Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#24: Tự mình làm mẫu

anntata

Sau khi trở lại không gian cá nhân, Đường Mục Châu đến quầy trưng bày lấy ra 15 tấm 'tăng cường điểm tốc' nuôi Đại Ngọc, thẻ đen Đại Ngọc với điểm tốc 85 bị ép lên 100. Anh đưa tấm thẻ đã cường hóa xong cho Tạ Minh Triết, nói: "Trong game mọi thẻ bài sau khi thăng cấp đều có thể cường hóa thuộc tính cơ sở, chỉ là giá cả khá đắt. Như loại thẻ 'tăng cường điểm tốc' này, một thẻ đã 5000 đồng vàng."

Nói cách khác, vừa rồi anh ta vì cường hóa thẻ Đại Ngọc, đã tiêu vài ngàn đồng vàng, vậy mà vị cuồng thực nghiệm này dùng tài liệu cũng không buồn chớp mắt lấy một cái.

Tạ Minh Triết nhận lấy thẻ Đại Ngọc vừa được cường hóa, tâm tình phức tạp mà chạy theo anh ta.

Hai người lại đi đến đấu trường trong dải sao Phượng Hoàng.

Đếm ngược vừa kết thúc, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi Đại Ngọc, đồng thời phóng kỹ năng Đại Ngọc chôn hoa —— liền thấy Đại Ngọc vươn cánh tay nhỏ thon dài, ném cánh hoa, cánh hoa vừa tiếp xúc với ảo ảnh Dạ Lai Hương, liền trực tiếp hạ gục một Dạ Lai Hương đang full máu!

Kỹ năng Đại Ngọc chỉ cần xuất ra được, quả thật lợi hại.

Lần đầu tiên Tạ Minh Triết bước chân vào đấu trường, bị hình ảnh vừa rồi làm cho chấn động sâu sắc.

Ngay sau đó, Đường Mục Châu lại lấy ra một thẻ bài cây cối —— cây đa, cây đa to lớn cành thô đứng sừng sững trước mặt, nhìn qua thật có khí thế, mà Dạ Lai Hương nở rộ bên cạnh cây đa, trông qua lại rất tinh xảo nhỏ nhắn.

"Tới đi." Đường Mục Châu nói.

"Tôi lại dùng thẻ Đại Ngọc vây Dạ Lai Hương của anh sao?"

"Ừ, thử đi."

Đếm ngược 5 giây, thi đấu bắt đầu.

Tạ Minh Triết dựa theo cách làm vừa rồi, đếm ngược vừa đến 0 liền gọi Lâm Đại Ngọc, trực tiếp dùng 'Đại Ngọc chôn hoa' lên Dạ Lai Hương, dường như là cùng một khoảnh khắc, cậu thấy cành lá của cây đa kia vươn ra, tán lá cây che trời hình thành một vòng phòng hộ xanh nhạt, trông qua như một chiếc phao phòng hộ, xinh đẹp cực kỳ.

—— Dạ Lai Hương được bảo hộ toàn vẹn bên trong, không chết.

Tạ Minh Triết rất nhanh phản ứng lại: "Đây là kỹ năng bảo vệ của cây đã đã chặn kỹ năng của Đại Ngọc sao?"

"Không sai." Tên nhóc này nói một lần liền hiểu, Đường Mục Châu tán thưởng trong lòng, ngữ khí cũng ôn hòa hơn rất nhiều, "Thần thụ bảo hộ, trong phạm vi bảo hộ miễn dịch hoàn toàn khống chế cùng sát thương liên tục 5 giây. Cây đa của tôi cũng có tốc là 100, có thể phóng kỹ năng cùng lúc với Đại Ngọc, nhưng đánh đấu trường còn phải xem kỹ năng được sắp xếp như thế nào."

Đường Mục Châu mở giao diện lịch sử chiến đấu, giải thích: "Cậu xem, kỹ năng phòng ngự, trị liệu sẽ được ưu tiên đánh trước, tiếp theo là khống chế và kỹ năng tử vong tức thì, còn kỹ năng công kích sẽ đi lượt cuối. Đại Ngọc chôn hoa bị kỹ năng bảo hộ của cây đa cản trở, cho nên bị mất hiệu quả."

