Truyen30h.Com

[EDIT] Cảm ơn em đã yêu anh -Trọng Hi

👑CHƯƠNG 2

leesangra116

Quyết định cả đời không kết hôn của Cố Viêm, có lẽ một phần là do hoàn cảnh phức tạp của gia đình.

Mẹ Cố Viêm đã qua đời từ khi anh còn nhỏ, sau cha anh lại đi thêm bước nữa, cả cha cùng mẹ kế đều không yêu thương anh. Thời điểm đó, Cố Viêm thi đại làm bài không tốt, không đậu được vào trường đại học bậc 1, cha mình thì lại dành hết tình cảm cho đứa con trai do vợ kế đẻ ra, cả gia đình quyết không cho anh một đồng nào vào đại học.

Mất đi sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ, Cố Viêm dần không tin tưởng vào tình cảm gia đình nữa. Từ đó cái nhìn của anh đối với hôn nhân và gia đình không có chút gì là tốt đẹp, liền quyết định sống một mình cả đời, cũng không muốn yêu đương kẻo làm chậm trễ thanh xuân con gái người ta.

¥

Cố Viêm lái xe đến cổng tiểu khu, Ôn Thiển vừa rồi có uống chút rượu, đi đứng không ổn định. Cố Viêm bước xuống xe, vòng qua mở cửa của ghế phụ, anh dìu Ôn Thiển ra khỏi xe, liền muốn đưa cô lên nhà.

Ôn Thiển rút tay của Cố Viêm đang đặt trên người mình, liền từ chối. "Không cần anh lên đâu, em tự mình lên nhà được."

Cố Viêm nhướng mày : "Em chắc chắn?"

"Vâng, bái bai sếp nha, cảm ơn sếp đã đưa em về." Bóng dáng Ôn Thiển lắc lư từng bước vào cửa tiểu khu.

Cố Viêm nhìn theo bóng dáng bước đi không ổn định của Ôn Thiển, bất đắc dĩ lắc đầu, trở vào xe rời đi.

Vừa rồi lúc trên xe, Ôn Thiển có một chút ý tưởng, để Cố Viêm đưa cô lên nhà, xong cô liền mượn rượu gây rối, đem anh ăn sạch sẽ, ăn xong sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với cô. Nhưng là...cô không muốn Cố Viêm lên "nhà" mình.

Năm đó dùng tất cả tiền của bản thân để mua nhà, sau đó liền mở tiệc đãi tân gia, có mời Cố Viêm cùng mấy đồng nghiệp trong công ty tới nhà tham quan, ăn uống. Thời gian Công ty khủng hoảng cô liền đã bán đi rồi. Khi đó, Cố Viêm cũng vừa mới mua nhà, là kiểu nhà mua vào ở trước chứ chưa được cấp giấy đỏ, không thể bán được.

Sau khi bán nhà, cô sống ở ngoại thành một thời gian. Mãi đến khi công ty có chuyển biến tốt lên, cô mới dọn về nội thành ở.

Thành phố Thâm Quyến những năm gần đây đã phát triển rất nhanh. Vào thời điểm đó, Ôn Thiển mua nhà không tới 2 vạn tệ/m2. Sau một năm, nếu cô mua lại căn nhà đó, giá nhà giờ đã tăng lên tới 3, 4 vạn tệ/m2.

Ôn Thiển từng muốn vay tiền mua lại nhà, giả vờ rằng trước đó cô chưa từng bán nó đi. Bỗng dưng thằng em trai vừa tốt nghiệp đại học của cô lại làm bạn gái lớn bụng, cha mẹ nhà gái bắt nó phải mua một căn nhà dưới quê làm nhà tân hôn mới đồng ý cho hai đứa kết hôn, nếu không sẽ gả con gái họ cho người khác.

Cha mẹ cô kết hôn muộn.Chị em cô vừa mới lớn lên, bạn bè cùng tuổi cha mẹ đã lên chức ông bà hết cả rồi. Do đó hai ông bà cũng muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng cô bé kia, thành ra người chị gái như cô không thể làm gì khác phải dùng tiền đưa cho em trai mua nhà.

Cũng may là em trai cà phất cà phơ của cô sau khi lên chức cha lại đổi tính, nỗ lực đi làm kiếm tiền.

Cuối cùng, Ôn Thiển đành phải thuê lại một phòng cùng tiểu khu với căn đã bán trước đó, giả vờ rằng cô vẫn ở nhà cũ.

