Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 3: "Lại" cái gì cơ?

boomtinisohigh

"Lại" cái gì cơ?

Editor: Boomtini

Tạ Minh chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một hiện tượng tiêu chuẩn kép vô cùng lớn.

Có chuyện gì với A Trạch thế này ???

Sao cậu ấy có thể giơ tay bầu chọn cho nữ sinh kia làm đại diện tiếng Anh? Xong lúc mình nhìn lên để xác minh lại thì bị nói "có gì hay để nhìn?"

??????

Cái quỷ gì vậy trời.

Tạ Minh tức giận hừ lạnh hai tiếng lại thấy Lục Trạch liếc mắt về phía mình.

Cậu lập tức có ý thức dừng lại : "Được rồi, được rồi, mình không nhìn là được chứ gì? Dù sao cũng thật sự không có gì đáng để nhìn."

Lục Trạch mím môi, vẻ mặt... cũng không mấy cảm thấy vui vẻ,

Tạ Minh không biết đến tột cùng mình lại nói sai cái gì nữa, dù sao vị tổ tông trước mặt lại có vẻ không vui.

Cậu lắc đầu thở dài.

Trở thành anh em tốt thật không dễ dàng.

Trở thành anh em tốt Lục Trạch lại càng khó hơn.

/ **************** /

Nhờ vào cách làm việc nhanh chóng gọn gàng của Diêu Tử Kiệt, bọn họ cũng không tốn nhiều thời gian, sau khi điểm lại một vòng liền cho cả lớp ra về.

Giang Niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định xuống lầu đợi Khương Thi Lam cùng đi ăn trưa.

Vừa gửi tin nhắn cho Khương Thi Lam, lớp 5 vẫn chưa xong, dù sao lúc trước cũng hay chờ đợi Khương Thi Lam nên Giang Niên cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.
  
"Cậu về nhà hả? Đi đường cẩn thận nhé."

Mới vừa đeo cặp lên vai, Giang Niên còn chưa bước ra khỏi lớp đã thấy Hạ Gia Dương ngẩng đầu cười với mình.

Không hổ danh là phó chủ tịch hội học sinh và lớp trưởng, khả năng giao tiếp của cậu ấy thật sự quá tốt.

Đổi lại là Giang Niên, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với một người xa lạ như vậy .....

Giang Niên từ tận đáy lòng không khỏi thở dài, sau đó mỉm cười chào tạm biệt Hạ Gia Dương.

Có lẽ vì Diêu Tử Kiệt quá thoải mái nên Giang Niên từ lầu bốn đi xuống hết cầu thang vẫn còn rất nhiều lớp chưa xong.

Tìm một vị trí thích hợp đứng ở cửa lớp của Khương Thi Lam, Giang Niên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Trong đáy lòng ngâm nga ca khúc, Giang Niên lâu lâu lại liếc mắt nhìn phòng học lớp 5.

Chủ nhiệm lớp 5 là Phương Tầm Thúy vẫn đang nói không ngừng nghĩ

Giang Niên không khỏi cảm thông cho Khương Thi Lam, cô bạn nhỏ của cô thật quá thảm đi, sao lên 11 rồi vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Phương Tầm Thúy vậy nè?

Phương Tầm Thúy là là giáo viên chủ nhiệm lớp của hai người họ năm lớp 10, phong cách làm việc có chút ... tuyệt vời.

Phương Tầm Thúy dạy văn và điều cô ấy thích nhất chính là cho bọn họ chép lại phần đọc hiểu của văn bản.

Đặc biệt, đạo đề đầu tiên của môn văn là ba câu hỏi để đánh giá xem nghĩa của câu có khớp với văn bản gốc hay không.

Trước kia Giang Niên thường làm sai, nhưng Phương Tầm Thúy quy định rằng nếu sai một trong ba câu hỏi thì phải chép lại nguyên bản phần đọc và hiểu.

... Tiềm năng của con người thực sự là vô tận.

Dù sao, sau khi chép lại một lần, ba câu hỏi đó Giang Niên không còn làm sai nữa.

Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, Giang Niên nghe thấy tiếng huyên náo ở cầu thang, có vẻ như vài lớp học phía trên đã hoàn thành công việc hôm nay trong thời gian quy định.

