Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#88: Học kỳ mới

anntata

Buổi tối, sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Thiên Lâm chủ động mời khách để tiễn Tạ Minh Triết, Bàn Tử còn đặt hẳn một cái bánh kem, bên trên viết "Khai giảng vui vẻ", Tạ Minh Triết quả thực dở khóc dở cười: "Em chỉ đi học thôi, có cần phải long trọng như thế không..."

Bàn Tử nói: "Mọi người tiếc cưng đó. Cậu đi rồi, thiếu mất một người cảm giác nó lạ lắm."

Trì Oánh Oánh gật đầu phụ hoạ: "Đúng đúng, dù em chỉ làm ở phòng làm việc một tháng, nhưng cảm giác như đã ở chung với nhau lâu năm rồi ấy."

Trong lòng Tạ Minh Triết hơi nóng lên, từ nhỏ cậu đã không có người thân, nhớ đến thời đi học kiếp trước, một mình cậu kéo một vali lớn ngồi toa ghế cứng trên xe lửa hơn ba mươi tiếng đồng hồ, từ phương Bắc xa xôi đi tới thành thị phương Nam. Bạn học xung quanh đều có cha mẹ đưa đi, chỉ có cậu là một người, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

Còn bây giờ, trường học chỉ nằm ở khu phố đối diện, đi chỉ 10 phút là tới nơi, nhưng mọi người ở phòng làm việc vẫn nhiệt tình làm tiệc chia tay cho cậu.

Tại một thế giới mới, có thể gặp được mọi người ở đây, chính là thứ làm cậu ấm lòng nhất.

Có thể quen được họ, thật tốt.

Tạ Minh Triết hít hít mũi: "Mọi người đưa tiễn long trọng vậy, hôm sau em lại về chơi với mọi người, như thế này kì ghê!"

Mọi người sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, Trần Tiêu sảng khoái vỗ vai cậu: "Lúc nào cũng chào đón cậu trở về!"

Trần Thiên Lâm cũng nói: "Ở trường có khó khăn gì, em có thể đến gặp Thầy Lưu khoa Mỹ thuật, cậu ta là bạn học đại học của anh, anh cũng đã nói trước với cậu ta rồi."

Tạ Minh Triết dùng sức gật đầu: "Em biết rồi!"

Trần Tiêu lấy ra một chiếc hộp lớn được đóng gói tinh xảo, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triết: "Đây là quà mừng khai giảng mọi người tặng cưng."

Tạ Minh Triết vừa mở ra, đã thấy trong hộp có một chiếc mũ giáp mới tinh, ánh sáng kim loại trắng bạc ánh lên dưới ánh sáng cực kỳ ngầu, càng không ngờ là, bên dưới góc phải của mũ còn được khắc ba chữ rất nhỏ "Tạ Minh Triết", hiển nhiên là được đặt làm riêng.

Cậu nhẹ nhàng sờ bên ngoài của mũ giáp bóng loáng, đầu ngón tay hơi phát run, nghiêm túc nói: "Cảm ơn mọi người."

Trần Tiêu nói: "Đừng khách khí, mọi người đều là người một nhà. Sau khi đến trường, nếu có tên nào ăn hiếp cưng..."

Anh ta đột nhiên dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Tạ Minh Triết nói, "Không đúng, sau khi đến trường, cưng không cần khi dễ người khác."

Mọi người cười phá lên, Tạ Minh Triết cũng nở nụ cười: "Yên tâm, từ nhỏ em đã là một bé ngoan nghe lời nhá."

Chưa từng có thầy cô nào mời phụ huynh cậu, vì chính cậu tự biết mình không có người nhà, cho nên cậu mới càng thêm nỗ lực hơn người khác.

Đại học cũng là nơi mà Tạ Minh Triết nơi đây vất vả lắm mới thi đậu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.

***

Sáng sớm ngày kế, Tạ Minh Triết mang theo vali tạm biệt mọi người, đến Đại học Đế đô báo danh.

Rốt cuộc cuộc sống đại học mới cũng đã bắt đầu rồi, sau khi ra cửa cảm giác không khí tựa hồ mới mẻ hơn so với dĩ vãng, bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng.

Tạ Minh Triết đi qua một con đường lớn, rất nhanh đã tới cửa đại học.

Đại học Đế đô là một trong những đại học tốt nhất cả nước, hôm nay, 1/9,  là ngày toàn thể tân sinh viên đến trường báo danh, trên mặt sấp nhỏ đứa nào cũng mang tinh thần phấn chấn bồng bột. Tạ Minh Triết từng trải qua hai đời, góc nhìn cũng phong phú hơn sấp nhỏ. Nhưng việc đứng giữa một đám nhóc như vậy, cậu cũng bị sức sống mơn mởn lây lan, tâm trạng cũng phơi phới như được trở lại thời học sinh vậy.

