Truyen30h.Net

Edit Chao Em Bao Boi

Không phải là cậu thích mình

Editor: Boomtini

Triệu Tâm Di thực sự không nghĩ tới, Lục đại thiếu gia lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cô, chính là nói ra lời này.

Cô sửng sốt một chút, sau đó nhìn Giang Niên còn đang tựa vào vai mình ngủ, có chút khó xử quay đầu lại: "Niên Niên còn đang ngủ....."

Triệu Tâm Di cũng không biết chính mình vì sao lại nghe theo lời của Lục Trạch, thậm chí còn không biết vì sao bản thân lại kính sợ Lục Trạch cái gì nữa -----

Nhưng cô luôn cảm thấy, dường như mỗi khi nghe Lục Trạch nói chuyện, trong đầu cô hoàn toàn không có ý định phản bác.

Cũng không biết phải nói cảm giác đó như thế nào, rõ ràng Lục Trạch là bạn học của mình, Triệu Tâm Di lại cảm thấy cậu càng giống như cấp trên của cô thì hơn.

Khí chất trên người Lục Trạch tựa hồ khiến cho người khác cảm thấy như vậy.

Lục Trạch nhìn thoáng qua Giang Niên, cô gái nhỏ đang ngủ say trên vai bạn cùng bàn.

Triệu Tâm Di chỉ cảm thấy, vừa rồi còn biểu tình trên mặt còn hiện rõ vẻ lạnh nhạt nhưng khi nhìn sang Giang Niên thì ánh mắt của cậu lập tức nhu hòa hơn nhiều, cả gương mặt lộ rõ vẻ dịu dàng, cưng chiều.

Cậu thậm chí còn mím môi, Triệu Tâm Di còn có thể nhìn ra nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của cậu.

Lục Trạch lại quay sang Triệu Tâm Di, độ cong nơi khóe miệng vừa rồi như chỉ là ảo giác của Triệu Tâm Di vậy.

Vẫn là vẻ hiểu chuyện, lãnh đạm như cũ: "Không sao cả, cậu cứ đứng lên là được."

Triệu Tâm Di có hơi nghi ngờ, nhưng cũng gật gật đầu, rồi sau đó thật cẩn thận đỡ đầu Giang Niên, đứng lên.

Giang Niên dương như cảm nhận được sự chuyển động, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm thì thầm trong miệng.

Sau đó liền ngoan ngoãn nghiêng mặt về hướng khác, thậm chí cũng không cần Triệu Tâm Di giúp đỡ, cả người dựa vào cửa sổ xe tiếp tục ngủ.

Triệu Tâm Di không nói nên lời.

Đứa nhỏ này tối hôm qua đã làm gì vậy? Sao bây giờ lại buồn ngủ thành cái dạng này luôn a.

Ngay cả nơi tựa đầu đã thay đổi, Giang Niên cũng chỉ nhíu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, sau đó có thể tiếp tục ngủ.

Lục Trạch thì dường như không có gì là ngạc nhiên.

Khi gặp Giang Niên sáng nay, tinh thần cô gái nhỏ cũng không tốt lắm, lúc cùng cậu đi trên đường cũng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Tối hôm qua ngủ không đủ giấc thì không nói, cậu còn biết Giang Niên đã uống thuốc say xe trước khi đi, bởi vì cô luôn bị chóng mặt khi đi xe bus.

Cũng không phải vô cớ mà ở trên xe cô lại ngủ say như vậy.

Nhưng mà biết cũng chỉ là biết, nhìn cô gái nhỏ như vậy, Lục Trạch vẫn là nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu lắc lắc đầu, yên lặng trong lòng ầm thầm vẽ hai cái lỗ mũi heo lên mặt Giang Niên.

Sau đó quay đầu, hướng về phía Triệu Tâm Di gật đầu: "Phiền cho cậu rồi."

Hai người đổi vị trí với nhau, Tạ Minh vốn vẫn luôn tránh ở một bên yên yên lặng lặng bát quái, lúc này đã hoàn toàn không thể đè nén linh hồn bát quái của mình được nữa.

Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, đợi Triệu Tâm Di ngồi xuống xong xuôi, hắn lập tức bắt đầu nhỏ giọng thảo luận: "Trời ơi, Trạch ca cũng quá là lòng dạ Tư Mã Chiêu đi!"

(*) ý nói lòng dạ/ dã tâm/âm mưu đã hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng có thể nhìn ra, ai ai cũng biết.

..... Triệu Tâm Di không phải là kiểu người thích bàn luận chuyện của người khác, bất quá lúc này cũng nhịn không được mà gật đầu liên tục tỏ vẻ tán đồng.

Thật sự, này đâu chỉ là lòng dạ Tư Mã Chiêu không đâu, đây chỉ đơn giản là .....

Cái khác không nói, Lục Trạch chính là Lục Trạch.

Thầy Diêu vẫn còn ở trên xe, ngay cả cặp đôi của lớp bọn họ, những người mà trong lớp ai cũng cũng biết là ai lúc này vẫn thành thành thật thật giữ khoảng cách, làm bộ rằng họ không gì với nhau, không có mối quan hệ đặc biệt nào cả.

Lục Trạch thì hay rồi, giống như sợ người trong thiên hạ không biết, lúc Giang Niên đang ngủ liền ngang nhiên đổi chỗ ngồi với cô....

Triệu Tâm Di thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ khó mà kìm nén.

Nói thật, con gái ở tuổi này, ai mà không khao khát hướng đến một thứ như tình yêu chứ?

Cô mím môi, lắc đầu cười cười.

Trước kia còn không nghĩ đến nó lại trực tiếp như vậy, vừa rồi sự dịu dàng ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn của Lục Trạch dành cho Giang Niên và sự lãnh đạm khi cậu quay sang nói chuyện với chính mình vẫn khiến Triệu Tâm Di cảm xúc ngổn ngang một chút.

Cô có chút tò mò nhìn Lục Trạch và Giang Niên đang ngồi trước mặt, sau đó đè thấp thanh âm cùng Tạ Minh bát quái: "Chuyện là..... mình muốn hỏi một chút, ngày thường khi Lục Trạch ở chung với các cậu cũng dễ nói chuyện như vậy à?"

Không phải là Triệu Tâm Di nghĩ nhiều, chủ yếu là mỗi khi Lục Trạch chung chỗ với Giang Niên thật sự rất dễ gần

Một chút cũng không giống như trên diễn đàn Minh Lễ nói về chuyện Lục Trạch được một cô gái thổ lộ nhưng lại làm như không thấy trực tiếp đi qua.

Tạ Minh cười một tiếng: "Đang nghĩ cái gì vậy? Trạch ca thường ngày lúc chơi cùng bọn mình cũng lười lắm, nhiều khi còn lười nói chuyện nữa, nói thêm vài câu thôi cậu ấy cũng lười. Tuy rằng chơi game và bóng rổ giỏi như vậy nhưng mà cậu ấy thuộc kiểu người ở phái hành động, ít nói lắm."

Triệu Tâm Di trầm ngâm gật đầu.

"Mình đoán", Tạ Minh lắc lắc đầu, "Chỉ có ở cạnh Giang Niên Trạch ca mới nói nhiều vậy thôi".

Mà lúc này, Lục đại thiếu gia nói nhiều đang an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh Giang Niên, không quan tâm đến những ánh nhìn tò mò của mọi người trên xe, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng nhìn sang Giang Niên đang ngủ say bên cạnh.

Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng người bên cạnh cũng có thể nhìn ra Lục Trạch rõ ràng đang có tâm trạng tốt.

..... Chỉ có cô gái nhỏ Giang Niên, lúc tỉnh dậy là mờ mịt.

Để tránh bản thân bị say xe, cô đã uống thuốc say xe trước khi đi, thậm chí còn dán cả miếng dán chống say xe ở sau tai, cho nên lên xe không bao lâu sau cô liền cảm thấy buồn ngủ.

Bất quá Giang Niên cũng biết ngủ ở trên xe bus không thoải mái chút nào, cho nên đã sớm chuẩn bị tinh thần sau khi thức dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là đau đầu, nhưng không hiểu tại sao, lần này sau khi tỉnh lại, trừ bỏ cảm thấy có chút choáng váng, thế nhưng lại không cảm thấy có nơi nào không thoải mái cả.

