Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 36: "Đối xử với cô ấy có thể giống với các cậu sao?"

boomtinisohigh

"Đối xử với cô ấy có thể giống với các cậu sao?"

Editor: Boomtini

Giang Niên thế mà lại cảm thấy rằng mình đã dần quen với ánh mắt kinh ngạc của mọi người.....

Lục Trạch vừa dứt lời, Giang Niên liền nhận được cái nhìn "wtf" từ Triệu Tâm Di.

Giang Niên: "....."

Được rồi, cô cũng không biết tại sao mình lại cực kỳ bình tĩnh như vậy, như thể cảm thấy nói như vậy mới là phong cách của Lục Trạch.

vậy Lục Trạch có phong cách gì.....?

Chính là phong cách luôn chọn cách nói dễ khiến cho mọi người hiểu lầm nhất......

Nhìn xem, nhìn xem cái tổ hợp từ ngữ này đã mang đến hiệu quả kinh ngạc cho người khác như thế nào—–

"Tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng", chậc chậc chậc, Giang Niên chính là một người rất giỏi văn, tài viết văn chương lại không tồi, cho nên năng lực liên tưởng luôn rất lớn, có thể nói, một ý nhỏ thôi cũng có thể khiến cô liên tưởng đến tận trời mây.

Những từ này lại đứng cùng nhau, càng cho người ta không gian tưởng tượng thực lớn.

Triệu Tâm Di nhìn Giang Niên đầy hoài nghi, kinh ngạc: "Giang, Giang Niên, vậy nên Lục Trạch là đang sống ở nhà cậu sao?!"

Nhìn xem, đã đem người bạn cùng bàn đáng yêu của cô dọa thành cái dạng gì rồi.

Lục Trạch vẫn cầm hộp sữa trong tay, sau đó thản nhiên vươn ra, đặt lên bàn của Giang Niên rồi đứng dậy, cả người tràn đầy hương vị lười nhác.

Dường như hoàn toàn không cảm thấy Triệu Tâm Di có chuyện gì giật mình kinh ngạc.

Giang Niên thực tự nhiên cầm lấy sữa, cắm ống hút vào, nhấp một ngụm, sau đó híp mắt thõa mãn, lúc này mới trả lời Triệu Tâm Di: "Không phải, Lục Trạch chỉ đến nhà mình ăn sáng thôi."

Rồi quay sang hỏi Lục Trạch: "À đúng rồi, mẹ mình hỏi ngày mai bữa sáng cậu muốn ăn cái gì?"

Nhìn Lục Trạch và Giang Niên thực tự nhiên cùng nhau nói chuyện "ngày mai bữa sáng muốn ăn cái gì", Triệu Tâm Di rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh, hoang mang cực đồ.

Chẳng lẽ, "đến nhà mình ăn sáng", cũng có thể dùng "chỉ..... thôi" sao?

Vì sao cô lại thấy chuyện này.....

Triệu Tâm Di lần đầu tiên trong đời hoài nghi nhận thức của chính mình.

Cùng Lục Trạch nói chuyện đơn giản vài câu, sau đó cậu trở về chỗ ngồi.

Giang Niên vừa uống sữa vừa lật xem bài đọc tiếng anh của buổi sáng hôm nay.

Cho đến khi Hạ Gia Dương ngồi xuống và chào hỏi: "Sớm a Giang Niên".

Giang Niên cong mắt cười với Hạ Gia Dương: "Sớm a lớp trưởng".

Lúc cúi đầu xuống chuẩn bị xem bài tiếp, Giang Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chọc chọc Hạ Gia Dương hỏi: "Lớp trưởng, mình hỏi cậu chuyện này nhé".

"Ừ?"

"Chuyện là....." Giang Niên thật thận trọng chứng thực, "Mẹ của Lục Trạch rất bận, không có thời gian làm bữa sáng cho cậu ấy sao?"

Hạ Gia Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Niên, nhìn đến mức khiến cô ngạc nhiên.

"Có, có chuyện gì à?" Giang Niên sửng sốt, lời nói có chút không trôi chảy.

