Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#28: Thành lập cửa hàng

anntata

Nơi Trần Tiêu mời mọi người ăn ở đối diện đại học Đế đô, nhà hàng xoay trên không trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn, nhìn qua cực kỳ đỉnh nha...

Tạ Minh Triết đứng trước tường kính, qua tường kính nhìn ra các tòa nhà cao chọc trời bên ngoài cùng các loại xe bay —— lại nói, mấy ngày nay vẫn luôn chìm đắm trong thế giới game, cậu vậy mà quên mất thế giới này cũng như game, đều nằm trong thời đại công nghệ cao, tiếc cho một nền văn hóa đồ sộ vậy mà biến mất.

Thấy thiếu niên phát ngốc bên tường kính, Trần Tiêu đến bên người cậu, cười hỏi: "Tiểu Tạ, cậu thấy anh có giống người xấu không?"

Tạ Minh Triết hồi phục tinh thần, đáp: "Sao Trần ca lại hỏi như vậy? Anh rất tốt luôn đó!"

Trần Tiêu nhướng mày: "Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu xem tôi là loại ông chủ nguy hiểm, không thèm nói bí mật của mình cho tôi nghe."

Tạ Minh Triết trong lòng cả kinh: "Bí mật gì cơ?"

Trần Tiêu vỗ vai cậu: "Đợi cậu nghĩ xong rồi nói. Nếu không muốn nói tôi cũng không ép."

Cơm trưa vô cùng phong phú, bữa tiệc cũng hòa thuận vui vẻ.

Nhưng trong lòng Tạ Minh Triết vẫn luôn bất an, vẫn cảm thấy Trần ca đã phát hiện ra điều gì.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Tạ Minh Triết nhìn một loạt mũ giáp chỉnh tề, ghế dựa cùng màn hình tinh thể lỏng giữa phòng, đột nhiên suy nghĩ chợt lóe —— vãi thật, có phải cậu xem nhẹ chuyện gì rồi không? Hình như máy tính trong phòng làm việc hình như đều liên kết với nhau đi? Giống như máy chủ của ông chủ tiệm net có thể theo dõi toàn bộ máy tính, ông chủ phòng cày thuê có phải cũng có thể theo dõi màn hình không?

Nghĩ đến câu nói lúc giữa trưa của Trần ca, Tạ Minh Triết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh băng, cậu lập tức chạy lên lầu tìm Trần Tiêu, kết quả lại thấy người thanh niên đang đứng bên ban công hút thuốc, chỉ thấy bóng dáng bị bao phủ trong làn sương khói thuốc.

Tạ Minh Triết xấu hổ sờ mũi, hỏi: "Trần ca, việc em làm trong game anh đều biết à?"

Trần Tiêu nhả khói xong, quay đầu liếc cậu một cái, cười nói: "Mũ giáp của phòng làm việc có liên kết với máy tính tổng, mỗi buổi tối tổng kết dữ liệu, tôi phát hiện cậu làm rất nhiều thẻ bài, nhưng cụ thể tình huống thế nào tôi không rõ, dù sao không gian cá nhân của cậu tôi cũng không vào được."

Tạ Minh Triết: "..."

Ánh mắt Trần Tiêu rất ôn hòa, vừa hút thuốc vừa nói: "Con game này, người có năng lực tạo thẻ bài gốc cũng không nhiều, cậu có khả năng này, kín tiếng không cho người khác biết cũng tốt, ít nhất cậu cũng không phải đứa ngây thơ, đặt át chủ bài của mình ra cho người khác thấy, bị bán đi còn vui vẻ đếm tiền giúp. Chúng ta vừa quen không lâu, cậu đề phòng tôi cũng rất bình thường."

Đối phương thẳng thắn như thế, Tạ Minh Triết ngược lại thực ngượng ngùng: "Khụ, em không cố ý đề phòng anh, chỉ là em vừa mới bắt đầu làm thẻ nên cũng không rõ có thể bán được hay không, chỉ muốn thử để kiếm tiền tiêu vặt, hai ngày gần đây em hiểu mới rõ tình hình."

Trần Tiêu nói: "Nếu cậu tin tôi, tôi có thể giúp đỡ cậu một phen. Nếu không tin, cũng không sao, chúng ta chỉ là chủ và người làm, cậu cũng chỉ ký hợp đồng một tháng, đến lúc hết hạn hợp đồng cậu muốn nghỉ tôi sẽ không ngăn cản."

