Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 40: Đại hội thể thao 3

boomtinisohigh

Đại hội thể thao 3

Editor: Boomtini

Sân điền kinh của trường Minh Lễ hình vuông, so với hình dạng của sân bình thường thì không giống lắm.

Chạy một vòng thì chính xác là 500m, nói cách khác, chạy 5000m tức là phải chạy đủ mười vòng.....

Giang Niên cảm thấy chính mình còn không thể chạy nổi một vòng nữa, huhuhu.

Lúc này, bãi cỏ giữa sân thể dục đã chật kín người, Giang Niên và Khương Thi Lam may mắn chen chúc giữa một đám người đứng ở vị trí xuất phát.

Các tuyển thủ gần như đã khởi động xong hết, lúc này đều đã đứng vào vị trí của mình chờ trận đấu bắt đầu.

Cuối cùng, giáo viên đảm nhiệm giám khảo chạy 5000m nam cũng đã đến, trên cổ đeo còi, trong tay cầm theo đồng hồ bấm giây.

Dường như khi giáo viên thể dục đi đến, bầu không khí trong sân có chút trở nên căng thẳng hơn khi nãy.

Giang Niên khẽ nắm chặt tay Khương Khi Lam.

Giáo viên thể dục đứng dậy, trong tay cầm chiếc loa to: "Chào mọi người, hiện tại hạng mục chạy 5000m nam sắp bắt đầu, tất cả những học sinh không phải là tuyển thủ hãy lùi lại sau vạch trắng, tránh ảnh hưởng đến các tuyển thủ thi đấu của chúng ta."

Sân điền kinh được một trận xôn xao, mọi người vây xem lùi lại mấy bước, cho đến khi thấy đều đã đứng sau vạch trắng, giáo viên thể dục mới vừa lòng gật đầu.

"Được rồi, bây giờ mời các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng." Lão sư dừng một chút, "Vào chỗ, sẵn sàng----- chạy!"

Ngay khi khẩu lệnh quen thuộc phát ra, tất cả tuyển thủ tại điểm xuất phát đều đồng thời chạy phóng ra ngoài.

Lập tức xung quanh cũng vang lên không ít âm thanh cổ vũ của mọi người.

"Hạ Triều cố lên!"

"Đinh Lỗi cố lên! "

.....

Trong hỗn tạp âm thanh cổ vũ, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là -----

"Trạch ca cố lên!", "Trạch ca đỉnh nhất!" "Lục Trạch học trưởng cố lên!"

Giang Niên một lần nữa được nhìn thấy Lục Trạch nổi tiếng như thế nào ở trung học Minh Lễ.....

Lục Trạch quả thực rất lợi hại.

Thoạt nhìn cậu chạy vô cùng nhẹ nhàng, cũng không hề tranh lên dẫn đầu, chỉ duy trì một vị trí cố định tương đối cao.

Ngoài Lục Trạch ra, Giang Niên bất ngờ khi phát hiện ra rằng, Hàn Sơ Dạ, người bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy(*) vậy mà cũng rất mạnh mẽ.

(*) ý nói những người bình thường không thể hiện tài năng.

Không biết sức bật như thế nào, nhưng sức bền của Hàn Sơ Dạ cũng thực đáng kinh ngạc. Cũng giống như Lục Trạch, không lao lên vị trí đầu, như cũ vững vàng duy trì ở hàng thứ hai.

Chạy đua đường dài 5000m chính là bài kiểm tra người có sức bền cao nhất.

Ban đầu thì không sao, những ai dám đăng ký hạng mục chạy 5000m ít nhiều cũng tự tin vào thể lực của mình. Vì vậy trong bốn vòng đầu, hầu như các tuyển thủ đều giữ được vị trí của mình, không bị tụt lại phía sau.

----- Đương nhiên, điều này thôi đã khiến Giang Niên vô cùng ngưỡng mộ.....

Nhưng đến vòng thứ năm, rõ ràng đã có người bắt đầu đuối sức, thể lực không chống đỡ nổi.

Dần dần có người bắt đầu tụt lại phía sau, Giang Niên không khỏi lo lắng nhìn vị trí của Lục Trạch, cho đến khi thấy biểu tình thoải mái của Lục Trạch mới thoáng yên lòng.

Nam sinh vẫn luôn ổn định dẫn đầu quả thực rất lợi hại, ngay từ lúc bắt đầu đã dẫn đầu, đến bây giờ vẫn dẫn đầu, thậm chí còn cách người đứng cuối hẳn một vòng.

Khoảng cách giữa Lục Trạch và nam sinh kia cũng vẫn không cách nào ngắn lại, hạng nhất vẫn cứ dẫn đầu ở phía trước rất xa.

Giang Niên nhíu mày, hỏi Khương Thi Lam: "Nam sinh dẫn đầu kia là ai thế? Vì sao lợi hại như vậy chứ?"

Khương Thi Lam không nói nên lời nhìn qua Giang Niên.

