Truyen30h.Net

Edit Abo Bh Snh48 Doi Mac Tam Tieu Vong Di Vong Lai Van La Nguoi

Dương Noãn đột nhiên sững người, ả cũng không phải thật sự muốn Tôn Nhuế làm gì cả, nói thế nào thì Tôn Nhuế cũng từng cứu ả ta, cũng rất cảm ơn quãng thời gian ngắn ngủi bên Đới Manh, Tôn Nhuế tuy rằng không tỏ ra ủng hộ, nhưng chưa hề bài xích ả ta. Mọi thứ ả ta làm chỉ là nhắm đến Khổng Tiếu Ngâm, không muốn Khổng Tiếu Ngâm sống quá tốt, vừa rồi cũng chỉ muốn làm khó Khổng Tiếu Ngâm mà thôi.

"Tôn Nhuế, cô...." Dương Noãn còn đang muốn nói thêm cái gì, liền cảm giác được toàn thân bị hương bạc hà lạnh thấu xương quấn lấy, dù cho đã uống thuốc ức chế, nhưng giờ phút này chân Dương Noãn lại trở nên mềm nhũn đứng không vững.

Tôn Nhuế đột nhiên đến gần, khiến ả ta theo bản năng lui về phía sau một bước.

"Dương Noãn, hôm nay cho dù thế nào, Khổng Tiếu Ngâm là của tôi, tôi nhất định phải đưa đi! Cô đừng đi quá xa nữa!"

Nói xong, mang theo hương bạc hà lạnh thấu kia, từng bước vững vàng bế Khổng Tiếu Ngâm đi ngang qua Dương Noãn lúc này đã muốn khuỵu xuống nền nhà ra khỏi hầm ngầm.

Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm đi khỏi cửa kho hàng, đã nhìn thấy Ngô Triết Hàm và Tiền Bội Đình vừa chạy tới.

Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn thấy trên miệng vết trên vai Tôn Nhuế, sốt ruột, "Tôn Nhuế, cậu bị thương à?"

"Không có việc gì, Ngũ Triết, cậu có mang hộp y tế theo không? Giúp Tiểu Khổng kiểm tra một chút đi, cô ấy có thai!"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này ý thức đã tan rã, từ lúc được bế lên tinh thần vẫn luôn căng thẳng cứ ôm chặt lấy Tôn Nhuế không muốn buông tay. Mãi cho đến khi Ngô Triết Hàm nói miệng vết thương của Tôn Nhuế cần được chữa trị mới bằng lòng buông tay ra, nhưng nhất định không để bất cứ ai chạm vào nàng.

Tôn Nhuế thở dài, nói với Tiền Bội Đình, "Thôi quên đi, Tiểu Tiền, trực tiếp lái xe đến bệnh viện thôi. Ngũ Triết, mình không sao, tự mình băng bó là được!"

Tôn Nhuế vừa ngồi lên xe, Omega ở góc bên ghế kia liền gọi tên cô. Tôn Nhuế cũng mặc kệ vết thương trên vai, nghiên người lại gần ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Tiểu Khổng, chúng ta an toàn rồi, đừng sợ, đừng sợ ha. Em ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh chị. Chị quá mệt mỏi rồi, hiện tại nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, được không? Ngoan nào." Vừa dỗ, vừa để Khổng Tiếu Ngâm nằm lên đùi mình.

Tiền Bội Đình nhìn qua kính chiếu hậu, xác nhận Khổng Tiếu Ngâm nằm trên đùi Tôn Nhuế ngủ rồi mới mở miệng hỏi, "Tôn Nhuế, bả vai cậu không việc gì chứ?"

Lúc này Tôn Nhuế mới nhăn mặt nhíu mày đem áo hoodie cởi ra một nửa, trên xe đều là Alpha nên cũng không kiêng kị gì.

Ngô Triết Hàm quay đầu kiểm tra miệng vết thương cho Tôn Nhuế, máu cũng ngưng chảy, cũng may áo hoodie dày cho nên miệng vết thương cũng không lớn lắm. Ngô Triết Hàm vừa đưa Tôn Nhuế chai thuốc sát trùng cùng miếng băng gạc, vừa hỏi chuyện gì xảy ra.

Tôn Nhuế nhận lấy đồ, tự mình xử lý miệng vết thương, giải thích mọi chuyện, "Không làm như vậy không biết con nha đầu chết tiệt kia sẽ còn muốn làm gì nữa!"

Băng bó xong xuôi, Tôn Nhuế mới hỏi, "Mạc Mạc bên kia làm sao đây?"

"Mình báo cảnh sát rồi, Mao Mao hiện đang đến đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này có lẽ đã tới rồi!" Tiền Bội Đình gật gật đầu.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang thiếp đi trên đùi mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa hỗn loạn trên mặt nàng, tự mình lẩm bẩm, "Trò khôi hài này, rốt cuộc cũng kết thúc rồi."

.

.

