Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#91: Quyết định

anntata

Tại vòng tiếp theo này, Dụ Kha lại lần nữa đạt được thành tích thắng liên tiếp, cuối cùng lấy chiến tích toàn thắng 30 trận tiến vào top 16.

<chỗ này bà Điệp lấy hơi sai số nè, th nhỏ đấu qua vòng 5, thắng 25 trận rồi mới đến vòng này, thế thì thắng tiếp vòng này sẽ là 30 trận, tui mạn phép sửa lại nha mn>

Sau khi thi đấu xong, Dụ Kha chạy lên khán đài tìm Tạ Minh Triết, hiển nhiên cực kỳ kích động: "Tui vô top 16 ròi!"

Tạ Minh Triết cười vỗ vai cậu ta: "Đánh rất hay, để tôi mời cậu ăn cơm nhé."

Dụ Kha gật đầu như giã tỏi: "Ui vừa lúc tui đang đói, lần này để tui mời cho, không thể lúc nào cậu cũng mời tui được."

Cậu ta dừng lại một chút, lại đột nhiên thần thần bí bí tiến đến thủ thỉ bên tai Tạ Minh Triết, "Tui vừa thấy một người rất giống bạn cùng phòng của cậu trên sàn đấu, mà chỉ thấy bóng thôi, tui sợ nhận sai người, nên không dám gọi thử..."

Tạ Minh Triết có chút ngoài ý muốn: "Hẳn là cậu nhầm rồi? Tôi không thấy Tần Hiên bảo muốn tham gia thi đấu gì cả."

Dụ Kha nhanh chóng bỏ qua chuyện này, cao hứng phấn chấn nói: "Kệ, đi ăn cơm trước đi!"

Hai người cùng nhau đến nhà ăn, Dụ Kha thực sự thích ăn mì, như thường lệ quất liền hai chén. Tạ Minh Triết nhìn cậu ta vùi đầu ăn mì sợi, không khỏi nghi hoặc: "Giữa trưa ăn hai tô cơm, tối chén hai tô mì, đến 9h tối lại đi ăn khuya, dạ dày cậu chứa hết à?"

Rõ ràng vóc dáng Dụ Kha thấp hơn mình rất nhiều, lượng thức ăn nạp vào lại nhiều gần như gấp đôi mình, mỗi lần đi ăn cùng cậu ta, Tạ Minh Triết đều phải hoài nghi dạ dày của tên nhóc này có phải giống với người thường không.

Dụ Kha nghe được những lời này lại vô cùng thản nhiên, nói: "Tui vẫn còn đang lớn, đương nhiên cần ăn nhiều một chút."

Vừa ăn xong một chén, liền vội đi lấy thêm chén thứ hai, vừa ăn vừa nói: "Mấy đứa nhỏ bình thường một tuổi đã bắt đầu tập nói, còn tui đến năm ba tuổi mới bắt đầu ê a, hồi bé ba má tui còn tưởng tui bị chậm phát triển á chớ."

Tạ Minh Triết: "..."

Giờ cậu cũng có khá hơn đâu.

Dụ Kha tiếp tục trải lòng: "Mẹ tui đưa tui khám, bác sĩ nói, chỉ là do tui phát triển tương đối chậm, con trai bình thường 20 tuổi là đã coi như trưởng thành, nhưng theo tình trạng phát triển của tui, có thể kéo dài đến năm 25 tuổi. Hê hê, coi chừng mấy năm sau tui cũng cao không kéo cậu đâu, chắc chắn tui sẽ cao được 1m85!"

Tạ Minh Triết nhìn tên nhãi lùn đang nhảy nhót trước mắt, nén cười nói: "Vậy cậu ăn thêm chút đi."

Có thể cao được 1m75 là tối đa rồi. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn này mà gắn lên chiều cao 1m85 trông chẳng khớp chút nào.

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau quay lại ký túc xá, Tạ Minh Triết đẩy cửa đi vào, phát hiện bạn cùng phòng Tần Hiên đang ở trong phòng khách mặt mày không biểu cảm đọc sách, người này luôn không thích nói chuyện, Tạ Minh Triết mở lời chào trước rồi quay về phòng ngủ của mình.

