Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 38: Đại hội thể thao 1

boomtinisohigh

Đại hội thể thao 1

Editor: Boomtini

Hôm nay lại là một ngày Giang Niên và Lục Trạch cùng nhau vào lớp.

Triệu Tâm Di đã quá lười để nghi ngờ giữa Giang Niên và Lục Trạch có vấn đề —–

Này mẹ nó còn gì để hoài nghi sao? Rõ ràng là có vấn đề!

Đương nhiên, bản thân Giang Niên cũng không quá quan tâm nữa.

Quên đi, dù sao lời giải thích cũng đã ở trạng thái không rõ ràng, bị hiểu lầm cũng không có gì to tát.....

"Giang Niên!" chỉ có Nghiêm Hướng Tuyết vẫn còn chú ý đến động tĩnh của hai người, "Hôm nay lúc cậu và Lục Trạch cùng nhau vào lớp, cậu ấy đã cười với cậu đó! Nguyên lai Lục Trạch là người sẽ cười sao?!"

Giang Niên giật giật khóe môi.

Cậu có thể đừng hình dung Lục Trạch như một người mặt than được không?

Bởi vì hôm nay là đại hội thể thao, lớp học lúc này tuy đã đến kha khá nhưng đều tụm ba tụm bảy tán gẫu, căn bản không có ai nghiêm túc học tập.

Giang Niên đang ngồi tại chỗ, cùng Triệu Tâm Di và Đoạn Kế Hâm, Thi Vũ phía sau trò chuyện.

"Đồ ăn vặt cậu mua cái gì á Giang Niên?", Thi Vũ quan tâm hỏi.

Giang Niên mở cặp sách, sau đó đưa cho bọn Thi Vũ xem.

"Ờm, mình thích khoai tây, cơm nắm, cơm cháy, còn có sữa chua, nước trái cây....." Giang Niên cao hứng.

Đoạn Kế Hâm nhìn qua sau đó kinh ngạc cảm thán: "Dm, cậu còn mang cả chocolate luôn này Giang Niên! Cậu đi đại hội thể thao hay đi du xuân vậy?"

Giang Niên cũng bất ngờ, cũng nhìn qua balo của mình.

Cô không nhớ mình có mang theo chocolate.....

Triệu Tâm Di cũng cảm thấy hứng hú, quay sang hỏi: "Của hãng nào á?"

Giang Niên lắc đầu, từ trong túi lấy ra hộp chocolate cao cấp được đóng gói rất đẹp.

Cô cũng không biết là của hãng nào, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ như nó rất đắt.

Giang Niên nghiêng nghiêng đầu: "Cái này không phải mình mua....."

Mấy người bọn họ hứng thú nhìn chằm chằm vào hộp chocolate trong tay Giang Niên.

Khi Giang Niên đang thầm đoán, cô lật hộp chocolate lại, sau đó bỗng dưng thấy mặt sau của hộp dán một tờ giấy.

Không phải là giấy note, chính là một tờ giấy được dán ngay ngắn bằng phẳng, nên khi Giang Niên cầm trên tay cũng không phát hiện có giấy đính ở mặt sau.

Trên mặt giấy chỉ có một câu, cũng không có chữ ký, chữ viết vô cùng mạnh mẽ phóng khoáng.

Giang Niên nhìn thoáng qua đã nhận ra dòng chữ này—–

Nét chữ phóng khoáng như vậy, cũng chỉ có Lục Trạch mà thôi.

"Nhớ đến cổ vũ cho mình."

Ngay cả dấu chấm câu cũng mang đặc trưng riêng của Lục Trạch, vô cùng cá tính.

Giang Niên ngẩn ra, sau đó chậm rãi bật cười.

"Giang Niên, cậu cười cái gì đó? Xuân tâm nhộn nhạo rồi à?" Thi Vũ nhìn qua Giang Niên, vừa lúc nhìn thấy Giang Niên cười đến vui vẻ, tò mò hỏi.

Cậu nghiêng người, chuẩn bị xem rốt cuộc Giang Niên nhìn cái gì chằm chằm cả nửa ngày chưa xong.

Giang Niên cất hộp chocolate trong tay đi, che giấu xua tay: "Không có gì đâu, cũng không có gì đẹp. Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Nói xong liền nhét chocolate vào balo, sau đó quay đầu hỏi Hạ Gia Dương đến lúc xuống sân hay chưa, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thi Vũ và Triệu Tâm Di mang vẻ mặt mộng bức nhìn nhau.

