Truyen30h.Net

( Edit ) Chi nông tâm - Cá Trong Nước Đá💋💋💋💋💋

51 -> 60

Qingluanpei

C51
Trần Văn Thanh cười lạnh đi tới bên cạnh Vương thị, nhẹ giọng hỏi:

"Là ai? Nàng có biết trước đó, người nàng tìm làm thê thiếp cho ta là aisao? Chính là cháu bên ngoại của ta... Người ta không muốn thì thôi, vìsao còn bôi nhọ danh tiếng của ta bởi những thứ bẩn thỉu kia, Vương thị, mặc dù ta không thích nàng, nhưng đối nàng cũng không tệ, nhưng nàngđối với ta thế nào?

Bất kính với mẫu thân ta, còn muốn đem muộimuội ta kết hôn với đệ đệ ngu xuẩn của nàng, giờ còn học được dùng danhnghĩa của ta vẽ đường cho hươu chạy ở bên ngoài?"

Đầu óc Vươngthị có chút rối loạn, nhìn lại một chút, nàng chính là Thứ sử phu nhânđã phái người đi cầu hôn, Thạch gia lại dám từ chối? Phái người đi dạydỗ bọn họ là chuyện bình thường, thì sao chứ? Vừa nhớ tới, Trần VănThanh nói cháu bên ngoại, Vương thị mở to hai mắt, nghĩ thầm, nữ nhânvừa nãy...

Nhìn toàn thân Vương thị tăng thêm lệ khí, Trần VănThanh lắc đầu một cái, nữ nhân này không cứu được, rõ ràng Thừa tướng là một lão hồ ly giảo hoạt, sao lại sinh ra một nữ nhân ngu xuẩn như vậy.

Vương thị đã gả cho hắn hơn mười năm, trước kia lúc tổ mẫu còn sống, vì đạica, cho nên phải che chở thê tử kéo chân hắn, hiện tại, lão thái tháikhông còn nữa, phụ thân còn thương yêu hắn, thật vất vả mới được Tamhoàng tử giúp đỡ, sao còn để nữ nhân này nắm hắn trong tay. Trần VănThanh nhìn nữ nhân trước mắt, càng nhìn càng chán ghét.

Tử Lannghe bà dì nói biểu cữu đang tính tóan áp chế Vương thị, vừa lúc chuyệnnày phát sinh, sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến buổi tối, bà dì an bàisương phòng cho Tử Lan, Dương Khang An và Thạch Lâm xong, liền nghe nóiVương thị bị cảm lạnh, cho nên cần tĩnh dưỡng, ngày mai mấy người Tử Lan không cần đi thỉnh an.

"Hài tử, con nhìn xem có thích không? Nếu thích liền cho con."

Chạng vạng, mặc dù Trần La thị đã an bài phòng khách cho mấy người Tử Lan,nhưng Trần La thị vẫn chưa muốn rời Tử Lan, cứ giữ Tử Lan lại để nóichuyện, một hồi mệt nhọc, cuối cùng bà nghỉ ngơi một chút, Trần La thịliền sai người đưa cho Tử Lan một hộp trang sức, mở ra cho Tử Lan tùytiện chọn mấy cái.

Tử Lan ngăn cản hành động đeo trang sức cho mình của Trần La thị, nói:

"Bà bà, tử Lan biết bà bà thương con, nhưng thật sự con không cần nhữngthứ đồ này, vật này ở lại nơi này của bà, hoặc là của các biểu tẩu, cóthể tăng thêm màu sắc, nhưng cho con thì lại trở thành tai họa.

Tử nhỏ phụ mẫu đã nói cho con, có bao nhiêu đầu, mang bao nhiêu mũ, conkhông muôn bởi vì bà yêu thương con, mà nuôi thành tính tình tham lam.

Ở dưới quê, con chỉ là một nông dân, gả cho một nhà nông, chúng con mặcdù không giàu có, nhưng cũng không đói khổ, chúng con làm lụng từ đôibàn tay để có ăn có mặc, rất tự tại. Con tới đây chỉ muốn cùng bà bà nói chuyện, những thứ khác con đều không muốn."

