Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#51: Bái sư

anntata

Sau khi phá vỡ kỷ lục phó bản, Tạ Minh Triết liền trở lại không gian cá nhân, không bỏ lỡ thời gian làm thẻ.

Vì cái tên 'Chú Béo' lại một lần nữa nổi lên, hòm thư lại chật kín, trừ những hội trưởng hiệp hội lễ độ tìm cậu hỏi về set thẻ mà cậu đã biết, còn có không ít người lạ gửi thư cho cậu, thậm chí có người bày tỏ: "Chú Béo em là fan của chú, cố lên! Rất thích thẻ nhân vật của chú nha!"

Tạ Minh Triết có chút ngoài ý muốn, cậu vậy mà có fan à?

Mấy ngày nay cửa hàng của cậu không ra thẻ bài mới, vẫn duy trì với 10 thẻ tử vong tức thì, đã dần giảm độ nổi tiếng. Người chơi không có hứng thú với thẻ tử vong tức thì sau khi đến quầy triển lãm ngắm thẻ sẽ không quay lại làm gì. Các hiệp hội lớn đã thu thập đủ bộ tẻ tử vong tức thì, không cần điên cuồng tranh giành thẻ nữa, vậy họ cũng không cần ghé qua làm gì. Từ dữ liệu Trì Thanh thống kê xong đưa cho cậu, có thể nhìn thấy doanh thu tuột dốc thấy rõ —— lưu lượng khách hàng đang giảm xuống.

Đây là thời điểm tốt để ra thẻ bài mới.

Tất nhiên, chờ đến lúc gặp Lâm thần xong rồi bàn tiếp, nhưng cứ chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Tạ Minh Triết bận rộn đến khuya mới ngủ.

7h sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên, cậu thức dậy rồi đi xuống lầu, thấy Trần Tiêu đã chuẩn bị xong xuôi, vậy mà còn thức sớm hơn cả cậu.

Hôm nay Trần Tiêu mặc một bộ đồ thoải mái, không giống lần đầu tiên đi gặp Trần Thiên Lâm diện một thân tây trang và giày da không khác gì đi phỏng vấn việc làm. Anh ta mặc đồ bình thường trông có vẻ càng thêm trẻ trung sáng lạn, nét mặt tươi cười không chút che dấu, hiển nhiên là vì tâm tình rất tốt.

Tạ Minh Triết đi qua hỏi: "Trần ca, xuất phát sớm vậy sao?"

"Anh tôi ở quá xa, chúng ta nên đi sớm một chút." Trong lòng Trần Tiêu nghĩ, đến sớm một chút còn có thể được gặp anh trai lâu hơn một chút.

Những người khác trong phòng làm việc còn chưa tỉnh ngủ, hai người ăn sáng xong liền xuất phát, 10h sáng thuận lợi đáp cánh tới nhà Trần Thiên Lâm.

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đến trước cửa nhà anh trai, nhấn chuông cửa.

Trần Thiên Lâm trực tiếp mở cửa cho hai người, không chào hỏi gì. Hai người đi vào trong liền thấy Trần Thiên Lâm đang vẽ tranh.

Ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu sáng phòng vẽ tranh, ánh sáng lan tới sườn mặt thanh tú của y, rọi lên làn da trắng đến trong suốt, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng vẽ, ngón tay thon dài cầm cọ, từng nét cọ di chuyển cẩn thận họa ra một cái cây.

Bộ dáng vẽ tranh của y thật sự quá nghiêm túc, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu rất ăn ý dừng chân, cũng không dám phá vỡ sự yên tĩnh này.

Đôi mắt Trần Thiên Lâm vẫn nhìn bức tranh, song lại nói: "Chờ một chút, tôi sắp vẽ xong rồi."

Thanh âm thanh lãnh bình tĩnh của y như không hề có cảm xúc, nhưng nghe qua cực kỳ thoải mái, như khi dưới ánh nắng gay gắt được uống một ly nước mát lạnh, dòng nước lướt qua yết hầu, khiến toàn thân thoải mái.

