Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 34: Tắm

boomtinisohigh

 Tắm

Editor: Boomtini

Trong khoảnh khắc nào đó, Giang Niên cảm thấy đề nghị của Hạ Gia Dương khá tốt.

Ý tưởng tràn ngập sự tươi mới, sáng tạo và thách thức, đương nhiên, khả năng hoạt động cũng rất mạnh mẽ.

Nhìn xem, gương mặt này của Trạch ca, chỉ cần mặc váy đội tóc giả, khẳng định là một mỹ nữ vô song.

Nghiêng nước nghiêng thành.

Giang Niên cõi lòng tràn đầy mong đợi nhìn Lục Trạch: "..... Trạch ca, cậu ....."

Còn chưa kịp nói xong, Giang Niên đã bị Lục Trạch vô tình vô nghĩa ngắt lời.

"Nghĩ cùng đừng nghĩ."

Giang Niên: "....."

Được rồi, xem ra đương sự cũng không nguyện ý gì cho cam.....

Lục Trạch nhắm mắt lại cũng có thể đoán được trong đầu.

Cô gái nhỏ đang nghĩ cái gì, cậu cảm thấy chính mình sắp bị Giang Niên làm cho cười chết.

Cái gì là đương sự cũng không nguyện ý, đương sự có thể nguyện ý cái yêu cầu kỳ quái đó sao!

Giang Niên bĩu môi, lại trộm nhìn sang Lục Trạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương, còn có một chút hi vọng.

Lục Trạch: "....."

Mẹ nó.

Ánh mắt bảy phần ủy khuất ba phần hi vọng của Giang Niên không phải luôn là một đòn sát thủ đối với cậu sao?

Nhưng mặc nữ trang thì tuyệt đối không được!

Cậu ho khan một tiếng, sau đó từ trong cổ họng nói ra vài từ: "..... nếu không, mình có thể cùng cậu rèn luyện."

Giang Niên: "???"

Không không không, mẹ ơi, đây không phải là điều mình muốn đâu!

Cô không nghĩ là sẽ rèn luyện, bởi vì căn bản cô không nghĩ mình sẽ chạy 3000m!

Đối với Giang Niên mà nói, chạy 800m trong kiểm tra thể chất hằng năm đã muốn cái mạng nhỏ của cô rồi-----

Cô thực sự rất ghét chạy bộ, hơn nữa, chạy bộ chính là loại vận động cô ghét nhất!

Mỗi lần bắt đầu chạy, đặc biệt là chạy đến vòng thứ hai, gió từ miệng hít vào như một con dao cứa vào cổ họng cô vậy, đau đớn vô cùng, toàn bộ thân thể đều bắt đầu với vào trạng thái thiếu oxy cực độ, hai cẳng chân mỏi nhừ thì thôi đi, lại còn chưa đến đích nên cô phải tiếp tục chạy.

Thậm chí chung quanh còn có rất nhiều người vây xem, nhìn chằm chằm vào bạn, Giang Niên mỗi lần đều vô cùng mệt mỏi, nhưng phải chạy không ngừng nghỉ, sợ chạy chậm lúc sau lại bị người ta chỉ trỏ, nên chỉ có thể cắn răng, ngăn lại mùi máu tươi trong miệng tiếp tục chạy.

Cho dù đã đến đích nhưng bạn cũng không thể nằm liệt ra vì kiệt sức, vì mọi người xung quanh sẽ không ngừng nói với bạn rằng: "Mau đứng dậy đi bộ, mới vừa chạy xong mà nằm là không tốt cho cơ thể đâu."

Giang Niên: "....."

Cô hiện tại chỉ cần nhớ đến cảnh tượng vào tư thế chuẩn bị chạy, nghe trọng tài huýt sáo, cả người không khỏi sởn tóc gáy, quả thực cảm thấy giây tiếp theo sẽ hít thở không thông.

