Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#93: Lai lịch Quỷ Thiếu

anntata

Dụ Kha là người đầu tiên dùng bàn thắng 2:1 tiến vào top 8, mà vì vào buổi chiều còn trận chiến tiến vào Tứ kết, tạm thời cậu ta không thể rời đi, vậy nên sau khi thi đấu xong cậu ta được nhân viên công tác dẫn đến khu tuyển thủ, ngồi chờ các vòng thi đấu tiếp theo.

Bạn cùng phòng Tần Hiên của Tạ Minh Triết nếu như không lầm là người đứng đầu tổ C, toàn thắng 30 trận. Trận tiếp theo hẳn là giữa người đứng đầu tổ C và người đứng thứ 4 tổ A, Tần Hiên sẽ lên sàn đấu.

Ấn tượng của Dụ Kha với Tần Hiên có thể dùng một câu để tổng kết: Nam sinh tóc dài, ánh mắt sắc bén, tính tình có chút cổ quái.

Hoàn toàn không thể nhìn ra Tần Hiên cũng là cao thủ, trong lòng Dụ Kha khá tò mò, còn đang muốn quan sát kỹ thực lực của bạn học Tần Hiên một chút, kết quả ngay sau đó, MC liền tuyên bố tin tức khiến toàn hội trường khiếp sợ: "Vì bạn học Tần Hiên từ Học viện Mỹ thuật tổ C bỏ quyền thi đấu, bạn học Triệu Thanh Thanh từ tổ A sẽ đi thẳng vào top 8."

Nữ tuyển thủ tên Triệu Thanh Thanh trên sàn đấu giật mình, biểu tình phức tạp rời khỏi sàn đấu, không biết là đang cao hứng hay buồn bực.

Tin tức này nổ ra khiến khán giả dưới đài nghị luận sôi nổi:

"Vãi thật, vất vả lắm mới vào top 16, vì sao mà cậu ta lại bỏ quyền?"

"Người này là ai? Chẳng lẽ sợ quá mà không dám lên sao?"

"Tần Hiên à, chưa từng nghe, đi hỏi khoa Mỹ thuật đi..."

"Tôi ở khoa Mỹ thuật này, mà cũng chưa từng nghe nói luôn!"

Tạ Minh Triết chau mày, tất nhiên cậu biết Tần Hiên, vì đây là bạn cùng phòng của cậu. Chẳng qua hiểu biết của cậu đối với người bạn cùng phòng này cũng không đủ sâu, chỉ cảm thấy Tần Hiên không dễ ở chung, lai lịch càng khó dò, hơn nữa bản thân người này quá lãnh đạm, ngày thường Tạ Minh Triết vẫn luôn duy trì khoảng cách với gã.

Vì sao lại đột nhiên bỏ quyền thi đấu?

Thấy biểu tình của Tạ Minh Triết liên tục thay đổi, Trần Tiêu liền tò mò ló đầu qua: "Cậu quen người này à?"

Tạ Minh Triết bất đắc dĩ gật đầu: "Bạn cùng phòng của em, nhưng tình huống cụ thể em cũng không rõ lắm."

Một hồi phong ba Tần Hiên bỏ thi rất nhanh đã lắng xuống, vì đã có tuyển thủ mới lên sàn, khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng hò hét cổ vũ. Tạ Minh Triết nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, trong lòng vẫn cảm thấy thực bất an, liền gửi một tin nhắn cho Tần Hiên: "Sao cậu bỏ thi vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại: "Trong nhà có chuyện, giờ tôi ở bệnh viện."

Chẳng lẽ là có người lớn trong nhà đột nhiên vào viện, gã phải tới chăm sao? Nếu là kiểu này thì đúng là dùng lời nói xin bỏ thi vẫn sẽ được chấp nhận. Tạ Minh Triết nghĩ rồi gửi tin nhắn hỏi: "Ở lớp cũng nghỉ à?"

"Tôi xin nghỉ ba ngày, nếu có giáo viên điểm danh, cậu báo giúp tôi nhé."