Quả nhiên, có người lục tục đi xuống cầu thang, Giang Niên dù mang tai nghe vẫn nghe thấy vài nam sinh còn thảo luận về kế hoạch chiều hôm nay.

Mối quan hệ với mọi người xung quanh của Giang Niên cũng khá tốt, thỉnh thoảng khi gặp lại bạn học trước kia, có người dừng lại chào Giang Niên: "Giang Niên, đang đợi Khương Thi Lam hả?"

Giang Niên cong mắt gật đầu, bên kia lộ ra vẻ 'quả nhiên là vậy', sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Giang Niên.

"Vậy mình đi trước đây ~ tạm biệt."

Giang Niên cũng vẫy tay chào lại.

Bởi vì sự náo nhiệt này, lớp 5 vốn vẫn có thể miễn cưỡng chịu sự áp bức của Phương Tầm Thúy nháy mắt liền không thể yên tĩnh được nữa.

Điện thoại trong tay Giang Niên rung lên rất nhiều, tất cả đều là tin nhắn wechat do Khương Thi Lam gửi đến.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh, Phương ma đầu tại sao vẫn chưa chịu kết thúc cơ chứ!"

"Mình muốn ăn trưa, mình đói bụng lắm rồi, tại sao đã ăn sáng rồi mà vẫn đóiiiiii !"

"Niên Niên, cậu nói xem sao mình thảm vậy huhuuu, về sau mình không kiểm tra môn văn được không! Mình không muốn chép phần đọc hiểu nữa đâu!"

......

Giang Niên bật cười.

Khương Thi Lam thật khổ sở.

Không biết vì sao, Khương Thi Lam trước kia làm phần đọc hiểu hầu như hoàn toàn đúng, nhưng từ khi Phương Tầm Thúy ra quy định, Khương Thi Lam...

Lại không còn ổn như trước nữa.

Xoa dịu cô bạn nhỏ đang cáu kỉnh một chút,Giang Niên lại nghe thấy sự náo nhiệt ở thang lầu, vốn dĩ đã rất ồn ào, nay có phần náo nhiệt hơn.

Hơn nữa cũng không giống với sự ầm ĩ của các nam sinh ban nãy, lần này .....

Cô cảm thấy như là các nữ sinh đang tranh luận với nhau.

Cô tò mò nhìn về phía cầu thang.

— Lục Trạch và Hạ Gia Dương cùng nhau đi xuống.

Giang Niên chợt nhận ra.

Lục Trạch và những người khác thường chơi với nhau, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ khơi dậy sự chú ý của rất nhiều người.

Kia quả thực là sự mê muội cuồng nhiệt

Bởi vì Khương Thi Lam thích Hạ Gia Dương nên vô tình cô đã bị Khương Thi Lam lôi kéo tham gia vài cuộc náo nhiệt.

Nhưng mà nó thực sự rất thú vị, mỗi khi Lục Trạch và những người khác xuất hiện đều sẽ bị không ít người cố ý vây xung quanh, nhưng không ai đến trước mặt Lục Trạch cả.

Trong vòng vài mét, không ai dám đến gần.

----- Có một câu mà Giang Niên đã được nghe là Lục Trạch và những người này có khí chất khác nhau, nên chỉ có thể hét lên từ xa.

Giang Niên nén xuống ngứa ngáy trong lòng nhìn bộ dáng Lục Trạch tùy ý đeo balo, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vô cùng tiêu sái (*) đi xuống cầu thang từng bước một.

(*) "tiêu sái" có nghĩa là phóng khoáng, thanh cao, nhưng khi đặt vào câu văn mình cảm thấy vẫn không diễn tả được phong thái của Lục Trạch bằng nguyên bản nên mình để y như vậy.

Rõ ràng cũng là quần xanh trắng như nhau, nhưng Giang Niên luôn cảm thấy Lục Trạch mặc vào đẹp hơn so với những người khác.

Cô chăm chú nhìn Lục Trạch tự hỏi ---

Chắc là vì mặt đẹp chân dài.

Ngoài Giang Niên, không ít người đã trộm ngắm nhóm người của Lục Trạch

Giang Niên cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lục Trạch.

Sống mũi của cậu ấy đẹp thật .....

Lục Trạch dường như đang nói chuyện với Hạ Gia Dương, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu, Giang Niên thậm chí còn có thể thấy được lông tơ trên mặt Lục Trạch.

