Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 22: Cậu có nghĩ đến chuyện yêu đương không?

boomtinisohigh

Cậu có nghĩ đến chuyện yêu đương không?

Editor: Boomtini

Vì vậy, cho đến khi Giang Niên ngồi trên tàu điện ngầm trên tay ôm không ít thú bông vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy Lục Trạch đang đứng bên cạnh cũng ôm một đống thú bông.

—– chỉ là không ít nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Lục Trạch, người hoàn toàn xa tầm với của cô, thế nhưng lại đang đưa cô về nhà sao?

Bởi vì là cuối tuần, hơn nữa lại là giờ cao điểm nên trên tàu điện ngầm có rất nhiều người.

Vừa rồi lúc hai người lên tàu điện ngầm cũng không có quá nhiều người, nhưng cũng chỉ có một cái ghế trống.

Giang Niên cố ý nhường cho Lục Trạch ngồi.....

Cô cảm thấy Lục Trạch dành thời gian đưa cô về nhà đã khiến trong lòng cô vô cùng áy náy, vì lúc đó đã khó có thể có được ghế trống nên cô muốn nhường cho Lục Trạch.

Nhưng là Lục đại thiếu gia đã khiến cho Giang Niên ngồi xuống mà không nói lời nào, cũng không có ý định thương lượng gì cả.

Giang Niên chỉ có thể ôm thú bông ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô nhìn áo sơ mi xanh nhạt của chàng trai trước mặt, ngơ ngẩn phát ngốc.

Trên tàu điện ngầm ngày càng có nhiều người, tại mỗi điểm dừng Giang Niên tựa hồ cảm thấy chỉ có người lên chứ không có người xuống.

Kết quả chính là, Lục Trạch cách cô ngày càng gần, cho đến bây giờ.....

Cậu đã ở ngay trước mặt cô rồi.

Rõ ràng chỉ mới vừa sang thu, vẫn còn dư âm của cái nóng mùa hạ, thế nhưng Lục Trạch lại hoàn toàn không có mùi mồ hôi như những nam sinh khác, ngược lại còn có cảm giác rất thanh mát, dễ chịu.

Như là.....

Giang Niên hít một hơi thật sâu, cố gắng nhận ra hơi thở đang vây quanh cô gần trong gang tấc.

Như là hương vị bạc hà mát lạnh.

Sạch sẽ, dễ chịu, Giang Niên chỉ ngửi ngửi thôi đã cảm thấy thoải mái.

Cô nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu miên man suy nghĩ.

Lục Trạch sử dụng sữa tắm mùi bạc hà sao? Rất là thơm luôn đó.

Không giống cô, cô luôn dùng sữa tắm hương hoa.....

Nhưng mà, Lục Trạch thế mà lại thích mùi bạc hà sao?

Cô từng cảm thấy những thứ có hương bạc hà quá lạnh, cho nên ngay cả kem đánh răng cũng cố tránh, không dùng hương bạc hà. Nhưng bây giờ ngửi được mùi bạc hà trên người Lục Trạch, tự dưng cô lại muốn đổi kem đánh răng và sữa tắm thành hương vị này ngay lập tức .....

Không được, như vậy cũng quá vô nguyên tắc rồi!

Giang Niên kịp thời đánh gãy suy nghĩ của chính mình, sau đó lại tiếp tục suy tư về nó.

Nói cách khác, Lục Trạch dùng sữa tắm hương bạc hà, có phải vì Lục Trạch nuôi mèo không?

Mèo thích catnip (cỏ bạc hà) lắm, Giang Niên biết điều đó, nhưng catnip cùng bạc hà có giống nhau không ? Mùi hương có giống nhau không nhỉ?

Giang Niên dần dần mê man.

.....

Lục Trạch đứng trước mặt cô, nhìn cô gái xinh đẹp đang nghiêng đầu miên man suy nghĩ.

Cũng không biết cô suy nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt lúc thì mờ mịt, lúc lại như đột ngột nhận ra cái gì, lúc lại giật mình như khẩn trương đánh gãy suy nghĩ của chính mình.