Ôn Thiển vào nhà đã thấy Giang Tâm Dữ đang nằm trên sopha đắp mặt nạ xem TV. Cô là sư tỷ của Ôn Thiển thời đại học, cô ấy kết hôn rất sớm, gần đây vừa mới ly hôn, lý do là nhà chồng làm cô ấy cảm thấy rất ghét bỏ, lựa chọn rời khỏi nhà chồng cũ. Ôn Thiển tính cách rất tốt bụng, thấy cô ấy rất đáng thương, liền kêu cô ấy sống ở đây cùng mình. Hiện tại thì Tâm Dữ cùng đã tìm được một công việc khá ổn rồi.

Ôn Thiển lúc ở công ty luôn là dáng vẻ thành thục giỏi giang, là nữ cường nhân không gì không làm được; nhưng đến khi tan tầm, cô lại trở lại là một người phụ nữ bình thường, sống một mình lại sợ lúc gặp chuyện sẽ không có ai phát hiện ra cô, từ khi cùng Tâm Dữ ở chung, trong nhà cũng trở nên có chút không khí.

Phụ nữ gặp nhau là có chuyện nói mười ngày cũng không hết, tuyệt đối tốt hơn là chỉ có một mình ,mỗi ngày về nhà xong chỉ biết nhìn chằm chằm bốn bức tường, không nói chuyện cùng ai.

Giang Tâm Dữ ngửi được mùi rượu bay trong không khí, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Thiển đang đứng ở phía huyền quan thay giày, bộ dáng cô cứ lắc lư đứng còn không vững.

"Cố Viêm không tiễn em lên nhà hả?" Giang Tâm Dữ thời đại học học cùng lớp với Cố Viêm, cô cũng biết Ôn Thiển và Cố Viem hợp tác thành lập Công ty.

"Sao em có thể để anh ấy đi lên đây được?" Phòng thuê này không phải là căn mà cô mua trước đó, nếu để Cố Viêm lên đây, không phải là lộ tẩy rồi sao?

Giang Tâm Dữ ban đầu đang nằm, bỗng ngồi dậy, tay sờ sờ mặt nạ sợ bị rơi ra,giọng điệu hận sắt không thành thép: "Chị thấy em đúng là ngốc, em làm bao nhiêu điều cho cậu ấy như vậy, sao lại không muốn cậu ta biết, có ý gì hả?"

"Năm đó, thành tích học của em tốt lắm mà, trường còn đề bạt em đi Milan du học nữa, em tự dưng tại cậu ta mà không đi,còn phụ giúp cậu ta lập nghiệp; công ty có vấn đề, em lại tự tay đem nhà mình mua được đi bán rẻ lấy tiền, giờ tiền có lại nhưng giá nhà giờ lên gấp mấy lần rồi, không mua lại được nữa. Em đối xử với cậu ta tốt như vậy, cậu ta lại còn không hay biết gì, còn đi công bố thẳng thừng với mọi người là theo chủ nghĩa độc thân nữa chứ, sao em đến giờ vẫn còn ở bên cạnh phụ giúp cậu ta ..."

Những lời của Giang Tâm Dữ, Ôn Thiển trong lòng đều biết hết, nhưng khi lấy chuyện này ra nói, cô cảm thấy có chút xấu hổ.

Vừa rồi trên đường về, Cố Viêm còn khuyên cô nên sớm tìm bạn trai đi, nhanh chóng kết hôn, liệu không biết có phải anh nhìn ra tâm tư của cô với anh nên mới nói như vậy hay không?

Ôn Thiển ở bên cạnh anh bảy năm, anh ngoại trừ việc cảm kích cô vì giúp đỡ anh trong sự nghiệp, liền không có chút tình cảm gì khác. Bảy năm ấy, nếu Cố Viêm sớm có tình cảm với cô, không chừng cả hai đã sớm kết hôn rồi, con bọn họ chắc cũng biết đi mua nước tương giúp ba mẹ luôn.
Có lẽ trên thế giới này không có anh chàng nào bạc tình như Cố Viêm, nhiều năm vậy rồi mà cũng không để ai bước vào trái tim của anh ấy.
Ôn Thiển nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sau này em sẽ không bao giờ giúp anh ấy nữa..."

"Em vừa nói gì?" Thanh âm quá nhỏ, Giang Tâm Dữ nghe không rõ lắm.

"Không có gì, em về phòng nghỉ ngơi đây." Ôn Thiển không nhắc lại lời vừa nói, trở về phòng ngủ của mình.

¥

Cố Viêm ở trong văn phòng của mình, mở máy tính, kiểm tra mail như thường ngày, bỗng thấy có một tin gửi đến, người gửi là Ôn Thiển, click mở.

Tin nhắn nội dung ngắn gọn , chỉ có mấy câu, Cố Viêm đọc xong tâm tình có chút phức tạp.

Anh nhấn vào phím điện thoại bàn : "Trương bí thư, gọi Phó tổng Ôn vào phòng làm việc."

