Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 21: "Tôi đưa cậu về nhé?"

boomtinisohigh

"Mình đưa cậu về nhé"

Editor: Boomtini

..... Thành thật mà nói, Giang Niên thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.

Rõ ràng vừa rồi.....

Cô còn vô ưu vô lo xem người khác gắp thú bông, bây giờ sao lại đột nhiên phải chứng kiến một trận thi đấu không biết nguyên nhân từ đâu rồi?

Giang Niên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trạch, đập thẳng vào tầm mắt của Lục Trạch.

Lục Trạch nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía cô, vô cùng chăm chú.

Đôi mắt đen nhánh, cảm xúc phức tạp.

----- Giang Niên cảm thấy chính mình có chút không hiểu.

Cô luôn nói với bản thân mình, đây chẳng qua là bởi vì Lục Trạch tốt bụng mà thôi, cho nên mới đến giải vây cho cô khi bị người lạ tiếp cận.

Nhưng là.....

Giang Niên mím môi.

Một lần hai lần nói với chính mình thì còn không sao, nhưng ngày càng thường xuyên hơn.....

Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Giang Niên mạnh mẽ đè nén những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng mình, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi Lục Trạch: "Thật sự không sao chứ?"

"Ừ". Lục Trạch thản nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Giang Niên nhìn nam sinh đeo kính bên cạnh, cười nói: "Nếu các cậu đã muốn thi đấu, hẳn là phải công bằng một chút thì tốt hơn, như vậy đi .....", cô chỉ tay về phía một con thú bông, "Doraemon này đi, để xem ai trong các cậu gắp được trước, được không?"

Kỳ Thư Nam.....

Ngẩn ra.

Hãy thứ lỗi cho cô nhưng cô thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra, sao hai nam sinh kia đột nhiên nói muốn thi đấu liền thi đấu, Niên của cô hiện giờ đang là trung gian phải không?

Lục Trạch nhún vai: "Được."

Rồi sau đó dời mắt, nhìn về phía nam sinh đeo kính.

Nam sinh đeo kính nhíu mày.

Làm sao hắn lại không thể hiểu được ánh mắt của nam sinh này kia chứ, không phải quá rõ ràng rồi sao—-

"Phải không? Đơn giản như vậy cậu cũng làm không được?"

Tất cả đều là khiêu khích.

Nam sinh đeo kính đột nhiên tức giận.

Hắn lại lần nữa nhìn về phía máy gắp Giang Niên vừa chỉ.

Doraemon mà Giang Niên chỉ ở vị trí khá tốt, ở ngay trên đỉnh trong thùng kính.

Nó lại còn đứng thẳng, vì vậy thực sự rất dễ gắp.

Nam sinh đeo kính gật đầu, đáp: "Được, vậy thì đấu."

Kỳ Thư Nam đúng lúc hỏi: "Vậy các cậu ai gắp trước?"

"Tôi trước!" Nam sinh đeo kính sốt ruột giơ tay nói.

Đùa sao, thú bông ở vị trí tốt như vậy, đương nhiên hắn muốn gắp trước rồi.

Hơn nữa ở vị trí này, hắn một giây là có thể gắp được, nếu đem cơ hội này nhường cho Lục Trạch, hắn còn không biết khi nào mới có thể gắp được một cái đâu.

Lục Trạch hờ hững nhún vai: "Tôi sao cũng được, cậu lên trước đi."

Nam sinh đeo kính vui vẻ ra mặt, sau đó bước đến máy gắp thú phía trước.

Hắn có vẻ hơi lo lắng, sau đó vô cùng cẩn thận mà bỏ xu vào khe, hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu điều khiển tay cầm.

Có thể thấy, nam sinh đeo kính gắp thú khá thường xuyên.

Hắn di chuyển móc câu từng chút một, liếc mắt nhìn lên nhìn xuống, có vẻ không hài lòng, lại tiếp lục lay nhẹ tay cầm.

Lục Trạch đứng ở một bên, biếng nhác vươn vai: "Người anh em, cậu căng thẳng vậy à?"

Nam sinh đeo kính trừng mắt nhìn Lục Trạch, sau đó lại nhìn móc câu, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, liền lập tức nhấn nút thả móc câu.

Móc chậm rãi rơi xuống.

Giang Niên và Kỳ Thư Nam nhìn nhau, cả hai trở nên căng thẳng.

Người duy nhất một chút cũng không lo lắng gì chính là Lục Trạch, đại khái chính là như đứng bên cạnh xem một vở kịch thú vị.

Cậu thản nhiên nghịch airpods trong tay, bộ dáng tràn đầy tự tin, như đã nắm chắc thắng lợi: "Không được đâu người anh em, cậu gắp cái đó không lên đâu."