Trong lòng Giang Niên càng hồi hộp hơn, nhịp tim lại đập nhanh hơn không có cách nào lý giải.

A ......

Nhan khống đối với những người như Lục Trạch hoàn toàn không có sức chống cự.

Giang Niên không khỏi suy nghĩ, tại sao một người như Lục Trạch lại được thượng đế ưu ái như vậy chứ.

Đẹp trai thông minh thì thôi không bàn đến, lần đầu tiên Giang Niên thật sự chú ý đến Lục Trạch là tiệc tốt nghiệp hồi lớp 10.

Lục Trạch tây trang đồ đen lên sân khấu biểu diễn dương cầm, là đàn và hát.

Giang Niên chưa từng học nhạc nên không thể hiểu Lục Trạch đàn như thế nào, nhưng cô có thể nghe thấy được giọng hát trầm thấp dễ nghe.

Màn hình lớn hai bên hội trường không biết vì sao không quay đến gương mặt của Lục Trạch, mà lại quay đôi tay của cậu.

Những ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, linh hoạt nhảy trên phím đàn trắng đen, những nốt nhạc cứ thế tuôn ra như có ma thuật.

Ngay cả Khương Thi Lam, người luôn thích Hạ gia Dương từ đáy lòng cũng không khỏi thở dài: "Chết tiệt, này cũng quá đẹp đi."

Giang Niên .....

Bất giác gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, này cũng quá đẹp đi

Rõ ràng, cũng không phải chỉ mỗi hai người bon họ nghĩ như vậy, những tràng pháo tay dồn dập trong hội trường khi đến màn biểu diễn của Lục Trạch đủ để chứng minh tất cả.

Người như vậy muốn mọi người không chú ý cũng thật khó, phải không?

Nếu là người khác, Giang Niên có thể phải mất công đi hỏi thăm.

Nhưng Lục Trạch là một nhân vật huyền thoại trong trường, Giang Niên cũng không cần phải cố tình đi hỏi thăm làm gì.

Các loại tin tức đều có rất nhiều người bàn luận.

"Lục Trạch lúc nhỏ hình như đã học một vài nhạc cụ thì phải. Mình cảm thấy cậu ấy thực sự là một thiên tài."

"Đại hội thể thao hôm nay, Lục Trạch đã đạt hạng nhất mục chạy 3000m đó, thật sự rất đỉnh luôn! Chân dài đúng là một lợi thế. Mình không thể nhịn được mà hét lên khi cậu ấy chạm vạch đích đó, quá là đẹp trai luôn!"

"Hai ngày trước mình đến văn phòng, nghe chủ nhiệm lớp nói thành tích NOIP của Lục Trạch vô cùng tốt, thật sự là đỉnh của đỉnh (*)."

(*) 'đỉnh của đỉnh' nguyên văn là '666': Hàm ý của từ này để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ đỉnh, vô cùng đỉnh

Giang Niên im lặng tìm hiểu "NOIP" là gì——

Giải Olympic Tin học trẻ toàn quốc.

Nói cách khác, đó là cái gọi là 'lập trình' mà Giang Niên chưa từng gặp qua trước đây.

Giang Niên luôn nghĩ rằng bản thân ưu tú, nhưng so với đứa con được thượng đế ưu ái như Lục Trạch, cô ấy dường như ...

Cũng chỉ có thể nhìn lên.

Huyền thoại chính là huyền thoại.

Giang Niên định thần lại, lúc này mới nhận ra mình đang miên man suy nghĩ.

Điện thoại trong tay cô rung lên liên hồi, đó là tin nhắn wechat do Khương Thi Lam gửi, cô gửi liên tục sau khi không thấy Giang Niên phản hồi tin nhắn.

Còn Giang Niên...

Cô vừa mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ miên man, cô cầm điện thoại không chặt lắm, sau cú sốc như vậy, Giang Niên đã nới lỏng tay trong tiềm thức.

..... Đột nhiên điện thoại tuột xuống.

Giang Niên sửng sốt, lập tức muốn bắt lấy, nhưng tốc độ rơi tự do của điện thoại quá nhanh khiến cô hoàn toàn không bắt được.

Chết tiệt .....

Giang Niên cảm thấy rằng mình đã có thể thấy được sự kết thúc của điện thoại.

