Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#87: Kha Tiểu Kha

anntata

Tin tức hiệp hội Niết Bàn giành được quán quân của "Cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên hiệp hội" nhanh chóng lan truyền gắp ngõ ngách diễn đàn Thẻ Sao, Trì Oánh Oánh đã sớm viết xong bản thảo, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tuyên truyền tuyển người cho hiệp hội Niết Bàn.

Khi Niết Bàn vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển, cần người tham gia làm nhiệm vụ hiệp hội để gia tăng tiến độ xây dựng hiệp hội, hiện tại Niết Bàn đã lên cấp 6, số lượng người chơi đã đủ nhiều, nhưng tinh anh vẫn còn quá ít. Sau khi trải qua vài lần họp, quyết định chỉ tuyển mộ người chơi tinh anh, yêu cầu là người chơi đấu trường đã lên đến cấp "Đại sư Thẻ sao" hoặc là cấp "Chuyên gia Thẻ sao cao cấp" với tỉ lệ thắng từ 70% trở lên.

Số lượng người chơi có thể thoả mãn yêu cầu như vậy không vượt quá 15%. Nhưng dù vậy, khi bài tuyên truyền được đăng tải, danh sách xin vào hiệp hội Niết Bàn nháy mắt nhảy hơn ngàn, có thể thấy được hai ngày nay nhân khí của Niết Bàn có bao nhiêu 'hot'!

Cao thủ xin gia nhập Niết Bàn như muốn tràn bờ đê, Trì Thanh tra dữ liệu đến hoa cả mắt. Cô đành phải kêu em gái đến hỗ trợ, xét duyệt từng người muốn xin vào hiệp hội.

Tâm tình Tạ Minh Triết vô cùng thoả mãn, liền cùng Trần Tiêu đến kho hàng hiệp hội kiểm tra thành quả hoạt động.

Hôm nay quả là thu hoạch được mùa, chỉ với đủ loại mảnh đá cường hoá đủ thuộc tính cấp 7 đã đủ nâng cấp mười mấy tấm thẻ đen lên max cấp. Còn có các loại đá kinh nghiệm, đá chữa trị càng nhiều không đếm xuể.

Tạ Minh Triết hưng phấn nói: "Sau này tuần nào chúng ta cũng tham gia hoạt động này đi."

Trần Tiêu gật đầu: "Được, tuần sau tiếp tục tham gia, sau này chắc chắn không cần lo tài nguyên không đủ dùng!"

Nhóm quản lý sau khi thương lượng xong liền quyết định, chỉ cần là hội viên có tham gia hoạt động, thẻ bài nào tử vong cần được sửa chữa, toàn bộ tài liệu đều sẽ được hiệp hội chi trả. Kim Dược và Tiểu Béo thống kê tổn hại trong hoạt động lần này, rồi dùng hình thức gửi thư chuyển đá chữa trị cho nhóm hội viên.

Đội du kích mà Kha Tiểu Kha dẫn đầu có số lượng thẻ bài tử vong nhiều nhất, đặc biệt là quỷ bài của Kha Tiểu Kha, trong đó có ba thẻ đã tử vong 7 lần, hoàn toàn hư hao. Bọn họ chạy khắp nơi để điều tra, ngăn cản đối thủ quay đầu, mười người đối diện với mấy chục đối thủ không chút sợ hãi, thẻ bài giữa cuộc hỗn chiến như vậy tử vong vô số lần, nhưng không thể nghi ngờ, tiểu đội của họ trong hoạt động ngày hôm nay đã lập công lớn.

Tạ Minh Triết trực tiếp gửi cho Kha Tiểu Kha 100 viên đá chữa trị cấp 7, nói: "Tiểu Kha vất vả rồi, hôm nay biểu hiện rất tốt."

Kha Tiểu Kha kích động đến âm thanh phát run: "Chú Béo? Đây, đây là gì? Khen thưởng của hoạt động sao?"

Tạ Minh Triết mỉm cười nói: "Đã tham gia hoạt động của hiệp hội, tổn thất của mọi người tất nhiên hiệp hội sẽ trả lại, không thể để cho mọi người lỗ được. Tôi phát cho cậu nhiều hơn một chút, để cậu đủ để sửa chữa thẻ bài lại đấy."

Kha Tiểu Kha đột nhiên yên lặng, nhìn bức thư chứa đá chữa trị trị giá mấy chục ngàn đồng vàng, tâm tình có chút phức tạp.