Lục Trạch không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cậu thật sự cảm thấy Giang Niên là một người đặc biệt thú vị, nói thế nào nhỉ....

Cô ấy..... thuộc loại người ở mọi hoàn cảnh đều có thể vui vẻ một mình.

Không biết trong đầu nhỏ đang nghĩ lung tung cái gì, cậu có thể thường xuyên nhìn thấy Giang Niên một mình ngồi đó nghĩ tây nghĩ đông.

Mỗi lần nhìn thấy Giang Niên như vậy, Lục Trạch không khỏi tự hỏi trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ về chuyện gì.

----- Đây cũng là lần đầu tiên, Lục Trạch đối với một cô gái tràn ngập hứng thú.

Giang Niên cuối cùng cũng dừng được mớ suy nghĩ lung tung hỗn độn trong đầu, cô dời mắt lên trộm nhìn về phía Lục Trạch.

Sau đó cô liền phát hiện Lục Trạch đang nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt cũng tràn đầy biểu cảm buồn cười.

Giang Niên bỗng dưng đỏ mặt.

Có phải Lục Trạch đã thấy cô ngồi tàu điện ngầm cũng có thể ngẩn ngơ hay không.....?

Ôi, thật mất mặt quá đi.

Thành thật mà nói, cô cũng cảm thấy bản thân mình quá dễ dàng rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung.

Nói như thế nào nhỉ, suy nghĩ khác nhau đi. Cô có thể vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ càng hăng, càng tưởng tượng ra nhiều chiều hướng khác nhau, đôi khi là những cái suy nghĩ kỳ kỳ quái quái chính cô cũng không thể hiểu được.

Đương nhiên, những người khác cũng không nghĩ rằng cô đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi, họ chỉ cảm thấy cô đang -----

Ngây ngốc.

Giang Niên rất muốn biện giải cho mình, cô không phải ngơ ngẩn, cô đây là đang suy nghĩ về cuộc sống này đó, được không?!

.....Nhưng nói ra thì cũng chẳng có ai tin đâu.

Cô lại lần nữa trộm nhìn gương mặt tràn đầy biểu cảm buồn cười của Lục Trạch, Giang Niên nuốt nước bọt, sau đó giả vờ làm bộ dáng bình tĩnh nói với Lục Trạch: "Này Lục Trạch....."

Mỗi lần gọi tên của Lục Trạch, Giang Niên không khỏi cảm thấy kỳ kỳ, sau đó cô vội vàng tiếp tục, "Cậu thực sự tiện đường với mình sao? Nhà cậu ở đâu vậy?"

Vừa hỏi xong, Giang Niên cảm thấy có điều gì đó không quá thích hợp.

Hỏi cái này giống như muốn tìm địa chỉ nhà người khác của fan tư sinh vậy.

Giang Niên sợ Lục Trạch hiểu lầm, vội vội vàng vàng xua tay giải thích: "À không, mình không phải muốn biết địa chỉ nhà của cậu đâu, chỉ là..... mình lo lắng cậu không cùng đường với mình, lại phải niệm tình bạn học đưa mình về nhà. Mình rất áy náy."

Thật sự không phải là Giang Niên nghĩ nhiều, chủ yếu là vừa rồi lúc cùng Giang Niên lên tàu điện ngầm, cậu cũng không có bộ dáng như quen thuộc với tuyến đường này.....

Nói đúng ra, như thế nào cũng cảm thấy không cùng cô tiện đường, cũng không thường xuyên đi tàu điện ngầm.....

Cô gái nhỏ nhìn cậu chằm chằm như vậy, đôi mắt long lanh chớp chớp khiến trong lòng Lục Trạch như có lông vũ phẩy qua.

Cậu nhịn không được muốn xoa đầu Giang Niên, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, sau đó dời mắt, nhìn xuống sàn bên cạnh.

Sau đó mới trả lời Giang Niên: "Không có việc gì đâu, tiện đường mà."

Không tiện cũng phải tiện.

Được rồi.....

Nếu Lục Trạch đã nói như vậy, Giang Niên liền cong môi, không hỏi nữa.

Chủ yếu là vì trong lòng cô đã cảm thấy rối bời.