Cậu truy cập vào website chính thức của hiệp hội Thẻ sao, quả nhiên thấy trên đầu trang đã ghim một bảng biểu ngữ —— Top 16 tuyển thủ mạnh nhất của giải đấu Giao lưu tân sinh viên đã trình diện!

Vừa click vào, biểu ngữ lập tức nhảy ra thông tin tỉ mỉ của 16 tuyển thủ cùng tình huống chia trận đấu.

Các tuyển thủ được chia làm bốn nhóm lớn là A, B, C, D tiếp tục tiến hành đào thải, chọn ra top 8, rồi top 4. Trận chiến của top 4 sẽ quyết đấu công khai trước toàn trường vào tối thứ 7 tuần sau, để chọn ra Quán quân, Á quân, và đồng hạng ba.

Tạ Minh Triết nhìn lướt qua danh sách, quả nhiên thấy tổ A có cái tên quen thuộc: Dụ Kha (Kha Tiểu Kha), Học viện Luật, tân sinh viên năm nhất khoa Luật Kinh doanh, chiến tích vòng loại: 30 trận toàn thắng.

Nhưng cái khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, tại tổ C phát hiện ra một cái tên khác cũng quen thuộc không kém: Tần Hiên (Q-X), Học viện Mỹ thuật, tân sinh viên năm nhất khoa Hội hoạ, chiến tích vòng loại: 30 trận toàn thắng.

Thật không ngờ, người bạn cùng phòng vậy mà cũng là một cao thủ?

Tạ Minh Triết đang cân nhắc, tin nhắn của Dụ Kha lập tức nhảy ra trên màn hình: "VCL! Tui không hoa mắt, chiều nay Tần Hiên quả nhiên tới sàn đấu, cậu ta cũng nằm trong top 16! A Triết! Mau xem website!!!"

Tạ Minh Triết khẽ thở dài: "Tôi thấy rồi."

Thời điểm kiếp trước khi cậu vào đại học, cậu cũng có ba người bạn cùng phòng, ở chung rất vui vẻ, rất nhanh đã trở thành anh em tốt, ngày nào cũng rủ nhau chơi LOL, vốn nghĩ rằng vào đại học tại đây cũng có thể làm quen với bạn cùng phòng.

Nhưng không ngờ người bạn cùng phòng lần này căn bản không phải là loại người có hứng thú giao lưu với người khác hay thích giao lưu, kể cả chuyện tham gia thi đấu cũng chưa bao giờ đề cập đến.

Nếu như trước kia, khi trong ký túc xá có người thi đấu, mấy người bạn cùng phòng chắc chắn sẽ đến hiện trường la hét cổ vũ. Mà Tần Hiên lại chẳng buồn lên tiếng, khiến Tạ Minh Triết cũng chẳng rõ được tình huống của gã khi đánh vào top 16 như thế nào.

Nhớ tới nam sinh mặt lạnh tanh vừa rồi ngồi trong phòng khách... Mà mặt nóng dán mông lạnh cũng không ổn, nếu Tần Hiên không muốn nói, Tạ Minh Triết cũng lười hỏi. Vẫn là nói nhảm với tên vô lo vô nghĩ Dụ Kha này thoải mái hơn, Tạ Minh Triết chủ động hỏi thăm Dụ Kha: "Trận đấu ngày mai có nắm chắc không? Có muốn đi gặp thần tượng Chú Béo của cậu không?"

Dụ Kha nói: "Tui đang muốn đi tìm ổng nè, chờ lát nữa mình nói tiếp nhé!"

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Đi đi."

Gửi xong tin nhắn cậu liền đội mũ giáp đăng nhập vào tài khoản Chú Béo, quả nhiên nhận được tin nhắn thoại Dụ Kha gửi đến: "Chú Béo, tui vô được top 16 rùi! 30 trận thắng liên tiếp! Vòng cuối thắng được trong gang tấc luôn, suýt chút nữa đã bị đối thủ khống chế, cũng may là tui mượn được Lưu Bị của chú á!"

Tạ Minh Triết hỏi: "Cậu muốn mượn thẻ khác sao?"