Khi Đới Manh đến tầng ngầm nhà kho, trong đó đã không có một bóng người, chỉ nhìn thấy dưới chân có máu tươi, nhìn vết máu hẳn là chỉ vừa rơi xuống cách đây không lâu, Đới Manh liền điên cuồng kêu tên Mạc Hàn. Cô không thể tưởng tượng được nếu tìm thấy Omega trễ một giây thì nguy hiểm ngày một cao.

Không biết gào bao lâu, giọng Đới Manh đã muốn khàn đi, suy sụp ngồi trên mặt đát, cô cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Ngay lúc này, đột nhiên cô thấy trên một vách tường có một hoa văn tinh tế, dùng tay đẩy ra một chút liền nhìn thấy cửa ngầm. Đới Manh theo đó đi vào, đi đến sâu bên trong có một căn phòng liền cẩn thận dừng lại nghe động tĩnh, giây tiếp theo liền lao vào.

Roi da tẩm nước muối quất lên trên người là cảm giác đau đớn thế nào chứ? Đới Manh không nhịn được nhíu mày giống như đó là vết thương trên người mình vậy. Omega trên người có 4, 5 vết thương như thế, nhưng ở bụng không có. Khi Đới Manh nghe được tiếng roi xẹt qua vang lên trong không khí, sau đó lại nghe tiếng Mạc Hàn cam chịu rên rĩ.

"Mạc Mạc, chị sao rồi? Có đau hay không?" Đới Manh không biết vì cái gì lúc này mình lại hỏi ra câu ngu xuẩn như vậy, sao có thể không đau chứ, vết thương lớn lớn bé bé trên người đều đã tươm máu, chỉ cần vết roi thôi đã rất đau rồi, nhưng Dương Noãn còn đem roi tẩm với nước muối.

Mạc Hàn nhìn Alpha đã tới, suy yếu nói, "Đới Manh...chị vẫn bảo vệ tốt con mình...chị biết...biết...em..."

"Hàn Hàn, đừng nói nữa, em mang chị đến bệnh viện, chị và con sẽ không có việc gì đâu!"

"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Đới lão sư, sao chị lại giống Nhuế ca y như vậy thế?"

Dương Noãn lúc này tươi cười như hoa, nhưng trong mắt Đới Manh chỉ có ghê tởm. Cô thế nhưng đã từng loại người này từng ở bên nhau.

"Cô muốn thế nào?"

"Tôn Nhuế vì đưa Khổng Tiếu Ngâm đi, tự mình đâm một dao, vết máu ở tầng hầm có lẽ chị cũng thấy rồi phải không, là của cô ấy đấy!" Dương Noãn vừa nói xong, âm thanh kim loại rơi xuống đất vang lên bên tai Mạc Hàn.

Đới Manh cầm dao găm trên mặt đất lên, Mạc Hàn liền hoảng sợ ngăn cô lại, "Đới Manh, đừng!"

Dương Noãn đùa cợt nhìn hai người, "Tôi không có kêu chị tự động thủ à!"

Đới Manh tức giận đứng dậy, lao lên bóp lấy cổ ả ta "Dương Noãn, nhẫn nại của tôi có mức độ, cô đừng được nước lấn tới."

Dương Noãn tuy tằng bị Đới Manh uy hiếp nhưng chỉ cần đưa tay lên, người nam nhân bên cạnh Mạc Hàn đã siết lấy cổ nàng. Vừa nghe tiếng thét chói tai của Mạc Hàn, Đới Manh liền cam chịu buông lỏng tay ra.

Dương Noãn lướt qua Đới Manh, đi tới trước mặt Mạc Hàn, nhặt lên dao găm cô vừa ném xuống, đưa mũi dao vờn qua lại trước bụng Mạc Hàn.

"Dương Noãn, tôi cầu xin cô....tôi xin cô...đừng thương tổn con tôi...tôi xin cô..." Mạc Hàn hai tay bị giữ chặt, khóc lóc cầu xin Dương Noãn.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn giờ phút này, đau lòng không nói nên lời, hít sau một hơi, cố bình tĩnh một chút, "Dương Noãn, cô nói đi! Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô mới buông tha cho Mạc Hàn đây!"

Dương Noãn giống như nghe được đáp án mình muốn, đem dao găm trong tay ném qua một bên, cao giọng, "Được, em cũng không cần lòng vòng với chị, Đới Manh cùng em ra nước ngoài đi, em thả cô ta đi!"

"Việc này không có khả năng!" Đới Manh không chút do dự trả lời.

"Vậy Mạc Hàn và đứa con trong bụng cô ta cũng không có khả năng sống sót đi khỏi đây!"

"Dương Noãn, cô điên rồi! Vì tôi, cô đang trả giá bằng cả cuộc đời còn lại của mình đấy!"

"Em chỉ muốn cùng chị bên nhau cả đời!"

Đới Manh nhìn đôi mắt đỏ ngầu đối diện, nhìn Dương Noãn lớn tiếng như thế, lại có chút thương hại, ả ta bất quá là yêu cô, yêu một người không nên yêu.

