Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#89: Hiệp hội Thẻ sao

anntata

Kha Tiểu Kha căn bản không biết thân phận của mình đã hoàn toàn bị lật tẩy trước mặt Chú Béo. Thực ra, cậu nhỏ còn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà ở trường cũng có thể gặp người quen, chiếc acc clone của cậu ta cũng không nổi tiếng, nên đàn chị hỏi ID game, cậu ta cũng trả lời rất dứt khoát.

Dụ Kha hiếu kỳ hỏi: "Đàn chị, em có thể hỏi phần thưởng là gì hem?"

Đàn chị ôn hoà nói: "Phần thưởng hạng nhất là mũ giáp chơi game phiên bản giới hạn, có chữ ký của Đường thần. Hạng hai và ba đều sẽ được tặng một máy tính bảng."

Tạ Minh Triết nghe đến mũ giáp có chữ ký của sư huynh thì hoàn toàn không có hứng thú, hoàn toàn khác hẳn với Dụ Kha đang sáng mắt lên, hưng phấn xoa tay: "Em muốn thi, đăng ký ở đâu ạ?"

Đàn chị nói: "Trên diễn đàn Thẻ sao có thông tin đăng ký cụ thể, em có thể xem thử."

Dụ Kha gật đầu: "Cảm ơn đàn chị, chị có việc thì cứ đi trước đi, bọn em đi dạo tiếp đây ạ!"

Đàn chị đi rồi, Dụ Kha cùng Tạ Minh Triết dạo qua khu vực tuyển thành viên trong sân trường một vòng, phát hiện rất nhiều sinh viên khác cũng đang tham gia vào các câu lạc bộ. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Tạ Minh Triết dùng máy tính bảng mini mở diễn đàn Thẻ sao của Đại học Đế Đô ra xem, quả nhiên liền thấy một thông báo được ghim trên đầu, đúng là về trận đấu giao lưu tân sinh viên.

Quá trình báo danh rất đơn giản, yêu cầu cũng rất thấp, không giới hạn cấp bậc trong game, chỉ cần là sinh viên năm nhất đều có thể đăng ký, lưu lại thông tin họ tên, năm học, khoa theo học cùng ID game là được.

Dụ Kha mượn máy tính bảng của của Tạ Minh Triết nhanh chóng báo danh, cười nói: "Vừa đúng lúc tớ thiếu cái mũ giáp, cái cũ dùng lâu quá rồi, khà khà, nếu tớ mà được quán quân, cái mũ có chữ ký của Đường thần chính là của tớ!"

Tạ Minh Triết quay đầu nhìn lại, trên mặt thiếu niên còn nhiễm một hơi phiếm hồng, bộ dáng kích động thoạt nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng thật ra cũng khá giống tên nhóc Kha Tiểu Kha nhảy nhót lung tung trong game.

Chẳng qua cậu có chút nghi hoặc, tên nhóc này mà là "Quỷ Thiếu" trong lời của thầy sao? Một tên như vậy, thật sự hỏng có miếng sát khí nào của lão đại xã hội đen hết á...

Đang cân nhắc, cậu liền nghe Dụ Kha đột nhiên hỏi: "Bạn học Tạ, cậu không tham gia cuộc thi giao lưu này à?"

Cái xưng hô bạn học Tạ này khiến Tạ Minh Triết ngẩn ra một chút, chợt nhớ ra cậu ta đang gọi mình, liền mỉm cười sờ mũi, nói: "Tôi thi không nổi, tôi còn đang định luyện lại một cái acc để đi đánh đấu trường đây."

"Được, tớ mà rảnh sẽ dẫn cậu thăng cấp." Dụ Kha một bên lướt danh sách đăng ký, vừa khẩu nghiệp: "Năm nay nhiều người báo danh ghê, tận mấy chục trang đăng ký rồi..."

Cậu ta từ từ bình tâm lại, cau mày nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không biết có nhiều cao thủ không, set bài của tui không chắc sẽ giành được quán quân... Nếu không chắc phải đi năn nỉ Chú Béo, xem ổng có cho mượn được mấy thẻ bài hong nữa."

