Truyen30h.Net

Edit 401 Hoan Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Trong doanh trướng không ngừng truyền ra tiếng nói chuyện, không bao lâu, còn vang lên tiếng đàn sáo. Hai nữ nhân ăn mặc Oa phục đi vào doanh trướng, sau khi khom lưng 90 độ hành lễ với tướng quân, thì bắt đầu nhảy múa.

Khuôn mặt vẽ trắng bệch cùng đôi môi đỏ tươi, Sở Từ xem đến lắc đầu, hắn làm sao cũng không thưởng thức được kiểu trang điểm như vậy, cũng không biết những người khác vì sao lại thích như vậy, nhìn người nào người nấy xem đến không chớp mắt, chỉ thiếu điều đem tròng mắt dán chặt lên. Mạnh Phồn thật không có ghét bỏ giống như Sở Từ, để không lộ tẩy, y cũng giả bộ dáng vẻ xem đến hứng thú bừng bừng.

Một đám người cứ như vậy vừa uống rượu vừa tìm niềm vui, cho đến khi trăng lên giữa trời, cuối cùng mới nghỉ ngơi. Mạnh Phồn say khướt cáo từ với tướng quân, sau đó đã được Sở Từ nâng đi theo phía sau một Oa nhân đi về doanh trướng của bọn họ.

Mấy Oa nhân kia cũng không khá hơn bao nhiêu, bị rượu huân đến gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ hồ không rõ, nhân mã trong doanh trướng lập tức tiến đến giúp đỡ. Sở Từ dùng dư quang thấy một màn này, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước đầu tiên đã hoàn thành.

Dọc theo đường đi Mạnh Phồn cứ luôn nghiêng ngả lảo đảo, Oa nhân kia quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn bị bắt cùng Sở Từ đỡ y đi về phía trước. Mạnh Phồn đi tới một chút, đột nhiên nôn vài tiếng, sau đó liền lấy thế sét đánh nôn lên trên người Oa nhân kia. Oa nhân kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ phải trừng mắt nhìn những thứ ô uế đó trên người, một bộ dáng không thể tin tưởng.

Trong lòng Sở Từ cười thầm Mạnh Phồn chơi xấu, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt áy náy lo lắng. Mặt Oa nhân kia đen kịt, kiềm nén cơn giận đưa bọn họ đến chổ ở, không đợi Sở Từ mở miệng đã giống như bay mà đi rồi. Y vừa đi, Mạnh Phồn liền từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt y thanh minh, ngoại trừ quần áo trên người có chút hỗn độn, thoạt nhìn căn bản không giống như là người uống say.

Sở Từ đối với điều này cũng không kinh ngạc một chút nào, bởi vì hắn biết Mạnh Phồn không có say. Lúc uống rượu, từ lúc ban đầu Sở Từ thấy Mạnh Phồn mỗi lần đều làm bộ thực hào sảng mà cạn sạch một hơi, trên thực tế toàn bộ rượu đều bị phun ở chỗ tay áo cùng cổ áo y, y uống xuống một phần cực nhỏ. Không phải tửu lượng y quá kém, mà là bởi vì hôm nay uống rượu không giống với bình thường uống rượu.

Rượu đêm nay uống là một loại rượu mạnh trên thuyền dọn xuống, tên gọi là Hoa Lê Túy. Tên nghe lên rất là văn nhã, vào miệng cũng thực mềm như bông, người không biết thì sẽ đổ vào trong miệng hết ly này đến ly khác. Nhưng mà, trên thực tế rượu này tác dụng chậm cực mạnh, một khi uống say, nếu như không ngủ đủ một giấc, tuyệt đối là không tỉnh được.

Mạnh Phồn hàng năm ở trên quan trường giao tiếp, dĩ nhiên có biết được chút thủ đoạn nhỏ này, bởi vì khi giao tiếp với Oa nhân, nhất định phải cẩn thận ở mọi mặt mới được. Nếu không tuyệt đối sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó làm hại không chỉ là hai người bọn họ, còn có đám binh lính ẩn núp ở trên thuyền cũng khó thoát một kiếp.

