Truyen30h.Com

[EDIT] Cảm ơn em đã yêu anh -Trọng Hi

👑CHƯƠNG 4

leesangra116

Rời công ty được 1 tháng.

Cố Viêm vô tâm cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi!

Hôm nay do là đi tới xem tiến độ thi công của cửa hàng nên Ôn Thiển ăn mặc vô cùng bình thường, một là để lúc làm việc chạy qua chạy lại thuận tiện hơn, hai là tránh cho quần áo bị bám bụi, vậy mà lúc trang trí xong cửa hàng, quần áo của cô lại bị bụi bám vào rất nhiều.

Cố Viêm đúng là làm việc gì năng suất cũng cao, nói làm liền làm, vừa nghe Thư ký Trương nói gặp Ôn Thiển đang ở dưới tầng, ngay lập tức đã gọi hẹn cô tối đi ăn, làm cô bây giờ có muốn về nhà chuẩn bị cũng không kịp nữa.

Ôn Thiển căn bản là một cô gái sống ở tỉnh lẻ, vô cùng quê mùa, cô vốn cũng không có ý định đua đòi chạy theo phong cách ăn mặc của người khác. Sau khi cô và Cố Viêm làm việc cùng nhau, có một hôm anh bỗng kêu cô nên chú ý chăm chút cho bản thân, đừng tiếc tiền. Khi đó, cô còn nghĩ lung tung rằng liệu có phải Cố Viêm ghét bỏ tướng mạo quê mùa của cô nên mới kêu cô về sau nên trang điểm không.

Mấy năm gần đây, ngày nào cô cũng dậy sớm trước một tiếng đồng hồ, trang điểm xong cô mới ra ngoài đi làm. Gần đây tại vì không gặp Cố Viêm, cô cũng bỏ qua việc trang điểm luôn.

Chuyện cửa hàng xong xuôi, cô liền đi dạo trung tâm mua sắm một vòng, mua một chiếc váy chiffon và một đôi giày cao gót, đến một khách sạn gần đó tắm rửa, thay quần áo, đúng giờ liền đứng ở cửa trung tâm chờ Cố Viêm đến.

Cô nhìn thấy xa xa xe của Cố Viêm đang dừng ở phía bên đường, nhanh chóng bước qua đó, mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Ôn Thiển vừa ngồi vào trong xe, mùi sữa tắm hương chanh liền tràn ngập khắp xe. Cố Viêm quay sang nhìn cô, có gì đó hơi khác khác.

Hơn bốn giờ chiều nay, do tò mò quá nên anh liền sử dụng thang máy đi xuống dưới tầng của Trung tâm thương mại, anh đi dạo một vòng, sau đó liền nhìn thấy được cửa hàng của cô. Lúc đó cô đứng nói chuyện cùng mấy công nhân, trên người mặc áo thun quần jean, sao nhanh như vậy mà đã tắm và thay đồ mới rồi?

Từ Trung tâm trở về tiểu khu của cô cách một khoảng khá xa, nếu muốn chạy về tắm cùng thay đồ rồi lại chạy ngược lên đây, hai tiếng đồng hồ chắc chắn không đủ.

Cố Viêm lái xe, mắt nhìn về phía trước: "Buổi chiều em không phải mặc bộ đồ này."

Ôn Thiển hơi có chút kinh ngạc: "Làm sao mà anh biết được?"

Cố Viêm giọng bình đạm: "Buổi chiều lúc xuống kiểm tra cửa hàng, vô tình nhìn thấy em."

"Ồ...." Cửa hàng của "Thiển Thiển" đúng là cách cửa hàng bán hoa của cô không xa, cứ tưởng là anh cố tình xuống tầng nhìn cô, ai dè là tiện chân đi quan sát cửa hàng vô tình nhìn thấy cô. Haizz "Anh nói đi nhà hàng xoay(1) mà, bộ quần áo lúc đó em bận không hợp đi ăn ở đó đâu, nên em mới đi mướn khách sạn gần đây để tắm rửa thay đồ."

(1) Nhà hàng xoay hầu hết nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp. Nhà hàng xoay 360 độ, và thực khách có thể dùng bữa trong khi thưởng thức phong cảnh ngoài trời. Hầu hết các nhà hàng là buffet, và bạn có thể nhìn lên toàn thành phố.

