Truyen30h.Net

[Edit] (All Kuroko) Hành trình xuyên việt của Kuroko Tetsuya [BL/NP]

Chương 17

Thien_Di_Pierre

Kuroko khó khăn cuộn mình lại, núp mình vào một góc tường tối tăm. Cậu mặc kệ từng đợt gió lạnh buổi đêm ập đến, vừa ngước nhìn lên liền nhìn thấy một bầu trời đầy sao, khóe mắt không hiểu sao bỗng lấp lánh thủy quang.

Chẳng lẽ thực sự phải đợi đến sáng mai mới được ra ngoài sao? Chỉ sợ lúc đó người đã đông cứng hết rồi.

Cậu tự giễu bản thân, trên gương mặt vô cảm bỗng nở một nụ cười nhẹ.

"Alo, Akashi. Là tôi, Midorima đây." Hắn không giấu nổi lo lắng gọi điện, trong khi tay vẫn liên tục lần mò mọi ngóc ngách xung quanh

"Shintarou, huấn luyện xong rồi à. Tìm tôi có chuyện gì?" Akashi đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức. Hắn vừa mới xử lí một đống đồ ăn lớn xong, bèn cầm di động tiến đến bên cửa sổ, giọng nói khàn khàn tràn ngập sự mệt mỏi.

"Akashi, Kuroko biến mất!" Bước chân dừng lại, Midorima hít một hơi thật sâu, vô cùng cẩn trọng nhấn mạnh từng chữ một." Bước chân dừng một chút, Lục Gian hít sâu một hơi, vô cùng thận trọng nói.

Động tác mát xa ngay lập tức cứng đờ. Akashi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ánh nhìn sắc bén: "Shintarou, ý cậu "biến mất" tức là sao?"

Midorima không có thời gian để ý cơn tức giận được che giấu đằng sau câu nói của Akashi. Hắn mở tung hàng loạt cánh cửa, vạch hết bụi cây này đến bụi cây nọ, miệng giải thích toàn bộ tình huống hôm nay: "Sau khi tan học Kuroko bảo có người tìm cậu ấy, cho nên không cùng bọn tôi đến sân tập bóng. Đến tận khi cả bọn xong hết rồi vẫn không thấy xuất hiện. Murasakibara cầm theo cặp sách của cậu ta, trong đó có điện thoại, cho nên cũng không thể liên lạc được. Nhưng dựa theo tính tình của Kuroko, trừ phi là nguyên nhân bất đắc dĩ, không đời nào cậu ấy lại bỏ đi mà không dặn dò gì chúng ta cả."

"Seiwa nay có đến không?" Akashi nắm chặt hai lòng bàn tay, đôi mắt dị sắc dần xuất hiện ngọn lửa rực một màu đỏ thẫm đáng sợ, chỉ chực chờ thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"Seiwa? Hôm nay Seiwa xin nghỉ. Từ từ, ý cậu là do Seiwa gây ra sao? Akashi, không đời nào có chuyện đó!" Vừa nhắc tới việc Akashi hoài nghi thủ phạm có thể là Seiwa, Midorima lạnh lùng gạt bỏ suy nghĩ này. 

"A ~ Mong là như vậy, nếu Tetsuya có xảy ra bất trắc gì..." 

Vế sau Akashi nói rất nhỏ, mặc dù Midorima không nghe rõ nhưng vẫn dễ dàng hiểu được ý tứ của hắn.

Seiwa ư?

Chắc chắn không phải?

Seiwa vừa tốt bụng lại vừa hiền lành, người như cậu ấy, không thể nào gây nên chuyện tày trời như này được.

Đầu tâm tâm niệm niệm, khẳng định chắc nịch như vậy, thế nhưng tại sao đến bản thân hắn, Midorima còn chẳng thuyết phục được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net