Giang Niên khó hiểu khi thấy ánh mắt của Khương Thi Lam nhìn mình: "Sao lại nhìn mình như kiểu mình hỏi cái gì ngốc lắm vậy....."

Khương Thi Lam gật đầu khẳng định: "Như này còn chưa đủ ngốc ngếch hả bạn mình ơi? Đôi khi mình còn hoài nghi cậu có phải người của Minh Lễ hay không đó, vì sao mình lại cảm thấy mọi người đều biết đến người ta còn cậu lại không biết nhỉ? Cậu một lòng chỉ đọc sách thánh hiền à."

Giang Niên: "....."

Sau khi nghe những gì Khương Thi Lam vừa nói, chẳng lẽ nam sinh dẫn đầu kia là một người nổi tiếng sao?

Khương Thi Lam biết tỏng Giang Niên đang nghĩ gì, liền gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, là học đệ lớp mười, vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn cho nên trên diễn đàn cũng có khá nhiều bài viết về cậu ấy. Tên là "Hạ Triều", được tuyển sinh đặc biệt về thể thao. Rất cao luôn, mình cảm thấy chắc đâu cũng 1m9, chân dài ghê đó, vậy nên độ nổi tiếng của Hạ Triều trong trường cũng không phải là thấp đâu."

Giang Niên kinh ngạc.

Tuyển sinh đặc biệt về thể thao?

Giang Niên lo lắng: "Vậy thì thể thao của cậu ấy rất tốt phải không?"

..... Lời vừa thốt ra, tự Giang Niên còn cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề thực sự ngu ngốc.

Mẹ nó tuyển sinh đặc biệt về thể thao mà lại không tốt về thể thao à ?!

Khương Thi Lam ưu nhã nhìn qua Giang Niên, hiển nhiên khinh thường trả lời vấn đề này.

Từ khi biết Hạ Triều là được tuyển sinh đặc biệt về thể thao, Giang Niên càng thêm lo lắng hơn một chút.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng cuối cùng Lục Trạch cũng có thể vượt qua Hạ Triều, rồi sau đó mỗi khi Lục Trạch cùng mọi người vượt qua vạch xuất phát, Giang Niên lớn tiếng cổ vũ: "Trạch ca cố lên!"

Khương Thi Lam hoàn toàn bị sốc.

Đương nhiên, Lục Trạch một chút cũng không cảm nhận được sự lo lắng của Giang Niên. Sau khi nghe thấy âm thanh cổ vũ của Giang Niên, cậu thậm chí còn nhìn Giang Niên một cách gợn đòn, cong môi cười, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.

Khi đến vòng thứ tám, hầu hết đại bộ phận tuyển thủ đều bắt đầu cảm thấy thể lực có chút chống đỡ không nổi.

Ngay cả Hạ Triều vẫn luôn dẫn đầu lúc này cũng bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn nắm chặt tay và chạy về phía trước.

Khi mọi người dường như không còn thể lực để chạy tiếp thì Giang Niên lại phát hiện ra rằng Lục Trạch như bắt đầu tăng tốc.

Cậu đang vốn dĩ vị trí thứ năm, nhanh chóng vượt lên vị trí thứ tư gần cậu ta, rồi sau đó vượt lên vị trí thứ ba ở giữa vòng thứ tám và bắt đầu vòng thứ chín thì vượt qua vị trí thứ hai.

Lục Trạch đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai!

Không ít người hâm mộ Lục Trạch ở xung quanh đã bắt đầu cổ vũ, sau đó tiếng reo hò lại một lớn hơn: "Trạch ca cố lên!"

Hạ Triều cắn chặt răng, tăng tốc hết mức có thể.

Chỉ còn một vòng rưỡi, cậu ta phải vững vàng, ổn định vượt qua Lục Trạch để đoạt lấy quán quân!

Nghĩ về điều đó, Hạ Triều lại càng tiến về phía trước nhanh hơn.

Lục Trạch dường như không tăng tốc như lúc nãy, cậu chỉ ổn định chạy theo sau Hạ Triều vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Hạ Triều liền phát hiện, bất kể cậu ta có chạy như thế nào đi chăng nữa, Lục Trạch vẫn luôn theo sau cậu ta ở một vị trí nhất định.

Cậu ta quả thực sắp nôn ra máu đến nơi rồi.

Ngay cả ngốc nghếch như Giang Niên cũng cảm thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn, sau đó nghe Khương Thi Lam khẽ ghé tai mình hỏi: "Vì sao mình lại cảm thấy Lục Trạch hình như là muốn vượt qua Hạ Triều vào phút chót vậy.....?"

Giang Niên nhìn Khương Thi Lam gật đầu: "Mình cũng cảm thấy như vậy."

Khương Thi Lam càng thêm tò mò: "Giữa Lục Trạch và Hạ Triều có ân oán gì à?"

Đương nhiên, khoảnh khắc vừa thốt ra câu hỏi, Khương Thi Lam đã hối hận ngay lập tức.

