Truyen30h.Net

Edit 401 Hoan Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Nghe Mục Viễn Tu nghiêm trang cùng hắn nói cái gì "Nhất mệnh nhị vận tam phong thuỷ", Sở Từ trong lòng nghĩ, hắn vận khí có thể xem như đứng đầu.

Khi ở hiện đại sinh ra ở trong gia đình phần tử trí thức, từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua cuộc sống khổ cực. Sau khi xuyên qua, hắn được người thân yêu thương, sau lại có hai vị tiên sinh dốc lòng dạy dỗ, thi đậu Trạng Nguyên. Hơn nữa hắn ở hiện đại là một con cẩu độc thân, tới cổ đại trực tiếp thoát khỏi đơn độc, những điều này không phải đều là vận khí sao?

"...... Ngươi nghe hiểu chưa?" Mục Viễn Tu blah blah nói một đống lớn, quay đầu nhìn, tiểu tử này tựa hồ đang thất thần.

Sở Từ lập tức hơi hơi mỉm cười: "Tiểu tử hiểu được, Mục thúc là bảo ta không thể ỷ vào vận khí tốt thì tùy ý làm bậy, cần phải có thực lực tương đương, mới có thể xứng với vận khí tốt của mình."

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Mục Viễn Tu vừa lòng mà vuốt vuốt chòm râu, cùng người như vậy nói chuyện, cũng thật quá bớt lo.

"Đúng rồi, vừa rồi ta không phải hỏi ngươi có biết ta vì sao phải gọi ngươi lại hay không? Trong lòng người đã có suy đoán hay chưa?" Mục Viễn Tu không có quên lời vừa rồi mình nói.

Sở Từ trầm ngâm trong chốc lát, hỏi dò: "Có phải có liên quan đến chuyện Oa nhân hay không? Không đúng, chuyện Oa nhân không nên do Đại Lý Tự tới phá án. Như vậy việc này...... có liên quan đến tuần phủ đại nhân?"

Mục Viễn Tu gật gật đầu, nhận được một ánh mắt tán dương, Sở Từ được cổ vũ, tiếp tục nói: "Tuần phủ đại nhân bao che Triệu Khoan, trong lúc cấm biển thà rằng làm sai quy củ cũng muốn để cho bọn họ ra biển, trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Nhưng y là đại quan đứng đầu Nam Mân, những người khác không thể vượt quyền thẩm án, cho nên phải đợi sau khi Chúc nguyên soái buộc tội, triều đình mới có thể xử lý. Lần này Mục đại nhân lại đây, chính là điều tra việc này?"

"Không hổ là Trạng Nguyên Lang! Ngươi cũng biết cho dù ngươi không ở kinh thành, cũng thường xuyên nổi lên phong ba?" Mục Viễn Tu thường xuyên có thể nghe tới cái tên Sở Từ này. Năm kia hiệp trợ phá án, năm trước làm cái gì Giáo Dục Báo, năm nay lại bày mưu tính kế đại phá Oa nhân, những việc nhỏ linh tinh vụn vặt khác cũng có khi nghe thấy.

Nếu như để người đời sau tổng kết lại, đại khái chính là: Ca không ở giang hồ, nhưng giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết của ca đi.

Sở Từ nói: "Cũng có nghe thấy. Ta có một nghĩa huynh ở kinh thành, chúng ta thường xuyên gửi thư cho nhau."

"Nghĩa huynh? Là ở trong nha môn nào làm việc?" Mục Viễn Tu có chút tò mò, người này tất nhiên là người thân cận, nhưng ở trong triều đình, hắn giống như không thấy vị đại nhân nào cùng Sở Từ đặc biệt thân cận.

Sở Từ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ "Khấu Tĩnh", nhưng hắn nghĩ lại, nếu lúc này nói Khấu Tĩnh là nghĩa huynh hắn, sau này khi quan hệ lộ ra, chỉ sợ sẽ chọc người phê bình. Vì thế, lời nói đến bên miệng vòng trở lại thành: "Nghĩa huynh tên gọi Khấu Tuân, là một vị lang trung Công Bộ."

Khấu Tuân nam kỹ thuật lãng đãng đáng thương lúc này bị lôi ra chắn thương.

"Công Bộ a," Mục Viễn Tu cau mày nghĩ nghĩ, lang trung cũng có thể lên đại triều, nhưng trong ấn tượng của hắn chưa từng nghe nhắc tới người này, hắn ở trong đầu lật xem thật lâu sau, rốt cuộc nghĩ ra, "Mấy năm trước Công Bộ chế ra bảng đen phấn viết, rồi sau đó lại cải tiến xe ngựa quan chế kinh thành, làm nó đi đường không còn xóc nảy, những việc này tựa hồ đều có bóng dáng vị nghĩa huynh kia của ngươi a."

"Đúng vậy, y từ nhỏ đã đam mê những thứ này, vào Công Bộ, cũng coi như là tâm nguyện được đền bù." Sở Từ cười cười, kéo đề tài về chuyện trước đó, "Đại nhân gọi ta, là muốn hỏi ta một câu về chuyện của tuần phủ đại nhân kia sao?"

Mục Viễn Tu nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, ta nghe tiên sinh ngươi nói, ngươi rất giỏi về nhìn mặt đoán ý, trước kia ở cùng Lâm Phủ Đồng, tất nhiên sẽ quan sát được chút gì đó, bảo ta lại đây thì hỏi ngươi một chút trước."