Đang định nhìn nhau cười như không biết chuyện gì, liền nghe Đoạn Kế Hâm í ới: "Giang Niên, cậu tốt xấu gì cũng đem chocolate chia cho bọn mình với chứ, mình cũng muốn ăn mà."

Thi Vũ và Triệu Tâm Di: "....."

Triệu Tâm Di trừng mắt với Đoạn Kế Hâm một cái, không mấy tao nhã, sau đó cũng quay đi.

Đoạn Kế Hâm có chút không hiểu, quay sang hỏi Thi Vũ: "Bạn cùng bàn, sao cậu ấy lại trừng với mình vậy?"

Thi Vũ thở dài một hơi.

Nói như thế nào nhỉ, tuy nói chính mình cũng là trai thẳng, nhưng đôi khi cậu vẫn muốn thở dài—–

Đoạn Kế Hâm trai thẳng, nhưng thẳng có chút quá.

Cậu vỗ vỗ vai Đoạn Kế Hâm, ý bảo Đoạn Kế Hâm tạm thời đừng quá nóng nảy, sau đó khẽ cười: "Không sao đâu, không biết gì như cậu cũng khá tốt."

Đoạn Kế Hâm: "???"

Bọn họ đều úp úp mở mở cái gì vậy?

Sau đó, mọi người đều một tay xách cặp một tay xách ghế cùng nhau đến sân thể dục.

Ủy viên thể dục đi đầu, dẫn mọi người đến vị trị chỗ ngồi của lớp mình, sau đó bắt đầu nhắc nhở mọi người một số điều cần chú ý về hạng mục của mình.

Lại sau đó, đại hội thể thao chính thức khai mạc.

Mọi người được sắp xếp tiến hành một loạt nghi lễ kết nạp vận động viên, sau một loạt "vào cuối thu mát mẽ, chúng ta lại vui mừng chào đón giáo vận lần thứ 76 của trường trung học Minh Lễ" rồi "hiện tại đang tiến vào lễ đài chính là lớp 11/19", rốt cuộc cũng đến lúc thi đấu.

Khương Thi Lam đến tìm Giang Niên từ rất sớm, lôi kéo Giang Niên đến sân thể dục xem mọi người thi đấu.

Giang Niên cũng không mấy quan tâm, sáng nay ngoại trừ hạng mục nhảy cao của Lục Trạch, dường như cô cũng không muốn xem thêm cái gì.

Hơn nữa hiện tại vẫn còn sớm, hạng mục của Lục Trạch 10 giờ mới bắt đầu.

Bị Khương Thi Lam kéo đi xem nhặt đồ, Giang Niên rất thích xem loại thi đấu thú vị này, xem đến hăng say.

Lại nghe thấy Khương Thi Lam có chút buồn bực hỏi: "Niên Niên, sao nơi đó tập trung nhiều người vậy? Rõ ràng là chưa có hạng mục nào thi đấu mà."

Giang niên nhìn theo hướng Khương Thi Lam chỉ, nhờ thị lực tốt, nhìn thoáng qua cô liền thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh ở cột nhảy cao.....

Giang Niên: "....."

Không thể nào.....?

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi quần, vào diễn đàn của trường học.

Diễn đàn của Minh Lễ bình thường cũng không quá náo nhiệt, dù sao Minh Lễ cũng chỉ là một trường cấp ba mà thôi, còn có rất nhiều học sinh không sử dụng điện thoại, nhiệm vụ học tập thường ngày cũng khá nặng nề.

Nhưng đến những dịp lễ tết hay những hoạt động văn nghệ, thể thao toàn trường như thế này thì hẳn là diễn đàn vô cùng sôi nổi.

—– Có điều, diễn đàn Minh Lễ vẫn còn duy trì giao diện cũ nhất.

Giang Niên lướt một chút liền biết được nguyên nhân nhiều nữ sinh lại vây quanh ở nơi đó.

[ Hạng mục dự thi của Lục Trạch ra lò rồi đây, chị em nhớ ghé qua nhé! ]

Post mới được đăng ngay trang nhất, lại còn dán nhãn "hot".

Giang Niên bấm vào xem.

1L: "Theo tin tức vô cùng đáng tin cậy từ bạn của tôi ở động thần thú, Lục Trạch tham gia nhảy cao, nhảy xa, 4×1000 còn có 5000m nam! Bốn hạng mục lận đó, aaa, hạnh phúc quá điiii !"

