Truyen30h.Net

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 423: Ám sát.

AdaWong126

Đến canh tư, khi phu canh gõ mõ từ trước cửa dịch quán đi qua, bỗng dưng trước mắt hình như có thứ gì chợt lóe qua, làm y sợ tới mức cả người dựng đứng lông tơ, trong miệng còn không ngừng nói cái gì "Kiến quái mạc quái*", "A di đà phật" linh tinh.

*Không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.

Mà thứ hiện lên kia, lại không phải sơn tinh quỷ thần như y tưởng tượng, mà là mấy người ăn mặc y phục dạ hành. Bọn họ tay chân linh hoạt leo lên trên tường viện dịch quán, giống như mèo nhảy xuống, cong lưng đi lại, đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh, có lẽ là đang phân biệt phương hướng.

Theo lời đại nhân nói, phòng người nọ có lẽ là ở bên sân trái gian thứ ba. Sau khi bọn họ tìm được gian phòng kia, phát hiện bên trong đã tắt nến, một tiếng hít thở mỏng manh nhưng vững vàng từ bên trong truyền đến, trong phòng còn có rất nhiều mùi thuốc, nếu không phải người bị bệnh ở chỗ này, vì sao sẽ có mùi thuốc chứ? Xem ra đây là phòng người nọ không sai.

Nương ánh trăng, có thể thấy được bóng người nằm trên giường. Không cần hạ lệnh, đao sắc bén đã đâm thẳng vào ngực người trên giường, cho dù là từ góc độ đao hay là lực độ tới phân tích, đều biểu hiện ra người hạ đao quyết tâm một phát chí mạng.

Nhưng mà, cảm giác đao đâm thủng thịt trong tưởng tượng lúc này lại có vẻ quái dị, thật giống như...... giống như đâm vào bông.

Hắc y nhân cầm đầu cả kinh, trong lòng còn chưa phản ứng lại, thân thể lại đã tự phát chạy về hướng cửa, những người khác cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng đi theo phía sau gã.

Trong viện vốn dĩ đen nhánh tĩnh lặng đột nhiên giống như nhận được tín hiệu gì, chi trong mấy giây liền đã ánh đèn sáng trưng. Đám sát thủ vốn dĩ ăn mặc y phục dạ hành tự do trong bóng tối ngay tức khắc không chỗ nào che giấu, chỉ có thể sửng sốt đứng ở giữa sân, nhìn đôi mắt uy nghiêm trong đám người kia.

"Quả nhiên tới rồi, lão phu đợi thật lâu." Mục Viễn Tu nói. Hắn vừa rồi còn cùng Sở Từ đánh cược, đánh cược trời sắp sáng, những người này sẽ không tới. Ai ngờ Sở Từ lại nói, càng là trời gần sáng, những người này liền càng có khả năng sẽ đến, khi trời gần sáng, tâm lý phòng bị của mọi người sẽ giảm đến mức thấp nhất, lúc này ra tay, khả năng thực hiện được tính là rất cao. Hơn nữa, tỳ nữ kia đã bị bắt, ở dưới tình huống còn không có thám thính được thật hư, họ Lâm nhất định sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. (ra tay trước chiếm ưu thế)

Hắn còn chưa có cùng Sở Từ tranh luận được hai câu, đã nghe thấy một tiếng côn trùng kêu vang, tỏ vẻ con mồi đã sập bẫy, hắn không thể không chịu thua.

"Ngươi biết chúng ta sẽ tới?" Hắc y nhân cầm đầu trừng mắt, dưới mặt nạ bảo hộ có lẽ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, "Là Hồng Ngọc bán đứng chúng ta!" Bọn họ rõ ràng đã ước định nếu muốn ra tay thì tắt đèn dầu làm dấu hiệu, sau khi thám tử báo về, bọn họ mới hành động, hóa ra là trúng kế ả tiện nhân kia!

Sở Từ cười nhạo một tiếng, sao thủ hạ những người đó cũng thích não bổ như vậy chứ? Rõ ràng là bản thân quá ngu xuẩn, lại vẫn nhất quyết đẩy mọi thứ vào thuyết âm mưu, với tâm tính này, còn không bằng nữ tử "Hồng Ngọc" trong miệng gã gọi đâu.