Tạ Minh Triết trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Trần Tiêu nói: "Trần ca, em tin anh."

Cậu dám tin tưởng ông chủ mình, trừ lý do vào lúc khốn cùng nhất của cậu, đối phương không chê cậu chỉ là người mới, thu nhận cậu, còn có một nguyên nhân khác —— Cảm tình của Trần Tiêu đối với người anh kia. Rất nhiều lần cậu thấy Trần Tiêu đứng trên ban công hút thuốc một mình, hoặc là tưới những cây xanh mà người anh kia trồng, nét mặt ôn hòa, tựa như đang hoài niệm điều gì. Nhận ra Trần Tiêu kỳ thực là một thanh niên trọng tình nghĩa, loại người như vậy sẽ không bán đứng bằng hữu.

Lại nói, tuy rằng hình tượng của Trần Tiêu có chút sa sút, nhưng lúc nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, trải qua một khoảng thời gian ở chung, Tạ Minh Triết cảm thấy Trần Tiêu là một người đáng tin cậy, Tiểu Béo, Kim Dược, Trì Thanh cũng đều rất tốt, cho nên cậu chấp nhận đánh cược một phen, tin vào nhân phẩm đối phương. Nếu tin sai người, cùng lắm đến kỳ hạn một tháng của hợp đồng cậu sẽ rời đi, không tổn thất cái gì.

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền nói: "Em có một vài linh cảm làm thẻ nhân vật, nên thử làm vài thẻ, vừa khéo xuất hiện kỹ năng tử vong tức thì."

Trần Tiêu đột nhiên trừng lớn mắt: "Nguyện Bán trong hội đấu giá kia, không phải là cậu đó chứ?"

Tạ Minh Triết cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng: "Là em."

Kỳ thật Trần Tiêu từ sớm đã có loại dự cảm này, mỗi buổi tối tổng kết dữ liệu, đều sẽ phát hiện chỗ của Tạ Minh Triết có số lượng thẻ bài mới tăng lên, cho tới giữa trưa hôm nay đã tăng lên hơn một trăm thẻ, tốc độ tăng trưởng như vậy chỉ có thể là do cậu ta đang vẽ thẻ bài.

Nhưng khi nghe chính cậu xác nhận, Trần Tiêu vẫn có chút chấn động.

Trần Tiêu nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Cậu có thể làm ra thẻ bài tử vong tức thì, có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Nghe nói thẻ của em là cái đầu tiên, cho nên tạm thời khá được hoan nghênh, nhưng nhà thiết kế của các câu lạc bộ lớn cũng không phải tên ngốc, họ cũng sẽ rất nhanh làm ra được. Cho nên em muốn tranh thủ thời điểm này, bán thẻ tử vong tức thì tích lũy ít tiền."

Trần Tiêu: "..."

Không nghĩ tới một thiếu niên 18 tuổi có thể suy xét rõ ràng như vậy. Trần Tiêu nhịn không được nhìn nhận lại Tạ Minh Triết, gật đầu tán dương: "Suy nghĩ của cậu không sai, vào thời điểm một loại thẻ chiến đấu mới xuất hiện, cung không đủ cầu, giá cả càng cao, chờ các câu lạc bộ làm ra thẻ mới thì thẻ cũ cũng đã được bán đại trà, giá cả sẽ giảm, phải cho đến sau mùa giải liên minh mới ổn định lại. Trước mắt trên thị trường vẫn chưa có thẻ tử vong tức thì, cậu làm ra Lâm Đại Ngọc, có thể kiếm một khoản lớn."

"Vụ thẻ Đại Ngọc, Trần ca cũng biết sao?"

"Ừ. Gần đây diễn đàn xôm tụ lắm, nói trong hội đấu giá xuất hiện một thiên tài chế tạo thẻ 'Nguyệt Bán', thẻ cấp 1 bán ra với giá tận 660 ngàn, tôi lúc đó cũng đoán không biết có phải là cậu không, nhưng chỉ là đoán thôi, không ngờ đúng thật là cậu." Thanh niên thở dài, đem tàn thuốc ấn xuống gạt tàn, quay đầu nhìn về Tạ Minh Triết, ánh mắt khó có lúc nghiêm túc: "Tiểu Tạ, cậu có khả năng như vậy, khẳng định sẽ bị các câu lạc bộ tìm cách mời chào, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, một khi gia nhập vào câu lạc bộ, bản quyền coi như bán đứt, cậu có sáng ý như vậy, đừng tùy tiện bán bản quyền, nhớ chưa?"