Mạnh Phồn đem toàn bộ nội dung nói chuyện cùng Oa nhân trên bàn tiệc lặp lại một lần cho Sở Từ, trong này đa phần đều là Oa nhân đang thử y. Chỉ có đến thời điểm cuối cùng sắp tan cuộc, đầu óc Oa nhân đã không còn minh mẫn lắm, mới loáng thoáng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là quân viễn chinh Oa Quốc đã ở trên đường.

Đám người bọn họ đều là tiên phong, mục đích chủ yếu chính là phối hợp với gian tế Đại Ngụy đoạt lấy tài sản sau đó đưa về Oa Quốc, cho nên bọn họ ngoại trừ ngẫu nhiên thám thính tin tức cùng cướp bóc, cũng không có chuẩn bị cứng đối cứng với thủy sư Đại Ngụy. Quân viễn chinh thì khác, bọn họ là lại đây khai chiến.

Kỳ thật theo thủ lĩnh đảo Guam Inoue Junichiro, Thiên Hoàng cùng Mạc phủ đưa ra quyết định này là vô cùng ngu xuẩn. Tùy tiện khai chiến căn bản là không chiếm được cái gì tốt, vẫn nên im hơi lặng tiếng mà cướp bóc càng phù hợp với bản tính bọn họ hơn. Nhưng mà bọn họ chỉ là tướng lãnh, ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh thì cũng không có lựa chọn nào khác.

Lời mới vừa ra khỏi miệng, Oa nhân kia liền ý thức được không ổn, cứng nhắc kéo dãn đề tài, hy vọng Triệu Khoan ngồi phía dưới có thể quên việc này. Dù sao, ngồi phía dưới chính là "Triệu Khoan", không phải chỉ là Oa Quốc "Fujiwara Koichi".

Mạnh Phồn như gã mong muốn làm bộ bản thân mình không có chú ý tới, trên thực tế trong đầu đã bắt đầu cân nhắc sau khi trở về phòng bị như thế nào.

"Xem ra chúng ta cần phải chiếm được những hòn đảo nhỏ này trước khi quân đội bọn họ tiến đến, bằng không chờ bọn họ lên đây, phần thắng của chúng ta sẽ càng thấp." Sở Từ nói, hắn vốn cho rằng sau khi bắt lấy những người này người khác sẽ bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ do đó từ bỏ cái ý tưởng ngu xuẩn tiến công Đại Ngụy này.

Mạnh Phồn cũng tán đồng ý tưởng của hắn, nhưng mà hiện tại tướng lãnh Oa nhân kia tuy rằng đều đã uống say, nhưng mà những người khác còn rất thanh tỉnh, chỉ bằng mấy trăm binh lính trên thuyền, có thể chiến thắng hơn ngàn Oa nhân trên đảo hay sao?

"Ngài không cần lo lắng, hết thảy chỉ cần hành sự theo kế hoạch." Sở Từ nhìn qua rất có niềm tin.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một âm thanh, âm thanh này trong trẻo dễ nghe, khi liền khi đứt, có chút giống như là tiếng côn trùng kêu, lại có chút giống chim kêu. Trên thực tế, loại âm thanh này không phải được tạo ra bởi bất kì loại nào kể trên, mà là thông qua một loại còi đặc thù phát ra tiếng.

"Ngài xem, bọn họ tới rồi." Nói, Sở Từ liền thổi tắt ngọn nến trên bàn, làm ra một bộ biểu hiện giả dối rằng bọn họ đã ngủ. Một lát sau, khi binh lính bên ngoài không còn chú ý tình huống bên trong, một bàn tay lặng lẽ xốc lên màn cửa, chạy tới phía sau lại từ lỗ thủng chui đi ra ngoài.