Nam sinh đeo kính đương nhiên là không tin.

Đây là do hắn nhắm nửa ngày mới ra, làm sao có thể không được?

Móc chạm vào vị trí của Doraemon một chút, sau đó chậm rãi siết chặt rồi vững vàng đem thú bông câu lên.

Giang Niên không biết tại sao cô lại lo lắng như vậy.

Theo như cô thấy thì Doraemon này có thể gắp được, không thành vấn đề.

..... Vậy không phải Lục Trạch sẽ thua sao?

Nhưng cô cũng không biết tại sao bản thân lại không nghĩ đến việc Lục Trạch sẽ thua, có lẽ là vì tin tưởng, cũng có lẽ rằng trong tiềm thức của cô, những người như Lục Trạch sẽ không có từ "thua" trong từ điển.

Cậu chính là người toàn năng mà, không gì là không làm được, sẽ không thua đâu đúng không?

Nghĩ đến đây, Giang Niên bất giác lo lắng nhìn về phía Lục Trạch.

Lục Trạch lười biếng dựa vào máy gắp thú phía sau, nheo nheo mi mắt nhìn nam sinh đeo kính đang cặm cụi gắp thú bông.

Khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, một chút cũng không căng thẳng.

Dường như nhận ra ánh mắt của Giang Niên, Lục Trạch dời mắt nhìn về phía Giang Niên.

Chạm phải ánh mắt của Lục Trạch, Giang Niên chỉ cảm thấy chính mình không có chỗ nào để che giấu.

Cô không thể né tránh, cũng né tránh không kịp.

Lục Trạch cười, giống như mang theo một chút trấn an, ý bảo Giang Niên cứ yên tâm xem là được.

Không biết tại vì sao, Giang Niên cảm thấy giống như chính mình thật sự được an ủi .....

Cô gật đầu với Lục Trạch, sau đó lại nhìn về hướng máy gắp thú.

Móc câu đã di chuyển lên trên, lúc này đang di chuyển từng chút một về phía lối ra.

Vốn dĩ theo như những gì được thấy, thì đây là một lần gắp thành công, nhưng lúc gần đến chỗ thả ra ngoài, móc câu quẹo một cái, Doraemon.....

Trượt xuống.

Một chút nữa thôi, thực sự là chỉ còn một chút xíu nữa thôi.

Nam sinh đeo kính nhất thời chán nản không thôi, sau đó vỗ đùi mình một cái, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

Chỉ là khi nhìn thoáng qua và thấy vị trí của Doraemon vừa rơi xuống, sau đó hắn liền cười —–

Doraemon kia, vị trí rơi xuống rất lạ.

Cả thân hình rơi vào trong đống thú bông, có thể nói là rất khó để gắp lại, mức độ khó so với vừa rồi thực cách biệt một trời một một vực.

A, hắn không bắt được, người khác cũng đừng hòng!

Hắn đắc ý dào dạt lui ra nửa bước, ý bảo Lục Trạch đến gắp, còn không quên 'nhắc nhở': "Vừa rồi cậu ấy nói chính là con Doraemon này đó, cậu đừng có bắt nhầm."

Lục Trạch tùy ý gật đầu, tản mạn đi đến: "Đương nhiên là được, cậu ấy muốn cái nào, tôi sẽ gắp cái đó."

Giang Niên trong lòng tức khắc 'lộp bộp' vài cái.

Sau đó vô tình, Giang Niên lại không tự chủ được mà cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, thật giống như.....

Thật giống như giọng điệu vừa rồi của Lục Trạch, là một mực che chở, một mực cưng chiều.

Ngay cả khi biết rằng Lục Trạch chính là đang tuân thủ luật chơi, Giang Niên vẫn cảm thấy chính mình không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Cô cắn cắn môi dưới, nhắc nhở bản thân chuyên tâm xem Lục Trạch gắp thú.

..... Kỳ thật, đừng nói đương sự là Giang Niên, chính Kỳ Thư Nam đứng một bên còn cảm thấy có chút không thích hợp.

Thật sự không thể trách cô suy nghĩ lung tung, nhưng là, khuê mật nhà mình cùng Lục Trạch có quan hệ gì đó phải không?

Tại sao cô càng nghe càng cảm thấy có chỗ không đúng nhỉ?

Mặc dù cô không biết chính xác Lục Trạch là người như thế nào, nhưng là một người ngoài cuộc, sao cô lại cảm thấy mỗi một câu của Lục Trạch đều tràn đầy ý vị ái muội vậy chứ ?!

Vẻ mặt hoài nghi lần nữa nhìn qua nhìn lại giữa Giang Niên và Lục Trạch, Kỳ Thư Nam lại phát hiện ra rằng, cái gì cô cũng nhìn không ra.....