Hạ Gia Dương vẫn còn rất ngạc nhiên: "Cậu và Lục Trạch hẳn là quan hệ khá tốt đi, thế mà lại không biết? A Trạch không nói với cậu hả? Ba mẹ cậu ấy đều là doanh nhân, làm ăn ở ngoài quanh năm, cho nên A Trạch gần như là trong trạng thái nuôi thả. Nhưng mà trong nhà cũng có dì nấu ăn, trời đất ơi dì Triệu nấu ăn ngon khỏi nói luôn! Nhiều lúc mình còn tưởng chú Lục đặc biệt mời đầu bếp từ khách sạn năm sao về không đó. Cái khác không nói, nhưng mà sữa đậu nành dì Triệu nấu phải nói là đỉnh của đỉnh, mỗi kỳ nghỉ mình đều dậy sớm để sang nhà Lục Trạch ăn chực bữa sáng đó."

Giang Niên: "....."

Nói thật, cô thậm chí còn nghĩ vừa rồi mình có nghe lầm hay không.

Nhìn ánh mắt ngu ngơ của Giang Niên, Hạ Gia Dương không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao vậy? Vì sao cậu lại ngốc ra rồi?"

Không phải vì khiếp sợ vụ bữa sáng, mà là vì Lục đại thiếu gia nói nhăng nói cuội nhưng mặt không đổi sắc, vô cùng bình thản, vô cùng tự nhiên.

Nói cái gì là trong nhà không có ai nấu bữa sáng, rồi cái gì mà không được uống sữa đậu nành?

Lừa quỷ à?!

Cô hùng hổ quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn về phía Lục Trạch.

..... Vị kia thì lại thảnh thơi nhàn nhã ghé vào bàn ngủ ngon lành, căn bản chính là không cảm nhận được sự tức giận của Giang Niên.

Giang Niên..... vẫn còn cảm thấy vô cùng tức giận, đột ngột chống tay lên bàn thực mạnh rồi đứng dậy, trực tiếp khiến Hạ Gia Dương khiếp sợ.

Cậu nhất thời có chút phản ứng không kịp, sao Giang Niên lại tức giận vậy chứ, gãi gãi đầu, Hạ Gia Dương bắt đầu nghĩ lại vừa rồi —–

Có phải vừa rồi cậu đã nói điều gì không nên nói không?

Không đúng.....

Không phải cậu chỉ nói là bữa sáng ở nhà A Trạch rất ngon thôi sao.....?

Sững sờ nhìn Giang Niên thẳng tắp đến chỗ của Lục Trạch, Hạ Gia Dương đột nhiên nghĩ đến một từ hình dung Giang Niên hiện tại —–

Hắc hóa.

Cậu vội vàng ho khan một tiếng, dừng lại suy nghĩ miên man trong đầu, tiếp tục khẩn trương (và chờ mong) nhìn chiều hướng phát triển của sự việc.

Giang Niên đi thẳng đến chỗ của Lục Trạch, sau đó vỗ vỗ lưng đánh thức Lục Trạch dưới cái nhìn kinh ngạc của Tạ Minh cùng Đinh Hiến.

Tạ Minh lo lắng tột độ, mặc dù hắn biết rằng Trạch ca đối xử với Giang Niên không giống với mọi người, nhưng tính khí của Trạch ca lúc mới ngủ dậy có chút.....

Cậu vội vàng đặt ngón trỏ lên miệng làm động tác "im lặng", ý bảo Giang Niên đừng đánh thức Lục Trạch.

Bằng không tánh khí khi vừa ngủ dậy của Trạch ca.....

Tạ Minh có chút sợ mình không thể ngăn cản Giang Niên, tất nhiên, càng sợ chính mình bị vạ lây (*).

(*) nguyên văn là "ương cập cá trong chậu", hán việt là "ương cập trì ngư" trong "thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư".
Tức là thành cháy, mọi người múc nước trong ao để dập lửa, lửa tắt thì cá cũng chết do cạn nước.
ý nói chỉ những việc những người đáng lẽ không gặp họa nhưng bị liên lụy mà gặp tai ương.