Nhớ năm lớp chín, thành tích ném cầu, nhảy xa của Giang niên đều khá tốt, chỉ có chạy bộ là khiến cô đau đầu mãi không thôi, mỗi ngày đều vì 800m mà đứng trước nguy cơ gục ngã.

Lúc ấy chỉ có một cách là tự an ủi bản thân mỗi ngày -----

Không sao đâu, mau luyện tập đi, chờ đến khi đậu cấp ba sẽ không bao giờ chạy 800m nữa đâu!

Bây giờ.....

Chết tiệt!

Con mẹ nó không những phải chạy 800m trong kỳ kiểm tra thể chất hằng năm, mà bây giờ còn phải chạy 3000m!

Khi Giang Niên nghĩ đến việc phải chạy 3000m ở đại hội thể thao, liền thời thời khắc khắc muốn bỏ học về nhà.

Lục Trạch lại còn bảo cô đi luyện tập chung!

Sao có thể!

Hùng hổ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, Giang Niên đã chuẩn bị sẵn sàng lời lẽ chính đáng để cự tuyệt lời đề nghị của cậu.

Câu nói cũng đã nghĩ xong rồi -----

"Cậu bảo mình tập chạy bộ, đó là chuyện cả đời này vốn không thể!"

Sau đó Giang Niên lại nhìn thẳng vào gương mặt của Lục Trạch, lời nói ra tới miệng lại thành -----

"Cậu bảo mình tập chạy bộ?"

Lục Trạch gật đầu theo lẽ thường: "Bất quá cũng không thể nói như vậy, nói chính xác hơn chính là mình luyện tập cùng cậu".

Giang Niên lúc này đang nghĩ -----

Lục Trạch cũng thật đẹp trai a ~~

Thật sự quá đẹp luôn, thượng đế tại sao lại có thể tạo ra một người đẹp như vậy chứ?

Đẹp đến mức nhan khống cắn răng rơi lệ.

Sau đó cô vô thức gật đầu: "Được".

Cũng là Giang Niên sau khi hồi phục tinh thần: "....."

Đậu má.

Cô thế mà lại có một ngày vô cùng thống hận, ghét bỏ thuộc tính hoa si của mình.

Nhìn xem nhìn xem, chỉ vì gương mặt đẹp trai của Lục Trạch mà cô đã bị ép ký bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng rồi!

Lục Trạch rất hài lòng: "Được rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai đi, tốt nhất là kỳ nghỉ quốc khánh cũng không dừng lại, mỗi ngày mình sẽ đúng giờ đứng dưới lầu đợi cậu".

Giang Niên: "....."

Chết tiệt!

Mà điều Hạ Gia Dương ngạc nhiên chính là -----

"Adudu, A Trạch", Hạ Gia Dương biểu tình khiếp sợ như trời sắp sập xuống, "Cậu thế mà lại biết nhà Giang Niên ở đâu à? Nói như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự gặp qua ba mẹ Giang Niên rồi ?!"

Giang Niên: "....."

CMN!

Câm miệng, những lời này đâu cần phải lý giải như vậy đâu!

Giang Niên còn chưa kịp mở miệng giải thích, liền nghe thấy Lục Trạch trực tiếp nói thẳng.

"Ừm, đúng vậy, mình gặp ba mẹ cậu ấy rồi, hơn nữa hai người họ cũng rất thích mình".

Giang Niên: "....."

Thôi bỏ đi, cô không còn sức để nói nữa rồi.

Tim cô mệt quá đi.

Ca, Trạch ca của tôi!

Ngài không thấy vừa rồi câu hỏi của Hạ Gia Dương rất kỳ quái à, ngài trả lời như vậy không phải hiểu lầm càng thêm hiểu lầm sao!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Niên, Lục Trạch quay sang nhìn về phía Giang Niên.

Đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ vô tội.

"Sao vậy? Mình nói sai gì sao?"

Giang Niên cúi đầu thở dài.

Được rồi.

Về giá trị thật hư của lời nói, ngài một câu cũng chưa nói sai.

Lục Trạch qua nhà cô là thật, hơn nữa ba mẹ cô đích xác cũng rất thích Lục Trạch.

