Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#13: Người đã rời đi

anntata

"Tiểu Tạ, 6 giờ rồi, ra ăn cơm tối này." Trần ca đi tới vỗ lên vai Tạ Minh Triết, Tạ Minh Triết nghe thấy liền dứt khoát gỡ mũ giáp xuống offline, đi theo Trần ca đến phòng khách. Những người khác trong phòng cũng đều tháo mũ giáp xuống, Tạ Minh Triết lần đầu thấy diện mạo thật của họ.

Cô nàng Trì Thanh vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy khoảng hơn 1m75. Cô để mái tóc ngắn gọn gàng, trên khuôn mặt trắng nõn không một biểu tình, tạo cho người đối diện cảm giác lãnh đạm, có vẻ rất khó để ở chung.

Bàng Vũ thì lại mập mạp đáng yêu, chiều cao cũng tựa như Trì Thanh. Nhưng Trì Thanh nếu gọi là 'phát triển chiều dài', thì Bàng Vũ chính là 'phát triển chiều ngang', hai người nếu đứng cạnh nhau chính là hình ảnh đối lập vô cùng rõ ràng.

Diện mạo và dáng người của Kim Dược đều thuộc tầm trung, nếu đặt trong một nhóm người thì chính là người qua đường Giáp, khí chất nhờ đeo thêm một cặp kính bạc nhìn qua khá nho nhã.

Tạ Minh Triết chủ động chạy tới chào hỏi bọn họ: "Chào mọi người."

Nhìn đến anh đẹp trai trước mặt, Bàng Vũ không tin được mà trừng mắt: "Cậu là ... Chú Béo trong game?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừ, tôi đặt tên đại ấy mà."

Bàng Vũ bày ra vẻ mặt muốn tan vỡ: "AAAAA tôi mới là chú béo được chưa!! Cậu cao như vậy gầy như vậy mà dám đặt tên đấy, không phải là đang khịa tôi đấy à?!"

"Bạn Béo bình tĩnh." Kim Dược đẩy gọng kính trên mũi, nói, "Trong trò chơi thì đừng nói là ngoại hình, đến cả giới tính khác biệt còn là chuyện bình thường ở huyện."

"..." Bàng Vũ vô lực đáp trả.

Trì Thanh vẫn thực bình tĩnh, không thích nói chuyện, chỉ hướng Tạ Minh Triết gật đầu xem như chào hỏi.

Trần ca cười nói: "Đi thôi! Hôm nay có người mới tới, ông chủ hôm nay sẽ khao mọi người một bữa đã đời!"

Khó mà có một lần được đãi, Tạ Minh Triết thật sự muốn đi. Nhưng khi xuất viện bác sĩ đã dặn dò cậu rằng dạ dày vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể ăn quá nhiều. Dù rằng cậu rất muốn ăn đùi gà, vịt nướng, xương sườn, thịt bò... Đáng tiếc thân thể cậu chỉ có thể cho phép cậu ăn cháo.

Tạ Minh Triết nuốt nước miếng, nói: "Trần ca, không cần đâu, mời em uống hai chén cháo là được."

Mọi người: "????"

Mời người ta ai lại mời uống cháo?

Đối diện với ánh mắt cổ quái của mọi người, Tạ Minh Triết vội vàng giải thích: "Cả nhà đừng hiểu lầm, em vừa xuất viện không lâu, dạ dày không tốt lắm, bác sĩ bảo em trong vòng 3 ngày chỉ có thể ăn thực phẩm lỏng, những món khác không thể tiêu hóa được."

Trần ca nghi hoặc nhìn cậu: "Trước đó cậu ở bệnh viện?"

"Vâng, hôm nay mới ra viện."

"Mới ra viện mà đã lo đi làm, sau không ở nhà nghỉ ngơi? Nhà cậu không nói gì à?"

"Em lớn rồi, người trong nhà cũng không quản nữa." Tạ Minh Triết không muốn mọi người biết chuyện cậu là cô nhi, cũng không muốn mọi người thương hại mình.

Nhóm Trì Thanh liếc nhìn nhau.

Vừa ra viện đã vội chạy đi làm, hẳn là điều kiện gia đình cậu nhóc này không tốt.

"Ầy, đúng là không dễ dàng cho cậu." Trần ca thở dài, quan tâm nói: "Vừa ra viện đã chạy đi làm, cơ thể cậu chịu nổi không?"