Trần Tiêu như một người mất hồn đứng trước cửa phòng xem anh trai vẽ tranh, bóng lưng anh trai an tĩnh vẽ tranh dưới ánh nắng ấm áp là giấc mộng anh ta thường gặp nhất, giờ mộng hóa thành thực, tâm tình Trần Tiêu vô cùng phức tạp, nhất thời có chút hoảng hốt, tưởng chừng như bản thân đang quay lại khoảng thời gian bồng bột sống nương tựa với anh trai.

Tạ Minh Triết thấy Trần Tiệu không có ý định di chuyển, đành phải đứng cạnh ngắm chung.

Trên vải vẽ là một loại cây sinh động như thật, hoa lá xanh tươi mơn mởn, nhưng loại hoa này dường như không phổ biến, khiến người ta không nhận ra được chủng loại của nó, chỉ thấy cánh hoa trắng từng lớp xếp lên nhau vô cùng xinh đẹp.

Cuối cùng Trần Thiên Lâm cũng hoàn thiện lớp lá cuối cùng, lúc này mới buông cọ xuống, đứng dậy cầm tranh đi ra ban công phơi khô, rồi xoay người trở lại phòng khách, nói: "Lại đây ngồi đi."

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết lập tức đi đến chỗ ngồi.

Trần Thiên Lâm nhìn về phía Tạ Minh Triết: "Các cậu tới tìm tôi, chắc hẳn là vì đã làm xong thẻ đánh phó bản nhỉ?"

Trần Tiêu lấy máy tính bảng mang bên người ra, nói: "Anh xem qua đi, thẻ mà Tiểu Tạ làm ra chắc chắn sẽ làm anh bất ngờ."

Theo hình ảnh mở ra, màn hình thực tế ảo xuất hiện ba tấm thẻ bài.

Tấm thẻ thứ nhất là Tôn Sách, là một tướng quân hào sảng soái khí cưỡi tuấn mã, kỹ năng thiết kế là kéo quái trong phạm vi và vô hiệu hóa sát thương trong thời gian ngắn; thẻ thứ hai là Chu Du, cũng có dung mạo rất anh tuấn, kỹ năng là Xích sắt liên hoàn và sát thương quần công; thẻ thứ ba là Hoàng Cái, là một ông lão người đầy vết thương, hỗ trợ theo hình thức tự mình hại mình.

Người luôn lãnh đạm như Trần Thiên Lâm cũng phải kinh ngạc.

Lúc trước bảo Tạ Minh Triết làm thẻ đánh phó bản, là muốn kiểm tra xem cậu có thể sáng tạo dựa trên những điều đơn giản hay không. Kết quả, Tạ Minh Triết vậy mà có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc —— trực tiếp làm ra một set thẻ đánh phó bản!

Thầy giáo ra một đề thi, cậu lại có thể làm một suy ra ba, cho ra ba đáp án.

Trần Thiên Lâm rốt cuộc cũng phải nhìn nhận lại thiếu niên trước mắt.

Ba tấm thẻ này, từ ý tưởng đến kỹ năng, Tạ Minh Triết có thể đạt đủ điều kiện của một nhà thiết kế thẻ tiêu chuẩn.

Điểm khó nhất của thiết kế thẻ chính là mở rộng tư duy. Vừa phải phân sự chú ý đến cơ sở dữ liệu, kỹ năng, còn phải thiết kế hình ảnh. Nếu có thể cân bằng cả ba điểm này, vậy thẻ bài chế tác sẽ càng phong phú đặc sắc.

Tạ Minh Triết thấy Trần Thiên Lâm cẩn thận quan sát ba tấm thẻ bài, liền khiêm tốn nói: "Lâm thần, kỹ năng đầu tiên của Tôn Sách là nhờ có Trần ca hướng dẫn em, phải tăng tốc độ di chuyển và phạm vi tấn công. Về kỹ năng của Chu Du và Hoàng Cái thì em tự mình suy nghĩ. Còn phần số liệu ba thẻ đều có Trần ca hỗ trợ em."