—— Chú Béo đang ngay trước mặt cậu nè.

Tạ Minh Triết cố kiềm chế lại biểu tình sắp vụn vỡ vì nhịn cười, cậu còn nghĩ nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về tên nhóc Kha Tiểu Kha, xem đối phương có phải "Quỷ Thiếu" đỉnh đỉnh đại danh kia không, rồi quan sát thực lực chân chính của cậu ta.

Nếu trình độ của Dụ Kha đủ mạnh, kỳ thực Tạ Minh Triết muốn cất nhắc cậu ta lên vị trí hội phó, để cậu ta hỗ trợ Chị Thanh quản lý mảng người chơi đấu trường của hiệp hội Niết Bàn. Có thêm người bạn cùng trường hỗ trợ bên cạnh, so với việc tìm người lạ bên ngoài yên tâm hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết liền chủ động mở miệng nói: "Tiểu Kha, cậu là người bạn đầu tiên tôi quen tại trường, mình lưu số nhau đi, sau này rủ nhau lên game cũng dễ hơn."

Dụ Kha cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì cho phương thức liên lạc, nói: "Cậu cũng là người bạn đầu tiên tui quen mà."

Hai người chơi trong hiệp hội Thẻ sao một buổi trưa, ăn cơm chiều xong mới cùng nhau trở lại ký túc xá.

Cơm chiều Dụ Kha còn ăn thêm được hai tô lớn, Tạ Minh Triết đặc biệt bội phục cậu ta, có lẽ do cơ thể cậu ta cần nạp nhiều năng lượng nhỉ.

Phòng của Dụ Kha vừa lúc ngay trên một lầu với phòng của Tạ Minh Triết, biết được điểm này, cậu nhóc phải nói là vô cùng hưng phấn, nghiêng đầu qua nói: "Gần nhau thế, sau mà không có lớp tớ tới tìm cậu!"

Tạ Minh Triết gật đầu, sau khi trở lại phòng liền đăng nhập vào tài khoản của Chú Béo.

Kha Tiểu Kha quả nhiên gửi tới một tin nhắn: "Chào Chú Béo, tui có chút chịn muốn nhờ chú giúp với, coi như là lấy mặt mũi fan não tàn năn nỉ chú lun, có thể giúp tui khum..."

Tạ Minh Triết khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo cậu ta đến không gian cá nhân của mình: "Nói, muốn giúp gì?"

Kha Tiểu Kha tựa như ngượng ngùng mở miệng, ấp úng nửa ngày, mới hạ quyết tâm nói: "Tui muốn mượn chú mấy thẻ bài!"

Dù trong game, hình tượng của Kha Tiểu Kha cũng là hình tượng thiếu niên, nhưng không đáng yêu như ngoài đời thật. Hôm nay đến trường gặp được Dụ Kha, cậu ta chỉ cao tới vai Tạ Minh Triết, trắng nõn trong trẻo, dáng người bé tẹo, vậy mà miệng rất độc, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Đàn chị mỹ nữ gặp cậu ta hai mắt liền phát sáng như đèn pha, nhưng không biết, là do cậu ta đẹp trai hay là do kích phát ... tình thương của người mẹ nữa.

Nên không có cô gái nào xem cậu ta như "người đàn ông trưởng thành", chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Giọng nói của Kha Tiểu Kha trong game đã bị hệ thống biến âm, nhưng mức độ không nhiều, vì thế nghe vẫn có chút quen tai. Lúc này, âm thanh của cậu ta rõ ràng mang theo ý lấy lòng, trông mong nhìn Chú Béo: "Kỳ thật tui là sinh viên, tuần sau trong trường có tổ chức thi đấu, set thẻ của tui có thể đánh đến cấp Đại sư đã có chút khó khăn, cao thủ trong trường lại cực kỳ nhiều, nên là tui..."

Tạ Minh Triết hoà nhã nói: "Hiểu rồi, cậu muốn mượn mấy thẻ nào?"

Không ngờ Chú Béo lại dễ nói chuyện như vậy, Kha Tiểu Kha vậy mà sửng sốt: "Chú, Chú đồng ý à?"