"Hơn nữa, trận thứ hai cậu có thể giết chết Dạ Lai Hương, là do tôi cố ý chậm hơn cậu 0.3 giây, nếu không, dù cho thẻ Đại Ngọc có full 100 điểm tốc, cậu cũng không thể gây được tổn thương cho thẻ hệ hoa cỏ của tôi, bởi vì phán đoán của tôi tốt hơn, tốc độ ra tay cũng sẽ tốt hơn cậu. Trên sàn đấu, tốc độ ra tay là một điểm quan trọng, cậu chưa từng đánh đấu trường, sẽ không nắm được tiết tấu thi đấu này."

"..." Tạ Minh Triết tiếp nhận kiến thức. Hóa ra đấu trường có nhiều quy tắc như vậy. Dù trong đầu cậu có vô số ý nghĩ để làm thẻ mới, nhưng đối với thế giới thẻ bài này, cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi.

"Loại thẻ bài tử vong tức thì này cũng không phải là vô địch, với cao thủ, chỉ cần dự đoán được thời điểm cậu ra tay, căn bản sẽ không cho cậu có cơ hội lấy ra loại thẻ bài này, và loại thẻ bài này không phải trực tiếp sử dụng như vậy, mà vào thời điểm mấu chốt muốn đánh gục thẻ bài mạnh nhất của đối phương mới sử dụng làm một thẻ bài chiến thuật." Đường Mục Châu ôn tồn giải thích, "Tôi nói cho cậu điều này, là muốn giúp cậu hiểu rõ, nhà thiết kế thẻ bài xuất sắc chân chính, không chỉ cần có sáng ý mới mẻ độc đáo, còn phải nắm rõ các loại quy tắc, như vậy thẻ cậu làm ra mới càng thêm hữu dụng."

"Đã hiểu, cảm ơn đại thần!!" Lời cảm ơn này của Tạ Minh Triết thật sự phát ra từ đáy lòng.

Hôm nay đối phương tự mình dẫn cậu tới đấu trường, giúp cậu hiểu rõ nhiều chuyện, dù cậu có ý tưởng nhiều không đếm xuể, nhưng làm thẻ không chắc đã sử dụng được, muốn làm ra thẻ bài tốt, cậu cần phải là một cao thủ ra bài.

—— Chỉ có người hiểu thẻ bài, mới có thể làm ra thẻ tốt!

"Đi thôi, về lại chỗ tôi." Đường Mục Châu đưa cậu về nhà hàng Thiên Lâm, tiếp tục bàn luận.

"Thuộc tính tốc của thẻ bài, có phải cũng là tốc độ ra kỹ năng không? 100 điểm thì phóng kỹ năng trong nháy mắt, điểm tốc thấp, thời gian ra kỹ năng sẽ dài, tôi nói đúng không?" Tạ Minh Triết hỏi.

"Đúng vậy." Đường Mục Châu mỉm cười, nói, "Kỹ năng tử vong tức thì cần phải phóng ra ngay lập tức, cho nên điểm tốc căn bản buộc phải đạt tới 30, max cấp sẽ tăng đến 100, đây mới là thẻ tử vong tức thì chân chính. Nếu không, thẻ này của cậu ở trước mặt cao thủ liền không có tác dụng. Trước mắt thẻ tử vong tức thì của cậu bị các hiệp hội tranh đoạt là vì đến nay vẫn chưa có thẻ nào tương tự xuất hiện, chờ sau này đã được phát hành rộng rãi, cùng lắm chỉ là một thẻ bài chiến thuật mà thôi, giá sẽ giảm xuống. Trước cậu có thể làm một vài thẻ bài tử vong tức thì, học thêm kỹ xảo chế tạo thẻ, thử điều chỉnh số liệu cơ sở, kéo điểm tốc lên max, sau đó thử lại với set bài hoàn chỉnh xem thế nào."