2L: "Tin tức của chủ thớt đáng tin cậy thật đó! Cả sáng ngày đầu tiên tôi sẽ cắm cọc chỗ nhảy cao giành chỗ trước, nhất định phải nhìn Trạch ca thật gần!"

3L: "Trạch ca thế mà lại tham gia bốn hạng mục a~ thuận tiện hỏi chủ thớt một chút, cậu biết Hạ Gia Dương tham gia hạng mục nào không?"

.....

Giang Niên há hốc lướt đọc bình luận, thấy được một đám người kích động không thôi, tất cả đều muốn xem Lục Trạch thi đấu.

Như vậy nếu đi muộn sợ sẽ không còn vị trí đứng, hiện tại sớm như vậy mà đã có nhiều người vậy rồi.....

Lúc chính thức bắt đầu thi đấu, xung quanh nơi diễn ra thi đấu nhảy cao đã vây quanh thành một vòng người vô cùng đông đúc.

Giang Niên và Khương Thi Lam cũng có chen chúc trong đám đông.

Giọng nói của các nữ sinh xung quanh còn mạnh mẽ hơn cả sóng biển, chờ đến khi Lục Trạch đáp lại hi vọng của mọi người, Giang Niên không khỏi đưa tay che tai, sợ rằng tai mình sẽ có vấn đề mất.

Nhưng Giang Niên cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, lúc Lục Trạch đến khu vực chuẩn bị đến lượt, Giang Niên cùng mọi người hô lên: "Cố lên, Lục Trạch!"

Rõ ràng là một nhóm người đang liều mạng cổ vũ cho Lục Trạch, rõ ràng Giang Niên cảm thấy thanh âm của mình bị nhấn chìm trong làn sóng âm thanh ngoài kia, nhưng chàng trai đang được mọi người chú ý dường như có thể nhận ra giọng nói của cô ngay, sau khi nghe tiếng cổ vũ của Giang Niên, Lục Trạch thẳng tắp nhìn đến nơi cô đang đứng.

Giang Niên trong lòng hốt hoảng, theo bản năng muốn tránh ánh mắt của Lục Trạch.

Giây tiếp theo, Giang Niên không khỏi cảm thấy buồn cười, cô bật cười thành tiếng.

Cô trốn cái gì? Cô có lí do gì để trốn sao?

Cô đến đây không phải là để cổ vũ cho Lục Trạch sao?

Nghĩ xong xuôi, Giang Niên không biết tại sao, từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng không hề tránh ánh mắt của Lục Trạch nữa, thẳng tắp nhìn trực diện, mắt đối mắt.

Nhìn chăm chú vào ánh mắt của chàng trai, khi cô gái cười rộ lên, cong cong mi mắt, trong mắt cô như có muôn vạn vì sao.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lục Trạch, Giang Niên cười cười, sau đó mở miệng, cách đám người, chậm rãi nói với thiếu niên bên kia—–

"Cố lên nhé".

Đúng lúc giọng nói của ban giám khảo truyền đến: "Mời tuyển thủ số 19 Lục Trạch chuẩn bị!"

Lục Trạch lúc này mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn độ cao, trực tiếp báo cáo: "Phiền thầy nâng lên 2m."

Vừa báo ra trị số, mọi người chung quanh đều thốt lên "Oa", bàn luận sôi nổi.

Ngay cả giáo viên thể dục cũng có chút do dự: "Bạn học Lục Trạch này, em xác định ngay từ đầu đã thử thách ở độ cao 2m sao?"

Lục Trạch mỉm cười, một chút cũng không giống như đang nói đùa: "Vâng, cảm ơn thầy."

Giám khảo hướng về phía nhân viên công tác gật đầu, người của ban thể dục nhanh chóng nâng cột lên vị trí cao 2m.

Lục Trạch mím môi, sau đó hoạt động cổ chân một chút rồi lùi về sau.

Lúc mọi người xung quanh còn đang bàn luận, Lục Trạch đã không chút do dự xác định vị trí xuất phát, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy lấy đà, không đợi mọi người phản ứng thì đã lao qua thanh ngang, back-over vô cùng hoàn mỹ, dừng trên đệm mềm.

Thanh ngang.....

Vẫn không nhúc nhích.

Lục Trạch từ đệm đứng dậy, hướng về phía Giang Niên mỉm cười, sau đó mới nói với giáo viên thể dục: "Lão sư, lại nâng lên một chút đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net