Tạ Minh Triết thực dễ chịu nói: "Chỉ mượn thôi thì không sao. Theo tôi tới phòng khách, cho cậu chọn."

Kha Tiểu Kha kích động đi theo Chú Béo đến phòng khách, nhìn kệ trưng bày thẻ chỉnh tề có mấy chục thẻ max cấp, trái tim cậu ta đập bình bịch bình bịch, hận không thể cướp toàn bộ thẻ đem về nhà...

Cậu ta hít sâu, nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ muốn cướp đồ của Chú Béo lại, đứng tại kệ trưng bày cẩn thận lựa chọn.

Một lát sau, Kha Tiểu Kha gian nan đưa ra quyết định: "Tui chỉ mượn một thẻ Nữ Oa và một thẻ Lưu Bị, thi đấu xong sẽ lập tức trả lại chú!"

Set thẻ của Tiểu Kha đến bây giờ Tạ Minh Triết vẫn còn nhớ rõ, năm thẻ quỷ bài công kích, mỗi thẻ đều có lực công kích cực cao, đi theo đấu pháp bạo kích hạ gục trong nháy mắt. Thêm vào biểu hiện hôm đó của cậu ta trong cuộc chiến đoạt tài nguyên, người này cũng hiểu phương thức chiến đấu ám sát.

Cậu ta muốn Lưu Bị, và vì phòng thủ quá yếu, lỡ như bị đối thủ mạnh mẽ khống chế, rất có thể bay màu ngay lặp tức. Mà Nữ Oa vừa có thể đấu với thẻ bài có lượng máu cao, vừa có thể nhanh chóng đột phá vòng vây, khi thẻ bài của mình chết, còn có thể nhờ sinh linh hồi sinh lại. Sau khi thêm 2 thẻ bài này, set thẻ của cậu ta cũng sẽ được bảo đảm phần nào.

Tạ Minh Triết xoay người, cầm lấy Nữ Oa và Lưu Bị từ kệ trưng bày xuống, lại cầm thêm Phục Hy khống chế đoàn thể và Thần Nông trị liệu đoàn thể, đưa cả bốn thẻ max cấp cho Kha Tiểu Kha, nói: "Cầm hết đi."

"... Cảm ơn Chú Béo." Kha Tiểu Kha gắt gao nắm chặt cả bốn thẻ bài, kích động đến nói năng lộn xộn, "Chú, Chú không sợ tui cầm thẻ đi bán hả? Hay cầm thẻ bỏ chạy luôn?"

Bốn tấm thẻ này cầm đi bán, tuyệt đối sẽ khiến người chơi bình thường giàu to trong một đêm.

"Không sợ." Nếu là trước đây, Tạ Minh Triết có lẽ sẽ lo lắng tên nhóc này cầm thẻ bỏ trốn, nhưng hôm nay gặp được người thật, Tạ Minh Triết dám chắc, tên nhóc thích hờn dỗi vu vơ này, hẳn là không xấu tới mức đấy.

Nếu cậu ta thực sự dám chạy, Tạ Minh Triết tuyệt đối có thể nắm đầu cậu ta trong trường, đánh cậu ta một trận. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết hơi mỉm cười, dùng ngữ khí hết sức ôn hoà nói: "Quen lâu như vậy, tôi tất nhiên cũng tin tưởng cậu, cố gắng giành phần thưởng nhé."

"Ừm ừm, Chú Béo thật tốt." Kha Tiểu Kha cảm động hít mũi.

"..." Tạ Minh Triết không buồn trả lời, vì cậu cũng không phải người tốt, cách làm hiện tại của cậu, tựa như dùng xương thuần phục cún con vậy. Nếu có một ngày Dụ Kha biết Tạ Minh Triết là Chú Béo, chắc chắn hình tượng idol trong vòng cậu ta sẽ tan vỡ, lúc đó còn chưa biết Dụ Kha là fan hay anti đâu.

Tạ Minh Triết cười, sự tình về sau thế nào sẽ rõ —— cún con dễ dỗ như vậy, sau này lỡ bị lộ, cùng lắm tặng cậu ta vài thẻ bài, cậu ta lại là fan của Chú Béo thôi.

