Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#8: Dạ Lai Hương giá trên trời!

anntata

"Mỗi người chơi đều có thể tạo ra thẻ bài gốc??"

—---------

Tạ Minh Triết lẳng lặng nhìn những con số đang không ngừng nhảy múa trước mặt, thấm thía cảm nhận sự nhỏ bé bần cùng của mình.

Cậu chỉ vì 800 đồng tiền thuê nhà mà phát sầu, vào lúc tìm được công việc lương 1500 mà mừng rớt nước mắt, vậy mà trong thế giới trò chơi, những tên thổ hào này cư nhiên vì một tấm thẻ bài nho nhỏ mà đem cả mấy chục ngàn đồng mà tranh nhau.

Nhớ lại năm đó cậu chơi game online, trong server bọn họ có một tên giàu xổi đập mấy trăm ngàn vào một thanh vũ khí. Nghe bảo trang bị ngẫu nhiên tuy rớt nhiều, nhưng tên thổ hào này muốn trang bị một thân đồ ngon, liền nạp hơn triệu bạc để mua đồ.

Quả nhiên thời nào cũng không thiếu thổ hào. Đương nhiên người nghèo cũng không thiếu. Đáng tiếc, dù là Tạ Minh Triết ở Trái Đất, hay là ở cái thời đại này, đều là người nghèo kiết xác. Thế giới của người giàu cậu không hiểu, chỉ có thể nhìn theo hóng chuyện.

Giá của thẻ bài đã tăng đến 150 ngàn, sau đó liền ngừng lại. Người dẫn chương trình đập búa: "150 ngàn lần một, 150 ngàn lần hai, còn có ai muốn ra giá..."

Hai chữ 'ra giá' còn nói xong, đột nhiên, con số lại nhảy lên

--200 ngàn.

--220 ngàn.

--250 ngàn.

--300 ngàn!

Tạ Minh Triết trợn to mắt nhìn màn ảnh, vừa rồi chỉ là thêm mấy ngàn, sao giờ lại bay như gió? Một lần thêm là hết mấy chục ngàn!

Tề sư huynh bên cạnh thấp giọng giải thích: "Vừa rồi chỉ lấy mấy tên chân ướt chân ráo thôi, thổ hào chân chính giờ mới ra tay. Thẻ 7 sao này vô cùng tốt, tốc 100, lại là đoàn khống, cộng thêm là thẻ bài do chính tay Đường Mục Châu tạo ra, giá cả khẳng định không chỉ dừng tại đây."

Tạ Minh Triết: "..."

Quả nhiên thế giới thổ hào quá đáng sợ!

Trong trò chơi lấy thẻ bài làm trung tâm này, ai cũng sẽ được trang bị như nhau, vậy nên với những tấm thẻ có thuộc tính hoàn mỹ như vậy, tăng tới giá tiền thế này, xem như là hợp lý đi?

Tạ Minh Triết một bên cảm thán, vừa tiếp tục xem náo nhiệt.

—-------

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tọa tại Đế Đô của Câu lạc bộ Phong Hoa. Tiết Lâm Hương liếc nhìn thanh niên ngáp không ngừng đang nằm nghiêng trên ghế sofa, hòa nhã nói: "Tiểu Đường, dù sao Dạ Lai Hương cũng là tâm huyết của cậu, số liệu cũng cực kỳ tốt, nếu như cậu không cần, có thể đưa cho người khác dùng, sao lại phải bán đi." Tiết Lâm Hương vẫn không thể hiểu nổi.

Đường Mục Châu đang cực kì buồn ngủ, hai mí mắt như sắp đánh nhau tới nơi. Nghe tới âm thanh của Tiết tỷ, anh gắng gượng vực tinh thần, nheo mắt nói: "Trường Phong, Mạn Mạn và Tiểu An đều không am hiểu thẻ thực vật, đưa cho mấy người đấy cũng không thể phát huy hiệu quả tốt nhất, còn không bằng để tấm thẻ này tới tay một người chủ nhân thích hợp hơn."

