Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 43: Được 'ấy ấy'

boomtinisohigh

Được "ấy ấy"

Editor: Boomtini

hai chương gần đây là editor tự đặt tên chương

Quả nhiên, giống như những gì Khương Thi Lam đã nói, cái tên "Giang Niên" đã ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên diễn đàn Minh Lễ, nổi tiếng theo phương thức mà cô chưa từng nghĩ đến.

Giang Niên không ít lần từng tưởng tượng bản thân mình sẽ nổi danh ở Minh Lễ như thế nào-----

Tỷ như trong lớp mọi người đều phát huy bất thường, chỉ có cô vẫn bình bình đạm đạm ổn định phong độ học tập, sau đó bất ngờ đứng đầu lớp; hay là đạt được giải nhất trong những cuộc thi văn học, viết lách; hay là ....

Dù sao đi chăng nữa cũng là ngàn ngàn vặn vạn khả năng nổi danh ở Minh Lễ, chỉ có khả năng hiện tại là Giang Niên chưa bao giờ nghĩ đến.....

Đúng vậy, chính là "nữ sinh được Lục Trạch ôm kiểu công chúa".....

Nghĩ đến đây, Giang Niên không khỏi che mặt thở dài.

Hơn nữa, những bài đăng trước đó trên diễn đàn bắt đầu được khơi gợi trở lại, liên kết các tình tiết lại với nhau rồi lại được đẩy lên chủ đề hot bàn tán sôi nổi.

Vào ngày thi đấu đầu tiên có người nói rằng lúc thi nhảy cao Lục Trạch thường nhìn về một hướng nào đó, và bây giờ chủ đề đó đã nổi trở lại.

408L: "Đậu xanh rau má đừng nói là lúc thi nhảy cao Trạch ca nhìn Giang Niên đó chứ?!"

409L: "Cái gì?! ..... Tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy lầu trên nói rất có lý nhỉ, không phải là Trạch ca thích Giang Niên đó chứ? Tôi không tin đâu!"

410L: "Các người đừng có mà ở đó dọa mình dọa người nữa, chuyện đó không có khả năng xảy ra đâu. Lục Trạch học trưởng không phải thấy bạn cùng lớp ngất xỉu nên đưa đến phòng y tế thôi sao? Chẳng phải quan hệ yêu đương gì đâu, cũng đừng ở đây mà bàn tán về Giang Niên học tỷ, tôi cảm thấy hiện tại trong lòng Giang Niên học tỷ cũng không dễ chịu lắm đâu."

411L: "Gì mà không dễ chịu má, nếu mà tôi được Lục Trạch ôm kiểu công chúa như vậy, tôi vui không hết khi mọi người bàn tán về mình như vậy ấy chứ! Tôi chỉ nghĩ rằng họ đang ganh tị với tôi thôi! (nhưng mà tôi hâm mộ Giang Niên quá huhuuuu)"

.....

Giang Niên lại lần nữa thở dài thườn thượt.

Hơn nữa, Giang Niên phát hiện, kể từ đại hội thể thao về sau, Lục Trạch luôn nhìn cô với ánh mắt như thể rằng cô ốm yếu đến mức ăn cơm không nổi.....

Quá đáng hơn nữa chính là, cho dù đại hội thể thao đã kết thúc rồi nhưng Lục Trạch cũng không hề có ý định dừng lại lịch trình chạy bộ với cô vào mỗi buổi sáng!

Vào ngày thứ hai sau khi đại hội thể thao kết thúc, Giang Niên lại bị mẹ Giang đánh thức vào sáng sớm.

"Niên Niên, con nhanh lên đi, sao lại ngủ nướng rồi? A Trạch đang ở dưới lầu đợi con đó!"

Giang Niên hoảng hồn mà bật dậy.

Cô không phải ngủ nướng đâu, nhưng mà.....

Đại hội thể thao kết thúc rồi mà? Không phải cô không cần chạy bộ nữa sao? Vì cái gì Lục Trạch lại đứng đợi cô ở dưới lầu?!

