Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 53

boomtinisohigh

Hai người tự học

Editor: Boomtini

Nhìn ánh mắt của mọi người trong phòng, Giang Niên chỉ cảm thấy chính mình đã hết đường chối cãi.

..... Đương nhiên, chủ yếu cũng là cô thật sự không có gì để giải thích, cũng không biết phải giải thích về cái gì. Bởi vì Tạ Minh nói không sai, sự thật thì bình nước này là của Lục Trạch tặng cho cô mà....

Khương Thi Lam dường như hiểu ra điều gì: "Àaaaaa ~ Hèn gì Niên Niên nhà ta đột nhiên đổi bình nước hay dùng, hóa ra..... đây là cái bình Trạch ca tặng cho cậu hả?"

Giang Niên: "....."

Cô cố giảm bớt sự hoài nghi hiện tại: "..... Đúng là cái bình này Trạch ca tặng cho mình, nhưng là....."

Căn bản còn chẳng đợi cô hoàn thành câu nói sau từ "nhưng", Khương Thi Lam đã vỗ bàn đưa ra kết luận.

"Được rồi được rồi, mình đã nói rồi mà. Chậc chậc chậc, Niên Niên cậu thế mà lại được Trạch ca tặng quà luôn ha, đúng là thế sự khó lường."

Giang Niên: "...."

Cô lại một lần nữa nhìn sang cầu xin sự giúp đỡ từ Lục Trạch.

Ôiiii Trạch ca của tôi ơi, ngài không định giải thích câu nào sao? Tôi bị hiểu lầm thì không sao cả, nhưng mà nếu cứ tiếp tục bị hiểu lầm như này thì danh tiếng của ngài đi xuống luôn đó!

Giang Niên lại yên lặng nghĩ nghĩ, sao cô lại thấy những lời này như đang mắng chính mình vậy ==

Dường như cảm nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Giang Niên, vốn dĩ vẫn luôn biếng nhác đứng ngoài lề xem tuồng, Lục đại thiếu gia rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng.

Vẫn với giọng điệu chầm chậm, không chút để ý: "Đúng vậy, bình này chính là quà giáng sinh mình tặng cho Giang Niên. Lần đầu mình tặng quà cho con gái nên lựa hơi lâu, thế nào, đẹp đúng không?"

Giang Niên: "....."

Không biết tại sao, cô lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút ái muội như nào đó, haha, hahaha.

Cô nghiến răng nghiến lợi.

Trạch ca!

Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, có phải muốn cả mình cũng hiểu lầm là cậu có ý tứ với mình đúng không!

Giang Niên im lặng một chút.

Tạ Minh bọn họ đã bắt đầu hứng thú hừng hực trêu chọc Lục Trạch.

"Trạch ca, vậy ra đây là lần đầu cậu tặng quà cho con gái sao?" Tạ Minh có chút khó hiểu, "Vậy cậu không tặng quà cho mẹ cậu hả?"

Lục Trạch cười nhạo một tiếng, chân dài duỗi ra: "Cậu gọi mẹ cậu là 'con gái' à?"

Tạ Minh: "....."

Hạ Gia Dương cũng tò mò: "Vậy còn học tỷ Lục Tú Hoa, cậu cũng không tặng quà cho chị ấy sao?"

Lần này Lục Trạch không cười nhạo như trước, ngược lại trên mặt có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại: "..... Lục Tú Hoa cũng là 'con gái' à.....?"

Mọi người: "....."

Trạch ca, cậu nên mừng vì hiện tại Lục Tú Hoa học tỷ không có ở đây đi, bằng không.....

hazzz, ba phút bi ai, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Biểu cảm của Lục Trạch cũng không như là đang nói đùa.

Cậu đưa tay sờ sờ cằm: " Hình như từ đó giờ mình cũng không xem Lục Tú Hoa là 'con gái' đâu, mà xem như người thân trong nhà thì đúng hơn."

Giang Niên thật sự muốn xem Lục Trạch đang nghĩ gì trong đầu.