Âm thầm hạ quyết tâm, Kỳ Thư Nam quyết định một nát nữa sẽ 'nghiêm hình bức cung' Giang Niên, nhất định cô phải hỏi cho ra mới được.

Lục Trạch bước tới máy gắp thú, đứng tên rồi thản nhiên từ trong túi quần lấy ra một đồng xu nhét vào khe, máy gắp thú vang lên tiếng nhạc quen thuộc.

Cậu lui về sau nửa nước, liếc nhìn Doraemon đang ở cái vị trí kỳ cục kia một chút, sau đó lại tiến về phía trước, tự tin điều khiển tay cầm.

Lục Trạch cũng không cẩn trọng như những người khác khi gắp thú bông, thao tác của cậu ấy rất..... mạnh mẽ, dường như một chút cũng không lo lắng rốt cuộc mình có gắp được hay không.

Ngay cả Giang Niên đang đứng bên cạnh nhìn theo cũng cảm thấy.....

Lục Trạch thực sự có thể gắp được Doraemon kia sao?

Cậu lùi lại nửa bước, sau đó hài lòng gật đầu, nhấn vào nút bấm bên cạnh.

"Không được!" Giang Niên cau mày bất giác thốt lên, sau đó mới ý thức được điều gì đó không đúng, vội vàng che miệng lại.

Móc câu đã từ từ hạ xuống.

Nam sinh đeo kính đứng phía sau Lục Trạch lúc này đã nở nụ cười đắc thắng.

Đúng vậy, không sai, dựa theo kinh nghiệm gắp thú bông nhiều năm của hắn, góc độ này của Lục Trạch nhất định sẽ không gắp được Doraemon kia đâu.

Quả thật, đoán chừng đâu móc vừa chạm vào chân Doraemon đã thu hồi lại rồi.

Đó là còn chưa nói đến việc gắp được, căn bản là không có khả năng.

Giang Niên và Kỳ Thư Nam nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự lo lắng trong mắt đối phương.

Góc độ này thực sự rất kỳ lạ.

Nhưng thái độ của Lục Trạch đến lúc này vẫn tràn đầy tự tin, một chút cũng không cảm thấy thao tác của bản thân có vấn đề gì.

Móc câu hạ xuống từng chút một, sau đó chạm vào Doraemon từng chút một.

Quả nhiên, giống như những gì nam sinh đeo kính mong đợi, móc câu vừa chạm vào Doraemon đã bắn lên, căn bản không hề có dấu hiện có thể gắp được nó.

"Không được rồi huynh đệ, kỹ thuật của cậu cũng thật là quá tệ đi." Nam sinh đeo kính đắc ý dào dạt, hắn nói cái gì chứ, thật sự cho mình là thiên tài sao? Còn dám bảo đảm một lần liền có thể gắp được thú bông? Kết quả chính là cái loại kỹ thuật tệ hại này đây hả?

Chẳng qua.....

Hắn có chút kì quái nhìn thoáng qua Lục Trạch.

Hắn cũng thực buồn bực không biết vì cái gì đến lúc này rồi Lục Trạch vẫn như cũ tràn đầy tự tin như vậy.

Lúc Trạch đút tay vào túi quần, tiêu sái vô cùng, cười như không cười.

Cậu quay đầu, nhìn về phía nam sinh đeo kính, ngữ khí tản mạn, cũng không có chút sợ hãi hay lo lắng nào: "Nhìn tiếp không phải sẽ biết sao?"

"Không phải, sao đến lúc này rồi cậu vẫn còn mạnh miệng....." Nam sinh đeo kính đang chế nhạo nửa chừng thì bị một giọng nữ nói lớn cắt ngang.

Là Kỳ Thư Nam.

"Vãi đạn!"

Hai chữ đơn giản mà lực vô cùng, Kỳ Thư Nam tràn đầy khiếp sợ.

Nam sinh đeo kính nhíu nhíu mày, sau đó lập tức nhìn vào máy gắp.

Giây tiếp theo, hắn mở to hai mắt, không thể tin được chỉ vào thùng kính: "Không, không thể nào....."

Chẳng qua, hắn tin hay không đều không quan trọng nữa, vừa rồi hắn còn cho rằng cái móc kia sẽ không gắp được cái gì, lúc này lại ổn định vững vàng mà móc lấy dây móc nhỏ (*) trên đỉnh đầu của Doraemon.

----- vô cùng ổn định.

Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn nữa là, cái móc nhỏ kia thậm chí đồng thời móc luôn vào dây móc của Doraemon bên cạnh.

