Truyen30h.Net

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 421: Ngoài cuộc tỉnh táo.

AdaWong126

"Lâm tuần phủ?"

"Khâm sai đại nhân." Lâm Phủ Đồng đối mặt với vẻ mặt nghi ngờ của hắn không xấu hổ chút nào, quen thuộc tựa giống như bọn họ trước nay đều là bạn tốt.

"Nghe nói quan nô kia đã tìm về được? Nếu không phải lão phu không biết cách quản lí thuộc hạ, cũng sẽ không để cho bọn họ đào thoát như vậy. Đa tạ khâm sai đại nhân giúp lão phu giải quyết một chuyện phiền lòng ......"

Mục Viễn Tu hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút kẻ không biết xấu hổ này còn có thể nói ra lời gì.

"...... Nhưng mà, vừa rồi khi lão phu tới nghe nói nơi này đang mời đại phu đúng không? Chẳng lẽ là quan nô kia có vấn đề gì? Lão phu còn muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai giúp y đào tẩu nữa? Đúng rồi, người nhà quan nô kia có bắt được hết?"

"Lâm tuần phủ thật là thần thông quảng đại a, người này vừa tìm trở về còn chưa tới ba canh giờ, ngài đã biết được tin tức chạy tới." Mục Viễn Tu trào phúng nói.

Lâm Phủ Đồng làm bộ nghe không hiểu, vẻ mặt may mắn nói: "Vậy cũng không phải, tự sau ngày ấy khi biết được tin tức quan nô bỏ trốn, lão phu là nuốt không trôi, đêm không thể ngủ a. Chỉ tiếc thuộc hạ ta đều là một đám người không dùng được, thế nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy tung tích bọn họ. Vẫn là thủ hạ khâm sai đại nhân người đắc dụng hơn chút, không hổ là từ kinh thành tới."

Đối mặt với lão cáo già Lâm Phủ dầu muối không ăn như vậy, Mục Viễn Tu cũng hết cách. Ngày xưa vào trong Đại Lý Tự của hắn, không có kẻ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, hơi nghiêm khắc một chút, những người đó đã cung khai. Nếu không thì gia hình, chưa dùng hết trọn bộ, đã lập tức khai ra sự thật. Không cần phải hao phí mồm mép thời gian cùng bọn họ quanh co lòng vòng.

"Khâm sai đại nhân? Ngài còn chưa nói quan nô kia làm sao đâu? Nếu như y bệnh nghiêm trọng, có thể chữa khỏi sớm một chút, lão phu còn muốn hỏi y một chút có đồng lõa hay không." Lâm Phủ Đồng nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu mừng như điên, bởi vì chỉ cần nhìn Mục đại nhân này, liền biết Triệu quản gia kia nhất định là không tốt.

"Không nhọc Lâm đại nhân lo lắng, những chuyện này bản quan đều sẽ hỏi."

"Ôi chao, lòng tốt của khâm sai đại nhân, lão phu vốn nên tiếp nhận mới phải. Chẳng qua, chức trách lão phu đó là quản hạt Nam Mân tỉnh này, y là quan nô dưới Nam Mân tỉnh lị, bản quan làm sao dám làm phiền khâm sai đại nhân chứ? Đến lúc đó Hoàng Thượng biết, trị lão phu một tội không làm tròn trách nhiệm, lão phu làm sao gánh vác nổi chứ?" Lâm Phủ Đồng nói xong, nhìn nhìn sắc mặt Mục Viễn Tu, lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, nếu khâm sai đại nhân nhất định không cho lão phu gặp y, lão phu cũng chỉ có thể nghe mệnh."

"Ha hả, bản quan sao dám ngăn cản chủ vị một tỉnh như ngài, vượt quá chức phận bao biện làm thay chứ? Đại nhân muốn xem, vậy đi vào xem đi." Mục Viễn Tu ngăn cản y ở cửa thời gian dài như vậy, trong lòng sớm đã phiền chán không thôi, lúc này thấy Sở Từ phái người chuyển ám hiệu cho hắn, biết mọi chuyện đã bố trí thỏa đáng, cũng lười cùng y đâm chọt, nói xong trực tiếp đi vào cửa.

