Truyen30h.Net

Edit Chao Em Bao Boi

Gặp mặt ba mẹ

editor: Boomtini

"Niên Niên" Mẹ Giang nhìn qua Giang Niên đang ngơ ngẩn một bên, nhịn không được kêu lên, khi thấy con gái mình nhìn sang mới tiếp tục nói

"Con thất thần cái gì đấy? Mau rót cho A Trạch ly nước đi chứ!"

Đứa nhỏ này.....

Mẹ Giang lắc đầu thở dài.

Bà cũng không biết tại sao Giang Niên luôn có thể ngẩn ngơ mọi lúc, cũng có thể là nghĩ đến chuyện đâu đâu, nói chung là vẫn khác so với những đứa trẻ khác.

Nói đến hiện tại đi, bà và ba Giang đang cùng Giang Niên nói chuyện với bạn học Lục, bà bảo Giang Niên rót cho Lục Trạch ly nước, kết quả nửa ngày vẫn không nghe thấy lời đáp lại.

Quay đầu sang liền phát hiện nha đầu này quả nhiên lại đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ.....

Giang Niên như mộng mới tỉnh, nhanh chóng phản ứng lại sau đó đứng dậy vội vàng đi đến phòng bếp.

Trước khi đi mới nhớ ra điều gì đó, vội quay đầu lại hỏi Lục Trạch: "Cậu muốn uống gì? Có trà, có sữa bò, à, còn có nước chanh nữa."

Lục Trạch .....

Không giống với Lục Trạch của mọi khi.

Nếu không phải chính Giang Niên đưa Lục Trạch về nhà, cô sẽ không khỏi hoài nghi Lục Trạch đang ngồi ở nhà cô bây giờ liệu có phải là hàng giả hay không.

Hoàn toàn nhìn không ra sự lười nhác cùng thái độ không quá để ý đến mọi chuyện của thường ngày, giống như người thường không quan tâm đến mọi thứ xung quanh hằng ngày là giả vậy.

Lục Trạch lúc này là nhẹ nhàng, lễ phép.

Cậu nhìn Giang Niên cười, khiêm tốn, chững chạc: "Không cần phiền toái vậy đâu, cho mình nước lọc là được rồi."

Vừa dứt lời, Ba Giang cùng mẹ Giang trong lòng không khỏi nở hoa, vạn lần vừa ý, vạn lần khen ngợi-----

Bạn học của Giang Niên thật sự quá hiểu chuyện, lại còn lễ phép!

Vốn dĩ khi Giang Niên đưa một bạn học nam về nhà, bọn họ vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, kết quả sau khi ngồi xuống nói chuyện, ba mẹ Giang Niên thầm khen ánh mắt kết giao bạn bè của con gái nhà mình thật tốt.

Vừa nhìn liền thấy là con nhà gia giáo, đã vậy lớn lên còn đẹp trai vô cùng, thật sự quá tốt.

Mẹ Giang vội vàng ngăn lại, nói: "Đừng đừng đừng, bạn học Lục hiếm khi đến nhà chúng ta chơi một lần, còn tốt bụng đưa Giang Niên về nhà, làm sao lại không biết xấu hổ cho con uống nước lọc chứ?"

Quay đầu tiếp tục nói với Giang Niên: "Mau, Niên Niên, trong tủ lạnh không phải còn nước dừa dì nhỏ con vừa gửi đến sao? Đi rót cho bạn một ly đi."

Giang Niên kinh ngạc.

Nước dừa dì nhỏ gửi đến cũng không tính là nhiều, hơn nữa là loại nước mẹ rất thích, trước giờ thường không có đem ra mời khách.

Lần này thế mà chủ động nói rót cho Lục Trạch một ly?

Xem ra Lục Trạch khiến ba mẹ cô rất vừa lòng.....

