Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 56: "Con đến đón Giang Niên"

boomtinisohigh

"Con đến đón Giang Niên"

Editor: Boomtini

Tuy rằng cô gái nhỏ Giang Niên đã chứng kiến Lục đại thiếu gia mặt dày không biết bao nhiêu lần, nhưng biểu cảm của vị này mỗi khi lời nói dối bị phơi bày trước mặt mọi người vẫn trước sau như cũ vô cùng lãnh đạm, vân đạm phong khinh, vạn lần không biết xấu hổ.

Cô mở miệng, cố gắng giải thích: "Cái đó....."

Chỉ là căn bản không cần lời giải thích chắp vá của Giang Niên, Lục đại thiếu gia đã vẫy tay về phía mọi người, đúng lý hợp tình mà nói: "Không phải các cậu đã nói là làm như không nhìn thấy bọn mình sao? Vậy tốt rồi, giờ mình đưa Giang Niên về nhà. Gặp lại sau ha."

Tạ Minh lập tức "Ơ" một tiếng, Hạ Gia Dương thở dài: "Ai da, đã lâu rồi mình không tự học chung với A Trạch luôn đó, mỗi lần tìm A Trạch cậu ấy đều nói có việc, không có việc thì cũng là lười đi."

Tạ Minh còn lạ gì người anh em của mình nữa, khoác vai Hạ Gia Dương với vẻ mặt trêu chọc, nhanh chóng tiếp lời: "Có Giang Niên ở đây rồi, Trạch ca làm gì còn muốn tự học chung với cậu nữa a?"

.....

Giang Niên theo Lục Trạch rời khỏi thư viện với gương mặt đỏ hồng, cùng tiếng cười đùa của ba người đằng sau.

Không biết vì cái gì, nhưng sao cô luôn có cảm giác như là bị bắt gian tại trận thế này.....

Quá thảm rồi.

/********************/

Nhờ có Lục Trạch, nghỉ đông chưa qua bao lâu, bạn học Giang Niên đã hoàn thành tất cả bài tập thầy cô giao với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong quá trình tự học ở thư viện vào mỗi chiều và mỗi tối.

Nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Hơn nữa, Giang Niên mỗi ngày đều ngạc nhiên trước kỹ năng làm đồ ăn nhẹ của Lục Trạch.

Thật sự là Trạch ca làm đồ ăn rất ngon luôn, mỗi buổi chiều, Lục Trạch sẽ mang đủ loại đồ ngọt đến cho Giang Niên.

Có bánh sầu riêng giòn, bánh bà xã (bánh lão bà)*, bánh donut phủ đường, bánh tart trứng,...

*Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông với vỏ mỏng gồm nhiều lớp bánh nhỏ, với phần nhân bánh gồm bí đao, bột sệt hạnh nhân, mè và gia vị với bột ngũ vị hương

Thậm chí có một số món Giang Niên còn chưa từng ăn trước đây bao giờ.

Hơn nữa, thật sự là món nào cũng ngon vô cùng, sau khi ăn đều sẽ để lại dư vị khó quên.

Cho nên, sau kỳ nghỉ đông, địa vị của Lục Trạch trong lòng Giang Niên quả thực đã tăng lên mấy bậc khiến Giang Niên cảm khái mãi không thôi.

Niềm vui mỗi ngày đột ngột kết thúc vào ngày tựu trường.

Giang Niên vui vui vẻ vẻ bước vào lớp với balo trên vai, cô thực sự đã có một kỳ nghỉ đông rất tuyệt nên hiện tại cả người đều tràn đầy năng lượng.

"Chào buổi sáng nha, bạn cùng bàn" Giang Niên mi mắt cong cong chào hỏi Triệu tâm Di, "Kì nghỉ đông của cậu như nào á?"

Triệu Tâm Di đang cúi đầu viết gì đó, nghe thấy Giang Niên nói chuyện mới ngẩng đầu lên: "Sớm a, nghỉ đông trôi qua nhanh quá....."

Lời còn chưa nói xong, vẻ mặt Triệu Tâm Di có chút bối rối.

Giang Niên khó hiểu: "Sao vậy?"