Cô dường như chưa bao giờ đưa bạn học nam về nhà cả .....

Thực ra, ba mẹ Giang Niên vẫn rất cởi mở, cũng sẽ không giống như các gia đình khác yêu cầu cô phải như này, bắt cô phải như kia, cũng không ép cô không được yêu sớm.

Nhưng Giang Niên từ nhỏ đã ngoan ngoãn, dường như tâm tư đều đặt ở việc học tập, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.

Cô cũng chơi với bạn học nam, nhưng chưa bao giờ cùng họ đi chơi một mình chứ đừng nói là đưa về nhà.

Lát nữa khi ba mẹ gặp Lục Trạch, nên nói cái gì cho phải đây?

Mấu chốt chính là, dựa theo thói quen của ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ hỏi những con thú bông này rốt cuộc từ đâu mà có, sau đó lại nhìn thấy Lục Trạch đưa cô về nhà, lỡ đâu họ hiều lầm quan hệ giữa cô và Lục Trạch thì làm sao bây giờ?

Thật ra cô không sợ bị la hay bị hiểu lầm, nhưng cô sợ Lục Trạch sẽ xấu hổ nếu bị hiểu lầm.

Hơn nữa, ba mẹ khẳng định sẽ mời Lục Trạch ở lại ăn cơm, vậy không phải là sẽ càng thêm ngượng ngùng sao?

Giang Niên chỉ cảm thấy tim mình sắp rối thành một quả cầu xoắn rồi.

"Sao vậy?" Lục Trạch thật sự không thể nhìn cô gái nhỏ tự rối rắm được nữa, điều chỉnh thú bông trong tay một chút, sau đó hỏi.

Giang Niên liên tục xua tay.

Cô làm sao có thể nói ra phiền muộn của mình với Lục Trạch chứ, Lục Trạch đã tốt bụng đưa cô về nhà đã không dễ dàng gì rồi mà.

Nghĩ đi nghĩ lại thì.....

Được Lục Trạch đưa về nhà chính là mơ ước của tất cả nữ sinh trung học Minh Lễ nha.

Cô đã đạt được điều đó quá dễ dàng, lại còn nhận được rất nhiều thú bông được gắp bởi Lục Trạch.

Khi Giang Niên nghĩ như vậy, liền cảm thấy chính mình đang chiếm ưu thế rất lớn, trong lòng không khỏi vui vui vẻ vẻ.

"Gần đến rồi." Khi nghe thấy thông báo của ga tàu điện ngầm, Giang Niên sợ Lục Trạch đứng lâu mệt mỏi, vội vàng nói: "Trạm tiếp theo là đến nhà mình rồi đó."

Lục Trạch không dấu vết nhẹ nhíu mày.

Rõ ràng nam sinh lười nhác cũng không có biểu hiện gì nhiều, Giang Niên đây là vô cùng nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Lục Trạch không mấy vui vẻ.

Là vì quá mệt mỏi sao.....?

Giang Niêng nghiêng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Không mấy cậu ngồi một chút đi nè? Mình đứng một lúc cũng không sao đâu."

Lục Trạch thẳng tắp nhìn vào Giang Niên, nhìn đến lúc cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này mới lắc đầu: "Không cần đâu."

Cậu chỉ là cảm thấy.....

Đoạn đường này quá gần.

Thật sự là quá gần, nháy mắt đã đến nơi.

Giang Niên cảm thấy chính mình không thể đoán được suy nghĩ của Lục Trạch, chỉ có thể choáng váng đầu óc, tâm tình đối với Lục Trạch tràn đầy ngượng ngùng, cô như ngồi trên đống than đợi đến trạm kế tiếp.

"Trạm dừng phía trước là công viên. Hành khách xuống tàu vui lòng chuẩn bị".

Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, Giang Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở trạm cuối cùng, Giang Niên cảm thấy dù chỉ có vài phút nhưng như thể đã trôi qua vạn năm.

Nhưng không biết vì cái gì, Giang Niên luôn cảm thấy.....

Dường như Lục đại thiếu gia càng không vui khi đến trạm dừng thì phải ?

Cô nhíu mày đầy phiền muộn.

