Truyen30h.Net

Edit Bo Quy Tac Cua Bach Nguyet Quang

Trà Cúc Dưa Leo

Trong căn cứ B1 đều yên tĩnh vì cách đây không lâu nhóm người nhân tạo đã thực hiện một cuộc giết chóc giật gân, đã lâu không có loài ngoại lai nào xuất hiện.

Tất cả lực lượng đều im lặng, quan sát pháo đài thép sừng sững ở phía Tây Bắc, người bình thường không hề hay biết, vẫn ra ngoài như thường lệ, hoặc tìm kiếm thức ăn hoặc dọn sạch những hạt tuyết trong gió, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong biệt thự đứng trong tuyết, vô số dụng cụ kiểm tra bắt đầu được chuyển lên tầng hai, căn phòng vốn luôn tràn ngập không khí trong lành của cỏ cây dần dần có mùi thuốc khử trùng.

Mùi vị không dễ chịu, hai ngày một đêm sau, Quý Dã rất thoải mái, ngủ một giấc dài tỉnh dậy, mím môi không mở mắt.

"A Hoài." Anh ngửi thấy mùi tuyết và mùi rượu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã cảm thấy eo mình nặng trĩu.

Quý Dã cong mắt không chút phản kháng, đưa tay xoa xoa tóc Lục Chi Hoài.

Bàn tay dang rộng kéo lấy vòng eo tinh tế.

Quý Dã mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là bối rối, giơ tay lên phát hiện trên đầu ngón tay có một chiếc kẹp nhỏ, nối thành một sợi dây dài, nối với dụng cụ kiểm tra, khiến anh không thể cử động.

Ai bị thương?

Quý Dã sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Chi Hoài chính anh, ánh mắt bình tĩnh,sau đó ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Dã cảm giác được vòng tay ôm mình có chút siết chặt.

Lục Chi Hoài cúi xuống, dùng đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.

Hắn không nói gì, nhưng Quý Dã nhìn hắn, nhất thời nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn qua anh để xem số trên chiếc máy đầu giường.

Nhận thấy cử động của anh, hơi ấm đọng lại trên trán anh chảy xuống, hắn hôn lên mắt anh, chóp mũi anh rồi chiếm lấy môi anh.

Không giống như nụ hôn đầu tiên có chút thăm dò và thận trọng, Quý Dã có thể cảm giác được mình bị ôm rất nhẹ, chiếc lưỡi ấm áp chạm vào môi anh nhưng lại không đi sâu.

Quý Dã vì nụ hôn mà siết chặt ngón tay, chăn bông trên vai trượt xuống, lộ ra một mảng da trắng sứ nhỏ.

Quý Dã cảm thấy có chút nóng bừng, anh mím môi, ngẩng đầu muốn nói, lại vô tình liếm phải đôi môi ấm áp của hắn.

Người đang ôm anh khựng lại một lúc.

Giây tiếp theo, Quý Dã cảm giác được cánh tay đang ôm mình siết chặt vô cùng, anh bị ôm trong lòng Lục Chi Hoài, giống như cầm một viên kẹo, nhẹ nhàng cắn và liếm anh, như muốn ăn thịt anh.

Thứ rơi xuống trên người anh chỉ là những nụ hôn mỏng manh, bên tai không nghe được âm thanh nào, Quý Dã nhắm mắt lại, thả ngón tay xuống, vô tình chạm vào thứ gì đó.

Hắn sửng sốt một lúc, bên tai nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ.

Những ngón tay của Quý Dã bị cầm lấy.

"A Hoài." Quý Dã cụp mắt xuống, trong mắt có chút ẩm ướt sinh lý do không kịp phản ứng, nhưng ánh mắt lại có chút choáng váng, vô thức nói: "Có chút kỳ quái."

Ý thức được tình huống cực kỳ bất ổn ở gần mình như vậy, Quý Dã không ngừng xoa dịu, dùng ngón tay yếu ớt chạm vào lưng Lục Chi Hoài, thở hổn hển, nhịn không được nhưng cũng không dừng lại.

