Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 54: Không vì ai khác

boomtinisohigh

Không vì ai khác

Vậy nên, mãi đến khi đã ngồi trong quán ăn, Giang Niên vẫn cảm thấy cô là một người ngốc nghếch.

Cô nghiêng đầu, bắt đầu chất vấn: "..... Này, Trạch ca, ba mẹ tìm mình có việc gì sao?"

Lục Trạch không hề có chút xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần, cúi đầu nghiêm túc xem thực đơn, bình tĩnh trả lời: "Không có việc gì."

Giang Niên quả thực bị sự vô liêm sỉ của Lục đại thiếu gia làm cho phát sốc rồi.

Sao cậu ấy có thể bình bình lặng lặng như thế trong khi bản thân đang nói dối vậy?

Điều khiến cô không thể hiểu nổi chính là: "Nếu không có việc gì, tại sao vừa rồi lại phải rời đi a? Vì sao không cùng mọi người ăn cơm sau đó tiếp tục tự học?"

Giang Niên thật sự cảm thấy nhất thời không hiểu được mạch não của Lục Trạch.

Vì cái gì một hai phải nói dối như vậy để về sớm?

Lục Trạch vẫn thản nhiên như cũ, vừa nhìn thực đơn vừa trả lời: "Nhiều người quá, có chút ồn."

Giang Niên nghiêng nghiêng đầu: "Thật sao? Mình thấy có sao đâu ta? Hơn nữa nhiều người như vậy cả đám cùng nhau làm bài rất vui vẻ mà."

Lục Trạch rốt cuộc cũng buông thực đơn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Niên.

Giang Niên bỗng dưng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Lục Trạch ngồi thẳng, vẫn là thái độ thản nhiên như cũ, giọng điệu có chút thay đổi, nghiêm túc hơn: "Giang Niên, có một số việc mình cần phải nói rõ ràng, cậu có thể hiểu được không?"

Giang Niên mở miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

"Mình không phải kiểu người thích cùng người khác học bài", Lục Trạch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Giang Niên.

"Hôm nay mình đến thư viện, là vì cậu."

Lục Trạch suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm, "Không phải vì ai khác."

.....

Giang Niên chỉ nghe thấy trong lòng mình "lộp bộp" một tiếng.

Cô giống như đột nhiên mất giọng vậy, lại một lần nữa mở miệng, nhưng vẫn không nói nên lời.

Lục Trạch cười.

"Mình nói như vậy không phải muốn tạo gánh nặng cho cậu đâu." Cậu ấy dừng một chút, "Giang Niên, từ trước đến nay mình đều không vội vàng."

Đúng vậy, không vội vàng.

Lục Trạch tự nghĩ.

Nhưng là.....

Vẫn phải nên tranh thủ phúc lợi chứ, đúng không?

Tỷ như khó lắm hai người mới có cơ hội chung một chỗ như thế này.

Lục Trạch lại cười, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ: "Đừng nghĩ lung tung nữa, gọi món đi, cậu muốn ăn cái gì? Không phải nói hôm nay mời mình ăn cơm sao?"

Thành thật mà nói, Giang Niên rất muốn trừng Lục Trạch một cái.

Là cậu ấy nói một tràng dài khiến cô động tâm suy nghĩ , sau đó lại nói cô đừng nghĩ lung tung nữa ?!

Nói như thể cô có thể dễ dàng kiểm soát đầu óc như trở bàn tay vậy?

Giang Niên vẫn cầm lấy menu, sau đó nhìn lên.

Ồ, thịt bò hầm, Trạch ca nói rằng từ trước đến nay đều không vội vàng, là có ý tứ gì a.....

À, còn có súp lơ này, nhưng mà Trạch ca nói cậu ấy nói ra không phải tạo gánh nặng cho mình là có ý gì nhỉ.....

Ồ hô, có đặc sản Tứ Xuyên luôn nè, ghê ta, nhưng mà Lục Trạch nói cậu ấy đến thư viện là vì mình, không phải vì ai khác, là có ý tứ gì, là sao đây.....

.....

Thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm một món ăn hồi lâu, Lục Trạch liếc sang nhìn tên món ăn, sau đó sắc mặt thoáng kì quái.

"Giang Niên", Lục Trạch gọi cô, "Cậu.... thích ăn lòng heo hả?"

Sở thích cũng rất đặc biệt.

Giang Niên chợt tỉnh lại, sau đó mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm cái ảnh món 'lòng heo' kia nửa ngày.

Cô vội càng xua tay: "Không không không, không phải đâu!"

Lục Trạch lại có biểu cảm 'không cần nói đâu, mình hiểu mà': "Mình biết con gái nói thích món này có hơi xấu hổ, nhưng mà thấy cậu nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu, hẳn là thực sự thích đi. Không sao, chúng ta gọi một phần lòng heo là được mà."

Giang Niên: "....."