Cô hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi Giang Niên.

Bạn biết đấy, trước đó, Giang Niên thậm còn chẳng biết Hạ Triều là ai.....

Dù rằng Khương Thi Lam vẫn chưa nói gì, nhưng Giang Niên vẫn cảm thấy giống như mình đang bị xem thường vậy ==

Cô quay đầu, tiếp tục nhìn về phía Lục Trạch.

Đã đến giữa vòng thứ mười và chỉ còn chưa đầy 300m nữa, người chiến thắng 5000m là ai lúc này đã có thể xác định.

Nghĩ đến đây, Hạ Triều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nỗ lực dùng chút sức lực cuối cùng chạy về đích.

Giang Niên căng thẳng, nhìn Lục Trạch đột nhiên lại lần nữa bắt đầu tăng tốc, khoảng cách giữa cậu và Hạ Triều vốn dĩ không xa nhanh chóng được rút ngắn, sau đó lại nhanh chóng mà vượt qua Hạ Triều.

Chỉ còn cách vạch đích 150m, Lục Trạch vượt qua Hạ Triều, cán đích ở vị trí đầu tiên!

Giang Niên chỉ cảm thấy xung quanh mình phát ra một tràng tiếng vỗ tay hoan hô, cô cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Hạ Triều trơ mắt nhìn Lục Trạch vượt qua mình, cậu ta rất muốn chạy nhanh hơn, cắn răng tăng tốc nhưng rõ ràng là vô lực. Những vòng phía trước đã đem thể lực của cậu ta tiêu hao gần hết. Hạ Triều chỉ cảm thấy hai chân mình hiện tại dường như không còn cảm giác gì, chỉ biết tiến về phía trước mà thôi.

Lúc Lục Trạch chạy song song với cậu ta, còn quay đầu nhướn mày nhìn cậu ta tràn đầy khiêu khích.

Hạ Triều trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn Lục Trạch vượt qua mình rồi sau đó bay qua vạch đích.

Giáo viên thể dục thổi còi, quán quân chạy 5000m nam hôm nay đã được thiết lập!

Giang Niên dẫn đầu hoan hô, sau đó nhìn Lục Trạch vẫn không dừng lại, bắt đầu đi bộ chậm rãi xung quanh, lớn tiếng gọi: "Trạch ca đỉnh nhất!"

Cô biết Lục Trạch nhất định có thể đạt được quán quân mà!!

/ ********************* /

Đương nhiên, sau khi xem thi đấu 5000m nam vô cùng vui sướng, Giang Niên cần phải làm gì?

Đúng vậy.....

Cô phải đứng ở vạch xuất phát và thực hiện các bài tập khởi động.....

Giang Niên nghe thấy nhân viên trên đài thông báo: "Mời các nữ tuyển thủ chạy 3000m nhanh chóng đến văn phòng làm thủ tục thi đấu", nhịp tim của cô đột nhiên tăng lên.

Khương Thi Lam mở rộng vòng tay ôm cô, sau đó dùng vẻ mặt bi thương như tiễn đưa người thân ra chiến trường: "Niên Niên cố lên, nhất định phải sống sót trở về!"

Giang Niên: "....."

Huhu mẹ ơi, con sợ!

Mà dù có sợ hãi đến đâu thì lúc này cũng không thể làm gì nữa rồi.

Giang Niên thở dài một hơi, đến phòng làm thủ tục kiểm tra, cầm lấy bảng số, bắt đầu ở vạch xuất phát nghiêm túc thực hiện các bài tập khởi động.

Rõ ràng Viễn Thành cuối tháng mười không quá lạnh, nhưng sao Giang Niên lại cảm thấy tay chân mình lạnh băng thế này ==

Lúc cô đang khởi động, liền nghe thấy một cô gái bên cạnh bỗng dưng lên tiếng chào hỏi với mình.

"Xin chào, em là Giang Niên sao?"

Giang Niên bối rối quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc buộc cao.

Cô gật đầu: "Dạ, chị là....."

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười hiền: "Chị là Lục Tú Hoa, lớp mười hai."

Giang Niên càng thêm lúng túng.

Cô thường không để ý quá nhiều đến những tin bát quái trong trường, cho nên thật sự cũng không biết Lục Tú Hoa là ai, càng không biết vì sao đối phương lại biết đến mình.

Lục Tú Hoa không khỏi buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô gái nhỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp của người đối diện khiến Giang Niên cảm thấy có chút quen thuộc.

Quả nhiên, liền nghe thấy Lục Tú Hoa lại lần nữa tự giới thiệu: "Chị quên nói, chị là chị họ của Lục Trạch."

Giang Niên: "!!!"

Lục Tú Hoa nhìn người em trai của mình đang đứng ở vạch xuất phát vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm qua bên này, không khỏi lắc đầu: "A Trạch thực quan tâm đến bên này a, xem ra nó thực sự thích em đó, Giang Niên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net