"Không có gì, em đã hồi phục, mà chơi game cũng không hao tốn thể lực." Tạ Minh Triết cười cười, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi Trần ca, giờ em lên tới cấp 15 rồi, đêm nay sẽ cố gắng lên 35, có thể cùng mọi người đi đánh tài liệu."

"Được." Trần ca quay đầu nói với Trì Thanh: "Nếu Tiểu Tạ không thể ăn nhiều, chúng ta ăn tạm gì thôi. A Thanh, nhờ cưng nấu giúp một nồi cháo, hai ngày nữa Tiểu Tạ khỏe lên, tôi lại mời mọi người sau."

"OK." Trì Thanh xoay người đi đến phòng bếp nấu cháo.

"Tiểu Tạ đến đây, tôi đưa cậu đi xếp hành lý." Trần ca đưa Tạ Minh Triết lên lầu.

Tạ Minh Triết thuận tiện quan sát hoàn cảnh phòng làm việc.

Kết cấu của căn hộ này có hai tầng thông nhau, như một căn hộ duplex tiêu chuẩn, lầu một là đại sảnh để những mũ giáp, ghế xoay, còn có phòng bếp, nhà ăn cùng toilet. Lầu hai dùng để nghỉ ngơi, có bốn phòng, trong đó phòng ngủ chính có một chiếc giường đôi lớn, còn ba phòng còn lại đều có giường đơn đặt song song nhau.

"Trước đó ở phòng làm việc còn có một cô nàng ở cùng với Trì Thanh, vừa rồi cô nàng kết hôn nên xin nghỉ một tháng, tôi mới phải nhận một người để thêm vào, trong game có rất nhiều phó bản đều phải đủ 5 người mới có thể vào."

"Không sao!" Tạ Minh Triết đi theo Trần ca đem hành lý vào phòng ngủ.

Vốn tưởng nơi như phòng làm việc sẽ là một căn hộ bé tí không chút ánh sáng, nhưng hoàn cảnh nơi này so với tưởng tưởng của cậu đã tốt hơn nhiều, lầu một dùng để làm sảnh cày game sáng sủa rộng rãi không nói, phòng ốc trên lầu hai thật sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy công viên xanh um dưới lầu qua cửa sổ ban công.

Tạ Minh Triết đẩy cửa ra ban công, cậu phát hiện ra ban công rất lớn, bên trong góc còn có một cái ghế nằm rất thoải mái, lót bên dưới ghế còn có một tấm thảm trắng bông xù, bên cạnh thảm là một giàn hoa, phía trên giàn hoa cũng có thêm một hàng cây trữ nước, loại cây này trông như nắm tay của một đứa nhỏ vậy, thoạt nhìn qua rất đáng yêu. Phía trước giàn cây còn có một bàn trà nhỏ bằng gỗ, một bộ trà cụ cùng bốn cái chén nhỏ trắng như ngọc, vô cùng tinh xảo.

Thấy cảnh tượng phía trước, Tạ Minh Triết tựa như tưởng tượng ra được khung cảnh mùa hè mọi người sẽ nằm đây nghỉ trưa, cầm lấy chén nhỏ tinh xảo, chậm rãi phẩm trà, ngẫu nhiên cầm bình tưới nước cho dàn cây phía trước, cuộc sống vừa thú vị vừa nhàn nhã.

Bày trí trên ban công cùng với dòng chữ 'phòng cày thuê game' vô cùng không phù hợp. Nhìn kỹ những bức tranh treo trên vách tường, màn cửa trắng tinh, giấy dán tường màu sắc ấm áp... Hoàn toàn không phải phong cách nên có của một phòng cày thuê.

Tạ Minh Triết nhịn không được hỏi: "Trần ca, nhà này là anh thuê sao?" Cậu nghĩ thầm, đây hẳn là bày trí của chủ nhà đi? Làm gì có phòng cày thuê nào có thời gian nhàn hạ thoải mái ngồi bên ban công tưới cây phẩm trà?

Nghe đến vấn đề này Trần ca đột nhiên trầm mặc, trong mắt xuất hiện tia đau lòng.

Người thanh niên ngậm điếu thuốc, nhả khói che khuất mặt mình, vì vậy Tạ Minh Triết không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta, chỉ là thấy đối phương bỗng nhiên trầm mặc khiến cậu tự nhận thức được hình như bản thân vừa hỏi vấn đề không nên hỏi, vội vàng sửa lời: "Em chỉ thắc mắc thôi, anh không tiện trả lời cũng không sao đâu ạ."

