Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#36: Lời mời chân thành nhất

anntata

Cửa hàng của Tạ Minh Triết đúng 12h trưa đóng cửa.

Hôm nay trên bảng thông báo cửa hàng vẫn viết 'Ngày mai 11h30 công bố thẻ bài mới', bởi vì Tạ Minh Triết đã có ý tưởng, dự định vào buổi chiều sẽ vẽ hai thẻ bài mới.

Sau khi đóng cửa hàng xong cậu offline đi ăn trưa, tranh thủ thả lỏng đầu óc. Sau khi nghỉ ngơi xong thì 1h chiều online, cậu nghe bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống: "Bạn có thư mới, mời kiểm tra."

Tạ Minh Triết đi đến phòng khách mở hòm thư, thấy một bức thư mới.

Thư đến từ một ID tên là 'Ma trơi', nội dung là: "Chào Chú Béo, tôi là hội trưởng hiệp hội Quỷ Ngục, một vài tuyển thủ trong câu lạc bộ chúng tôi có chuyện quan trọng muốn trao đổi với bạn, tôi đã mở quyền khách quý truy cập vào lãnh địa hiệp hội cho bạn, khi bạn có thời gian, mời bạn ghé đến chỗ chúng tôi làm khách."

Tạ Minh Triết xoay người đến bản đồ sao, quả nhiên phát hiện nhiều ra một tinh cầu lãnh địa hiệp hội.

Tinh cầu lãnh địa Quỷ Ngục được bao phủ một màu đen, xung quanh quỷ khí bao vây, rất có phong cách 'Âm tào địa phủ'.

Hai ngày nay cậu tra cứu không ít tư liệu của các câu lạc bộ, đã có chút hiểu biết về điểm đặc biệt của các câu lạc bộ lớn này, ở Quỷ Ngục hệ thổ chiếm đa số, đại thần Trịnh Phong chuyên phòng thủ phản kích, quỷ bài của Quy Tư Duệ, yêu bài của Lưu Kinh Húc đều rất có danh tiếng. Trong đó, lão Trịnh là tuyển thủ xuất đạo vào mùa giải thứ nhất, hiện giờ hơn 30 tuổi, rất được các thế hệ tuyển thủ mới kính trọng. Quy Tư Duệ là một tuyển thủ trẻ rất có nhân khí, phong cách khủng bố thần quái hấp dẫn không ít fan trung thành. Lưu Kinh Húc lấy giải quán quân vào mùa giải thứ 8, là một người cuồng nghiên cứu, là tuyển thủ điển hình cho câu nói 'Có tài nhưng thành danh muộn'.

Thực lực của câu lạc bộ này rất mạnh, không cần biết là thi đấu cá nhân, tổ đội hai người, hay thi đấu nhóm đều đạt không ít cúp.

Quỷ Ngục đột nhiên tìm đến mình vì lý do gì? Hôm nay cậu làm một lúc ba thẻ bài, Chung Quỳ, Sa Tăng, Tào Xung, tất cả đều nhắm vào Quỷ Ngục, không phải mấy vị đại thần này muốn tìm cậu hỏi tội đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền trả lời thư: "Hội trưởng, nếu mọi người muốn tìm tôi hỏi tội thì tôi không đi đâu!"

Ma Trơi lập tức đáp lại: "Chú Béo nghĩ nhiều rồi, chúng tôi tìm bạn vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Chuyện quan trọng? Chẳng lễ là như Phương Vũ đại thần đặt làm thẻ bài? Hay là như Nhiếp thần mua lại bản quyền?

Dù sao đi nữa, nếu người ta đã khách khí tìm tới cửa nhà, Tạ Minh Triết vẫn quyết định sẽ đi một chuyến. Dù sao lãnh địa hiệp hội là một khu vực an toàn, không thể mở PK, cũng không đến mức cậu đến Quỷ Ngục bị người ta đánh hội đồng đi?

