Truyen30h.Net

[HOÀN] Chào Em, Bảo Bối!

Chương 61: 131 lần

boomtinisohigh

 131 lần

Editor: Boomtini

Có thể vì thời gian thức dậy của phù thủy hơi lâu nên mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhà tiên tri Hạ Gia Dương mắt vẫn nhắm, dẫn đầu lên tiếng: "Phù thủy sao á? Không có phù thủy hả?"

Lục Trạch, người vẫn chưa khôi phục tinh thần trước câu nói kia của Giang Niên cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh táo lại khi nghe Hạ Gia Dương lên tiếng.

Nỗ lực che giấu niềm vui muốn điên lên trong lòng, Lục Trạch cố gắng nói chuyện với giọng điệu như cũ.

"Có phù thủy, chỉ là có chút vấn đề thôi, không sao cả."

Chỉ là Lục Trạch cũng không nhận ra, khi cậu nói những lời này, thanh âm của cậu đã phát run.

Hạ Gia Dương trả lời: "ok, có phù thủy là được, vậy tiếp tục đi."

"Ừ." Lục Trạch lại lần nữa cố gắng ổn định tâm trí.

Giang Niên trộm cười, sau đó cong môi, nhắm mắt lại.

Ồ.....

Dũng cảm một chút, chuyện đó cũng không quá khó khăn như cô nghĩ.

Hơn nữa, không biết tại sao, vừa rồi sau khi nói ra câu nói kia với Lục Trạch, Giang Niên bỗng cảm thấy nhẹ lòng một cách khó hiểu.

Giống như một điều gì đó cô đã cố gắng che đậy bấy lâu nay bỗng dưng được chính cô nói ra vậy.

..... Một cảm giác thư thái khó nói.

..... Sau đó, lại là một sự im lặng khó hiểu.

Tạ Minh thúc giục: "Trạch ca, cậu làm sao vậy?"

Hắn nhắm mắt lại lâu quá cũng mệt lắm đó!

Lục Trạch im lặng một hồi, sau đó vẫn như cũ, có chút biếng nhác: "..... Vừa rồi mình hỏi đến đâu rồi? Tiếp theo mình nên hỏi cái gì đây?"

Mọi người: "....."

Này, Lục Trạch bị người ta đánh tráo rồi phải không?

Lục Trạch lúc này không giống bình thường chút nào hết á.

Với trí nhớ Lục Trạch khi bình thường, làm sao có thể hỏi ra những câu như "vừa rồi mình hỏi đến đâu? Tiếp theo mình nên hỏi cái gì đây?" như vừa rồi vậy?

Cậu ấy nhớ rõ nó hơn bất cứ ai khác.

Đoạn Kế Hâm cười cười: "Tiếp theo nên hỏi ai là thủ vệ đó, Trạch ca hôm nay làm sao vậy, cảm giác như đãng trí vậy, kì kì sao á."

"Ừ", Lục Trạch vẫn nhàn nhạt bình tĩnh như cũ, "..... đúng là đãng trí rồi."

Tim Giang Niên run lên, sau đó cảm giác ngọt ngào cứ vậy mà cường ngạnh tràn vào tim cô.

Mọi người đều đang nhắm mắt, nhưng tất cả đều cảm thấy rất kì lạ, sau đó một đám bắt đầu tò mò: "Hahaha, không nghĩ đến cũng có ngày được nghe Trạch ca nói chính mình đãng trí nha. Trạch ca, cậu làm sao vậy?"

Vốn tưởng tằng Lục Trạch sẽ không trả lời câu hỏi tò mò của bọn họ, mọi người cứ nhắm mắt như vậy, chợt nghe thấy Lục Trạch từ từ mở miệng.

"Bởi vì bỗng dưng nghe được một câu rất rất muốn nghe."

Mọi người: .....?"

Tuy rằng không biết tại sao, nhưng nghe thấy giọng điệu của Lục Trạch, có thể nghe ra cậu vui vẻ đến nhường nào.