"Ừ." Cố Viêm chuyên tâm lái xe, liền không nói chuyện nữa.

Cửa hàng cô thuê nằm ở vị trí rất tốt, lượng người qua lại vô cùng đông đúc, mà như vậy hiển nhiên phí thuê mặt bằng cũng sẽ rất đắt.

Khi Anh vừa nghe được là cô đang muốn khai trương cửa hàng bán hoa ở dưới tầng, anh liền cảm thấy không ổn. Khi không sao mà lại chọn đi mở tiệm hoa trong Trung tâm thương mại? Làm gì có ai muốn đi dạo trung tâm mua sắm mà tay lại xách nách theo một bó hoa kế bên đâu!

Anh nghĩ mở cửa hàng bên ngoài Trung tâm thì sẽ ổn hơn, ít nhất là không bị gò bó thời gian đóng mở cửa như ở Trung tâm thương mại, tự mình muốn mở sớm đóng trễ thế nào cũng được, cũng thuận tiện cho mấy cặp đôi mua hoa tặng nhau.

Ôn Thiển chỉ chuyên về thiết kế quần áo, đối với việc tự mình đứng ra làm chủ chắc chắn không am hiểu bằng anh. Lúc cô còn làm Phó tổng, đều là nghe theo yêu cầu của Cố Viêm mà làm.

Cố Viêm dự đoán cứ kiểu này chưa đầy một năm, cái cửa hàng hoa này của cô thế nào cũng lỗ vốn nghiêm trọng xong rồi phá sản.

Nghĩ tới chuyện này, anh liền vô cùng muốn hao tâm tổn sức vì cô, tiểu nha đầu này không có anh để ý liền làm việc quá là lỗ mãng, không chịu suy xét trước sau gì cả. Tốt xấu gì anh với cô cũng gọi là quen biết, anh thật không muốn phải nhìn thấy kết cục cửa hàng của cô hết vốn rồi phá sản.

Nhà hàng xoay hai người đến ăn nằm ở phía bờ sông đối diện Công ty. Đây là nhà hàng yêu thích của Cố Viêm, bởi vì từ chổ này nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Thâm Quyến.

Cố Viêm từ trước đến nay vốn là người rất kiệm lời, từ lúc mở miệng gọi món xong, sau đó anh liền không nói lời nào nữa. Món ăn anh gọi toàn là mấy món vẫn hay kêu mỗi khi đến đây ăn, không phải tại vì nó ngon, mà là tính anh rất ngại thay đổi.

Cố Viêm chính là người như vậy, vô cùng tẻ nhạt, vô cùng cứng nhắc, người đàn ông mà suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi.

Ôn Thiển đến bản thân mình cũng không hiểu rõ, cô sao cứ phải đi yêu một người như vậy hả? Anh ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai, quanh năm suốt tháng chỉ biết mỗi việc kiếm tiền thôi, còn có ưu điểm gì khác nữa đâu!!

Có lẽ là từ lúc ở Hội học sinh Cố Viêm giải vây cho cô, sau đó anh còn tự mình mời cô làm thư ký cho anh mà không phải là cán sự năm nhất trong Hội.

Ôn Thiển từ trước đến nay là một người vô cùng bình thường, thành tích học tập và tài năng của cô trong trường cũng không hề nổi trội. Cố Viêm lúc đó nói rằng anh rất thích tính cách của cô, lời nói đó liền làm cô cảm thấy tự tin lên gấp bội. Sau này khi anh muốn lập nghiệp, cũng ưu tiên mời cô. Cô lúc đó liền dùng cách hồi đáp cho sự tín nhiệm của anh chính là luôn cố gắng, nỗ lực làm việc. Giai đoạn đầu mới lập nghiệp, cô đã hao tâm rất nhiều vào nó, nào là thu nhập thị hiếu của giới trẻ, tham khảo phong cách của các thương hiệu khác, trong phòng cô cũng phác thảo rất nhiều bản thiết kế trang phục.

Cố gắng như vậy trong một năm, chuyên môn của cô mỗi ngày càng tiến bộ, trường học liền chú ý đến cô, còn tiến cử tên cô trong danh sách sinh viên được đi Milan du học.

