Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 30: Niềm tự hào

boomtinisohigh

Niềm tự hào

Editor: Boomtini

Không biết có phải do ảo giác của bản thân không, nhưng Giang Niên luôn cảm thấy gần đây cô luôn chú ý đến cái người trước giờ nổi tiếng ít nói chuyện này, không nói lời nào thì thôi đi, nhưng một khi đã nói đều là tầng tầng lớp lớp ý nghĩa sâu xa, lại còn 'chòng ghẹo' .....

Đương nhiên, Giang Niên không khỏi nghi ngờ cách dùng từ của mình.

Cô là một tác giả đã phát hành không ít tác phẩm, cũng có một lượng người đọc nhất định.

Mặc dù dùng từ "chòng ghẹo" có vẻ không hay lắm, nhưng Giang Niên cảm thấy từ này có thể nói lên được tâm trạng khó hiểu hiện giờ của cô.

Cho nên vấn đề ở đây là-----

Bị "đùa giỡn" thì làm sao bây giờ?

Giang Niên nhanh chóng suy nghĩ một phen, sau đó cũng thực mau mà đưa ra kết luận -----

Đương nhiên là phải phản công lại rồi. Quay lại chương trình, bắt đầu, action.

Giang Niên là một người có thể lập tức hành động sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.

"Được nhiên rồi." Giang Niên chớp chớp mắt, mỉm cười với Lục Trạch, sau đó tiếp tục, "Quan tâm Trạch ca không phải là điều mình nên làm sao?"

Rất tốt.

Giang Niên có thể cảm nhận rõ ràng, đòn 'phản công' của mình đã khiến cho Lục Trạch trở tay không kịp.

Bởi vì, Lục Trạch đang sửng sốt một chút.

Đương nhiên.

Đây là Lục Trạch, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại, nên cậu chỉ ngẩn một chút rồi thôi, giây tiếp theo liền biếng nhác mà bật cười.

Thanh âm hơi khàn, vô cùng mê hoặc.

"Ra là như vậy." Lục Trạch cong môi cười, lại dùng tay chỉnh chỉnh tóc mái một chút, "Vậy về sau cậu càng phải quan tâm đến Trạch ca nhiều hơn rồi, giáp mặt quan tâm thì tốt hơn."

Giang Niên: "....."

Chậc.

Cảm giác đẳng cấp của chính mình không đủ cao.

Không, Giang Niên nhanh chóng sửa lại.

Làm gì có chuyện không đủ đẳng cấp, rõ ràng là chính mình không đủ .....

Lưu manh.

Khụ, được rồi, thầm bào chữa trong lòng, Giang Niên bĩu môi, trừng mắt mắng một câu

"Calci oxide!"

Nói xong, không đợi Lục Trạch phản ứng liền chạy thẳng lên lầu.

Thua người không thua trận, cô sẽ không thừa nhận rằng vừa rồi cô đã thua đâu!

Đương nhiên.....

Cô cũng sẽ càng không thừa nhận vừa rồi mình lại bị trêu chọc một lần nữa.....

Lục Trạch nghe một câu mắng chửi mới lạ như vậy nhất thời có hứng thú.

Suy nghĩ một chút về điều đó -----

Calci oxide.

CaO? (*)

Lục Trạch cong môi, nhìn bóng dáng cô gái đang chạy trối chết không khỏi mỉm cười.

Niên Niên của chúng ta thực sự rất thú vị.

(*) CaO tương đương từ cào trong càonǐmā, nghĩa là "đậu má mày" trong tiếng Trung.

/ ****************** /

Trung học Minh Lễ luôn làm việc nhanh gọn, mọi người cũng đã có đáp án, nghe thầy cô giảng câu sai hai hoặc ba ngày sau, cuối cùng kết quả kỳ thi tháng cũng đã có.

Thứ ba, Giang Niên cùng Khương Thi Lam đến trường, liền nghe Khương Thi Lam đề cập đến chuyện này -----

"Niên Niên, tối qua Phương ma đầu có nói, hôm nay có thể sẽ công bố thành tích kỳ thi tháng đó." Nhắc đến chuyện này, Khương Thi Lam có điểm lo âu.

Giang Niên nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Khương Thi Lam an ủi, nhưng thực sự cũng không biết nên nói cái gì.

Bài thi toán lần này Khương Thi Lam làm bài không tốt, vốn dĩ toán cũng coi như là môn sở trường của Khương Thi Lam, nhưng vì đọc đề không cẩn thận nên hiểu đề sai, dẫn đến làm sai hết cả bài.