"Đã rõ, yên tâm đi." Cậu vốn muốn hỏi thăm thêm một chút, nhưng với tính cách của Tần Hiên hẳn không muốn nói thêm, Tạ Minh Triết đành phải cất máy tính bảng đi, dời lực chú ý lên sàn đấu.

Trận đấu của top 16 rất nhanh đã kết thúc, trong đó cũng có không ít bạn học có thực lực, nhưng Trần Thiên Lâm vẫn đánh giá: "Tiểu Kha là người có thiên phú nhất trong nhóm sinh viên này, em nhìn không sai đâu."

"Em coi như là mèo mù vớ cá rán, may mắn ngay ngày đầu tiên đã gặp được Tiểu Kha." Lại nói, từ khi trọng sinh vận khí của cậu vẫn luôn khá tốt, chắc là do trời cao thấy hai đời của cậu đều thê thảm, thần cũng đã chiếu cố cậu thêm một chút.

Nhưng Tạ Minh Triết tin rằng vận may của mỗi người đều có hạn. Vận may tốt là một chuyện, nếu muốn giành giải tại liên minh chuyên nghiệp vẫn cần dựa vào thực lực.

Trải qua cuộc đua vào buổi trưa, top 4 tuyển thủ mạnh nhất rốt cuộc đã xuất hiện. Dụ Kha không nghi ngờ tiến vào top 4, hơn nữa tại trận đấu top 8 dùng chiến thắng 2:0 áp đảo đối thủ, hiển nhiên trạng thái ngày càng tốt.

MC hưng phấn tuyên bố: "Chúc mừng bạn học Dụ Kha đến từ Học viện Luật, bạn học Triệu Hàm đến từ Học viện Vật lý, bạn học Lâm Tiểu Nhuỵ đến từ Học viện Văn học cùng bạn học Chu Giai Ninh từ Học viện Kinh tế đã tiến vào trận Tứ kết của giải đấu Giao lưu Tân sinh viên!"

"Đúng 8h tối chủ nhật tuần sau, trận đấu quyết định quán quân sẽ được tổ chức tại sân vận động Đại học Đế đô, hoan nghênh mọi người đón xem và cổ vũ cho các tuyển thủ! Trận đấu vào cuối tuần sau cũng sẽ có vị khách quý xuất hiện, mọi người hãy cùng đón xem nhé!"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ dần tắt, mọi người trật tự rời khỏi hội trường, Tạ Minh Triết cùng Trần Tiêu, Trần Thiên Lâm đứng ngay ngoài cổng hội trường chờ một lát, quả nhiên thấy Dụ Kha hưng phấn chạy ra. Cậu ta nhìn thấy Tạ Minh Triết, hai mắt sáng ngời, lập tức đổi hướng chạy đến trước mặt Tạ Minh Triết, nói: "A Triết A Triết, tui vô top 4 rồi!"

"Tôi biết, tôi cũng xem mà. Chúc mừng cậu nhé."

"Đừng vội chúc mừng, chờ tui giành được quán quân rồi chúc mừng luôn!" Trên mặt Dụ Kha tràn đầy vẻ tin tưởng, cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông xa lạ bên cạnh Tạ Minh Triết, mờ mịt nói: "Hai người là?"

"Đây đều là người quen của tôi. Đi ăn cơm trước đi, ta vừa ăn vừa nói."

Bốn người đi đến nhà ăn ổn nhất của trường, Dụ Kha tò mò gần chớt, đi theo Tạ Minh Triết tiến vào phòng. Vừa vào cửa, Tạ Minh Triết liền thuận tay khoá trái cửa (ủa alo :)))), cười tủm tỉm nói: "Dụ Kha, bọn tôi quyết định sẽ mở mặt nạ, nhưng điều kiện là, cậu cũng phải ăn ngay nói thật... Cậu có phải là hội trưởng tiền nhiệm của hiệp hội Death's Eye, Quỷ Thiếu?"