Công nghệ quản lý cao cấp mang đến rất nhiều tiện lợi cho trường học, thời điểm sinh viên nhập học, chỉ cần đặt thẻ chứng minh thân phận vào vị trí, tin tức sẽ được tự động cập nhật.

Thẻ chứng minh thân phận sẽ đóng vai trò như một thẻ cơm, thẻ cửa ký túc xá. Và trên màn hình thực tế ảo của máy tính bảng, bản đồ hướng dẫn tân sinh viên đến ký túc xá và vườn trường bắt đầu được chiếu lên.

Tạ Minh Triết dựa theo bản đồ hướng dẫn đi đến khu ký túc xá.

Mang theo hành lý lẫn trong nhóm người, xung quanh có không ít người đều đang dõi theo cậu.

Hôm nay cậu mặc một cái áo thể thao màu trắng ngắn tay đơn giản, mặc một cái quần dài màu cà phê, trên chân mang một đôi giày chơi bóng, đơn giản thoải mái thanh thản, đậm chất sinh viên. Quần được cắt may vừa vặn, làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa dài của cậu, hơn nữa mái tóc vừa được cắt gọn cũng khiến thần thái cậu sáng láng, cười rộ lên mang đầy dương quang soái khí, hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh trai nhỏ, mối tình đầu mà các nữ sinh thích nhất.

Lúc bị người ta đánh giá, Tạ Minh Triết cũng không phản cảm, lễ phép mỉm cười đáp trả.

Sinh viên có giá trị nhan sắc cao tại Đại học Đế đô cũng không phải ít, một đường Tạ Minh Triết đi đã gặp được vài cô gái vừa xinh đẹp lại có khí chất. Chỉ là, đối với con gái cậu chỉ có thể thưởng thức, không có ý tưởng khác.

Tạ Minh Triết đến được phòng ký túc xá thì bắt đầu xếp hành lý.

Đại học Đế đô quả thật là hoành tráng, điều kiện của ký túc xá sinh viên cũng tốt ngoài dự đoán. Một phòng hai người, mỗi người được một phòng ngủ nhỏ, chỉ dùng chung phòng khách và nhà vệ sinh, nhìn qua vô cùng sạch sẽ.

Trong phòng ngủ còn có tủ sách và tủ quần áo, trên bàn sách có một màn hình nhỏ được cố định, viết "AI Đại học Đế đô", ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, sẽ lập tức xuất hiện các tin tức về đời sống sinh viên, tình trạng phân ban, cùng toàn bộ thời khoá biểu của một học kỳ. Ngoài ra, còn có các loại trang web của Phòng Giáo vụ, hậu cần và diễn đàn trường học.

Tạ Minh Triết xem xét cách sử dụng của cái máy này, rồi sắp xếp hành lý, sau đó liền ra ngoài đi dạo.

Diện tích vườn trường so với tưởng tượng của cậu lớn hơn rất nhiều, mỗi hệ đều có tòa nhà độc lập, trong đó thiết kế của Học viện Mỹ thuật thật sự có cảm giác nghệ thuật, trong đại sảnh treo không ít tác giả nổi tiếng, còn có một mặt tường lớn trưng bày ra tác phẩm của nhóm sinh viên tốt nghiệp ưu tú.

Nhà ăn có năm tầng, lúc này đang là thời gian giữa trưa, liếc mắt một cái chỉ có thể thấy đầu người.

Tạ Minh Triết đã đói bụng, liền theo mọi người kiếm ăn, nhân tiện nếm thử đồ ăn nhà ăn trường học có ngon không.

Cậu đi lên lầu 3, đến cửa sổ lớn phòng ăn nhìn thử, đồ ăn phong phú khiến người ta thèm nhỏ dãi, Tạ Minh Triết lập tức đi không nổi nữa, nhanh chóng cầm mấy khay đồ ăn mình thích, bưng khay đến bên cửa sổ ngồi xuống, tâm tình vui sướng nếm thử.

Ngay lúc cảm khái cuộc sống đại học tốt đẹp, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên giọng nói âm dương quái khí: "Uầy, thật là khéo nha Dụ Kha, thế nào mà cậu lại ở đây?"

Người tên gọi là Dụ Kha lành lạnh nói: "Tôi tới nơi này đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ giống như cậu tới nơi này tìm mất hứng?"

Tạ Minh Triết: "......"

Cậu nhóc này cũng thẳng thắn quá nhỉ. Chỉ là, giọng nói này kiểu gì cũng nghe quen tai vậy ta?