Dụ Kha nói: "Tui muốn mượn một thẻ Bàn Cổ, đề phòng thẻ của tui bị hạ gục trong nháy mắt hoặc khống chế, không biết có được không..."

Tạ Minh Triết cũng không nhiều lời, thực dứt khoát mà lấy một thẻ Bàn Cổ từ kệ trưng bày gửi qua hộp thư cho cậu ta: "Cố lên."

Dụ Kha cảm động cực kỳ, lập tức trả lời: "Cảm ơn Chú Béo, tui nhất định sẽ giành lấy giải thưởng!"

Có thể trong hơn một ngàn người tiến vào top 16, thực lực của các tuyển thủ này cũng không tầm thường. Tạ Minh Triết quan sát các trận đấu cả buổi chiều, phát hiện rất nhiều sinh viên có trình độ đứng đầu, đều là các sinh viên đang trong độ tuổi 17-18, rất thích hợp tham gia giải đấu liên minh chuyên nghiệp. Nếu có thể tham gia vào câu lạc bộ để bồi dưỡng, nói không chừng tương lai họ đều có thể là những tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng ưu tú.

Nhưng Tạ Minh Triết hiện vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, cậu chỉ có thể nhìn ra người nào có trình độ mạnh hay không, cụ thể có tiềm lực hay không, có đáng để bồi dưỡng hay không, cậu nghĩ mình vẫn cần phải đi hỏi thăm thầy mình một câu.

Sáng sớm ngày kế, Tạ Minh Triết liền quay về studio văn phòng Niết Bàn.

Một tuần sau khai giảng, vì muốn thích nghi hoàn cảnh tại đại học, hơn nữa vừa bắt đầu chương trình, bài vở tương đối nhiều, mà Tạ Minh Triết cũng đang tập trung luyện acc clone, nên rất ít khi liên hệ với phía phòng làm việc.

Hiệp hội hiện đã có Trì Thanh tiếp quản, không cần cậu phải lo lắng, hoạt động tối hôm qua đã có Trần ca chỉ huy. Mọi người rất cảm thông cho việc cậu vừa vào đại học, tận lực không quấy rầy cậu. Chỉ là, Tạ Minh Triết đột nhiên trở về, mọi người vẫn rất kinh hỉ, đặc biệt là Bàn Tử, trực tiếp ôm chặt lấy Tạ Minh Triết, nói: "Đã lâu không gặp rồi đấy Tiểu Tạ! Vào đại học xong càng thấy có tinh thần, càng đẹp trai ra nhể? Cuối tuần này cậu đi đâu? Mọi người đều rất nhớ cậu đó!"

Kim Dược cũng nói: "Không sai, sau khi cậu đi ngày nào Tiểu Béo cũng nhắc mãi, bảo không có cậu cậu ta không quen chút nào."

Trì Thanh đi tới nói: "Nếu đã trở lại thì ở lại ăn cơm trưa đi, trưa nay chị làm thêm vài món."

Trì Oánh Oánh nói: "Chị đi mua thêm ít trái cây nhé."

Nhiệt tình của mọi người khiến Tạ Minh Triết cảm nhật được một tia ấm áp, cậu chào hỏi qua từng người, phát hiện Trầu Tiêu đang không có tại đại sảnh lầu một, liền hỏi: "Trần ca đâu ạ?"

Trần Tiêu vừa lúc bước xuống từ lầu hai, tươi cười đến trước mặt Tạ Minh Triết: "Sao lại đột nhiên trở về rồi?"

Tạ Minh Triết nói: "Em có chút việc muốn thương lượng với mọi người, thầy em ở đâu?"

Trần Tiêu gật đầu: "Đang ở trên lầu tưới hoa, để anh mang cậu lên."

Hai người một trước một sau lên lầu, Trần Thiên Lâm đã tưới xong giàn cây ở ban công, đang ngồi trên ghế phơi nắng. Y để chân trần, đặt trên thảm nhung trắng như tuyết dưới chân, thoạt nhìn vô cùng thích chí. Tạ Minh Triết đã một tuần không gặp y, xem ra y thật sự sống như thần tiên vậy.