Tạ Minh Triết phát hiện cậu ta không trả lời, còn tưởng cậu ta vội đi sửa thẻ bài, liền không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục chăm chỉ phát thư cho nhóm người khác. Chờ đến lúc con ong chăm chỉ bay về tổ sau khi vất vả phát thư xong, đồng hồ đã điểm 9h30 tối.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn thoại của Trần Thiên Lâm gửi đến: "Tiểu Tạ bận rộn xong chưa?"

Tạ Minh Triết lập tức trả lời: "Có chuyện gì không thầy?"

Trần Thiên Lâm nói: "Em bảo Trần Tiêu cùng đến văn phòng hiệp hội đi, anh có chuyện muốn bàn."

Trần Tiêu cũng vừa lúc phát xong tài liệu cho nhóm hội viên, Tạ Minh Triết liền bảo anh ta cùng nhau trở lại tổng bộ.

Hai người tiến vào văn phòng, đã thấy Trần Thiên Lâm đang đứng ở giữa phòng cau mày xem một đoạn video. Trần Tiêu cùng Tạ Minh Triết liếc nhau, đi qua đứng ở bên người y, chỉ thấy trong video đang phát một đoạn ngắn trong cuộc chiến hiệp hội vừa rồi, là lúc đội du kích do Kha Tiểu Kha dẫn đầu đang mai phục tại điểm truyền tống từ sao Thổ về sao Thuỷ, hiệp hội Thiết Huyết bị đánh bất ngờ không kịp phòng thủ, trong nháy mắt đã chết mười mấy người chơi.

Lúc đó, Tạ Minh Triết cùng Trần Tiêu đang đánh lén ở sao Mộc, Trần Thiên Lâm thủ ở căn cứ, sự tình phát sinh tại điểm truyền tống họ đều không biết. Nhưng sau khi hoạt động kết thúc, hội trưởng của ba hiệp hội đều sẽ nhận được ghi hình trận đấu dưới góc nhìn từ trên xuống, đây là ghi hình Trì Thanh chia cho Trần Thiên Lâm.

Trần Thiên Lâm tạm dừng video, nhìn Tạ Minh Triết hỏi: "Kha Tiểu Kha gia nhập Niết Bàn khi nào? Em quen cậu ta sao?"

Tạ Minh Triết ngẩn người, không nghĩ đến thầy mình sẽ đột nhiên hỏi về người này. Cậu suy nghĩ, rất nhanh đã nhớ ra, nói: "Cũng không tính là đặc biệt quen, em gặp cậu ta ở đâu trường. Lúc đó em đã được 29 trận thắng liên tiếp, còn một ván nữa sẽ lên cấp Chuyên gia Thẻ sao, vừa lúc gặp Kha Tiểu Kha. Em nhớ là ghi hình trận đấu đó em có gửi cho thầy xem qua đấy."

"Ừ, anh có ấn tượng. Set thẻ của cậu ta là bảy thẻ quỷ bài, mở đầu đánh rất dữ, vẫn luôn áp chế em. Chỉ là sau đó cậu ta quá khinh địch, dùng kỹ năng trị liệu sớm, để Tôn Thượng Hương của em tồn tại đến cuối trận, liên tục bắn chết sáu thẻ bài của cậu ta."

"Không sai." Tạ Minh Triết rất bội phục trí nhớ của thầy, gật đầu nói, "Sau trận đấu cậu ta liền xin thêm bạn tốt với em, nói cậu ta từng có kinh nghiệm thành lập hiệp hội, tiếc là hiệp hội đã giải tán, cậu ta muốn gia nhập Niết Bàn để hỗ trợ."

"Em lúc đấy không biết cậu ta thế nào, để chị Thanh xem xét trước, trong thời gian này nghe nói cậu ta hay dẫn người đánh đấu trường, rất sinh động, còn dẫn theo vài người cao thủ cùng nhau đánh lên cấp Đại sư Thẻ sao, cho nên hoạt động hiệp hội lần này bọn em để cậu ta dẫn theo đội du kích."

Trần Tiêu không quen Kha Tiểu Kha, nghe đến đó cũng bắt đầu trở nên hứng thú: "Người này có chút thú vị. Vừa rồi anh nhìn qua thống kê Kim Dược đưa qua, Kha Tiểu Kha cực kỳ đáng kinh ngạc, một tay cầm quỷ bài ám sát, vậy mà có thể đánh chết 35 thẻ bài cùng 15 người chơi, đạt được điểm tích lũy cao nhất toàn trận."

Trần Thiên Lâm suy tư yên lặng hẳn, tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện quan trọng.