Giang Niên có thể hiểu được tâm trạng của Khương Thi Lam.

Đối với cô mà nói, thi vật lý không tốt là chuyện bình thường, nên nếu lần nào thi vật lý tốt, Giang Niên đều cảm thấy quả thực đó là chuyện đáng phải ăn mừng, thậm chí còn phải bắn pháo mở tiệc. Bởi vậy, nếu làm sai nhiều, thậm chí không đạt yêu cầu tối thiểu, Giang Niên trừ bỏ thở dài cũng không quá buồn phiền.

Nhưng nếu đó là ngữ văn hoặc tiếng anh, Giang Niên sẽ cảm thấy thế giới xung quanh trở nên tối tăm.

Có ai hi vọng bị rơi từ đỉnh xuống đâu?

Giang Niên lại thở dài, vỗ vỗ vai Khương Thi Lam: "Không sao đâu, tháng sau tốt hơn là được!"

Khương Thi Lam đáp lại một cách mạnh mẽ, sau đó nghĩ đến cái gì, tinh thần lại dâng cao: "A Niên Niên, Hạ Gia Dương thi thế nào? Có phải khá tốt hay không? Thứ hạng khoảng bao nhiêu?"

Giang Niên: "....."

Chậc, đúng là nữ nhân.

Cậu nhìn lại cậu đi, vốn đang ảo não vì chính mình thi toán không tốt, vậy mà nhắc đến Hạ Gia Dương một cái liền quên hết cái gì là buồn cái gì là không vui rồi.

Bất quá, dù rằng Giang Niên tấm tắc thở dài, nhưng cô vẫn rất vui vì Khương Thi Lam có thể hồi phục tinh thần vui vẻ.

Cô gật đầu, "Đúng vậy, mình cảm thấy Hạ Gia Dương luôn rất ổn định, thứ hạng lần này chắc cũng không quá thấp đâu ha? Bởi vì mình nghe cậu ấy nói toán lý hóa làm bài rất tốt."

Giang Niên lại lần nữa thở dài: "Cậu nói xem, Hạ Gia Dương và Lục Trạch bọn họ, vừa tan học liền chạy ra ngoài chơi bóng rổ, cũng không phải kiểu học hành quá nhiều, nhưng mà thành tích cao ghê, đặc biệt là mấy môn tự nhiên, thật khiến người ta ghen tị chết mất thôi. Có lẽ cái này gọi là 'thông minh chân chính' nhỉ....."

"Cậu không thể nghĩ như vậy đâu Niên Niên", Khương Thi Lam an ủi, "Cậu nhìn nam sinh lớp cậu đi, toàn bị tiếng anh kéo chân sau không à, mà cậu thì tiếng anh luôn rất ổn định, không phải thường xuyên đứng nhất lớp sao? Mấy cậu ấy cũng sẽ ghen tị với thiên phú ngôn ngữ của cậu đó."

Giang Niên vẫn cảm thấy hai chuyện rất khác nhau.

Cô nghĩ, thiên phú ngôn ngữ chỉ là một phần, vì đối với tiếng anh mà nói có thiên phú không thôi vẫn chưa đủ. Quan trọng hơn là cô dựa vào sự tích lũy, cô tích lũy dần dần, tích lũy hàng ngày, từ việc học từ vựng, từ việc đọc bài nhiều hơn so với những người kêu ca tiếng anh không tốt nhưng không chịu cố gắng.

Cô mỉm cười với Khương Thi Lam, gật đầu, cũng không nhắc đến những chuyện tương tự.

Nhận thức của mỗi người đối với mỗi đối tượng đều không giống nhau, có thể cô nghĩ như vậy, cô cũng không đồng ý với cách nghĩ của Khương Thi Lam vừa rồi, nhưng cô cũng không cưỡng ép người khác nghĩ như vậy.

Mọi người vốn dĩ vì sự khác biệt mà trở nên đa dạng, từ đáy lòng mình, cô tôn trọng sự khác biệt này.

"Cậu tính cứ âm thầm theo đuổi lớp trưởng lớp mình vậy sao? Mình nói cho cậu nghe, lớp trưởng của bọn mình nổi tiếng lắm đó, từ lúc mình vào lớp 19 đến nay đã thấy không ít nữ sinh tỏ tình với Hạ Gia Dương đâu. Nếu cậu cứ yên lặng dõi theo như vậy, nói không chừng có ngày lớp trưởng của bọn mình bị tóm đi cho mà xem."

Khương Thi Lam lắc đầu.