(*), tức là trên đầu thú bông thường có một dợi sây nhỏ là cái móc để mình treo lên tường á, Lục Trạch chính là luồn móc câu vào hai sợi dây nhỏ của hai con Doraemon đó mọi người

Hai con thú bông vốn vĩ vô cùng khó gắp, chính là hoàn toàn không thể gắp được, lúc nãy đã bị móc câu giữ chặt, từng chút một hướng đến lối ra.

Ở lối ra của máy gắp thú, móc câu nhả ra, hai con Doraemon từ từ trượt xuống.

Vài người xung quanh cũng khiếp sợ không kém.

Cậu mỉm cười hài lòng cúi xuống lấy hai con Doraemon từ trong lỗ xuất ra.

Từng bước đi đến trước mặt Giang Niên, Lục Trạch đưa hai con Doraemon đang ôm trong ngực cho cô.

Giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Giang Niên luôn cảm thấy trong giọng nói của cậu dường như có rất nhiều ý vị mà cô không hiểu rõ được.

Chàng trai tuấn tú liền như vậy đứng trước mặt cô và hỏi -----

"Giang Niên, mình gắp được thêm một con, cậu có thích không?"

Giang Niên cắn cắn môi dưới.

Cô chỉ cảm thấy hương vị trong lòng mình hiện tại chính là ngũ vị tạp trần, cái gì cũng không rõ, cái gì cũng mờ mịt, không thể nói nên lời.

Trong đôi mắt đen láy của Lục Trạch, Giang Niên nhìn thấy chính mình gật đầu: "Thích, thích vô cùng."

----- chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Lục Trạch lại lần nữa hài lòng mỉm cười: "Thật tốt."

Sau đó cậu đưa cả hai con Doraemon cho cô, giọng điệu lười biếng: "Cậu thích là được rồi."

Lúc Giang Niên nhận hai con thú bông vẫn còn bối rối vô cùng.

Nam sinh đeo kính lúc này mới định thần thần lại, sau đó không tin được mà kêu lên: "Tôi không tin! Nhất định là cậu gian lận!"

Làm sao có người có thể tính toán chính xác như vậy chứ!

Ngay cả Kỳ Thư Nam cũng cảm thấy không quá có khả năng: "Lục, Lục Trạch", cô cũng không biết tại sao khi mình gọi tên Lục Trạch lại có cảm giác rụt rè, có chút bối rối: "Cậu làm như thế nào vậy? Từ góc độ của cái móc câu rõ ràng là không có khả năng gắp được thú bông đâu!"

Lục Trạch không thèm để ý nhún vai, giống như người vừa rồi làm ra chuyện khiến người khác ngạc nhiên như vậy không phải là hắn.

"Góc độ đó cũng khá tốt, thực ra, vốn dĩ tôi cũng không quá có khả năng móc được hai dây móc đâu, nhưng là....." Cậu quay đầu liếc nhìn nam sinh đeo kính, ý vị thâm trường, "cảm ơn người anh em".

Kỳ Thư Nam bật cười thành tiếng "Hahaaa"

Làm một người đứng xem, cô có thể cảm nhận được rằng nam sinh đeo kính kia chắc chắn bị tức chết rồi.

Chính mình không gắp được thì thôi đi, đã vậy còn dâng cái thuận lợi lên cho đối thủ, ai mà không tức?

Lục Trạch này.....

Giỏi thật đấy.

Lục Trạch đương nhiên cũng không để ý đến tâm tình của nam sinh đeo kính, cậu lại nhìn về phía Giang Niên: "Cậu còn muốn cái nào không?"

"Hả?" Giang Niên vốn dĩ đang cẩn thận ôm hai con thú bông, nhìn ngắm một hồi lại nghe được tiếng của Lục Trạch mới phục hồi tinh thần. Hiểu được ý của Lục Trạch, Giang Niên liên tục lắc đầu, "Không cần, thật sự không cần đâu mà"

Cô cũng không quá thích thú bông, lỡ đâu Lục Trạch gắp cho cô một đống thú bông, chút nữa làm sao cô mang về bây giờ.

Nhưng rõ ràng, Lục Trạch không vừa lòng với câu trả lời của Giang Niên.

Được nhiên, Lục đại thiếu gia sẽ không thẳng thắn bày tỏ bất mãn, cậu cong môi, nhướn mày nhìn Giang Niên, "Huh?"

.....Nhưng Giang Niên quả thực là một cẩu nhan khống.

Đối với một nhan khống trung thành như Giang Niên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia tim cô không tự chủ được run lên vài cái, vẻ mặt không vui là vì cô mà xuất hiện, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy -----

Có phải cô từ chối quá trực tiếp không?

Lục Trạch có phải còn cao hứng muốn tiếp tục gắp thú bông không?

Nhưng mà chính mình cự tuyệt như vậy, Lục Trạch sẽ không có lí do để gắp thú bông sao?

