui vào lỗ thủng, về tới trong doanh trướng bọn họ.

Vừa vào cửa Mạnh Phồn đã lớn tiếng quát lớn nói: "Chỉ lấy chút nước, sao lại đi lâu như vậy!"

Trong đầu Sở Từ vừa giật mình, đầu óc còn chưa có phản ứng lại đã quỳ xuống trước, hắn run rẩy thân thể nửa quỳ rạp trên mặt đất cáo tội, nói bụng mình có chút không thoải mái, cho nên mới chậm trễ một chút.

Mạnh Phồn tức giận lại mắng hắn vài câu, sau đó mới xoay người nhìn Oa nhân tới thúc giục nói: "Người hầu Đại Ngụy ngu xuẩn, không có lanh lợi bằng người Oa Quốc."

Người Oa Quốc kia nhìn nhìn Sở Từ quỳ trên mặt đất hình dáng đáng khinh, đáy mắt hoài nghi chậm rãi tan đi, cười nói: "Nếu hắn đã trở lại, vậy thì cùng ta đi qua đi, tướng quân đại nhân đã chờ ở nơi đó."

Y tiến lên dẫn đường, Mạnh Phồn ở phía sau nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã trở lại! Vừa rồi tên Oa nhân kia đột nhiên xông vào, khi thấy trong doanh trướng chỉ có một người, vẻ mặt không quá đẹp.

"Còn quỳ làm cái gì? Còn không đuổi theo!" Mạnh Phồn đi vài bước, quay đầu lại lạnh giọng quát. Sở Từ quỳ trên mặt đất lập tức bò dậy cúi đầu khom lưng, thật cẩn thận mà theo ở phía sau. Oa nhân dẫn đường dùng dư quang thấy một màn này, đáy lòng hoài nghi mới hoàn toàn tan đi.

Doanh trướng tướng quân nằm ở tận trong cùng, so sánh với những doanh trước khác chung quanh cơ hồ không có gì khác biệt, vừa không lớn cũng không xa hoa, thậm chí bề ngoài nhìn qua càng thêm cổ xưa một chút. Sở Từ cũng không cho rằng đây là tướng quân bọn họ đang phát huy tinh thần gian khổ mộc mạc, hắn cảm thấy đại khái là những kẻ đó muốn sử dụng thủ thuật che mắt, nhỡ đâu có người đột nhiên tập kích, bọn họ cũng sẽ không biết đượcđâu là doanh trướng chủ soái cao nhất, như vậy là đủ để có thể mê hoặc đối thủ, giúp bọn họ tranh thủ thời gian.

Vừa vào cửa, vị tướng quân kia đã đối với Triệu Khoan đưa tới lương thảo tỏ vẻ cảm tạ, ở trong khoảng thời gian không có lương thảo này, bọn họ ngoại trừ cách thời gian thủy sư Đại Ngụy tuần tra bắt cá đỡ đói, thì chính là dựa vào đánh cướp lương thực thương thuyền sống qua ngày. Lúc ban đầu còn có rất nhiều thương thuyền đi qua nơi này, nhưng mà bị đánh cướp nhiều, tin tức liền truyền ra, bọn họ tình nguyện vòng đường xa, cũng không đi qua bên này.

Thời điểm thiếu vật tư, bọn họ thậm chí đã nghĩ tới trực tiếp đánh đến Nam Mân tỉnh, chiếm một miếng đất trước rồi lại nói. Nhưng mà sau này thủy sư Đại Ngụy cảnh giác rất cao, nếu như tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sau khi suy xét đủ điều, bọn họ chỉ phải nhẫn nại chờ đợi.

Mạnh Phồn ngụy trang thành Triệu Khoan cao giọng cười, tỏ vẻ đây đều là làm việc vì Oa Quốc, không đáng nhắc đến. Tướng quân Oa Quốc lại hỏi, gần đây Đại Ngụy không cho thương thuyền ra biển, bọn họ làm sao tránh thoát được vậy?

Vấn đề này giấu giếm thâm ý, chỉ hơi vô ý một chút thì sẽ có khả năng lộ ra dấu vết. Nhưng Mạnh Phồn lại không hoảng hốt một chút nào, từ từ vuốt chòm râu trên môi, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một chữ, tiền. Tướng quân Oa Quốc lập tức hiểu rõ cười cười, thân là một quan viên, y làm sao không hiểu loanh quanh lòng vòng phía dưới chứ? Lập tức vòng qua cái đề tài này, mời Mạnh Phồn vào chỗ ngồi.

Trước khi tới, Mạnh Phồn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thông qua thời gian một ngày một đêm, bù lại một ít thói quen nhỏ của Triệu Khoan những năm gần đây mọi người trải qua cùng y đều biết. Tổng hợp lại toàn bộ tư liệu, hơn nữa chính bản thân y đã hiểu biết một ít kiến thức về Oa Quốc, cho nên sau đó vị tướng quân này lại hỏi những vẫn đề khác, y quả thực là như cá gặp nước, có thể dễ dàng đáp ra. Đối với những chuyện có chút không quá quen thuộc, y cũng có thể một bên lắng nghe một bên lấy ra tin tức hữu hiệu bên trong, tránh nặng tìm nhẹ mà chuyển dời vấn đề đến trên phương diện y am hiểu.

Sở Từ là một người hầu, cũng không có tư cách ngồi vào tiệc, lúc này hắn ngồi ở sau sườn Mạnh Phồn, không dấu vết mà đánh giá gã tướng quân này. Gã đại khái trên 40 tuổi, khi nói chuyện cũng không giống như những võ tướng trong nước, trong thần thái giống như là một số chính khách hơn. (Chính trị gia, ở đây như những quan văn)

Sở Từ đối với nội dung bọn họ nói chuyện không có đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì đa phần nội dung hắn đều nghe không hiểu. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Mạnh Phồn thực đáng tin cậy, cùng người thông minh làm việc với nhau chính là như vậy, bản thân không cần phí quá nhiều công sức, bởi vì các mặt y suy xét nói không chừng còn chu toàn hơn ngươi.

Ngoại trừ vị tướng quân này, phía dưới còn có mấy người bồi tiệc, bọn họ nhìn qua càng giống võ tướng hơn một chút, người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, đang cầm miếng thịt lớn cắn xé.

Ngay trong lúc mọi người ở trong doanh trướng ăn uống linh đình, trên thuyền mấy con thuyền ngừng ở gần hải đảo cũng có một ít động tĩnh thật nhỏ. Bọn họ đi tới đuôi thương thuyền, trượt xuống sợi dây trừng treo bên trên, sau đó nương theo thuyền bơi đến một chỗ hẻo lánh, ngậm cây cỏ tranh ẩn mình trong nước, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ lên bờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net