"Bất quá" Giang Niên thấy đề tài đã chuyển sang hướng khác, vui vẻ nối tiếp, thuận nước đẩy thuyền, "Lục học tỷ xinh thật mà, vừa xinh vừa dễ thương, tính cách cũng tốt, lần trước ở đại hội thể thao chạy 3000m , chị ấy còn chủ động đến nói chuyện với mình đó."

Tạ Minh cùng Hạ Gia Dương nghe vậy, yên lặng nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài.

Giang Niên bị phản ứng của bọn họ làm cho bối rối một chút.

Tạ Minh trầm giọng thở dài: "Giang Niên, cậu thật sự đơn thuần quá đi, Lục học tỷ....."

Trên mặt Tạ Minh hiện vẻ bi thường: "Có thể hôm đó tâm trạng chị ấy tốt nên mới có thái độ tốt đó, còn bình thường, chị ấy chính là một nữ ma đầu a."

Hạ Gia Dương cũng phụ họa: "Đúng đó, mấy người bọn mình không có ai là chưa bị chị ấy chỉnh qua đâu, à, đúng rồi, có A Trạch là chưa bị chỉnh qua thôi."

"Thật hả?", Khương Thi Lam vô cùng hứng thú: "Mình vẫn luôn tò mò về Lục Tú Hoa học tỷ đó, các cậu kể một chút được không?"

Sau đó, Hạ Gia Dương cùng Tạ Minh trầm trọng bi thương kể về những lần bị Lục Tú Hoa chỉnh đến thảm.

Khương Thi Lam cùng Giang Niên ngồi bên cạnh nghe xong cười đến sắp thở không nổi, nhưng bởi vì đang ở thư viện, cũng không thể cười tự do như bên ngoài, chỉ có thể liều mạng che miệng nhịn cười.

Giang Niên vừa cười vừa nhẹ nhàng thở phào trong lòng.

A, xem như mọi người đều đã quên chuyện cái bình nước rồi.

Mới vừa cảm thấy may mắn trong lòng, liền nghe thấy Tạ Minh vừa kể xong chuyện bi thảm của mình đột nhiên chuyển đề tài: "..... Ơ Giang Niên, cái bình của cậu rốt cuộc là hãng nào vậy? Cũng sắp đến sinh nhật của chị họ mình rồi, mình cũng muốn tặng cho chị ấy cái y như vậy."

Giang Niên: "....."

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad và wordpress của Boomtini

Hạ Gia Dương ưu nhã trắng mắt liếc Tạ Minh một cái: "Cậu hỏi Giang Niên làm gì? Đây chính là món quà mà A Trạch tỉ mỉ chọn lựa đó, cậu hỏi thẳng A Trạch có phải hơn không. A Trạch, mắt nhìn của cậu tốt thật đó, chậc, mấy nữ sinh khác đều không có đãi ngộ này ha, tiếc ghê á."

Tạ Minh, Hạ Gia Dương, còn có Khương Thi Lam bên cạnh nhìn nhau, tất cả đều bật cười, nhưng là nụ cười mang hương vị trêu ghẹo.

Giang Niên gần như không nói nên lời.

Được rồi, các cậu cứ cười đi, có thể khiến các cậu hạnh phúc thì cứ cười, cười nhiều vào !!!

Hơn nữa, Trạch ca cũng đâu có hề hấn gì đâu, vậy cô còn lo lắng làm gì, đúng không?

Giang Niên vừa nghĩ xong, lại nghe thấy Lục Trạch nhàn nhạt trả lời.

"Không được, không thể nói nhãn hiệu cho các cậu được. Mình vất vất vả vả mới chọn được cho Giang Niên bình giữ nhiệt, đến lúc đó các cậu tặng lại cho người khác, kiểu dáng này kia giống nhau hết sao được?"

Giang Niên: "....."

Được rồi, cô vẫn là rất lo lắng ==

/*************/

Thật ra, Giang Niên rất thích cảm giác học bài cùng mọi người, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị trêu chọc cùng Lục Trạch thì mọi thứ đều ổn cả.