Mẹ Giang thấy vẻ mặt mờ mịt của con gái liền hiểu cô đang nghĩ gì.

"A Trạch đã nói với mẹ bữa trước rồi, hôm đại hội thể thao con đột nhiên ngất đi, nguyên nhân là do thể chất quá kém. Vậy nên hiện tại dù đại hội kết thúc rồi nhưng nó vẫn muốn tiếp tục chạy bộ buổi sáng để giúp con rèn luyện thể chất."

Nói tới dây, mẹ Giang không khỏi thở dài: "Ai, đứa nhỏ A Trạch này thật sự quá ngoan quá hiểu chuyện đi, nó giúp con quá nhiều rồi, sau này con phải cảm ơn nó thật tốt đó."

Giang Niên: "....."

Đúng là cô phải cảm ơn cậu thật tốt.

Bất quá, mặc kệ Giang Niên có vui hay không thì cũng không có cách nào thương lượng, vì Lục Trạch ở nơi nào thì ba mẹ cô ở nơi đó, thật sự hết cách.

Cô bắt đầu thay quần áo rồi xuống lầu.

Vừa xuống lầu, Giang Niên không khỏi rùng mình.

Vừa sang tháng mười một, thời tiết ở Viễn Thành giống như đột nhiên chuyển sang mùa thu.

Hai ngày nay trời nổi gió, nhiệt độ giảm xuống đột ngột nhưng cũng không quá thấp, có điều sáng sớm như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lạnh.

Giang Niên sờ mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch đang đứng đợi cô ở chỗ cũ.

Dường như thiếu niên không sợ lạnh, một cái áo khoác cũng không mặc. Lục Trạch như đã biết cô đến, cũng không đứng đợi cô lại gần như mọi khi mà chủ động đi về phía cô.

Cậu cau mày, giọng nói dễ nghe vang lên vào sáng sớm: "Sao vậy? Cậu bị cảm rồi à?"

Giang Niên mím môi, cô chỉ mới vừa sờ mũi thôi mà, còn chưa có hắt hơi đâu.....

"Trời lạnh như vậy cậu mặc thêm áo khoác vào đi. Áo khoác của cậu mỏng quá, ngày mai trời vẫn tiếp tục lạnh, mấy nay Viễn Thành trở gió, thời tiết thay đổi....."

Nghe được nam sinh thường ngày ít nói đang thao thao bất tuyệt bên cạnh mình, Giang Niên hơi ngẩng đầu, nhìn áo của Lục Trạch.

Cô nghiêng đầu, ngắt lời Lục Trạch: "Chính cậu chỉ mặc mỗi một cái áo ngoài thôi đó, cũng không chịu mang áo khoác ngoài."

Ha, cậu còn dám nói ngược?

Lục Trạch một tay đút túi quần, nhếch môi, lười biếng cười: "Vậy sao? Vậy người bị ngất sau khi chạy 3000m là mình à?"

Giang Niên.

Mẹ nó.

Một đòn chí mạng.

Có vẻ như bây giờ cô có nói gì cùng Lục Trạch đi chăng nữa, cậu cũng đều sẽ có cách đem đề tài lái về chuyện cô đã ngất đi sau khi chạy xong 3000m, mỗi lần đều khiến Giang Niên không nói nên lời.

Dựa vào cái gì cơ chứ!

Lục Trạch xoa đầu Giang Niên, giọng điệu có hơi dịu đi: "Ngoan một chút."

Giang Niên bĩu môi.

Được rồi.....

Dù sao cô cũng không nói lại Lục Trạch.

Cho nên, Giang Niên thậm chí còn chưa kịp hỏi Lục Trạch vì cái gì đại hội thể thao đã kết thúc nhưng mỗi ngày vẫn phải chạy bộ buổi sáng đã bị Lục Trạch cướp cờ, tước bỏ mọi quyền phát biểu.

Sau đó.....

Tiểu Giang chỉ có thể khổ sở cùng Lục Trạch chạy bộ như mọi khi.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Giang Niên hiểu rõ Lục Trạch đã làm đúng.