Lời Trần ca nói làm Tạ Minh Triết thực ấm lòng, lập tức đáp: "Đã hiểu, em cũng dự định làm nhà thiết kế thẻ tự do."

Thanh niên gật đầu: "Nói suy nghĩ của cậu xem."

Tạ Minh Triết nói: "Thẻ bài tử vong tức thì chỉ là một loại bài chiến thuật, em dựa trên thẻ bài tử vong tức thì này thiết lập danh tiếng, chờ khi mọi người đã nhận biết Logo của em, các thẻ về sau sẽ càng dễ tiếp cận mọi người hơn. Một mình em thì không thể lo hết công việc được, hơn nữa cũng chưa quá hiểu về game, nên em nghĩ, nếu Trần ca đồng ý, vậy hai ta cùng hợp tác đi?"

"Cậu tin tôi sao?" Trần Tiêu trực tiếp hỏi.

"Đương nhiên, không có Trần ca căn bản em sẽ không tiếp xúc với trò chơi này. Kỳ thật ngày em tìm việc là do bị chủ nhà đuổi đi, nếu không có Trần ca, đêm hôm đó chắc chắn em phải ra đường ngủ."

Nghe Tạ Minh Triết nói, trong lòng Trần Tiêu rất xúc động. Anh ta vốn không có ý định can thiệp vào chuyện này, nhưng đôi mắt trong sạch của Tạ Minh Triết làm anh ta nhịn không được nghĩ đến một người —— khiến trong lòng mình đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cực kỳ điên cuồng.

Nếu Tiểu Tạ thật sự có thiên phú đến vậy, có lẽ, anh ta có thể đưa người kia trở về!

Nghĩ đến đây, Trần Tiêu dùng sức nắm chặt nắm tay ổn định cảm xúc, nhìn về phía Tạ Minh Triết, tận lực ôn hòa nói: "Dựa vào bán thẻ kiếm tiền, chỉ với sức của một người đúng thật rất mệt. Sau lưng cậu cần có đoàn đội duy trì, cậu làm việc tại đây cũng đã một thời gian, đối với mọi người cũng có hiểu biết, chi bằng để mọi người hỗ trợ cậu. Về sau cậu kiếm được nhiều rồi, chia cho bọn tôi một ít, tôi nghĩ Tiểu Béo, A Thanh cùng Kim Dược đều sẽ rất vui."

Tạ Minh Triết dùng sức gật đầu: "Vâng, em cũng nghĩ như thế!"

Nếu chỉ có một người, vừa làm thẻ, vừa muốn mở cửa hàng, còn phải suy xét phải kinh doanh như thế nào, quả thật có chút quá sức, nếu sau lưng có đoàn đội giúp đỡ, vậy cậu chỉ cần bỏ công sức và thời gian vào làm thẻ bài, như vậy thật không còn gì tốt hơn.

Nếu Trần ca vui lòng giúp cậu, đoàn đội cũng có sẵn, cậu cũng tương đối quen thuộc với mọi người, vậy thì còn gì tốt hơn.

Hai người xuống dưới lầu, mang mũ giáp đăng nhập vào game, Trần ca mang theo Tạ Minh Triết trực tiếp đến phố buôn bán.

"Bên cạnh quảng trường trung tâm sao Thủy Bình là khu phố buôn bán phồn hoa nhất trong game, cũng là nơi có lượng khách lớn nhất, tôi dẫn cậu vào cửa hàng thẻ bài lớn nhất xem cách người ta kinh doanh thế nào." Trần ca vừa đi vừa nói, Tạ Minh Triết theo sát sau anh ta.

Khu phố đối diện khu đấu giá này có lượng khách thực rất lớn, thời gian giữa trưa cũng vô cùng náo nhiệt, người đi đường nối tiếp nhau.