Cậu chọn truyền tống đến hiệp hội Quỷ Ngục trên bản đồ sao.

Phong cách kiến trúc của Quỷ Ngục không giống bất kỳ hiệp hội nào trước đây cậu ghé qua —— Phong Hoa, Tài Quyết đều xây trên mặt đất, Quỷ Ngục lại là một thành phố ngầm dưới lòng đất. Giống như 'Địa ngục' thường thấy trên TV, khung cảnh tối tăm, tà khí màu đen vờn quanh khắp chốn, âm nhạc cũng thay đổi liên tục, âm thanh rè rè vô cùng dọa người.

Trước khi Tạ Minh Triết rất thích xem tiểu thuyết linh dị, phim kinh dị cũng xem qua không ít, vì vậy thiết kế của lãnh địa hiệp hội Quỷ Ngục vô cùng hợp ý cậu.

Hội trưởng tự mình tới cửa đợi cậu, thực khách khí dẫn cậu đến văn phòng. Hai người đi thang máy một đường xuống dưới, tiến vào một thành phố ngầm rất lớn, giống như đang tự mình tiến vào địa ngục vậy... Chẳng qua, thiết kế một văn phòng dưới 18 tầng như vậy, con số này có vẻ không may mắn cho lắm!

Thế giới này không có cách nói '18 tầng địa ngục', nếu không, sẽ không để khu vực quan trọng như vậy xây ở tầng ngầm thứ 18.

Tạ Minh Triết đẩy icon bộ xương khô trên cửa đi vào văn phòng.

Trong game, lãnh địa hiệp hội hiển nhiên có thể thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, nhưng kết cấu văn phòng đều không khác biệt lắm, cậu lại nhìn thấy ở vách tường chính giữa treo huy hiệu của câu lạc bộ —— huy hiệu của Quỷ Ngục giống như một thành phố treo dưới vực sâu, giữa vực sâu viết hai chữ 'Quỷ Ngục' màu đen, xung quanh tử khí vời quanh, đúng chuẩn theo phong cách khủng bố, nhìn qua một lần không thể quên được.

Trong văn phòng có ba người đang ngồi, không cần đoán, chắc chắn là ba vị tuyển thủ bị cậu nhắm vào. Quả nhiên, hội trưởng chủ động giới thiệu: "Đây là ba vị đại thần của câu lạc bộ chúng tôi, Quy Tư Duệ, Lưu Kinh Húc và Trịnh Phong."

Tạ Minh Triết đến trước mặt bọn họ, cười vô cùng thân thiết: "Mọi người tìm tôi không phải để hỏi tội đấy chứ?"

Trịnh Phong trả lời trước: "Không đến mức ấy, cậu không phải chỉ nhằm vào chúng tôi."

Quy Tư Duệ cũng nói: "Yên tâm, chúng tôi không keo kiệt như vậy. Vốn set thẻ của tuyển thủ chuyên nghiệp luôn bị săm soi, chẳng qua chúng tôi tìm cậu là muốn thương lượng chuyện khác."

Lưu Kinh Húc chủ động đứng lên đi đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói: "Chú Béo, ba tấm thẻ cậu làm ra rất tốt, hoàn toàn tránh được hạn chế mà phía hệ thống đặt ra cho thẻ tử vong tức thì, thiết kế của Chung Quỳ xem như một dạng biến chủng của kỹ năng tử vong tức thì, kỹ năng của Tào Xung cũng giống như với kỹ năng 'trục xuất'."

Tạ Minh Triết có chút nghi hoặc: "Trục xuất? Ý là kỹ năng Tào Xung cân voi cũng có hiệu quả trục xuất sao?"

