Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 31: Trạch ca đẹp trai nhất

boomtinisohigh

Trạch ca đẹp trai nhất

Editor: Boomtini

Sau tiết ngữ văn, Giang Niên ngồi vào chỗ của mình, học tư thế của Lục Trạch, tay trái tựa đầu, tay phải cầm bút viết vẽ lung tung.

Hạ Gia Dương quay đầu, tò mò nhìn vào vở Giang Niên: "Cậu đang viết gì đó?"

Giang Niên lắc đầu: "Không có gì."

Thật ra cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, dù sao trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là câu nói ban nãy của Lục Trạch -----

"Rõ ràng sự tồn tại của cậu, đã là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ cậu rồi."

Giang Niên trong lòng chấn động không nói nên lời, nhưng sự thật là, từ khi nghe câu nói đó, trong đầu quả thực cũng chỉ lặp đi lặp lại âm thanh dễ nghe kia.

Đôi khi cô cảm thấy, Lục Trạch sống quá đơn thuần.

----- không giống với cô.

Cô mỗi ngày đều sống trong sự mông lung về bản thân mình, không biết mình đến tột cuộc muốn điều gì, thật ra mà nói, rất khó chịu.

Nhưng Lục Trạch biết rõ ràng hắn đang nghĩ cái gĩ, tương lai hắn sẽ trở nên như thế nào.

Mà Giang Niên, luôn nghĩ về việc đi một bước tính một bước,

Kết quả duy nhất bản thân nhận được chính là ba mẹ muốn mình thi tốt, còn thi tốt để làm gì?

Cô cũng không quan tâm.

Giống như Kỳ Thư Nam đã từng nói.

"Niên, cậu có nhận ra rằng dường như cậu luôn sống trong sự kỳ vọng của người khác không?"

Phải không.

Cô luôn chỉ biết những gì người khác mong đợi cái gì ở mình, sau đó lặng lẽ cất đi những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân.

Trở thành niềm tự hào của ba mẹ luôn là mục tiêu mà Giang Niên không ngừng nỗ lực hướng đến.

Mục tiêu lớn nhất.

Nhưng bỗng một ngày, có người nói với cô rằng, vốn dĩ sự tồn tại của cô đã là niềm tự hào của người khác.

Giang Niên không biết tâm tình hiện tại của mình như thế nào.

Tuy rằng Giang Niên cái gì cũng chưa nói, nhưng Hạ Gia Dương vừa thấy vẻ mặt của Giang Niên liền biết cô đang nghĩ đến chuyện gì.

Hạ Gia Dương cười, nói: "Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy A Trạch chủ động ..... an ui một người."

Hạ Gia Dương rõ ràng hơi do dự khi nói ra từ "an ủi".

Bởi vì hắn cũng không cảm thấy rằng Lục Trạch đang an ủi Giang Niên, chỉ là suy nghĩ trong lòng Lục Trạch như vậy mà thôi.

Nhưng trong thời gian ngắn, Hạ Gia Dương không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung hành động vừa rồi của Lục Trạch, nên chỉ có thể dùng từ "an ủi".

Giang Niên ngẩng đầu nhìn Hạ Gia Dương.

Cô trầm trầm tâm tư, đem những suy nghĩ miên man vừa rồi bỏ vào trong lòng, khéo léo chuyển đề tài: "Lớp trưởng, hôm nay có người hỏi thăm thành tích của cậu đó."

Nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của nữ sinh, Hạ Gia Dương nhún vai, kiêu ngạo nói: "Có người hỏi thăm tôi không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Giang Niên: "....."

Cô muốn đánh người.

Hạ Gia Dương lúc này mới cười xởi lởi: "Được rồi, tôi giỡn thôi."

Hai người đang nói chuyện, Giang Niền cảm thấy có người đang đi tới.

"Gia Dương, thầy Diêu bảo cậu lên văn phòng một chuyến."

Giang Niên ngẩng đầu, là Lục Trạch.

Dường như hắn mới từ phòng vệ sinh ra, cũng không lau khô tay, đầu ngón tay mảnh khảnh vẫn còn nhỏ nước càng khiến bàn tay của hắn đẹp hơn, đẹp đến mức khiến người ta phải cảm thán.

'Thủ khống thâm niên' Giang Niên nhìn tay của Lục Trạch, không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng cảm khái -----

Vì cái gì Lục Trạch đến bàn tay cũng có thể đẹp như thế này?

Đốt ngón tay rõ ràng, dài và trắng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Giang Niên chăm chú nhìn giọt nước đang chảy, nhìn không chớp mắt.

Giọt nước chảy dọc theo ngón tay Lục Trạch từng chút một, xẹt qua đầu ngón tay rơi xuống sàn nhà.

Giang Niên trong lòng ngứa ngáy.

Cô xem chuyên tâm đến nỗi Hạ Gia Dương rời đi lúc nào cũng không biết.

Lục Trạch nhìn vào ánh mặt tập trung của cô gái, cũng nhìn vào bàn tay của mình.