Lục Chi Hoài ôm anh, có chút quá mức chỉ cần một động tác liền dừng lại, hồi lâu không động.

Hắn giam cầm Quý Dã, chóp mũi hơi lạnh.

Quý Dã nằm trên vai hắn, nhắm mắt lại, ngón tay buông thõng, bị hắn nắm lấy để ở bên môi, Quý Dã không nhúc nhích, nghỉ ngơi một lát, hai mắt dần dần trong sáng, anh gẩng đầu lên, nhìn rõ ràng số liệu trên đó dụng cụ đầu giường.

Với nền tảng kiến ​​thức hiện tại của, cho dù không dựa vào bất cứ  ngoại lực gì, cũng có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau chuỗi dữ liệu trên màn hình.

Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu dùng một vài từ chính xác để mô tả nó, có thể là "lỗ thủng", "khủng khiếp", hoặc "một người sắp chết".

Những từ ngữ tương ứng này hiện lên trong đầu anh, Quý Dã gần như không thể tin được nhìn chằm chằm vào những đường nét mảnh mai dụng cụ bên cạnh, giơ tay lên xác nhận, phần còn lại có liên hệ với cơ thể anh.

Quý Dã ngơ người, che môi, ho khan nhẹ một tiếng.

Anh biết vết thương trên cơ thể sẽ để lại di chứng, nhưng anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế.

Có lẽ ở liên kết nào đó đã xảy ra vấn đề gì đó, ngay lúc anh đang suy nghĩ, đầu ngón tay của Quý Dã đột nhiên tê dại, Lục Chi Hoài khẽ cắn nhẹ xương ngón tay, dùng ngón tay thon dài che mắt lại, ngăn cản anh tiếp tục.

Hắn biết anh có thể hiểu được.

Quý Dã bị xoay người lại, cằm tựa vào ngực hắn, anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức hiểu được tất cả dị thường trong người hắn.

Nếu như trước kia anh không hiểu rõ thì không sao, nhưng hiện tại anh đã biết, cũng không có cự tuyệt ý đồ của con mèo bự này...... Quý Dã mím môi, không khỏi khẽ cau mày.

Được rồi lại mất, không ai có thể thừa nhận nỗi thống khổ như vậy, anh cũng không sẵn lòng để những người quan trọng phải chịu tổn hại như vậy.

Trước khi cơn mệt mỏi mới ập đến, Quý Dã nỗ lực ngồi dậy, chạm vào môi Lục Chi Hoàii, trước khi cơ thể đối phương căng thẳng, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu hỏi hệ thống đã giả chết đã lâu , 『 sao lại thế này? 』

『......』 hệ thống không nói nên lời.

Thực ra hệ thống không nên can thiệp quá nhiều vào cách cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ, những người giúp đỡ Quý Dã chỉ đơn giản là xem trò vui.

Biểu hiện của anh là đứng cuối cùng, sắp bị tiêu diệt, đã sớm bất chấp tất cả, chỉ là lần đầu tiên gặp được ký chủ như vậy, bởi vì tò mò, nhịn không được xem nhiều hơn.

Nhưng hệ thống biết, hắn không có cách nào can thiệp vào tiến bộ thế giới chân chính, Quý Dã hỏi hắn, hắn đành phải nói: 『 tôi không phải cố ý. 』

Hắn nói, 『 Quý Dã, cậu gần như có thể rời đi, cậu không nhớ rõ sao? Ngay từ đầu cậu tuyến xem thế giới, tuyến thế giới của Quý tiến sĩ kết thúc ở đây. 』

Quý Dã giật mình một chút, nhớ lại hình như có chuyện như vậy, 『 Nhưng......』

『 không có nhưng nhị gì hết. 』 hệ thống nói, 『 Tuy rằng điểm số không có hạ xuống, nhưng Quý Dã, tôi cảm thấy điểm cậu hẳn là sẽ không thấp, phương pháp của cậu là đúng, vai chính thật sự rất coi trọng cậu, nhưng mà......』