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết thấy y không nói lời nào, nhất thời cũng không biết nói gì mới tốt, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đến lúc Tạ Minh Triết sắp không nhịn được nữa, thanh âm bình tĩnh của Trần Thiên Lâm đột nhiên vang lên bên tai: "Nếu anh đoán không sai, Kha Tiểu Kha này, rất có thể là hội trưởng tiền nhiệm của hiệp hội Death's Eyes, Quỷ Thiếu."

Vẻ mặt Tạ Minh Triết mờ mịt: "Quỷ Thiếu?"

Trần Tiêu bỗng nhiên nheo mắt lại: "Anh, xác định là hắn?"

Trần Thiên Lâm gật đầu: "Vừa rồi anh xem lại video trận đấu, cố ý quan sát thao tác của Kha Tiểu Kha, vô cùng lợi hại Có một lần cậu ta bị 5 người của Thiết Huyết vây công, vậy mà có thể toàn thân trở ra, còn giết ngược lại hai người. Cậu ta nhìn qua có vẻ nhởn nhơ, bộ dáng tưng tửng, thật ra lại là một trong những người tỉnh táo nhất trận đấu."

Tạ Minh Triết nghe đến đó, thò đầu qua nhỏ giọng hỏi Trần Tiêu: "Hiệp hội Death's Eyes là sao?"

Trần Tiêu cũng nhỏ giọng giải thích bên tai cậu: "Hiệp hội này vô cùng đặc biệt, hội viên chỉ cố định 50 người, không mở cửa đối ngoại. Tuy rằng nhân số ít, nhưng danh tiếng lại không kém hơn bao nhiêu với các hiệp hội lớn. Bọn họ là khách quen của bảng nhiệm vụ treo thưởng cá nhân, đặc biệt là hội trưởng Quỷ Thiếu, xuất quỷ nhập thần, năm nào cũng đứng đầu ở bảng truy nã có treo thưởng, năng lực ám sát hạng nhất, đáng tiếc sau này hiệp hội lại bị giải tán."

Bảng truy nã treo thưởng là một lối chơi đặc thù của game, ví dụ người chơi có thù oán với một người chơi khác, liền có thể tuyên bố Lệnh Huyền Thưởng, một vài cao thủ nhận lấy Lệnh Huyền Thưởng sẽ tìm đến mục tiêu được treo thưởng trong game, tại bản đồ dã ngoại có thể tự do đối kháng đánh chết mục tiêu treo thưởng, rồi đi lĩnh thưởng.

Người chơi trong phó bản sẽ được hệ thống bảo hộ, không tử vong. Nhưng tại khu dã ngoại là khu vực tự do đối kháng, chẳng những thẻ bài có thể tử vong, bản thân người chơi cũng có thể bị đánh chết. Mà một khi người chơi tử vong, toàn bộ thẻ bài trên người đều sẽ tăng thêm một lần tử vong, hơn nữa tài nguyên trong túi cũng sẽ rơi xuống ngẫu nhiên, tổn thất nghiêm trọng. Vậy nên, trừ khi là thâm cừu đại hận, hầu như đều sẽ không treo thưởng giết người.

Nhưng nơi nào có người, nơi đó liền có giang hồ, hiệp hội phân tranh, ân oán cá nhân cũng không thiếu, cho nên ngày nào cũng có vô số Lệnh Huyền Thưởng được treo lên. Trong game có một nhóm người chuyên luyện kỹ năng sát thủ để tiếp nhận giải thưởng trên bảng truy nã, ngày nào cũng mai phục tại phó bản hàng ngày, cửa phó bản hoạt động, chuyên ám sát mục tiêu treo thưởng, dựa vào tiền thưởng mà sống.

Huy hiệu hiệp hội Death's Eye là một đôi mắt khổng lồ đỏ như máu, đại diện cho việc chỉ cần bị "đôi mắt tử thần" theo dõi, mục tiêu không thể thoát được tương lai bị họ đuổi giết. Có thể trở thành lão đại của một tổ chức thuần sát thủ như vậy, Kha Tiểu Kha chắc chắn không đơn giản.

Trong ấn tượng của Tạ Minh Triết là một thiếu niên hoạt bát, âm thanh trong trẻo dễ nghe, đi theo sau lưng cậu cười hì hì nói "Chú Béo, tôi là fan não tàn của chú", hoàn toàn không thể đặt người này cùng một chỗ với thủ lĩnh một tổ chức sát thủ khét tiếng.

Chẳng lẽ, đây đều chỉ là biểu hiện giả dối trên game?

Nghĩ đến đây da đầu Tạ Minh Triết liền tê dại, cậu cũng không có phản cảm gì đối với sát thủ. Trong game đã có treo bảng truy nã, tự nhiên cũng sẽ có sát thủ thực hiện, đây chỉ là một cách chơi mà thôi.