Hắn vừa vào cửa, sắc mặt Lâm Phủ Đồng liền có chút khó coi, vừa rồi không cho y gặp, trong lòng y ngược lại còn vui mừng chút. Lúc này cho y gặp, trong lòng y lại bắt đầu bồn chồn, sợ Triệu quản gia này không quá đáng ngại.

Y thấp thỏm bất an mà đi theo phía sau Mục Viễn Tu vào phòng, bên trong người vô cùng nhiều, đại phu có chút danh vọng trong thành lúc này tề tụ một đường, đều vội vàng kê phương thuốc. Y lén nhìn người trên giường, chỉ thấy Triệu quản gia nằm bên trên, tuy rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng ngực phập phồng vững vàng, không giống như là người sắp chết.

Lòng bàn tay Lâm Phủ Đồng nắm chặt in thành dấu, trên mặt lại cố gắng giả vờ bộ dáng trấn định, tùy tay kéo qua một vị đại phu bên cạnh đang kê phương thuốc hỏi: "Người trên giường này thế nào? Khi nào có thể tỉnh lại?"

Đại phu bị y kéo qua vừa định nổi giận, ngẩng đầu vừa thấy lại là tuần phủ đại nhân, lời muốn buột miệng thốt ra lập tức nuốt trở về, thay đổi một bộ dáng lấy lòng: "Lâm đại nhân, ngài yên tâm, người trên giường này đã không còn trở ngại, hắn chỉ là bị chút nội thương, đợi sau khi uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ một phen sẽ có thể khỏi hẳn. Đại khái buổi sáng ngày mai là có thể tỉnh lại."

Ông ta thấy Lâm tuần phủ nôn nóng như vậy, cho rằng y muốn nhanh chóng thẩm vấn, vì thế cam đoan nói không thành vấn đề, muốn mượn cơ hội này được ấn tượng tốt.

Lâm Phủ Đồng không chỉ không có cảm giác khoái cảm được lấy lòng, ngược lại lại muốn giết người, đám lang băm này, thời điểm chữa bệnh không được làm cho người ta ngột ngạt giỏi đến mức nào! Y muốn người này khỏe lên bao giờ? Y hận không thể làm người này lập tức chết đi!

Đại phu kia thấy mặt Lâm Phủ Đồng đã sắp thành màu gan heo, còn tưởng rằng y nghe thấy "Tin vui" kích động. Sau khi đại phu tránh khỏi tay Lâm Phủ Đồng, sau đó vội vàng kê phương thuốc, chờ người trên giường bệnh khỏe lại, Lâm đại nhân nhất định sẽ càng thêm cảm kích mình!

Lâm Phủ Đồng chưa từ bỏ ý định, xe ngựa từ nơi cao như vậy ngã xuống, hắn làm sao có thể sống chứ? Không chết cũng nên trọng thương đi! Y lại kéo qua một vị đại phu khác, kết quả lại nghe được câu trả lời giống nhau như đúc, y tức giận đến thiếu chút nữa qua đời tại chỗ.

Sở Từ đứng ở phía sau bình phong quan sát sắc mặt của y, trong lòng vui đến nở hoa. May mắn bọn họ chuẩn bị chu toàn, tuy rằng một chốc một lát tìm không ra người nào cùng Triệu quản gia giống nhau như đúc, nhưng vài phần giống nhau thì vẫn có, trên mặt lại bôi thêm chút máu, chỉ cần không đến gần xem thì sẽ không sao. Hắn liệu định Lâm Phủ Đồng sẽ không đến gần xem, phàm là chỉ cần không phải ác đồ lấy chuyện giết người làm niềm vui, khi đối mặt với người mình đã từng hãm hại, đều sẽ cầm lòng không đậu chột dạ trốn tránh, làm sao còn dám đi lên nhìn cẩn thận.

"Lâm đại nhân, trước mắt Triệu quản gia này còn chưa tỉnh, ngài muốn ở trong dịch quán nghỉ ngơi một đêm hay không, chờ ngày mai y tỉnh, ngài có việc trực tiếp hỏi y, thế nào?" Mục Viễn Tu lúc này thoải mái, hơn nữa năng lực học tập của hắn rất mạnh, vừa rồi Lâm Phủ Đồng chọc tức hắn như thế nào, hắn sẽ như thế đó cười hì hì chọc tức lại.