..... Tuy rằng không biết tại sao, nhưng bọn họ lại cảm thấy chính mình bị phát cẩu lương rơi đầy đất.

..... Cũng tuy rằng không biết tại sao, nhưng mọi người lại cảm thấy, mẹ nó cái này chắc chắn có liên quan đến Giang Niên!

Cả phòng hừng hực không khí tò mò, cả một đám hóng chuyện cố gắng vểnh tai lên nghe, quan sát thật kỹ đối tượng của mình.

Giang Niên xấu hổ, chút dũng khí vừa rồi cũng đều tiêu tan hết.

Phải rồi, cô cũng đã dũng cảm rồi mà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dũng cảm trước mắt mọi người ..... đúng không?

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như thể vừa rồi nói ra câu nói kia không phải là cô vậy.

Phảng phất như phù thủy không phải là phù thủy, chỉ là một thường dân nhỏ bé nhắm mắt không biết gì.

Thượng đế nhịn không được bật cười, với nụ cười trầm thấp đầy từ tính của cậu, ngay cả đám con trai ở đây cũng cảm thấy chính mình bị Lục Trạch trêu chọc, chưa kể ở đây vốn dĩ còn có những nữ sinh ngưỡng mộ Lục Trạch nữa.

Người như Lục Trạch, chính là một người không làm gì cả cũng sống trong sự chú ý của mọi người, càng đừng nói cậu ấy cười nhẹ một tiếng như vậy, thì lại càng.....

Phạm quy!

Thật là phạm quy!

Giang Niên lại một lần nữa nuốt nước miếng, trong lòng thầm an ủi chính mình. Đúng vậy, không phải cô hoa si quá đâu, mà là vì Lục Trạch quá đáng!

Thượng đế thực sự rất vui vẻ: "Ok, vừa rồi chậm trễ mọi người, giờ chúng ta tiếp tục."

Mọi người phải tạm gác lại sự tò mò của mình, tất cả đều tiếp tục trận đấu tìm ra người sói.

"Thủ vệ, hãy thức dậy."

"Nhà tiên tri, hãy thức dậy."

.....

Người sói ở vòng này là Tạ Minh, Thi Vũ, Hàn Sơ Dạ, còn có Khổng Mạn Mạn.

Bốn người đồng thời mở mắt ra, xác nhận đồng bọn của mình một chút.

Giọng nói dễ nghe của Lục Trạch lại một lần nữa vang lên: "Người sói hãy xác định người sẽ chết đêm nay."

Bốn người suy tư một hồi, Tạ Minh dẫn đầu đưa tay ra hiệu "8"

"8" chính là Hạ Gia Dương bên cạnh, nhà tiên tri của vòng này.

Ba người còn lại cũng không phản đối, gật đầu đồng ý.

Lục trạch nhướng mày, ồ, không tệ a, đêm đầu tiên đã mang đao đến nhà tiên tri rồi, Tạ Minh bọn họ thực sự rất lợi hại.

"Người sói hãy nhắm lại, nhà tiên tri hãy thức dậy, đêm nay ngươi muốn kiểm tra đối tượng nào?"

Hạ Gia Dương nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay ra hiệu "7".

"7" chính là Tạ Minh ngồi bên cạnh Hạ Gia Dương.

Lục Trạch trong lòng không khỏi buồn cười, rồi sau đó ra hiệu nhắc nhở.

Hạ Gia Dương vừa lòng gật gật đầu. Không tệ, đêm đầu tiên cậu đã đoán ra một tên người sói, cậu rất lợi hại.

"Phù thủy hãy thức dậy, người phải chết đêm nay chính là ....." Lục Trạch đưa tay ra hiệu, "Ngươi muốn cứu không?"

Ánh mắt của Lục Trạch khiến Giang Niên bối rối, sau đó thấy người chết chính là Hạ Gia Dương, cô suy nghĩ một chút, sau đó ra hiệu muốn cứu.