Mấu chốt nằm ở chỗ, nếu người này thật sự là hội trưởng "Quỷ Thiếu" của Death's Eyes, vậy cậu ta chạy đến Niết Bàn làm gì? Không thể chỉ là vì "fan của Chú Béo" nhỉ?

Tạ Minh Triết có chút nghĩ không ra, sờ mũi nói: "Cậu ta đến Niết Bàn làm gì?"

Trần Tiêu suy đoán: "Anh nghe nói Quỷ Thiếu tiếp nhận truy nã chưa bao giờ xem mục tiêu là ai, vào khoảng thời gian trước tại khu dã ngoại ám sát hai người hội phó của Tài Quyết, bị cả hiệp hội Tài Quyết đuổi đánh khắp nơi. Tên nhóc này gan quá lớn, anh đoán chắc là Quỷ Thiếu không trốn được ở đâu nữa, cậu ta mới lén tạo acc clone, chạy tới hiệp hội chúng ta trú ẩn."

Tạ Minh Triết: "..."

Nghĩ đến cảnh tượng tên nhóc này bị hiệp hội Tài Quyết dí theo khắp nơi, Tạ Minh Triết đột nhiên có chút buồn cười —— tên Kha Tiểu Kha thật là to gan lớn mật, đi giết hội phó của hiệp hội lớn, không khác gì đi chân không đá ván sắt, thật là biết tìm đường chết.

Tạ Minh Triết hỏi: "Nếu thật sự là cậu ta, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giao tên này cho Tài Quyết hẳn là không nên đi?"

Trần Tiêu suy nghĩ, nói: "Chúng ta giả vờ không biết, dù sao thì đây là acc clone của cậu ta."

Tạ Minh Triết gật đầu tán đồng: "Vâng, chỉ cần acc clone của tên này đừng tiếp tục giết người là được."

Trần Thiên Lâm nói: "Anh không có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán. Chỉ là, mấy đứa vẫn nên lưu ý đến tên này, đừng để cậu ta quậy phá."

Trần Tiêu xoa huyệt Thái Dương: "Không ngờ hiệp hội chúng ta còn có một tên tội phạm toàn tài đang mai phục à nha!"

Tạ Minh Triết bất đắc dĩ nhún vai: "Em biết tại sao cậu ta lại chạy tới Niết Bàn rồi. Hiệp hội nhỏ thì không che nổi tội tày đình của cậu ta, hiệp hội lớn lại quá nghiêm khắc, cậu ta vào không nổi. Chỉ có Niết Bàn chúng ta trước mắt đang trong thời kỳ phát triển, hội viên hỗn tạp, cậu ta lẫn trong nhóm hội viên khiến chúng ta không phát hiện được. Nếu không phải hôm nay thầy để ý, chúng ta căn bản không thể nhận ra vấn đề trong lai lịch của cậu ta."

Trần Tiêu cười khẽ: "Tên nhóc này rất lanh, chọn Niết Bàn làm mái nhà cho cậu ta, còn nhận làm fan não tàn của em. Mong là cậu ta sẽ thành thật, đừng có chọc phải chuyện gì, bằng không anh sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn chặn cậu ta."

Kha Tiểu Kha đang ở không gian cá nhân sửa thẻ bài, đột nhiên nháy mũi hắt xì to.

***

Sau khi hoạt động hiệp hội cuối tuần kết thúc, nhân khí hiệp hội Niết Bàn không thể cản nổi, thậm chí nằm trong top 5 hiệp hội nổi tiếng nhất trong ngày, cũng đủ đã khiến nhiều câu lạc bộ thành lập lâu đời đỏ mắt ghen tị.

Dưới sự quản lý của Trì Thanh, hiệp hội phát triển ngày càng tốt đẹp, khoảng cách trở thành công hội cấp 7 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rất nhanh đã đến ngày khai giảng, Tạ Minh Triết tạm thời rời trò chơi, đi chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Hôm nay là ngày 31 tháng 8, sáng sớm cậu đã dậy đi cắt tóc —— cậu nằm ở bệnh viện một tháng, lại thêm một tháng sau khi xuất viện, vẫn luôn không để ý đến bản thân. Tóc đã có chút dài, sau khi đi sửa sang lại mái đầu, vầng trán trơn nhẵn lộ ra, càng khiến cậu trông có tinh thần hơn trước.

Sau đó cậu đến gặp Trần Tiêu, dự định đến siêu thị mua mấy bộ quần áo.