"Không cần! Vẫn là ngày mai lão phu lại đến đi!" Lâm Phủ Đồng để lại một câu từ chối cứng nhắc, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mục Viễn Tu thấy thế, không có để ý y, mà là vòng đến sau bình phong tò mò hỏi: "Ngươi làm sao để y lập tức khỏe lại, còn giấu diếm được những đại phu đó?"

Sở Từ liền đem chuyện lúc trước khi mình trợ giúp tra án có được món đồ chơi kia, nếu không có thứ này hỗ trợ, hôm nay Lâm Phủ Đồng nên đắc ý.

"Thì ra là thế, xem ra trong tay Oa nhân này vẫn có chút thứ tốt." Mục Viễn Tu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm cái chai trên tay Sở Từ, tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. Một lát sau, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại: "Vậy Triệu quản gia thật sự kia chạy đi đâu, ngươi đã sắp xếp người đi chữa trị cho y."

Nhắc tới cái này, sắc mặt Sở Từ có chút trầm trọng.

"Vừa rồi ta giả mượn danh nghĩa người khác, cho người ở một gian phòng khác cách màn bắt mạch cho Triệu quản gia. Đại phu kia nói, người này ngay cả thuốc và kim châm cũng không cứu được, chuẩn bị hậu sự đi."

"Ai," Mục Viễn Tu thở dài, "Xem ra y vẫn chưa tỉnh lại, nếu là lúc trước y không dễ dàng tin tưởng Lâm Phủ Đồng, cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay. Mấy ngày nay cứ giữ mạng y đi, đợi khi nào y mất, thì chôn y cùng người nhà của y."

Sở Từ gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Triệu quản gia này chính là quá ngây thơ. Nếu như trong tay hắn nắm một bí mật như vậy, vậy hắn nhất định sẽ muốn Lâm Phủ Đồng đưa hắn ra ngoài trước, sau khi bảo đảm mọi người an toàn, lại nói cho y. Bởi vì Lâm Phủ Đồng không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, lúc này y cũng kiếm không ra nhiều nhân thủ như vậy tới đối phó hắn.

Nhưng mà, hiện tại có nói gì cũng đã muộn, sinh mệnh của y chỉ còn lại có mấy ngày cuối cùng. Điều duy nhât bọn họ có thể làm, chính là đến lúc đó đem Lâm Phủ Đồng tróc nã quy án, làm người chết an giấc ngàn thu.

"Ngươi cảm thấy, Lâm Phủ Đồng này có thể dừng tay hay không?" Mục Viễn Tu lại nghĩ tới vấn đề này, nếu Lâm Phủ Đồng thật sự cái gì cũng không làm mà nói, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Bọn họ vốn dĩ thả ra tiếng gió, chính là muốn để y chó cùng rứt giậu. Không nghĩ tới, y thế nhưng có thể kìm nén lửa giận, tự mình tới xem. Cũng không biết một màn vừa rồi kia có lộ hay không, nếu như bị y phát giác được, một chuyến này, đã có thể uổn công trở về.

"Nhìn sắc mặt vừa rồi của y, ta cảm thấy y có lẽ là không phát hiện ra cái gì mới phải. Đêm hôm nay chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị, nếu Lâm Phủ Đồng kia không muốn sự tình bại lộ, y nhất định sẽ phái người tới ám sát Triệu quản gia." Sở Từ nói vô cùng chắc chắn.

Mục Viễn Tu gật gật đầu, lần này hắn đi ra ngoài, mang theo không ít hảo thủ Đại Lý Tự. Đối phó mấy sát thủ tầm thường có lẽ là việc đơn giản, hắn nghĩ, Lâm hủ Đồng này có lẽ còn không dám mạo hiểm phái người quan phủ tới vây giết bọn hắn đi?

Sở Từ cùng Mục Viễn Tu đoán không sai, Sau khi Lâm Phủ Đồng trở về, quả nhiên liền chuẩn bị trực tiếp phái người đi qua giết Triệu quản gia. Nếu không được nữa, thì dứt khoát kết liễu luôn khâm sai đại nhân này.