Lòng dạ nam nhân như mò kim đáy biển, người xưa quả nhiên không lừa dối cô mà.

Cho đến khi cùng Lục Trạch quẹt thẻ ở trạm ra của tàu điện ngầm, hai người bước ra ngoài ga, Giang Niên tiếp tục ảo não, sau đó lại nghe thấy thanh âm dễ chịu vang lên bên cạnh.

"Đi đường cùng mình cậu không vui sao?"

Thanh âm luôn thoải mái và nhàn nhã, lần này thật ra lại có thêm nhiều chút.....

Không quá hài lòng.

Giang Niên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn Lục Trạch.

Rồi sau đó liên tục lắc đầu: "Không phải không phải, sao mình lại không vui được chứ?"

Có bao nhiêu nữ sinh Minh Lễ muốn mà không được, cô đây là siêu may mắn mới được đãi ngộ tốt như vậy nha!

Lục đại thiếu gia thoáng vừa lòng vài phần, nhưng vẫn không phải là vui vẻ: "Vậy tại sao vừa rồi khi đến trạm cậu lại thở phào nhẹ nhõm nhanh như vậy?"

..... À, là chuyện đó.

Giang Niên cảm thấy mình đã bị hiểu lầm sâu sắc.

Cô sợ Lục Trạch nghĩ nhiều, liền nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu, mình chỉ nghĩ rằng cậu đứng lâu như vậy, bên trong lại có rất nhiều người nên sẽ rất ngột ngạt và mệt mỏi, vậy nên mình hi vọng tàu đến nhanh một chút, như vậy cậu có thể thoải mái hơn mà."

Giải thích xong, Giang Niên bỗng dưng tự hỏi -----

Vậy tại sao cô lại sợ bị Lục Trạch hiểu lầm nhỉ?

Thật sự quá kỳ quái đi.

Sau đó, Giang Niên nhanh chóng tìm một cái cớ cho mình.

Đúng rồi, Lục Trạch tốt bụng đưa mình về, lỡ đâu hiểu lầm mình chán ghét cậu ấy, vậy có phải không tốt hay không?

Bingo, cái logic này không có vấn đề gì!

Lục đại thiếu gia lúc này mới cảm thấy vui vẻ.

Cậu gật đầu vài cái, sau đó uyển chuyển đổi chủ đề: "Gần đây cậu học hành có thuận lợi không? Nếu có đề mục hay chỗ nào chưa hiểu, có thể đến hỏi mình, chúng ta cùng thảo luận một chút."

Giang Niên ngạc nhiên, hai mắt đều sáng lên: "Có thể không? Sẽ không quá phiền đến cậu chứ?"

Lục Trạch lắc đầu: "Sẽ không, dù sao..... chúng ta cũng là bạn học."

Cậu quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Niên một cái rồi nói tiếp: "Cũng không phải chỉ mỗi hiện tại, nếu về sau có vấn đề gì về học tập hay ngay cả khi không phải học tập đi chăng nữa cũng có thể đến hỏi mình, mình rất vui nếu có thể giúp được gì đó cho cậu."

Thực tế, Giang Niên đã nghe nhiều người nói như vậy trước đây.

Nhưng trước đây, cô luôn cảm thấy đó lời khách sáo của người khác.

Cho dù là bạn học đi chẳng nữa, có ai vui vẻ khi bị người ta liên tiếp đến quấy rầy đâu?

Tính tình Giang Niên lại không muốn làm phiền người khác-------

Đối với cô mà nói, nếu một việc có thể tự mình giải quyết, cho dù bỏ thêm một chút thời gian và sức lực, thậm chí có thể đi nhiều đường vòng, Giang Niên cũng không hi vọng bản thân mang đến phiền toái cho người khác.

Không hy vọng gây rắc rối cho người khác.

Đây là tính cách đã hình thành từ nhỏ, cô cũng không cảm thấy cái này tốt bao nhiêu, trước đây cũng muốn sửa đổi một chút, nhưng không có cách nào cả.