Cửa hàng nơi đây chủng loại đa dạng, trong đó bắt mắt nhất là 'Cửa hàng chuyên bán thẻ chiến đấu', vừa vào cửa, liền thấy trong tiệm có mười mấy quầy trưng bày chỉnh tề, dựa theo phân loại kim, mộc, thủy, hỏa thổ, thẻ bài rực rỡ muôn màu, thẻ 7 sao max cấp có, thẻ 1 sao cấp 1 cũng có, dưới mỗi thẻ đều có để giá, bên cạnh đó còn có những set bài được sắp xếp sẵn, gói 5 thẻ hệ mộc, rồi gói 5 thẻ hệ kim, ...

Tạ Minh Triết theo Trần ca đi dạo trong khu phố buôn bán phồn hoa này, cậu nhận ra chỉ dựa vào một người kinh doanh quả thực rất khó, cậu phải tìm thêm sự giúp đỡ. Đặc biệt là về sau mở rộng kinh doanh, nếu cậu chỉ lo xử lý công việc trong cửa hàng, cậu sẽ không có thời gian chế tạo thẻ. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền nói: "Trần ca, em dự định chiều nay sẽ đấu giá một gian hàng, kinh doanh cụ thể thế nào anh cho em chút ý kiến đi."

Trần Tiêu gật đầu đồng ý: "Được, tôi dẫn cậu đi, nhân tiện xem địa điểm cửa hàng luôn."

Hai người đúng 3h30 tham gia vào hội đấu giá.

Hôm nay cửa hàng bán đấu giá đều là cửa tiệm mặt tiền có diện tích 200 mét vuông, kết cấu hai tầng, trong có có một tiệm ngay bên cạnh quảng trường trung tâm, đường đi vô cùng tốt, hẳn là có người chơi kinh doanh không tốt mới đem đến bán đấu giá, cửa hàng như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vô cùng hiếm.

Tạ Minh Triết nhớ rõ lúc cùng Tề sư huynh tha gia hội đấu giá, cửa hàng 50 mét vuông tiền thuê một tháng khoảng 20 ngàn. Cửa hàng này nằm ngay đoạn đường tốt như vậy, diện tích còn lớn gấp 4 lần, tiền thuê một tháng chắc chắn sẽ hơn 80 ngàn.

Quả nhiên, có rất nhiều người ra giá, rất mau đã tăng đến 80 ngàn.

Tạ Minh Triết có sẵn 660 ngàn đồng vàng trong tay, hoàn toàn không thiếu tiền, cửa hàng này cậu cũng rất thích, Trần ca cũng thấy vị trí này cực kỳ tốt, thấp giọng nói bên tai cậu: "Tương lai khẳng định cậu sẽ làm ăn càng tốt, ban đầu bỏ tiền thuê một gian hàng lớn một chút, đỡ cho về sau không đủ chỗ để bài, còn phải đổi cửa hàng."

Tạ Minh Triết gật đầu, con số 80 ngàn dừng lại trong dây lát, người chủ trì bắt đầu đếm ngược, cậu bắt đầu ra tay —— 85 ngàn.

Vẫn có người muốn đoạt —— 90 ngàn.

Tạ Minh Triết tiếp tục bình tĩnh tăng giá —— 100 ngàn.

—— 110 ngàn!

—— 120 ngàn!

—— 130 ngàn!

—— 150 ngàn!

Đích thân ra tay đấu giá quả thật là một cảm giác khác lạ, Tạ Minh Triết không ngờ rằng, sẽ có một ngày cậu trở thành người giàu tham gia hội đấu giá chứ không còn là một người ngồi hóng trò vui, ngày này tới cũng thật nhanh quá mà.

Tiền thuê 150 ngàn một tháng nếu kinh doanh không tốt rất dễ thâm hụt tiền. Người chơi đang cùng tranh với Tạ Minh Triết đại khái nghĩ đến điểm này, từ bỏ ra giá.

—— Cửa hiệu mặt tiền phố buôn bán 200 mét vuông, tiền thuê 150 ngàn một tháng, thành giao!

Theo nhịp búa rơi xuống, quyền sử dụng cửa hàng liền chuyển tới Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết hưng phấn đi cùng Trần ca đi vào hậu trường xử lý thủ tục, sau đó hai người đến phố buôn bán xem cửa hàng mình vừa giành được.