Buổi chiều lúc Sở Từ ra đó ở một chỗ khuất để lại ký hiệu, hơn nữa rải lên một chút hương liệu đặc thù. Loại hương liệu này con người ngửi không thấy, nhưng mà loại trùng chuyên môn ăn loại hương liệu này lớn lên lại sẽ theo hương vị này tìm tới. Tới nơi bọn họ ước định sẵn, đã có người chờ ở chỗ đó. Trên đầu bọn họ che bụi cây, trên người khoác thảm cỏ, vẫn luôn không nhúc nhích mà ghé vào trong bụi cỏ, đừng nói ban đêm đen như mực, chính là ban ngày nếu như không cố tình đi tìm, cũng khó có thể phát hiện được bọn họ.

Chờ ở nơi này chính là mấy người A Thiết, bọn họ trải qua chuyên môn huấn luyện, đặc biệt giỏi che giấu hơi thở bản thân, khi làm những nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều so với binh lính. Đám binh lính phần lớn đều quen đối địch chính diện, cho dù là thám báo trong quân đội, bình thường cũng đều là cách khá xa quan sát tình hình quân địch, không thể giống như đám người A Thiết trà trộn vào trong địch doanh như cá gặp nước.

Bởi vì thời gian cấp bách, cũng không có hàn huyên vô ích, Sở Từ liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tình báo lúc buổi chiều mình tìm hiểu được nói cho bọn họ, đặc biệt là vị trí trạm gác cùng khoảng cách thời điểm Oa nhân tuần tra. Trừ điều này ra, Sở Từ còn biết nơi này có trạm gác ngầm, đặc biệt dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận hành sự, nhỡ đâu bọn họ lộ ra sơ hở bị phát hiện, thì bọn họ nhất định phải lấy giữ mạng làm đầu, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp thoát thân.

"Chủ tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận hành sự." Đám người A Thiết vô cùng bình tĩnh. Những năm gần đây, bọn họ đi theo Từ quản gia hối hả ngược xuôi làm buôn bán, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ đụng tới cái loại âm hiểm tiểu nhân này. Thủ đoạn trên giang hồ so với quân doanh mà nói còn ác liệt hơn nhiều, cho nên mỗi lần bọn họ làm nhiệm vụ đều sẽ càng thêm cảnh giác.

Đám Oa nhân này bởi vì hôm nay được bổ sung lương thực, tâm thái nhất định sẽ thả lỏng. Dù sao trong mắt Oa nhân, người Đại Ngụy căn bản là không có phát hiện tung tích bọn chúng.

Sở Từ thấy bọn họ vững vàng bình tĩnh như vậy, cho nên cũng yên lòng, gật gật đầu, ý bảo bọn họ có thể hành động. Chính hắn lại bò về trong doanh trướng, cởi quần áo ra nằm ở trên giường giả vờ ngủ.

Không được bao lâu, bên ngoài truyền đến dị động. Có người dùng Oa ngữ hô một câu "người Đại Ngụy đánh tới", rồi sau đó nhóm Oa nhân liền nhanh chóng đứng dậy, theo phương hướng có tiếng vang chạy qua.

Từ xa nhìn lại, một đống binh lính Oa Quốc đang cùng một đội hắc y nhân đánh nhau, binh lính Oa Quốc vô cùng dũng mãnh, không bao lâu liền đã giết chết phần lớn hắc y nhân. Đáng tiếc, có mấy kẻ tương đối nhanh trí nhân lúc bọn họ chưa chuẩn bị đã chạy trốn về một hướng. Chờ khi người phía sau đuổi lại đây, chỉ có thể thấy bóng dáng bọn họ.

"Baka!" Người phía sau đuổi theo mắng một câu, quay đầu nhìn về phía đội Oa nhân vừa mới lập công lớn kia, vừa quay đầu đã dọa gã giật mình, hóa ra binh lính cầm đầu kia bởi vì vừa rồi đánh nhau trên mặt đầy là máu, căn bản không nhìn ra biểu cảm.

Sau đó khen y vài câu, liền an bài bọn họ đem những thi thể này nâng đến nơi nào đó đi, chờ hừng đông các tướng quân tỉnh lại do bọn họ xử trí. Những người khác lại đi theo y đi điều tra mấy kẻ hắc y nhân khác, để tránh bọn họ làm ra chuyện xấu.