Tạ Minh Triết một bên gặm đùi gà, một bên dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh phía sau.

Người nọ bị sặc một câu, hiển nhiên thực không cao hứng, lạnh lùng nói: "Cậu cũng nhanh miệng quá nhỉ, đánh đấm thật sự còn chẳng bằng rác rưởi"

Dụ Kha nói: "Cậu còn bị rác rưởi đánh cho một trận, có nghĩa là đến rác rưởi cũng không bằng sao?"

Người nọ lại bị sặc trở về, tựa hồ thực nỗ lực mà muốn tìm lời kịch phản bác, kết quả nghèo từ, đành phải mắng câu "Chết tiệt" mà chạy lấy người.

Cái kiểu cãi lộn ấu trĩ này khiến Tạ Minh Triết buồn cười trong lòng, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Khuôn mặt của thiếu niên ở sau lưng trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, vóc dáng tương đối lùn, nhìn qua khá thanh tú, vậy mà sức chiến đấu của cái miệng thực sự cường hãn, tốc chiến tốc thắng, không chút thoái nhượng. Lúc này, cậu ta đang cúi đầu ăn mì sợi, trong nháy mắt đã đã húp hết một chén lớn, sau đó liền nhanh chóng bưng chén mì thứ hai bên cạnh lên tiếp tục và đũa.

Tạ Minh Triết: "..."

Là do đói lả, hay là lượng cơm ăn vốn dĩ rất lớn?

Thời điểm tên nhóc này ăn cơm đặc biệt chuyên tâm, Tạ Minh Triết nhìn cậu ta lâu như vậy, vậy mà cậu ta không hề phát hiện, lực chú ý đều đặt trên mì sợi, hút rột rột rất giống với sóc con bị đói.

Tạ Minh Triết chờ đến lúc cậu ta ăn gần xong, mới mỉm cười nói: "Xin chào."

Dụ Kha ngẩng đầu lên, vẻ mặt đề phòng mà nhìn cậu: "Làm gì?"

Tạ Minh Triết khen: "Vừa rồi nghe cậu mắng người, tài ăn nói khá tốt, muốn làm quen một chút. Tôi tên Tạ Minh Triết, tân sinh khoa Mỹ thuật năm nhất, cậu thì sao?"

"Tôi năm nhất học viện Luật, Dụ Kha, có duyên gặp lại!" Thiếu niên xoa miệng, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Tạ Minh Triết đuổi kịp cậu ta, làm bộ lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, cậu có chơi game 'Cơn lốc thẻ sao' không?"

"Chơi, trò chơi này 90% người trẻ tuổi đều chơi." Ngữ khí Dụ Kha làm một bộ chuyện hiển nhiên là thế.

"Ở trường tôi không có người quen, muốn kết giao vài người bạn, về sau cùng nhau đánh phó bản cũng tốt."

Tạ Minh Triết tươi cười nhìn như ánh mặt trời thuần túy, hoàn toàn không phát hiện một tia ác ý, cậu nghiêm túc nhìn Dụ Kha nói, "Tôi ở trong game không có bạn tốt, một người chơi quá nhàm chán, cậu có ở hiệp hội gì đó không? Có thể kéo tôi vào được không."

"..." Dụ Kha dừng chân, nhìn Tạ Minh Triết từ trên xuống dưới, "Cậu là tay mới à?"

"Tháng trước mới bắt đầu chơi." Những lời này của Tạ Minh Triết cũng không sai, cậu chỉ là muốn thử thiếu niên trước mặt có phải Kha Tiểu Kha trong game hay không, cậu cảm thấy giọng nói thanh thúy của người này rất là quen tai, vừa lúc xác nhận phỏng đoán của thầy mình. Nếu trực tiếp hỏi "Cậu có phải Quỷ Thiếu hay không", đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy cậu là bị khùng, sẽ không phản ứng cậu, cho nên mới nghĩ cách lời nói khách sáo.

"Nếu không cậu cùng tôi cùng đi dạo ở sân thể dục, gia nhập hiệp hội thẻ sao của trường." Dụ Kha tựa hồ nghĩ tới chuyện gì không tốt, có chút bực bội vò tóc, nói, "Trong hiệp hội chắc chắn có mấy người ghét tôi, nhưng mà... Tôi nghe nói Hiệp hội Thẻ sao ở Đại học Đế đô cực kỳ trâu bò, nơi này còn từng có hai đại thần chuyên nghiệp rất lợi hại."

"Đại thần chuyên nghiệp? Là Đường Mục Châu và Bùi Cảnh Sơn sao?" Tạ Minh Triết chỉ có thể nghĩ tới hai người này.

