Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 42: Ôm

boomtinisohigh

Ôm

Lục Trạch nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài.

Nữ bác sĩ nhìn bóng dáng thiếu niên vội vàng rời đi, không khỏi thấp giọng tán gẫu với Giang Niên: "Cô gái nhỏ, bạn trai đối với em tốt thật đó, lúc nó ôm em chạy xông vào đây, nếu không phải cô kiểm tra qua biết em không có vấn đề gì lớn thì cô còn tưởng em bị bệnh nan y nữa cơ....."

Giang Niên vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng. Mơ mơ hồ hồ nghe bác sĩ nói chuyện với mình, rồi nửa ngày sau mới nhận ra được từ mấu chốt-----

"Ôm?"

Nữ bác sĩ bị cắt ngang cũng không tức giận, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Niên không khỏi buồn cười: "Đúng vậy, lúc đấy em ngất rồi nên không biết, bạn trai em ôm em kiểu công chúa xông vào đây đó ~~"

Ngữ điệu trong lời nói của bác sĩ tràn đầy trêu ghẹo.

Chậc chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt biết bao.

Bác sĩ lại nói: "Hơn nữa sau khi cô kiểm tra cho em đã nói cho cậu ấy biết em không có vấn đề gì lớn, chỉ là đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt mà thôi, vì vận động mạnh nên máu cung cấp không đủ, nghỉ ngơi một chút là được. Vậy mà cậu ấy vẫn không yên tâm liên tục hỏi cô tại sao lại bị như vậy, còn hỏi có cách nào bồi bổ thân thể không nữa, chậc chậc, đến khi em tỉnh lại, nó mới không ngừng tra tấn lỗ tai cô đó."

Bác sĩ nói rất nhiều, Giang Niên chỉ cảm thấy tai mình đã ù đi, thậm chí câu nghe được câu không.

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, xác định Giang Niên không có gì đáng ngại, nữ bác sĩ mới đứng dậy, vỗ vai Giang Niên: "Cô gái nhỏ, về sau đừng vận động mạnh ngay ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt đó nhé, cơ thể em tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng vẫn còn yếu, thường ngày chăm vận động một chút, đừng giảm béo, ăn nhiều thêm một chút, em xem em gầy quá rồi này."

Nữ bác sĩ lắc đầu, thu dọn dụng cụ của mình rồi xoay người ra ngoài.

Sau khi bác sĩ ra ngoài một lúc, Lục Trạch mới vào trong, đứng ở trước giường nhìn thoáng qua Giang Niên, rồi sau đó có chút không được tự nhiên liếc mắt sang bên cạnh.

"Này, Giang Niên....." Lục Trạch nghĩ nghĩ một lúc, rồi hỏi, "Thân thể cậu hiện tại thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?"

Giang Niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Trạch.

Nhìn đến gương mặt tuấn tú của nam sinh, Giang Niên đột nhiên nhớ đến những gì nữ bác sĩ vừa mới nói-----

"Ôm kiểu công chúa"

Giang Niên bổng dưng tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng cúi đầu, giọng lí nhí: "Không, không sao đâu."

Lục Trạch đã nhận ra cô gái nhỏ có điểm không thích hợp, cậu nhíu mày, có chút buồn bực nhìn cô gái trước mặt.

"Làm sao vậy?"

Giang Niên cũng không biết mình bị làm sao nữa, cả người đều ngốc nghếch đờ đẫn, không ngừng miên man suy nghĩ -----

Vậy là Lục Trạch thực sự ôm cô sao? Nhiều người ở sân thể dục như vậy, thậm chí có cả thầy cô và bạn bè ở đó, Lục Trạch thật sự đưa tay ra ôm cô sao?!

Giang Niên ngây người suy nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi ra một vấn đề từ nãy đến giờ cô quan tâm nhất.

"Trạch ca", Giang Niên cảm thấy quá khó để mở lời, loay hoay hồi lâu rốt cuộc cũng hỏi, "Chuyện là..... Mình có nặng không vậy?"

"Hả.....?" Bổng dưng nghe thấy câu hỏi như vậy, Lục Trạch không khỏi ngơ ngác một chút, hơn nửa ngày mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Giang Niên.

Cậu có chút không thoải mái, hẳn là vị bác sĩ kia vừa rồi đã nói cho Giang Niên biết cậu ôm cô vào đây!

Nhưng trong giây lát, Lục Trạch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Cho nên vừa rồi Giang Niên nghĩ lâu như vậy chính là vì vấn đề này sao?

Cậu kho khan một tiếng, sau đó mới trả lời: "Không nặng đâu, rất nhẹ"

Đây là sự thật, Lục Trạch không hề nói dối.

Vừa rồi ở sân thể dục đột nhiên bế cô gái nhỏ ôm vào lòng, Lục Trạch chỉ cảm thấy trong lòng ngực tựa như có thêm một cụm bông mềm, gần như không hề có trọng lượng, khắp nơi đều mềm mại.

Lúc cậu bế lên thậm chí chẳng có cảm giác gì, còn không dám dùng lực, sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi sẽ khiến cô gái nhỏ bị đau.

Ôm Giang Niên chạy từ sân thể dục vào đến phòng y tế, Lục Trạch một chút cũng không thấy mệt, vậy thì làm sao mà nặng cho được?

Thật sự quá nhẹ.

Nói đến đây, ngữ điệu trong lời nói của Lục Trạch có chút không đồng tình: "Giang Niên, cậu thực sự quá gầy, có phải bình thường cậu không ăn nhiều không? Bác sĩ nói cậu không đủ máu, trưa hôm nay ăn không vào sao?"