Thời điểm anh mệt mỏi rã rời, giọng nói cũng rất trầm, mang theo một tia khàn khàn lười biếng, vô cùng êm tai.

Tiết Lâm Hương sợ tên có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi như anh lại muốn ngủ, vội mở miệng thu hút sự chú ý: "Nếu nói như vậy, cậu đã không cần dùng tới nó, so với việc để nó phủ bụi trong kệ trưng bày, còn không bằng tìm cho nó một chủ nhân mới trân trọng nó... Nếu vậy, cậu bán thẻ Dạ Lai Hương đi rồi, vậy thì lá bài thay thế trong set bài cậu đã chọn được chưa?"

"Đương nhiên." Đường Mục Châu mở ra màn hình lạnh lẽo, tra dữ liệu thẻ bài một chút, giới thiệu: "Mấy hôm trước tôi vừa chế tạo xong tấm thẻ này, dùng một cách nghĩ khác đi mà tạo ra, chị có thể xem qua số liệu."

"..." Tiết Lâm Hương trợn to mắt.

Thẻ 7 sao Dạ Lai Hương bị Đường Mục Châu cầm đi bán vô cùng được chào đón. Tuy nhiên, thẻ bài thay thế cho Dạ Lai Hương, số liệu lại càng thêm đáng sợ. Cô tin rằng, lúc thẻ bài này xuất hiện trên sân thi đấu, tuyệt đối sẽ khiến cho đối thủ của Đường Mục Châu đau đầu nhức óc.

"Cậu sao lại tạo ra được tấm thẻ này?" Tiết Lâm Hương nhìn qua, lại thấy một Đường Mục Châu đã ôm màn hình ngủ gục.

Xế chiều mỗi ngày anh đều phải ngủ một giấc, giống như thực vật chỉ quang hợp vào ban ngày có ánh sáng mặt trời, hoàn toàn không có tinh thần, đồng hồ sinh học kỳ quái thật khiến cho người ta thấy bất đắc dĩ. Tiết Lâm Hương thấy anh đã ngủ sâu rồi, không thể làm gì hơn ngoài việc tắt màn hình, không đánh thức anh, xoay người trở lại phòng làm việc kiểm tra lịch thi đấu mà liên minh vừa gửi cho cô.

***

Tại hội trường đấu giá.

Thẻ bài Dạ Lai Hương cuối cùng được bán với giá 660 ngàn, đổi thành tiền thật là 66 ngàn, đúng là đỉnh đỉnh. (666 trong tiếng trung là từ lóng của từ đỉnh, lợi hại)

Sau khi xem xong náo nhiệt trong hội đấu giá, Tạ Minh Triết đi theo hai đồng đội ra ngoài.

Ánh nắng mùa hè chiếu vào người cậu, hiệu quả rất chân thật, khiến cho tâm tình của cậu khi chơi cũng có thể vui vẻ hơn -- nhiệt độ không khí vừa đủ, khí trời cũng tốt, nhưng hiện tại tâm tình cậu vô cùng không tốt.

Kẻ có tiền chỉ vì mua một tấm thẻ bài liền có thể tùy tiện vung mấy chục ngàn đồng, mà cậu chỉ có thể phát sầu vì chi phí sinh hoạt.

Ở bất kì thế giới nào cũng sẽ tồn tại vấn đề chênh lệch giàu nghèo. Tạ Minh Triết không ghét người giàu, dù sao người ta cũng là kiếm tiền dựa trên bản lĩnh của mình. Cậu khi sinh ra đã là cô nhi, chỉ có thể dựa vào chính mình, khởi điểm so với người khác cũng thấp hơn rất nhiều.

Nhưng cậu không cam lòng.

Không cam lòng vì sao sống lại một đời, vẫn là một đứa nghèo khổ.

Kiếp trước ở Trái Đất, cậu nhờ có học bổng mới học được đại học, còn dự tính sau khi tốt nghiệp thì tìm một nơi tốt để công tác, an ổn sống hết một đời, lúc đó cậu cũng vô cùng thỏa mãn với sinh hoạt ổn định này.

