Truyen30h.Com

[EDIT] Cảm ơn em đã yêu anh -Trọng Hi

👑CHƯƠNG 1

leesangra116

"Thiển Thiển" là nhãn hiệu quần áo dẫn đầu xu hướng trong những năm gần đây, công ty nằm trong trung tâm thương mại cao nhất ở Thâm Quyến. Tòa nhà Tân Thiên Thành có 110 lầu, "Thiển Thiển" chiếm 3 tầng từ 86 đến 88. Tầng 88 là phòng hội nghị, hiện đang diễn ra một cuộc họp hợp tác quốc tế.

" "Thiển Thiển" là thương hiệu do tôi và bạn bè cùng nhau sáng lập. Từ thời đại học, chúng tôi đã chọn đi theo con đường kinh doanh này. Ban đầu, nó chỉ là một cửa hàng quần áo online ít được biết đến ,sau này chúng tôi đã phát triển thành nhãn hiệu được thiết kế riêng. Mua sắm, sản xuất, marketing,...Chỉ mới 6 năm, "Thiển Thiển" từ một shop online đã trở thành nhãn hiệu quốc nội với 2000 cửa hàng, số liệu này hiện vẫn còn đang tiếp tục phát triển...."

Cô gái đứng trên bục cao, nhìn vào các số liệu trên màn hình chiếu và nói. Vóc dáng cô không cao, mặc một bộ đồ công sở trắng phong cách thời thượng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, giọng nói khi thuyết trình rất có sức thuyết phục.

Ôn Thiển, hiện là Phó tổng giám đốc và là nhà thiết kế chính của nhãn hiệu "Thiển Thiển".

Mỗi lần nói xong, cô dừng lại một chút, để người phiên dịch có thể nói chính xác những gì cô đang nói với người nước ngoài mà công ty đang hợp tác.

"Sau khi nghiên cứu thị trường, "Thiển Thiển" đã giành được doanh số đứng đầu trong ngành may mặc trong nước trong ba năm liên tiếp, phản ánh được sự yêu thích hiện tại của giới trẻ đối với quần áo "Thiển Thiển" ... Ngoài ra, đây là khảo sát thị trường nước ngoài của chúng tôi. Lương Tuấn, minh tinh nổi tiếng trong nước rất yêu thích quần áo của "Thiển Thiển", anh ấy đã từng mặc quần áo của "Thiển Thiển" đến các hoạt động ở châu Âu và Hoa Kỳ,các báo thời trang viết về trang phục của anh ấy đã mặc rất nhiều. Nhãn hiệu của chúng tôi hiện không mở ra thị trường nước ngoài do không có kênh bán hàng địa phương, phí vận chuyển quốc tế cũng khá cao , thành ra tiền lời cũng không nhiều. Công ty chúng tôi sau nhiều lần cân nhắc phương án, quyết định sẽ đem "Thiển Thiển" mở rộng ra nước ngoài. Quý công ty có nhiều kênh phân phối ở nước ngoài, nếu chúng tôi có thể hợp tác với mọi người, sự phát triển của "Thiển Thiển" ở nước ngoài sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Ôn Thiển nhìn về phía Tổng giám đốc Cố Viêm đang ngồi ở bàn hội nghị, hai người ăn ý mà nhìn nhau cười.

Đối tác nước ngoài thì thầm để thảo luận. Ôn Thiển có thể nghe được một ít tiếng Anh, nhưng phía bên kia họ nói rất nhỏ. Cô không thể nghe rõ họ nói gì, vì vậy chỉ có thể chờ đợi quyết định của họ.

Cuối cùng, một người đại diện Công ty nước ngoài đứng lên, nói bằng tiếng Trung không rành rọt: "Sau khi chúng tôi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ hợp tác với nhãn hiệu "Thiển Thiển" của các bạn."

Tiếp theo, hai bên ngồi xuống thảo luận về các điều khoản của hợp đồng. Quá trình đàm phán diễn ra rất thoải mái. Cố Viêm và đại diện công ty bắt tay, không hẹn mà cùng nói :"Hợp tác vui vẻ."

Cố Viêm cùng Ôn Thiển tự mình tiễn khách đến cửa công ty, một người trong nhóm những người nước ngoài đột nhiên trêu ghẹo : "Cố tiên sinh và Ôn tiểu thư chắc là người yêu nhỉ?"

Cố Viêm hỏi lại : "Sao anh lại nghĩ vậy?"

Người nước ngoài nói tiếng Trung hơi ngọng giải thích: "Cậu là người có quyết sách cao nhất của công ty, công ty lại đặt tên "Thiển Thiển", trùng hợp Ôn tiểu thư cũng gọi là Thiển, nhìn ra liền biết Cố tiên sinh coi Ôn tiểu thư là một người quan trọng."