----- Giang Niên cảm thấy tính xấu lớn nhất của cô chính là biết rõ rằng tính cách và hành vi của bản thân có vấn đề, cũng từng nghĩ sẽ thay đổi, nhưng chưa có lần nào thành công.

Cô vẫn như cũ, vừa ra vẻ, lại vừa nghĩ nhiều, mọi việc chỉ dựa vào bản thân mình, còn luôn hy vọng trong mắt người khác mình là một Giang Niên vui vẻ.

Cô không thể thay đổi loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế tính cách giả tạo này.

Nói cách khác, từ tận đáy lòng, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi.

Thay đổi chỉ treo bên miệng, Giang Niên cảm thấy đây là vấn đề lớn thứ hai của cô.

Ôi, đôi khi cô cảm thấy một người hiểu rõ về bản thân mình không phải là chuyện tốt, giống như cô vậy, vô cùng mâu thuẫn.

Nhưng không biết tại sao, lời nói rõ ràng cũng không có bao nhiêu khác biệt, khi Giang Niên nghe Lục Trạch nói về điều này, cô cảm thấy Lục Trạch là xuất phát từ sự chân thành.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trạch.

Chàng trai cao hơn cô rất nhiều, Giang Niên hiển nhiên cảm thấy chiều cao 1m65 của mình không phải là thấp trong đám nữ sinh, thậm chí có một số nam sinh phát triển muộn so với cô còn thấp hơn.

Nhưng là.....

Giang Niên muốn nhìn Lục Trạch vẫn phải gian nan ngẩng đầu lên mới được.

Lời nói trong miệng khi thốt ra lại trở thành -----

"Lục Trạch, cậu cao bao nhiêu vậy?"

Lục Trạch: "....."

Cậu chỉ cảm thấy mình thật hiếm khi có cảm giác không nói nên lời.

Không có gì khác, cậu lại một lần nữa cảm thán suy nghĩ của Giang Niên thật khác biệt.

Thật sự mà nói, cậu rất tò mò muốn biết rốt cuộc Giang Niên luôn suy nghĩ cái gì .

Tỷ như lúc này đi, rõ ràng vừa rồi bọn họ đang nói về nếu Giang Niên gặp rắc rối gì thì có thể tìm đến cậu, cậu thật muốn biết đại não của Giang Niên đã xử lý thông tin kiểu gì để rồi hiện tại lại thành "Lục Trạch, cậu cao bao nhiêu vậy?" ???

Bất quá, sau khi không nói nên lời, Lục Trạch vẫn đáp lại: "181".

Giang Niên gật đầu hài lòng: "Cũng giống như những gì mình đoán. Những nam sinh thích chơi bóng rổ thường cao vậy sao?"

Cô biết rằng Lục Trạch thường ngày thoạt nhìn có vẻ lười biếng, nhưng thật ra rất thích vận động, cô thường xuyên nhìn thấy Lục Trạch cùng Hạ Gia Dương chơi bóng rổ trên sân, hơn nữa kĩ thuật của bọn họ cũng vô cùng tốt.

Lại nói đến đây, điều Giang Niên đặc biệt ngưỡng mộ các nam sinh chính là dường như họ đều không sợ nóng.....

Cho dù ngay cả hôm đó là một ngày nắng gắt, thậm chí là giữa trưa 12 giờ, bọn họ vẫn có thể chơi bóng trên sân bóng rổ, hơn nữa còn không cảm thấy có vấn đề gì.

Đối với một cô gái như Giang Niên mà nói, trong cái thời tiết nắng nóng như thế này, nếu có thể không ra ngoài cô sẽ tuyệt đối không bước ra khỏi cửa, cho dù có phải là chuyện bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, cô sẽ bọc cả người từ đầu đến chân kín mít, đảm bảo nắng không rọi được vào cô.

Nhưng Giang Niên nhìn Lục Trạch, dường như cậu chưa từng sử dụng biện pháp chống nắng nào.....

Mẹ nó chứ, cho nên vì cái gì Lục Trạch dù không chống nắng nhưng vẫn có thể trắng như vậy, thậm chí là cùng cô không phân cao thấp!

Cô rất tức giận đó!

