Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 57: Đổi chỗ ngồi

boomtinisohigh

Đổi chỗ ngồi

"Hmm, có muốn ăn cái gì không?"

Giang Niên đi bên cạnh đang hỏi tự hỏi vì sao sáng nay Lục Trạch đột nhiên lại đến đón mình, liền thấy Lục Trạch mở balo ra, cho Giang Niên nhìn một chút.

Giang Niên không chút để ý nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức sáng lên.

Trong balo của Lục Trạch chứa đủ các loại đồ ăn vặt mà cô thích, còn có đồ ăn nhẹ, khoai tây và bánh quy nữa, Giang Niên chợt cảm thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc, viên mãn quá là viên mãn luôn.

"Ơ..... thoạt nhìn trông cái nào cũng ngon hết ha." Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, quên hết những nghi ngờ trong lòng vừa rồi, chỉ còn sót lại suy nghĩ 'Trạch ca tốt thật đó' thôi.

Hơn nữa, không thể không nói, Lục Trạch hôm nay thực sự rất đẹp trai.

Vốn dĩ đã đẹp trai rồi, Lục Trạch hôm nay còn mặc áo sơ mi màu sáng cùng quần jean màu lam nhạt, cả người đều toát ra hương vị thanh mát, tươi mới.

Giang Niên sẽ không nói rằng cô thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Trạch vào sáng này đâu.....

Thậm chí cô còn có chút ngại ngùng khi đối diện với Lục Trạch nữa .....

Mím môi, Giang Niên bỗng dưng hành xử không được tự nhiên cho lắm: "Trạch ca, cảm ơn cậu."

Lục Trạch nhàn nhạt, nói: "Cảm ơn mình gì cơ? Cái này không phải cho cậu đâu, mình vừa rồi chỉ là khách khí nên mới hỏi cậu muốn ăn cái gì không thôi."

Giang Niên: : "???"

Một chút không được tự nhiên vừa rồi biến mất không chút dấu vết, đôi mắt hạnh mở to nhìn Lục Trạch tràn đầy cảm giác 'không thể tin được'.

Lục Trạch bị biểu cảm ngạc nhiên đến hết hồn của Giang Niên chọc cho cười, bộ dáng giả vờ tiêu sái, biểu cảm không thèm để ý vừa mới nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Giang Niên nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, sao mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho được.

Cô một trận buồn bực, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Giang Niên thật sự phát hiện rằng, tuy rằng Lục Trạch rất tốt, nhưng rất thích trêu chọc cô, lại thêm cô là người dễ dàng bị hù dụ nữa.

Thật là, giận quá trời giận luôn.

Cô gái nhỏ trắng trắng hồng hồng, ngay cả khi tức giận cũng đáng yêu, không khỏi khiến lòng Lục Trạch mềm đi, tim như có lông vũ phẩy qua, muốn cưng chiều thật nhiều.

Giang Niên bước nhanh về phía trước, cả người đều toát ra khí chất 'Mình giận lắm không nói chuyện với cậu nữa đâu'.

Lục Trạch thấp giọng cười cười, cũng bước nhanh đuổi theo cô gái nhỏ, sau đó đi theo cách Giang Niên một bước.

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để Giang Niên nghe thấy.

"Tức giận?"

"Không để ý đến mình?"

"Không muốn nói chuyện với mình sao?"

Giang Niên thật sự là không thể nào giận nổi nữa, cô đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Trạch.

Lẩm bẩm: "Cậu phiền thật đó!"

Lục Trạch trầm ngâm, gật đầu: "Thật sao? Mình phiền lắm à?"

Giang Niên mím môi.

"Được rồi, đừng giận nữa", Lục Trạch xắn tay áo lên, đưa cánh tay đến trước mặt Giang Niên, "Có muốn cắn mình cho hả giận không?"

Giang Niên trừng mắt nhìn Lục Trạch, cậu ấy như vậy sao cô có thể giận được nữa chứ?

Không nhịn được mà bật cười.

Lục Trạch vừa lòng thả tay áo xuống, rồi nghĩ thầm -----

Tuy rằng cô gái nhỏ khi tức giận thực đáng yêu, nhưng mà nói như nào đi nữa, quả nhiên vẫn là lúc cười đáng yêu hơn nhiều.

Thôi, lâu lâu chọc ghẹo một chút là được rồi, không được khiến cho cô gái nhỏ tức giận.

/*****************/

Lúc đến lớp học, mọi người đều đang tám chuyện rất nhiệt tình về một vấn đề gì đó, ai cũng hào hứng vô cùng.

Giang Niên ngồi vào chỗ, sau đó nhìn thấy Thi Vũ ngồi phía sau cô.

Cô có chút bất ngờ: "Thi Vũ, sao hôm nay bỗng dưng lại có quầng thâm mắt vậy a?"

Thi Vũ bất lực xua xua tay: "Thôi cậu đừng hỏi nữa."