Cố Viêm cười: "Ôn tiểu thư thật đúng là người quan trọng nhất của tôi".

Ôn Thiển từ nãy đến giờ vẫn luôn treo nụ cười tiêu chuẩn trên môi, nghe được lời Cố Viêm nói cô là người quan trọng của anh, tâm không gợn sóng.

Cô đúng là người quan trọng nhất của anh, nhưng cùng chuyện tình yêu không có liên quan với nhau.

¥

Vài ngày sau, "Thiển Thiển" cùng công ty nước ngoài đã ký kết hợp đồng hợp tác, chính thức mở bán tại thị trường nước ngoài. Vì để chuẩn bị cho lần hợp tác và mở bán ở nước ngoài, công ty đã chuẩn bị hơn nửa năm. Tổng giám đốc Cố Viêm vì muốn đền đáp công nhân viên vì dự án này đã tốn không ít tinh thần lẫn thể lực nên đã tổ chức một bữa tiệc mừng ở khách sạn Thâm Quyến.

Trước khi tiệc được khai mạc, Cố Viêm theo lệ bước lên bục sân khấu phát biểu vài câu, cảm ơn công nhân viên đã cố gắng nỗ lực suốt thời gian qua.

Ôn Thiển mặc một bộ váy đỏ, thân ảnh diễm lệ đứng ở giữa sảnh, trên tay cô cầm một ly rượu Champagne, mắt nhìn về phía Cố Viêm đang đứng trên sân khấu.

Cố Viêm mặc tây trang đắt giá và giày da, do thường ngày anh luôn luôn tập thể hình nên dáng người được chăm chút rất khá. Một khoảng thời gian trước, cô và Cố Viêm cùng đi bơi, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, lộ ra cơ bụng 8 múi khêu gợi.

Giờ này khắc này, anh ngày càng anh tuấn, xuất sắc và trưởng thành hơn.

Cùng với chàng trai nghèo và trắng của 7 năm trước, cứ như hai người khác nhau.

¥

Ôn Thiển năm nay 25 tuổi, cô đã quen biết Cố Viêm được 7 năm. Cô từ nhỏ sống ở thị trấn, lớn lên thì lên thành phố học tập, ăn bận không theo kịp xu hướng của thành phố lớn, bị mọi người cười chê. Lần đó Ôn Thiển đến Hội học sinh để phỏng vấn vào làm trong ban cán sự. Trước khi phỏng vấn, cô có nghe được anh chị khối trên nói chuyện phiếm với nhau, họ bảo rằng chỉ tuyển sư đệ, sư muội có gương mặt đẹp. Ban đầu cô còn tưởng họ nói đùa, không nghĩ tới lúc phỏng vấn, bọn họ đối với người có gương mặt đẹp thì giọng nhỏ nhẹ mềm mại, đối với người xấu và bình thường thì giọng điệu lại lạnh như băng.

Vị sư huynh máy móc hỏi cô: "Vì sao muốn vào hội học sinh?"

Trước Ôn Thiển một lượt là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt rất to, da trắng, chân cũng vô cùng dài. Vừa rồi vị sư huynh này phỏng vấn người trước rõ ràng vô cùng có tinh thần, còn đối với cô lại lộ ra khuôn mặt cá chết.

Ôn Thiển trả lời mấy câu rất phổ thông, tương tự như những người trước, ví dụ như, cô có thể cố gắng rèn luyện năng lực của bản thân, cố gắng học hỏi, tiếp thu cái mới ,...

Vị sư huynh lại tùy ý hỏi một vấn đề khác: "Ví dụ như em đang học một học phần rất quan trọng, đúng lúc đó hội học sinh có công việc cũng quan trọng cần em giải quyết, em sẽ lựa chọn thế nào?"

"Em lựa chọn tiếp tục lên lớp học học phần."

Vị sư huynh nghe thấy câu trả lời của cô khuôn mặt vô cùng bất mãn. Hơn nữa trước đó, những Tân sinh viên trước đều nói là sẽ coi Hội học sinh làm chính, sẽ bỏ học phần quan trọng kia, thể hiện sự trung thành với hội học sinh.

Mặt anh ta không biểu cảm nói : "Mời ra ngoài."

Mấy người phỏng vấn trước đều hỏi tới mấy câu, tới cô hỏi có 2 câu liền đuổi cô ra, Ôn Thiển tự ái bị tổn thương, cắn cắn môi : "Em có thể giải thích vì sao em lại lựa chọn đi học ạ."