Nhưng hiện tại không giống!

Tại cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển mức độ cao thế này, trò chơi giải trí của con người lại vô cùng ít. Vì vậy trò chơi như《Cơn lốc Thẻ sao》vô cùng dễ dàng trở thành làn sóng toàn cầu, rất nhiều người chơi biến nơi đây thành một món ăn tinh thần, cũng nhiều người chấp nhận chi mạnh cho game như vậy.

Từ hội đấu giá vừa rồi cũng có thể thấy được, một thẻ sủng vật Cửu Vĩ Hồ không có lực công kích gì, chỉ đơn giản là có ngoại hình đáng yêu liền có giá tới 8000 đồng vàng, một tấm thẻ bài chiến đấu lợi hại như Dạ Lai Hương lại có giá tận 660 ngàn đồng, tương đương với số tiền 66 ngàn ngoài đời thật!!

Với số tiền này mà đưa cho cậu, vậy sinh hoạt phí bốn năm đại học của cậu đã dư sức chi trả rồi!

Nội tâm Tạ Minh Triết cực kỳ chấn động.

Trước đây cậu chưa chơi qua game thẻ bài, thêm với trò《Cơn lốc Thẻ sao》có quá nhiều loại bài, cậu còn tưởng rằng giá cả của nó sẽ rất rẻ, chỉ cần vài đồng thì có thể mua thẻ bài về từ từ nuôi. Bây giờ nhìn sang thẻ bài gốc phải tốn hơn mấy ngàn tới mấy chục ngàn mới mua được, thế giới quan của Tạ Minh Triết như triệt để bị đập đi xây lại.

Nói không chừng cậu cũng có thể tạo ra mấy tấm thẻ bài gốc mang bán nhỉ? Thất bại cũng không sao, thất bại là mẹ thành công mà! Không cần bán được mấy chục ngàn đâu, chỉ cần bán được mấy trăm đồng cũng đủ để cậu sống được mấy ngày thoải mái đó nha!

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết lập tức kéo Tề sư huynh lại, khiên tốn thỉnh giáo: "Vừa rồi vẫn nghe cậu nói về 'thẻ bài gốc', nếu người chơi muốn tạo ra thẻ bài gốc thì có yêu cầu gì không?"

Người chơi lâu năm a.k.a Tề sư huynh kiên nhẫn hướng dẫn: "Thẻ bài gốc trong game đều được tạo nên từ tinh thần lực cùng thiên phú của người chơi."

Tạ Minh Triết gật đầu như giã tỏi: "À à, cụ thể là thế nào?"

Tề sư huynh thẳng tay kéo Tạ Minh Triết đến phụ cận tìm một chòi nghỉ mát yên tĩnh ngồi xuống, Tư Tư cũng rất tò mò chạy theo nghe 'lão làng' giảng bài.

"Tinh thần lực, được giải nghĩa là năng lực chịu đựng của đại não người chơi đối với kích thích ngoại giới, có thể thẩm định tại bệnh viện, với người bình thường thì đều nằm trong khoảng 200, với những người có chỉ số cao hơn 260 có thể làm những việc yêu cầu cao với trí óc, hoặc là trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp."

"..." Tạ Minh Triết giật mình, tinh thần lực của cậu là bao nhiêu? Trước đó lúc tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ Tần có cho người máy đo qua, hình như là 300 - không sai, khi cánh tay máy kia đặt hai đầu điện cực bên huyệt thái dương của cậu, chỉ số nhảy ra là 300!

Nói như vậy, chỉ số tinh thần lực của cậu đúng là cao, chí ít so với mặt bằng chung là 200 thì cao hơn rất nhiều. Tạ Minh Triết có chút vui vẻ, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo: "Thẻ bài gốc trong game đều phải dùng tinh thần lực sao?"