Nhìn Giang Niên trở nên tức giận trong nháy mắt, Lục Trạch lần thứ một vạn trong ngày đã tự hỏi -----

Rốt cuộc cô gái nhỏ này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì thế?!

Lục Trạch mím môi, cảm thấy chính mình thật sự không đoán được suy nghĩ của Giang Niên.

"Giang Niên", Lục Trạch có chút buồn cười mà mở miệng hỏi, "Cậu tức giận cái gì? Nói mình nghe được không?"

Giang Niên bĩu môi, sau đó mới không tình nguyện mà trả lời: "Mình chỉ nghĩ, mỗi ngày cậu đều vận động phơi nắng, sao cuối cùng vẫn trắng được như vậy chứ? Mình cảm thấy rất không công bằng!"

Hóa ra, vừa rồi cô gái nhỏ chính vì chuyện này nên tức giận.

Lục Trạch càng cảm thấy buồn cười.

"Hmm.....", Nam sinh lãnh đạm đáp, "Từ nhỏ đến giờ mình không hề bị rám nắng."

Giang Niên: "....."

Chết tiệt, không biết tại vì sao nữa, cô chỉ cảm thấy mình càng tức giận hơn. Cho nên vì cái gì lại là Lục Trạch, chỉ có Lục Trạch được thượng đế ưu ái như vậy chứ?!

Đẹp trai, thông mình, học giỏi thì thôi đi, cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, giờ thì tốt rồi, còn thêm một làn da không bị rám nắng.

Không! bị! rám! nắng!

Cậu có biết rằng rất nhiều nữ sinh đều mơ ước có được vóc dáng như ý không! Vào mùa hè đem chính mình bọc đến kín mít là để tránh ánh nắng độc hại của mặt trời chiếu vào da làm cho da đen hơn.

Cuối cùng, Lục Trạch lại nhẹ giọng nói một câu "không bị rám nắng", trong khoảnh khắc liền hạ gục những trang bị chống nắng của đám con gái các cô.

Vô cùng tức giận.

/ ********************* /

Khoảng cách từ ga tàu điện ngầm đến nhà Giang Niên không xa.

Không hiểu sao từ lúc bước vào tiểu khu, Giang Niên bỗng dưng trở nên căng thẳng .....

Mặc dù cô không biết đến tột cùng chính mình đang lo lắng về điều gì nữa ==.

Giang Niên có chút luống cuống: "À..... đây là tiểu khu của nhà mình, không phải mới lắm đâu, nhưng mình nghĩ nó cũng khá thoải mái....."

Lục Trạch thản nhiên nhìn trái nhìn phải, sau đó gật đầu: "Ừm, thoạt nhìn cũng rất thoải mái."

Giang Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là âm điệu buông xuống không giữ được lâu lắm, cô liền nghe được bà hàng xóm lên tiếng chào hỏi: "Niên Niên, mới đi chơi về hả cháu?"

Giang Niên vội vàng nhìn về nơi phát ra ấm thanh, sau đó cúi người, lễ phép nhưng không mất đi sự gần gũi: "Dạ, bà Vương! Bạn của con còn gắp cho con rất nhiều thú bông nữa nè, bà có muốn chọn một con cho Tiểu Triết mang về không?"

"Không cần không không cần, những cô gái nhỏ như cháu đều rất thích gấu bông mà, ta biết chứ." Bà Vương xua tay, cười nói, "Ơ đây là..... bạn trai nhỏ của cháu sao? Lớn lên đẹp trai thật đấy! Mắt Niên Niên của chúng ta thật tốt!"

Giang Niên: "....."

Tại sao cô luôn bị người khác hiểu lầm về quan hệ giữa cô và Lục Trạch vậy nè.....

Trong đầu mọi người hiện tại nghĩ đến cái gì vậy!

Lục Trạch chỉ đưa cô về nhà mà thôi, không thể nghĩ là bạn học đơn thuần hay là mối quan hệ bạn bè trong sáng sao?

Giang Niên cố gắng bình tĩnh lại, có ý muốn giải thích: "..... A không phải, bà Vương....."

Chỉ là còn chưa có giải thích xong, lời nói còn chưa nói xong đã bị Lục Trạch đánh gãy.