"Trước đừng quan tâm các ngươi làm sao bị phát hiện, các ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút, là muốn khoanh tay chịu trói hay là ngoan cố chống cự mới tốt." Mục Viễn Tu thức một đêm không ngủ, vừa rồi đánh cược lại thua rồi, lúc này tâm tình không quá tốt.

Những tên hắc y nhân đó hiển nhiên không có nghe lời như vậy, mang theo đao liền vọt đi lên. Mục Viễn Tu cũng không khách khí, vung tay lên làm thủ hạ tấn công, sau một phen vật lộn, lấy hai người có vết thương nhẹ đổi lại là bọn họ toàn bộ bị tróc nã.

Vì đề phòng những người này tự sát, Mục Viễn Tu lại sai người mở hàm bọn họ, sau khi đích thân thẩm vấn rồi ném tới trong phòng chất củi, chỉ chờ sáng mai đi cùng hai vị kia giằng co.

Sở Từ không có cùng thẩm vấn, sau khi bắt lấy người, hắn liền trở về phòng. Mục Viễn Tu lúc đầu cho rằng hắn đi nghỉ ngơi, khi đi ngang qua cửa phòng y, lại phát hiện cửa phòng y khép hờ, nương ánh nến ngồi ở trước bàn, tựa hồ đang viết chút cái gì. Hắn đến gần xem, lại là một quyển sổ sách.

"Hiền chất!" Mục Viễn Tu đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút kinh hỉ, "Triệu quản gia kia quả nhiên trộm giấu một quyển sổ sách sao?" Có thứ này, còn sầu không định được tội danh?

Nhưng mà, hắn lập tức lại phản ứng lại, nếu có thứ này, thì bọn họ cần gì giả thần giả quỷ? Sợ là đã sớm đã dẫn người tới cửa tróc nã. Hắn đi vào phòng, dùng tay lật vài tờ, phát hiện phía sau cuốn sổ sách này quả nhiên là trống.

"Giả tạo vật chứng, đây là tội lớn. Hiền chất, đây là hạ sách a." Mục Viễn Tu đoán được ý tưởng của Sở Từ, tận tình khuyên bảo, hắn thân là Đại Lý Tự thiếu khanh, dĩ nhiên sẽ không cho phép có người biết pháp phạm pháp.

Sở Từ dừng bút, cười giảo hoạt: "Mục thúc, tiểu chất đây là đang viết sổ sách nhà mình mà, giả tạo vật chứng chuyện gì?"

Sau khi Mục Viễn Tu nghe xong, mày nhăn lại, từ trên bàn đem kia cuốn sổ sách kia cầm lấy xem, bên trên quả nhiên ghi chép một số chuyện râu ria, lật về phía trước, cũng giống như vậy.

Chỉ là...... Cuốn sổ sách này cho dù nhìn từ khía cạnh nào, đều đặc biệt giống quyển sổ của gian tế Oa nhân Triệu Khoan kia mô tả, đặc biệt là chữ viết bên trong, cũng khác với chữ viết của Sở Từ trước đây, nhìn có chút quen mắt.

"Không biết hiền chất còn có bản lĩnh như vậy ......" Mục Viễn Tu thở dài, "Ngươi là muốn dùng thứ này làm lão thất phu kia chó cùng rứt giậu?" Chữ viết này, rõ ràng chính là phỏng theo Triệu Khoan kia.

"Mục thúc anh minh, ban ngày y vội vàng mà chạy tới, còn không phải là sợ Triệu quản gia còn cất giấu chứng cứ khác sao? Nếu y đã muốn, ta sẽ cho y." Sở Từ mặt trầm xuống, nhớ lại đủ loại hành vi coi rẻ pháp kỳ của Lâm Phủ Đồng, nếu không diệt trừ người này, Nam Mân tỉnh một ngày không được yên bình. Hắn có dự cảm, nếu lần này không định tội được y, đợi khâm sai vừa đi, họ Lâm khẳng định sẽ xuống tay đối phó hắn. Về công về tư, lần này hắn nhất định phải kéo họ Lâm kia xuống nước mới được.

Mục Viễn Tu chau mày, muốn nói chút gì, lại cảm thấy không thể nào nói lên. Hắn dù sao cũng không phải cái loại người cổ hủ, trầm mặc một lát, sau khi nghĩ thông suốt, hắn buông sổ sách vỗ vỗ bả vai Sở Từ, sau đó đi ra ngoài.