Rốt cuộc lần đó bản thân đột nhiên ngất đi đã thật sự đem ba mẹ cùng mọi người xung quanh dọa một phen khiếp sợ, mỗi khi nhớ lại cô cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi -----

Cũng may là ngất ở sân thể dục của trường, chứ nếu là ngất ở bên ngoài, hậu quả thực sự không dám nghĩ đến.

Vậy nên nếu đã có người nguyện ý cùng cô chạy thì cô vận động thêm nhiều chút cũng tốt.

Giang Niên nghĩ xong tự an ủi trong lòng, sau đó chợt bừng tỉnh.

Con mẹ nó, vì sao cô lại là một người nhẫn nhục chịu đựng như vậy!

..... Chậc, thôi kệ, có đôi khi nhẫn nhục chịu đựng một chút cũng thấy vui vui.

Nghĩ như vậy, Giang Niên tiếp tục chạy bộ cùng Lục Trạch.

/ ************************ /

Đại hội thể thao kết thúc, mọi người lại trở về quỹ đạo học tập.

Vừa đến trường, Giang Niên đột nhiên bừng tỉnh

Không đúng a, hôm nay là thứ hai, hơn nữa đại hội thể thao vừa mới kết thúc, trường học sẽ khiến cho bọn họ mau chóng hồi tâm, chấm dứt dư âm, vậy sẽ.....

Phát phiếu điểm vào ngày hôm nay.

.....

Đặt cặp sách xuống, Giang Niên thở dài, như cũ trò chuyện cùng Thi Vũ và Đoạn Kế Hâm trước khi đọc bài.

"Trưa hôm nay lại phát phiếu điểm" Giang Niên ưu sầu đầy mặt, "Mình còn chưa kịp dò đáp án".

Thi Vũ gật đầu, cười nói: "Đúng a, cậu đã được Trạch ca ấy ấy rồi, cần gì dò đáp án nữa đâu."

Giang Niên: "....."

Cmn.

Đoạn Kế Hâm cùng Triệu Tâm Di cười lớn.

Giang Niên hít sâu một hơi, thầm che đi lỗ tai đang đỏ dần lên của mình, nỗ lực trấn tĩnh bản thân, ít nhất là không được chửi thề.

Chết tiệt!

Từ sau khi đại hội thể thao chấm dứt, cô đã bị người khác trêu chọc không biết bao nhiêu lần.

Có bản lĩnh thì các cậu đi mà trêu chọc Lục Trạch kia kìa! Trêu chọc cô gái yếu đuối như tôi thì có bản lĩnh gì chứ!

Hơn nữa, con mẹ nó có bản lĩnh thì nói ra từ "ôm" luôn đi, vì cái gì lại cứ "ấy ấy" "ấy ấy" hoài ?!

Cậu có biết như vậy rất dễ bị hiểu lầm hay không!

Cậu có biết những từ như vậy không thể dùng loạn xạ hay không!!!!

Giang Niên khóc trong lòng nhiều chút.

Chờ mọi người cười xong, Triệu Tâm Di mới nghiêm túc trở lại, thở dài: "Hazzz, mình thi toán không tốt lắm, ở câu hỏi cuối cùng một ý nhỏ mình cũng làm không ra, kì thi tháng lần này thực sự khó."

Đoạn Kế Hâm xua tay: "Thôi bỏ di, cậu chỉ có bài cuối không làm thôi, mình còn cả khối câu không làm đây này, lần nay thi tháng khó thật sự."

Vẻ mặt Triệu Tâm Di thoáng nhẹ nhõm: "Thật sao? Mình còn tưởng rằng mỗi mình thấy khó, không nghĩ đến các cậu học toán tốt như vậy cũng cảm thấy nó khó."

Thi Vũ cũng gật đầu: "Khó thật mà, có nhiều câu mình không chắc chắn."

Triêu Tâm Di càng thêm thả lỏng, quay đầu nhìn sang Giang Niên: "Niên Niên, cậu thì sao?"

"Không ổn đâu.", Giang Niên mặt mày ủ ê, "Cậu không thấy mình còn không dám dò đáp án hả? Chết chắc rồi."

