Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 32: Hạng 6

boomtinisohigh

Chương 32: Hạng 6

Editor: Boomtini

Giang Niên câm lặng.

Không phải, sao cô cảm thấy cái logic trong câu nói của Lục Trạch vừa rồi có vấn đề nhỉ?

Nếu Lục Trạch đứng nhất trong kỳ thi lần này, cô sẽ phải gọi cậu là "Trạch ca", còn có đổi biệu hiệu QQ thành "Trạch ca đẹp trai nhất" ?!

Đương nhiên, nếu chỉ nhìn nhận đơn thuần thì câu này thực sự không có vấn đề gì.

Nhưng vấn đề ở đây, chính là Lục Trạch, từ lúc khai giảng lớp 10 đến giờ có bao giờ cậu không đứng nhất đâu, còn chưa có ai thay thế được cậu ấy nữa!

Cái gì mà bảo nếu lần này đứng nhất, nói giống như cậu ấy có thể không đứng nhất vậy.....

Giang Niên vô lực câm lặng.

Nếu người bình thường thì sẽ là không biết xấu hổ mà nói ra câu này, nhưng mà xem ra Lục Trạch quả thực không phải là người bình thường rồi.

Ngay cả Hạ Gia Dương đang phát phiếu điểm bên cạnh cũng bị sốc trước sự không biết xấu hổ của Lục Trạch.

"A Trạch", Hạ Gia Dương suy nghĩ một chút, vì bảo vệ tốt mặt mũi cho người anh em, vẫn là tận lực uyển chuyển mở miệng, "Cậu cần gì phải làm như thành tích của mình không tốt vậy, ngày nào cũng bắt nạt Giang Niên thú vị lắm hả?"

Giang Niên giật đầu lia lịa, nhân tiện trong lòng nghĩ, lớp trưởng nói chuyện thật thẳng thắn, quá trực tiếp. Đối với một người quá khéo léo như cô, quả nhiên còn phải học tập từ lớp trưởng nhiều lắm.

Lục Trạch một chút cảm giác ngượng ngùng cũng không có, như cũ nhàn hạ dựa vào bàn của Hạ Gia Dương, nhìn vào Giang Niên: "Thật sao? Nhưng mà mình thấy cược như vậy thú vị mà. Hơn nữa, mình thấy Giang Niên cũng đâu có ý phản đối gì đâu, cứ quyết định như vậy đi."

Giang Niên: "....."

Đại ca à, cậu hẳn là xuất thân từ địa chủ nhỉ.

Mặc dù phàn nàn thì phàn nàn nhưng Giang Niên cũng không có ý kiến phản đối gì.

Cũng chỉ là cách xưng hô và biệt hiệu QQ thôi mà, bình thường khi gọi thẳng "Lục Trạch" cô cũng cảm thấy kì kì, cô cũng không thể nào giống bọn Hạ Gia Dương gọi là "A Trạch" được, vậy nên gọi "Trạch ca" coi như là cách gọi tốt nhất rồi đi, không quá kì cục, cũng không quá xa lạ.

Chừng mực vừa phải.

Giang Niên trong lòng vui vẻ nghĩ, tuy rằng "Trạch ca đẹp trai" gì đó, thật sự thì cô không muốn đặt lắm.

Nhưng mà.....

Nó đúng với sự thật mà, khụ khụ, được rồi.

Lục Trạch thản nhiên mở phiếu điểm.

Giang Niên nhìn chằm chằm động tác của Lục Trạch. Mặc dù biết Lục Trạch chắc chắn là hạng nhất, mặc dù biết kết quả của mình thì càng khẩn trương hơn so với Lục Trạch, mặc dù biết rõ rằng Lục Trạch chẳng lo lắng cái gì, cô càng không có lí do gì để lo lắng.....

Nhưng là, Giang Niên không thể ngăn được sự lo lắng trong lòng.