Trần ca chậm rãi nhả khói thuốc, ngay lúc cậu cho rằng anh ta sẽ không trả lời, âm thanh trầm thấp liền vang lên bên tai: "Đây là nhà của anh tôi."

Tạ Minh Triết giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên đi đến bên cửa sổ, nheo mắt lại nhìn về nơi công viên phía xa, một bên thấp giọng nói: "Lần đầu tiên ai tới phòng làm việc cũng đều thắc mắc, một phòng cày game thuê sao lại có thiết kế như thế này? Thật ra đây là nhà của anh tôi. Sau khi anh ấy rời đi, tôi đã sửa lại lầu một thành sảnh game, lầu hai đổi thành ký túc xá, nhưng ban công thì tôi vẫn giữ nguyên, không đụng đến."

Trần ca cầm chiếc ly tinh xảo trên bàn, xoay xoay thưởng thức trong lòng bàn tay.

Đột nhiên nghe những lời tâm tình nghiêm túc này nhất thời làm Tạ Minh Triết không biết nên đáp lời như thế nào.

Ấn tượng của Tạ Minh Triết đối với Trần ca vốn chỉ dừng ở việc thấy anh ta có vẻ như là một thanh niên sa sút, thích hút thuốc, tóc tai lộn xộn, áo sơ mi nhăn nhúm bèo nhèo, trên cằm còn có những sợi râu không biết đã bao lâu chưa cạo —— một thanh niên nghiện game điển hình.

Chính vì vậy, khi nói đến anh trai của mình, trên mặt anh ta xuất hiện loại biểu tình khổ sở này làm Tạ Minh Triết không nhịn được lo lắng.

Một thanh niên sa sút cả ngày ngâm mình trong game, hóa ra cũng cất chứa bí mật trong lòng.

Anh trai của Trần ca đừng bảo là đã qua đời nha?

Tạ Minh Triết không dám hỏi, đành phải nói sang chuyện khác: "Khụ, thường ngày mọi người ngủ tầm bao lâu ạ?"

"Game này có khống chế thời gian online của người chơi, nên thời gian nghỉ ngơi và làm việc cũng cố định, tối 12 giờ ngủ, sáng 8 giờ bắt đầu làm việc." Trần ca buông ly ra, tựa như vừa thoát khỏi hồi ức, đem tàn thuốc gạt xuống gạt tàn, xoay người nhìn về Tạ Minh Triết, "Nếu tôi đoán không sai, cậu chắc còn là sinh viên nhỉ? Tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm, kiếm thêm sinh hoạt phí đúng không?"

"Đúng." Tạ Minh Triết thản nhiên nói, "Em là sinh viên năm nhất của Đại học Đế Đô, 1 tháng 9 khai giảng."

"Trường này không tồi. Học hành cho tốt, tốt nghiệp xong hẳn sẽ tìm được công việc tốt." Trần ca cổ vũ mà vỗ vai cậu, nói: "Sau khai giảng cậu cứ đến đây, tôi tính tiền lương theo giờ cho cậu." Một người làm thêm nhỏ như vậy đúng là không dễ dàng, anh đây tiện tay chiếu cố cậu vậy.

"Thật sao?" Tạ Minh Triết hưng phấn xoa xoa tay.

"Thật" Thấy mắt cậu sáng lên, Trần ca nhịn không được cười rộ. "Tôi thấy cậu rất lanh lẹ, mau tới cấp 35 đi còn hỗ trợ tôi."

"Đã rõ!" Nếu thật sự có thể làm lâu dài ở phòng làm việc này, vậy sinh hoạt phí mấy năm đại học cậu không cần phải lo nữa rồi.

"Vậy thì để cho đôi bên an tâm, chúng ta kí hợp đồng lao động nào." Trần ca đưa một mẫu hợp đồng cho Tạ Minh Triết đang đi bên cạnh, "Hợp đồng là để đảm bảo cho hai bên, cậu không cần lo tôi sẽ quỵt tiền lương, tôi cũng hiểu rõ hơn về cậu, ở đây tôi không thuê người không rõ lai lịch."

Trần ca lấy ra hợp đồng cũng có nghĩa là đồng ý nhận cậu, Tạ Minh Triết lập tức lấy ra chứng minh nhân dân đưa đến trước máy tính thông minh rà quét, sau đó ký tên mình lên màn hình. Cậu nhìn thấy dòng tiền lương viết là 3000, liền hỏi: "Tháng thứ nhất em chỉ là thử việc thôi, tiền lương là 1500 mới đúng chứ ạ?"