Lục đại thiếu gia thật lễ phép, ngay cả sự lười biếng thường ngày cũng bớt đi một chút: "Chào bà Vương, cháu tên Lục Trạch, ánh mắt của Niên Niên..... thật sự rất tốt."

..... Lục Trạch ngắn gọn vài câu đã khiến cho bà Vương cười đến không khép miệng được, sau đó lại cùng Lục Trạch hàn huyên vài câu, rồi nói với bọn họ: "Được rồi, và Vương không nói chuyện với các cháu nữa, Niên Niên mau mang bạn trai nhỏ đi gặp ba mẹ đi."

Giang Niên: "....."

Toàn bộ quá trình đều không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện.

Thật sự, một chút cũng không có.

Cho đến khi cùng Lục Trạch rời đi, Giang Niên cũng không tìm được cơ hội để giải thích.

"Lục Trạch!", Giang Niên nỗ lực đuổi kịp chân dài của Lục Trạch, "Vừa rồi sao cậu lại nói như vậy !"

Lục Trạch nói như thế, còn không phải đã thừa nhận "bạn trai nhỏ" mà bà Vương nói sao?!

Lục Trạch hơi nghiêng đầu, sau đó chú ý đến bước chân của Giang Niên.

Cậu đi chậm lại một chút, nhìn Giang Niên có thể đuổi kịp mình, lúc này mới chậm rãi mà trả lời: "Cậu cảm thấy sau khi giải thích thì bà Vương sẽ tin cậu sao?"

Giang Niên: "....."

Cô nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút vì những gì Lục Trạch nói.

Dường như.... rất có lý.

Theo tính cách của bà Vương, quả thật sẽ không nhất định tin vào lời giải thích của cô.

Bà ấy nhất định sẽ cảm thấy cô đang cố gắng tìm cớ. Rốt cuộc, Lục Trạch đưa mình về nhà, còn không phải bạn trai nhỏ sao?

Lời giải thích của cô, thoạt nhìn chính là giải thích, sau đó lời giải thích chính là sự thật, sự thật chính là.....

Quên đi, Giang Niên đánh gãy suy nghĩ không đầu không đuôi của mình, liều mạng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, sau đó tỏ vẻ tán đồng nhìn thoáng qua Lục Trạch: "Mình cảm thấy cậu nói rất có lý."

Lục – quỷ kế thành công – tỏ vẻ nghiêm túc – Trạch âm thầm vừa lòng, sau đó vân đạm phong khinh nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, vậy nên mình cũng không trực tiếp giải thích, dù sao ..... "

Cậu nhìn thoáng qua Giang Niên, lúc này mới tiếp tục nói: "Đã là sự thật thì không cần phải giải thích."

Chậc, câu này lại càng có lý.

Quả thực đây là một câu nói vàng kim mà, đúng không? Giang Niên thầm lặng đem những lời này ghi tạc trong lòng, sau đó tiếp tục nghĩ --

Đúng vậy, Lục Trạch cũng không phải là bạn trai cô, sự thật chính là sự thật, không cần phải giải thích nhiều làm gì.

Giang Niên cảm thấy chính mình như đã trút được gánh nặng, trong lòng thầm cảnh cáo bản thân -----

Hôm nay cô quá may mắn nên mới có thể ngẫu nhiên gặp được Lục Trạch, vậy nên đừng có mà suy nghĩ lung tung, bạn học chính là bạn học, cô cùng Lục Trạch nhiều nhất cũng chỉ có thể đến mức là bạn bè bình thường thôi, bạn trai bạn gái gì đó một chút khả năng cũng không có

Cô thật sự quá không có tự chủ, mỗi lần cùng một chỗ với Lục Trạch trong chốc lát, cô không khỏi suy nghĩ lung tung.

Cảnh cáo xong, Giang Niên lại thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh mẽ bỏ qua một tia mất mát trong lòng, Giang Niên ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch tươi cười: "Nhà của mình ở tòa nhà này, ba mẹ mình hẳn là ở trên nhà, cậu có ngại không.....?"