Sở Từ lúc này mới ngộ đạo, hắn đã nói vì sao Mục Viễn Tu trực tiếp gọi hắn lại, hóa ra là tiên sinh nhà hắn ra chủ ý a!

"Ngày xưa ta cùng với tuần phủ đại nhân gặp mặt không nhiều lắm, nhiều nhất là ở cuối năm báo cáo công tác thì mới gặp qua vài lần, khi đó chỉ cảm thấy Lâm đại nhân tính tình hiền lành, cũng chưa bao giờ nổi giận. Mà gần đây gặp mặt, chính là lúc ngăn lại Triệu Khoan ra biển, khi đó Lâm đại nhân dốc hết sức tiến cử Triệu Khoan, ngược lại có vẻ khác với trước đây, thái độ có chút bực bội cáu gắt." Sở Từ nói.

Kỳ thật dáng vẻ lúc ấy của Lâm đại nhân đã làm trong lòng hắn cảm thấy tràn ngập nghi hoặc, thủy sư đã nói rõ ràng Triệu Khoan có hiềm nghi, y lại muốn cứng rắn bức bách mọi người thả bọn họ đi, nếu chỉ nói là vì không đảo loạn thị trường, mua bán bình thường, vậy cũng không thể nào nói nổi, dù sao trước đó nói chuyện cấm biển, Chúc nguyên soái rõ ràng đã được Lâm tuần phủ đồng ý.

Sau khi Mục Viễn Tu nghe xong hắn phân tích hỏi: "Y đồng ý chuyện cấm biển, nhưng sau đó không biết vì sao lật lọng, dốc hết sức thúc đẩy Triệu Khoan ra biển phải không?"

"Đúng vậy, lúc ấy y rất là kích động, đối với chuyện Triệu Khoan ra biển tựa hồ ở tình thế bắt buộc." Sở Từ nhớ lại một chút vẻ mặt cùng lời nói của y, xác nhận y lúc ấy chính là có ý này.

"Vậy hai người qua lại tất nhiên là sau khi lệnh cấm biển ban ra và trước khi Triệu Khoan ra biển, chỉ cần cạy ra miệng Triệu Khoan kia, thì tất cả chân tướng có thể rõ ràng." Mục Viễn Tu nói, án này quá mức đơn giản, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

"Nhưng mà Mục đại nhân, hiện tại có một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là, Triệu Khoan là gian tế Oa Quốc. Lời của gian tế sao có thể tin toàn bộ? Nếu như y vó mục địch phá hỏng yên ổn của Đại Ngụy, cố ý oan uổng đại quan một tỉnh biên giới, kéo theo người này xuống nước, cũng không phải không có khả năng." Sở Từ nói, này ngược lại không phải là hắn đang kêu oan cho Lâm Phủ Đồng, chủ yếu sợ đến lúc đó ở trên công đường bị y lấy ra làm cái cớ phản bác thì không xong.

Mục đại nhân bị hắn nhắc nhở, cũng hiểu được việc này xác thật có khả năng phát sinh: "Cho nên chúng ta cần phải có  được chứng cứ mới có thể chứng minh Triệu Khoan không phải là oan uổng y, mà là thực sự."

"Chỉ hy vọng Triệu Khoan xác thật có lưu lại chứng cứ, hơn nữa đã giấy kĩ chứng cứ, bằng không, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc." Sở Từ thở dài.

"Lời này giải thích thế nào?" Mục Viễn Tu nghi hoặc.

"Bởi vì thân phận gian tế của Triệu Khoan, nhân mã quan phủ cùng thủy sư, chỉ sợ đã đem trong ngoài phủ y lật đến ngửa lên trời. Nếu Lâm Phủ Đồng thật đã cấu kết với y, chỉ sợ ông ta cũng sẽ đục nước béo cò, thừa dịp khi đó tra tìm chứng cứ sau đó hủy diệt."

"...... Nói cách khác, việc này chỉ sợ có thể sẽ lâm vào trong cục diện bế tắc. Chúng ta không có chứng cứ, cho nên không thể đưa y ra công lý. Đến lúc đó đi không một chuyến, kết luận như vậy, lão phu thẹn với Thánh Thượng a!"

Mục đại nhân lúc này đã hiểu được vì sao những người đó muốn đề cử hắn, hóa ra chính là vì hình tượng "Cương trực công chính" của hắn mọi người đều biết, cho nên việc này do hắn chứng minh Lâm Phủ Đồng trong sạch, đó là minh chứng hữu lực nhất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh thanh quan của Lâm Phủ Đồng. Xem ra lúc còn ở kinh thành, hắn đã là nằm trong vòng kế hoạch.

Nhưng mà biết thì biết, một chút tác dụng cũng không có, hắn vốn chính là thẩm án, dĩ nhiên biết mọi việc đều phải chú ý chứng cứ, ngay cả Hoàng Thượng muốn giết người, cũng phải tìm lấy một cái cớ hợp lý, bằng không chỉ sợ sẽ làm dân chúng phẫn nộ. Làm quan giống như hắn, lại có thể nào không có chứng cứ mà tùy ý bắt người chứ?

"Xem ra lão phu đi chuyến này, sợ là uổng công vô ích." Mục Viễn Tu bất đắc dĩ mà thở dài.

"Ngược lại cũng không nhất định, cẩn thận mấy cũng có sai sót, nói không chừng bọn họ còn giữ cái gì chờ chúng ta đi điều tra thì sao?" Sở Từ cũng không phải là vì trấn an hắn, mà là thực lòng cho rằng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net