Nhưng vấn đề là, trong nhiều trường hợp, ý nghĩa thực của lời nói không thể chỉ được đánh giá qua giá trị thật hư đâu!

Giá trị thật hư quả thực có thể dùng để xác định ngữ nghĩa của lời nói, nhưng là.....

Giang Niên liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi của Hạ Gia Dương, từ tận đáy lòng thở dài một hơi.

Thôi bỏ đi, dường như hiện tại cô đã quen với việc bị người khác hiểu lầm về quan hệ giữa cô và Lục Trạch rồi.....

Loại chuyện này, chính là càng giải thích càng rối.

Giang Niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch, người từ đầu đến cuối không cảm thấy có cái gì đó không ổn, cô liền mặc kệ tất cả mà nói: "Đúng vậy, bố mẹ mình đúng là rất thích Trạch ca, vẫn luôn hỏi mình khi nào Trạch ca lại đến nhà mình ăn cơm".

Được rồi, cho dù giải thích không rõ ràng đi chăng nữa, cô cũng muốn nỗ lực bôi đen một lần, coi như hòa!

Vừa dứt lời, Giang Niên liền thấy ánh mắt Hạ Gia Dương chuyển từ "Dm các cậu thế mà lại là loại quan hệ này?!" vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, sang "Các cậu quả nhiên là loại quan hệ này", đã hiểu tất cả, thấu tình đạt lý.

Mà ở phía bên kia, Lục Trạch vẫn một bộ dáng bình thản, hơn nữa còn là vẻ mặt "cậu nói không sai, thậm chí còn nói: "Vậy sao? Quốc khánh này mình có thời gian, giúp mình cảm ơn chú dì trước nhé!"

Giang Niên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, từ tận đáy lòng phát ra tiếng thờ dài thườn thượt.

Thôi bỏ đi, quả nhiên vô lại vẫn là vô lại.

Trạch ca ơi là Trạch ca!!!

/ ******************** /

Kế tiếp một đoạn thời gian, quả thật giống như những gì Lục Trạch đã nói, cậu bắt đầu mỗi buổi sáng đều đợi Giang Niên ở dưới lầu, chờ cô dậy sớm xuống lầu cùng chạy bộ.

Sau khi chạy xong, Lục Trạch lại đạp xe về nhà tắm rửa thay quần áo.

Một hai lần thì không sao, nhưng số lần ngày càng nhiều, Giang Niên không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Trạch ca, mỗi ngày cậu cùng mình chạy bộ rồi lại chạy về nhà, không thấy mệt sao?"

Bởi vì Giang Niên mơ hồ nhớ ra, nhà Lục Trạch cách nơi này rất xa.....

Ngay cả ba mẹ Giang Niên cũng cảm thấy không hay lắm.

"Niên Niên, nhanh lên, A Trạch lại ở dưới lầu chờ con kìa!", mẹ Giang vừa gõ cửa phòng, vừa giục Giang Niên, "Thật là, con tham gia đại hội thể thao còn phải kéo theo A Trạch chạy bộ cùng, người ta cũng chỉ là bạn học mà thôi, tốt như vậy thật khiến chúng ta xấu hổ mà".

Bản thân Giang Niên cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Cô vội vàng lên tiếng, mở cửa phòng chuẩn bị vọt tới huyền quan đổi giày xuống lầu thì bị mẹ Giang gọi lại.

"À Niên Niên, A Trạch nhà xa như vậy, sau khi chạy với con xong còn phải về nhà lấy cặp sách thay quần áo đi học sao?"

"Dạ", Giang Niên gãi gãi tóc, "Con cũng cảm thấy như vậy là không tốt, nhưng mà Lục Trạch nói không sao hết á mẹ ơi....."

Mẹ Giang cũng thở dài, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Bằng không hôm nay con nói với Lục Trạch, nói nó ngày mai sang đây mang theo cặp sách và quần áo để tắm rửa luôn đi, dù sao cũng có thể tắm ở nhà mình mà, khi nó tắm cứ để quần áo cho mẹ giặt, hôm sau lại lấy đi là được, như vậy đỡ phải chạy khắp nơi."