Lục Trạch nhìn thoáng qua tổng điểm và thứ hạng, sau đó không dấu vết liếc qua nhìn biểu tình của cô gái nhỏ.

Khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Giang Niên, Lục Trạch khẽ cười, sau đó ra vẻ thất vọng: "Ồ".

Giang Niên càng lo lắng nhìn cậu.

"Lần nào cũng như nhau" Lục Trạch nói tràn đầy tiếc nuối, "709, hạng nhất".

Giang Niên, Hạ Gia Dương, những ai nghe được câu này: "....."

Giang Niên nhếch miệng, ngẩng đầu cùng Hạ Gia Dương nhìn nhau, đồng thời bắt đầu tính toán hôm nay đánh hội đồng Lục Trạch như thế nào.

Giọng điệu Lục Trạch càng thêm thiếu đánh: "Giang Niên, có phải cậu đang rất muốn đánh mình không?"

Giang Niên lại nhếch môi, rất muốn không quan tâm đến con người này, rất muốn đồng đồng ý.

"Muốn đánh cứ nói", Lục Trạch cười cười, "Không cần hội đồng, một mình cậu đánh mình là đủ rồi. Mình tuyệt đối....."

Cậu nhướn mày với Giang Niên: "Đánh không đánh trả, mắng không cãi lại."

Lục Trạch trong lòng nghĩ, cậu làm gì muốn đánh trả hay cãi lại.

Cơ hội hiếm có mà, 'đánh là thương, mắng là yêu' đó.

Sau đó Lục Trạch nhìn cô gái nhỏ đang nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, dường như không rõ lắm, vẻ mặt có hơi bối rối.

Cô dường nghiêm túc suy nghĩ có nên nói ra hay không, do dự mãi, cuối cùng Giang Niên vẫn hạ quyết tâm hỏi ra nghi vấn trong lòng -----

"Trạch ca", vẻ mặt Giang Niên có chút kỳ quái, "Đánh không đánh lại, mắng không cãi lại..... ừm, Trạch ca, cậu cuồng bị ngược hả?" (*)

(*): Nguyên văn là "M", M trong Masochism, một ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc

Lục Trạch: "....."

Không biết tại sao, cho dù nhanh mồm dẻo miệng thế nào đi chăng nữa lần này cậu không muốn nói nữa đâu.

Hạ Gia Dương thật sự không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, nhìn Giang Niên tràn đầy ngưỡng mộ.

Đúng là Giang Niên!

Người có thể làm A Trạch cứng họng không nói nên lời.

Giang Niên cũng là cô gái đầu tiên mà Hạ Gia Dương gặp qua có thể khiến Lục Trạch câm nín.

Đương nhiên..... Hạ Gia Dương thầm bổ sung trong lòng một chút, đối với các nữ sinh khác, trừ khi cần thiết, Lục Trạch cũng chẳng nói thêm cái gì.

Nghĩ như vậy, Hạ Gia Dương càng nhìn Giang Niên ngưỡng mộ hơn vài phần.

Cậu nhìn lướt qua phiếu điểm trong tay, sau đó đưa cho Giang Niên: "Này, phiếu điểm của cậu"
Giang Niên mới vừa rồi còn thoải mái nói chuyện với Lục Trạch, dường như sau khi nghe những lời của Hạ Gia Dương, liền trở nên lo lắng.

Cô thậm chí có chút hoảng sợ mà nhìn phiếu điểm trong tay Hạ Gia Dương, do dự hết lần này đến lần khác mới nhận lấy.

Hạ Gia Dương nhìn động tác nhỏ của cô gái mà không khỏi buồn cười, sau đó thuận miệng an ủi: "Không sao đâu, khẳng định cậu thi rất tốt, không cần lo lắng."

..... tùy tiện nói qua, Hạ Gia Dương liền cảm giác khí áp trên người bạn tốt của mình giảm xuống không ít.

Hạ Gia Dương: "....."

Xin hỏi, A Trạch là cái lu giấm à?