"Được rồi!" Đới Manh đột nhiên không kích động nữa, chậm rãi đến bên cạnh Mạc Hàn, tên nam nhân đang khống chế Mạc Hàn biết điều thả tay ra, Mạc Hàn giống như diều đứt dây, ngã vào lòng ngực Đới Manh.

Dương Noãn bị câu "được rồi" của Đới Manh làm cho mơ hồ, "Chị đồng ý theo em à?"

"Tôi sẽ không theo cô..."

"Đới Manh, chị..."

Đới Manh ôm thân thể yếu ớt của Mạc Hàn vào lòng, dịu dàng sờ sờ bụng nàng, "Y Y đừng sợ, mẹ Manh sẽ vĩnh vĩnh ở với hai người! Vĩnh viễn!"

Hai chữ cuối cùng giống như đang nói cho Dương Noãn nghe...

"Đới Manh, chị..."

"Dương Noãn, tôi sẽ không đi theo cô, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không rời bỏ Mạc Hàn. Tôi hôm nay một mình tới đây, nhưng không nghĩ sẽ một mình đi ra. Mục đích duy nhất đến đây, chỉ là vì tìm cô ấy, cùng cô ấy ở bên nhau, không hơn!"

Ánh mắt kiên định của Đới Manh giống như đã khiến Dương Noãn tổn thương thật sự, sự kiên định và dịu dàng này trước đây chưa từng thuộc về ả ta.

"Đới Manh, chị thà rằng chết? Cũng không muốn cùng em ở bên nhau?"

"Phải!"

"Vậy vì sao lúc trước chị lại đồng ý ở bên nhau với em?"

"Dương Noãn....thực xin lỗi!"

Dương Noãn chưa từ bỏ ý định, phát điên đến trước mặt Đới Manh, giữ chặt tay cô, "Đới lão sư, là chị nói, chị muốn cùng em bắt đầu lần nữa, sẽ nỗ lực yêu em mà! Chỉ cần...chỉ cần chúng ta ra nước ngoài, chúng ta có thể bắt đầu lại rồi! Chị đã quên rồi sao? Ở dưới lầu nhà em, chị cũng không cự tuyệt lời thổ lộ của em, còn ôm em...còn có khi chúng ta xem phim, còn xoa đầu em, gọi em là Tiểu Noãn..."

"Đủ rồi Dương Noãn, tôi thừa nhận, ban đầu tôi muốn cùng cô lần nữa bắt đầu, nhưng tôi phát hiện, tôi không làm được....dù ở bên cạnh cô nhưng tôi đều nghĩ đến Mac Hàn...Thực xin lỗi, Dương Noãn."

"Cho nên....chị thật sự đem em như thế thân của người này ư...?"

Đới Manh có chút áy náy nhìn Dương Noãn, "Dương Noãn, hiện tại cô quay đầu lại vẫn còn kịp."

Dương Noãn tự giễu cười cười, lẩm bẩm lặp lại lời Đới Manh, "Quay đầu lại? Vẫn còn kịp? Đới Manh! Từ khi em yêu chị một khắc kia đã không còn kịp nữa rồi!"

Dương Noãn bùng nổ cảm xúc, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục chỉa thẳng vào hai người. Mạc Hàn nhìn tháy cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chắn phía trước Đới Manh, "Dương Noãn, trở ngại giữa cô và Đới Manh là tôi, cô giết tôi là được, tha cho Đới Manh đi!"

"Mạc Hàn, chị nói ngốc nghếch gì đó!" Đới Manh đem Mạc Hàn kéo về phía sau, chắn trước họng súng đang run rẩy kia, "Dương Noãn, tôi nói rồi, tôi không nghĩ một mình trở ra, tha cho Mạc Hàn đi, tôi cầu xin cô đó!"

"Đới Manh! Em chết chị cũng không muốn sống một mình!"

"Vậy được, chúng ta một nhà ba người, cùng nhau đi!"

Nghe những lời của Đới Manh và Mạc Hàn, một câu "chúng ta một nhà ba người" liền đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Dương Noãn. Hai người họ đến chết cũng muốn ở bên nhau, vậy chính ả tính là gì đây? Là người an ủi khi Đới Manh bị tổn thương? Là thế thân của Mạc Hàn? Hay là nói, cái gì cũng không phải?

Đang khi trong đầu Dương Noãn hỗn loạn vô cùng, liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, lại còn có tiếng bước chân của cảnh đội càng lúc càng gần. Dương Noãn biết, cảnh sát đến rồi, trò khôi hài này kết thúc rồi.

"Dương Noãn...buông tay di!" Cảnh sát bước chân càng lúc càng gần, có lẽ đã tới cửa rồi....

"Đới Manh, em hỏi chị, nếu như là em gặp chị trước, chị có thể chọn em không?" Dương Noãn buông súng, cười thê thảm hỏi Đới Manh. Ngoài cửa đã nghe thanh âm của cảnh sát bảo rằng họ đã bị bao vây.

"Dương Noãn..."

"Trả lời em!"

"Sẽ không có nếu như..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net