Vị sư huynh một chút cơ hội đều không cho : "Không cần."

"Em nói đi!" Một chàng trai cao gầy, gương mặt thanh tú ngồi ở phía sau lưng vị sư huynh ban nãy, anh từ lúc bắt đầu đều không nói lời nào, yên tĩnh đến mức người khác không nhận ra sự tồn tại của anh.

"Hội trưởng!"

"Nghe một chút cũng không sao cả."

"Thứ nhất, cha mẹ em cực khổ để em đi học, em không thể trốn học được; thứ hai, hội học sinh nên là nơi để mọi người noi theo, trốn học không phù hợp với nội quy trường học, chúng ta không thể biết rõ việc đó là sai nhưng lại vẫn cứ làm; thứ ba, hội học sinh là một đoàn thể, đoàn thể thì tất nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, thông cảm với người khác, không phải chỉ dựa vào một người mà làm việc, nếu em không thể xử lý việc mà sư huynh nói, em có thể tìm một người khác trong hội thay thế em xử lý."

Ôn Thiển phân tích một cách rất trôi chảy làm vị sư huynh kia im bặt không nói được lời nào.

"Em vẫn luôn cho rằng Hội học sinh là một gắn kết mọi người, có thể tham gia vào là một vinh hạnh. Nhưng nhìn các sư huynh sư tỷ vì ngoại hình của thành viên mới mà đối xử khác nhau, làm em cảm thấy rất khó chịu. Nếu dung mạo là cửa đầu tiên, xin lỗi em không có ạ." Ôn Thiển không kiểu ngạo không siểm nịnh nói, liền rời đi. Để lại gương mặt ngạc nhiên của mọi người.

Vài ngày sau, Hội trưởng Hội học sinh tự mình vào lớp tìm cô, mời Ôn Thiển làm bí thư cho Hội trưởng.

Hội trưởng Hội học sinh chính là Cố Viêm.

Ôn Thiển làm bí thư cho Cố Viêm, dần dần biết được một số chuyện của anh.

Cố Viêm học rất giỏi, đậu vào các trường đại học bậc 1(1) gần như là nắm chắc trong tay. Nhưng bỗng dưng lần đó thi đại học trạng thái không tốt, cuối cùng điểm số chỉ có thể vào trường đại học bậc 2(2). Gia đình anh lại nghèo, không có tiền để có thể học thi lại, Cố Viêm không thể làm gì khác phải vào học đại học bậc 2.

(1),(2): Đại học bậc 1, bậc 2 và 3 đề cập đến ba đợt tuyển sinh đại học sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Điểm nhập học của họ được hạ xuống theo thứ tự bậc. Bậc 1 là các trường đại học trọng điểm quốc gia, 2 là các trường đại học tỉnh là 3 đại học tư nhân. Nó giống như trường ĐH Quốc gia và các trường Đh khác của nước mình vậy đó.

Sinh hoạt thường ngày của Cố Viêm rất bận rộn, một bên anh đi học, một bên đi làm thêm, lại còn phải lo việc bên phía Hội học sinh. Ôn Thiển nhiều khi sợ anh cực nhọc, cô chủ động giúp anh xử lý các công việc của Hội học sinh, dần dần cả hai bất tri bất giác trở nên thân thiết.

Cố Viêm học chuyên ngành quản lý, lúc đang học năm tư liền muốn tìm nơi để thực tập. Nhưng do là trường đại học bậc 2, hồ sơ Cố Viêm không được các công ty đánh giá cao, các chức vị tốt đều muốn dành cho các sinh viên bậc 1 . Cố Viêm tuy rằng năng lực còn giỏi hơn cả sinh viên ở các trường bậc 1,các công ty cũng không xem xét, cuối cùng chỉ được phân làm giáo sinh quản lý, bị cấp trên sai bảo.

Về sau, Cố Viêm bắt đầu có nảy sinh ý tưởng lập nghiệp. Chuyên ngành của Ôn Thiển là về thiết kế thời trang,do cô có kỹ năng và được đào chuyên ngành nên Cố Viêm đã mời cô cùng nhau khởi nghiệp.

Ban đầu, mô hình kinh doanh của bọn họ là lập một trang bán hàng online, Ôn Thiển chịu trách nhiệm thiết kế quần áo, Cố Viêm phụ trách mảng tiêu thụ sản phẩm trên internet. Trang phục đều do cô thiết kế, nên shop online có tên là "Thiển Thiển".

Lúc đầu quần áo bán được chỉ có một hai đơn, quy mô rất nhỏ. Dần dần, các mẫu thiết kế của Ôn Thiển rất được yêu thích, bắt đầu có một vài người muốn cùng "Thiển Thiển" hợp tác, lấy quần áo về bán.