Sau khi kiểm điểm chính mình một chút, Giang Niên khó khăn ôm hai con Doraemon, sau đó ngập ngừng nói: "..... Nếu không, heo Peppa ở máy gắp thú bên cạnh được không?"

Lục Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn về phía heo Peppa xấu xí, sau đó lại càng ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Giang Niên.

----- Cậu vẫn còn thích heo Peppa sao?

Giang Niên: "....."

Mẹ nó, oan uổng cho cô quá mà.

Cô chỉ là thấy heo Peppa bên kia tương đối dễ gắp nên mới nói như vậy.

Ai thích heo Peppa chứ? Cả nhà cậu thích heo Peppa thì có!

(Đương nhiên, cô không có ý tứ nói heo Peppa không tốt).

Sau đó, Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt có chút xấu hổ mà buồn bực của cô gái nhỏ, nhìn Giang Niên càng có thêm có ý tứ, liền xoay người đi đến máy gắp thú bên cạnh.

----- Lục Trạch như cũ cái gì cũng không nói, nhưng Giang Niên vẫn hiểu ý tứ của hắn.

----- Được được được, cả nhà tôi đều thích heo Peppa đấy, thì sao nào, nếu cậu thích tôi cũng không ngại mà gắp cho cậu đâu!

Giang Niên: "....."

Cô thực sự tức muốn nổ tung luôn rồi.

Cô bực bội giậm chân, bặm môi nhìn Lục Trạch lấy xu từ trong túi quần cho vào khe, bắt đầu điều khiển tay cầm.

Phi phi phi!

Kỳ Thư Nam bên cạnh: "....."

Cô sững sờ nhìn về phía Giang Niên cùng Lục Trạch, sau đó ghé vào tai Giang Niên, thấp giọng hỏi: "Niên, cậu cùng Lục Trạch liếc mắt đưa tình cái gì đấy?"

Giang Niên: "???"

Cô có thể nói bậy lần nữa không ?! Kỳ Thư Nam, tiếng trung của cậu là do thầy thể dục dạy có phải không ?!

Hừ.

Kỳ Thư Nam nhìn Giang Niên càng thêm kinh ngạc.

Đứa nhỏ này bị ai đó đánh vào đầu sao?

Heo Peppa kia thực sự rất dễ gắp, hơn nữa kỹ thuật gắp của Lục Trạch cũng rất tốt.

Cậu không cần điều khiển tay cầm thận trọng như những người khác, nhưng hắn chính là nhắm một cái liền chuẩn.

Giang Niên nhịn không được bắt đầu tự hỏi, có phải học thêm cái gì cơ học bên vật lý thì có thể gắp thú bông tốt hơn đúng không?

Nếu không, tại sao Lục Trạch lại gắp thú bông giỏi như vậy?

Lục Trạch dễ dàng gắp được lợn Peppa xấu xí, sau đó bước đến đưa cho Giang Niên, "Cậu còn muốn gì nữa?"

.....

Kỳ Thư Nam vô cùng kinh ngạc, Giang Niên tiện tay chỉ cái nào Lục Trạch liền gắp cái đó cho Giang Niên.

Cô đang thực sự nghiêm túc tự hỏi một vấn đề—–

Lục Trạch, hắn sẽ gắp hết thú bông trong mấy cái máy kia sao?

Chẳng mấy chốc, nhiều người xung quanh đã chú ý đến động tĩnh ở đây, cũng có nhiều người kéo đến xem.

Mọi người liền thấy một nam sinh đẹp trai đang thuần thục ném xu vào khe, điều khiển tay cầm, sau đó cái móc câu lại dễ dàng gắp thú bông, hết con này đến con khác.

Nhiều lần như vậy, nhưng không có lần nào thất bại.

Mỗi khi gắp được một con thú bông, nam sinh kia lại đi đến trước mặt nữ sinh đưa cho cô ấy, cử động cổ tay rồi lại hỏi: "Còn muốn cái nào nữa?"

Thú bông trong tay nữ sinh đã nhiều đến mức không thể nào ôm hết được, sau đó lại tiếp tục bối rối nhìn qua nhìn lại các máy gắp thú xung quanh, ngập ngừng chỉ ra một con thú bông "muốn".

Cho đến khi nam sinh một lần nữa đem Pikachu đến cho cô gái, cô gái nhỏ thần sắc rối rắm nhìn đi nhìn lại một lượt, cuối cùng thử cùng nam sinh thương lượng: "Chừng này được rồi, mình thực sự cảm thấy hơi nhiều."

Cô và Kỳ Thư Nam không ôm được nữa.

Hơn nữa, Giang Niên luôn cảm thấy.....

Nếu cứ gắp thú mãi như thế này, không chừng lại bị ông chủ của khu này đuổi ra cũng nên.