"Mình biết mình biết!" Đoạn Kế Hâm giơ tay giành nói, "Thi Vũ tối hôm qua chắc chắn là vì nghĩ đến chuyến du xuân hôm nay nên vui quá không ngủ được, sau đó thì mất ngủ, sau đó thì thành mắt gấu trúc luôn đó."

"Sao cậu biết?" Thi Vũ có chút buồn bực.

Đoạn Kế Hâm bất lực nằm dài ra bàn: "Bởi vì mình cũng vậy."

Giang Niên bật cười: "Vui như vậy luôn sao?"

Thật ra, nếu nhìn kĩ mọi người trong lớp sẽ thấy nhiều người cũng có quầng thâm dưới mắt.

Có thể là do bình thường áp lực học hành quá lớn, bỗng dưng nhà trường cho họ đi du xuân nên mọi người cảm thấy mọi thứ có chút không chân thật lắm.

Buổi tối sẽ nghĩ ngày hôm sau sẽ vui chơi như thế nào, cứ nghĩ cứ tưởng tượng sau đó cứ như vậy nên không ít người bị mất ngủ.

Chờ đến khi mọi người đến đông đủ, Hạ Gia Dương liền bắt đầu hướng dẫn mọi người cùng nhau ra cửa.

Giang Niên thực sự cảm thấy Hạ Gia Dương có năng lực tổ chức rất tốt, Diêu Tử Kiệt hẳn là bớt được lắm việc khi có một lớp trưởng lãnh đạo tốt như vậy.

Căn bản thì cũng không cần phải hao tâm về việc gì.

Tỷ như hiện tại, Hạ Gia Dương đã hướng dẫn mọi người xếp hàng ngay ngắn trật tự: "Mọi người sau khi ra khỏi phòng học sẽ đi theo mình và ủy viên thể dục, cậu ấy sẽ cầm bảng tên lớp mình, chú ý đừng nhầm lẫn. Biển số xe bus lớp ta đi có ba số cuối là 659, thầy Diêu đã đợi chúng ta ở trên xe rồi."

Sau đó còn không quên đếm lại số lượng mọi người xem có thiếu hay không, sau khi xác nhận đều không có sai lầm mới dẫn mọi người đi ra cổng trường.

Ở cổng trước Minh Lễ đã có vài chiếc xe bus đậu ngay ngắn, lớp Giang Niên thuộc nhóm xuất phát đầu tiên, họ đi theo ủy viên thể dục cùng nhau lên xe, Giang Niên và Triệu Tâm Di ngồi cùng nhau ở khu giữa phía trước.

Giang Niên ngồi bên cửa sổ, vừa buông balo liền thấy Lục Trạch và Tạ Minh lên xe cùng nhau.

Tạ Minh rất tinh mắt, liếc mắt một cái đã thấy được Giang Niên vội vàng duỗi tay chỉ Lục Trạch: "Trạch ca, mau mau mau, chúng ta tới đó ngồi đi."

Giang Niên xấu hổ, vội vàng quay đi chỗ khác, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy.

Khóe mắt không khỏi thầm chú ý đến hướng đi của Lục Trạch.

Lục Trạch biếng nhác gật gật đầu, sau đó nhấc bước đi trước về hướng của Giang Niên.

Giang Niên không nói gì, nhưng trong lòng đã vui như trẩy hội.

Lục Trạch và Tạ Minh cứ như vậy ngồi xuống vị trí ở phía sau Giang Niên.

Tạ Minh còn đặc biệt chủ động chào hỏi Giang Niên: "Sớm a Giang Niên, cậu ăn sáng chưa? Nếu cậu chưa ăn thì mình có, ..... ồ không không, Trạch ca có đồ ăn nè!"

Triệu Tâm Di một bên thấp giọng cười, Giang Niên càng thêm xấu hổ.

Cô cũng không biết vì sao, rõ ràng đã bị Tạ Minh bọn họ trêu ghẹo nhiều lần như vậy rồi nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa thể quen được.

Hơn nữa, Giang Niên cảm thấy đến hiện tại cô vẫn không quá ứng đối với sự nhiệt tình của Tạ Minh.

Cô cúi đầu: "A, mình ăn sáng rồi, ăn cũng nhiều lắm."

Lục Trạch không nói gì, lười biếng vô cùng dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi về phía trước, nhưng lại như cũ vẫn không duỗi được.

Trong khi đó Tạ Minh ngồi bên vẫn nhiệt tình chào hỏi Giang Niên: "Vậy Giang Niên, cậu có khát không á? Trạch ca còn có sữa chua với cả đồ uống nữa nè. Ngày thường cậu thích uống gì vậy?"

Giang Niên càng ngày càng xấu hổ, nhưng vì nghĩ đến tình cảm bạn bè, cô phải cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của Tạ Minh .

Mãi cho đến khi Lục đại thiếu gia nhàn nhạt nói một câu, "Tạ Minh, cậu ồn quá", Tạ Minh lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà ngậm miệng.

Giang Niên thở phào nhẹ nhõm.