Hắn dừng một chút, 『 nhưng là dòng thế giới của mỗi nhân vật được thiết lập từ đầu đã được định ra, không ai có thể thay đổi, trong dòng thế giới có viết rằng sau khi người nhân tạo làm chủ được B1, Tiến sĩ Quý bị tra tấn đến chết, sau đó sẽ không còn Quý tiến sĩ này nữa. 』

Hắn nói, 『 Quý Dã, cậu là cộng tác viên mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, cơ thể này sẽ sớm sụp đổ, nếu cậu rời đi ngay bây giờ, cho điểm cũng sẽ không thấp, tôi vì lợi ích của cậu, cậu mau rời đi đi, Quý Dã. 』

Trơ mắt nhìn thân thể của mình suy sụp khẳng định không phải chuyện dễ chịu gì. Hệ thống vẫn muốn hợp tác với Quý Dã ở thế giới tiếp theo, hắn cũng không muốn Quý Dã lưu lại bóng ma tâm lý.

Quý Dã không hé răng, cúi đầu nhìn thấy những chiếc kẹp nhỏ trên ngón tay và những ngón tay có khớp rõ ràng ở thắt lưng.

Quý Dã nhớ tới, lúc Lục Chi Hoài mới vừa ra đời, cơ thể của hắn đã được chế tạo cẩn thận và không có bộ phận nào là hoàn hảo. Hiện tại ngọn lửa chiến tranh đã rèn luyện hắn,  Quý Dã đưa tay chạm vào ngón tay của hắn, cảm nhận được đốt ngón tay hơi nhô ra cùng một lớp vết chai mỏng trên đầu ngón tay.

Quý Dã lại ngẩng đầu nhìn lông mi dài của hắn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt trong sáng đang nhìn hắn từ đầu đến cuối.

"A Hoài." Quý Dã nghĩ nghĩ, xoa xoa tóc của hắn, cảm thấy mình còn cần phải chuẩn bị, thế là hỏi hắn: "Nếu có một ngày ta rời đi..."

Lục Chi Hoài cũng không do dự: "Tôi đi cùng anh."

Quý Dã mím môi, bất đắc dĩ nhìn anh, nghĩ thầm, ban đầu mình không thể buông tha hắn, bây giờ càng không thể.

-

Trời lại đẹp, Quý Dã khoác quần áo xuống giường.

Anh bước đến bên giường, lấy mấy bình thuốc, đổ theo tỷ lệ vào lòng bàn tay, uống với nước, cơn đau trên cánh tay lập tức dịu đi rất nhiều.

Sau lưng có tiếng mở cửa, Quý Dã quay đầu xem.

Lục Chi Hoài trở lại giữa gió và tuyết, với những hạt tuyết trên lông mi.

Trên người hắn ấm áp, nhìn thấy Quý Dã đang uống nước, ống quần xắn lên một chút, hắn lặng lẽ đi tới, ngồi xổm xuống, chạm vào mắt cá chân Quý Dã.

Trên làn da trắng sứ, có thể mơ hồ nhìn thấy mắt cá chân gầy gò cùng những mạch máu xanh lam, chứng tỏ thân thể của chủ nhân rất yếu đuối. Là lạnh.

Lục Chi Hoài ngẩng đầu nhìn Quý Dã, lông mi dài dính đầy tuyết, hắn mím môi, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt xám trong vắt xinh đẹp dường như bị sương mù bao phủ.

"Ôi......" Quý Dã duỗi ngón tay gãi cằm, sau đó có chút ngượng ngùng cong người, cuối cùng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Chi Hoài, "Xin lỗi."

Lục Chi Hoài không hiểu cảm xúc, nhưng hắn lại mạnh mẽ vì anh mà hành động trở nên như một con người, vụng về đến gần và bảo vệ anh, hắn thậm chí còn không biết thích nghĩa là gì mà lại thích anh mà không hề hay biết.

Quý Dã kiếp trước hoàn toàn là chó FA solo từ trong bụng mẹ, ngay cả bản thân cũng không hiểu, nhưng đại đa số cảm xúc đẹp đẽ đều giống nhau, anh hiện tại đã nắm giữ một ít kỹ năng làm trơn.

Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi kia, Quý Dã rũ mắt, nghĩ ngợi rồi lại nhẹ nhàng liếm.

Anh vừa uống nước, trên môi thoang thoảng vị nước, vị thuốc đắng ngắt, Lục Chi Hoài ngước mắt lên, nhất thời chỉ cảm nhận được hơi thở của cỏ cây trong băng.

Hắn cởi áo khoác ôm lấy Quý Dã, hôn sâu hơn, hôn lên chóp mũi Quý Dã, sau đó đi xuống hôn những bộ phận khác trên cơ thể Quý Dã, hơn nữa làm một ít chuyện đặc biệt.

"Ưm......" Dù đi qua bao nhiêu lần, Quý Dã vẫn cảm thấy kỳ lạ, hai mắt đỏ hoe, nhưng anh không từ chối, chờ đến khi Lục Chi Hoài phục hồi tinh thần, anh mím môi, khàn giọng nói: "Về sau sẽ không như vậy nữa."

Cái mạng này của anh đoạt lại cũng không dễ dàng.

Nửa năm trước, từ khi hệ thống thông báo thân thể anh sắp suy sụp, bắt đầu từ vai anh, tứ chi trong cơ thể, bao gồm các loại nội tạng đều có biểu hiện suy sụp như núi đổ.

Kể từ khi Quý Dã thành thạo các kỹ năng của Tiến sĩ Quý, anh đã trở nên rất thành công trong nghiên cứu cơ thể con người.

Vốn dĩ anh muốn dùng cơ thể máy móc để giải quyết vấn đề này, nhưng không ngờ cơ thể mình yếu đuối, rõ ràng có sự cự tuyệt máy móc.

Máu thịt của thân thể không thể chịu được sức nặng của thép, bất kỳ sự bất cẩn nào sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình chết.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi Quý Dã tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, anh đều có thể nhìn thấy Lục Chi Hoài đang canh giữ bên giường, đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thú bị mắc bẫy.

Ánh trăng trong suốt ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn luôn ngồi ở đầu giường, chỉ cần Quý Dã ngủ say, hắn cứ ở đó không nhúc nhích, giống như một con thú khổng lồ canh giữ cây con, ngày này qua ngày khác chờ đợi Quý Dã tỉnh dậy

Có một lần Quý Dã phải phẫu thuật, ngủ hơn mười ngày, bên ngoài tuyết rơi, các hạt băng đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh xào xạc.

Quý Dã mộng rất lâu, ngơ ngác tỉnh lại, ánh sáng trong mắt còn chưa kịp chiếu rọi, đã nhìn thấy  Lục Chi Hoài đang nắm tay mình, như đang đánh giá điều gì, đầu kia của bàn tay kia đang đặt trên cổ anh.

Trong phòng bệnh ấm áp như mùa xuân trong mùa tuyết rơi này, người đàn ông nhân tạo vô song trên thế giới vẻ mặt lạnh lùng, chỉ cần dùng một chút lực, hắn sẽ lặng lẽ kết liễu cuộc đời của mình.

Quý Dã nhìn hắn, sửng sốt mấy giây, trong lúc nhất thời nhịn không được mà tiếc chết đi.

Những hạt tuyết rơi lách tách trên cửa sổ, Quý Dã tiến tới đặt hai tay lên cổ Lục Chi Hoàii, anh không biết làm cách nào để chứng minh cho hắn thấy mình còn sống, chỉ có thể lạ lùng hôn hắn, an ủi hắn.

Dù có làm gì hắn cũng không bao giờ từ chối.

Đó là lần duy nhất Lục Chi Hoài mất khống chế, cuối cùng, Quý Dã bị bầm tím thắt lưng, giọng khàn khàn không nói được, Lục Chi Hoài bóp chân cho anh, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, biến thành cực độ kiềm chế, nhẫn nhịn.

Sau khi kết thúc, khóe mắt Quý Dã đỏ bừng, trong mắt Lục Chi Hoài càng  tràn ngập sương máu đỏ bừng, Quý Dã mệt mỏi nằm trong lòng hắn, không nói nên lời, thở ra, hắn nắm lấy ngón tay và cổ tay của Quý Dã. 