Ba thẻ bài không phải do tự cậu một mình hoàn thành, cậu cũng sẽ ôm không công sức về phía mình.

Kỳ thật không cần cậu nói, Trần Thiên Lâm cũng biết Trần Tiêu chắc chắn có giúp cậu sửa lại một vài số liệu và chi tiết, nếu không set thẻ sẽ không hoàn mỹ như vậy.

Thiên phú chế tạo thẻ của em trai không thua Đường Mục Châu. Nếu không phải năm đó vướng phải vụ hợp đồng, có lẽ Trần Tiêu hiện tại sẽ là cao thủ đứng trong top tuyển thủ mạnh nhất liên minh. Nhưng đời không tồn tại chữ nếu, nên Trần Tiêu đã bỏ phí mất 5 năm...

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thiên Lâm khẽ thở dài, ôn nhu hỏi: "Tiểu Tạ, cậu đồng ý nhận tôi làm thầy chứ?"

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đều ngây cả người.

Vốn họ còn cho rằng phải khẩn cầu vị đại thần này, trong bụng còn đang soạn lời thoại, kết quả còn chưa thoại qua, Trần Thiên Lâm đã chủ động mở miệng hỏi Tạ Minh Triết có đồng ý nhận y làm thầy?

Trần Tiêu lấy lại tinh thần, lập tức chọt chọt cánh tay Tạ Minh Triết. Tạ Minh Triết đang sững sờ cũng tỉnh táo lại, âm thanh kích động đến run rẩy: "Đồng ý ạ! Có thể được anh dạy dỗ, em rất vinh hạnh!" Cậu đứng lên, đi đến trước mặt Trần Thiên Lâm, khom lưng 90 độ, âm thanh hùng hồn: "Thưa thầy!"

Đối diện với đôi mất tràn đầy ý cười sáng ngời của thiếu niên, Trần Thiên Lâm khó có được mà cười tươi, y cảm thấy tên nhóc này rất đáng yêu.

So với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết hiển nhiên đơn thuần hơn nhiều.

Đường Mục Châu là dạng người điển hình cho câu "Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Trần Thiên Lâm kỳ thật không thích thấy Đường Mục Châu cười tủm tỉm, luôn cảm thấy mỗi lần anh nheo mắt cười, chắc chắn sẽ có người xui xẻo.

Nhưng học trò nhỏ Tạ Minh Triết cười rộ lên lại như ánh mặt trời, rất trong sáng, hoàn toàn không cảm giác được ý xấu xa nào trong đôi mắt cậu. Một thiếu niên thẳng thắn sảng khoái, khiến người ta cảm thấy thực thân thiết.

Trần Thiên Lâm đứng lên, cầm một máy tính bảng hoàn toàn mới đưa cho Tạ Minh Triết, nói: "Đây là lễ gặp mặt thầy cho em."

Tạ Minh Triết được cưng mà kinh ngạc —— không ngờ tới nhận thầy còn được cho quà?

Trần Tiêu đưa mắt ra hiệu cho cậu: "Mau nhận đi."

"Ah." Tạ Minh Triết vôi vàng nhận lấy, "Cảm ơn thầy!"

Tạ Minh Triết có được ký ức về thế giới này, cho nên cậu vừa thấy liền biết chiếc máy tính bảng này có bao nhiêu quý giá. Máy tính bảng ở đây không khác lắm với máy tính bảng ở Trái Đất, nhưng trình độ công nghệ thì không thể so sánh, mỏng như tờ giấy, tùy tiện kẹp trong sách cũng chưa chắc đã phát hiện ra, rất tiện để mang theo bên người.

Máy tính bảng có thể buộc định với thân phận người dùng, sau đó có thể dùng video call thực tế ảo để nói chuyện. Qua đây còn có thể tải các phần mềm tương ứng trong game "Cơn lốc Thẻ sao" như không gian cá nhân, hay đọc tư liệu thẻ bài.