Hắn cong môi cười: "Thích không?"

Giang Niên ngẩn ngơ đáp lại: "Thích....."

.....

Vừa dứt lời, Giang Niên mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Một giây tỉnh lại, hai tai cô lập tức đỏ bừng.

Giang Niên ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch cười đến thỏa mãn, cô liền mạnh mẽ trừng mắt với hắn.

Lục Trạch ra vẻ không thèm để ý trấn an Giang Niên: "Không sao đâu, Trạch ca đẹp như vậy, người thích Trạch ca rất nhiều. Tay Trạch ca cũng đẹp, coi như cậu đây cậu tinh mắt."

Giang Niên: "....."

Mẹ kiếp.

Nghe đi, nghe đi, đây chính là tiếng người sao?

Giang Niên cố nén sự xấu hổ trong lòng, giả vờ bình tĩnh.

"Tôi cũng chỉ thuận miệng khen một cậu mà thôi, Trạch ca không cần để ý lắm đâu", Giang Niên lắc đầu, "Tôi thật sự quan tâm đến bạn cùng lớp thôi mà, mềm lòng không tốt lắm đâu."

Giang Niên khẽ liếc mắt trộm nhìn biểu tình của Lục Trạch, thầm hài lòng khi thấy vẻ mặt hơi ngẩn ra của Lục Trạch trong một giây.

Ha, tưởng Giang Niên này dễ bị khi dễ như vậy sao!

Vừa hân hoan trong lòng, Giang Niên liền nghe thấy Lục Trạch lại nhàn nhạt mở miệng.

Vẫn là giọng điệu biếng nhác như cũ.

"Xem ra, Trạch ca đây không đẹp?"

Giang Niên: "....."

Này này, nghe xem, đây là tiếng người sao?

Cậu đẹp hay không đẹp, chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng sao!

Giang Niên rất muốn nói "Đúng vậy, không đẹp trai chút xíu nào hết", nhưng ngẩng đầu nhìn gương mặt khiến người người cảm thán của Lục Trạch, Giang Niên nhất thời nghẹn họng, nói không nên lời.

..... Giang Niên có một đặc điểm, chính là không giỏi nói dối.

Đối với gương mặt đẹp trai của Lục Trạch, cô không thể nào nói "không đẹp" được.....

Ôi, sao cô lại không có cốt khí như vậy chứ!

Giang Niên bày tỏ nỗi buồn sâu sắc cho thuộc tính 'nhan khống' của mình.

Rõ ràng, Lục đại thiếu gia rất hài lòng với thuộc tính này của Giang Niên.

Tay đã khô, Lục Trạch nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Giang Niên tỏ ý an ủi: "Không sao, Trạch ca hiểu tâm tư của cậu."

Giang Niên lần thứ một vạn hoài nghi chính mình vì cái gì trước đó lại nghĩ Lục Trạch là một người lạnh lùng xa cách?

Nhìn xem, Lục Trạch của hiện tại cùng bốn chữ 'lạnh lùng xa cách' có chút xíu quan hệ nào không?

Không hề.

Vừa định nói gì đó, Giang Niên thoáng thấy Hạ Gia Dương ôm một xấp đồ vào lớp.

Nhạy bén suy đoán đó là cái gì, Giang Niên lập tức cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại, không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Hạ Gia Dương.

Hạ Gia Dương bước lên bục giảng, phòng học thoáng chốc trở nên yên tĩnh: "Được rồi, không nay phiếu điểm, phá lệ tới sớm."

Giang Niên chỉ cảm thấy khi Hạ Gia Dương vừa nói ra những lời này, hô hấp của mọi người dường như đều trở nên khẩn trương.

Triệu Tâm Di gắt gao cầm chặt tay Giang Niên, Giang Niên nỗ lực đè nén nhịp tim của mình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Triệu Tâm Di.

Cô cũng khẩn trương màaaa, lúc này mà không khẩn trương chút nào chắc cũng chỉ có mỗi vị đại ca đứng bên cạnh này thôi.

Giang Niên ngẩng đầu nhìn Lục Trạch nhàn nhã đứng bên cạnh, lắc đầu thở dài.

Người so với người quả nhiên chỉ có thể khiến người còn lại tức chết.

Hạ Gia Dương nói xong cũng không nói thêm cái gì, lập tức phát phiếu điểm cho mọi người.

Minh Lễ luôn chú trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, cho nên mỗi kì thi tháng, phiếu điểm đều được đặt trong phong bì có đóng dấu, bên ngoài chỉ ghi tên và mã số của học sinh, mở ra mới có thể xem kết quả cụ thể.

Hơn nữa, bảng thành tích chỉ công khai điểm của mười người đứng đầu, cũng không dán hết kết quả của mọi người.

Hay nói, nếu bạn không tự mình tiết lộ hết quả thì sẽ không có ai biết cả.