Năm ấy shop online đã mở được một thời gian rồi, tiền sinh hoạt khi ở nước ngoài cô hoàn toàn có thể tự lo liệu, không cần đụng đến tiền của gia đình.

Cô không hối hận việc mình từ bỏ việc đi du học Milan. Suy cho cùng, Cố Viêm sau đó đã cho cô rất nhiều thứ. Nếu cô hiện tại vẫn tiếp tục làm việc ở "Thiển Thiển", chắc không lâu nữa cô sẽ trở thành phú bà ngàn vạn ngàn tỉ, bỏ xa mấy người cùng lứa tuổi mấy con phố.

Tiền dù có nhiều đi nữa, cô cũng không cần, cô chỉ muốn Cố Viêm, vậy mà anh cả đời lại không có ý định yêu đương, kết hôn với bất kỳ ai.

Cứ nghĩ rằng từ chức xong thì anh ấy sẽ bắt đầu chú ý đến cô, rút cuộc lại chỉ nhìn thấy bộ dáng có cũng được không có cũng không sao, cô đúng là đã đánh giá địa vị của bản thân trong lòng anh quá cao rồi.

"Gần đây anh khỏe không?" Ôn Thiển không chịu nổi bầu không khí như vậy, cô liền mở miệng bắt chuyện.

"Cũng không tệ lắm." Cố Viêm mở điện thoại kiểm tra mail vừa nhận được, tay gõ gõ bàn phím điện thoại trả lời.

Ôn Thiển mặt liền rầu rĩ mà cầm lấy ly rượu , uống một ngụm , cô tự nhận mình đúng là người khoái bị ngược, Cố Viêm đối với cô không mặn không nhạt như vậy, cô thế mà vẫn cứ thích anh.

"Gần đây mẹ em lại gọi đến nữa, bà ấy muốn em về nhà xem mắt, nhanh chóng kết hôn..." Ôn Thiển trước cứ tưởng khi mình làm ra tiền rồi sẽ được tự do tự tại, cô thậm chí đã mua được cho cha mẹ mình một căn nhà, còn mua được thêm cho em trai một căn nhà làm của hồi môn khi cưới vợ.

Nhưng là, ở trong mắt cha mẹ cô, bất kể cô kiếm được bao nhiêu tiền, đều là chuyện tầm thường, không đáng nhắc đến, duy chỉ có chuyện chung thân đại sự của cô mới là chuyện quan trọng.

Bây giờ đã là thời đại nào rồi, cái kiểu kết hôn mù quáng này thật đúng là làm người ta hít thở không thông.

"Đi xem mắt cũng tốt , dù sao sớm muộn gì em cũng phải kết hôn." Cố Viêm nhàn nhạt mà nói.

Nhưng trong lòng cô đã có người mình thích, sao có thể cùng người khác kết hôn được?

Đối với ai cũng không công bằng.

Tốc độ lên món của nhà hàng rất nhanh, phục vụ đang bày biện thức ăn lên bàn.

Chờ thức ăn được đem lên đầy đủ, Ôn Thiển mở miệng :"Lấy cho tôi một chai rượu trái cây".

Phục vụ viên liền vâng dạ, quay đầu đi về phía lễ tân.

Những lúc Công ty có tiệc xã giao, Cố Viêm thường xuyên dẫn Ôn Thiển đi cùng. Có nhiều lúc anh bị đối tác chuốc rượu, hễ khi nào Ôn Thiển nhìn thấy, liền chủ động đỡ rượu giúp anh, từ đó tửu lượng của cô càng ngày càng cao.

Cố Viêm từ lúc đó liền rất tin tưởng vào tửu lượng của Ôn Thiển, nhìn thấy cô gọi phục vụ mang thêm lên 3 chai rượu cũng không mở miệng can thiệp.

Kết quả, Ôn Thiển say quắc cần câu trên bàn.

Gia hoả này, lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy.

Cố Viêm lấy xe chở Ôn Thiển về nhà, trước đây anh có từng đến nhà cô một lần, bây giờ vẫn còn nhớ rõ số phòng.

Đi đến trước cửa căn hộ, anh lấy ra một chùm chìa khoá từ trong túi xách của Ôn Thiển,có tổng cộng 3 chìa.