Giang Niên: "....."

Mẹ, mẹ đáng mến của con, người có thấy rằng đề nghị của người có chút.....

kỳ cục không ?!

Mặc kệ nói như thế nào, người để một bạn nam cùng lớp với con gái ở nhà tắm rửa.....

Nghe như nào cũng không ổn lắm đúng không?

Đương nhiên, mẹ Giang một chút cũng không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề gì.

Cô chỉ cảm thấy A Trạch đối với con gái nhà mình tốt như vậy, lại khiến người ta ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì không tốt cho lắm.

Hơn nữa, cô càng biết ơn khi Lục Trạch có thể khiến cho Giang Niên vận động.

Càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị này quả thực không tồi, mẹ Giang vỗ vai Giang Niên:

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi, lát nữa xuống chạy bộ với Lục Trạch thì nói qua một chút, nếu A Trạch không đồng ý thì thôi vậy".

Giang Niên trong lòng an ủi một chút.

Cũng là, Lục Trạch tuy rằng vô lại, nhưng ở nhà bạn học nữ tắm rửa thay quần áo, nghe có vẻ không tốt lắm đâu, không thể nào đồng ý được.

Chỉ cần Lục Trạch không đồng ý, đề nghị của mẹ Giang có thể coi như chưa từng xảy ra.

Giang Niên trong lòng nghĩ kĩ, liền lộc cộc chạy đến huyền quan đổi giày rồi xuống lầu.

Sau đó.....

Ở cửa tòa nhà đơn đụng phải bà Vương cách vách dậy sớm đi mua đồ ăn.

Bà Vương nhìn bước chân vội vội vàng vàng ra ngoài của Giang Niên, chủ động chào hỏi: "Ai nha Niên Niên, hôm nay cũng dậy sớm để chạy bộ đấy à?"

"Dạ", Giang Niên cong mắt cười, cô gái mười sáu tuổi nhìn thế nào cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân, "Bà Vương buổi sáng tốt lành ạ!"

Bà Vương mừng rỡ cười không khép miệng: "Sớm sớm sớm, ai nha, có bạn trai nhỏ một cái là khác liền. Không nói nữa, cháu mau đi đi, ban nãy lúc đi vào bà đã thấy bạn trai nhỏ lại đứng đợi cháu ở dưới lầu rồi đó, còn một hai đòi giúp bà bưng đồ đạc, bạn trai nhỏ của cháu thật không tồi đó nha!"

Chiêu bài cong mắt cười đặc trưng của Giang Niên dần dần sụp đổ sau khi nghe bà Vương một câu "bạn trai nhỏ", hai câu "bạn trai nhỏ".

Cô sống được cũng thật không dễ dàng =='

Ra cửa liền thấy Lục Trạch đang đứng đợi ở cửa, chàng trai mặc đồ thể thao màu trắng đẹp trai vô cùng, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

Đám đông ra ra vào vào, cậu lại chỉ nhìn Giang Niên.

Giang Niên bỗng dưng sinh ra cảm giác kỳ quái, liền chạy về phía Lục Trạch, cong mắt cười: "Trạch ca, cậu đã đến rồi!"

Thiếu niên lười nhác mà bật cười, sờ sờ đỉnh đầu Giang Niên: "Ừm, bạn trai..... thầy của cậu đến rồi." (*)

(*) Nguyên văn là "你男(朋友)" (ni nan (pengyou)) = bạn trai của em

nhưng mà sở hữu cách đứng đầu, đến 'nam' rồi mới đến 'bạn', nói chung là nó kiểu ngược ngược á.

Nên là ý của Lục Trạch là bạn trai của em đến rồi, nhưng mà nói đến chữ thứ hai dừng đổi sang từ 'thầy', mình cảm thấy chuyển nghĩa ra hẳn như vậy luôn thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net