Âm thanh "piaji"* mong đợi đã không xuất hiện.

*âm thanh rơi vỡ nhưng mình chưa tìm ra từ thích hợp

Giang Niên nuốt nước bọt và nhìn xuống.

Trước mắt là bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng bắt lấy điện thoại của cô.

Giang Niên mím môi, cô cảm thấy bản thân mình biết bàn tay này. Một bàn tay lại có thể đẹp đến như vậy, chỉ có thể là của .....

Cô nhìn lên.

Là Lục Trạch.

Nam sinh đẹp trai khẽ nhíu mày, đứng thẳng dậy, thản nhiên nhét thẳng điện thoại vào tay Giang Niên.

"Sao cậu lại suýt ném điện thoại ra ngoài rồi?"

Một giọng nói dễ nghe từ đỉnh đầu vang lên, truyền thẳng vào tai Giang Niên, cô bất giác nuốt nước bọt.

Chết tiệt, vậy là Lục Trạch vừa cứu chiếc điện thoại gần như vỡ nát của cô đúng không?!

Ngay khi Giang Niên định thần lại, cô lại cảm thấy có quá nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình.

Lại nói đến, Giang Niên sinh ra đã ưa nhìn, từ nhỏ đã luôn được khen xinh đẹp nên khi bước ra ngoài cũng thường xuyên có người nhìn chằm chằm vào cô dù là cố ý hay vô tình.

Giang Niên luôn cảm thấy rằng bản thân đã quen với ánh mắt của người khác, nhưng .....

Cho đến bây giờ, cô mới kinh ngạc phát hiện, không phải cô đã quen, mà là ánh mắt chưa đủ nhiều.

Như bây giờ, ngay tại đầu cầu thang, đây cũng là thời điểm tan học, cùng với sự nổi tiếng của Lục Trạch và khả năng thu hút sự chú ý của cô .....

Giang Niên cảm thấy rằng mình gần như bị xuyên qua bởi ánh mắt của người khác.

Trước khi cô kịp cảm ơn hắn đã thấy Hạ Gia Dương cũng đang đi về phía cô, dường như đã nghe thấy những gì Lục Trạch nói với cô vừa rồi.

"A hèm," Hạ Gia Dương nói, cắt đứt sự bối rối giữa Giang Niên và Lục Trạch, đúng là quá tốt bụng đi, mang theo giọng điệu có chút ái muội nói, "A Trạch, 'lại' cái gì cơ?"Editor : Boomtini

Tạ Minh chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một hiện tượng tiêu chuẩn kép vô cùng lớn.

Có chuyện gì với A Trạch thế này???

Rõ ràng cậu ta giơ tay bầu chọn cho nữ sinh kia làm đại diện tiếng Anh? Xong hắn nhìn lên để xác minh lại còn bị nói "có gì hay để nhìn?" ???? cái gì vậy trời!!!!

Tạ Minh tức giận hừ lạnh hai tiếng lại thấy Lục Trạch liếc mặt về phía mình.

Hắn lập tức có ý thức dừng lại : "Được rồi, được rồi, tôi không nhìn là được chứ gì? Dù sao cũng thật sự không có gì đáng để nhìn."

Lục Trạch mím môi, vẻ mặt..... cũng không mấy vui vẻ.

Tạ Minh không biết đến tột cùng mình lại nói sai cái gì nữa, dù sao vị tổ tông trước mặt lại có vẻ không vui.

Hắn lắc đầu thở dài.

Trở thành anh em tốt thật không dễ dàng

Trở thành anh em tốt Lục Trạch lại càng khó hơn! 
------------------  
Nhờ vào cách làm việc nhanh chóng gọn gàng của Diêu Tử Kiệt, bọn họ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, sau khi điểm lại một vòng công việc, nhiệm vụ, liền cho cả lớp ra về.

Giang Niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định xuống lầu đợi Khương Thi Lam cùng đi ăn trưa.

Vừa gửi tin nhắn cho Khương Thi Lam, hiện tại lớp 5 vẫn chưa xong, dù sao trước đây cũng hay chờ nhau nên Giang Niên cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.
  
"Cậu về nhà hả? Đi đường nhớ cẩn thận nha." Mới vừa đeo cặp lên vai, Giang Niên còn chưa bước ra khỏi lớp đã thấy Hạ Gia Dương ngẩng đầu cười với mình.

