Truyen30h.Net

[EDIT] Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ [CaoH-Sủng]

Chương 121

stronggirl33

Tháng ở cữ của Uý Lam trôi qua, tiểu bảo bối cũng có da có thịt không ít, lúc này bà mẹ trẻ mới dám ẵm con. Chiếu cố đứa bé là việc lớn, Tằng Trạm không chút lơ là, Uý Lam càng đặc biệt cẩn thận, nhưng mỗi lần nhìn đến Uý Lam còn nhỏ như vậy, giao con cho cô, anh có chút lo lắng.

Tằng Trạm không khỏi vụng trộm nhắc đi nhắc lại với bảo mẫu: " Trông coi thật kỹ, đừng để xảy ra sơ xuất gì "

Lời này trùng hợp lọt vào tai Uý Lam, cô níu chặt Tằng Trạm cãi cọ ầm ĩ, cô chiếu cố con có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bảo mẫu thở dài, mang đứa bé qua phòng bên cạnh nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.

Chu Trì theo dõi vài lần, tìm đến khu biệt thự cao cấp nơi Tằng Trạm ở, nhìn ngôi nhà rộng lớn khang trang nhất thời trong lòng không khỏi hít hà cảm thán. Chu Trì vờ hỏi đường, sau đó lấy thuốc lá mời người bảo vệ, thấy xe Tằng Trạm chạy qua, Chu Trì làm bộ hiếu kỳ nói: " Nhà hắn có một cô cháu gái à "

Bảo vệ nhìn theo xe Tằng Trạm, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: " Có, đúng là cô bé còn rất trẻ, hơn nữa vừa sinh con xong "

Chu Trì nhẹ nhàng thở ra, nhà Tằng Trạm thật sự có đứa cháu gái, nhưng...rõ ràng bà xã nói với mình là bị bệnh mà! Sao lại thành sinh con? Chu Trì cười cười, tiếp tục bắt chuyện hỏi thăm.

" Rất trẻ? Khoảng bao nhiêu tuổi?"

Bảo về dè thấp âm thanh, nói: " Cũng không phải nhỏ lắm, có điều tôi đoán còn chưa tới tuổi trưởng thành đâu, lúc trước mỗi ngày đều tản bộ quanh đây, cô bé vác cái bụng thật to...ai nhìn cũng thấy kỳ quái vô cùng! "

Bảo vệ thở dài một hơi, rồi lại cười rộ lên nói tiếp: " Tuy nhiên bộ dạng rất xinh đẹp, nói không chừng là cô dâu nhỏ nhà hắn cũng nên: " Haiz, người ta có tiền có thế, muốn chơi bao nhiêu em trẻ đẹp đều được, đúng là người so với người thật sự tức chết người mà.

Này là việc gia đình người ta, lẽ ra bà xã mình với Tằng Trạm không thân quen gì, lại đi quản mấy chuyện không đâu, Chu Trì cũng thật tò mò, tại sao bà xã mình đối với cô bé đó tốt như vậy? Cô ta sinh rõ ràng sinh đứa nhỏ, phải tìm hiểu mới được...Chu Trì quyết định trở về cùng bà xã nói chuyện.

Buổi tối, Lâm Hân Du về nhà, Chu Trì ngồi trên ghế sô pha, mí mắt hơi nâng liếc nhìn cô một cái. Lâm Hân Du liền đổi giày, đi đến ngồi vào bên cạnh anh, cười hỏi: " Có chuyện gì à?"

Chi Trì đề cập ngay vấn đề chính: " Hôm nay tôi theo dõi em "

Nụ cười trên môi Lâm Hân Du đơ ra...

" Cháu gái nhà Tằng Trạm thì liên quan gì đến em, em là vợ tôi, không lo ở nhà hầu hạ chồng, lại đi nhà lo việc nhà người ta "

Anh cũng thương bà xã của mình, nhưng không thể chấp nhận chuyện vợ anh cứ xuất hiện ở nhà người khác, cô bé kia nhỏ như vậy, lại vừa sinh con xong, khó bảo đảm khi nào Tằng Trạm đột nhiên nổi thú tính đem bà xã xinh đẹp nhà mình ăn luôn.

Chu Trì biết ý tưởng này có phần xấu xa, nhưng phòng bị trước vẫn hơn.

Lâm Hân Du vội vàng nói: " Chuyện này anh đừng đi nói lung tung ở chỗ làm "

Ban đầu Chu Trì cũng chưa nghĩ tới sự việc này không thể công khai, nhưng nhìn đến sắc mặt nghiêm trọng của bà xã, anh đành gật đầu: " Biết, nhưng em phải duy trì khoảng cách với nhà bên đó "

Lâm Hân Du chậm chạp đồng: " Biết rồi, cám ơn ông xã nhiều "

Cô tựa đầu lên vai Chu Trì, giọng điệu sầu não: " Cô bé kia rất đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, về sau em được mời đến làm gia sư cho em ấy, khi đó cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ em bệnh không có tiền uống thuốc, may mà tiền lương Tằng Trạm trả khá nhiều. Công việc hiện tại cũng do Tằng Trạm tìm cho, mới kiếm được thu nhập cao như vậy, phụ giúp trong nhà, tất cả đều nhờ ơn của Tằng Trạm, em không thể bỏ mặc không lo, hơn nữa em với cô bé đó rất hợp nhau, cực kỳ thân thiết "

Nghe bà xã tâm sự xong, đáy lòng Chu Trì thông thoáng hơn nhiều, vỗ vỗ đầu cô, cười nói: " Được rồi, về sau anh không cấm cản em nữa "

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Chu Trù mím môi, thăm dò: " Em cùng nhà đó quan hệ tốt như vậy, không lâu sau Tằng Trạm thăng chức, em có thể nói với hắn đề bạt anh một chút được không?"

Lâm Hân Du nâng mặt nhìn chồng mình, sắc mặt Chu Trì có chút chột dạ, nhanh tay ôm Lâm Hân Du vào lòng, thì thầm: " Phó khoa cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net