Sau khi rời khỏi không gian cá nhân của Chú Béo, Kha Tiểu Kha liền đến đấu trường thử nghiệm set thẻ mới, thử dung nhập Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy và Thân Nông vào đội hình thẻ quỷ, luyện tập sắp xếp kỹ năng.

Tạ Minh Triết bên này lại nhận được tin từ người khác: "Nếu như không sai thì hôm nay cậu khai giảng nhỉ?"

Là Đường Mục Châu, vẫn là âm thanh ôn hoà ấy.

Tạ Minh Triết trả lời: "Sư huynh, em đang ở trường đây."

Đường Mục Châu quan tâm nói: "Khai giảng xong sẽ bận đấy, nhưng cũng đừng bỏ bê tập luyện nhé, đội hai nhà anh đang gấp chờ không nổi mà muốn thử với set thẻ mới của cậu rồi, nghe bảo lại làm mấy thẻ linh tinh như Nữ Oa, Thần Nông, Phục Hy gì hả?"

Hiệp hội Niết Bàn giành lấy hạng nhất hoạt động, chuyện này đã treo vài ngày trên diễn đàn, mấy thẻ bài mới của Chú Béo tất nhiên cũng không giữ được bí mật, Tạ Minh Triết cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Có thẻ bài không thì chưa đủ, em phải có niềm tin đánh thắng đội hai nhà anh đã, hẹn anh nửa tháng sau nhé."

Đường Mục Châu cũng không vội: "Được, chờ cậu chuẩn bị tốt thì tới tìm anh."

Tạ Minh Triết nói: "Em đi lập cái acc clone đã, cái tên Chú Béo này quá gây chú ý, vừa cử động cái đã bị bàn tán. Dùng acc clone đánh đấu trường, đỡ cho bị người ta nhìn chằm chằm."

Đường Mục Châu đồng tình: "Cậu nên làm thế từ sớm nên chuẩn bị cho việc đánh đấu trường rồi, tên acc clone lấy thế nào cũng được, như anh là 7456789, không ai nhận ra cả."

Tạ Minh Triết lắc đầu chê: "Acc clone mà lấy số khó nhớ quá, em đã nghĩ được cái tên rồi, lát nữa thêm bạn tốt với anh."

Một lát sau, Đường Mục Châu nhận được tin bên này ——

Người chơi【Đa tạ cảm ơn】cấp 1, vừa gửi lời mời kết bạn cho bạn, tin nhắn đính kèm: Sư huynh ơi em đây.

Đường Mục Châu: "..."

Đa tạ cảm ơn? Đối thủ mà bị đá bay bởi cái tên này chắc tức chết!

Đường Mục Châu nhịn cười chấp nhận lời mời kết bạn —— tên mà tiểu sư đệ dùng, thật là ngày càng thiếu đòn.

Vốn muốn nói cho cậu nghe việc mấy ngày sau anh sẽ về trường tham gia hoạt động, dẫn cậu đi ăn, chỉ là, hiện tại Đường Mục Châu chợt hết muốn nói —— chi bằng để đến lúc đó cho sư đệ một kinh hỉ, hoặc là kinh hách?

***

Tạ Minh Triết trong game dùng acc clone "Đa tạ cảm ơn" thêm Kha Tiểu Kha

Kha Tiểu Kha thấy cái tên này khen không dứt miệng: "Tên hay! Sau mà đánh đấu trường, chưa cần biết thắng thua, dùng tên trào phúng đối phương trước, há há. Cậu đang ở đâu đó bạn học Tạ? Tui dắt cậu đi thăng cấp."

Tạ Minh Triết nói: "Không phải cậu muốn tìm Chú Béo mượn mấy thẻ bài sao? Không đến đấu trường luyện tập à?"

Kha Tiểu Kha nói: "Luyện xong rồi!"

Tạ Minh Triết vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ tên nhóc mạnh mẽ như vậy, chỉ tập vài trận đã luyện xong.

Rất nhanh, Kha Tiểu Kha xuất hiện bên cạnh acc clone của Tạ Minh Triết, nói: "Chú Béo kỳ thực rất tốt, tui muốn mượn ổng liền cho tui mượn, cho cậu xem thẻ mà tui mượn được nè, đều là thẻ nhân vật, đẹp cực kỳ!"