Sở Từ trong lòng buông lỏng, biết hắn không phản đối, liền an tâm tiếp tục bổ sung đủ vào chỗ trống trong sổ sách......

Giờ phút này hắn có thể nhẹ nhõm, trong tuần phủ nha môn, lại có người ngồi không yên.

"Đã trở lại chưa?" Lâm Phủ Đồng chống mạnh cái bàn đứng lên, hai mắt hàm chứa chờ mong, đôi tay chống cái bàn cũng đã trắng bệch.

Tề Lỗ Trực sắc mặt u ám, y cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lắc lắc đầu.

"Phế vật! Đều là một đám phế vật! Đối phó một người nửa chết nửa sống, thế nhưng cũng lâu như vậy!" Lâm Phủ Đồng một khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

"Đại nhân......" Tề Lỗ Trực đắn đo mở miệng, "Ti chức cảm thấy, bọn họ chỉ sợ...... đã bị bắt được."

Lâm Phủ Đồng cả kinh, "Không có khả năng! Bọn họ làm sao biết...... Là người của ngươi mật báo!" Hắn dùng hai mắt che kín tơ máu trừng nhìn Tề Lỗ Trực, một đêm chưa ngủ hơn nữa trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, khiến cho cả người hắn gầy ốm đi không ít, trên mặt cũng tái nhợt vô lực. Khuôn mặt như vậy xứng với biểu tình lúc này, làm hắn nhìn qua quả thực đáng sợ tựa như Tu La từ địa phủ bò lên.

Tề Lỗ Trực rùng mình, trong lòng sinh ra một ý niệm đáng sợ, Lâm Phủ Đồng này, chỉ sợ thật sự xong rồi. Vẻ mặt này, y chỉ nhìn thấy ở trên người con thú bị nhốt trong lồng, nếu không phải cùng đường, vì sao sẽ trở nên như vậy. Chẳng lẽ chuyện này, còn có bí mật gì y không biết hay sao?

Thấy Tề Lỗ Trực không lên tiếng, Lâm Phủ Đồng càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng, đồ ăn hại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bảo y phái người xử lý chút việc, thế những cũng sẽ thất bại!

Từ từ...... Lâm Phủ Đồng đột nhiên bình tĩnh trở lại, dùng một loại ánh mắt quỷ dị đánh giá Tề Lỗ Trực.

"Tề đại nhân a, chúng ta cộng sự nhiều năm, họ Lâm ta xưa nay đối đãi với ngươi không tệ đi." Hắn từ từ ngồi xuống, duỗi tay lấy qua nước trà một bên đã lạnh từ lâu nhấp một ngụm.

Tề Lỗ Trực không rõ vì sao hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng lại chưa giảm một chút nào.

"Đại nhân đối với hạ quan giống như phụ mẫu tái sinh, hạ quan chết muôn lần cũng khó có thể hồi báo hậu ái của đại nhân."

Lâm Phủ Đồng vừa lòng mà cười cười: "Còn nhớ khi bản quan vừa tới, ngươi ở Đề Học Tư bị lão thất phu Đỗ Ngọc kia áp bức cho một bước khó đi, nếu không phải mượn thế bản quan, ngươi có thể ở Đề Học Tư hưởng nhiều năm uy phong như vậy sao? Cho dù là luận tài học hay là luận năng lực, ngươi đều không bằng y, nhưng chỉ có một điều ngươi mạnh hơn y, đó chính là có mắt nhìn, làm việc có chừng mực."

Tề Lỗ Trực xấu hổ cười, không rõ Lâm Phủ Đồng vì sao đột nhiên vạch trần chuyện này, một chút thể diện cũng không cho y. Không nghĩ tới, ở trong mắt Lâm Phủ Đồng, người chết thì không cần thể diện.

"Ngươi cũng không cần buồn bực, đối với người làm quan mà nói, hai điểm này là quan trọng nhất. Đừng nhìn bản quan ở trước mặt các ngươi uy phong như vậy, ở trước mặt cấp trên, ta làm sao không phải giống như ngươi đi theo làm tùy tùng, vâng vâng dạ dạ đâu?" Lâm Phủ Đồng chậm rãi đứng dậy, cũng không biết có phải bởi vì ngồi lâu thân thể tê dại hay không, khi từ sau bàn đi ra thế nhưng có chút lảo đảo.