Bởi vì có quyền quản lý, Tạ Minh Triết có thể trực tiếp đi vào, cậu đưa Trần ca cùng đi vào theo.

Bên trong cửa hàng đã được quét dọn sạch trơn, trông như phòng trống ở Trái Đất, vô cùng đơn sơ. Nhưng vị trí của cửa hàng cực kỳ tốt, nằm ở phía bắc hướng về phía nam, tràn ngập ánh sáng, lầu một có thể làm khu triển lãm thẻ bài, tiếp thu ý kiến khách hàng, thông báo của cửa hàng, lầu hai thì dùng để bán thẻ.

Trần Tiêu đề nghị: "Bây giờ phải trang trí lại cửa hàng đã, Trì Thanh giỏi việc này, giao cho cô nàng đi."

Trang trí thì giao cho con gái, Tạ Minh Triết cũng yên tâm hơn. Trì Thanh bị Trần ca gọi tới, biết là để trang trí cho cửa hàng của Tạ Minh Triết, cô cũng không hỏi nguyên nhân, rất dứt khoát hỏi: "Cậu thích phong cách gì? Xa hoa hay gọn gàng?"

Tạ Minh Triết nói: "Đơn giản phóng khoáng là được, những cái khác chị Thanh thoải mái thiết kế là được."

Trì Thanh hỏi: "Ánh vàng nhạt ấm áp được không?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Không thành vấn đề!"

Trì Thanh nhanh chóng triển khai công việc.

"Những đồ trang trí hình như đều phải mua ha?     Chị Thanh nhớ lưu lại số tiền, em trả lại cho chị." Tạ Minh Triết nói.

"Mấy món đó coi như tôi tặng cho cậu." Trần Tiêu sảng khoái nói, "A Thanh trực tiếp lấy tiền trong tài khoản phòng làm việc đi, Tiểu Tạ lần đầu mở cửa hàng, về sau còn muốn hợp tác kiếm tiền, dù sao tôi cũng phải trả lễ chứ."

"Cảm ơn Trần ca." Nếu là hợp tác, Tạ Minh Triết cũng sẽ không keo kiệt, nói, "Trần ca, tiền thu được của cửa hàng em sẽ chia phần trăm mọi người, anh xem bao nhiêu là thích hợp?"

"Mỗi người được chia 2%, thế nào?" Trần ca cũng không khách khí, thẳng thắn nói.

Trần ca không phải người có lòng tham, Tạ Minh Triết cũng thích giao tiếp với người sảng khoái như vậy, lập tức đáp ứng: "Được."

Chút tiền ấy không đáng là bao, quan trọng là có người có thể giúp đỡ mình, về sau cậu có thể chuyên tâm làm thẻ, thăng cấp thẻ bài và tài liệu cường hóa không cần lo nữa, có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian và tinh lực của cậu. Hơn nữa sau này nếu cậu có thi đấu, thẻ bài phải tăng lên max cấp, vậy còn phải thu thập tài liệu số lượng lớn tài liệu... Chỉ có một mình cậu làm thì chỉ có mệt chết.

Tạ Minh Triết trơ mắt nhìn Trì Thanh mua đồ từ cửa hàng hệ thống, nhanh chóng trang trí cửa hàng.

Thanh tỷ quả thật là một chuyên gia trang trí, chưa đến nửa giờ đã khiến toàn bộ mặt tiền cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Dựa theo dự tính của Tạ Minh Triết, lầu một dùng để triển lãm thẻ bài, còn có bảng thông báo của cửa hàng và khu phục vụ khách hàng. Còn lầu hai để mười mấy quầy trưng bày thẻ chỉnh hàng thẳng lối.

Tạ Minh Triết đổi tên cửa hàng thành 'Cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán', sau đó bắt đầu đặt thẻ lên kệ.

Cậu nghĩ rồi đề nghị: "Em muốn đập hai thẻ này thành 7 sao, không bán, chỉ để triển lãm, như vậy có thể cho khách hàng có cái nhìn trực quan về số liệu thẻ sau khi tăng lên max level, Trần ca anh thấy sao?"

"Ý tưởng này không tồi. Thẻ bài có thuộc tính gì? Tôi đưa tài liệu thăng cấp cho cậu."