"Tôi tính đủ luôn." Trần ca cũng ký tên, sảng khoái nói, "Xem tài năng của cậu, chỉ cần 2 ngày là đủ học rồi, cho nên cứ tính đúng lương của nhân viên chính thức đi. Lương cứng là 3000, với mỗi đơn tự mình lấy về sẽ có thêm 10% thưởng dựa trên giá trị đơn hàng. Nếu làm ăn tốt, cuối tháng sẽ được chia thêm hoa hồng."

"Cảm ơn Trần ca!" Tạ Minh Triết cảm thấy mình như vừa trúng vé số vậy.

"Không cần cảm ơn." Thanh niên cười đến tiêu sái, ký tên mình xuống hợp đồng: Trần Tiêu.

Hóa ra tên đầy đủ của anh ta là Trần Tiêu.

Tạ Minh Triết yên lặng ghi nhớ tên của người đã giúp đỡ mình.

Sắp xếp xong hành lý, cậu đi theo Trần Tiêu xuống dưới lầu, Trì Thanh đã nấu xong cháo. Cháo rau xanh thịt nạc nhìn qua vô cùng ngon miệng, ngoài cháo ra cô nàng còn tiện tay làm thêm hai dĩa đồ xào, đều là những món dễ tiêu hóa, hiển nhiên là nghĩ đến Tạ Minh Triết vừa xuất viện dạ dày không được tốt.

Tạ Minh Triết cùng mọi người quây quần ngồi trong phòng khách, ăn bữa cơm chiều đơn giản.

Bàng Vũ ngao ngao tru lên: "Chỉ có rau xanh và cháo, tôi ăn sao đủ no, mọi người phải biết rằng dạ dày người mập lớn hơn người thường nhiều!". Dứt lời liền đưa ánh mắt trông mong về phía Trần Tiêu, "Lão đại,, tôi xin nghỉ một giờ, chạy ra ngoài mua nửa ký thịt bò được không?"

Trần Tiêu đấm lên cái bụng mỡ đầy thịt của cậu ta, cười mắng: "Thịt cái gì mà thịt, cậu cũng nên giảm béo đi. Cậu xem Tiểu Tạ kìa, còn chưa được bằng một nửa của cậu đó!"

"..." Bàng Vũ bị chọc cho không nói nên lời, dứt khoát tự làm tự chịu: "Em đây trời sinh đã mang theo gien mập mạp, có muốn giảm béo cũng vô dụng."

Kim Dược lại đẩy gọng kính, quay đầu cười nhạo cậu ta: "Tôi thấy phải nói là do cậu lười mới đúng."

Bàng Vũ vô lại mà giữ chặt cánh tay Tạ Minh Triết: "Tiểu Tạ, cậu gầy như vậy, tôi cho cậu chút thịt này."

"..." Tạ Minh Triết dở khóc dở cười.

Không nghĩ tới mọi người trong phòng làm việc còn rất hòa hợp, đối với cậu là người mới cũng không bài xích, ngược lại còn rất chiếu cố. Cậu hai đời đều là cô nhi, bằng hữu bên người không nhiều lắm, nhìn mọi người trêu đùa nhau, thân mật khăng khít, trong lòng cậu cũng có đôi chút ấm áp.

Sau khi trọng sinh còn có thể tìm một công việc, chắc là được thần may mắn chiếu cố đi.

Mà hết thảy cậu phải cảm ơn vị đại ca Trần Tiêu khoan dung này.

Chỉ là, anh trai của Trần Tiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tạ Minh Triết nghi hoặc trong lòng, từ thái độ của Trần Tiêu, có vẻ anh trai anh ta đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ đã qua đời, hoặc là vì nguyên do mà khác phải rời đi. Trần Tiêu ở lại trong phòng của anh trai, giữ lại bày trí tại ban công lầu hai phòng của anh trai, cái cách 'Hoài niệm một người' này làm cậu có chút lo lắng.

Hy vọng không phải là do qua đời nhé.

Tạ Minh Triết ngưng suy nghĩ miên man, điều quan trọng trước mắt là lên tới cấp 35, gia nhập đội ngũ cùng mọi người đánh tài nguyên.

Từ khoảnh khắc cậu ký xuống hợp đồng kia, cậu chính thức trở thành một tay cày thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net