Phần lớn thời gian đều yên lặng làm bài, gặp vấn đề gì thì cùng nhau thảo luận, khi mệt mỏi thì có thể cùng nhau tán gẫu thư giãn một chút.

Giang Niên cảm thấy hiệu suất cao hơn nhiều so với khi cô một mình đến thư viện học bài.

Mãi đến năm giờ rưỡi, lúc Giang Niên nghe thấy bụng mình biểu tình mới ý thức được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.

Cô xoa xoa bụng, vừa rồi nghiêm túc làm bài thì không có cảm giác gì, hiện tại thả lỏng tinh thần mới phát hiện ra mình đang đói.

Hiệu suất chiều nay cao đến kinh người, có thể nói là đã vượt luôn ngưỡng gọi là "hoàn thành nhiệm vụ".

(như kiểu nhiệm vụ đặt ra là làm xong mười bài mà làm được tận mười hai bài á.)

Giang Niên gấp lại tờ đề vật lý vừa làm được một phần, cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người: "Đi ăn tối hong mọi người? Mình có hơi đói."

Khương Thi Lam là người đầu tiên đồng ý: "Được á, mình cũng đói. Cậu muốn ăn cái gì đây? Không thì cả bọn cùng đi ăn mì chua cay ha? Trời lạnh như này ăn chút gì đó cho ấm người."

Tạ Mình cùng Hạ Gia Dương sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ họ cũng không có ý kiến gì, Giang Niên cũng chuẩn bị lên tiếng cô cũng không có ý kiến gì, liền nghe thấy Lục Trạch một bên chầm chậm mở miệng.

"Không được, các cậu đi ăn đi, Giang Niên buổi tối có việc rồi, mình cũng bận."

Giang Niên: "????"

Ơ..... cô có việc gì à?

Giang Niên khó hiểu sờ sờ đầu, sau đó cũng như mọi người ngạc nhiên nhìn Lục Trạch.

Lục Trạch gật đầu: "Giang Niên, cậu quên rồi sao? Buổi tối ba mẹ có việc nhờ cậu mà. Vừa lúc lát nữa mình cũng có việc bên kia, chút nữa cùng nhau đi tàu điện ngầm đi."

Giang Niên lại lần nữa khó hiểu sờ đầu.

Là, là như này à?

Ba mẹ có việc nhờ cô à?

Giang Niên nhìn vẻ mặt không có chút gợn sóng của Lục Trạch.

Chậc, có vẻ như Trạch ca không giống như đang nói dối, chắc do trí nhớ của cô không tốt nên đã quên rồi, nhỉ? Hoặc cũng có thể ba mẹ nhờ Trạch ca nói cho cô biết ha, nhưng mà Trạch ca đâu có nói là ba mẹ cô nói với cậu ấy đâu?

Giang Niên chỉ cảm thấy bản thân đang có một bụng đầy dấu chấm hỏi.

"Niên Niên, buổi tối cậu có việc gì hả?" giọng điệu Khương Thi Lam có chút tiếc nuối.

Giang Niên cũng có chút không chắc: "Chắc là..... có việc nhỉ?"

Hạ Gia Dương bật cười: "Giang Niên, sao cậu có vẻ ngây ngốc vậy, có việc thì nói là có việc thôi, có chuyện gì hả?"

Giang Niên bĩu môi, cảm thấy chính mình bị ủy khuất.

Lục Trạch vừa lòng gật đầu: "Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, các cậu đi ăn cơm tối đi. Mình cùng Giang Niên đi trước."

Nói xong Lục Trạch xoay bút một vòng, sau đó tiêu sái mà bấm cái 'tách' đóng ngòi bút lại.

Vừa đặt bút xuống liền nhanh chóng cất bài thi cùng đống giấy nháp trải ra trên bàn

.... Nhanh như chớp không một động tác thừa, dưới ánh nhìn của mọi người thu dọn cặp sách nhanh chóng.

Xong xuôi, Lục Trạch liền ngẩng đầu, nhìn sang Giang Niên.

Giang Niên như bừng tỉnh: "A mình thu dọn ngay đây."