Vài phút sau, Ôn Thiển bước vào phòng. Hôm nay cô vẫn mặc trang phục của OL, mang một đôi giày cao gót, cô đứng cạnh bàn làm việc của anh: "Cố Tổng, có chuyện gì sao?"

"Anh nhận được tin nhắn gửi mail của em rồi, muốn hỏi một chút, em chắc chắn mình nghiêm túc chứ?" Cố Viêm đang ngồi trên ghế , mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đột nhiên anh di chuyển ghế dựa, quay sang đối diện Ôn Thiển.

Ôn Thiển đi theo Cố Viêm đã lâu, thành ra ngữ điệu khi nói chuyện cũng giống hệt anh, không chút cảm tình, không chút vòng vo: "Anh quen biết em nhiều năm rồi, luôn biết em không thích nói đùa."

"Chuyện quan trọng như vậy, em liền nói một câu đơn giản như vậy, lại muốn anh phê chuẩn cho em sao?" Cố Viêm bỗng nhíu mày, anh đối với nội dung tin nhắn của Ôn Thiển gửi đến vô cùng không vui.

Tin nhắn viết:

"Cố Tổng thân mến, thế giới này quả thật rất lớn, em liền có rất nhiều việc phải làm, xin hãy chấp nhận đơn từ chức của em."

Ôn Thiển là cộng tác nhiều năm, đã trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của anh, cô rất quan trọng, Công ty hiện tại đang phát triển không ngừng, cuối năm chia hoa hồng cũng không hề ít, cô vì sao lại muốn từ chức? Công ty đã là đầu đàn trong nước, Ôn Thiển đi nơi khác làm việc, chỉ sợ không có đãi ngộ tốt như ở đây.

"Cố Tổng, em từ lúc 19 tuổi đã làm việc cùng anh, đến giờ tính ra cũng được 6 năm rồi. Năm đó em còn nhỏ,đới với tương lai chưa hề có dự định gì cả, anh liền muốn mời em cùng nhau lập nghiệp, em cũng không có ý kiến gì khác, tất cả đều nghe theo anh. Cố Tổng, anh rất lợi hại, dắt em theo cùng nhau kiếm tiền làm giàu. Em, một tiểu nha đầu sống ở thị trấn, tuổi còn trẻ mà giờ ở thành phố lớn đã có một công việc đầy vẻ vang, một căn nhà, một chiếc xe, còn có rất nhiều tiền tiết kiệm nữa..."

"Mà em, khi có tất cả mọi thứ, liền trở nên hoang mang, em mỗi ngày vẫn đi làm như vậy,ngay cả ngày nghỉ cũng ở công ty làm việc, tất cả là vì cái gì?"

Trước kia, Ôn Thiển rất hồn nhiên, chỉ bởi vì cô thích Cố Viêm, nên vẫn luôn ở bên cạnh trợ giúp anh, thậm chí khi đó cô còn từ bỏ cả tương lai của mình để cùng anh đi theo con đường mà thắng hay thua cũng chưa biết.

Mấy năm này, nhờ Cố Viêm, cô đã kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng chính là rất nhiều tiền đó cũng không mua được trái tim của Cố Viêm. Bảy năm trôi qua, cô của khi đó là một sinh viên năm nhất tỉnh tỉnh mê mê không biết gì, hiện tại là nữ cường nhân của Công ty không gì không làm được, sự thay đổi rất lớn, tâm trạng cũng thay đổi theo.

Càng trường thành, cô hiện tại liền thấy rõ hiện thực rồi, đó chính là Cố Viêm, người này không có khả năng động tâm với cô.

Cố Viêm liền nhẹ giọng khuyên giải: "Nếu em cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, anh liền cho em nghỉ phép 2 tháng, ngoài ra còn đưa em một thẻ không giới hạn nữa, em muốn đi đâu liền đi, muốn mua gì cũng được. Hà cớ gì lại muốn từ chức chứ?"

"Cố Tổng, em từ bảy năm trước đã thích anh." Ôn Thiển liền không chút chuẩn bị trước, mở miệng nói.

Không khí trong phòng Tổng giám đốc như bị ngưng trọng, Cố Viêm lần đầu nghe được chuyện như thé này, liền không biết phải làm sao.

Ôn Thiển rất tốt, nhưng chính là anh vẫn chỉ xem cô là em gái, lúc trước anh luôn cho rằng Ôn Thiển cũng muốn kiếm tiền, thấy cô rất ra sức làm việc, còn luôn phối hợp với anh, anh chưa từng nghĩ cô thích anh nên mới ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy.

Cả hai lâm vào trầm mặc, rất lâu sau, Cố Viêm mới mở miệng "Anh phê duyệt đơn từ chức của em."

Người đàn ông này, không phải bạc tình bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com