Ví dụ như khi đi uống cà phê cùng bạn, mỗi người đội một mũ giáp rất kỳ quái, mà loại máy tính bảng này có thể giúp người chơi có thể mở không gian cá nhân mọi lúc để mở kho thẻ bài, hay giúp các câu lạc bộ hội họp.

Một máy tính bảng như vậy mà đã 100 ngàn tinh tệ, Trần ca có một chiếc, nên Tạ Minh Triết thấy liền muốn mua, mấy nay lại vội vàng làm thẻ bài, không ngờ tới thầy lại tặng mình một chiếc, thật sự là kinh hỉ.

Tạ Minh Triết gãi đầu, hơi xấu hổ: "Thầy tặng em món đồ quý như vậy, nhưng em không có gì chuẩn bị cho thầy..."

Trần Thiên Lâm nói: "Không cần, em có thể làm ra thẻ bài tốt, chính là lễ vật tốt nhất cho thầy."

Trong lòng Tạ Minh Triết rất ấm áp, không biết nói cái gì mới tốt, chỉ cảm thấy được một người thầy nhìn nhận quả thật rất hạnh phúc.

Trần Thiên Lâm nói: "Hai người theo tôi."

Y đưa hai người vào thư phòng, mở máy tính bảng của mình, đến trung tâm số liệu.

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đều bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động —— trong trung tâm số liệu trưng bày một loạt thẻ bài, đồ sộ không khác gì thư viện, trong quầy trưng bày có mấy chục ngàn thẻ đen max cấp, hơn nữa còn phân loại dựa trên các câu lạc bộ khác nhau.

Trước tới giờ Tạ Minh Triết còn chưa thấy nhiều thẻ đen đến thế đâu!

Câu lạc bộ Tài Quyết, câu lạc bộ Lưu Sương Thành, câu lạc bộ Phong Hoa... Thậm chí còn có rất nhiều thẻ bài của các câu lạc bộ hạng hai mà cậu chưa từng nghe qua!

Trần Tiêu chấn động hỏi: "Anh, đây là...?"

Trần Thiên Lâm nói: "Set thẻ mà các tuyển thủ trong liên minh từng sử dụng từ mùa giải đầu tiên đến giờ, tôi đều phục chế lại một phần hình ảnh, lưu giữ tại đây."

Tạ Minh Triết: "..."

Trần Tiêu: "..."

Không ngờ Trần Thiên Lâm lại sửa sang lại cơ sở dữ liệu khổng lồ đến thế!

Nhiều tuyển thủ như vậy, suốt chín năm, vô số trận đấu, mấy vạn thẻ bài, vậy mà toàn bộ lại bị Trần Thiên Lâm lưu giữ lại?!

Bốn mùa giải trước đó, y là tuyển thủ chuyên nghiệp, ghi lại tư liệu trận đấu để nghiên cứu là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng từ mùa giải thứ 5, sau vụ kiện bản quyền, bị bạn thân nhất phản bội, còn phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng kếch xù, y nản lòng thoái chí mà giải nghệ...

Y hẳn là nên hoàn toàn thất vọng về game rồi mới đúng.

Nếu là người bình thường, khả năng cao sẽ không muốn đụng tới thẻ bài nữa, Trần Thiên Lâm lại lưu giữ lại toàn bộ thẻ bài cho tới nay? Chẳng lẽ trong những năm gần đây, y không hề bỏ lỡ trận đấu nào? Y làm như vậy rốt cuộc là vì sao?

Tạ Minh Triết không rõ, Trần Tiêu càng không hiểu.

Nhưng mà ngay sau đó, Trần Thiên Lâm liền cho hai người đáp án, y nhìn em trai, nói: "Tư liệu này đều là chuẩn bị cho cậu."

Sống lưng Trần Tiêu cứng đờ, không tin được mà mở to mắt: "Là, cho em?"