Hơn nữa, mấu chốt chính là.....

Giang Niên dụi dụi mắt, ngồi thẳng người, cả người đều ngây ngốc.

Tại sao cô nhớ rõ ràng lúc sáng người ngồi bên cạnh cô là Triệu Tâm Di mà.....?

Rồi vì sao khi cô thức dậy lại dựa vào vai của Lục Trạch vậy.....?

Cô gãi gãi đầu, muốn cho bản thân thanh tỉnh hơn một chút, mở miệng, khàn giọng nói: "..... Trạch ca."

Lục Trạch thấy cô gái nhỏ đã tỉnh, nhàn nhạt quay sang, ấn tắt điện thoại.

"Tỉnh?"

"Trạch ca, sao cậu lại ở đây a?" Giang Niên đã tỉnh táo hơn một chút, đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi.

Cô xoay chuyển cái cổ đang cứng đờ của mình, rồi sau đó lại nhìn lại.

Sau đó liền phát hiện, vốn dĩ Triệu Tâm Di nên ngồi bên cạnh cô nay lại ngồi phía sau cô, vui vẻ nói chuyện cùng Tạ Minh.

Nhìn thấy Giang Niên quay lại, Triệu Tâm Di mỉm cười vẫy tay với cô: "Niên Niên, cậu tỉnh rồi hả?"

Giang Niên hai mắt dại ra.

Hóa ra chỉ có cô là người duy nhất bị sốc trước sự thay đổi vị trí này sao?

"Trạch ca, sao cậu lại ở đây a?"

Nửa câu sau, Giang Niên không có mặt mũi nào để hỏi tiếp.

Tại sao khi cô tỉnh ngủ lại dựa vào vai Lục Trạch vậy?

Cái tư thế kia thật sự là quá ái muội.....

Ái muội đến mức Giang Niên sững sờ.

Vậy nên vừa rồi khi cô đang hôn mê vô ý thức, chính là trước mặt thầy Diêu và bạn học trong lớp, cô đã dựa vào vai Lục Trạch ngủ một giấc dài luôn sao??

Vừa rồi mới tỉnh ngủ đầu óc có chút choáng váng, hiện tại mới định thần lại một chút, Giang Niên trong phút chốc đã cảm thấy xấu hổ.

Không giống với cô gái nhỏ đỏ mặt hoảng hốt, Lục Trạch vẫn như cũ biếng nhác, đạm nhiên.

Cậu tùy ý gật đầu vài cái: "Ừ, Triệu Tâm Di muốn nói chuyện với Tạ Minh nên hai bọn mình đổi chỗ ngồi."

Giang Niên nghiêng đầu.

..... Trong lúc nhất thời, cô nghĩ không ra rốt cuộc Tạ Minh và Triệu Tâm Di đã trở nên thân thiết như vậy từ khi nào.

Nhưng nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Tạ Minh cùng Triệu Tâm Di nói chuyện vui vẻ liền có chút tin tưởng.

Cô thật ngượng ngùng: "Thực xin lỗi Trạch ca, không phải mình cố ý..... dựa vào vai cậu ngủ vậy đâu."

"Không sao." Lục Trạch bình tĩnh nói, "Thu dọn một chút đi, gần đến rồi, sẽ sớm xuống xe thôi."

Lục Trạch càng bình tĩnh như vậy, nội tâm Giang Niên càng cảm thấy xấu hổ.

Hơn nữa, cô dựa vào Lục Trạch ngủ như vậy, không biết thầy Diêu sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Cô xấu hổ không thôi: "Ừ, được."

.....

Triệu Tâm Di và Tạ Minh, những người ở hàng phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ sắp bị Lục Trạch không biết xấu hổ làm cho chấn động rồi.

Tạ Minh đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói thầm bên tai Triệu Tâm Di: "Mẹ nó, Trạch ca cũng quá vô sỉ đi?"

Triệu Tâm Di càng thêm choáng váng, trợn mắt há mồm, vẻ mặt tràn đầy 'không thể tin được'.

Này mẹ nó đâu chỉ là vô sỉ đâu, là vô sỉ thấy mẹ luôn ấy chứ?