Giang Niên trong lúc nhất thời có chút chột dạ, không dám nói lời nào.

Trưa hôm nay bởi vì chạy 3000m vào buổi chiều mà cô đều thấp thỏm lo lắng, tâm trạng ăn uống cũng không có, tùy ý gắp ăn hai ba miếng rồi buông đũa.

..... Cô cũng không ngờ rằng mình sẽ ngất xỉu vào buổi chiều.

Nghĩ như vậy, Giang Niên càng thêm chột dạ, lén ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một cái, sau đó lại chột dạ mà cúi đầu, cái gì cũng không dám nói.

Nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, Lục Trạch liền biết trưa nay cô nhất định không ăn uống bao nhiêu.

Từ tận đáy lòng thở dài một tiếng, Lục Trạch cũng không biết vì sao đột nhiên có một loại cảm giác được làm cha (?).

Vẻ tùy ý trên mặt cũng giảm đi không ít, ngữ khí của Lục Trạch trầm trọng: "Cậu còn đang phát triển, không ăn uống đầy đủ thì sao mà được? Bình thường học tập đã mệt mỏi, cậu cố gắng như vậy mà lại không ăn uống cho tốt, thân thể nào mà chịu cho được? Lỡ đâu cậu lại ngất xỉu như hôm nay thì làm sao bây giờ? Cậu muốn mọi người xung quanh lo lắng về cậu à?"

Luc Trạch càng nói, Giang Niên càng cúi đầu thấp đến lợi hại, đến cuối cùng đã như rũ xuống.

Lục Trạch nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái nhỏ cũng không đành lòng nói nữa.

Được rồi, về sau vẫn là cậu giám sát Giang Niên ăn cơm cho tốt là được.

Thầm hạ quyết định trong lòng, Lục Trạch từ trong túi quần thể dục lấy ra hộp sữa đưa cho Giang Niên: "Này, uống sữa đi."

Lệnh của ba ba Giang Niên nào dám chối từ?

Vội vàng nghe lời cầm lấy sữa, sau đó ngoan ngoãn uống hết.

Phòng y tế đột nhiên im lặng.

Giang Niên cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch vài lần, lúc đang định nói gì đó liền nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại chính mình.

Bổng dưng sinh ra một loại cảm giác "được cứu", Giang Niên vội vàng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Là của Khương Thi Lam, có thể vì nhắn ở QQ chưa được hồi âm nên Khương Thi Lam dứt khoát nhắn một loạt tin nhắn dài.

"Đù má Niên Niên ơi, Lục Trạch hôm nay thật sự đẹp trai bùng nổ luôn rồi! Lúc cậu đột nhiên ngất đi mình bị dọa đến khóc, sau đó Lục Trạch chạy đến ôm cậu lên, mà ôm kiểu công chúa đó trời ơi!!! Mình bị sốc luôn đó. Bạn trai quá lực quá đỉnh huhuuuu, giáo viên xung quanh đều bị Lục Trạch làm cho khiếp sợ đó."

"Tuy rằng mình trung thành với Hạ Gia Dương đảng, nhưng vẫn không thể không thừa nhận Lục Trạch hôm nay thật sự quá ngầu quá đẹp trai luôn! Ngầu phát khóc luôn đó!"

"Hơn nữa mình luôn nghĩ rằng Lục Trạch là người điềm tĩnh, gặp chuyện gì cũng vân đạm phong khinh, nhưng cậu không biết vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy hôm nay đâu huhu, mình còn chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của cậu ấy như vậy bao giờ luôn á."

"Nói thật ớ, trước kia mình vẫn luôn tin tưởng cậu và Lục Trạch cũng không có quan hệ gì, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng qua ngày hôm nay..... Ừm, dù sao mình vẫn không tin Lục Trạch đối với cậu không có ý tứ gì."

"À đúng rồi, Niên Niên, cậu tiện đó vẫn nên vào diễn đàn Minh Lễ xem một chút đi. Mình cảm thấy..... cậu như vậy mà lập tức đã nổi danh ở Minh Lễ rồi đó, thực sự."

.....

Giang Niên: "....."

Cô nuốt nước bọt, tưởng tượng đến viễn cảnh lát nữa từ phòng y tế ra ngoài.

.....

Cô có thể ở đây mãi không?

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy cuộc sống bình yên ngày càng rời xa không khỏi có chút thở dài, cô mỉm cười bất lực.

Lục Trạch nhìn cô gái nhỏ thay đổi vẻ mặt liên tục, cậu cau mày hỏi: "Cậu làm sao vậy? Thoạt nhìn dường như không vui lắm."

Giang Niên xua tay, nghiêm túc nói với Lục Trạch lời cảm ơn: "Trạch ca, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu đã nguyện ý đưa mình đến phòng y tế, thay mình bận trước bận sau, hỏi thăm các thứ....."

Lục Trạch trên mặt có chút không vui "Tại sao lại muốn cảm ơn mình ?"

Giang Niên mím môi, sau đó cẩn thận nói: "Chính là..... lần sau cậu có thể không dùng phương thức khiến người ta kinh ngạc như vậy đưa mình đến đây không?"

Chưa kể, chung quanh còn có rất nhiều thầy cô giáo.

Lục Trạch khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Giang Niên.

"Giang Niên, cậu cảm thấy mình ở dưới tình huống đó có còn lý trí phân tích cái gì gọi là phương thức không khiến người khác kinh ngạc không?"

Giang Niên nghẹn họng, không biết nói tiếp như thế nào.

Sau đó lại nghe thấy thanh âm dễ nghe của nam sinh vang lên trên đỉnh đầu.

"Về chuyện của cậu, mình vĩnh viễn không có khả năng giữ vững lý trí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net