Nếu như sắp chết, hắn chỉ muốn Quý Dã ra tay, ý thức được suy nghĩ của hắn, Quý Dã sửng sốt hai giây, cuối cùng lựa chọn đứng dậy, dùng nụ hôn cùng ôm hắn an ủi.

May mắn thay, cách đó trăm dặm, Lật Xuyên tiến sĩ đang nghiên cứu sâu dưới lòng đất không biết từ đâu nhận được tin tức, biết Quý Dã đã trở lại, vội vã lộ mặt.

Không biết gã đã trải qua qua cái gì, nhưng thái độ của gã đối với Quý Dã đã thay đổi rất nhiều, điều này tốt đến không ngờ.

Khi biết được những khó khăn của Quý Dã, gã đã suy nghĩ một lúc, chủ động liên hệ với một chuyên gia sinh học đương đại cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời bắt đầu cùng gã nghiên cứu tình trạng thể chất của Quý Dã.

Quý Dã từ người tham gia chuyển thành chủ đề, nhưng không có chút nào khó chịu, Lục Chi Hoài hầu như ngày nào cũng sẽ đem anh ôm ra khỏi phòng bệnh, mang anh xuống đất nhìn mặt trời. 

Cũng có những lúc nắng ấm trong mùa gió và tuyết, cỏ phía trên phòng thí nghiệm xanh tươi.

Sau đó, Quý Dã thậm chí còn gặp Komaeda trong số các nhà nghiên cứu, trong vài năm qua, cô bé đã thay đổi rất nhiều, mái tóc xoăn dài được buộc thành đuôi ngựa, cô đưa ra những chỉ dẫn đầy khí thế cho chàng trai ngưỡng mộ bên cạnh.

Khi nhìn thấy Quý Dã, cô bật khóc, nức nở nói rằng điều này không phải sự thật, cô không thể chấp nhận chàng trai trẻ đẹp trong trẻo trong ký ức đã trở thành như bây giờ.

Đó chính là giai đoạn Quý Dã ở trong tình trạng tồi tệ nhất, thân hình rất gầy, nước da nhợt nhạt, không phải xấu xí, nhưng dù khóe môi cong nhẹ nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ thiếu sức sống như bị cắt đứt khỏi cuộc sống.

Lục Chi Hoài gần như đi theo anh từng bước, nhất thời căn cứ bên ngoài thấy hắn không làm gì cả, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là hắn đang trốn tránh nghiên cứu bí mật nào đó, nhịn không được ngo ngoe rục rịch.

Khi đó Quý Dã cũng đang trải qua một ca phẫu thuật rất quan trọng, liên quan đến việc liệu cơ thể bị tổn thương của anh có thể tiếp tục chống đỡ hay không.

Lục Chi Hoài nhận được báo động, ngoảnh mặt làm ngơ, cho đến khi có người nhắc nhở hắn Quý Dã vẫn còn ở căn cứ, đây là nơi Quý Dã yêu thích, hắn nghĩ ngợi rồi quay người đi ra ngoài.

Theo báo cáo sau này, đây là một cuộc thảm sát đơn phương và toàn diện, không có chỗ cho sai sót, vạch trần bản chất lạnh lùng và hung bạo của người nhân tạo , khiến thế giới tái công nhận  vị người nhân tạo thế hệ đầu tiên ít nói này.

Cũng đã biết không muốn nói chuyện cùng không thể nói chuyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngược lại, lần đó Lục Chi Hoài cũng bị trọng thương.

Theo hồi ức sau này của Claire, ban đầu hắn có vẻ không như thế này, nhưng sau đó hắn bắt đầu trở nên tuyệt vọng sau khi không biết mình đang nghĩ đến điều gì.

Khi nói về trải nghiệm này, phụ tá tỏ ra rất bối rối, Quý Dã ở bên cạnh hắn ta, suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nói gì.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong vài trạng thái tỉnh táo của Quý Dã, anh có thể mơ hồ cảm nhận được ngón tay thon dài của Lục Chi Hoài luôn ôm lấy mình, đầu bên kia chạm vào là một làn da lạnh lẽo và cứng rắn.