"Niên Niên", Triệu Tâm Di mang vẻ mặt khó nói, "Sao mình thấy, hình như qua kỳ nghỉ đông cậu có tròn lên một chút rồi phải không.....?"

Giang Niên: "....."

Cô đưa tay sờ sờ mặt, sau đó véo thịt má một chút.

.....

Mẹ nó, thật sự là như vậy.

Triệu Tâm Di lại nói: "Nhưng mà đáng yêu lắm đó, trước kia cậu gầy quá, hiện tại có thịt một chút đáng yêu quá chừng luôn, thoạt nhìn muốn véo một chút a."

Giang Niên nghẹn ngào không nói nên lời.

"Ở nhà cậu ăn cái gì ngon hả? Sau kỳ nghỉ đông cậu tăng ba cân phải hông?"

Giang Niên cẩn thận nhớ lại: "Thật ra cũng đâu có ăn gì đâu ta, chỉ có bánh kem nhỏ, bánh tart trứng, bánh donut phủ đường....."

Càng nói Giang Niên càng chột dạ.

Cô lập tức ngậm miệng, càng cảm thấy mình béo ra đều có lý do cả.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Trạch.

[ Sao Trời: Trạch ca, mình nghĩ mùa xuân đã đến rồi.]

[ mãn nhãn sao trời: ? ]

Giang Niên tiếp tục gõ nhanh.

[ Sao Trời: Chúng ta có thể tiếp tục chương trình chạy bộ buổi sáng được rồi.]

Lục Trạch nhìn điện thoại, cười ra tiếng, sau đó cất điện thoại vào trong túi.

"Chậc chậc, Niên Niên à?" Lục Tú Hoa mang vẻ mặt trêu ghẹo.

Lục Trạch thản nhiên, gật đầu đáp lại.

Lục Tú Hoa lắc đầu: "Không phải chị nói em chứ, A Trạch, em như vậy làm gì có cô gái nào không thích đâu? Đến nỗi phải dùng cách từng bước một tới gần như vậy luôn hả?"

Lục Trạch vẫn như cũ nhất quán biếng nhác, cả người cũng không phải kiểu tràn đầy năng lượng.

Ngay lúc Lục Tú Hoa cho rằng Lục Trạch không phản ứng lại lời nói của mình, Lục Trạch mới nói, "Chị còn nhớ bộ dáng của Bố Bố lúc em mới mang về nhà không?"

Lục Tú Hoa không biết tại sao Lục Trạch đột nhiên nhắc đến mèo ragdoll của cậu, bất quá vẫn lên tiếng: "Ừ, nhớ rõ. Rõ ràng là mới hai tháng tuổi thôi mà đã rất cảnh giác rồi, ai động vào cũng không được, sờ một cái đã xù lông hết cả lên."

Lục Trạch cười cười: "Đúng vậy, cho nên phải đến gần từng bước mới được."

Lục Tú Hoa nghẹn họng, bỗng dưng hiểu ra ý tứ của Lục Trạch, lại không khỏi buồn cười: "Sao em lại so sánh một cô gái với mèo được chứ?"

Lục Trạch biếng nhác quay đầu đi, không nói nữa.

Đích xác thì không thể so sánh được, nhưng mà đôi khi.....

vẫn rất giống nhau.

/********************/

Cuộc sống thường ngày cũng không có nhiều thay đổi sau khi tựu trường, vẫn như cũ mỗi ngày đều đi học, làm bài tập, thỉnh thoảng làm bài kiểm tra.

Giang Niên ngày càng thân thiết với bạn học trong lớp hơn, nghỉ giữa giờ mỗi ngày cô đều nói chuyện vui vẻ cùng mọi người, cô cảm thấy đi học thật ra cũng rất vui vẻ.

Lớp 19 vẫn duy trì trạng thái lưu động như cũ, sỉ số cố định ở mức ba mươi người, nhưng là vẫn có người đến người đi, cứ như vậy.