Đúng vậy, không có sai : )

Cậu nhìn xuống phiếu điểm tiếp theo, vội vàng ho khan một tiếng: "À, tiếp theo là của Tạ Minh nè."

Nói xong, Hạ đại lớp trưởng liền phóng mắt tìm người rồi bước nhanh đến chỗ Tạ Minh.

Đi được nửa đường, Hạ Gia Dương mới nhận ra hình như có chỗ nào đó không đúng lắm -----

Mẹ nó, Lục Trạch chiếm chỗ ngồi tốt của cậu !

Tu hú chiếm tổ (*) chính là Lục Trạch! Dựa vào cái gì cậu là chủ nhân của cái ghế mà phải rời đi một cách cẩn thận vậy chứ!

(*) tu hú chiếm tổ: ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt thành quả của người khác.
ở đây ý của Hạ Gia Dương là theo nghĩa bóng, là "chiếm ghế", như kiểu "tu hú chiếm tổ Lục Trạch chiếm ghế" vậy =)))

Được rồi, lý thuyết thì không sai.

Nhưng Hạ Gia Dương vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, giờ mà bảo cậu quay lại đoạt lại chỗ ngồi, cậu dám không?

Thực xin lỗi, không dám : )

Vậy nên, theo một tầng lớp ý nghĩa nào đó, Lục Trạch so với bá vương không khác là bao.

Lúc này, Lục bá vương đang nhìn vào phiếu điểm trong tay Giang Niên, nhìn cô gái nhỏ một lần hít sâu, hai ba lần hít sâu, chính là bộ báng không có dũng khí mở ra xem.

Cậu mím môi: "Không thì mình giúp cậu nhé?"

Giang Niên nhất thời sáng mắt, nhanh chóng đem phiếu điểm đưa cho Lục Trạch: "Mau mau mau, cậu giúp mình xem đi. Nếu xếp hạng không tốt thì cậu đừng nói nữa, mình cũng không nhìn đâu, sau đó tối nay trên đường về nhà mình tìm chỗ nào đó chôn xuống là được."

Lục Trạch càng cảm thấy buồn cười hơn, trong đầu hiện ra cảnh tượng xa vời.

Cô gái nhỏ thút tha thút thít nức nở với cái xẻng nhỏ ngồi xổm trên đất, vừa đào vừa khóc, trong miệng còn lẩm bẩm oán giận cái gì. Khi đào được cái hố, cô gái nhỏ vội vàng đem phiếu điểm nhét vào, vội vàng lấp đất, còn nhân tiện dùng sức dẫm lên vài cái sợ phiếu điểm có thể bị đào ra.

Lục Trạch ngứa ngáy trong lòng, mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng đáng yêu.

Cô gái nhỏ của cậu thật sự rất đáng yêu mà .....

Hắng giọng ho một tiếng, trên mặt Lục Trạch như cũ không hề có chút gợn sóng, nhàn tản cầm lấy phiếu điểm sau đó mở ra xem.

"Ừm...." Lục Trạch ra vẻ rối rắm, thưởng thức dáng vẻ lo lắng của cô gái nhỏ một chút, sau đó buồn cười mà thông báo, "Tổng điểm 670, đứng thứ 6".

Lục Trạch cảm thấy dường như hai mắt Giang Niên lập tức sáng lên.

Giang Niên cũng rất ngạc nhiên, thậm chí có chút không thể tin được: "Thật à! Mình vậy mà đứng thứ 6!"

Thành thật mà nói, vị thứ 6 cũng không phải là kết quả tốt nhất của Giang Niên từ lúc lên cấp ba đến giờ, nhưng cô vẫn ngạc nhiên vô cùng.

Dù sao lần thi cuối kỳ năm lớp mười đã cho Giang Niên đả kích không nhỏ.

Giang Niên hai mắt sáng ngời cầm lấy phiếu điểm, nhìn thoáng qua.