Cậu ta nhanh chóng triệu hồi Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông, dưới hình ảnh ảo của nhân vật, cậu ta lại hưng phấn như mấy đứa nhỏ được cho đồ chơi mới vậy. Tâm tình Tạ Minh Triết phức tạp, vẫn cảm thấy mình đi lừa một đứa nhóc đơn thuần thế này cứ có cảm giác tội lỗi kỳ lạ.

Tạ Minh Triết tự xem nhẹ cảm giác này, nói: "Tên Chú Béo tôi cũng đã nghe qua, là quản lý của Niết Bàn nhỉ?"

Kha Tiểu Kha nói: "Ừa, tui cũng vừa gia nhập Niết Bàn gần đây."

Tạ Minh Triết: "Vậy hiệp hội trước kia cậu tham gia là gì?"

Kha Tiểu Kha trầm mặc một lát, âm thanh nghe có chút mất mát: "Đây là quá khứ đen tối rồi, đừng nói nữa, hiệp hội trước đó của tui đã giải tán rồi."

Cậu ta vừa đi trước, vừa nhiệt tình hướng dẫn Tạ Minh Triết: "Tới Hang động Hắc ám đi, bên này tiểu quái nhiều, đánh thăng cấp nhanh lắm."

Tạ Minh Triết cũng không hỏi nhiều, chạy theo cậu ta vào hang động, tất cả thẻ bài của Kha Tiểu Kha đều là thẻ max cấp, đánh tiểu quái không khác gì xắt rau, cậu chạy theo cọ kinh nghiệm, đến 10h tối đa lên đến cấp 30.

Kha Tiểu Kha đột nhiên nói: "Đói vãi! Chỗ cậu có đồ ăn vặt không?"

"..." Cơm tối vừa ăn hai tô mì lớn, nhanh vậy mà đã đói bụng? Tạ Minh Triết vẫn phải bội phục hệ tiêu hoá của cậu ta, nói: "Tôi không có thói quen mua đồ ăn vặt, cậu dẫn tôi đi thăng cấp rồi, hay tôi dẫn cậu đi ăn khuya nhé."

"Được được, tui tới ký túc xá tìm cậu!" Dụ Kha rất nhanh đã đi xuống đến phòng cậu, Tạ Minh Triết cũng gỡ mũ giáp xuống.

Một lát sau, cậu đã nghe thấy tiếng đập của cùng âm thanh của Dụ Kha, mở cửa phòng ngủ, vừa đi ra ngoài đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Chỉ thấy một "Em gái" tóc dài thân hình cao lớn đứng ở cửa, Dụ Kha ngơ ngác đứng trước mặt đối phương, sau đó đỏ mặt nói: "Ậy... chào, chào mỹ nữ, tui tìm Tạ Minh Triết, bạn là bạn gái của cậu ta sao?"

Da đầu Tạ Minh Triết tê tái, lập tức tiến lên một bước, vừa muốn làm sáng tỏ mình và tên này chẳng có quan hệ, liền nghe bên tai vang lên âm thanh trầm thấp bình tĩnh: "Kêu ai là mỹ nữ cơ?"

Đây rõ ràng là giọng con trai.

Dụ Kha há to miệng, vẻ mặt dại ra: "Bạn... bạn là nam?!"

Đối phương nhẹ nhàng nhướng mày: "Đây là ký túc xá nam, mà chẳng lẽ cậu không thấy tôi không có ngực à?"

Cậu trai khoanh tay trước ngực, nhìn Dụ Kha như nhìn tên ngốc, "Cậu từng gặp cô gái nào cao trên 1m85 mà không có ngực chưa?"

Dụ Kha: "..."

Tạ Minh Triết: "..."

Không khí cực kỳ xấu hổ, Tạ Minh Triết nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tiến lên một bước, nói: "Cậu là bạn cùng phòng của tôi à?"

Đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, còn đụng phải Dụ Kha, chỉ có thể là "Bạn cùng phòng" mà thôi.