(Ê mà tui tưởng tượng như con mèo Ba Tư nằm phơi nắng á mn :>>>)

Trần Thiên Lâm đối diện với ánh mặt của cậu học trò nhỏ nhà mình, khẽ cười một chút: "Tiểu Tạ về rồi đấy à?"

Tạ Minh Triết gật đầu, trực tiếp nói: "Thầy, ở trường em gặp được Kha Tiểu Kha."

Trần Thiên Lâm giật mình: "Trùng hợp vậy sao?"

Tạ Minh Triết nói: "Vô tình gặp được, ngày báo danh em nghe thấy giọng nói rất quen tai, thời điểm cùng cậu ta tham gia hiệp hội Thẻ sao ở trường, cậu ta tự khai ID game của mình là Kha Tiểu Kha."

Trần Thiên Lâm lập tức đứng dậy, mang dép lên vào rồi nói: "Sự tình thế nào, em nói cụ thể lại xem."

Ba người cùng nhau tiến vào phòng ngủ, Trần Tiêu đi lấy ba ly nước đến, đưa cho Tạ Minh Triết một ly, hỏi: "Cậu xác định Kha Tiểu Kha là Quỷ Thiếu kia sao?"

Tạ Minh Triết lắc đầu: "Trước mắt vẫn chưa xác định, nhưng em phát hiện Kha Tiểu Kha thật sự rất lợi hại, cậu ta tham giao cuộc thi giao lưu tân sinh viên, lấy chiến tích thắng liên tiếp 30 trận tiến vào top 16. Cậu ta còn tìm em mượn mấy thẻ bài để hoàn thiện set thẻ của mình, em cũng cảm thấy ý thức của cậu ta rất mạnh. Cho nên em nghĩ, có thể đưa cậu ta về huấn luyện thành đội viên thứ ba không?"

Trần Tiêu khẽ nhíu mày: "Chỉ mới là cuộc thi giao lưu tân sinh viên, nên thực lực của top 16 chưa thể nói là đủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, cậu ta cũng không có thiên phú chế tạo thẻ bài gốc nhỉ? Vậy nguyên nhân mà em muốn kéo cậu ta vào đội là gì?"

Tạ Minh Triết nói: "Cậu ta rất thích thẻ quỷ bài có phong cách khủng bố, về phương diện thẻ bài gốc này không cần lo, em có thể chế tạo riêng một kho thẻ quỷ bài cho cậu ta. Em rất thích tên nhóc này, muốn cậu ta trở thành đồng đội. Mà mấu chốt là, em cũng chưa thể xác định được cậu ta có đủ thiên phú để bồi dưỡng thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không."

Trần Thiên Lâm lập tức hiểu ra được suy nghĩ của đồ đệ, nói: "Cho nên em quay về để muốn bọn anh quan sát cậu ta?"

"Vâng, em không lộ thân phận, hiện cậu ta vẫn chỉ xem em như bạn học thôi."

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói.

"Trước mắt cậu ta đã tiến vào top 16, chiều nay top 16 sẽ tiến hành loại còn top 8 và tứ kết, nếu cậu ta có thể dưới tình huống không được bất kỳ người nào chỉ đạo vẫn có thể tiến vào tứ kết, có phải đồng nghĩa rằng thiên phú của cậu ta cũng không tệ?"

Trần Tiêu trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, nói: "Cuộc thi trong đại học Đế đô, có thể tiến vào tứ kết thì trình độ quả thực không tồi. Trong liên minh cũng có không ít câu lạc bộ săn tìm hạt giống tốt trong trường đại học."

Anh ta nhìn về phía Trần Thiên Lâm, ôn nhu nói, "Anh, nếu Tiểu Tạ cũng thích Kha Tiểu Kha, chúng ta liền đến xem đi, lỡ như thật sự là một nhân tài đáng để bồi dưỡng?"

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Anh muốn hỏi hai đứa một vấn đề, hai đứa muốn dựa vào sức mình thi đấu giải cá nhân, tạo ra danh tiếng rồi thành lập câu lạc bộ và chiêu nạp tuyển thủ trước, hay là đi chiêu nạp đủ tuyển thủ trước, trực tiếp thành lập câu lạc bộ rồi đi đánh giải chuyên nghiệp?"