"Oki." Tạ Minh Triết thực nghiêm túc gật đầu.

Những gì vị đại thần này chỉ dẫn cậu, có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của cậu về giá trị thẻ bài.

Cậu trước kia vẫn luôn cho rằng máu, thủ, công cao thì thẻ bài đó mới là thẻ tốt, hiện giờ xem ra, với loại thẻ công năng như Đại Ngọc, máu hay thủ đều không cần quan tâm, quan trong phải xem xét hai điểm: Một là tốc, hai là kỹ năng kèm theo.

Đúng là, thẻ bài khống chế muốn tốc chiến tốc thắng, phải xem điểm tốc, tiên hạ thủ vi cường; Còn nếu muốn mài máu từ từ, hoặc là vừa công vừa thủ, vậy phải tăng lượng máu lên gấp đôi; Thẻ bài loại công kích tất nhiên phải có thẻ bảo hộ đi kèm, mà loại thẻ bảo hộ đương nhiên sẽ đi cuối, làm lá chắn cho set bài.

Thẻ bảo hộ, thẻ khống chế, thẻ trị liệu, thẻ tiên phong, còn có một vài thẻ đặc thù như thẻ công năng, thẻ chiến thuật,...

Một set thẻ xuất sắc, cần phải cân bằng các phương diện trên.

Thẻ tử vong tức thì này, chỉ là một trong số những thẻ chiến thuật 'không kịp phòng bị'.

Cho đến lúc hoàn chỉnh một set bài, cậu còn một chặng đường rất dài cần phải đi, còn phải không ngừng học tập thêm.

Tạ Minh Triết thực cảm tạ mấy hôm nay gặp được vài vị cao thủ —— Nhiếp thần và Lam thần thẳng thắn nói cho cậu biết về tác dụng thẻ bài tử vong tức thì, nếu không như thế, cậu sẽ không ý thức được tiềm lực cùng thiên phú của mình nhanh như vậy. Mà vị đại thần ID số này, hôm nay còn tự mình dẫn cậu đến đấu trường, làm cậu nhận thấy thuộc tính tốc quan trọng thế nào, thiết kế set bài phải làm sao.

Cậu hưng phấn cực kỳ, hận không thể lập tức trở lại không gian cá nhân làm thêm nhiều thẻ bài hơn nữa.

Đường Mục Châu thấy Chú Béo cúi đầu cẩn thận cân nhắc, nhịn không được hỏi: "Về việc nhận thầy, cậu nghĩ sao? Bàn luận lâu như vậy, còn mang cậu đến đấu trường làm mẫu, trình độ của tôi, hẳn là đủ tư cách làm thầy của cậu chứ?"

Tạ Minh Triết phục hồi tinh thần, gãi đầu nói: "Đường thần cứ đùa, sao tôi dám nhận anh làm sư phụ chứ."

Đường Mục Châu: "..."

Bị người ta bóc trần, loại cảm giác này thật sự không hay ho gì!

Đường Mục Châu trầm mặc một lát, sau nghi hoặc hỏi: "Sao cậu đoán được?"

Tạ Minh Triết nói: "Khuôn mặt của hệ thống, ID số lung tung, nhà hàng thì trang hoàng theo phong cách cây xanh và dây leo, tinh thông hệ thẻ bài thực vậy, đánh đấu trường lại mạnh đến đáng sợ, người tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là tuyển thủ hệ mộc lợi hại nhất Đường Mục Châu."

Mấy hôm trước vừa mới gặp hai acc clone ID số của đại thần Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam, hôm nay lại gặp vị nhà giàu 7456789 này, Tạ Minh Triết lúc đó cũng đã có hoài nghi, đây có phải cũng là acc clone của một vị đại thần nào đó hay không?

Trải qua một thời gian tiếp xúc, cậu mới dám khẳng định thân phận đối phương —— tinh thông thực vật, ID số, cao thủ, vẫn luôn chú ý đến mình, hơn nữa còn mua toàn bộ thẻ Đại Ngọc, hơn nữa trong tay anh ta còn có một thẻ Dạ Lai Hương, không phải Đường Mục Châu thì còn là ai?