"Cậu cảm thấy tỏ tình rồi bị từ chối thảm hơn, hay chưa tỏ tình, vẫn còn cơ hội thảm hơn?"

Giang Niên trầm mặc một lúc.

Được rồi, cô cảm thấy mình đã bị Khương Thi Lam thuyết phục.

Tuy rằng đều thảm, nhưng cũng không cần phải nhấn mạnh ai thảm hơn đâu mà ==.

Như cũ tạm biệt ở lầu một tòa nhà hai, Giang Niên lên lớp, liền cảm nhận được không khí trong lớp hôm nay có chút căng thẳng.

----- mặc dù mọi người đã ước lượng điểm và đã có đánh giá chung về tình hình của bản thân lần này, nhưng vẫn sẽ rất lo lắng khi chưa có thành tích cụ thể.

Chỉ khi kết quả và thứ hạng của kì thi tháng được công bố thì mới có cảm giác kỳ thi tháng thực sự đã kết thúc.

Giang Niên buông cặp ngồi xuống, liền nhìn đến Triệu Tâm Di đã sớm ngồi bên cạnh, hiếm thấy hôm nay cô không học bài, thay vào đó nhìn chằm chằm tay mình phát ngốc.

Giang Niên lo lắng nhìn Triệu Tâm Di.

Đang loay hoay không biết nói cái gì, Đoạn Kế Hâm nghênh ngang từ cửa sau phòng học đi vào, ngồi vào chỗ của mình, giọng không hề nhỏ.

"Giang Niên", cậu ta gọi, "Hôm nay có kết quả đó!"

Ngay khi lời nói của Đoạn Kế Hâm vừa ra tới, Giang Niên liền thấy Triệu Tâm Di mới vừa rồi còn ngây ngốc bên cạnh, dường như cả người đều run lên.

Giang Niên: "....."

Trừng mắt nhìn Đoạn Kế Hâm, nói cái hay không nói, nói cái dở, Giang Niên hắng giọng nói: "Chậc, hôm nay không biết đọc tiếng anh bài nào ta."

Đoạn Kế Hâm vẻ mặt không thể hiểu được.

"Mình đang nói chuyện cùng cậu mà Giang Niên, cậu đọc tiếng anh làm gì? Không phải lão sư thường cho chúng ta từ vựng để đọc thuộc lòng sao. Cậu nói xem, lần này có bao nhiêu người sẽ bị loại ra khỏi lớp mình nhỉ?"

Đoạn Kế Hâm vừa dứt lời, Giang Niên nhạy cảm phát hiện thân mình Triệu Tâm Di lại lần nữa run lên vì sợ.

Giang Niên: "....."

Đôi khi cô thực sự tò mò không biết mạch não của thẳng nam rốt cuộc là cái dạng gì.

Như Đoạn Kế Hâm hiện tại.

Triệu Tâm Di lần này thi không tốt lắm, sau khi dò đáp án liền lo lắng liệu có bị loại khỏi lớp 19 hay không.

Vậy mà lão Đoạn mới sáng sớm đã đến nói về chuyện này trước mặt Triệu Tâm Di vốn đang vô cùng sốt ruộc, quả thực thẳng nam quá khiến người ta kinh ngạc mà cảm thán.

Giang Niên xua tay: "Cái này thì mình không biết đâu, dù sao mình cũng hi vọng lớp chúng ta không ai phải chuyển ra ngoài."

Đây rõ ràng là một buổi sáng rất căng thẳng.

Theo lệ thường của Minh Lễ, ngay sau bữa trưa phiếu điểm sẽ được phát trên bàn của mỗi học sinh.

Mọi người có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó không?

Bạn vừa ăn trưa xong, trở lại phòng học nghỉ ngơi một chút để lát vào học liền thấy phiếu điểm trên bàn.....

Nghĩ đến thôi đã hít thở không thông.

Vậy nên, mọi người sáng nay đều ngẩn ngơ, không tập trung được.

Ngay cả giáo viên cũng nhận thấy được sự phân tâm của mọi người.

"Các em đều lo lắng về phiếu điểm à?" Giao viên ngữ văn dừng phần giải thích về thơ cổ, mỉm cười nhìn cả lớp.

Trong phòng học một mảnh im lặng.

"Vậy tôi bật mí một chút cho các em nhé." Cô giáo đóng sách lại, dường như không có ý định tiếp tục giảng bài ở mười phút cuối giờ, rõ ràng tâm tư mọi người đều không đặt vào bài học, "Vị trí thứ nhất lớp chúng ta được hơn 700 điểm."