Vấn đề trình tự trước sau này, gần đây Tạ Minh Triết vẫn luôn do dự.

Tại mùa giải thứ 5, Đường Mục Châu đơn thương độc mã gia nhập liên minh, thắng liên tiếp 50 trận liên tiếp quét sạch sàn đấu cá nhân, trực tiếp giành lấy quán quân giải thi đấu cá nhân.

Anh cự tuyệt toàn bộ lời mời, lập ra câu lạc bộ Phong Hoa của chính mình. Sau đó dùng sự nổi tiếng này thu nhận được rất nhiều đầu tư, mở rộng câu lạc bộ, tuyển được rất nhiều tuyển thủ, từ đó đưa Phong Hoa lên đỉnh kim tự tháp của liên minh chuyên nghiệp.

Mà tại mùa giải thứ 7, Bùi Cảnh Sơn cùng Diệp Trúc xuất đạo theo nhóm, từ đầu thành lập câu lạc bộ "Ám Dạ Chi Đô", lúc đó chỉ có hai tuyển thủ là hai người họ.

Hai người cùng tham gia giải đấu cá nhân và giải đấu nhóm hai, set thẻ cổ trùng của Bùi Cảnh Sơn cùng set thẻ bướm của Diệp Trúc trở thành tồn tại sáng giá nhất mùa giải thứ 7, Bùi Cảnh Sơn giành được quán quân giải đấu cá nhân, Diệp Trúc cũng giành được giải Người mới xuất sắc nhất, hai người cũng thể hiện xuất sắc trong giải đấu nhóm, giành được giải ba.

Câu lạc bộ Ám Dạ Chi Đô cũng vì vậy mà hấp dẫn không ít tuyển thủ, dần dần phát triển lớn mạnh.

Dù là Đường Mục Châu hay Bùi Cảnh Sơn, trong quá trình thành lập câu lạc bộ đều là chỉ một hoặc hai tuyển thủ thi đấu, đánh ra danh tiếng rồi mới mở rộng quy mô câu lạc bộ, từ ít lên nhiều, từ thấp lên cao.

Chỉ là, Tạ Minh Triết không muốn đi theo con đường của họ.

Trước mắt Niết Bàn chỉ có hai tuyển thủ là cậu cùng Trần Tiêu, nếu theo kế hoạch trước đó, cậu và Trần Tiêu sang năm tham gia giải đấu cá nhân và đấu nhóm, đánh ra danh tiếng rồi tuyển thành viên, quả thực có thể để Niết Bàn nhanh chóng phát triển lớn mạnh.

Nhưng như vậy, qua năm thi đấu đoàn thể câu lạc bộ của họ không thể tham gia, cũng không thể giành cúp "Câu lạc bộ phát triển tốt nhất năm".

Một người giành giải thưởng có nhiều bao nhiêu, cũng không bằng trọng lượng của cúp "Câu lạc bộ tốt nhất".

Từ giờ đến cuộc thi chính thức năm sau còn một khoảng thời gian dài, cậu có thể tìm trước một vài người có thực lực, tạo thành đội hình có thể tham gia thi đấu nhóm. Đến lúc đó, trừ việc thi đấu cá nhân, hay thi đấu nhóm hai, Niết Bàn còn có thể tham gia thi đấu đoàn đội —— Chẳng sợ không giành được quán quân, chỉ cần lấy giải ba đã đủ để chứng minh thực lực của Niết Bàn.

Cho nên, vì sao không thể cùng thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội? Hai mục tiêu này đều không xung đột.

Tạ Minh Triết suy nghĩ như vậy, nhưng quan trong vẫn là do Kha Tiểu Kha xuất hiện. Thầy nói, Kha Tiểu Kha rất có thể là Quỷ Thiếu, hội trưởng hiệp hội Death's Eyes, cậu lại vô tình trong hiện thực gặp được Dụ Kha, phát hiện cậu ta chơi game quả thực lợi hại.

Nếu Dụ Kha có thể trở thành đồng đội của cậu, như vậy quả thực không còn gì sánh bằng.