Rồi một giây sau đó, bạn học Giang Niên liền thấy ánh mắt thượng đế vừa rồi còn nắng chan hòa tức khắc đã trở nên âm u, mây đen che phủ.

Hừ, cô gái nhỏ này thật là, luôn miệng nói thích mình, kết quả quay đầu liền lấy giải dược đi cứu nam sinh khác!

Giang Niên: "....."

Khổng Mạn Mạn kỳ quái hỏi: "Hey? Trong phòng này có ai đổ dấm không á? Sao mình đột nhiên lại ngửi được mùi dấm nồng đậm thế này?"

Giang Niên bỗng dưng bật cười.

"Hình như có một chút." Hàn Sơ Dạ ngửi ngửi không khí, lên tiếng phụ họa.

Tốt lắm, sắc mặt thượng đế đại nhân càng khó nhìn thêm một chút.

Giang Niên vui vui vẻ vẻ nhắm mắt lại.

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó hiểu, cho nên vì cái gì trước kia cô lại cảm thấy Lục Trạch là một người khó nhìn thấu được vậy?

Cô luôn cảm thấy Lục Trạch giống như được che bởi một cái màn.

Bây giờ nhìn lại thì.....

Nhất cử nhất động đều có thể thấy được rõ tàng.

Giang Niên nhịn không được, cong môi cười.

Vốn dĩ Lục Trạch không mấy vui vẻ, nhìn thấy nụ cười thoải mái trên mặt cô gái nhỏ, không khỏi tâm trạng cũng tốt lên.

Quên đi, cô gái nhỏ vui vẻ là được rồi.

Đêm đầu tiên, nhờ có giải dược của phù thủy, nhà tiên tri không chết, hơn nữa nhà tiên tri thành công loại được một người sói, sau đó nhà tiên tri thuận lợi thượng cảnh.

Khi từng người lên tiếng, Giang Niên cảm thấy thân phận của mình cũng không có gì phải che giấu, vậy nên cô đơn giản nói vài câu sau đó nhận mình là phù thủy.

"11 lên tiếng, 11 là phù thủy, tối hôm qua đã cứu nhà tiên tri, hiện tại trong tay chỉ còn một lọ độc dược. Không biết đêm tay ta có chết không, nhưng thủ vệ và thợ săn có thể tạm thời che giấu thân phận một chút, bảo vệ tốt nhà tiên tri đi."

Với cách nói bình thường, quy cũ, mọi người dễ dàng tin Giang Niên là phù thủy.

Khổng Mạn Mạn giơ tay lên.

Lục Trạch biếng nhác gật đầu với cô, Khổng Mạn Mạn một giây hưng phấn: "Tuy rằng hiện tại chưa đến lúc mình lên tiếng, nhưng ta muốn hỏi một câu với 11 được không, có thể hỏi một câu không liên quan đến trò chơi được không?"

Lục Trạch sao cũng được lại gật gật đầu.

Khổng Mạn Mạn tràn đầy tò mò, quay đầu nhìn sang Giang Niên: "Niên Niên, vừa rồi cậu nói với Lục Trạch cái gì mà khiến Lục Trạch vui vẻ như vậy a?"

Giang Niên: "....."

Lục Trạch: "....."

Mọi người lập tức ồn ào, một đám khí thế hừng hực tò mò chuyện của thượng đế.

"..... Có nói gì đâu." Giang Niên cố gắng che giấu.

Chỉ là trên mặt mọi người đều hiện rõ dòng chữ "mình không tin" sáng chói, tai Giang Niên đã đỏ hết lên rồi.

"Cậu ấy nói cậu ấy thích mình."

Nhóm người tò mò đồng thời quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, Giang Niên đã xấu hổ nay lại thêm càng xấu hổ, Trạch ca thật là, sao có thể.....