Lưu Kinh Húc gật đầu: "Trục xuất là dạng bài khống chế mạnh nhất, trực tiếp trục xuất thẻ bài khác ra khỏi sân đấu. Thẻ bài bị trục xuất sẽ không tử vong, nhưng không thể phát huy bất kỳ kỹ năng nào. Loại kỹ năng trục xuất này, ban đầu là do nhà thiết kế chính của Chúng Thần Điện làm ra, về sau các câu lạc bộ lớn khác cũng noi theo, làm ra một vài thẻ bài cùng loại, nhưng trước mắt đạt hiệu quả tốt nhất, chính là Tào Xung của cậu. Bọn tôi đã tiến hành thử nghiệm ở đấu trường, voi sau khi bị nhốt trong thuyền coi như đã hoàn toàn bị trục xuất. Sau khi trận đấu kết thúc cũng không thể trở lại sàn đấu."

Thời điểm Tạ Minh Triết thiết kế Tào Xung chính là có loại suy nghĩ này, nếu không giết được voi của mấy người, vậy tôi đuổi con voi của mấy người đi, không nghĩ tới loại kỹ năng khống chế này tại nơi đây gọi là 'trục xuất'. Cậu dường như thấy được ý tưởng chế tạo thẻ mới rồi!

Lưu Kinh Húc chủ động vươn tay: "Tôi rất quý thiên phú chế tạo thẻ của cậu, muốn kết bạn với cậu, cùng nhau nghiên cứu thẻ bài. Lần này tự mình tới gặp cậu là muốn mời cậu gia nhập Quỷ Ngục, trở thành nhà thiết kế thẻ bài của câu lạc bộ chúng tôi."

Tạ Minh Triết vò đầu cười: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không có suy nghĩ đến câu lạc bộ làm nhà thiết kế thẻ bài."

Trịnh Phong nhướng mày nói: "Trước hết nghe điều kiện của chúng tôi đã, đừng vội cự tuyệt. Tiểu Quy, đem hợp đồng ra đây."

Lão Trình làm việc cực kỳ sảng khoái, vậy mà đã chuẩn bị xong hợp đồng... Tạ Minh Triết nhận lấy hợp đồng xem kỹ, có chút ngoài ý muốn: "Trong lúc làm việc tại câu lạc bộ, bản quyền thẻ thuộc về tôi, câu lạc bộ chỉ giữ lại quyền ưu tiên sử dụng?"

Trịnh Phong dứt khoát gật đầu: "Đúng. Cậu thấy điều kiện này thế nào?"

Tạ Minh Triết không nghĩ tới, Quỷ Ngục vậy mà dám để cậu giữ bản quyền, không sợ cậu mang theo thẻ bài đi ăn máng khác sao? Lại nhìn xuống tiếp —— nhà thiết kế trong lúc ký hợp đồng bỏ ngang theo câu lạc bộ khác, hoặc tiết lộ bí mật phát minh của câu lạc bộ, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần.

Quả nhiên là có điều khoản hạn chế, nhưng trong lúc ký hợp đồng không đi ăn máng khác, không để lộ cơ mật, đây vốn là đạo đức nghề nghiệp nên có. Nếu Tạ Minh Triết thật sự muốn làm một nhà thiết kế thẻ bài, vậy đây là hợp đồng có điều kiện tốt nhất —— lương khởi điểm một năm 5 triệu đồng, thiết kế thẻ tốt còn được trích phần trăm thưởng, cuối năm được chia hoa hồng, bản quyền thẻ bài thuộc về mình, câu lạc bộ chỉ giữ quyền ưu tiên sử dụng, đãi ngộ này có thể xem như là tốt nhất liên minh rồi.

Thấy đối phương trầm mặc, Trịnh Phong theo sát hỏi: "Trước đó hẳn cũng đã có câu lạc bộ tìm đến cậu?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Đúng vậy."

Trịnh Phong nói: "Tôi phân tích cho cậu nghe một chút, trước mắt trong kim tự tháp giữa các câu lạc bộ trong liên minh, Tài Quyết là nơi có quy tắc chế độ vô cùng khắc nghiệt, chắc chắn không thể nhả ra bản quyền thẻ bài cho cậu. Phong Hoa không thiếu nhà thiết kế thẻ, Đường Mục Châu, Châu Man, Từ Trường Phong đều là những người có năng lực chế tạo thẻ bài gốc đứng đầu liên minh, không cần phải tuyển thêm một người làm gì."