Nghe đến cái tên này, sắc mặt Dụ Kha trắng bệch, ánh mắt nhìn khắp nơi trốn tránh: "Quỷ, Quỷ Thiếu gì cơ? Tui hỏng có biết!"

Rõ ràng là cậu ta không biết nói dối, Trần Tiêu nhìn cười không nổi mà cười khẽ thành tiếng: "Đừng sợ, bọn tôi không phải người của Tài Quyết, sẽ không tới tìm cậu trả thù, cũng sẽ không nói đến việc acc clone của cậu đang trốn trong hiệp hội của bọn tôi đâu."

Sắc mặt Dụ Kha càng trắng bệch, đề phòng lui về sau một bước: "Mấy mấy mấy người... Các người là ai?!"

Trần Tiêu nhướng mày: "Tôi là hội phó hiệp hội Niết Bàn, Vân Tiêu Chi Thượng."

Trần Thiên Lâm từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh: "Tôi là người chỉ huy cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên vừa rồi, Khô Mộc Phùng Xuân."

Dụ Kha ngơ ngác nhìn bọn họ, hai ID này vô cùng quen thuộc, Vân Tiêu Chi Thượng cùng Chú Béo là hai đoàn trưởng binh đoàn chủ lực công kích, Khô Mộc Phùng Xuân xác thực là chỉ huy, người luôn toạ trấn sau màn.

Chẳng qua, âm thanh của vị tổng chỉ huy lần trước luôn là âm thanh đàn ông mặc định của hệ thống, mà tại giờ phút này đây, âm thanh vang lên bên tai lại trong như tiếng mưa rơi thanh thuý, âm thanh đạm mạc cùng khí chất thanh nhã của người đàn ông này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cậu ta chút nào!

Hầu như nói game thực thế ảo luôn đánh lừa thị giác, nhưng ngoại hình thật sự của hai người này so với trong game lại đẹp trai hơn nhiều chứ??

Dụ Kha không biết nên phản ứng thế nào, sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền hài hước nói: "Bị doạ đến choáng váng rồi à? Vậy cậu đoán xem bạn học Tạ của cậu là ai? Ngày đó cậu ấy cũng là một trong những đoàn trưởng dẫn đầu hoạt động hiệp hội đấy."

Dụ Kha lấy lại tinh thần gãi đầu cẩn thận nghĩ, nếu hai người đàn ông xa lạ này đều là quản lý hiệp hội Niết Bàn, vậy bạn học Tạ hẳn cũng là quản lý nhỉ?

Cậu ta suy đoán nói: "Chẳng lẽ là anh Vũ? hay anh Kim Tử? Chắc cũng không phải em gái Oánh Oánh nhỉ!"

Tạ Minh Triết hơi mỉm cười, tươi cười ôn hoà vô hại: "Tôi là Chú Béo."

Dụ Kha: "............"

Điều này mới là thứ khiến cậu ta choáng váng.

Chú Béo? Đang đùa nhau à? Chú Béo ôn nhu hiền từ, hoà ái thân thiện trong game, sao có thể là thiếu niên đang cười xán lạn trước mặt này được cơ chứ!!!!! Đây là người cậu ta vẫn luôn tôn kính như trưởng bối đây sao???

Nhìn Dụ Kha trừng mắt, há hốc trông có chút ngốc nghếch, Trần Tiêu ở bên cạnh nhịn cười muốn nội thương, Trần Thiên Lâm cực kỳ bất đắc dĩ nhìn em trai nhà mình một cái, cũng cảm thấy hành động lột lớp áo choàng mà Tiểu Tạ khoác lên không được phúc hậu cho lắm, Dụ Kha hiển nhiên đã chịu đả kích cực mạnh.

Tạ Minh Triết đi đến nhẹ nhàng vỗ vai Dụ Kha: "Tỉnh lại đi ba."

Thân thể Dụ Kha bỗng nhiên run lên, hồn đang bay lơ lửng nháy mắt quay về, cậu ta trừng lớn mắt nhìn Tạ Minh Triết muốn xuyên thành một lỗ, âm thanh run rẩy nói: "Cậu, cậu thật sự là Chú Béo?"