Diêu Tử Kiệt mỗi lần trước kiểm tra hàng tháng đều đặc biệt nhấn mạnh với bọn họ -----

"Lúc phân lớp khi các em lên lớp mười hai sẽ dựa vào kết quả của hai bài thi tháng cuối cùng này cùng với bài kiểm tra cuối kỳ, sau đó lấy điểm tổng hợp. Càng quan trọng hơn chính là, vì năm cuối cấp nhà trường sợ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của các em nên lần phân lớp đó cũng sẽ là lần cuối cùng, không lưu động nữa."

Mỗi lần thầy cô nhắc đến hai chữ "lưu động", tất cả mọi người trong lớp đều trầm mặc, tâm trạng có chút đi xuống.

Diêu Tử Kiệt cũng biết tâm tình của mọi người như nào, cười cười: "Thầy biết các em đang nghĩ gì, không cần lo quá đâu, cứ thi thật thật tốt cho thầy. Hiện tại cũng chưa phải là lúc cần phải xúc động đâu, chờ lên lớp mười hai rồi thì sẽ có lúc các em cần phải xúc động mà."

Mọi người trong lớp: "....."

Thầy thân mến, thầy đang an ủi bọn em thật sao?

"Được rồi, bây giờ thì nói cái gì đó vui vẻ chút đi." Giọng điệu của Diêu Tử Kiệt thay đổi, bỗng dưng trở nên thoải mái hơn, "Mọi người mấy nay cũng mệt mỏi vì kì thi tháng rồi ha, thứ năm, sáu, bảy tuần sau, ba ngày, trường chúng ta quyết định chính là thời gian du xuân."

Quả nhiên, nhắc đến "du xuân", mọi người trong lớp liền hưng phấn cả lên.

Diêu Tử Kiệt cười cười: "Đây chính là chuyến đi chơi mùa xuân cuối cùng ở Minh Lễ của các em, mọi người đều phải thật trân trọng chuyến đi này đấy. Lần này du xuân chúng ta sẽ đi đến tỉnh cách vách, vẫn như mọi năm, đi xe bus của trường lúc đi và cả lúc về. Cuối tuần này mọi người có thể chuẩn bị quần áo và đồ ăn trước, còn có xem qua thời tiết nữa nhé."

Đúng vậy, đây quả thật là chuyến du xuân cuối cùng.

Lên lớp 12, mọi người cũng không có cơ hội ra ngoài du xuân nữa, đến lúc đó chỉ có thể nhìn đám người lớp 10 và lớp 11 vui vui vẻ vẻ ra ngoài du xuân, còn học sinh năm ba thì vẫn ở trưởng chăm chỉ học tập, chạy đua với thời gian.

Bất quá, hiển nhiên rằng bây giờ bọn họ vẫn còn ở trong nhóm vui vui vẻ vẻ kia, cũng không có người bởi vì lớp 12 không được du xuân cùng mà trở nên buồn bã.

Tổng kết lại thì mọi người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tận hưởng niềm vui trước mắt.

"Lần này điểm đến của chúng ta có hai trường đại học trọng điểm, sẽ sắp xếp để mọi người đến tham quan trường." Diêu Tử Kiệt dừng một chút, "Còn có, lớp 12 cũng sắp đến rồi, mọi người từ bây giờ cần phải xác định mục tiêu và trường đại học mình muốn thi vào rồi đó."

Hạ Gia Dương giơ tay, thay mặt cả lớp nói lên tiếng lòng: "Thưa thầy, du xuân là một chuyện vui vẻ, ngài có thể đừng nhắc đến chủ đề quan trọng đó ngay lúc này được không a?"

Mọi người sôi nổi phụ họa: "Đúng đó thầy ơi."

"Mình cảm thấy thầy Diêu chính là không muốn chúng ta chơi vui vẻ nên mới nói như vậy đó."

"Đúng vậy, nhất định là có âm mưu!"

Diêu Tử Kiệt: "....."

Mấy đứa nhóc này càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi a.

Hắn dở khóc dở cười: "Tôi nói cho các cô các cậu hay, đừng có mà ngày nào cũng nghĩ đến chơi! Đừng quên tháng năm là các em thi cuối kì rồi đó! Lại nói đến thi cuối kì, thầy nói tiếp các em nghe, mấy nay cô giáo lịch sử phàn nàn với thầy các em dạo này lên lớp thì không nghe giảng, cứ như vậy thì làm sao mà vượt qua bài kiểm tra cuối kì đây."