"Cậu am hiểu thẻ nhân vật, khó kết hợp với câu lạc bộ Ám Dạ Chi Đô chuyên về côn trùng và cổ trùng; Lưu Sương Thành mạnh nhất sinh vật hệ thủy, sư huynh đệ bọn họ tình như thủ túc, chắc chắn cậu sẽ khó hòa nhập được với bọn họ; Về Chúng Thần Điện, nhà bọn họ có nhà thiết kế thẻ bài gốc mạnh nhất liên minh, có quan hệ cực kỳ tốt với các tuyển thủ, cậu đi qua tranh đoạt vị trí chủ chốt của người ta, Chúng Thần Điện sẽ không rảnh đâu mà tiêu phí vào cậu —— cho nên chỉ còn lại Quỷ Ngục."

Trịnh Phong không hổ là lão tuyển thủ từ mùa giải thứ nhất, đối với tình huống của các câu lạc bộ trong liên minh đều rõ như lòng bàn tay. Hiển nhiên cũng vì vậy gã cũng thật sự muốn mời Tạ Minh Triết, phân tích tình huống trong các câu lạc bộ rõ ràng rành mạch.

Gã nói tới đây liền đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Minh Triết, thấm thía nói: "Chú Béo, một mình cậu làm, vẽ thẻ thú cưng còn có thể, nhưng vẽ thẻ chiến đấu thì không có khả năng lâu dài. Vì với thiên phú của cậu, nhưng ở các câu lạc bộ khác cũng có rất nhiều tuyển thủ và nhà thiết kế thẻ có thiên phú như cậu xuất hiện. Chỉ là cậu vô tình chiếm được tiên cơ với thẻ bài tử vong tức thì thôi, nếu thật sự thiết kế một set thẻ, cậu vẫn sẽ kém hơn Đường Mục Châu, Nhiếp Viễn Đạo hay Lăng Kinh Đường, càng kém hơn nếu so với vị thiết kế thẻ chính trong Chúng Thần Điện, so ra cậu cũng chỉ như Tiểu Lưu trong câu lạc bộ của chúng tôi mà thôi."

"Thiết kế set thẻ, yêu cầu phải có kinh nghiệm thực chiến, không thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà làm. Tôi thi đấu đã 9 năm, gặp qua vô số người có thiên phú, lại không thể thành công. Trong liên minh có sự cạnh tranh khốc liệt mà cậu không thể tưởng tượng được. Nếu cậu không có chống lưng, vậy trong thế giới thẻ bài gốc cũng chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Cậu tốt nhân nên tìm một nơi làm hậu thuẫn cho mình. Ông chủ câu lạc bộ Quỷ Ngục là anh họ của tôi, anh ta chỉ phụ trách đầu tư, mọi việc trong câu lạc bộ đều do tôi định đoạt. Chúng tôi rất có thành ý mời cậu gia nhập, cho nên cậu mới có thể giữ lại bản quyền thẻ bài, những hợp đồng như vậy, từ sau tranh cãi ở mùa thứ 5 đã không còn xuất hiện rồi."

Quy Tư Duệ cũng phụ họa nói: "Đúng rồi Chú Béo, những điều kiện mà sư phụ cho cậu, chỉ có nhà thiết kế chính của liên minh mới có đặc quyền này. Chúng tôi rất muốn mời cậu, ngoài thiên phú, còn có nguyên nhân là Húc ca rất thích cậu, anh ấy là một người cuồng nghiên cứu, hai người ở bên nhau, khẳng định sẽ có nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa thẻ của cậu là thẻ người, có thể kết hợp tốt với thẻ Quỷ, Yêu của bọn tôi!"