Thật ra Tử Lan cũngkhông phải không thích vàng ngọc, nhưng nàng biết cái gì là quan trọngvới nàng. Nàng gả cho Dương Khang An, đã khiến chàng tự ti. Nếu nàng cónhiều hơn, chàng sẽ thế nào đây?
Thật ra bây giờ Tử Lan cảm thấy rất hạnh phúc, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, đều có để ăn để uống,cần gì phải theo đuổi những thứ phù phiếm đó chứ?

Trần La thị nghe Tử Lan nói, càng thêm hài lòng, không tự ti, không thamlam, biết cái gì là đủ, thật sự là một đưa bé ngoan. Nếu nhận thân thích sớm hơn, bà có thể tìm một mối hôn sự tốt hơn cho Tử Lan, không để hàitử phải khổ cực như vậy.

Lúc trở lại phòng, Dương Khang An chờ đã lâu, kể từ khi nương tử nhận thân thích, hắn liền cảm thấy khủng hoảng, Thứ sử lớn như vậy.

Mọi người làm đều cung kính gọi nương tửhắn một tiếng "biểu tiểu thư", thân phận cao quý hơn rất nhiều, vừa rồihắn cũng nghe người làm nói chuyện với nhau, biểu tiểu thư xinh đẹp vàhiểu lễ nghĩa saolại gả cho một người như vậy?

Hắn không xứng với Tử Lan, hắn đã sớm biết, trước kia hắn sớm đã thích Tử Lan, cũng biếtThạch Hữu Lương thúc sớm đã chọn đối tượng cho Tử Lan, nhưng sau vìchuyện xảy ra mà gả Tử Lan cho hắn, hắn biết mình rất không xứng vớinương tử tốt như vậy, cho nên càng tốt với nàng hơn, tuyệt đối khôngmuốn nàng phải chịu khổ, nhưng sau khi thấy Thứ sử phủ xa xỉ, DươngKhang An cảm giác dù hắn cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể cho nàng những ngày tốt như vậy.

"Tướng công, chàng làm sao vậy?" Sau khi trở lại phòng, Tử Lan nhìn Dương Khang An buồn bã không vui.

Dương Khang An nhìn Tử Lan thoát giày, nghĩ mấy ngày nay nàng đi quá nhiều,cho nên vội vàng đặt chân nàng lên chân hắn, xoa bóp chân cho nàng. Xoachân được một lúc, có người báo đã chuẩn bị xong nước tắm cho Tử Lan.

Tử Lan lười biếng nhìn Dương Khang An, Dương Khang An vội vàng đi giày vào cho Tử Lan, Tử Lan cười cười vui vẻ, quả nhiên là nam nhân thương tiếcthê tử, lấy tay ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái, sau đó mở cửa đisang phòng cách vách tắm rửa.

Cho nhà hòan lui ra ngòai không cần hầu hạ nàng tắm rửa, Tử Lan ăn một viên hạt sen, tự mình tắm rửa sạchsẽ, dù sao đồ tắm cũng được chuẩn bị đầy đủ, còn có cả hương liệu, mùirất thơm còn là hương tốt nhất.

Mặc bộ đồ mới được chuẩn bị chonàng, Tử Lan nghĩ thầm, không thoải mái bằng áo lót làm nàng. Nàng mặcrất thoải mái, tất cả áo lót đều là đồ vá, còn dùng vải bông làm, mặccái đó rất thoải mái. Hiện giờ mặc bộ này đẹp hơn với nhiều bộ đồ củanàng, cảm thấy không thích ứng lắm.

Nha hoàn được phái tới hầu hạ tên là Tiểu Anh, để nàng giúp Tử Lan mặc y phục. Quay trở lại phòng,Dương Khang An cẩn thận lau tóc giúp Tử Lan, Tử Lan liền nói chuyện mặc y phục không thoải mái thế nào, Dương Khang An không có cảm giácnày, mặc dù hắn mặc bộ đồ mới do người Thứ sử phủ đem tới, có một chútcâu nệ, nhưng không đến nỗi không thoải mái như thể tử nói.

Đaulòng cởi tất ra cho thê tử, nhìn những vết phồng do ngâm nước mà trắngbệch, Dương Khang An liền lấy thuốc bột, nhẹ nhàng thoa lên vết thươngcho Tử Lan, sau đó đi tất vào cho Tử Lan...