"Một thẻ hệ mộc, một thẻ hệ thủy."

Bởi vì vừa mới làm xong một đơn hàng lớn, Trần ca đến phòng làm việc lấy tới một đống thẻ rác cho Tạ Minh Triết phân giải, Tạ Minh Triết đảo mắt liền phân ra mấy trăm mảnh thẻ nhỏ, nâng cấp Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa lên max cấp 70 rồi tiến hóa lên thành thẻ đen 7 sao.

Số tài liệu này khẳng định không rẻ, Trần ca có tâm giúp cậu, Tạ Minh Triết cũng không so đo, dù sao bán xong thẻ cậu cũng sẽ chia lợi nhuận cho mọi người.

Chuẩn bị xong tất cả, Tạ Minh Triết nhìn lại cửa hàng của mình, khóe môi khẽ nâng lên.

Cảm giác làm ông chủ thật tốt nha!

Trần ca nói: "Cậu tính khi nào khai trương? Tôi lên diễn đàn tuyên truyền một chút. Cậu sửa đổi cài đặt cửa hàng thành 'không giới hạn lượng khách', ngày đầu tiên khai trương, chắc chắn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, cửa hàng sẽ chứa không hết đâu."

"Được, vậy tối 7 giờ mở cửa đi." May mà có Trần ca nhắc nhở, bằng không cậu còn không biết cơ chế 'không giới hạn lượng khách' là gì. Với cơ chế này, nếu quá nhiều người bước vào cửa hàng, vậy cửa hàng sẽ tự động tạo ra vô số bản sao với số liệu đồng bộ, mọi người đều nhìn được khung cảnh xung quanh, ai cũng có thể mua được thẻ... À mà cái này thì phải xem tốc độ tay cùng tốc độ mạng đã.

Một lát sau, phía diễn đàn chính thức của game xuất hiện một banner do Trần ca tự phát ra —— Cửa hàng chuyên bán thẻ bài của nhà thiết kế thẻ bài gốc 'Nguyệt Bán' sẽ khai trương vào 7h tối nay, vị trí: Cửa hàng số 1-315 phía nam đường Tú Thủy đằng sau khu đấu giá sao Thủy Bình, hoan nghênh mọi người ghé thăm.

Bên dưới có rất nhiều người bình luận: "Chú Béo bán thẻ gì vậy?" "Sẽ không phải là Lâm Đại Ngọc chứ!" "Người chơi hệ hoa cỏ có thù oán gì với mấy người? Bạn gái cũ mấy người thích hoa cỏ à!" "Ông chú muốn công khai bán thẻ Đại Ngọc số lượng lớn à? Thương thay cho Đường thần!" "Cửa hàng của Chú Béo, tôi nhất định sẽ đến xem!" "Cậu đặt tên là Chú Béo? Không phải là một tên mập thật đấy chứ!"

Mọi người cực kỳ tò mò về vị nhà thiết kế thẻ này, sôi nổi tỏ vẻ sẽ đến tiệm thăm quan.

Rất mau, Trì Thanh, Bàng Vũ cùng Kim Dược đều đã biết việc Tạ Minh Triết mở cửa hàng, Bàng Vũ trợn tròn mắt: "Uầy không nghĩ tới luôn, bạn cùng phòng của tôi vậy mà lại là một thiên tài chế tạo thẻ! Tôi có thể được thơm lây tiếng của Tiểu Tạ sao?" Kim Dược cười tủm tỉm nói: "Vừa cày thuê còn có thu nhập thêm được trích phần trăm, không tồi không tồi!" Trì Thanh bình tĩnh nói: "Về sau thiếu tài liệu gì, nói một câu, chúng tôi đánh giúp cậu."

Trần ca tổng kết nói: "Từ hôm nay phòng làm việc tạm thời không nhận đơn, tiền lương vẫn sẽ như cũ, về sau chúng ta đánh tài liệu sẽ đưa cho Tiểu Tạ dùng để thăng cấp thẻ, tập trung thúc đẩy kinh doanh giúp Tiểu Tạ."

Tạ Minh Triết rất vui vẻ: "Cảm ơn mọi người! Về sau chúng ta cùng nhau kiếm tiền!"

***

Đúng 7 giờ tối.