Hơn nữa, Giang Niên đã bắt đầu suy nghĩ về việc lát nữa cô sẽ đi tàu điện ngầm về nhà thế nào với một đống thú bông trong tay như thế này, sau đó lại giải thích như thế nào với ba mẹ cho hợp lý.

A, nghĩ đến thật đau đầu.

Ngay lúc cô cảm thấy khó xử về chuyện đang nghĩ, liền cảm thấy góc áo bị kéo kéo.

Giang Niên khó khăn nhìn vào góc áo của mình xuyên qua một đống thú bông ôm trên tay.

Là một cậu bé mủm mỉm đáng yêu, chỉ cao đến trên gối của Giang Niên một chút, vươn tay lên là kéo được góc áo của Giang Niên.

"Chị ơi", giọng nói của cậu bé mềm mại, non nớt, kéo kéo góc áo của Giang Niên, sau đó chủ vào máy gắp thú bên cạnh: "Em muốn heo Peppa ăn dưa hấu, được không ạ? Mẹ em gắp không được, chị bảo anh trai gắp cho em với được không?"

Cậu bé vừa nói xong, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy ra khỏi đám đông, sau đó ôm chặt cậu bé: "Đứa nhỏ này, sao con lại chạy loạn như vậy chứ!"

Rồi vội vàng ngượng ngùng nói với Giang Niên: "Không có việc gì đâu cô bé, cháu cứ từ từ chơi cùng bạn trai, mặc kệ con trai cô."

Giang Niên cảm thấy cậu bé mủm mỉm rất đáng yêu, hơn nữa nói chuyện cũng đặc biệt có ý tứ, lại lần nữa khó khăn nhìn qua đống thú bông cười nói với người phụ nữ: "Không sao đâu ạ, muốn heo Peppa cũng không thành vấn đề. Chỉ là.....", Giang Niên do dự, sau đó liếc nhìn Lục Trạch đang đứng cách đó không xa, giải thích, "Cậu ấy là bạn học của cháu, không phải bạn trai đâu cô ơi."

Người phụ nữ trẻ có chút nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa Lục Trạch và Giang Niên, sau đó nhanh chóng xin lỗi: "A, thật ngại quá, xin lỗi cháu."

Không phải là bạn trái bạn gái sao?

Sao cô càng nhìn càng thấy giống vậy ?

..... Bất quá, người phụ nữ kia lại suy nghĩ, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

Thấy cả hai đều còn khá trẻ, chắc còn đang là học sinh cấp ba nhỉ?

Trẻ con ở tuổi này, khẳng định đối với chuyện "yêu sớm" tránh còn không kịp, dù có đi chơi cùng nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ nói dối là bạn cùng lớp mà thôi.

Sợ ba mẹ, thầy cô hiểu lầm sao? Cô hiểu, cô hiểu chứ.

Suy cho cùng, cô cũng từ cái tuổi kia mà lớn lên, cho nên cô có thể hiểu được.

Ôi, tuổi trẻ tuyệt thật đấy.

Trong lòng không khỏi cảm khái, người phụ nữ nhìn về phía Giang Niên và Lục Trạch với nhiều hoài niệm.

Giang Niên không biết người phụ nữ này đến tột cùng là hiểu được cái gì, nhưng cô luôn cảm thấy cũng không phải là một điều gì đó tốt đẹp....

Cô mím môi, sau đó lại lần nữa nói với Lục Trạch: "Lục Trạch, cậu có thể gắp heo Peppa ăn dưa hấu kia không?"

Lục Trạch đứng cách cô cũng không xa, cho nên hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ quá trình vừa rồi.

Nghe thấy Giang Niên nói, Lục Trạch tùy ý gật đầu, sau đó lại lần nữa bước đến máy gắp heo Peppa mà cậu có chút ghét bỏ, nhét xu vào khe sau đó điều khiển tay cầm.

Cậu bé vô cùng lo lắng nhìn động tác của Lục Trạch.

Lục Trạch đã tính toán xong vị trí của móc câu, sau đó thoải mái nhấn nút bên cạnh, móc chậm rãi hạ xuống.

Giang Niên nhìn biểu hiện khẩn trương của cậu bé, nhịn không được cười cười, sau đó an ủi hắn: "Em trai nhỏ, không có việc gì đâu, anh trai của em rất lợi hại, nhất định có thể mang heo Peppa ăn dưa đến cho em."

Cậu bé ngước đầu lên, giòn giã nói cảm ơn: "Cảm ơn chị, em tin tưởng vào anh trai!"

Lục Trạch sau khi nhấn vào nút tròn bên cạnh cũng không còn chú ý đến vị trí của móc câu nữa, cậu quay đầu nhìn Giang Niên đang nói chuyện cùng cậu nhóc.