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nhìn anh ta: "Anh vẫn luôn đợi đến ngày hợp đồng của cậu hết hạn, chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, tính toán tốt cho tương lai. Nếu cậu không muốn chơi game nữa, vậy anh giữ lại làm kỷ niệm. Nếu cậu quyết định bày ra thực lực chân chính, nghiêm túc đi thi đấu, vậy tư liệu này, là anh chuẩn bị cho cậu."

"..." Trần Tiêu đột nhiên rưng rưng nước mắt, anh ta chật vật dời tầm mắt, cố nén xúc động, run rẩy hỏi, "Anh, anh, anh không trách em sao?"

"Anh chỉ tức giận vì cậu gạt anh ký hợp đồng mà không thương lượng. Chuyện hợp đồng, kỳ thực anh cũng có trách nhiệm, chuyện cũ mình bỏ qua, chuyện quan trọng nhất là giải ước với Thiệu Bác."

"Được." Âm thanh Trần Tiêu nghẹn ngào.

"??" Vẻ mặt Tạ Minh Triết mờ mịt, không hiểu hai người đang nói cái gì, chẳng lẽ Trần Tiêu cũng tranh cãi hợp đồng với Thiệu Bác?

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu, Trần Tiêu xấu hổ đỏ mặt, giải thích: "Thực sự không có mặt mũi để kể cậu chuyện này, thật ra lúc trước tôi như tên điên ấy, cũng ký hợp đồng tuyển thủ với tên họ Thiệu kia, hơn nữa cũng giống như hợp đồng của anh tôi, không có mục xác nhận quyền sở hữu thẻ bài."

"..." Anh trai bị lừa không nói, còn muốn lừa luôn em trai người ta, tên Thiệu Bác kia cũng quá tàn nhẫn rồi! Tạ Minh Triết nói, "Vậy hiện tại hợp đồng của anh hết hạn chưa?"

Trần Tiêu gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ đến Thánh Vực tìm gã, chính thức ký biên bản giải ước."

Tạ Minh Triết có chút lo lắng: "Ngày mai gã ta sẽ không làm khó dễ anh chứ?"

Trần Tiêu nói: "Không đâu, tên đó không biết thực lực của tôi."

Tạ Minh Triết vẫn cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy. Tên Thiệu Bác này là loại người chỉ biết đến cái lợi trước mắt, không thể đơn giản như vậy, nếu Trần Tiêu cố ý che giấu thực lực, lỡ như bị gã phát hiện, cắn ngược lại, chẳng phải sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sao!

Tạ Minh Triết đột nhiên nhớ tới hợp đồng mà mình và Trần Tiêu ký lúc cậu mới được nhận, lỡ như tên họ Thiệu tra ra được rằng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực Trần Tiêu đã ra ngoài mở phòng cày thuê, mà cậu còn đang là người làm thuê cho Trần Tiêu. Vậy có khi nào toàn bộ thẻ bài mà cậu làm được trong thời gian này có thể bị Thánh Vực lấy đi không?

Nghĩ đến đây, sống lưng Tạ Minh Triết phát run, vội vàng nói: "Trần ca, hai chúng ta cũng ký hợp đồng ấy, hay mau chóng thiêu hủy nó đi!"

Trần Tiêu cười nói: "Yên tâm, chuyện này tôi đã sớm nghĩ tới. Hợp đồng ở phòng làm việc đều không đưa đến trung tâm chứng minh hợp đồng có hiệu lực, chỉ là làm ra để mọi người an tâm thôi, tôi đã hủy nó đi rồi."

Thiêu hủy? Trần ca thật là thông minh!

<P/S: này là bối cảnh trong truyện thôi nha mn, còn ngoài đời đừng quá cả tin. Không có hợp đồng thì dù người ta nợ lương mình cũng không đòi được đâu :'< - tâm sự của một người đi làm>

Tạ Minh Triết vừa mới tạm yên lòng, kết quả Trần Thiên Lâm đột nhiên nói: "Nhưng kỷ lục thế giới ở Rừng Tử Trúc diễn ra vào hôm qua, có khả năng sẽ lưu lại điểm yếu.'

Hai người giật mình nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net