Không hổ danh là phó chủ tịch hội học sinh cùng lớp trưởng, khả năng giao tiếp của cậu ấy thật sự quá tốt.

Đổi lại là Giang Niên, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với một người xa lạ như vậy .....

Giang Niên từ đáy lòng thở dài, sau đó mỉm cười chào tạm biệt với Hạ Gia Dương.

Có lẽ vì Diêu Tử Kiệt quá thoải mái nên Giang Niên từ lầu bốn đi xuống hết cầu thang vẫn còn rất nhiều lớp chưa xong.

Tìm một vị trí thích hợp đứng ở cửa lớp của Khương Thi Lam, Giang Niên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc.

Trong đáy lòng ngâm nga ca khúc, Giang Niên lâu lâu lại liếc mắt nhìn phòng học lớp 5.

Chủ nhiệm lớp 5 là Phương Tầm Thúy vẫn đang nói không ngừng nghỉ.

Giang Niên không khỏi cảm thông cho Khương Thi Lam, cô bạn nhỏ của cô thật quá thảm đi, sao lên 11 rồi vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Phương Tầm Thúy vậy nè?

Phương Tầm Thúy là là chủ nhiệm lớp của hai người họ năm lớp 10, phong cách làm việc có chút ..... đỉnh cao.

Phương Tầm Thúy dạy văn và điều cô ấy thích nhất chính là cho bọn họ sao chép phần đọc hiểu của văn bản.

Đặc biệt, phần một trong đề của môn văn là ba câu hỏi để đánh giá xem nghĩa của câu có khớp với văn bản gốc hay không.

Trước kia Giang Niên thường làm sai, nhưng Phương Tầm Thúy quy định rằng nếu sai một trong ba câu hỏi thì phải sao chép lại nguyên bản phần đọc và hiểu.

..... Tiềm năng của con người thực sự là vô tận.

Dù sao, sau khi chép lại một lần, ba câu hỏi đó Giang Niên không còn làm sai nữa.

Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, Giang Niên nghe thấy tiếng huyên náo ở cầu thang, có vẻ như vài lớp học phía trên đã hoàn thành công việc hôm nay trong thời gian quy định.

Quả nhiên, có người lục tục đi xuống cầu thang, Giang Niên dù mang tai nghe vẫn nghe thấy vài nam sinh còn thảo luận về kế hoạch chiều hôm nay.

Nhân duyên của Giang Niên cũng khá tốt, thỉnh thoảng khi gặp lại bạn học trước kia, có người dừng lại chào Giang Niên: "hi Giang Niên, đang đợi Khương Thi Lam hả?"

Giang Niên cong mắt gật đầu, bên kia lộ ra vẻ "quả nhiên", sau đó vẫy tay với Giang Niên.

"Vậy mình đi trước đây ~ tạm biệt."

Giang Niên cũng vẫy tay chào lại.

Bởi vì sự náo nhiệt này, lớp 5 vốn vẫn có thể miễn cưỡng chịu sự áp bức của Phương Tầm Thúy nháy mắt liền không thể yên tĩnh được nữa.

Điện thoại trong tay Giang Niên rung lên rất nhiều, tất cả đều là tin nhắn wechat do Khương Thi Lam gửi đến.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh, Phương ma nữ tại sao vẫn chưa chịu kết thúc cơ chứ!"

"Mình muốn ăn trưa, mình đói bụng lắm rồi, tại sao đã ăn sáng rồi mà vẫn đóiiiiii!"

"Niên Niên, cậu nói xem sao mình thảm vậy huhuuu, về sau mình không kiểm tra môn văn được không! Mình không muốn chép phần đọc hiểu nữa đâu!"

...

Giang Niên "phụt" cười một tiếng

Khương Thi Lam thật là thảm.

Không biết vì cái gì, Khương Thi Lam trước kia làm phần đọc hiểu hầu như hoàn toàn đúng, từ khi Phương Tầm Thúy ra quy định, Khương Thi Lam.....

Lại không còn ổn như trước nữa.

Xoa dịu cô bạn nhỏ đang cáu kỉnh một chút, Giang Niên liền nghe thấy sự náo nhiệt ở thang lầu, vốn dĩ đã rất ồn ào, nay lại có phần náo nhiệt hơn.