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Ừ. Cậu còn mượn của tôi năm thẻ Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông và Bàn Cổ, còn nhớ không?"

Dụ Kha: "............"

Chuyện này cậu ta chưa bao giờ kể với bất kì ai, cụ thể cậu ta mượn những thẻ nào, chỉ có cậu ta và Chú Béo biết.

Dụ Kha cảm thấy hình ảnh thần tượng đang tan biến dần trong đầu —— Aaaaaa trả lại Chú Béo hiền từ cho tuiiii, đồ Tạ mặt dàyyyyy!

Tạ Minh Triết nhìn điệu bộ như phát cuồng của cậu ta, lập tức ôn tồn an ủi: "Ầy đừng giận nữa, tôi cũng không cố ý lừa cậu, trước giờ cậu chưa từng hỏi ID game của tôi mà. Cái acc clone "Đa tạ cảm ơn" tôi đúng là mới lập thôi."

Dụ Kha dùng sức trợn trắng mắt: "Làm sao mà tui biết cậu là Chú Béo chứ? Tui còn cho rằng đó là một ông chú đáng yêu dễ chịu nữa cơ!"

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Thì tôi vẫn là người đáng yêu dễ chịu mà, chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài thôi."

Dụ Kha: "............"

Nếu không phải bên cạnh còn 2 người nữa, chắc Dụ Kha đã nhào lên "hỏi thăm" Tạ Minh Triết rồi.

Trần Thiên Lâm nhịn cười hết nổi, nói: "Tiểu Tạ, vào việc chính nào."

Tạ Minh Triết không đùa nữa, nghiêm túc nhìn Dụ Kha nói: "Tiểu Kha, đây là thầy của tôi, Lâm thần. Đây là Trần ca, là người hợp tác cũng như là đồng đội của tôi, mọi người dự định sẽ thành lập câu lạc bộ để tham gia giải đấu chuyên nghiệp, cậu có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

Dụ Kha còn tưởng ba người này chỉ vì cậu ta tham gia Niết Bàn mới đến hỏi tội, không ngờ rằng Tạ Minh Triết vậy mà nói về chuyện làm tuyển thủ chuyên nghiệp, làm cậu ta có chút ngẩn người, hoàn toàn chạy theo không kịp câu chuyện.

Trần Tiêu nói tiếp: "Hôm nay Tiểu Tạ đưa bọn tôi đến trường, là vì muốn xem cậu thi đấu, bọn tôi đều cảm thấy cậu rất có thiên phú, nếu được bồi dưỡng thêm, nhất định sẽ càng lợi hại. Nên bọn tôi muốn mời cậu tham gia."

Tạ Minh Triết mỉm cười nói: "Nếu cậu đồng ý gia nhập, tôi sẽ tự tay làm cho cậu một set quỷ bài, được không?"

Dụ Kha: "!!!!"

Tự tay chế tạo thẻ bài, đây là chuyện mà trước kia Dụ Kha có nằm mơ cũng chưa dám nghĩ đến.

Từ nhỏ cậu ta đã thích xem phim kinh dị, cho nên sau khi chơi game Thế giới Thẻ sao, thần tượng đầu tiên của cậu ta chính là Quy Tư Duệ của câu lạc bộ Quỷ Ngục, mà thẻ quỷ mà "Quỷ Vương" Quy Tư Duệ đặc biệt hợp khẩu vị của cậu ta.

Gia đình cậu ta chỉ là gia đình tầm trung, tiền tiêu vặt để nạp game cũng không nhiều, rất vất vả mới gom được đủ 7 thẻ quỷ bài, đủ set thẻ đi đánh đấu trường. Cậu ta biết rõ set thẻ của mình còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cậu ta thực sự không có năng lực mua thêm quỷ bài nữa.