Quần áo bán ra đều do một tay Ôn Thiển làm ra, số lượng rất ít, thời gian sau Cố Viêm mang các thiết kế của cô đi tìm các nhà xưởng để gia công sản xuất, số lượng bán ra ngày càng nhiều. Chỉ trong một năm, cả hai liền kiếm lời được mấy chục vạn tệ.

Năm đó, Cố Viêm vừa tốt nghiệp, dùng số tiền này để mở công ty, Ôn Thiển cũng hiển nhiên trở thành Phó giám đốc của "Thiển Thiển".

¥

Tiệc rượu kết thúc, do Ôn Thiển đã uống rượu nên cô không thể tự mình lái xe về được, Cố Viêm đành phải đưa cô về nhà.

Ôn Thiển ngồi ở ghế phụ, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, mắt hướng ra phía cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, từng dòng xe di chuyển trên đường, đèn đường vụt qua ánh sáng từng đợt luân phiên.

"Hôm nay em hình như không vui?" Cố Viêm một tay đặt trên vô lăng, tay trái khuỷu tay chống vào cửa sổ xe, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"À, trước bữa tiệc em có nhận được điện thoại của mẹ." Ôn Thiển vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện không có chút cảm xúc.

Cố Viêm đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ôn Thiển lúc nhỏ sống ở thị trấn nhỏ, tư tưởng người dân ở đó còn khá lạc hậu, phụ nữ 25 tuổi được coi là đã quá tuổi, vì vậy người trong nhà bắt đầu thúc giục Ôn Thiển kết hôn.

Thời điểm còn đi học Ôn Thiển cách ăn mặc có chút quê mùa, cũng không trang điểm, tính cách cô lại ngay thẳn không nịnh hót, đến giờ vẫn không chịu quen bạn trai.

Sau này khi Công ty đã kiếm được nhiều tiền rồi, Cố Viêm có nói với cô phải chưng diện một chút. Sau lần đó, cô bắt đầu chăm chút cho bản thân, làm cho người khác vô cùng bất ngờ. Làm việc nhiều năm, phải giao tiếp nhiều người, tính cách cô cũng trở nên dễ gần, dịu dàng, lại là một đại cổ đông lớn của Công ty, vậy mà bao năm rồi lại vẫn không nhìn thấy một tên con trai nào bên cạnh.

Cố Viêm giống như bậc đàn anh khuyên nhủ: "Ôn Thiển, em với anh không giống nhau đâu, anh thì đã quyết định cả đời sống độc thân. Còn em là con gái, bắt buộc phải có một người bên cạnh để chăm sóc, em không thể học theo suy nghĩ của anh được, không để tâm đến chuyện chung thân đại sự được. Hiện tại dự án hợp tác với công ty nước ngoài cũng đã thông qua rồi, em cũng giảm bớt được một lượng cộng việc, tranh thủ tìm bạn trai đi."

Mấy năm trước, Công ty xuất hiện 1 lần khủng hoảng, chất lượng quần áo sản xuất ra không tốt, bị kiểm tra ra thành phần vải dệt có chứa chất gây ung thư. Khi đó, rất nhiều đơn hàng bị hoàn trả, nhãn hiệu bị tẩy chay, tài chính Công ty liền bị chặt đứt. Mỗi ngày Ôn Thiển luôn phải suy nghĩ phương án giải quyết, ngân hàng không cho vay tiền, cô đành phải bán đi căn hộ vừa mua ở Thâm Quyến. Ôn Thiển nói dối Cố Viêm là tiền này được cho vay, nhưng quả thật bản thân cô lại không còn nhà để ở nữa, cô đành phải thuê một căn ở phía ngoại thành, cách Công ty rất xa, mỗi ngày đi làm phải ngồi xe buýt 2 tiếng đồng hồ.

Tuy vậy nhưng cô chưa từng tuyệt vọng, vì cô tin tưởng Cố Viêm nhất định sẽ vực dậy được Công ty.

Công ty đúng là thật sự khởi tử hồi sinh, quy mô ngày càng lớn hơn trước, được xem là công ty đầu đàn của ngành thời trang trong nước.

Nhưng không ngờ tới chính là, tình cảm của cô lại đặt sai người.

Cứ ngỡ rằng đồng hành cùng nhau từ năm này sang năm khác, sẽ đổi lấy được trái tim người đó.

Ai mà biết được, Cố Viêm vậy mà theo chủ nghĩa độc thân, cả đời không có ý định nói chuyện yêu đương.

Đầu óc cô hiện lên một mớ hỗn độn, nhưng cô lại không muốn từ bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com