Anh trai, cậu có thể đừng làm như vậy được không?

Tôi mẹ nó thật sự không thích ăn lòng heo mà!

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Giang Niên, Lục Trạch cảm thấy đắc ý dạt dào: "Mình nói đúng rồi phải không? Không sao mà, thích ăn lòng heo cũng không phải là chuyện gì sai đâu a."

Giang Niên cảm thấy cô không thể nào giao tiếp được với người trước mặt nữa.

Vậy nên, sau khi gọi người phục vụ đến, Giang Niên nhanh chóng gọi món với người phục vụ, còn không quên cười với Lục Trạch: "Để mình gọi món cho nha!"

Lục Trạch dựa lưng vào ghế, sau đó gật đầu đồng ý: "Cũng đúng, dù sao cũng là cậu mời mình ăn cơm, cậu gọi món đi."

Giang Niên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười với người phục vụ: "Được rồi, một phần mực hấp, một ....."

Gọi xong món ăn, Giang Niên khép lại thực đơn, hai tay đưa cho người phục vụ nói lời cảm ơn: "Như vậy được rồi, cảm ơn ạ."

Mi mắt cô gái nhỏ cong cong, khiến cho người khác vừa gặp đã sinh hảo cảm.

Người phục vụ cũng cười đáp lại, sau đó thu hồi thực đơn.

Giang Niên lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hơ hơ, thật may cô là người gọi món, nếu không Trạch ca nhất định sẽ gọi lòng heo cho coi.

Lục Trạch cũng tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu: "Ơ, cậu không gọi lòng heo a."

Giang Niên: "....."

Thật sự cô không cảm thấy cái này có gì phải tiếc nuối cả.

Nhưng là nói như nào đi chăng nữa, Giang Niên cũng phải cảm ơn lòng heo.

Rốt cuộc thì 'lòng heo' đã chuyển đề tài nói chuyện của hai người họ.....

Giang Niên thật sự rất đói, bụng lại một lần nữa biểu tình.

Cô lại xoa bụng, nuốt nước miếng một cảm khổ sở.

Lục Trạch không khỏi buồn cười, mở balo của mình ra, sau đó lấy ra một chút đồ ăn nhẹ đưa cho Giang Niên.

"Này, lót bụng trước đi."

Giang Niên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng bị điểm tâm trong tay Lục Trạch hấp dẫn.

Là một món ăn tròn tròn, phồng lên, nhìn bên ngoài có vẻ giòn giòn xốp xốp, Giang Niên thậm chí có thể tưởng tượng ra mùi vị khi cắn vào một miếng.

Bên ngoài có màu vàng nâu, mập mập tròn tròn.

Thực sự rất đáng yêu luôn đó!

Hiện tại, Giang Niên đã học tập trong cả một chiều mùa đông, đói đến mức bụng kêu vang nên khi nhìn thấy đồ ăn trong tay Lục Trạch, có thể nói là vô cùng kinh hỉ.

Cô vui vui vẻ vẻ mà đưa tay tiếp nhận, hỏi Lục Trạch: "Đây là món gì vậy Trạch ca?"

"bánh sầu riêng giòn*"

( Crispy Durian Pastry*)

Hai mắt Giang Niên sáng lên một chút, cô vội vàng xé mở túi nhỏ bên ngoài, cắn một ngụm.

Giây tiếp theo, Giang Niên đã bị sốc bởi hương vị trong miệng.

Rõ ràng đã trong balo của Lục Trạch cả một buổi chiều, cũng là đã qua vài giờ đồng hồ rồi, nhưng bánh này vẫn không hề bị dịu đi, ngược lại vẫn như cũ, giòn vô cùng.

Tuyệt hơn nữa chính là phần nhân ở bên trong-----

Có thể vì luôn ở trong balo của Lục Trạch, lúc này vẫn còn hơi ấm, không bị nguội đi chút nào. Hương vị sầu riêng lan tỏa khắp khoang miệng, ngon đến mức cô phải cảm thán không ngừng.

----- đặc biệt là đối với những người đang đói như Giang Niên, món bánh sầu riêng này có hương vị vô cùng tuyệt vời.

Cô kẽ nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị trong miệng, sau khi nuốt xuống thì mở mắt ra, trong mắt lấp lánh ánh sao, đôi mắt hạnh đã đẹp nay càng trở nên xinh đẹp hơn.

"Trạch ca, mình không biết ở Viễn Thành có cửa hàng nào bán đồ ăn nhẹ ngon như này luôn á! Cậu mua ở đâu vậy, ăn ngon quá trời luôn!" Giang Niên nhấp nhấp nhấp miệng, lại lần nữa cảm thụ hương vị sầu riêng trong miệng một chút.

Lục Trạch lúc này mới thả lỏng, giọng điệu như cũ chầm chậm: "Mình không có mua."

Giang Niên nhất thời không có phản ứng gì, ngẩng đầu bối rối nhìn sang Lục Trạch.