Tạ Minh Triết thẳng thắn nói ra, không nghĩ tới đối phương cũng thực thẳng thắn thừa nhận.

Đường Mục Châu khẽ cười: "Nếu cậu đoán được thân phận của tôi, tôi muốn nhận cậu làm học trò, vì sao cậu còn từ chối? Có một người thầy như tôi, không cần biết tương lai làm nhà thiết kế thẻ hay tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu sẽ nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều."

Tạ Minh Triết nói thẳng: "Cảm ơn ý tốt của Đường thần. Kỳ thật, trước đó tôi cũng đã gặp Nhiếp thần ở Tài Quyết."

Đôi mắt Đường Mục Châu nhíu lại: "Lão Nhiếp tìm cậu làm gì?"

Tạ Minh Triết nói: "Anh ấy muốn mời tôi gia nhập câu lạc bộ, tôi cũng không đồng ý. Đường thần muốn nhận tôi làm học trò, vậy cũng muốn tôi tham gia vào Phong Hoa đúng không? Tôi từ chối, không phải vì cảm thấy anh không đủ tư cách làm thầy tôi, ngược lại, một đại thần như anh có thể chú ý tôi, tự mình chỉ đạo, tôi thực sự rất vinh hạnh. Chỉ là, tôi không muốn bị buộc chặt vào một câu lạc bộ, cho nên không thể nhận anh làm thầy."

Đường Mục Châu: "..."

Tạ Minh Triết tiếp tục nói: "Thực xin lỗi, Đường thần, ý tốt tôi xin nhận. Hôm nay tôi đã mở mang rất nhiều, ân tình này tôi xin ghi nhớ, nhưng tôi đã quen với tự do, không thích bị chi phối bởi các luật lệ."

Đường Mục Châu nheo mắt nhìn Chú Béo trước mặt: "Điều lệ quản thúc? Cái cậu lo lắng là vấn đề bản quyền sao?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Đường thần có thể cho rằng tôi không biết điều, nhưng tôi thật sự không muốn gia nhập vào bất kỳ câu lạc bộ nào, về sau tôi cũng sẽ không trao bản quyền thẻ bài cho bất kỳ ai."

Tuy rằng Chú Béo trong trò chơi có hình tượng bụ bẫm, tươi cười hòa ái, nhìn qua vô cùng thân thiết. Nhưng Đường Mục Châu lại cảm nhận được trên người này loại nhuệ khí 'Không sợ trời không sợ đất' của người trẻ.

Người này thật sự có tầm nhìn rất xa. Nếu thật sự có thiên phú, liệu có mấy ai cam tâm tình nguyện chôn chân một chỗ, đem toàn bộ bản quyền chế tác giao cho câu lạc bộ? Đường Mục Châu lúc tạo ra Phong Hoa cũng đã bổ sung quy định, chỉ cần là thẻ bài gốc có logo chữ 'Đường' đều sẽ thuộc về anh. Giống lão Nhiếp, Phương Vũ, Lăng Kính Đường hay vài đại thần khác cũng đều ký hiệp nghị bản quyền với câu lạc bộ, dù có dứt áo ra đi thì cũng có thể mang theo toàn bộ thẻ bài của mình.

Nhưng đó là trước mùa giải thứ 5.

Vào mùa giải thứ 5, liên minh đã xảy ra một sự kiện không mấy thoải mái, nguyên nhân chính là do kiện tụng bản quyền.

Một tuyển thủ đại thần đã kiện câu lạc bộ của mình lên tòa án, vụ kiện giằng co một đoạn thời gian rất dài, vô cùng ồn ào. Cũng chính vì chuyện này, hợp đồng cho phép 'Mang bản quyền thẻ bài gốc rời đi' cũng ngày càng ít, từ mùa giải thứ 6 khi ký kết hợp đồng mới, rất ít người có được đãi ngộ như vậy —— các câu lạc bộ đều quản nghiêm bản quyền, sợ tranh cãi năm đó sẽ tái diễn.