Hơn nữa cũng không giống với sự ầm ĩ của các nam sinh ban nãy, lần này .....

Cảm thấy như là các nữ sinh đang tranh luận với nhau.

Cô tò mò nhìn về phía cầu thang.

— Lục Trạch và Hạ Gia Dương cùng nhau đi xuống.

Giang Niên chợt nhận ra.

Lục Trạch và những người khác thường chơi với nhau, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ khơi dậy sự chú ý của rất nhiều người.

Kia quả thực là sự mê muội cuồng nhiệt.

Bởi vì Khương Thi Lam thích Hạ Gia Dương nên Giang Niên đã bị Khương Thi Lam lôi kéo tham gia vài cuộc náo nhiệt.

Nhưng mà nó thực sự rất thú vị, mỗi khi Lục Trạch và những người khác xuất hiện đều sẽ bị không ít người cố ý vây xung quanh, nhưng không ai đến trước mặt Lục Trạch cả.

Trong vòng vài mét, không ai dám đến gần.

— chỉ có thể hét lên từ xa.

Giang Niên nén xuống ngứa ngáy trong lòng nhìn bộ dáng Lục Trạch tùy ý đeo balo , dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vô cùng tiêu sái đi xuống cầu thang từng bước một.

*"tiêu sái" có nghĩa là phóng khoáng, thanh cao, nhưng khi đặt vào câu văn mình cảm thấy vẫn không diễn tả được phong thái của Lục Trạch bằng nguyên bản nên mình để y như vậy.

Rõ ràng cũng là quần xanh trắng như nhau, nhưng Giang Niên luôn cảm thấy Lục Trạch mặc vào đẹp hơn so với những người khác.

Cô chăm chú nhìn Lục Trạch tự hỏi ---

Chắc là vì mặt đẹp chân dài đi.

Ngoài Giang Niên, không ít người đã trộm ngắm nhóm người của Lục Trạch.

Giang Niên cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lục Trạch.

Sống mũi thật là đẹp .....

Lục Trạch hình như đang nói chuyện với Hạ Gia Dương, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn, Giang Niên thậm chí có thể thấy được lông tơ trên mặt của Lục Trạch.

Trong lòng Giang Niên càng hồi hộp hơn, nhịp tim lại đập nhanh hơn, không có cách nào lý giải.

A ......

Nhan khống đối với những người như Lục Trạch hoàn toàn không có sức chống cự.

Giang Niên không khỏi suy nghĩ, tại sao một người như Lục Trạch lại được thượng đế ưu ái như vậy.....

Đẹp trai thông minh thì thôi không bàn đến, lần đầu tiên Giang Niên chú ý đến Lục Trạch thật sự là tiệc mừng năm mới hồi lớp 10.

Lục Trạch tây trang đồ đen lên sân khấu biểu diễn dương cầm, là đàn và hát.

Giang Niên chưa từng học nhạc nên không thể hiểu Lục Trạch đàn như thế nào, nhưng cô có thể nghe thấy được giọng hát trầm thấp dễ nghe.

Màn hình lớn hai bên khán phòng không biết vì sao không quay đến gương mặt của Lục Trạch, mà lại quay đôi tay của hắn.

Những ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, linh hoạt nhảy trên phím đàn trắng đen , những nốt nhạc cứ thế tuôn ra như có ma thuật.

Ngay cả Khương Thi Lam, người luôn thích Hạ Gia Dương từ đáy lòng cũng không khỏi thở dài: "Mẹ nó đỉnh quá."

Giang Niên.....

Bất giác gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, này cũng quá đỉnh đi.

Rõ ràng, cũng không phải chỉ mỗi hai người bon họ nghĩ như vậy, những tràng pháo tay dồn dập trong khán phòng khi màn biểu diễn của Lục Trạch đủ để chứng minh tất cả.

Người như vậy muốn mọi người không chú ý cũng thật khó, phải không?

Nếu là người khác, Giang Niên có thể phải mất công đi hỏi thăm.

Nhưng Lục Trạch là một nhân vật huyền thoại, Giang Niên cũng không cần phải cố tình đi hỏi thăm....

Các loại tin tức đều có rất nhiều người bàn luận.

"Lục Trạch lúc nhỏ dường như đã học một vài nhạc cụ. Mình cảm thấy anh ấy thực sự là một thiên tài."