Lục Trạch khẽ mỉm cười, gương mặt đẹp trai tràn đầy hương vị dụ hoặc.

"Mình tự làm."

Giang Niên: "....."

Cô có chút không dám tin tưởng: "Thật, thật sao?!"

Lục Trạch như cũ biếng nhác gật đầu: "Đúng vậy, ăn ngon không?"

Giang Niên thật sự cảm thấy quá trình tiếp xúc với Lục Trạch trong nửa năm qua, Lục đại thiếu gia lần lượt đổi mới cái nhìn trong cô.

Học giỏi thì quên đi, thể dục tốt thì quên đi, biết chơi nhạc cụ thì con mẹ nó cũng quên luôn đi, hiện tại còn cho cô biết cậu ấy làm đồ ăn nhẹ ngon như vậy nữa?!

Lại còn có thể làm ra cái bánh sầu riêng ngon đến nỗi ăn một lần liền không thể nào quên?!

Không biết vì sao, Giang Niên cảm thấy chính mình quả thực hâm mộ đến mức sắp khóc đến nơi rồi.

Lúc thượng đế tạo ra Lục Trạch rốt cuộc là dùng bao nhiêu tâm tư vậy a, có phải thời gian tạo ra Lục Trạch gấp ba lần thời gian ngài tạo ra cô không?

Giang Niên cay đắng thầm nghĩ, sau đó lại cắn một miếng nữa.

Được rồi, lần này vẫn là hâm mộ, vì bánh ngon muốn khóc luôn đó.....

Giang Niên cắn vài miếng nữa, nhanh chóng giải quyết xong bảo bối nhỏ, sau đó còn chưa đã thèm mà chép miệng hai ba lần, hồi tưởng lại hương vị trong miệng.

Thật sự rất ngon!

Thậm chí còn không quá lời khi nói rằng bánh sầu riêng vừa rồi là cái bánh ngon nhất cô từng ăn!

Đáng tiếc, nó quá nhỏ.

Nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ trước mặt, Lục Trạch không khỏi có chút buồn cười.

Cậu lắc đầu: "Đợi chút nữa ăn cơm, đừng ăn đồ vặt nữa."

Giang Niên mặc dù vẫn chưa đã thèm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cô lại bỗng nghĩ đến cái gì, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch tràn đầy hi vọng: "Trạch ca, đồ ăn nhẹ của cậu..... à, chính là, cậu có làm món này thường xuyên hong?"

Những lời như này nói ra cô có hơi xấu hổ.

Bởi vì nghe ra giống như cô rất tham ăn, nhưng là Giang Niên rất muốn nhấc tay thề rằng ngày thường cô không có tham ăn vậy đâu mà!

..... Chỉ là đồ ăn nhẹ của Lục Trạch thật sự rất ngon

Nỗ lực làm sáng tỏ suy nghĩ trong lòng, Giang Niên lại lần nữa nhìn Lục Trạch với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

----- đúng vậy, đây chính là điều mà Lục Trạch không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì đôi mắt chẳng khác gì đôi mắt của nai con Bambi cả.

Lục Trạch nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa lên miệng ho khan một chút, hắng giọng, nỗ lực đè xuống ý muốn xoa đầu cô gái nhỏ.

Sau đó ra vẻ lạnh nhạt mà trả lời: "Cũng không thường xuyên lắm, khá phiền phức."

Quả nhiên .....

Giang Niên liền thất vọng trong một giây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trạch ca chính là kiểu người đặc biệt sợ phiền toái, sao có thể thường xuyên làm loại đồ ăn nhẹ khó làm này được.

Nhưng mà, nó ngon lắm luôn đó, thật sự rất ngon.

Lục Trạch nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thật sự quá đáng yêu.

Trước kia, Lục Trạch từng nghĩ rằng thứ đáng yêu nhất trên đời chính là mèo ragdoll Bố Bố của cậu, mãi cho đến khi gặp Giang Niên.

Quả là khiến cho nhân tâm sinh vui mừng.

Vừa lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô gái nhỏ, Lục Trạch lại nhịn không được mở miệng an ủi: "..... Bất quá, muốn mình làm thường xuyên cho cũng không phải không được."

Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu lên, cả gương mặt tràn đầy kinh hỉ: "Thật sao?!"

Lục Trạch gật đầu, ngồi thẳng lại, bắt đầu thương lượng điều kiện.

"Mấy ngày đến, cậu có ý định ra ngoài học bài không?"

Giang Niên có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu: "Có chứ, mình học ở nhà không hiệu quả cho lắm."

Lục Trạch vô cùng hài lòng, sau đó chậm rãi nói: "Vậy lần sau ra ngoài tự học thì nhắn mình đi cùng."

Giang Niên nghiêng nghiêng đầu.

Lục Trạch lại nói: "Không cần nhắn thêm người khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net