Những năm gần đây, người mới đều đồng ý để bản quyền thẻ bài cho câu lạc bộ giữ lại. Những người mới có năng lực tạo ra thẻ bài gốc vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận đều trực tiếp sử dụng các thẻ bài do nhà thiết kế trong câu lạc bộ chế tác, cho nên cũng không quá để ý đến 'bản quyền thẻ bài'.

Mà Chú Béo tất nhiên phải để ý.

Không thể nghi ngờ đây là một quyết định sáng suốt. Nếu về lâu dài, cậu làm một nhà thiết kế tự do kiếm tiền còn thoải mái hơn là bị trói buộc bởi bất kỳ câu lạc bộ nào, không phải chịu quản chế của câu lạc bộ, liền có thể thoải mái phát huy trí tưởng tượng, thiết kế nhiều loại thẻ khác nhau.

Không ôm đùi bất kỳ câu lạc bộ nào, một mình một cõi, cậu vậy mà chắc chắn sao?

Thấy thái độ kiên định của Chú Béo, Đường Mục Châu đành phải sửa lời: "Nếu cậu không nhận thầy, vậy trước tiên chúng ta kết bạn đi. Về sau nếu gặp vấn đề về thiết kế thẻ bài, cậu có thể gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Thấy đối phương không hề ra giá, còn chủ động chỉ dẫn mình, một 'người bạn Đại thần' Tạ Minh Triết cầu còn không được, lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, Đường thần không chê tôi là tiểu tốt, vậy chúng ta liền kết bạn đi!"

"Cậu rất mau sẽ nổi tiếng... Đúng rồi, cậu hình như không có thói quen kiểm tra hộp thư à? Rảnh rỗi nhớ check hộp thư nhé." Đường Mục Châu mỉm cười đứng lên, nói, "Bên Câu lạc bộ có chút việc, tôi off nhé."

"Được, hẹn gặp lại."

Thanh niên trước mặt biến mất, offline vô cùng dứt khoát.

Thấy một người đột nhiên biến mất, Tạ Minh Triết vẫn có chút không quen, cậu sửng sốt một chút, lúc này mới xoay người đi xuống, tiện thể đi dạo trong viên tinh cầu giải trí này một chút.

Đi đến cửa nhà hàng, cậu liền thấy cửa lớn đã đóng, bên ngoài treo bảng 'Tạm đóng cửa'.

Trách không được cậu nói chuyện cùng Đường thần lâu như vậy mà không có bất kỳ ai quấy rầy.

Người phục vụ mỉm cười nói: "Chú Béo, ông chủ nói, về sau ngài có thể ghé vào nhà hàng của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nhà hàng chúng tôi chỉ tiếp đãi những vị khách đặc thù, ngài đã được thêm vào danh sách khách quý có thể tự do ra vào."

Tạ Minh Triết thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn."

Ra khỏi nhà hàng, cậu quay đầu nhìn lại nhà hàng Thiên Lâm, hai chữ "Thiên Lâm" bị dây leo xanh lục bao quanh, xung quanh còn có một ít bông hoa nhỏ nở rộ, phong cách tươi mát, thiết kế thực sự rất đặc sắc.

Nếu người phục vụ gọi Đường Mục Châu là ông chủ, vậy nhà hàng này hiển nhiên là được Đường Mục Châu thuê. Anh ta không phải là nhàn rỗi tiêu tiền ăn cơm trong game nhỉ? Cũng không thể no bụng. Thuê một gian hàng bán đồ còn có thể kiếm tiền, thuê một nhà hàng không phải sẽ bị thâm hụt tiền sao?

Tạ Minh Triết mang theo hoang mang hướng về phố bar.

Khu phố bar vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, còn có một số ca sĩ đang hát, đường phố xa hoa, rất khó đem cảnh tượng này liên hệ cùng với cảnh tượng trong game.

Tạ Minh Triết một bên cảm thán, một bên tìm chỗ ngồi trong quầy bar, cúi đầu suy tư.