Thuộc về chiếc cổ thon thả và duyên dáng của người nhân tạo.

Nếu phải chết, hắn vẫn ưu tiên Quý Dã tới kết thúc sinh mệnh này hơn.

Cũng là chuyện này, làm Quý Dã băn khoăn rất lâu liệu con mèo lớn của mình có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân hay không.

May mắn thay, không có chuyện như vậy xảy ra nữa, hiện tại đã kết thúc, ca phẫu thuật thành công, máu của Quý Dã hiện chỉ chiếm 40% cơ thể của Quý tiến sĩ.

40%, không phải là quá nhiều cũng không phải là quá ít, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gây phiền toái, nhưng so với trước kia tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bất cứ lúc nào đối mặt với sự sụp đổ nào.

Trà Cúc Dưa Leo

Cứ việc vì giữ gìn nó, Quý Dã dùng rất nhiều thuốc để duy trì, nhưng anh cảm thấy đây là kết quả tốt nhất, không chỉ giải quyết được vấn đề nghiêm trọng của anh mà còn không làm anh thất vọng, điều này thật tốt.

Theo quan điểm của Quý Dã, lần sóng gió này có thể nói là chắc chắn có lợi mà không có thương vong.

Chỉ là Lục Chi Hoài luôn quan tâm đến những chuyện này, nhìn thấy anh uống thuốc, tâm tình sẽ xuống thấp, lúc cực độ chán nản sẽ ra ngoài chiến đấu, cần Quý Dã ôm ấp hôn hít mới có thể tốt hơn.

001 lạnh lùng nhưng rất tài giỏi giờ đã trở thành bạo chúa trong tuyết, so với vẻ ngoài cô độc và lạnh lùng trước đây, hắn giờ đã khác rất nhiều.

Bởi vì quét sạch các loài ngoại lai trên quy mô lớn và tham gia phân bố một số lĩnh vực, địa vị người nắm quyền của hắn khiến đường nét trên khuôn mặt của hắn ngày càng lạnh lùng và sâu sắc, đôi mắt sâu thẳm khó nhìn thấu.

Tuy rằng không làm mất đi vẻ ngoài của hắn nhưng luôn khiến người ta cảm thấy hắn không dễ chọc vào, mấy lần Quý Dã nhìn thấy hắn ra ngoài đánh nhau, hắn luôn có cảm giác như có một con thú lớn đang xé xác con mồi.

Nhưng con mèo lớn sẽ ngoan ngoãn vứt vũ khí của mình đi và đến xoa đầu anh.

Không có bình luận nào từ hệ thống về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Tuy nhút nhát, tính tình thất thường và có chút bối rối nhưng khả năng phán đoán tình huống của anh cũng thuộc hạng nhất. Nhìn thấy tình thế đã ổn định, không thể thay đổi được nữa, anh kỳ thực cảm thấy như vậy cũng tốt.

Chỉ là cân nhắc, anh lựa chọn ngủ đông rời đi, rất lâu không xuất hiện nữa.

Nửa năm sau, Quý Dã lâm bệnh nặng nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Một năm sau, tình hình của Quý Dã thậm chí còn tốt hơn trước.

Bảy năm sau, hậu quả của cuộc đại phẫu bắt đầu lộ rõ, Quý Dã bắt đầu ho và thỉnh thoảng chảy máu cam.

Mười một năm đã trôi qua, Quý Dã đã thành thạo phun ra ngụm máu, uống một cốc nước, vỗ về con mèo lớn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nhẹ, xoay người tiếp tục ngủ.

Đến năm thứ mười lăm, cơ thể vốn đã cạn kiệt mọi công sức và nguồn lực của Lục Chi Hoài cuối cùng không thể chống đỡ được nữa và có dấu hiệu sụp đổ.

Giống như mọi đêm bình thường cách đây mười lăm năm, ánh trăng sáng và trong, trắng như vũng nước phản chiếu trong hồ, hay những tinh thể băng bị gió đông cứng lại trên dãy núi Thiên Sơn.