Cô gái xinh đẹp trong tay ôm đủ loại thú bông hắn vừa mới gắp, đôi lông mày dịu dàng cùng ánh mắt hiền hòa, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.

Cậu nhịn không được lại nhớ đến chính mình lúc nhìn thấy Giang Niên hồi năm lớp 10.

----------

Thời gian đó Bố Bố thường lén ra khỏi nhà, vài tiếng sau mới tự quay lại.

Lúc ấy Lục Trạch không hiểu Bố Bố lẻn ra ngoài để làm gì.

Lần đó, Bố Bố lại lặng lẽ chạy ra ngoài, Lục Trạch đạp xe khắp nơi tìm nó, trên con đường cách Minh Lễ không xa, cậu thấy Bố Bố đang ngồi xổm ở ven đường, bên cạnh Giang Niên.

Giang Niên cũng ngồi xổm bên vệ đường, với vẻ mặt và giọng nói này cùng Bố Bố của cậu nói chuyện.

Rõ ràng, cô gái nhỏ thoạt nhìn cũng không mấy gần gũi với mèo, cô giữ một khoảng cách nhất định, ngồi xổm bên cạnh Bố Bố, nhưng bất kể là giọng nói hay biểu cảm đều ôn nhu vô cùng.

Bố Bố chưa bao giờ thân thiết với ai ngoại trừ cậu, đã vậy còn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Giang Niên nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng "meo meo" một tiếng như đáp lại.

Cô gái nói—–

"Mèo nhỏ, sao em lại xuất hiện ở chỗ này? Hôm nay em ăn gì chưa? Có muốn chị cho em ăn cái gì không?"

Dịu dàng và nhẹ nhàng tựa như thế giới nhật nguyệt sao trời.

Chính là biểu cảm như vây giờ.

Lúc ấy Lục Trạch liền suy nghĩ, rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể có được biểu cảm và thanh âm mềm mại như vậy, đối xử với thế giới này bằng tất cả sự thiện ý.

-----

Suy nghĩ của Lục Trạch bị cắt ngang bởi giọng nói ngạc nhiên của cậu bé

"Oa, bắt được rồi này! Anh ơi, anh lợi hại thật đó!", cậu bé kinh ngạc nhìn heo Peppa ở lỗ ra, sau đó hoan hô nhảy nhót, vui vẻ như có được cả thế giới.

Giang Niên cũng tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Lục Trạch.

Lục Trạch nhìn vào mắt cô gái, sau đó cười với cô một chút, sau đó quay đầu cúi xuống lấy ra heo Peppa, đi về phía Giang Niên.

Cậu bé vô cùng trông mong nhìn Lục Trạch, nói đúng ra, là trông mong nhìn heo Peppa trong tay của Lục Trạch.

Lục Trạch lại không có trực tiếp đem heo Peppa giao cho cậu bé, mà đưa cho Giang Niên trước, ý bảo Giang Niên đưa cho cậu nhóc.

Giang Niên cảm thấy bối rối, ngay cả Kỳ Thư Nam bên cạnh cũng rất kinh ngạc: "Sao cậu không trực tiếp đưa cho em trai nhỏ, Niên ôm nhiều thú bông như vậy cũng không ổn lắm đâu!"

Lục Trạch mím môi, sau đó duỗi tay về phía Giang Niên.

Giang Niên ngây ngốc một chút, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem thú bông đang ôm giao hết cho Lục Trạch.

Sau khi gian nan hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao thú bông cho Lục Trạch. Giang Niên cầm heo Peppa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với cậu bé: "Này, em trai nhỏ, heo Peppa của em đây."

Cậu bé cong môi, nhìn mẹ của mình một cái, được mẹ gật đầu cho phép liền vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn chị gái!", lại ngoan ngoãn mà quay đầu, đối với Lục Trạch cũng nói, "Cảm ơn anh trai, anh giỏi thật đó."

Cậu bé tuổi còn nhỏ nên nói chuyện còn hơi vấp, nhưng vẫn rất cố gắng nói cảm ơn Giang Niên và Lục Trạch, ai thấy cũng sẽ mềm lòng.

Giang Niên mỉm cười, duỗi tay xoa đầu cậu bé: "Không có gì đâu nè."

Người phụ nữ cũng cười nói với Giang Niên: "Cô gái nhỏ, các cháu đỉnh thật đó."

Cô lại nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhìn thoáng qua Lục Trạch bên cạnh: "Bạn học của cháu đỉnh lắm ạ."

Chậc chậc, vừa rồi cô đứng bên cạnh đều nhìn thấy toàn bộ hành động của Lục Trạch.