Giang Niên thực hâm mộ bản lĩnh của Lục Trạch

Cô không thích giao tiếp với người lạ cho lắm, cho nên đối với những người lớn không quen biết, cô cũng chỉ có thể coi như lễ phép ngoan ngoãn, không tính là khiến cho người ta "hài lòng".

Lục Trạch vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nhã nhặn: "Thật sự cảm ơn dì rất nhiều."

..... Dù sao Giang Niên cũng không biết Lục Trạch làm được bằng cách nào, dễ dàng mang đến cho ba mẹ cô rất nhiều niềm vui.

Lắc đầu, Giang Niên lại một lần nữa cảm khái về bản lĩnh của Lục Trạch, sau đó đi đến phòng bếp rót nước dừa cho Lục Trạch.

Lục Trạch ngước mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Giang Niên, sau đó quay đầu tiếp tục cùng ba mẹ Giang Niên trò chuyện.

"Bạn học Lục....." Mẹ Giang dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng bị Lục Trạch ngắt lời, nói: "Dì cứ gọi con là A Trạch được rồi ạ, người lớn trong nhà đều gọi con như vậy."

Mẹ Giang gật gật đầu, cười nói: "Được, A Trạch, Niên Niên nhà chúng ta ở lớp thế nào nha?"

Lục Trạch cười nói: "Giang Niên rất tốt, thành tích ngữ văn và tiếng anh luôn nằm trong top đầu, chỉ là....." cậu hơi cau mày, lại ngừng lại, không nói nữa.

Ba mẹ Giang liếc nhìn nhau, có chút căng thẳng.

Thấy Lục Trạch do dự, mẹ Giang vội vàng hỏi: "A Trạch cứ việc nói đi, không sao đâu. Làm sao vậy? Con nói một nửa làm dì với ba Giang Niên càng thêm lo lắng."

Lục Trạch quay đầu nhìn phòng bếp, thấy Giang Niên vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, lúc này mới hạ giọng nói với ba mẹ Giang: "Chỉ là điểm môn vật lý của Giang Niên không được tốt lắm, thành tích vật lý của con so với Giang Niên thì tốt hơn một chút, nhưng dường như tính cách cậu ấy tương đối hướng nội, vậy nên..... không quá thích đến tìm con hỏi bài."

Giọng điệu của Lục Trạch rất cẩn thận, như thể sợ rằng ba mẹ Giang sẽ hiểu lầm chuyện gì đó, từng câu từng chữ đều tinh tế chọn lọc cẩn thận.

"Cho nên....." Lục Trạch dừng lại một chút, "Nếu Giang Niên muốn xếp hạng cao hơn, con cảm thấy cần yêu cầu về vật lý cao hơn một chút. Con là bạn cùng lớp với Giang Niên, nếu cậu ấy cần giúp cái gì đều có thể đến tìm con. Trọng điểm, giảng bài hay làm đề này kia, con cảm thấy con có thể làm tốt."

Lời nói của Lục Trạch hoàn toàn là nửa thật nửa giả, vậy nên mức độ tín nhiệm của ba mẹ Giang Niên cực kì cao.

Bọn họ đương nhiên biết rõ con gái nhà mình, tiếng anh và ngữ văn rất tốt, nhưng vật lý quả thực có chút trở ngại.

Lục Trạch lại cho thấy rằng cậu hiểu rất rõ về Giang Niên, đương nhiên ba mẹ Giang hoàn toàn tin tưởng vào những gì Lục Trạch vừa nói.

Hai người lại nhìn nhau, sau đó mẹ Giang thở dài: "Ôi, con bé này chính là như vậy, có chuyện gì cũng thà tốn nhiều công sức tự mình giải quyết, cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, chẳng biết điều này là tốt hay xấu nữa. Cũng thật may mắn, Niên Niên nhà chúng ta có bạn học tốt như con, A Trạch, chú dì đều biết thành tích của con, cũng biết thành tích vật lý của con rất tốt, vậy nên thực sự hi vọng con có thể giúp Niên Niên nhà dì, chú dì mời con ăn ngon!"