"Không ngại", Lục Trạch tùy ý lắc đầu, sau đó bước tiếp vào tòa nhà Giang Niên chỉ.

Giang Niên vội vàng theo sau, gian nan ấn thang máy, sau đó cùng Lục Trạch lẳng lặng chờ thang máy.

..... thật im lặng.

Giang Niên cố gắng tìm đề tài, chỉ thấy Lục Trạch thoáng nghiêng đầu, nhìn màn hình điện tử hiển thị số tầng, cô lại yên lặng ngậm miệng.

Xem ra Lục Trạch cũng không quá muốn nói chuyện phiếm......

Trong sự im lặng khó xử, Giang Niên đột nhiên nghe thấy Lục Trạch đã mở miệng.

Thang máy hiện số 3, nó đang giảm dần.

-----

"Giang Niên, cậu có từng nghĩ đến chuyện yêu đương khi học cấp ba không?"

Ngữ điệu của Lục Trạch vẫn chậm rãi như mọi khi, thanh âm cũng không tính là lớn, thậm chí Giang Niên còn cảm thấy, nếu không phải cô đang chuyên tâm, hơn nữa tai của cô cũng nhạy hơn người bình thường, cô hoàn toàn có thể không nghe thấy Lục Trạch đang nói cái gì.

Chỉ là khi Lục Trạch nói xong, Giang Niên liền sững sờ tại chỗ.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên trong đời cô nghi ngờ về thính giác của mình, thậm chí cô còn cảm thấy bản thân gặp ảo giác, nếu không, làm sao cô lại có thể nghe được Lục Trạch hỏi cô về vấn đề như vậy?

Câu vừa rồi, nói theo một cách khác, chính là muốn hỏi cô có muốn yêu đương hay không?

Giang Niên chớp chớp mắt, vô nghĩa mà hỏi lại: "Hả?"

Một mặt, cô đang tự hỏi chính mình có nghe lầm hay không, mặt khác lại đang tự hỏi, nếu bản thân cô thực sự không nghe lầm, vậy tại sao Lục Trạch lại hỏi cô điều đó?

Điều quan trọng là, Lục Trạch hi vọng cô trả lời "có" hay "không"?

..... "Đinh", thang máy chậm rãi mở cửa.

Lục Trạch quay đầu cười với cô, sau đó bước vào thang máy: "Không có gì."

Giang Niên dừng một chút, chần chờ rồi cũng bước vào.

Cô vừa rồi, rốt cuộc là có nghe lầm hay không?

Nhưng thấy Lục Trạch cũng không có ý định nhắc lại, Giang Niên thức thời ngậm miệng không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Chẳng qua, câu nói của Lục Trạch cứ luẩn quẩn trong lòng cô không rõ lý do.

Trái ngược với tình huống hai người nói chuyện với nhau không ngừng khi đi đường, vừa bước vào thang máy, hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Giang Niên cũng không cố tìm đề tài nói chuyện nữa, ánh mắt thẳng tắp rơi với đống thú bông đang ôm, suy nghĩ sớm đã không biết bay tới đâu.

Nhưng dường như..... dù suy nghĩ có bay đến đâu đi chẳng nữa, trước sau vẫn vây quanh hai chữ "Lục Trạch".

Mãi cho đến khi thang máy "đinh" một lần nữa, Giang Niên ấn lầu bảy. Lục Trạch lúc này mới quay đầu, hướng về phía Giang Niên cong môi cười.

Trong thang máy một mảnh yên tĩnh, Giang Niên nghe thấy thanh âm cô đặc biệt thích, bên trong cũng không có ai khác ngoài bọn họ, chậm rãi vang lên.

Như là nước chảy trên đá, không, Giang Niên sừa lại một chút

—– càng như là, cơn gió thoáng qua.

Cậu nói -----

"Lúc học cấp ba không yêu đương cũng khá tốt, có thể....." Lục Trạch cười, giọng điệu không có vẻ gì là không để ý, tất cả đều rất nghiêm túc, "chờ kỳ nghỉ hè của năm lớp 12."

----------------------------

Boomtini: Ê nhỏ Niên nghĩ nhiều thiệt á, lái cũng lụa nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net