Tề Lỗ Trực lập tức đi nhanh vài bước, tiến lên đỡ, một câu "Đại nhân cẩn thận" còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy được một tiếng "xoạt", đây là tiếng lưỡi dao đâm vào bụng.

Y cúi đầu, không thể tin tưởng mà nhìn thanh chủy thủ màu trắng cắm ở trên ngực kia. Đây là trước đó không lâu người phía dưới đưa lên, nghe nói chém sắt như chém bùn, y liền hiến cho Lâm đại nhân phòng thân, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thanh chủy thủ này thế nhưng sẽ lấy phương thức này trở lại trên người y.

Lâm Phủ Đồng nhìn Tề Lỗ Trực trừng hai mắt nằm ngã xuống đất, chậm rãi lắc lắc đầu: "Ngươi đừng trách bản quan, đây đều là mệnh của ngươi a. Hôm nay ngươi không chết, ngày mai chết chính là ta."

Dứt lời, hắn rút ra chủy thủ, nhìn Tề Lỗ Trực trút xuống một hơi cuối cùng. Đột nhiên, hắn cầm chủy thủ ở trên cánh tay chính mình dùng sức cắt một đao, hét lớn: "Người tới a! Tề Lỗ Trực muốn ám sát bản quan!"

Đợi khi đám nha sai từ bên ngoài vọt vào, chỉ nhìn thấy Lâm Phủ Đồng che lại cánh tay đổ máu vẻ mặt kinh hoàng cùng Tề Lỗ Trực tay cầm đao cắm ở ngực ngã trong vũng máu.

......

Sở Từ nằm ở trên giường mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng cửa bị gõ bụp bụp vang lên.

"A Từ, dậy, có chuyện lớn rồi!"

Gõ cửa lại là Mục Viễn Tu, Sở Từ vội vàng xuống giường, tiện tay lấy một cái áo khoác ở trên người đi mở cửa, sau đó thấy Mục Viễn Tu đứng ở ngoài cửa vẻ mặt phức tạp, thậm chí còn có chút trầm trọng.

"Có phải Triệu quản gia kia đã chết hay không?" Sở Từ suy đoán nói.

Mục Viễn Tu lắc đầu: "Xác thật có người đã chết. Nhưng mà, lại không phải Triệu quản gia kia."

Không đợi Sở Từ đưa ra phỏng đoán, Mục Viễn Tu lập tức nói: "Là Tề đại nhân đã chết."

"Ai là Tề đại nhân?" Sở Từ cơ hồ một đêm chưa ngủ, giờ phút này đầu óc còn có chút không rõ ràng, vừa nghe tên Tề đại nhân này, còn có chút không phản ứng lại.

Mục Viễn Tu nặng nề thở dài: "Còn có Tề đại nhân nào? Không phải là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, đề học Tề Lỗ Trực sao?"

Sở Từ vẻ mặt khiếp sợ: "Tề đại nhân đã chết?! Y tuổi tác không tính quá lớn, sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?"

Mục Viễn Tu cười lạnh một tiếng: "Y cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử! Nghe nói lúc trời sắp sáng, y đột nhiên xông vào nha môn ám sát Lâm tuần phủ, sau khi sự tình bại lộ tự sát chết ở trong nha môn tuần phủ. Chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn phủ."

Sở Từ khịt mũi coi thường, trực tiếp phủ định: "Sao có thể? Bọn họ cá mè một lứa, Tề đại nhân vì sao sẽ đột nhiên đi ám sát Lâm đại nhân. Sau khi ám sát không thành lại tự sát, người như y vậy, cũng sẽ không hành sự xúc động như vậy."

"Trong này hiển nhiên có nội tình, việc cấp bách bây giờ, vẫn là đi tới tuần phủ nha môn nhìn xem." Mục Viễn Tu nói.

Sở Từ gật đầu, trong lòng hắn lờ mờ có suy đoán, cũng không biết là thật hay giả. Hết thảy, vẫn phải đợi đi đến nha môn tuần phủ mới có thể tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net