Rồi giờ mọi chuyện vỡ lỡ là vì cô đó, rồi cô phải gánh lý do hai người đổi chỗ đó, nếu không phải trong hoàn cảnh không đúng lắm, cô đã nghĩ đến chuyện bật ngón cái cho Lục Trạch một like.

Triệu Tâm Di chỉ cảm thấy sau chuyện này, hình tượng Lục Trạch trong lòng cô đã sụp đổ trong nháy mắt.

Cái gì là cao quý xa cách, cái gì là lười nhác tiêu sái, cái gì là không thích quan tâm đến người khác...

Tất! Cả! Đều! Là! Giả!

Rõ ràng vừa rồi chính Lục Trạch chủ động cùng chính mình đưa ra đề nghị đổi chỗ, hiện tại thì hay rồi, liền thành cô muốn nói chuyện với Tạ Minh.

Trời ơi, nam nhân.

Mà Diêu Tử Kiệt đang ngồi đằng trước lúc này đang rối rắm hết sức.

Hắn thật ra đã biết trong lớp bọn họ có học sinh đang yêu đương, nhưng hắn cũng không muốn quản nhiều làm gì.

Mặc dù chủ nhiệm cách vách cũng đã nói qua với hắn nhiều lần, chủ nhiệm giáo dục thỉnh thoảng cũng nhắc nhở hắn.

Giọng điệu của chủ nhiệm giáo dục khi đó rất trầm trọng: "Tiểu Diêu a, đây là lần đầu tiên cậu chủ nhiệm lớp trọng điểm, tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Nhưng chính cậu cũng phải biết lớp trọng điểm đối với Minh Lễ chúng ta có bao nhiêu quan trọng, thậm chí là lớp gương mẫu. Vậy nên, cậu nhất định phải chú ý chặt chẽ tình cảm bạn học của các em ấy, ngăn chặn yêu sớm! Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ, sẽ ảnh hưởng đến phong cách trường học của Minh Lễ!"

Diêu Tử Kiệt.....

Vào tai này ra tai kia.

Hắn cũng từng là học sinh, chính xác mà nói, hắn mới rời ghế nhà trường không bao lâu nên đương nhiên biết nam nữ sinh tuổi này đối với người khác phải mà không động tâm không hiếu kỳ đó chính là gạt người.

Vậy nên chỉ cần không ầm ĩ, hắn luôn giả vờ như không thấy.

Bọn nhỏ kia cho rằng chính mình đã che giấu rất kỹ, cho rằng hắn không biết gì sao?

Thành tích là quan trọng nhất, lúc này mà mạnh mẽ chia cắt tình yêu gà bông của bọn họ, chỉ khiến cho bọn họ có tâm lý phản nghịch mà thôi.

Vậy nên chỉ cần những học sinh đó có thành tích không giảm xuống, hắn cũng sẽ không nói vào nói ra làm gì.

Nhưng là!

Mắt nhắm mắt mở không có nghĩa là hắn có thể mặc kệ Lục Trạch và Giang Niên như thế này!

Mẹ nó chính mình còn ngồi phía trước bọn họ liền ngang nhiên táo bạo như vậy?

Còn có Lục Trạch kia nữa.

Diêu Tử Kiệt một trận đau đầu.

Vẻ ngoài như Lục Trạch được lòng các cô gái là được nhiên, nhưng lúc trước hắn hỏi qua Lục Trạch, tiểu tử này không phải không hứng thú đối với con gái sao?

Sao bây giờ lại .....

Giang Niên càng thêm bất an, trong lòng một trận bất ổn.

Cô yên lặng liếc nhìn vị trí của Diêu Tử Kiệt, sau đó nghĩ nghĩ, hạ giọng: "Trạch ca, nếu cậu vì mình mà bị thầy Diêu gọi ra nói chuyện riêng, mình thật sự rất xin lỗi."

Lục Trạch trầm ngâm gật đầu.

Sau đó quay sang Giang Niên cười cười: "Không sao đâu, không phải là cậu chỉ dựa vào vai mình ngủ một giấc thôi sao, cũng không phải là cậu thích mình, vậy thì có chuyện gì để nói nữa đâu, đúng không?"

chương 59, 60 set pass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net