Thẻ Đại Ngọc được mua với giá 660 ngàn, đã kinh động đến hội đấu giá, lúc đó trong hội trường rất nhiều người phát sóng trực tiếp, cậu suy đoán cái tên nhà thiết kế 'Nguyệt Bán' hẳn đã có chút danh tiếng, người chơi cũng đã có ấn tượng rằng đây là tác giả 'làm ra thẻ bài tử vong tức thì'.

Ngay từ đầu thẻ bài không thể làm quá lộn xộn, nên chuyên tâm tấn công vào một điểm, vẫn là cứ dựa vào thẻ tử vong tức thì này, giữ vững gót chân ở giới thẻ bài gốc, làm bật tên tuổi, sau này lại làm thẻ bài khác.

Thẻ tử vong tức thì, trước mắt cậu đã có Võ Tòng cùng Đại Ngọc.

Bản quyền Võ Tòng đã bán cho Nhiếp thần, không thể tiếp tục làm, Đại Ngọc lại có thể làm vô số. Nhưng cửa hàng của cậu, không thể chỉ bán mỗi thẻ Đại Ngọc đi? Như vậy sẽ khiến cho người khác thấy cậu chỉ biết làm đúng một thẻ bài.

Không bằng làm thêm mấy thẻ tử vong tức thì bán chung?

Nhắc tới Đại Ngọc, cậu tự nhiên nghĩ đến một nữ chính khác của《 Hồng Lâu Mộng 》- Tiết Bảo Thoa.

Nếu đã có Lâm muội muội, sao lại không có Bảo cô nương được?

Tạ Minh Triết chợt lóe lên suy nghĩ —— Bảo Thoa bắt bướm, Đại Ngọc chôn hoa!

Đây là chuyện xưa trong nguyên tác Hồng Lâu Mộng, lúc ấy Tiết Bảo Thoa đến Tiêu Tương Quán tìm Lâm Đại Ngọc, vừa lúc thấy Giả Bảo Ngọc đi vào, nàng sợ làm cho Đại Ngọc nghi kỵ liền yên lặng rời đi, trên đường gặp phải con bướm, tính còn ham chơi, liền lấy cây quạt ra đùa bướm.

Trước có Bảo Thoa bắt bướm, sau có Đại Ngọc chôn hoa, đoạn miêu tả này vừa lúc thể hiện tính cách hoàn toàn bất đồng của hai cô gái.

Bắt bướm, đương nhiên phải đem bướm nhốt lại, cũng không biết trong game có nhiều loại thẻ bướm không nhỉ?

Tạ Minh Triết vuốt cằm, cẩn thận suy xét cách làm thẻ Bảo Thoa.

***

Cùng thời gian, Câu lạc bộ Ám Dạ Chi Đô, tổng bộ.

Diệp Trúc cười to: "Há há, thẻ bài kia thật sự bị mua đi với giá 660 ngàn sao? Cười xỉu, đại hội tổng kết mùa giải trước Đường Mục Châu đưa ra suy nghĩ này, kết quả đã có người làm ra loại thẻ bài chỉ định hệ hoa cỏ, còn cầm đi bán đấu giá, há há! Đường thần giờ chắc tức mình lắm đi!"

Nhìn thiếu niên ôm bụng cười đến thở hổn hển, Bùi Cảnh Sơn bất đắc dĩ vỗ vai cậu ta, nói: "Tiểu Trúc đừng vội cười, lỡ như cái tên tác giả Nguyệt Bán này làm ra thẻ tử vong tức thì nhắm vào hệ bướm của cậu, vậy thì cười không nổi đâu."

Diệp Trúc cố gắng nhịn cười, xua tay nói: "Bùi ca yên tâm! Hệ Bướm của em là siêu tốc, nào có bị phán định tử vong dễ vậy!" Mới nói xong, cậu bỗng nhiên hắt xì vài cái, dùng sức xoa mũi đến đỏ lựng.

Kỳ quái, sao mà cứ có cảm giác đang có người nguyền rủa mình vậy cà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net