Mấy đội nhân mã lập tức hành động, bọn họ điều tra thật lâu, huyên náo đến toàn bộ quân doanh ngoại trừ vài vị say rượu kia những người khác đều bị đánh thức. Trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ phát hiện nơi mấy hắc y nhân kia ẩn nấp. Lúc này mấy hắc y nhân này đã bị buộc tới bên cạnh vách núi, có người tinh mắt đã phát hiện trên bãi biển phía dưới tựa hồ có một con thuyền nhỏ, vì thế liền lập tức hô to một tiếng, cho người đi trước khống chế con thuyền kia, để tránh mấy hắc y nhân này có cơ hội chạy trốn.

Sau khi phát hiện có người động thuyền, mấy hắc y nhân này liền giống như điên rồi đánh về phía bọn họ, từ thân hình bọn họ có thể phán đoán ra mấy người này đều có võ công cao, chỉ tiếc ít khó địch nhiều, cuối cùng bọn họ bị buộc tới trên đỉnh núi.

"Người Đại Ngụy ...... Đầu hàng...... Không giết!" Người dẫn đầu đắc ý dào dạt mà nói một câu ngôn ngữ Đại Ngụy tiếng được tiếng không, hy vọng có thể làm cho bọn họ chủ động đầu hàng. Thứ gian tế này, còn sống dù sao cũng có giá trị hơn so với chết đi.

Mấy hắc y nhân kia lại kiên trung bất khuất, chỉ quay đầu lại hung hăng phỉ nhổ, liền trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống. Vách núi này cao mấy chục mét, ngã xuống nhất định phải chết không thể nghi ngờ, Oa nhân hung kia hăng mắng một câu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì.

Sau khi biết được hắc y nhân đào tẩu đã chết, quân doanh Oa Quốc đầu tiên là ồn ào một hồi đã bình tĩnh trở lại, lúc này không sớm cũng không muộn, đúng là thời điểm người mệt rã rời nhất. Thân thể sau một đêm căng chặt được thả lỏng, cảm giác mệt nhọc cũng theo đó dâng lên. Tiếng ngáp ở trong quân doanh vang vọng hết đợt này đến đợt khác, thì có mấy người đang yên lặng từ đỉnh núi bò lên.

Bọn họ sớm bày một cái lưới ở phía dưới, mục đích chính là muốn ở trước mặt đám Oa nhân diễn một tuồng kịch, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác.

......

Một đêm hoảng loạn sắp qua đi, không trung đã lộ ra một chút tia sáng. Lại qua không bao lâu chính là buổi sáng, nhóm hỏa đầu binh một đêm không nghỉ ngơi tốt uể oải ỉu xìu mà vào nhà bếp chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.

Thời điểm gã chuẩn bị vo gạo, lại phát hiện lu nước đã không còn có mấy, căn bản là không đủ để gã nấu xong cơm sáng.

Gã đi ra nhà bếp, nhìn ra phía ngoài một chút, nơi này cách địa phương mang nước còn rất xa, gã muốn tìm một người hỗ trợ gánh nước lại đây. Lúc này có hai binh lính vừa vặn đi ngang qua, liền đã bị sai đi gánh nước. Hai binh lính này không tình nguyện mà nhận đồ, đi đến địa phương chứa nước.

Hòn đảo này tuy rằng không lớn, nhưng mà bên trên vẫn có tài nguyên nước ngọt, nhưng đó chỉ là một con suối, bởi vì thực quý, cho nên nơi đó còn phái người trông coi, để ngăn ngừa nguồn nước bị ô nhiễm.

Binh lính mang nước thực mau đã lấy được nước, thời điểm gánh nước trở về bọn họ ở dưới tàng cây nghỉ ngơi một hồi, mới lại tiếp tục đi về phía trước, không ai chú ý tới, vừa rồi từ trên lá cây rơi xuống một ít bột phấn, thực mau đã hòa tan vào trong nước không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net