"Không sai không sai! Cậu cũng biết đúng không?" Dụ Kha hưng phấn đến hai mắt sáng lên, "Đường Mục Châu ở Học viện Kinh tế, Bùi Cảnh Sơn là khoa Triết, hai vị này đều là học trưởng của chúng ta, trong trường rất nhiều người lợi hại, cao thủ Hiệp hội Thẻ sao nhiều như mây!"

"Cậu muốn gia nhập sao?" Tạ Minh Triết hỏi.

"..." Dụ Kha lại rối rắm, thời điểm cậu ta rối rắm cả khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, Tạ Minh Triết đứng ở bên cạnh nhìn cậu ta đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng, biểu tình trên mặt thiếu niên rốt cuộc trở về bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết gật đầu: "Ừ."

"Chúng ta cùng đi." Tạ Minh Triết cũng muốn xem thử trình độ Hiệp hội Thẻ sao tại Đại học rốt cuộc mạnh thế nào.

Hai người kết bạn đi tới sân thể dục.

Nơi này quả thật vô cùng náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều câu lạc bộ đang chiêu mộ người mới, có đủ loại: Nhóm nhảy, Hợp Xướng, Thám hiểm, Tennis,... Xung quanh chen đầy tân sinh viên, cuộc sống đại học quả thật là muôn màu muôn vẻ.

Trong đó, nơi nhiều người nhất chính là "Hiệp hội Thẻ sao", chiếm hẳn một khu lớn như hai sân bóng rổ, bên trên có lặp thêm màn chiếu thực tế ảo, đang phát lại ghi hình những trận đấu xuất sắc. Tại chỗ còn có một loạt ghế xoay và mũ giáp trí năng, không ít người nóng lòng muốn xông lên PK cùng các học trưởng và học tỷ, còn có từng nhóm ngươi đang tụ tập bên ngoài thảo luận set thẻ, không khí vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tạ Minh Triết cùng Dụ Kha sóng vai đi qua, một học tỷ mỹ nữ tóc dài thẳng lập tức mỉm cười tiếp đãi bọn họ: "Hai em là sinh viên vừa nhập học phải không? Muốn gia nhập Hiệp hội Thẻ sao của bọn chị không?"

Dáng người học tỷ siêu chuẩn, người lại đẹp, hai mắt Dụ Kha sáng lên nhìn cô, thanh âm thanh thúy mà "Vâng" một tiếng, nói: "Đúng vậy học tỷ!"

Tạ Minh Triết hào phóng nhìn cô cười, nói: "Học tỷ, muốn gia nhập Hiệp hội thì có yêu cầu gì?"

Ấn tượng của cô gái đối với em trai đang mỉm cười rất tốt, lập tức đưa Tạ Minh Triết đến bên cạnh, nói: "Chỉ cần thích game này, ai đến đăng ký bọn chị cũng không chê, chỉ cần điền form đăng ký là được. Chỉ là, hội chỉ nhận người thích đánh đấu trường. Hai em có đánh đấu trường không? Có thể hỏi đẳng cấp của hai em đang ở đâu không?"

"Em vừa mới bắt đầu chơi, qua một thời gian nữa mới đi đánh đấu trường."

Không phải Tạ Minh Triết cố ý nói dối, mà vì cái ID "Chú Béo" này gần đây quá hot trong game, trên diễn đàn đi đâu cũng nhắc đến cậu, cậu lại không muốn lộ thân phận tại trường mà dẫn đến phiền toái không cần thiết. Cậu còn dự định hai ngày này mở một nick phụ dùng trong trường, ví dụ như cái acc clone 7456789 kia của Đường Mục Châu, không ai nhận ra nổi đó là anh.

Học tỷ nhìn về phía Dụ Kha, hỏi: "Vậy còn em?"

Dụ Kha vẻ mặt kiêu ngạo: "Em là Đại sư Thẻ sao."

Học tỷ có chút không tin được: "Sư đệ quả thật là cao thủ nha!"

"Cũng được thôi." Dụ Kha cười nói, giọng nói tràn đầy tự tin, "Một trận lại một trận tiến lên."

"Lợi hại!" Học tỷ rõ ràng thay đổi suy nghĩ với cậu ta, thái độ càng thêm nhiệt tình.

"Em có tiện tiết lộ ID không? Trường ta cũng có một diễn đàn riêng, cũng thường xuyên tổ chức một vài trận đấu hữu nghị, còn có rất nhiều phần thưởng cho người chiến thắng nữa!"

"Được. ID của em là Kha Tiểu Kha."

Tạ Minh Triết thiếu chút nữa bị sặc —— đúng là tên nhóc này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net