Lục Trạch ngủ khá sâu, cho nên lần đầu Giang Niên vỗ vỗ, Lục Trạch cũng chỉ hơi nhúc nhích người, còn bất mãn ậm ừ vài tiếng, sau đó đổi hướng ngủ.

Tạ Minh và Đinh Hiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không tỉnh thì tốt, không tỉnh thì tốt.

Giang Niên: "....."

Hẳn là ngủ rất say.

Những nghĩ đến đây, cơn giận vừa rồi của Giang Niên không hỏi có chút nguôi ngoai.

Chắc là Lục Trạch vì cùng cô chạy bộ buổi sáng nên hiện tại mới buồn ngủ như vậy đi.....?

Nếu không cũng không ngủ say như vậy.

Cô thở dài lay vỗ nhẹ vào tay Lục Trạch, chỉ là trong lòng vẫn còn hơi chút tức giận: "Lục Trạch, đừng ngủ nữa, dậy đi!"

Tạ Minh và Đinh Hiến: "....."

Tôi có thể gọi câu là bà cô được không? Ngài đây là đang làm cái quái gì vậy aaaaaa???

Hai người bọn họ bị dọa sợ không nhẹ, chỉ có Giang Niên như cũ mạnh mẽ oai phong.

Lục Trạch từ tỉnh dậy, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vô cùng không vui vì ngủ không đủ, còn có không kiên nhẫn: "Ồn ào cái gì....."

Còn chưa nói xong, Lục Trạch qua đầu lại liền thấy Giang Niên.

"....." Nửa lời còn lại bị cậu nuốt ngược vào họng, Lục Trạch không ngờ Giang Niên lại là người đánh thức cậu.

Biếng nhác đứng dậy, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn Giang Niên, đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc: "Có chuyện gì sao?"

Tạ Minh và Đinh Hiến: "....."

Vãi đạn.

Bọn họ đang không ổn, thật sự không ổn, đã bao giờ tính tính khí bị đánh thức của Trạch ca lại tốt như vậy đâu!

Trước đây, nếu Trạch ca đang ngủ trong giờ học, Tạ Minh cùng Đinh Hiến sẽ tận lực giảm tiếng ồn trong mọi hành động để tránh làm phiền đến Lục Trạch.

—– sự thật thì Lục Trạch ngày thường tính tình rất tốt, cậu luôn lười nhác, sẽ không tranh cãi với ai điều gì, nhưng là nếu cậu đang ngủ mà bị đánh thức.....

Tạ Minh nhớ đến lúc trước không biết chuyện đánh thức Lục Trạch lúc đang ngủ không khỏi run rẩy, âm thầm nuốt nước miếng.

Thật kinh khủng.

Nhưng hãy nhìn Lục Trạch của hiện tại đi!

Ngay cả vẻ nóng nảy thường ngay giữa hai lông mày cũng đều biến mất không còn tăm hơi!

Tạ Minh lập tức nhìn Giang Niên với vẻ mặt tràn đầy kính nể, ngưỡng mộ.

Bà cô ơi, ngài thật sự quá lợi hại, Giang Niên chính là người đầu tiên hắn gặp có thể trị hoàn toàn người như Lục Trạch.

Giang Niên đương nhiên không biết tâm trạng của Tạ Minh lúc này.

Cô khoanh tay trước ngực: "Trạch ca, mình nghĩ cậu nên đến nhà mình ăn sáng, nhưng mà..... nói dối ba mẹ mình như vậy cũng không tốt lắm đúng không?"

Nhìn vẻ mặt của Giang Niên, Lục Trạch liền hiểu ra lý do Giang Niên tức giận.

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó cũng không nói gì.