Không đợi Giang Niên lên tiếng, Tạ Minh liền dẫn đầu cười nhạo một tiếng.

"Trạch ca, cậu đang nói cái gì vậy? Người hay ngại như Giang Niên sao có thể như vậy được. Chậc chậc, không cho bọn mình ăn dưa thì thôi đi, cho ăn giưa giả là không có đạo đức á nha."

Thi Vũ phụ họa: "Đúng vậy Trạch ca, sao Giang Niên có thể nói ra câu nói như vậy được. Thôi thôi thôi, bọn mình chơi tiếp đi, 12 chuẩn bị lên tiếng."

Lục Trạch: "....."

Giang Niên không nhịn được bật cười, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy, may mắn là mọi người hiểu mình, nếu không mình lại gánh tội thay mất rồi. Trạch ca, sao cậu lại kì cục như vậy a!"

..... Lục Trạch hiếm khi xúc động muốn mắng người.

Giang Niên đã sớm cười đến nỗi hai mắt thành hình trăng rằm, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng.

Hạ Gia Dương mím môi, nhìn qua Giang Niên, lại quay sang nhìn Lục Trạch, sau đó hơi cụp mắt xuống.

Lại cười nói: "Tiếp tục trò chơi của chúng ta chứ?"

Quá trình giết người sói bị gián đoạn hồi lâu, đến bây giờ mới tiếp tục.

Bởi vì đêm đầu tiên đã thuận lợi giết người sói, nhà tiên tri đã thành công thượng cảnh, thủ vệ vẫn được che giấu rất kĩ, đêm đầu tiên sói chết, xem như mở đầu thuận lợi.

Tạ Minh thở dài, không nhịn được hỏi: "Gia Dương, sao ngay đêm đầu tiên cậu đã muốn kiểm tra thân phận của mình vậy?"

"....." Hạ Gia Dương quay sang liếc nhìn Tạ Minh, "..... Bởi vì trông cậu rất không giống người tốt."

"hahaha" mọi người trong phòng đều lập tức cười ồ lên, Tạ minh không phục, đứng dậy nháo nhào với Hạ Gia Dương.

Tiếng cười nói rôm rả không bớt.

Không biết tại sao, đêm nay Giang Niên luôn có cảm giác đặc biệt vui vẻ, giống như một lần cô cho chính mình buông thả.

Ừ thì, yêu sớm vẫn là không được, nhưng.....

Nên nói thì hãy nói, nói ra để bản thân mình không phải hối hận, ít nhất là như vậy.

Mọi người cùng nhau chơi ma sói, sau đó lại bắt đầu bài poker, còn có codename.

Sau khi đổi trò, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thực sự thì chơi ma sói vẫn là ổn nhất.

..... Không phải vì ma sói dễ chơi hay như nào khác, mà là chơi ma sói thì còn có thượng đế.

Cứ cho Lục đại thiếu gia làm thượng đế, không cần tham gia trò chơi hành chết bọn họ ==.

Cho nên, sau vài ván, Lục Trạch nghiễm nhiên bị đá ra khỏi trò chơi.

"Trạch ca", Thi Vũ nghiêm nghị, "Không phải bọn mình không muốn chơi với cậu đâu, chỉ là mỗi lần chơi với cậu, mẹ nó bọn mình đều sẽ có một loại cảm giác bọn mình chính là đồ ngốc vậy đó."

Hàn Sơ Dạ gật gật đầu, "Cho nên, vì để bọn này không cần phải tự mình mắng mình, Trạch ca, cậu vẫn là nên an tĩnh ngồi xem thôi."

Lục Trạch sao cũng được gật đầu, sau đó rời khỏi trò chơi, cầm lấy điện thoại.

Giang Niên vừa mới lật thẻ bài, liền thấy điện thoại mình sáng lên.

[ mãn nhãn sao trời: đêm nay cậu đã nhìn mình 131 lần.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net