Chỉ là, cô gái này tuổi còn nhỏ không hiểu được, tâm ý của nam sinh kia không phải đều thể hiện rõ ràng qua từng động tác qua từng ánh mắt rồi sao?

Bất quá người phụ nữ cũng không có ý định trực tiếp chọc thủng ý tứ.

Xem ra, thanh xuân chính là hương vị mơ hồ như vậy, thật sự hoài niệm.

Cô nắm lấy tay cậu bé, sau đó hướng tới Lục Trạch cười nói: "Cố lên nhé."

Lục Trạch sao lại không hiểu ý tứ của người phụ nữ kia chứ

Cậu lười biếng nhếch môi lên bật cười, rồi siết chặt đống thú bông trong tay: "Vẫn đang cố gắng."

Người phụ nữ trẻ mỉm cười, cùng Giang Niên bọn họ vẫy tay tạm biệt, dắt cậu bé rời đi.

Đứa nhỏ có vẻ không hiểu lắm, cậu bé kéo tay mẹ, gắng ngửa đầu tò mò hỏi: "Mẹ ơi, vừa rồi mẹ 'yo' gì với anh trai nhỏ vậy mẹ?"

(*) chaiyo = cố lên

Anh trai nhỏ không phải đã gắp được heo Peppa cho cậu rồi sao? Mẹ cậu lại cùng anh trai kia 'yo' cái gì nữa vậy?

Người phụ nữ khẽ xoa đầu cậu bé: "Con còn nhỏ, mẹ nói con nghe con cũng không hiểu đâu."

Cậu bé không vui mà bĩu môi, lại nghĩ đến cái gì đó: "Chị gái xinh đẹp kia phải cố lên hả mẹ?"

Vấn đề này thật ra khá thú vị.

Người phụ nữ buồn cười quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi đứng của Giang Niên.

"Phải không, chị gái xinh đẹp cũng cần phải cố lên đó nha", người phụ nữ trẻ lúc này mới trả lời vấn đề của cậu bé, "Bọn họ nhất định sẽ thành đôi."

Tuy rằng không thể nghe rõ ràng, nhưng khi cậu bé nghe mẹ nói "nhất định có thể", liền cảm thấy chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Cậu bé lập tức vui vẻ, mạnh mẽ gật đầu: "Đúng vậy, có thể!"

Giọng nói trẻ con giòn giã, đáng yêu cô cùng, người phụ nữ lại bị cậu bé chọc cho bật cười thích thú.

Còn Giang Niên ở phía sau bọn họ.....

Nhìn đám đông xung quanh dần dần tản ra, Giang Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là quay đầu nhìn về thú bông trong tay Kỳ Thư Nam cùng Lục Trạch, trạng thái thả lỏng vừa rồi lại trở thành lo lắng sâu sắc.

Cô cau mày, sờ sờ cái mũi: "..... Mình nên đem thú bông về nhà như thế nào bây giờ?"

Nhà của Kỳ Thư Nam không tiện đường với cô, nếu đi tàu điện ngầm thì hoàn toàn ngược hướng, nếu Kỳ Thư Nam cùng cô về nhà, rồi lại ngồi tàu điện ngầm để về nhà thì thực sự xa vô cùng.

Giang Niên thực không đành lòng áp bức sức lao động của Kỳ thư Nam đâu.

Nhưng mà.....

Nếu cô đi một mình, như thế nào cũng chưa tìm ra biện pháp đem số thú bông này về nhà.

Giang Niên lo lắng.

Kỳ Thư Nam cũng đã nhìn ra sự khó xử của Giang Niên, đề nghị: "Bằng không hay để mình đưa cậu về đi Niên, cậu một mình cũng không thể nào mang hết về nhà được, mình đi vòng một chút cũng không sao đâu."

Giang Niên bĩu môi.

Dường như đây là cách duy nhất.....

Cô vẫn hơi ngập ngừng: "Nhưng cậu không định đón em trai ở lớp học bổ túc sao? Nếu cậu đưa mình về nhà thì làm sao mà kịp đón em cậu được?"

Đây quả thực là vấn đề nan giải, ngay cả Kỳ Thư Nam cũng do dự, sau đó nhìn thời gian: "..... mình cũng không biết nữa, hẳn là....."

Nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy thích hợp, Giang Niên vẫn là lắc đầu, đánh gãy lời nói của Kỳ Thư Nam: "Thôi bỏ đi, mình nghĩ cách về một mình được, cậu không kịp giờ đâu, như vậy không tốt."

Khi hai người bàn luận như thế nào cũng không ra kết quả, bỗng dưng bên cạnh vang lên một giọng nam: "Mình cùng Giang Niên hẳn là tiện đường, hơn nữa chút nữa mình cũng không có việc gì, hay là, mình đưa cậu về nhé?"

----- là, Lục Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net