Giang Niên sửng sốt, giây tiếp theo liền cau mày: "Trạch ca, cậu đừng cho rằng cái gì mình cũng không biết. Nhà cậu có người làm bữa sáng cho cậu, tại sao cậu lại phải giả bộ đáng thương trước mặt ba mẹ mình? Ba mẹ mình cũng không phải cậu không đáng thương thì không cho cậu ăn sáng mà".

Lục Trạch vẫn cúi đầu không nói gì.

Một lúc lâu sau, Giang Niên mới nghe thấy âm thanh dễ nghe kia sâu kín thở dài.

"Ồ", Lục Trạch lắc đầu, "Thực xin lỗi".

Lục Trạch bỗng dưng xin lỗi khiến Giang Niên hoang mang vô cùng.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy cảm giác mất mát.

"Đúng vậy, dì Triệu đúng là làm bữa sáng rất ngon, chỉ là....." cậu lại thở dài, "Mình rất thích bầu không khí cả nhà vừa ăn vừa cười nói như nhà cậu, so với ăn một mình thì tốt hơn nhiều".

Giang Niên ngẩn ra.

Rồi sau đó lại nhớ đến vừa rồi Hạ Gia Dương mới nói ba mẹ Lục Trạch đều là doanh nhân, cả năm ở bên ngoài, chỉ có Lục Trạch ở nhà một mình.

Vậy xem như chỉ có dì Triệu chăm sóc cho cậu, Lục Trạch hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn đúng không?

Nghĩ đến cảnh Lục Trạch lúc nhỏ lẻ loi ngồi một mình trên bàn cơm, không có người ăn cùng, lại yên lặng ăn sáng một mình, Giang Niên không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cô đã ở cùng ba mẹ từ khi còn nhỏ, cô thực sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ như thế nào.

Cho nên.....

Lục Trạch ở ăn cơm ở nhà của họ, thích bầu không khí bữa sáng ở nhà bọn họ cũng là chuyện bình thường đúng không?

Nói như vậy.....

Lục Trạch dường như rất thảm.

Giang Niên nghẹn ngào, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng tiêu tan nhanh chóng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Lục Trạch nhìn thấy tức giận trên mặt cô gái nhỏ đã giảm đi không ít, trong mắt nhanh chóng xẹt qua ý cười, lại lần nữa bày ra bộ dáng đáng thương: "Nếu Giang Niên cậu tức giận..... lần sau mình không đến nhà cậu ăn sáng nữa".

Giang Niên lại lần nữa nghẹn ngào.

Không biết tại sao cô lại cảm thấy giống như mình đang bị Lục Trạch khi dễ.....

Cô im lặng một lúc, sau đó do dự nói: "Quên đi, cậu vẫn là tiếp tục ăn sáng ở nhà mình đi. Không có việc gì nữa, mình về chỗ đây".

Sau đó, Hạ Gia Dương nhìn thấy một Giang Niên khi đi thì hùng hùng hổ hổ tức giận, lúc trở về lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút hối hận.....?

?????

Chuyện gì thế này?!

Mà Giang Niên lại không thấy phía sau, vẻ đáng thương trên mặt Lục Trạch vừa rồi đã biến đi đâu rồi?

Tất cả đều chuyển thành ý cười nồng đậm.

Tạ Minh khó hiểu, gãi gãi đầu, vẫn ghé vào bên tai Lục Trạch nói thầm.

"Trạch ca..... Nếu mình nhớ không nhầm, lúc trước ba mẹ cậu muốn cậu theo bọn họ ra nước ngoài, cậu lại cảm thấy phiền phức, một người ở nhà tương đối thanh tĩnh vậy nên cậu mới ở nhà mà? Hơn nữa..... lúc ăn sáng, cậu đâu có muốn nói chuyện lắm đâu, không phải lần nào cũng khiến bọn mình yên lặng mà ăn à?"

..... Vậy vừa rồi Lục Trạch bán thảm cái gì?

Lục Trạch uể oải gục xuống bàn, dường như cảm thấy vấn đề của Tạ Minh không có gì để trả lời.

Thanh âm lười biếng rầu rĩ phát ra.

"Đối xử với cô ấy có thể giống với các cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net