Quý Dã lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ và đổ bệnh hoàn toàn, Lục Chi Hoài ôm anh và không ngừng hôn lên má hoặc mắt anh, mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhưng hắn không nhận được phản hồi nào.

Họ đã làm rất nhiều chuyện thân mật, trên cửa sổ, dưới tuyết, dưới ánh trăng, hơi thở quyện vào nhau, mối quan hệ giữa hai người không liên quan chặt chẽ đến mức gần như hòa quyện vào nhau.

Đây là mối quan hệ quá xa lạ và thân thiết đối với cỗ máy nhưng lại không thể bôi trơn hay đưa về nhà máy để sửa chữa như linh kiện cũ.

Lục Chi Hoài cẩn thận ôm lấy cơ thể mỏng manh của Quý Dã chăm sóc nó một cách tỉ mỉ, nhưng nó vẫn từ từ suy sụp.

Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Quý Dã, dựa vào giường, đôi mắt xám khói tràn ngập một tầng ánh trăng mỏng manh.

"Quý Dã." Hắn hôn lên trán Quý Dã, không ngừng dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay Quý Dã, giọng nói lạnh lùng như kim loại nhưng lại có chút rung động, hắn gọi tên Quý Dã tên, muốn hỏi, "Làm sao bây giờ?"

Quý Dã lại không thể trả lời hắn.

Nửa đời trước, anh chỉ là một nô lệ của tư bản*, mong muốn lớn nhất của anh là được ăn uống đàng hoàng, sống từng bước một, không ngờ lại bị ràng buộc vào hệ thống, gặp được người trong mùa tuyết rơi. 

*Một cách nói đùa của đi làm chăm chỉ để kiếm nhiều tiền á, bản gốc là xã súc.

Đối với hệ thống mà nói, đây chỉ là một việc bình thường, không hề tầm thường, cùng lắm là một nhiệm vụ tương đối cao cấp.

Đối với Quý Dã, đây là nửa sau cuộc đời anh thật độc đáo và độc đáo.

Anh đã làm việc chăm chỉ trong mười lăm năm, điều đó rất quý giá.

Nhưng anh biết có thể mình sẽ không bao giờ được gặp lại Lục Chi Hoài nữa, anh rất tiếc chỉ có thể ở bên hắn lâu như vậy thôi, nhưng vì không muốn lãng phí từng giây phút nên anh không biết phải nói gì cho đến phút cuối cùng.

Quý Dã nhắm hai mắt, ý thức nhanh chóng ngừng lưu chuyển, hô hấp dần dần ổn định, cuối cùng nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của Lục Chi Hoài.

『 tích ——』

『 thủ tục quỹ đạo bạch nguyệt quang,nhiệm vụ mã 31100, mục tiêu nhiệm vụ, Lục Chi Hoài, đã thành công hoàn thành, hiện tại đã đóng cửa. 』

『 Trạng thái hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc, tiến độ tải 1%...5%...7%...56%...98%...Người làm nhiệm vụ, Quý Dã, nhiệm vụ cho điểm...... Tích ——』

『 nhiệm vụ cho điểm...... Tích ——』

『 tích tích —— Điểm nhiệm vụ 99999999——Sửa chữa——Điểm nhiệm vụ——100%, người tham gia, hệ thống bạch nguyệt quang, đánh giá, nhân viên xuất sắc. 』

『 hệ thống bạch nguyệt quang, thăng cấp lên 139, được phong danh hiệu vinh dự, nhân viên bạc. 』

Hệ thống bị một thanh âm chấn động đánh thức, ngơ ngác từ trong giấc ngủ tỉnh lại, còn đang choáng váng, một gói quà lớn từ trên trời rơi xuống.

『......』

『 Trâu bò......』

『 Trâu bò! Quý Dã, anh là cha của tôi! 』

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau chúng ta sẽ gặp lại ~ Cảm ơn mọi người, đã gửi cho một phong bì nhỏ màu đỏ ovo


---------------

Trà Cúc Dưa Leo

Chương sau là thể loại học đường nhóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net