Triệu Tâm Di hoàn toàn yên tâm.

Không sao, chỉ cần không phải một mình cô cảm thấy khó là được rồi.

Thi Vũ không quên trêu chọc một lần nữa: "Thật ra, bài thi toán lần này mình cảm thấy chắc cũng chỉ có Giang Niên cho rằng nó không khó chút nào thôi"

Giang Niên: "....."

Đoạn Kế Hâm cùng Triệu Tâm Di lại lần nữa không chút lương tâm ngửa mặt lên trời cười to.

Thi Vũ tiếp tục bát quát: "Giang Niên, cậu nói xem, được ấy ấy cảm giác như nào vậy?"

Giang Niên: "....."

Cô đã nói rồi mà, nói chuyện đừng có dùng từ thay thế loạn xạ như vậy.

Nghe xem nghe xem, "được ấy ấy" là cái quỷ gì?!

Giang Niên nghiến răng, sau đó dùng sức giẫm mạnh vào chân Thi Vũ.

Thi Vũ đau đớn kêu lên một tiếng, lúc này mới biết điều một chút.

Giang Niên vừa lòng quay lên, sau đó liền thấy Hạ Gia Dương quay xuống nói chuyện với mình.

Cô chớp mắt, nghe thấy Hạ Gia Dương hỏi: "Giang Niên, được ôm kiểu công chúa có cảm giác như thế nào?"

Giang Niên: "....."

Cô có nên chuyển trường không?

Phẫn nộ ấn liến tục lên màn hình điện thoại.

[ Sao Trời: AAAAA đều tại cậu !!!! Cậu chính là cái đồ đại móng heo!!!]

[ Mãn Nhãn Sao Trời: Ừ, tại mình.]

Rõ ràng đã cách nhau bởi màn hình điện thoại, nhưng Giang Niên lại cảm thấy trong lòng mơ hồ cảm nhận được một tia cưng chiều .....

Vuốt màn hình một chút, gương mặt cô gái nhỏ hoàn toàn đỏ lên.

/ ******************** /

Trở lại phòng học sau bữa trưa, phiếu điểm đã được phát.

Giang Niên chợt cảm thấy mình sắp bị chứng khó tiêu.....

Triệu Tâm Di về lớp trước cô một chút, lúc này đã xem phiếu điểm của mình, dường như đối diện với thành tích mà thở ngắn than dài.

Thấy Giang Niên đi đến, Triệu Tâm Di vội chào: "Niên Niên, phiếu điểm phát rồi này, mau xem mau xem!"

Giang Niên gật đầu, thuận miệng hỏi: "Cậu sao rồi?"

"Toán nát thật sự, 113 thôi", Triệu Tâm Di méo mó, "Nhưng may mắn mấy môn khác vẫn còn ổn áp, đủ sức giữ chân mình ở lại lớp 19, hạng 25".

Giang Niên cười vỗ nhẹ vai Triệu Tâm Di, sau đó nhìn bảng điểm của mình.

Ồ, tổng điểm 679, hạng 5, như những gì cô đã dự đoán trước đó.

Giang Niên có chút nhẹ nhõm.

Cũng may trước khi thi Lục Trạch đã giúp cô ôn tập vật lý, nếu không thì quỳ thật sự.....

Triệu Tâm Di tò mò hỏi: "Toán cậu thi nhiêu điểm á?"

"142."

Triệu Tâm Di: "......"

Cô không tin quay đầu hỏi Thi Vũ: "Thi Vũ, toán cậu nhiêu?"

Thi Vũ thuận miệng đáp: "148."

Triệu Tâm Di: "....."

"Đoạn Kế Hâm, còn cậu?"

Đoạn Kế Hâm lắc lắc đầu: "Không tốt lắm, 139."

Triệu Tâm Di: "....." (bảo bối tổn thương, bảo bối đau lòng =)) )

Tôi vậy mà tin các cậu thực sự thi toán không tốt, lúc đó chắc không phải tôi đâu, là bản ngã khác của tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net