Đột nhiên, cách cửa phòng trước mặt liền được mở ra, có một người đàn ông đang đứng bên trong, tướng mạo vô cùng cường tráng, giọng điện không vui nói :"Anh là ai?"

Cố Viêm cảm thấy nghi hoặc, sao trong nhà Ôn Thiển lại có đàn ông?

"Tôi đưa Ôn Thiển về nhà."

"Ôn Thiển? Ôn Thiển là ai?"

"Phòng này không phải là C-1206 sao?" Cố Viêm ngước lên nhìn biển số phòng, đúng là C-1206 mà?

Trong nhà bỗng truyền đến thanh âm của phụ nữ:"Chồng à, ai đến đó?"

"Ai mà biết mấy con ma men này từ đâu tới!" Người đàn ông nghe được mùi rượu nồng nặc, nghĩ là bọn họ say rượu nên đến nhầm nhà.

Người phụ nữ bước đến cửa nhìn tình hình, liền nhìn thấy Ôn Thiển, kinh ngạc :"Đây không phải chủ nhà lúc trước sao? Sao cô ấy lại ở đây?"

Cố Viêm có vẻ không hiểu được "Chủ trước? Cô ấy bán căn này lúc nào?"

"Chúng tôi đã ở đây ba năm rồi. Cô ấy hình như lúc đó đang cần tiền gấp, giá bán so với trên thị trường rẻ hơn nhiều, còn yêu cầu phải đưa bằng tiền mặt, không chịu thế chấp. Cậu là bạn cô ấy à? Sao ngay cả chuyện chuyển nhà của bạn mình cũng không biết thế?"

"..."

"Ngại quá,đã quấy rầy mọi người rồi." Sau khi xin lỗi, Cố Viêm liền dìu Ôn Thiển đi khỏi.

Nhà đã được bán vào 3 năm trước?

Thời điểm đó không phải là lúc Công ty đang bị khủng hoảng sao? Ngân hàng không cho vay, bạn bè hợp tác cũng không muốn cho mượn tiền. Đột nhiên một hôm, Ôn Thiển đem đến một số tiền, nói với anh là cô đã vay được từ người quen.

Đi ra khỏi lô C, Cố Viêm liền hỏi Ôn Thiển :"Bây giờ em ở chổ nào?"

Ôn Thiển lẩm bẩm :"Em làm gì còn nhà nữa...nhà đã bán đi mất rồi..giá nhà cao quá..mua không được nữa.."

Cố Viêm thật ra đã sớm trả lại cô khoản tiền đã cho Công ty mượn, nhưng không ngờ là giá nhà đất đột lại tăng nhanh, cô liền không mua lại được căn hộ cũ nữa.

"Cố Viêm..." Ôn Thiển bỗng hét lên một tiếng rất thương tâm.

"Hửm?"

"Tại sao anh không thích em? Có phải anh cảm thấy rằng em chưa đủ tốt có phải không?"

"Em rất tốt, là do bản thân anh không muốn phát sinh tình cảm với người khác."

Cố Viêm không biết hiện giờ cô ở đâu, dự định sẽ chở cô về nhà mình,anh liên đỡ lấy cô đi ra hướng cửa tiểu khu.

"Cố Viêm, em không muốn gả cho người khác...hức...em chỉ muốn gả cho anh...anh không yêu em cũng không có vấn đề gì cả, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là đủ....hức" Ôn Thiển đột nhiên khóc nấc lên.

"Ôn Thiển, em hà cớ gì phải làm khổ bản thân mình như vậy..."

***

Sáng sớm, Ôn Thiển tỉnh dậy, đầu cô đau như muốn nức ra, nhìn vô cùng chật vật.

"Tâm Dữ , Tâm Dữ ,..."

Cửa phòng bỗng chốc mở ra, Ôn Thiển vẫn chưa chịu mở mắt "Chị Tâm Dữ, lấy dùm em ly nước.."

Người ở cửa nghe xong liền rời đi, lát sau đã trở về, ngồi ở mép giường nâng người Ôn Thiển ngồi dậy, giúp cô uống nước.

Yết hầu đang khô khốc có nước liền dễ chịu hẳn lên. Ôn Thiển mở mắt ra, liền muốn nói cảm ơn với "Tâm Dữ" , nhưng trước mắt cô sao lại biến thành Cố Viêm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com