Sợ Lục Trạch chờ lâu, Giang Niên cũng mau chóng thu dọn cặp sách, chẳng qua trong lúc dọn, cô vừa cất đồ vừa tự hỏi chính mình -----

Buổi tối cô có việc thật sao?

Quên đi, Trạch ca nói cô có việc, hẳn là cô có việc thật mà..... đúng không?

Giang Niên nhanh chóng thu dọn xong cặp sách, kéo khóa lại trong vòng một giây, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, ngoan ngoãn vô cùng: "Trạch ca, mình xong rồi nè."

Lục Trạch vừa lòng gật đầu, biếng nhác đứng lên, đeo balo lên vai, sau đó đến bên cạnh Giang Niên thực thuận tay xách balo hồng nhạt của cô gái nhỏ.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng lưu loát, như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, không có bất kì cái gì gọi là không ổn.

Sau đó càng thêm tiêu sái xoay người, đối mặt với đám người đang ngồi ngẩn ngơ kia: "Được rồi, các cậu đi ăn tối đi, bọn mình đi đây."

Sau đó nhìn Giang Niên gật đầu, ý bảo cô đi theo, liền bước ra ngoài trước.

Giang Niên lúc này mới định thần lại, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt với mọi người sau đó vội vàng đuổi theo Lục Trạch

Cô gái nhỏ có chút bối rối.

Trạch ca cầm cặp cho cô a.....

Cặp của cô hình như hơi nặng thì phải? Trạch ca phải tự mang cặp của cậu ấy, lại còn cầm cặp cho cô nữa, có phải cô hơi quá đáng rồi không?

Hình như là vậy thật.

Giang Niên nghĩ nghĩ, sau đó bước nhanh đến bên phải Lục Trạch, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch cười cười: "Trạch ca, để mình tự mang balo của mình đi, rất nặng mà, cậu còn phải mang balo của cậu nữa đó."

Lục Trạch nhẹ nhàng cử động, chuyển cặp sách của Giang Niên từ tay phải sang tay trái.

Giọng điệu của chàng trai thản nhiên, không chút để ý: "Đi cùng mình thì hãy để mình cầm balo của cậu, không sao cả."

Giang Niên mím môi, không nói gì nữa.

Trong lòng không khỏi sinh ra hương vị ngọt ngào.

Thành thật mà nói, Trạch ca thực sự đối với cô rất tối, vô cùng tốt.

Giang Niên thoáng ngẩng đầu, nhìn sang Lục Trạch.

Đi bên cạnh Lục Trạch, cô có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của các cô gái trên đường.

Sự thật là Lục Trạch quá cao.

Giang Niên có chút lúng túng, lùi lại phía sau một bước, đi phía sau Lục Trạch.

Nam sinh bỗng dưng quay đầu lại, giữa mày có chút bất đắc dĩ: "Cậu đi sau như vậy làm gì? Làm tùy tùng theo sau mình sao?"

Sau đó chỉ vào bên phải chính mình: "Lại đây."

Giang Niên sửng sốt: "Không, không được....."

Lục Trạch lại một lần nữa vô cùng có lực: "Nghe lời."

Sau đó, bạn học Giang Niên rất không tình nguyện, mơ mơ hồ hồ đi bên cạnh Lục Trạch.

Ơ, mùi của Trạch ca rất thơm a, sạch sẽ lại tươi mát, khi ngửi cảm thấy thoải mái vô cùng

Khi Giang Niên nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy đầu choáng váng hơn một chút.

Vậy nên, sau khi tỉnh táo lại, nhìn khung cảnh xung quanh, Giang Niên rốt cuộc cũng ý thức có chuyện gì không ổn.

"Trạch ca", Giang Niên giật giật góc áo, "Chúng ta không đi ga tàu điện ngầm sao?"

Lục Trạch khẽ cười một tiếng: "Ga tàu điện ngầm gì chứ, đi ăn cơm."

"Ăn cơm xong sẽ về nhà hả?"

Thanh âm dễ nghe vang lên từng tiếng một: "Không, cơm nước xong, hai người chúng ta sẽ đi học bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net