Lục Trạch vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ, đây là điều con nên làm mà, dì không cần mời con ăn cái gì đâu. Chú dì yên tâm, con nhất định sẽ chủ động giúp đỡ Giang Niên, con rất vui nếu có thể giúp được cho cậu ấy."

Ba mẹ Giang Niên sau khi nghe Lục Trạch nói không khỏi cảm thán trong lòng, đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện, lễ phép.

Giang Niên vừa lúc rót đầy nước dừa, nhìn không khí trong phòng khách hòa thuận vui vẻ không khỏi nghiêng đầu, cảm thấy mờ mịt.

Cho nên, cô vừa vào bếp rót nước dừa, Lục Trạch cùng ba mẹ cô nói cái gì mà họ lại vui như vậy?

Sao trước kia cô lại cảm thấy Lục Trạch không phải là người có thể khiến người khác vui vẻ chứ?

Vừa ngồi xuống, Giang Niên liền nghe thấy ba mẹ bắt đầu hỏi cô.

"Niên Niên", mẹ Giang nói trước, "Mẹ biết con không thích nhờ vả người khác, nhưng con vẫn phải học vật lý mà đúng không? Thành tích của Lục Trạch tốt như vậy, có cái gì không hiểu thì đến hỏi cậu ấy, đừng mỗi ngày buồn ở trong lòng".

Ba Giang tiếp lời: "Đúng vậy, A Trạch rất vui khi giúp con mà, con cần phải học hỏi từ cậu ấy nhiều hơn."

Giang Niên: "....."

Được rồi.

Cô tuy rằng không biết chính xác Lục Trạch cùng ba mẹ cô nói cái gì, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, cũng có thể đoán ra đại khái không sai biệt lắm.

Giang Niên còn chưa kịp nói gì, Lục Trạch đã 'kinh sợ' mở miệng một lần nữa.

"Chú dì, Giang Niên thật sự rất chăm chỉ", cậu tỏ vẻ chân thành vô cùng, "Mỗi ngày đều là người đầu tiên đến lớp, cũng rất chăm chú nghe giảng bài. Hơn nữa, con thường xuyên thấy cậu ấy học vật lý rất chuyên tâm, con tin rằng thành tích của Giang Niên về sau nhất định sẽ ngày càng tốt hơn."

Lời nói này khiến ba mẹ Giang Niên càng cười vui vẻ hơn.

.....

Nói gọn lại, sự bối rối mà Giang Niên lo lắng trước khi về nhà căn bản không có xuất hiện.

Cũng không thể nói như vậy đi, có lẽ chỉ có cô là một mình từ đầu đến cuối như ngồi trên đống lửa, dù sao ba mẹ cô cùng Lục Trạch nói chuyện rất vui vẻ.

Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ thường ngày của Lục Trạch, nay lại nhã nhặn và lễ phép vô cùng. Đương nhiên, ba mẹ cô thuận lý thành chương mời Lục Trạch ở lại ăn cơm tối, Lục Trạch ban đầu từ chối vài lần, sau thấy ba mẹ Giang Niên đặc biệt nhiệt tình,cũng đồng ý ở lại dùng cơm.

----- Chủ và khách có một khoảng thời gian vui vẻ.

Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối, Lục Trạch chủ động giúp ba mẹ Giang Niên dọn dẹp bàn ăn, nhưng bị họ liên tục ngăn cản: "Đừng đừng đừng, A Trạch, con là khách mà, sao lại có thể để con dọn dẹp được? Mau, Niên Niên, đi cắt trái cây cho A Trạch đi."

.....

Cuối cùng, Giang Niên còn phải đưa Lục Trạch rời tiểu khu.

Cô bối rối mang theo áo khoác mỏng theo yêu cầu của mẹ, sau đó đổi giày đưa Lục Trạch xuống lầu.