Hạ Gia Dương phát phiếu điểm theo tên, lúc phát đến Hàn Sơ Dạ, hắn đưa phiếu điểm cho Hàn Sơ Dạ trước, sau đó quay sang nói với Giang Niên: "Giang Niên, cậu biết vì sao hôm nay phát phiếu điểm sớm như vậy không?"

Giang Niên ngẩn ngơ lắc đầu.

Sao cô biết được? Cô còn đang thắc mắc trong lòng đây, không phải thường phát sau buổi trưa sao? Vì cái gì mới sáng đã phát rồi?

Hạ Gia Dương liếc nhìn Lục Trạch.

"Khi tôi đến văn phòng, thầy Diêu bảo thầy ấy không có tìm tôi, nhưng vì tôi đến rồi nên tiện đó đem phiếu điểm về phát luôn."

Giang Niên "A?!"

Cô theo Hạ Gia Dương nhìn Lục Trạch.

Cho nên vừa rồi. không phải Lục Trạch đã nói với Hạ Gia Dương là thầy Diêu đang tìm hắn sao?

Lục Trạch dường như không chút hoảng loạn khi bị vạch trần nói dối, thậm chí còn nhàn tãn duỗi người.

"A Trạch!" Hạ Gia Dương đem phiếu điểm phát cho Khổng Mạn Mạn bên cạnh, bất mãn hỏi Lục Trạch "Đột nhiên cậu bảo tôi đến văn phòng gặp thầy Diêu làm gì?"

Lục đại thiếu gia mặt không đổi sắc: "Muốn xem kết quả sớm hơn thôi."

Giang Niên đột nhiên nhận ra

Là như vậy.....

Xem ra Lục Trạch cũng không phải không quan tâm đến thành tích của mình. Cô thầm nghĩ, sau đó cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Lục Trạch dường như đã thu nhỏ lại rất nhiều.

Hạ Gia Dương: "....."

Hắn nhìn thoáng qua Giang Niên đang tràn đầy tin tưởng, sau đó nhìn về phía Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên, không khỏi lắc đầu.

Cô gái Giang Niên này, thật đúng là người ta nói cái gì liền tin cái đó.

Hắn quen biết Lục Trạch lâu như vậy, làm gì có chuyện Lục Trạch muốn xem kết quả trước đâu?

Dù sao hắn vẫn luôn đứng nhất mà.

Lục Trạch bình thường, thậm chí khi đã nhận được phiếu điểm cũng không sốt ruộc mở ra xem. Thường thì toàn là mọi người xung quanh không đợi được chủ động thúc giục Lục Trạch mở ra xem kết quả, thờ ơ nhìn nhìn, sau đó nói ra số điểm cao ngất ngưỡng.

Cái gì mà muốn xem kết quả sớm, phi, tưởng lừa được quỷ à.

Hạ Gia Dương liếc nhìn Giang Niên, trong lòng thầm sửa lại.

Từ từ, không lừa được quỷ, nhưng có thể lừa Giang Niên.....

Hắn thật sự vẫn không hiểu, rốt cuộc vì cái gì Lục Trạch lại một hai phải cho hắn đến văn phòng một chuyến?

Mẹ nó ngày 1 tháng 4 còn xa lắm.

Lục Trạch cong môi, bật cười, dường như một chút ý định giải thích cũng không có.

Quên đi, Hạ Gia Dương lắc đầu, Nếu Lục Trạch đã không muốn nói thì không ai có thể đào được một chữ từ hắn.

Lục Trạch dựa vào bàn Hạ Gia Dương, ánh mắt sâu xa.

Vì sao lại bảo Hạ Gia Dương đến văn phòng?

Đương nhiên là bởi vì hắn mới vừa từ phòng vệ sinh trở về, liền nhìn thấy Giang Niên cùng Hạ Gia Dương đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, Giang Niên thậm chí hoàn toàn không có để ý đến hắn.

Lục Trạch cũng không biết mình trở nên hẹp hòi như vậy từ khi nào.

Bất quá, hắn chỉ là cảm thấy cảnh tượng lúc ấy có chút chói mắt.

Hắn quay đầu cười với Giang Niên, thấy cô gái ngượng ngùng, hắn không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Bụng dạ hẹp hòi thì cứ để nó hẹp hòi đi, Giang Niên không chán ghét hắn là được rồi.

Hạ Gia Dương bất mãn nhét phiếu điểm vào tay Lục Trạch: "Cười cái gì, phiếu điểm đây này!"

Lục Trạch nhướn mày, không vội mở ra xem, còn nói với Giang Niên: "Thương lượng chút không?"

Giang Niên có chút kỳ quái.

Lục Trạch cười: "Cậu vẫn luôn gọi tôi là Lục Trạch, này cũng quá xa lạ đi. Nếu lần này tôi đứng nhất, cậu gọi tôi là 'Trạch ca' nhé, được không? Thuận tiện, đổi biệt hiệu QQ của tôi luôn đi, đổi thành....." Hắn suy nghĩ một chút, "Đổi thành 'Trạch ca đẹp trai nhất', thế nào?"

 || ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net