Hiện giờ, người bạn Tạ Minh Triết đứng trước mặt mình vậy mà nói, sẽ tự mình tạo set thẻ quỷ dành riêng cho cậu ta?

Là do Tạ Minh Triết trâu bò vcler, hay là do mình vẫn đang nằm mơ?

Thấy bộ dáng không thể tin được của Dụ Kha, Tạ Minh Triết dứt khoát nói: "Vậy đi, nói nhiều vậy còn không bằng cậu tự đối diện với Chú Béo. Tối nay, sau khi cậu vào game đến tìm nick Chú Béo, xem chuyện tôi nói có phải sự thật không. Sau khi xác nhận, cậu trả lời lại với tôi là được."

Thần sắc Dụ Kha phức tạp: "Ừm..."

Tạ Minh Triết: "Ăn cơm thôi."

Cậu rất hào sảng gọi một bàn đầy đồ ăn, chúc mừng Dụ Kha tiến vào tứ kết.

Dụ Kha ngày thường chỉ cần nghe thấy ăn là hai mắt sáng lên, hận không thể cho hết vào miệng, vậy mà hôm nay đối diện một bàn đầy mĩ vị nhân gian lại không nếm ra vị gì, biểu tình trên mạng có chút dại ra, đại khái là do bị đả kích tinh thần cực mạnh đồ đó.

Sau khi ăn xong, Tạ Minh Triết đưa thầy và Trần Tiêu rời đi, sau khi quay về ký túc xá liền đội mũ giáp, quả nhiên thấy Dụ Kha đã gửi tin nhắn thoại tới: "Chú Béo, tui có người bạn học tên là Tạ Minh Triết, cậu ta nói cậu ta chính là chú! Nói cho tui biết đây có phải sự thật không đi? Có phải cậu ta giả mạo chú không?"

Tạ Minh Triết kéo Dụ Kha đến không gian cá nhân của mình, nói: "Tôi là Tạ Minh Triết đây."

Dụ Kha: "......"

Chút hy vọng cuối cùng tan biến, Dụ Kha không biết nên nói gì hơn.

Người trước mặt là thần tượng gần đây mà mình cực kỳ thích, và vì thẻ bài mà người này làm ra quá đẹp, trừ việc không làm thẻ quỷ khiến cậu ta có chút tiếc nuối thì không còn khuyết điểm nào. Mà cậu ta vẫn luôn cho rằng đối phương là một đại thúc ôn nhu từ ái, xem đối phương như người lớn trong nhà, kết quả đm đây lại là bạn học của mình? Còn là người ngày nào cũng cùng mình ăn cơm?!

Tạ Minh Triết ôn nhu nói: "Bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy bất ngờ, nhưng mà cơ hội trước mắt, nếu cậu không giành lấy, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Cậu ngẫm lại cho kỹ, thẻ tôi làm cũng đã đủ nhiều. Theo tôi, cậu còn sợ sau này thiếu thẻ quỷ để chơi sao? Thẻ bài nhiều không đếm xuể, còn được đi đánh chuyên nghiệp kiếm tiền, khiến nhiều người yêu thích cậu, không tốt sao?"

Dụ Kha bị dụ cho tâm trí rung rinh, sau khi yên lặng một hồi mới nói: "Nhưng tui còn đi học..."

Tạ Minh Triết đáp: "Tôi cũng đi học mà, bên phía trường học không cần lo, Đường Mục Châu, Bùi Cảnh Sơn đều là đàn anh của chúng ta, lúc trước bọn họ thuyết phục trường thế nào, giờ chúng ta thực hiện lại là được."

Dụ Kha nhẹ nhàng thở ra, gương mặt vì kích động mà hồng lên, cậu ta thấp thỏm nhìn Chú Béo trước mặt, nghiêm túc nói: "Chú Béo... Không không, Tạ Minh Triết, cậu thật sự làm thẻ quỷ cho tui sao? Không phải cậu thấy tui dễ nói chuyện nên lừa tui đó chứ?"

Tạ Minh Triết cười khẽ: "Không tin thì tôi làm trước một thẻ cho cậu xem nhé."