"Đại hội thể thao hôm nay, Lục Trạch đã đạt hạng nhất mục chạy 5000m đó, thật trâu bò mà! Chân dài rất tốt. Mình không thể nhịn được mà hét lên khi cậu ấy chạm vạch đích đó, quá đẹp trai!"

"Hai ngày trước mình đến văn phòng, nghe chủ nhiệm lớp nói thành tích NOIP của Lục Trạch vô cùng tố, thật sự 666."

*666: Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ "trâu bò"

Giang Niên im lặng tìm hiểu "NOIP" là gì——Giải Olympic Tin học trẻ toàn quốc.

Nói cách khác, đó là cái gọi là "lập trình" mà Giang Niên chưa từng gặp qua trước đây.

Giang Niên luôn nghĩ rằng bản thân ưu tú, nhưng so với đứa con được thượng đế ưu ái như Lục Trạch, cô ấy dường như ...

Cũng chỉ có thể nhìn lên.

Huyền thoại chính là huyền thoại.

Giang Niên định thần lại, lúc này mới nhận ra mình đang miên man suy nghĩ.

Điện thoại trong tay cô rung lên liên hồi, đó là tin nhắn wechat do Khương Thi Lam gửi đến, cô gửi liên tục sau khi không thấy Giang Niên phản hồi tin nhắn.

Còn Giang Niên...

Cô vừa mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ miên man, cô cầm điện thoại không chặt lắm, sau cú sốc như vậy, Giang Niên đã nới lỏng tay trong tiềm thức.

..... Đột nhiên điện thoại tuột xuống.

Giang Niên sửng sốt, lập tức muốn bắt lấy, nhưng tốc độ rơi tự do của điện thoại quá nhanh khiến cô hoàn toàn không bắt được.

Chết tiệt.....

Giang Niên cảm thấy rằng mình đã có thể thấy được sự kết thúc của điện thoại.

Âm thanh "piaji"* mong đợi đã không xuất hiện.

*âm thanh rơi vỡ nhưng mình chưa tìm ra từ thích hợp

Giang Niên nuốt nước bọt và nhìn xuống.

Trước mắt là bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng bắt lấy điện thoại của cô

Giang Niên mím môi, cảm thấy bản thân biết bàn tay này. Một bàn tay lại có thể đẹp đến như vậy, có vẻ như là ......

Cô nhìn lên --

Lục Trạch.

Nam sinh đẹp trai khẽ nhíu mày, duỗi thẳng thắt lưng, thản nhiên đưa điện thoại vào tay Giang Niên.

"Sao cậu lại suýt ném điện thoại ra ngoài rồi?"

Một giọng nói dễ nghe từ đỉnh đầu vang lên, truyền thẳng vào tai Giang Niên, cô bất giác nuốt nước bọt.

Chết tiệt, vậy là Lục Trạch vừa cứu chiếc điện thoại gần như vỡ nát của cô? !

Ngay khi Giang Niên định thần lại, cô lại cảm thấy có quá nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình.

Lại nói đến, Giang Niên sinh ra đã ưa nhìn, từ nhỏ đã luôn được khen xinh đẹp nên khi bước ra ngoài cũng thường xuyên có người nhìn chằm chằm vào cô ấy dù cố ý hay vô thức.

Giang Niên luôn cảm thấy rằng bản thân đã quen với ánh mắt của người khác, nhưng .....

Cho đến bây giờ, cô mới kinh ngạc phát hiện, không phải cô đã quen mà là ánh mắt chưa đủ nhiều.

Như bây giờ.

Ngay tại đầu cầu thang, đây cũng là thời điểm tan học, cùng với sự nổi tiếng của Lục Trạch và khả năng thu hút sự chú ý của cô ấy .....

Giang Niên cảm thấy rằng mình gần như bị xuyên qua bởi ánh mắt của người khác.

Trước khi cô kịp cảm ơn hắn đã thấy Hạ Gia Dương cũng đang đi về phía cô, dường như đã nghe thấy những gì Lục Trạch nói với cô vừa rồi.

"A hèm," Hạ Gia Dương nói, cắt đứt sự bối rối giữa Giang Niên và Lục Trạch, đúng là quá tốt bụng đi, mang theo giọng điệu có chút ái muội nói, "A Trạch, 'lại' cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net