Trong phòng học nhanh chóng vang lên tiếng cảm thán, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Trạch.

Giáo viên ngữ văn tiếp tục nói: "Ngoài ra, có thể có năm người phải chuyển khỏi lớp chúng ta."

Lớp học tức khắc yên tĩnh đến đáng sợ.

"Nhân cơ hội này tôi muốn cùng mọi người thảo luận một chút, động lực thúc đẩy các em học tập thật tốt là gì đây?", giáo viên ngữ văn uyển chuyển thay đổi đề tài, "Như là được vào một trường đại học tốt? Hoặc là chính bản thân các em muốn học tập? Hay là điều gì khác?"

"Như vậy đi, tôi nói cho các em nghe một đáp án tôi cảm thấy vô cùng thú vị." lão sư không trực tiếp chỉ điểm người trả lời, "các em cũng biết năm ngoái cô dạy lớp trọng điểm tự nhiên của lớp 12 đúng không, lúc ấy cô cũng hỏi qua bọn họ về vấn đề này."

Nhắc đến chuyện năm ngoái, tinh thần mọi người nháy mắt liền tốt lên.

Giáo viên cười cười: "Được rồi, cô biết các em muốn hỏi ai. Lúc ấy cô đã gọi Từ Lâm Thanh trả lời vấn đề này."

"Từ Lâm Thanh lúc ấy trả lời cô rằng", cô ngữ văn nhìn mọi người kích động bên dưới, cảm thấy có chút buồn cười, "cậu ấy muốn được một người nhìn thấy."

"Oa....."

Trong phòng học liền vang lên tiếng cảm khái, dường như không nghĩ đến Từ Lâm Thanh thế nhưng lại trả lời như vậy.

"Lúc ấy cô cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy câu trả lời này vô cùng thú vị." giáo viên ngữ văn cười nói, "hiện tại cô muốn nghe câu trả lời của các em."

Cô nhìn quanh lớp một vòng, sau đó tùy ý chỉ ra: "Giang Niên."

Giang Niên với vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên.

Giáo viên ngữ văn ôn nhu: "Đầu tiên, chúc mừng em lần này đã đạt được điểm văn cao nhất toàn khối."

Giang Niên nhanh chóng cảm nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình.

"Em có thể nói cho cô biết vì sao lại muốn chăm chỉ học tập, làm bài kiểm tra được điểm cao không?"

Giang Niên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Bởi vì nếu em thi tốt, ba mẹ em sẽ cảm thấy vui vẻ ạ. Em vẫn luôn cố gắng làm nhiều điều để trở thành niềm tự hào của ba mẹ, em không muốn bọn họ lo lắng về em."

----- Câu trả lời này, thật ra có chút ngoài dự kiến của giáo viên ngữ văn.

Cô đã hỏi qua rất nhiều người về vấn đề này, cũng nghe được đủ dạng câu trả lời.

Một số thì nói nỗ lực học tập mới có thể đậu vào trường mình mong muốn, có một cuộc sống tốt hơn; hoặc là có thể làm được công việc mình thích; hoặc là đã có thói quen từ nhỏ, hưởng thụ cảm giác mọi người hâm mộ thành tích của mình.

Thú vị nhất chính là câu trả lời của Từ Lâm Thanh, "muốn được một người nhìn thấy".

Tuy nhiên, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, vì rất cả đều xuất phát từ nội tâm của mình, vì chính mình mà cố gắng.

Giang Niên là người đầu tiên cô gặp, muốn học tập chăm chỉ vì muốn người khác hạnh phúc.

Giang Niên mím môi.

Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đây đích xác là động lực khiến cô nỗ lực học tập.

Giáo viên ngữ văn nhất thời không biết nên nói gì, sau đó lại thấy có người giơ tay.

Cô gật đầu: "Lục Trạch, em muốn nói cái gì?"

Giang Niên cùng mọi người nhìn về phía Lục Trạch.

Lục Trạch đứng lên.

Âm thanh dễ nghe vang lên trong phòng học.

"Em muốn hỏi Giang Niên", cậu nghiêng đầu nhìn về phía cô gái cao gầy, trong con ngươi đều là hình bóng cô gái ấy, "Cậu muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ cậu sao?"

Giang Niên mở miệng, lại phát hiện mình lại không thể nói điều gì.

Cô gật đầu.

"Nhưng là", giọng nói của người thiếu niên kia hết thảy đều tràn ngập ôn nhu, "Rõ ràng sự tồn tại của cậu đã là niềm tự hào lớn nhất của bọn họ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net