Đôi mắt Dụ Kha lập tức phát sáng: "Thật ư?!"

Tạ Minh Triết nói: "Đương nhiên, nhưng tôi có điều kiện, cậu cần phải cho tôi biết chuyện Quỷ Thiếu là như thế nào?"

Dụ Kha có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, ấp úng nói: "Death's Eyes được tạo ra lúc tui học câp 3, thành viên hiệp hội toàn bộ là bạn học lúc đó, mọi người đều không có nhiều tiền tiêu vặt lắm. Vậy nên làm nhiệm vụ treo giải để kiếm chút tiền thưởng..."

Tạ Minh Triết rất tò mò: "Thế nào mà cậu lên làm hội trưởng thế?"

Dụ Kha hợp tình hợp lý nói: "Vì tui mạnh nhất đó, nên mọi người đều chọn tui làm hội trưởng!"

Là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn? Tạ Minh Triết ho khan một tiếng: "Sau đó thì sao? Sao lại đắc tội Tài Quyết?"

Dụ Kha tức giận bất bình nói: "Khoảng thời gian đó có người treo thưởng với số tiền thưởng cực cao, nhưng lại cứ bị treo mà không ai dám nhận. Lúc đó tui đang thiếu tiền, liền thuận tay nhận, hơn nữa tui ăn may, ở cửa phó bản gặp mục tiêu treo thưởng, tui liền đánh lén giết người —— ai mà biết tên đó là hội phó Tài Quyết chớ!"

Tạ Minh Triết thiếu chút nữa phì cười, nhiệm vụ treo thưởng treo lâu không ai dám nhận, chắc chắn là do mục tiêu khó tiếp cận! Tên nhóc cậu không thèm động não liền nhận nó, kết quả đá phải ván sắt, có khác gì tự tìm đường chết đâu.

Bất quá, có thể ám sát một trong hai hội phó của Tài Quyết, đủ để khẳng định cậu ta rất lợi hại.

Dụ Kha thực buồn bực: "Tui đụng phải cái đinh nóng, người của Tài Quyết ngày nào cũng đuổi đánh tui, còn tuyên bố truy nã toàn server. Tui sợ liên luỵ đến mọi người, đổi acc clone chạy tới Niết Bàn trốn một phen, tính đợi một thời gian họ quên tui rồi, tui lại..."

Tạ Minh Triết xua tay: "Đừng nói là qua một đoạn thời gian, cái acc Quỷ Thiếu kia sau này đừng đăng nhập vào nữa."

Dụ Kha giật mình: "Vì sao?"

Tạ Minh Triết sảng khoái nói: "Vì về sau cậu không cần làm nhiệm vụ treo thưởng kiếm tiền nữa, thẻ bài của cậu tôi bao hết!"

Dụ Kha: "......"

Sao mà giống như ôm đùi vàng quá vậy ta? Cái loại cảm giác này, hình như có chút hạnh phúc nha!

Nếu Tạ Minh Triết thật sự có thể bao toàn bộ thẻ bài của cậu ta, vậy không so đo Tạ Minh Triết có phải là Chú Béo hay không, sau này, cậu ta liền theo Tạ Minh Triết phá đảo!

Buổi tối hôm nay, Dụ Kha như lạc vào màn sương mù mà bị Tạ Minh Triết lừa vào câu lạc bộ, tài khoản Quỷ Thiếu bị xoá bỏ, dù sao thẻ bài có thể chuyển qua tài khoản khác, kho thẻ của Quỷ Thiếu đều được cậu ta chuyển đổi sang tài khoản Kha Tiểu Kha.

Từ đây, trong game không còn "Quỷ Thiếu" chuyên thực hiện nhiệm vụ treo thưởng nữa, chỉ còn "Kha Tiểu Kha" của hiệp hội Niết Bàn.

Mà Kha Tiểu Kha, rất nhanh sẽ có được thẻ quỷ chân chính thuộc về chính mình!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net