Tuy rằng khâm sai bị ám sát sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, nhưng hiện tại y không để ý được nhiều như vậy. Y tự tin, trước khi triều đình phái người mới xuống dưới điều tra, có thể xóa sạch toàn bộ chứng cứ.

Thủ hạ của y vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài theo lệnh hành sự, cửa đã bị đẩy ra. Người đến là Tề Lỗ Trực, vừa rồi y ở ngoài cửa nghe thấy được Lâm Phủ Đồng hạ mệnh lệnh, để ngăn người lại, ngay cả quy củ cũng không để ý.

"Đại nhân, không thể a!" Tề Lỗ Trực kêu lên.

"Hừ, ngươi tới vừa lúc, vừa rồi ngươi bảo ta tự mình đi xem xét bọn họ có làm ra vẻ huyền bí hay không, lão phu đi xem, kết quả quản gia họ Triệu kia ngày mai sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó lão phu lại muốn ra tay thì đã muộn!" Lâm Phủ Đồng ánh mắt lạnh băng nhìn Tề Lỗ Trực, nếu không phải hai người bọn họ cộng sự nhiều năm, y đã cho rằng người này muốn hại y.

"Đại nhân, hạ quan vẫn cảm thấy trong này có chỗ kỳ quặc."

"Ngươi có chứng cứ gì?"

"Hạ quan không có chứng cứ, nhưng mà dựa vào hiểu biết của hạ quan đối với Sở Từ kia, hắn tuyệt đối có khả năng là đang giả thần giả quỷ. Chỗ vách núi kia cao chừng ba mươi đến bốn mươi thước, xe ngựa trực tiếp lật xuống, sao có thể còn mạng để sống, cho dù còn sống, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ chịu chút nội thương rất nhỏ như vậy, người nhà Triệu quản gia, nhưng đều đã bỏ mạng a!" Tề Lỗ Trực đem phân tích của mình nói cho Lâm Phủ Đồng nghe, hy vọng y có thể đánh mất ý nghĩ kia.

Lâm Phủ Đồng nghe xong quả nhiên vẫy tay, ý bảo thủ hạ kia trước không cần hành động.

"Ngươi nói cũng có chút đạo lý, chẳng qua, nếu như Triệu quản gia kia thật cát nhân thiên tướng, may mắn sống sót thì sao? Đại phu nói ngày mai y sẽ tỉnh lại, đến lúc đó làm sao bây giờ?" Lâm Phủ Đồng vẫn là có chút lo lắng.

"Đại nhân không cần sốt ruột, hạ quan có ám tử làm việc ở dịch quán, đợi lát nữa thuộc hạ sai nàng đi thám thính tin tức, nói vậy rất nhanh có thể biết rõ thật hư, nếu việc này là sự thật, đại nhân có thể lập tức hành động, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp." Tề Lỗ Trực híp híp mắt, tuy rằng Lâm đại nhân không nói có nhìn thấy Sở Từ ở nơi đó, nhưng hắn dám xác định, thằng cháu Sở Từ này nhất định ở đó.

Lâm Phủ Đồng ôm trái tim lơ lững thả lỏng lại, y cười ha ha, thân thiết mà vỗ vỗ bả vai Tề Lỗ Trực.

"Lão Tề a, không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt ngươi lại bình tĩnh như vậy, xem ra ngày thường bản quan trách lầm ngươi a."

Tề Lỗ Trực cũng cười, hắn nói: "Hạ quan nào có thông minh như đại nhân ngài, là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ta là người ngoài cuộc tỉnh táo, dĩ nhiên nghĩ rõ ràng hơn một chút."

Lâm Phủ Đồng nghe xong, khóe miệng vẫn giơ lên, nhưng ánh mắt lại chậm rãi trở lên lạnh lẽo. Hay cho một câu "Ngoài cuộc tỉnh táo", người này là muốn xem bản thân là người ngoài cuộc sao? Bọn họ là người trên một chiếc thuyền, nếu y xảy ra chuyện, Tề Lỗ Trực này cũng đừng nghĩ trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net