"Đúng vậy." Tề sư huynh tận tâm nói, "Nội dung thẻ bài là gì, kỹ năng như thế nào đều phải dùng tinh thần lực sáng tạo ra. Tỷ như cậu muốn làm một tấm thẻ thực vật, vậy thì cậu phải hình dung cụ thể ra, hình dáng thực vật đấy như thế nào, rễ cây sinh trưởng ra sao, lá cây có hình dạng như thế nào, chỉ số kỹ năng ra sao, số liệu phân chia thế nào -- hình dung càng cụ thể, càng tinh tế, chất lượng thẻ bài sẽ càng tốt."

Tạ Minh Triết ngẩn người -- Ê cái này hình như cũng như đang vẽ mà?

Vẽ tranh có hai phương pháp chính, một là tả thực, đem những gì mình thấy phác thảo ra trên giấy, hai là tự tưởng tượng ra thứ mình muốn vẽ.

Ví dụ khi mình muốn vẽ một loại thực vật, đương nhiên đầu tiên phải phác thảo ra dáng vẻ của thực vật đó, sau đó tạo hình, rồi đặt bút, đem hình dáng của thực vật trong đầu vẽ ra. Một họa sĩ tốt, thứ vẽ ra sẽ càng thật, thậm chí có thể so sánh cùng đồ thật.

Đối với Tạ Minh Triết cái này cũng không khó. Đời trước dù cậu là học sinh khối khoa học tự nhiên, nhưng mà Tạ Minh Triết của thế giới này chính là sinh viên khoa Mỹ thuật của Đại học Đế Đô đó nha.

Biết hội họa, biết tưởng tượng, tinh thần lực là 300, toàn bộ điều kiện cần đã đạt được, giờ là điều kiện đủ.

Tạ Minh Triết hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, hỏi tiếp: "Nói cách khác, đầu tiên là tưởng tượng ra nội dung thẻ bài, sau đó dùng tinh thần lực vẽ ra nó trên giấy để tạo thành thẻ bài, vậy là xong rồi à?"

Tề sư huynh lắc đầu: "Đây chỉ là bước đầu tiên, quan trọng là ở bước xét duyệt thẻ bài. Trong game này có chế độ bảo hộ bản quyền vô cùng nghiêm ngặt, thẻ của cậu phải trải qua vòng xét duyệt của nhà sản xuất mới được phép đưa vào sử dụng."

"Bảo hộ bản quyền? Có ý gì?" Tạ Minh Triết nghi ngờ gãi đầu.

"Lấy ví dụ là, hôm nay thẻ Cửu Vĩ Hồ kia được đem đấu giá, nó đã được thông qua xét duyệt, vậy tấm thẻ này sẽ thuộc về tác giả thẻ, những người khác không thể sao chép. Cậu không thể bắt chước nó làm ra một tấm thẻ Bát Vĩ Hồ hay Thất Vĩ Hồ, cũng không thể thay đổi đầu của nó làm thành một tấm thẻ Cửu Vĩ Miêu được."

Tư Tư như ngộ ra mà gật đầu: "Nói cách khác, không thể từ những thẻ bài đã được đăng kí mà cải tạo, chỉ có thể tạo ra những thẻ bài chưa từng xuất hiện trong kho dữ liệu, đúng không?"

Tề sư huynh gật đầu: "Đúng. Những thẻ bài đã tồn tại trong kho dữ liệu không được phép sửa đổi để thành một thẻ bài gốc mới, với những thẻ bài kỹ năng đang có cũng không được sao chép, phải làm thẻ mới, kỹ năng mới thì mới có thể được hệ thống xét duyệt. Nếu như là thẻ nhân vật, phía nhà sảu xuất còn có một yêu cầu nữa là không thể tạo ra thẻ có ngũ quan y hết như người thật ngoài đời, phải tự mình tạo ra nhân vật mới."

Tạ Minh Triết bừng tỉnh đại ngộ.