Là thật này!

Hơn nữa, cô thi vật lý được 91 điểm!

(điểm tối đa của vật lý là 110)

Vật lý cũng không tính là kéo chân sau quá nhiều, hơn nữa toán hóa sinh phát huy bình thường, hơn nữa tiếng anh và ngữ văn vốn đã là sở trường của Giang Niên, nên lần này đứng thứ sáu cũng không quá ngạc nhiên.

Giang Niên thực sự rất vui vẻ, sau đó nghĩ đến cái gì, chờ Hạ Gia Dương phát đến Thi Vũ thì quay lại hỏi: "Lớp trưởng, điểm trung bình vật lý lớp chúng ta như nào á?"

Hạ Gia Dương nhớ nhớ một chút, sau đó không mấy chắc chắn mà trả lời: "Mình nhớ hình như không cao lắm, khoảng đâu 94,3 thì phải?

Giang Niên: "....."

Từ một người tràn đầy chí khí trở nên ủ rủ cụp đuôi không đến một giây thời gian.

Nhìn vẻ mặt mất mát của Giang Niên, Hạ Gia Dương dường như hiểu được cô đang nghĩ gì.

Không khỏi buồn cười mà an ủi: "Không sao đâu, kỳ thi tháng lần này điểm trung bình của lớp chúng ta có hơi đáng sợ, trừ bỏ Lục Trạch đứng hai ở bên ngoài thì lớp mình cũng không có ai có tất cả các môn trên điểm trung bình đâu."

Nói như vậy, người mà giỏi đều các môn trong lớp này chắc cũng chỉ có Lục Trạch.

Một chút cũng không lệch, toàn bộ đều giỏi .....

/ ****************** /

Mọi người dần dần nhận được phiếu điểm của kỳ thi tháng đầu tiên sau khi vào năm hai, miễn cưỡng xem như đã lắng xuống không ít.

Hôm nay mới vừa công bố kết quả, Giang Niên rõ ràng cảm giác được không khí lớp học quả thực rơi vào hai thái cực.

Thi tốt thì nhẹ nhàng vui vẻ, thi không tốt sẽ buồn vô cùng.

Đương nhiên, buồn nhất vẫn là năm học sinh phải rời đi.

Triệu Tâm Di mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không khỏi cảm khái với Giang Niên: "Cũng hên là mình may mắn, vừa vặn ở hạng 30, không thì....."

Giang Niên mím môi, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi.

Cô mới quen Triệu Tâm Di chưa bao lâu, nếu sau kỳ thi tháng đầu tiên lại phải đổi bạn cùng bàn, hơn nữa lại hoàn toàn không quen biết, nghe thôi cũng thấy thật kinh khủng.

Không cần biết lớp học hoảng loạn kiểu gì, ngày chuyển lớp cuối cùng cũng đã đến.

Diêu Tử Kiệt dẫm lên tiếng chuông bước vào lớp, đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp một vòng: "Hôm nay là ngày chuyển lớp. Mọi người cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ phải chia tay năm bạn, đồng thời chào đón năm bạn mới tiến vào lớp 19."

Trong phòng học một mảnh yên tĩnh.

Giang Niên không khỏi có chút buồn bã.

Đang suy nghĩ miên man, Giang Niên liền cảm giác được điện thoại trong ngăn bàn rung lên một chút.

Cô lén nhìn Diêu Tử Kiệt, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn lướt qua tin nhắn.

Hóa ra là Nghiêm Hướng Tuyết nhắn tới.

[ Nghiêm Hướng Tuyết: Giang Niên, mình đang đứng ở cửa sổ sau lớp cậu nè. Thấy hết rồi nha, Lục Trạch nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu đó, chắc chắn là cậu ấy thích cậu! ]

-----

Nghiêm Hướng Tuyết: Mọi người đến lớp 19 là để học hành cho tốt, tôi thì khác, tôi đến lớp 19 để đu cp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net