Thẻ thực vật của Trần ca trước mắt Tạ Minh Triết còn chưa thấy qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy thẻ thực vật đặt cạnh thẻ nhân vật có chút kì quái, nhưng nếu chính mình đích thân là thẻ quỷ, vậy phối hợp với thẻ người và thần bài, chẳng phải là tay trái kết hợp với tay phải —— càng thêm ăn ý sao?

Cũng từ suy xét như vậy, Tạ Minh Triết mới nhờ đến thầy mình, cẩn thận quan sát Kha Tiểu Kha có thiên phú đánh chuyên nghiệp không, có đáng giá để mình hao tâm phí lực tạo kho thẻ quỷ bài cho cậu ta không.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Tạ Minh Triết đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, cậu nhìn Trần Tiêu nói: "Trần ca, chúng ta thi đấu hai người, đây là đang quay lại con đường của Đường Mục Châu và Bùi Cảnh Sơn. Em nghĩ, chi bằng chúng ta đánh cược, tạo câu lạc bộ, đi đánh liên minh chuyên nghiệp, thi đấu cá nhân hay thi đấu nhóm hai vẫn sẽ tham gia —— còn đoàn chiến, chắc chắn Niết Bàn sẽ có chân."

Âm thanh cậu trong vắt hữu lực, tự nhiên lộ ra được kiên quyết của mình. Tuy rằng rất nhiều người sẽ chê cười —— trực tiếp lập câu lạc bộ thi đấu đoàn đội, còn muốn lấy thưởng? Đây là chuyện gần như không thể!

Nhưng nhìn bộ dáng tự tin mười phần của cậu, Trần Tiêu cũng không khỏi có chút rung động.

Cái tính không sợ trời, không sợ đất của tên nhóc này là thứ anh ta thưởng thức nhất. Tuy nghe qua không có khả năng thực hiện, nhưng có ai cấm không thể thử đâu chứ?

Dù có thất bại thì cùng lắm chỉ bị cười nhạo đôi câu, có gì mà quan trọng?

Trước kia anh ta thi đấu với thân phận em trai Trần Thiên Lâm, trên sàn đấu thất bại hoàn toàn, bị cười nhạo còn chưa đủ nhiều sao?

Đã làm, thì phải làm cho tới!

Trần Tiêu hít thở sâu, nhìn Tạ Minh Triết với ánh mắt đồng tình, quay đầu lại nói với anh trai: "Em đồng ý với ý tưởng của Tiểu Tạ, nếu đã muốn trở về liên minh, chỉ hai người tỏa sáng có ý nghĩa gì? Không bằng dứt khoát tổ đội, trực tiếp tiến sâu vào thi đấu đoàn đội!"

Trần Thiên Lâm vẫn bình tĩnh nói: "Yêu cầu của thi đấu đoàn đội không đơn giản, trừ khi là câu lạc bộ đã có thành tích, vì muốn tuyên truyền nên tham gia thi đấu. Câu lạc bộ mới thành lập muốn thi đấu đoàn đội, mỗi một tuyển thủ đều phải đi đến trận chung kết thi đấu cá nhân mới có tư cách báo danh. Mấy đứa có tự tin này chứ?"

Trần Tiêu cùng Tạ Minh Triết liếc nhau, nhìn nhau mỉm cười: "Có!"

Trần Thiên Lâm xem hai người hưng phấn như vậy, cũng không muốn tạt gáo nước lạnh lên bọn họ, nói: "Được rồi, chiều nay anh đi xem Kha Tiểu Kha thi đấu thế nào, nếu cậu ta thật sự có thiên phú như Tiểu Tạ nói, vậy kéo cậu ta vào Niết Bàn bồi dưỡng."

Tạ Minh Triết hưng phấn cực kỳ, trong lòng cầu nguyện: Dụ Kha, ngàn vạn lần đừng để cho tôi mất mặt đấy! Tôi đã mời cả thầy đến xem cậu thi đấu rồi, nếu cậu dám thua, tôi đánh chết cậu!

Mà người không biết chuyện gì đang xảy ra, Dụ Kha xoa mũi hắt xì một cái thật lớn.

Kì quá nha, tự dưng hắt xì?

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net