Lưu Kinh Húc theo sát nói: "Thẻ Yêu tộc của tôi có hình người, thẻ Quỷ của Tiểu Quy cũng có hình người, có set thẻ của bọn tôi gia nhập, quả thực là tuyệt phối. Lão Trịnh đã phân tích cho cậu nghe nhiều như vậy, hẳn là cậu có thể cảm nhận được thành ý của bọn tôi. Trong số các câu lạc bộ đứng đầu liên minh, Quỷ Ngục xác thật là lựa chọn tốt nhất cho cậu."

Tạ Minh Triết: "..."

Ba người thay phiên nhau khuyên bảo làm cậu quả thực có chút động tâm, có câu lạc bộ lớn sau lưng, còn có thể giữ bản quyền thẻ bài, chỉ cần cậu không tiết lộ bí mật của câu lạc bộ, không bỏ ngang theo chỗ khác, trong lúc ký hợp đồng chẳng những được đãi ngộ cao, còn không bị áp lực mà tự do thiết kế thẻ bài, hơn nữa, còn có tuyển thủ có kinh nghiệm dày dặn, có thể cho cậu rất nhiều ý tưởng làm thẻ mới.

Nhưng nhớ tới lời Trần ca đã nói, Tạ Minh Triết vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Cậu nhìn về phía Trịnh Phong, thực khách khí mà nói: "Rất cảm ơn ba vị đại thần, tôi không nghĩ tới mọi người có thể cho tôi đãi ngộ tốt như vậy... Nhưng rất xin lỗi, tôi đã tìm được đồng đội cho mình, cũng tính tự mình gầy dựng sự nghiệp, không tính đến chuyện tham gia câu lạc bộ nào cả."

Trịnh Phong nhíu mày: "Đồng đội kia của cậu có thể so được với câu lạc bộ chuyên nghiệp chính quy sao?"

Chắc chắn là không bằng, nhưng Tạ Minh Triết vẫn có trực giác, vụ việc tranh cãi bản quyền năm đó dù cậu không tham dự, nhưng lại nghe người khác nhắc tới rất nhiều, vậy nên dù tham gia câu lạc bộ, không cần biết điều kiện có tốt thế nào, suy cho cùng cậu cũng chỉ là người làm công.

Đã làm công thì phải nghe lời ông chủ. Lỡ như một ngày nào đó không còn hợp nhau, cãi cọ với câu lạc bộ, có câu 'Cánh tay không thể dài quá đùi', một mình cậu phát sinh mâu thuẫn với câu lạc bộ, vậy người bất lợi chỉ có thể là cậu.

Cậu có thiên phú như vậy, vậy cần gì phải làm công cho người ta?

Sao lại không tự mình làm ông chủ chứ?

Phòng cày thuê của Trần ca tuy rằng có năng lực nghiệm vụ kém hơn các câu lạc bộ lớn, nhưng cũng đã cày thuê nhiều năm, sự quen thuộc trong game chắc chắn không thua gì các tuyển thủ chuyên nghiệp. Mọi người đã hợp tác lâu như vậy, cũng khá là ăn ý với nhau.

Thay vì ký hợp đồng với câu lạc bộ khác, không bằng chính mình tự tạo một câu lạc bộ.

Tạ Minh Triết biết, với suy nghĩ của mình như vậy, người khác hẳn sẽ thấy cậu si tâm vọng tưởng, dã tâm quá lớn.

Nhưng cậu thật sự không cam lòng cứ vậy tham gia vào Quỷ Ngục, dù cho Quỷ Ngục có cho cậu điều kiện tốt thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng.

Chắc là do tự do đã quen, không thích nghe người khác điều khiển?

Nhiếp Viễn     Đạo mua bản quyền thẻ của cậu, cậu cùng Đường Mục Châu là quan hệ bình đẳng hợp tác, Phương Vũ tìm cậu để đặt làm thẻ bài vong ngữ, đây đều ở vị trí cậu là một nhà thiết kế thẻ tự do. Một khi cậu gia nhập Quỷ Ngục, những việc này không thể tiếp tục.