Ôi, quả nhiên vẫn là Lục Trạch chu đáo hơn.

Tạ Minh như thế này cô thực sự ứng phó không nổi.

Hạ Gia Dương và Diêu Tử Kiệt cùng nhau hướng dẫn mọi người lên xe ngồi xong xuôi, sau đó Hạ Gia Dương kiểm tra sỉ số hai lần, lúc này mới gật đầu nhìn về phía Diêu Tử Kiệt: "Thưa thầy, mọi người đã sẵn sàng."

Diêu Tử Kiệt đối với Hạ Gia Dương thực sự rất an tâm, hài lòng gật đầu, quay lại nói với tài xế: "sư phụ, mọi người đã sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát rồi."

(ở trung thì thường gọi 'sư phụ' và 'lão sư' như hai danh xưng tôn trọng vậy)

Người lái xe một tiếng sang sảng "Được rồi", liền khởi động xe xuất phát.

Không khí trên xe rất thoải mái, mọi người đều tụm ba tụm bảy đùa giỡn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn có người nói đùa với Diêu Tử Kiệt.

Diêu Tử Kiệt hôm nay thật sự một chút khí chất giáo viên cũng không có, chỉ như một người anh lớn hơn bọn họ vài tuổi.

Hạ Gia Dương thậm chí đã bắt đầu bát quái: "Lão sư, ngài vì cái gì lại không có bạn gái vậy? Em cảm thấy thầy đẹp trai như vậy thì không nên cô đơn mãi đâu."

Đề tài này rõ ràng khiến mọi người xung quanh hứng thú, tụm lại như cái tổ ong nghe Diêu Tử Kiệt kể chuyện cũ.

"Ai", Diêu Tử Kiệt cũng thực buồn tình, "Thầy từng có bạn gái rồi, sau đó....."

Một nữ sinh bên cạnh nói tiếp: "Sau đó ghét bỏ thầy là giáo viên, nghèo nên lập tức chia tay?"

Một nữ sinh khác xua tay: "Không không không, hẳn là đã nói với thầy vầy nè, một thầy giáo nghèo như anh thì làm gì có tương lai, ở Viễn Thành này có thể mua nhà nổi sao?! Thầy Diêu không mua nổi nên lập tức chia tay luôn."

"Không phải đâu, mình cảm thấy cốt truyện phải như này" một nam sinh khác lắc đầu, lại nói, "bạn gái cũ của thầy Diêu muốn thầy ra nước ngoài du học, nhưng thầy mình lại muốn trở thành giáo viên trung học, điều kiện gia đình không đủ để thầy đi du học nên thầy muốn đi làm luôn sau khi tốt nghiệp, sau đó kẻ trong nước người ngoài nước, yêu xa khó quá nên chia tay luôn."

Diêu Tử Kiệt: "....."

Lần thứ một vạn hắn tự hỏi, rốt cuộc bọn trẻ này thường ngày chúng nó xem cái thứ gì vậy?

Nhìn xem nhìn xem, hắn mới chỉ nói một câu thôi mà bọn họ đã dàn dựng công phu thành cái dạng gì rồi, không thể không thở dài vì sự trưởng thành sớm của bọn nhỏ.

Hắn ra vẻ nghiêm túc: "Tôi nói cho các em hay, bình thường cũng không nên đọc mấy cái tiểu thuyết lung tung rối loạn kia, nhìn xem hiện tại các em đều suy nghĩ cái gì đâu đâu không vậy a!"

Giang Niên vẫn ngồi ở chỗ của mình, lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa, lúc buồn cười thì cong mắt cười cười.

Trên xe rất vui, cũng có người xung phong ca hát, lâu lâu mọi người lại cùng hát theo.

Giang Niên vui vui vẻ vẻ, chỉ là ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Thật ra hôm qua Giang Niên ngủ không ngon lắm, sáng nay lúc mới xuất phát cũng không cảm thấy có điều gì, hiện tại trên xe di chuyển, rung lắc liên tục, cô dựa vào vai Triệu Tâm Di, khép mắt lại.

Triệu tâm Di đang nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy trên vai nặng nặng, cả người hoảng hồn.

Khi định thần lại mới phát hiện, Giang Niên thế nhưng đã ngủ rồi.

Cô có chút dở khóc dở cười, nhưng không dám nhúc nhích.

Giang Niên dường như ngủ không an ổn, giữa mày thoáng nhăn lại.

Lúc Triệu Tâm Di đang do dự không biết phải nên làm gì, liền nghe thấy đằng sau có người gọi tên mình.

"Triệu Tâm Di."

Triệu Tâm Di thật cẩn thận quay đầu lại, sau đó liền ngạc nhiên khi biết vừa rồi người gọi tên mình thế mà lại là Lục Trạch.....?

Cô ngẩn người: "Hả?"

Lục Trạch vẫn bộ dáng không có biểu tình gì như cũ: "Chúng ta đổi chỗ ngồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net