Kể từ khi trọng sinh đến thế giới này, cậu chỉ mang một vali nhỏ đến phòng làm việc, toàn bộ đồ bên trong đều là quần áo cũ mà "Tạ Minh Triết" của thế giới này để lại. Từ áo sơ-mi đến quần jean đã bị giặt đến sờn màu, vừa thấy đã biết cậu ta giữ gìn đồ đến mức nào.

Trước kia Tạ Minh Triết quả thật rất nghèo, nhưng hiện mọi thứ không giống nhau. Số tiền tiết kiệm trong thẻ của cậu, trước đây có nằm mơ cậu cũng không dám mơ. Còn có đồng vàng trong game vẫn chưa lấy ra, hiện cậu đã có năng lực khiến bản thân mình trở nên càng tốt hơn.

Yêu cầu của cậu đối với quần áo không cao, không cần mua hàng hiệu sang quý gì, là nhãn hiệu đại chúng đơn giản cũng được.

Trần Tiêu thực nghĩa khí đưa cậu cùng đi đến một trung tâm thương mại tương đối lớn. Thật ra quần áo có thể đặt giao hàng đến tận nhà, nhưng Tạ Minh Triết vẫn thích cảm giác đi đến cửa hàng mua sắm, dù sao cắt tóc xong cũng tiện đường, có thể ra cửa hít thở không khí.

Trong trung tâm không có quá nhiều người, thực sự là một nơi hoàn hảo để mua sắm giải trí, Trần Tiêu đưa cậu đến một cửa hàng trang phục nam có giá cả phải chăng, Tạ Minh Triết nhanh chóng chọn mấy bộ đồ phù hợp cho học sinh, đến phòng thử đồ mặc thử.

Tạ Minh Triết vừa được tân trang lại, nhìn qua quả thực rất đẹp trai, trong mắt Trần Tiêu cũng ánh lên tia tán thưởng, nói: "Sau khi em nhập học, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô bé theo đuổi đây, nhan sắc này đích thị là nhan sắc của giáo thảo."

Tạ Minh Triết nhìn gương sửa lại cổ áo một chút, không chút để ý nói: "Em không thích con gái."

Trần Tiêu giật mình: "Hả?"

Tạ Minh Triết vội vàng sửa miệng: "Ý em là, hiện tại em muốn lấy việc học và sự nghiệp lên đầu. Sau khi khai giảng em vừa phải đi học, vừa muốn chơi game, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương."

Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, mỉm cười chỉ giàn quần áo treo bên cạnh, "Trần ca, anh có muốn mua thứ gì không?"

Trần Tiêu nhướng mày: "Quần áo ở đây không phù hợp với anh, anh không mặc loại quần áo dành cho học sinh ấu trĩ này."

Anh ta nghiêm túc sờ cằm, nói, "Anh đây đã là đàn ông trưởng thành, phải ăn mặc thành thục một chút."

Tạ Minh Triết thực không khách khí mà cười một tiếng, nói: "Em nhớ lúc vừa tới phòng làm việc, hình như anh chẳng có chút gì gọi là thành thục đi, ngày nào cũng không gội đầu, râu mọc um tùm chẳng khác gì đại thúc trung niên, quần áo nhăn không khác gì giẻ lau..."

Lời còn nói chưa xong, Trần Tiêu đã đá một chân tới: "Đừng nói nữa!"

Tạ Minh Triết lập tức làm động tác kéo khoá miệng: "Được được, trước giờ anh vẫn luôn vừa đẹp trai vừa thành thục được chưa."

Trần Tiêu cười mắng: "Được, nhớ lúc đấy cậu không còn chỗ nào để đi, gầy đến trơ xương, anh đây thấy cậu đáng thương, còn muốn làm chuyện tốt mới thu nhận cậu đấy."

Hai người chọc ghẹo nhau, vừa đi dạo, đến tận giữa trưa mới kiếm chỗ để ăn.

Ở chung cũng đã một thời gian, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đều rất quen thuộc, đôi lúc cũng sẽ đùa giỡn nhau như vậy. Trong lòng cậu cũng xem anh ta như anh trai, Trần Tiêu quả thực là người giúp đỡ cậu nhất tại thế giới này.

Vừa rồi lỡ miệng nói câu "Em không thích con gái" kia, Trần Tiêu hẳn đã nhận ra, nhưng rất thông minh không hỏi nhiều, Tạ Minh Triết cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trước mắt cậu cũng không có dự định yêu đương. Trước giờ cậu còn chưa yêu ai, cả nụ hôn đầu và mối tình đầu còn chưa biết nơi đâu, cậu cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Rối rắm nhiều như vậy, còn không bằng đi làm thêm mấy thẻ bài nữa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net