Cậu đã sớm quyết định không làm công cho bất kỳ câu lạc bộ nào.

—— Thẻ nhân tộc bắt buộc phải gia nhập set thẻ của mấy người, phối hợp với mấy người sao?

—— Vì cái gì cậu không thể tự tạo cho mình một set thẻ bài nhân vật gốc, tự mình phối hợp chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Minh Triết trong lòng càng thêm kiên định, cậu mỉm cười nhìn ba vị đại thần, nói: "Thật sự rất cảm ơn mọi người đã xem trọng tôi, cũng rất cảm ơn Trịnh Phong đại thần đã phân tích nhiều điểm lợi và hại cho tôi nghe, tôi biết anh thật tình muốn tốt cho tôi, muốn cho tôi phát triển tốt hơn. Nhưng rất xin lỗi, tôi sẽ không tham gia Quỷ Ngục, cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Mọi người xem như là tôi cố chấp đi, đây là do tôi, dù điều kiện thế nào cũng sẽ không thay đổi."

Nhìn ánh mắt kiên định cùng biểu tình của đối phương, Trịnh Phong đột nhiên ngơ ngẩn. Gã nhịn không được nói: "Hình dạng thật của cậu không phải một ông chú trung niên đúng chứ?"

Cậu cười cảm ơn: "Anh thẳng thắn như vậy, tôi cũng không giấu nữa, tôi không phải một ông chú béo."

Trịnh Phong: "..."

Lưu Kinh Húc và Quy Tư Duệ còn muốn khuyên thêm vài câu, Trịnh Phong lại vươn tay cản hai người.

Gã đi đến trước mặt Chú Béo, nói: "Vậy xem ra, về sáu chỉ có thể gặp nhau trên sân đấu?"

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Có lẽ vậy? Nếu tôi có cái may mắn này."

Trịnh Phong sảng khoái vỗ vai cậu: "Được, tôi cũng không miễn cưỡng cậu, về sau có duyên gặp lại."

Tạ Minh Triết rời khỏi Quỷ Ngục.

Chờ khi cậu đi rồi, Lưu Kinh Húc mới nói: "Lão Trịnh, vì sao không khuyên thêm vài câu?"

Trịnh Phong cười nói: "Khuyên không được."

Quy Tư Duệ nghi hoặc: "Điều kiện tốt như vậy, cậu ta không có chút động tâm nào sao?"

Trịnh Phong khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Trong 9 năm này, tôi đã gặp qua nhiều nhà thiết kế, có người có ánh mắt thiển cận, chôn vùi tiền đồ của chính mình; hoặc là có dã tâm nhưng không có thực lực. Nhưng người này có vẻ không giống những người khác, có lẽ cậu ta sẽ là biến cố lớn nhất. Cậu ta làm tôi nhớ tới Đường Mục Châu ở mùa giải thứ 5, lần đó liên minh như được gột rửa hoàn toàn, chính là vì sự xuất hiện của Đường Mục Châu."

Lưu Kinh Húc cũng đã trải qua mùa giải thứ 5, nhịn không được hỏi: "Anh muốn nói, cậu ta sẽ lập một câu lạc bộ như Đường Mục Châu, trở thành một tuyển thủ thẻ bài gốc chuyên nghiệp?"

Trịnh Phong nghiêm túc gật đầu: "Tôi có dự cảm sau này cậu ta sẽ trở thành kình địch của tất cả mọi người trên sân đấu, liên minh chuyên nghiệp vào mùa giải sau, có thể sẽ được gột rửa một lần nữa!"

Quy Tư Duệ cùng Lưu Kinh Húc liếc nhìn nhau.

Vừa rồi vị Chú Béo kia, có hình tượng vô cùng hòa ái thân thiết, nhưng nói chuyện lại rất kiên định, căn bản không giống một ông chú trung niên beo béo.

Người này đến cuối cùng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net