Phía nhà sản xuất đưa ra quy định này quả thực lợi hại, diệt sạch một đống người muốn sao chép thẻ. Làm như vậy, có thể bảo vệ phần lớn sáng kiến của người chơi, không đến mức vừa nghĩ ra một thẻ bài mới hôm sau liền bị sao chép. Mà thẻ bài nhân vật còn không thể sao chép người thật, đây cũng là giúp người chơi tránh gặp phải ác ý từ người chơi khác, gắn cho mình những kỹ năng kì quái. Ví dụ như biến bạn cùng lớp thành thẻ bài, thêm cho cái kỹ năng 'thả rắm', vậy thì thật không tốt.

Tề sư huynh bổ sung: "Mấu chốt là, nội dung thẻ bài và hình ảnh thẻ bài phải khớp với nhau. Như kỹ năng hương gây mê hay màn đêm buông xuống của [Dạ Lai Hương] đều phải liên quan đến tên thẻ bài. Thẻ bài quần công mạnh nhất của Đường Mục Châu [Thần thụ ngàn năm] có kỹ năng tên là [Siết cổ], là kỹ năng quần công hệ mộc lớn nhất trong số các Ảo ảnh Thẻ sao. Thẻ của snh ta sở dĩ mạnh như vậy, cũng là vì thẻ bài, số liệu, kỹ năng đều hoà hợp với nhau."

Tạ Minh Triết bội phục gật đầu, xem ra người tên Đường Mục Châu này quả thật rất thông minh! Các loại thực vật đều được anh ta biến hoá thành các kỹ năng lợi hại. Mà phía nhà sản xuất đặt ra các quy định về thẻ bài gốc rất khó nhằn, người chơi không thể tùy tiện động vào. Vì để tận lực cân bằng số liệu thi đấu, nhà sản xuất phải khống chế số liệu cùng công thức tính toán một cách chuyên nghiệp. Ví dụ như việc thả một kĩ năng quần công trong phạm vi 100 mét nháy mắt giết chết toàn bộ đối thủ, loại kỹ năng này khẳng định không được xét duyệt.

Chơi trò này càng sớm, việc tạo ra thẻ bài gốc càng dễ, bởi vì vào thời điểm ấy số lượng thẻ ít hơn. Thế nhưng tới bây giờ, Cơn lốc Thẻ sao đã vận hành được mười năm, nhiều người chơi như vậy, các loại thẻ bài sớm đã bị tạo ra. Ai biết đã có bao nhiêu loại động vật, thực vật hay nhân vật đã bị đem vào kho dữ liệu. Muốn tạo ra thẻ mới, cái vấn đề 'ý tưởng' này khéo đã chặn được một khối người rồi. Phải tạo ra thẻ mà trong kho dữ liệu chưa có? Nên bắt đầu từ đâu? Tạ Minh Triết sờ cằm đăm chiêu.

Tề sư huynh nói: "Nếu như cậu có hứng thú với thẻ bài gốc, trước tiên có thể đến chợ đen mua một vài tờ giấy Tinh Vân, thử tạo thẻ xem."

Tư Tư khuyên nhr: "Chú Béo ơi, làm thẻ bài gốc siêu tốn tiền luôn, tôi có một người chị em trước đây cũng muốn tạo ra một thẻ bài sủng vật gốc, quẳng tiền mua tài liệu hơn mấy ngàn đồng, đến giờ một tấm thẻ cũng chưa thành công, cậu đừng nên nhảy vào cái hố sâu đó nha!"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừ, tôi chỉ là thấy có chút hứng thú nên muốn thử, không thành công thì thôi, chứ cũng không muốn quá tiêu phí vào nó." Cậu cũng không có bao nhiêu tiền để lãng phí đâu, nhưng mà không thử thì đúng là không cam tâm.

Ít ra thì tinh thần lực của cậu cao, còn biết vẽ, điều kiện cần đều có, không chừng đúng là có thể tạo ra thẻ bài đem bán, cũng coi như là một nguồn thu nhập.

Quyết định xong, Tạ Minh Triết đi theo Tề sư huynh, bước đến thị trường giao dịch lớn nhất trên tinh cầu này - chợ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net