Tạ Minh Triết không ngờ tới khi cậu vừa vào cửa hàng, liền thấy rất nhiều ID quen thuộc —— Tàn Dương, Huyễn Nguyệt, Hồng Chúc... Còn có một số ít ID lạ, nhưng trên đỉnh đầu đều là 'Hội phó hiệp hội XX' 'Quản lý hiệp hội YY'.

Đây đều là người của các hiệp hội khác điều tới?!

May mà cậu nghe lời Trần ca mở ra hình thức không giới hạn, nếu không cửa hàng trong game của cậu rất nhanh đã đầy, nhanh chóng phục chế thêm mười mấy không gian tương tự. Trừ các hiệp hội nghe ngóng được tin tức chạy tới mua thẻ Đại Ngọc, đương nhiên còn có vô số người qua đường chạy tới hóng chuyện vui.

Quần chúng vây xem tiến vào cửa hàng, đều cảm thấy cửa hàng trang trí cực kỳ xinh đẹp, tường giấy và sàn nhà màu trắng gạo cho ngườ ta cảm giác ấm áp như 'về nhà'. Lầu một vô cùng trống trải, có một hàng quầy triển lãm thẻ, nhưng hầu hết đều để trống, chỉ có hai thẻ bài được để chính giữa.

Chùm đèn trên nóc nhà thả xuống ánh sáng ấm áp trên mặt thẻ, trông qua thẻ đen max cấp cực kỳ tinh xảo.

Hai thẻ đen max cấp 70, một thẻ Lâm Đại Ngọc với 'Đại Ngọc chôn hoa' gây tử vong tức thì cho hệ hoa cỏ, một thẻ Tiết Bảo Thoa với 'Bảo Thoa bắt bướm' gây tử vong tức thì cho hệ bướm. Bên cạnh quầy triển lãm có bảng chữ: "Thẻ bài triễn lãm max cấp, không bán."

Người chơi không có ý định mua thẻ, đều tò mò vây xem hai vị mỹ nữ, còn những ai muốn mua thẻ đều hướng lên lầu trên.

Lầu hai bố trí hoàn toàn khác nhau, mưới mấy quầy trưng bày thẻ chỉnh tề, nhìn qua rất khí thế, nhưng vẫn trống rất nhiều, chỉ có ngăn tủ đầu tiên là có thẻ bài, tất cả đều là thẻ cấp 1 —— bên trái 10 thẻ Lâm Đại Ngọc, bên phải 10 thẻ Tiết Bảo Thoa.

Quần chúng hóng hớt trong tiệm đều không nhịn được cảm thán: "Tất cả đều là thẻ tử vong tức thì!" "Trong một lần mà bày ra nhiều thẻ như vậy, liệu có bán được không đây?"

Nhưng trong khoảng thời gian mọi người còn đang nghi ngờ...

Một màn đáng sợ xuất hiện.

Chỉ thấy 10 thẻ Đại Ngọc, 10 thẻ Bảo Thoa trong quầy trưng bày, trong nháy mắt hóa thành hư không!!

Nhóm quần chúng vây xem chấn động nhìn chằm chằm vào một màn này, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Cùng thời gian, nhóm chat liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp ——

Diệp Trúc: "Vãi lúc, cái tên mập mạp thế nào mà làm ra được thẻ tử vong tức thì cho loài bướm?! Vậy mà còn thẻ cấp 1 đã 30 điểm tốc, max cấp là 100 tốc rồi còn gì!!"

Thẩn An: "Đã bảo là đừng vội cười nhạo sư phụ tui, giờ đến cả mình cũng bị dính đạn, há há há!"

Đường Mục Châu: ":)"

Mọi người: "Đường thần cậu cười cái gì?"

Đường Mục Châu: "Mọi người chờ đi, cậu ta sẽ còn làm ra nhiều thẻ tử vong tức thì nữa."

Mọi người: "..."

Sau đó lại có người nói: "Cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán có một khu dùng để thông báo, viết thế này, mọi người tự cảm nhận —— Thẻ bài hôm nay đã bán hết, cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Trừ Đại Ngọc và Bảo Thoa, ngày mai sẽ có thẻ mới được bày bán, trưa mai cửa hàng sẽ mở vào lúc 11h30, hoan nghênh mọi người ghé thăm."

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net