"Trước mặt giáo viên lịch sử của các em, thầy phải cho các em mặt mũi chứ, đúng không?", Diêu Tử Kiệt dừng một chút, "Thầy chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đợt này ai thi cuối kì không được tất cả A thì đến lúc đó chúng ta tính sổ với nhau luôn một lần!"

Nhắc đến cô giáo dạy sử, mọi người đều nhịn không được đồng loạt bĩu môi.

Thật là, trước giờ chỉ toàn nghe cô giáo lịch sử phàn nàn mãi không thôi.

Có thể là vì du xuân khiến cho mọi người phấn khởi, mong đợi, Giang Niên cảm thấy không khí nặng nề trong lớp gần đây cũng bị cuốn đi sạch sẽ, tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến chuyến du xuân tuần sau.

"..... Giang Niên, cậu chơi được board game nào á?" Hạ Gia Dương nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Giang Niên, "Mình tính mang board game đến đó chơi."

"À, 'Ma sói' có thể diệt vài người, kĩ thuật cũng được. 'Bệnh tim Đức' với cả 'Codename' cũng biết một chút, 'Monolopy' chơi cũng ổn, còn có, mình cũng biết chơi poker." Giang Niên đếm đếm đầu ngón tay, "A, đúng rồi, mình cũng chơi được 'Trò chơi ma quỷ' đó."

"..... Rồi cậu có cái gì không chơi được không vậy?" Hạ Gia Dương ngạc nhiên, vẻ mặt không thể ngờ được.

Cậu đúng thật là nhìn không ra Giang Niên thế mà lại biết nhiều trò board game như vậy.

Giang Niên ngại ngùng cười: "Kỹ thuật của mình không tốt lắm đâu."

Cô thật sự không nói dối, cô biết rất nhiều trò board game và poker, nhưng đại đa số thời điểm đều là bị kéo vào cho đủ số lượng người chơi.

Cũng không có liên quan gì đến tinh thông cả.

Giang Niên suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cảm thấy chủ yếu là vì vận may của mình không được tốt, chưa kể lần nào chơi cũng lười động não =.=

Nhưng theo phản hồi từ mọi người thì những người đã chơi cùng cô đều khen không dứt miệng, rất thích kéo cô chơi cùng.

Giang Niên cảm thấy thật ra là vì dễ dàng ngược cô đến sảng thì có.....

Giữa những khoảnh khắc xao động, rốt cuộc cũng đến buổi sáng ngày đi du xuân.

Tháng ba ở Viễn Thành đã trở nên ấm áp. Mấy nay trời cũng hiểu lòng người, thời tiết thực không tồi, nắng buổi sáng đẹp vô cùng.

Những ngày như này không cần phải mặc đồng phục, Giang Niên xếp vài bộ quần áo mình thích vào balo. Hôm nay cô mặc hoodie màu hồng nhạt cùng quần đen, tóc buộc cao, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Mẹ Giang vẫn cảm thấy không yên tâm, liên tục dặn dò: "Đói bụng thì phải ăn cái gì đó, đừng có nhịn, mẹ có để đồ ăn vặt vào balo của con rồi, còn có sữa chua....."

Không phải là mẹ Giang dài dòng, chẳng qua là vì không yên tâm khi áo bông nhỏ của mình đi chơi ngoài vài ngày mà thôi.

Giang Niên không biểu hiện nhiều nên mẹ Giang luôn cảm thấy cô không thể nào chăm sóc tốt cho bản thân được.

Giang Niên vừa ăn sáng vừa gật đầu dạ vâng đáp lại.

Cô vừa uống xong ly sữa bò, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Mẹ Giang đứng dậy mở cửa.

Sau đó, Giang Niên liền nghe thấy một đạo âm thanh êm tai từ cửa truyền đến.

"Thưa dì.", lễ phép vô cùng, "Con đến đón Giang Niên ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net