Thật ra Giang Niên muốn hỏi mẹ cô một chút, gần đây thời tiết bắt đầu dần chuyển lạnh, không phải cô sẽ tiễn Lục Trạch xuống lầu thôi sao?

Vậy còn mang áo khoác theo làm gì?!

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ Giang trừng mắt nhìn Giang Niên: "Cái con nhỏ này, A Trạch tốt bụng đưa con về, con tiễn người ta xuống lầu, nói chuyện cùng người ta một lát thì có vấn đề gì sao. A Trạch rất được bạn học yêu quý, con cũng nên học hỏi người ta đi."

Giang Niên: "....."

Được rồi.

Dù sao cô cũng nhìn ra, ba mẹ cô thật sự rất thích Lục Trạch.

Mang theo áo khoác đưa Lục Trạch xuống lầu, nghe Lục Trạch lễ phép chào tạm biệt ba mẹ, Giang Niên trong lòng nghi ngờ lần thứ một vạn trong ngày-----

Người trước mặt này là Lục Trạch sao?

Hai người lần lượt vào thang máy, Giang Niên cảm thấy ánh mắt của mình có lẽ không đúng.

..... Lục Trạch, một người vừa rồi rất hiểu chuyện, lễ phép lại còn vô cùng nhã nhặn kìa không phải là thật sự, phải không?

Cái người hiện tại lười biếng, bước đi tản mạn mới là Lục Trạch thật sự đúng không?

"Nhìn cái gì vậy?" Ngay cả nụ cười lễ phép treo bên miệng cũng biếng mất, Lục Trạch cũng không có quá nhiều biểu cảm, duỗi người, sau đó dựa vào thành thang máy thuận miệng hỏi.

Giang Niên nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn lén của chính mình, hắng giọng, mở miệng.....

Nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Cô cảm thấy, nếu trả lời trực tiếp "Vừa rồi có chuyện gì với cậu sao" thì có vẻ không mấy lịch sự đúng không?

Giang Niên hơi bối rối.

"Cậu đang nghĩ xem vừa rồi có chuyện gì với mình sao?" Giọng điệu của Lục Trạch mang chút ý cười, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô gái đang bối rối trước mặt.

Giang Niên: "....."

Mẹ nó, người này có thuật đọc tâm à?

Nhìn thấy biểu cảm của Giang Niên, Lục Trạch không khỏi buồn cười.

Thang máy "đinh" một tiếng, đã đến tầng một.

Lục Trạch ra ngoài trước, sau đó quay lại nhìn cô gái đang ngẩn ngơ trong thang máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

"Sao đây, không phải muốn đưa mình ra ngoài sao?"

Giang Niên nhanh chóng cắt đứt mọi vướng mắt trong lòng, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Giang Niên", Lục Trạch thản thiên nói, "Tất cả suy nghĩ của cậu đều hiện hết trên mặt rồi, cho nên tâm tư của cậu thật sự rất dễ đoán."

Giang Niên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu.

Lục Trạch đưa tay lên, sau đó dường như do dự một chút, vẫn là đặt lên đầu Giang Niên.

Sau khi xoa xoa hai lần, Lục Trạch bỏ tay xuống vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không thèm để ý đến cô gái bởi vì hành động của mình mà kinh ngạc.

Đã đến trung hạ tuần tháng chín, hôm qua Viễn Thành có mưa nên hôm nay thời tiết cũng không tính là quá nóng.

Thậm chí nếu có gió thổi, cũng là cảm giác thanh mát dịu nhẹ.

Làn gió nhẹ lay động mái tóc của Lục Trạch, dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo, Giang Niên chỉ cảm thấy biểu cảm của Lục Trạch ôn nhu đến mức khó có thể diễn đạt thành lời.

Dưới ánh trăng kéo dài, chàng trai nói với cô------

"Giang Niên, không phải ba mẹ của ai mình cũng kiên nhẫn lễ phép như vậy."

----- Giang Niên nghĩ, ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net