Cậu trai tóc dài quay đầu lại, ngũ quan của tên này quả thật là trung tính, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra nét riêng biệt của đàn ông, hầu kết còn rất gợi cảm, hơn nữa mặt mũi còn có một tia anh khí, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Người luôn dễ dỗi như Dụ Kha còn biết mình đuối lý, rúc đầu ở bên cạnh câm như hến.

Tạ Minh Triết đành đứng ra hoà giải: "Chào cậu, tôi là Tạ Minh Triết, đây là bạn tôi, tên Dụ Kha."

Đối phương nhàn nhạt trả lời: "Chào, tôi Tần Hiên."

Tạ Minh Triết nói: "Tôi và Dụ Kha tính đi ăn khuya, cậu đi không?"

Cậu chỉ thuận miệng khách khí một câu, kết quả Tần Hiên vậy mà đi theo thật: "Đi, vừa lúc tôi cũng đói bụng."

Tần Hiên xoay người đi thay đồ, Dụ Kha nhìn theo bóng gã, nhỏ giọng chửi bậy bên tai Tạ Minh Triết: "Tóc cậu ta so với con gái còn dài hơn."

Một vài nam sinh khoa Mỹ thuật vì muốn khiến mình có "Khí chất nghệ thuật", nuôi tóc dài cũng không hiếm, bạn cùng phòng không nhuộm đầu thành bảy sắc cầu vồng đã xem như khá quy củ. Nhìn cũng thuận mắt, Tạ Minh Triết cười nói: "Gu mỗi người mỗi khác thôi, nhìn cậu ta không dễ chọc đâu, cậu đừng có mà nói trước mặt người ta như vậy."

Trong lòng Dụ Kha còn sợ hãi: "Biết rồi, ánh mắt vừa rồi của cậu ta không khác gì muốn giết người ấy, làm tui sợ nhảy dựng lên."

Tần Hiên rất nhanh đã ra tới, sau khi thay một bộ đồ thoải mái, nhìn qua lại có khí chất độc đáo, ở bản thân gã có một sự hoà trộn độc đáo mà hoàn mỹ giữa âm nhu và sắc bén, cột tóc lên không thấy giống nữ, mà lại rất lưu loát, âm thanh của gã thuộc về âm thanh trầm thấp gợi cảm của nam nhân thành niên, không như Dụ Kha, vẫn là âm thanh của thiếu niên không thay đổi.

Dụ Kha chỉ nói chuyện với Tạ Minh Triết, Tần Hiên một đường im lặng, ba người sau khi vào nhà ăn, Tạ Minh Triết chủ động mời khách, gọi một phần nướng BBQ, Dụ Kha vừa thấy đồ ăn tới đã vứt hết mọi thứ ra sau đầu, giống như sóc con nhảy nhót hết một bàn thịt nướng. Tạ Minh Triết vừa ăn vừa cùng bạn cùng phòng mới nói chuyện phiếm: "Cả chiều nay không gặp cậu, tối cậu mới tới báo danh sao?"

Tần Hiên nói: "Ừ, trong nhà có chuyện nên đến chậm. Lúc tôi vào phòng thấy cửa phòng cậu cũng đóng, nên không quấy rầy cậu."

Tạ Minh Triết cười nói: "Sau này còn ở chung cả bốn năm, không cần khách sáo như vậy."

Dụ Kha chỉ lo vùi đầu vào ăn, lâu lâu lại liếc xem hai người đang nói cái gì, cũng không chen vào nói. Tạ Minh Triết trò chuyện với Tần Hiên về chương trình học ngày mai, rất nhanh đã thân, Tạ Minh Triết liền nhận ra được người bạn này tính tình có chút cổ quái, cho nên lúc nói chuyện vẫn luôn cố gắng không đụng đến những đề tài nhạy cảm, chỉ nói loanh quanh mấy chương trình học gì đó, nhưng thật ra người ta lại rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

Ăn một bữa xong trở lại ký túc xá, Dụ Kha tiếp tục tích cực dẫn Tạ Minh Triết đi thăng cấp, hai người còn chơi đến 12h mới offline đi ngủ.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net