Lúc mới bắt đầu là giúp thê tử nới lỏng y phục do đầu sợi dây mài vào da thịt có chút ngứangáy, kết quả, cởi cởi nhịn một chút cũng nhịn không được...
Nhìnthê tử ngủ say dựa vào ngực mình, Dương Khang An cẩn thận kéo chăn đắplên cho nàng, da thịt hai người dán chặt không chút khoảng cách, giờphút này Dương Khang mới thấy an tâm, bất kể thế nào, hiện tại nàng vẫncòn ở trong lòng hắn, hắn nhất định phải cố gắng phấn đấu, nhất địnhphải cho nàng cuộc sống tốt hơn.

Yêu thương vuốt ve da thịt trắng nộn của thê tử, chỉ bởi vì những loại vảilẻ khiến thê tử không thoải mái, liền bộc phát kiên định thê tử đáng giá được đối đãi tốt hơn, Dương Khang An vẫn có ranh giới cuối cùng củahắn, hắn nhìn thê tử trong lòng, hạnh phúc của nàng sẽ do hắn tự mình cố gắng, hắn nhất định phải cố gắng gấp bội, để cho nàng những ngày thậtthoải mái.

"Thanh nhi, con cho người đi nhìn một chút, xem cóthể đưa phụ thân Tử Lan đến gặp ta một chút hay không, ta muôn trôngthấy hắn."

Sáng sớm hôm sau, Tử Lan, Dương Khang An, Thạch Lâmtới phòng của TRần La thị, cùng nhau ăn điểm tâm, bởi vì Trần La thịthấy thật vất vả bà mới tìm được thân nhân, cho nên hai ngày nay đều ăncơm với mấy người Tử Lan.

Sau khi ăn xong, Trần La thị dùng tràsúc miệng, phân phó cho nhi tử, lúc ăn cơm, tuy ba người Tử Lan có chútthiếu sót, nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi, vì thế Trần La thị liền có thiệncảm với con rể của tỷ tỷ- Thạch Hữu Lương, một nông phu, nhưng có thểnuôi được một nữ nhi hiểu chuyện như thế, lại không thô tục, cũng khôngcó tính bủn xỉn, đối với vật trang trí tinh mỹ tại Thứ sử phủ này, mặcdù cũng có thưởng thức, nhưng trong mắt không hề có một tia tham lamnào, là một hài tử tốt khó tìm được.

Lúc Thạch Hữu Lương được đưa tới, Tử Lan thấy phụ thân khác hẳn ngày hôm qua, mặc quần áo mới, chảichuốt sạch sẽ gọn gàng, Thạch Hữu Lương cũng có dáng dấp không tệ, lạiđược ông ngoại Tử Lan dạy dỗ nhiều năm, trừ lúc mới vào thấy Trần La thị liền khiếp sợ mà có chút thất lễ, những lúc khác cũng thỏa đáng, nóichuyện thật thà, không tự ti, không mệt mỏi, hành động cử chỉ phù hợp lễ nghi, Trần La thị hài lòng gật đầu, nghĩ thầm, trừ nghèo một chút,nhưng cũng là một ngừơi hiểu lễ nghĩa.

Trần La thị hỏi thăm cuộcsống của Thạch Hữu Lương, Thạch Hữu Lương có chút xấu hổ bày tỏ, hắn tay không tới đây, phải nhờ Trần Văn Thanh hỗ trợ, mới có thể ra khỏi laongục, lại nói thêm hắn tính khí nóng nảy, mới phát sinh tranh chấp vớimấy tên côn đồ kia, không hề trách cứ Trần Văn Thanh.

Trần La thị trợn mắt nhìn nhi tử một cái, lúc này mới thanh thanh cổ họng, hỏi chuyện tình của bà ngoại Tử Lan.

Lúc Thạch Hữu Lương còn trẻ, cũng do ông bà ngoại Tử Lan chiếu cố lớn lên,nói chuyện của bọn họ, cặn kẽ hơn Tử Lan nói nhiều, Trần La thị chăm chú lắng nghe, những lúc kể tới thời điểm gian khổ, Trần La thị lấy khănxoa xoa nước mắt, nghe tới chuyện lý thú không nhịn được cũng nở nụcười...

Lúc Trần Văn Thanh tới phủ nha, Thạch Hữu Lương đang nói,lúc buổi chiều trở lại, thấy hắn vẫn còn nói chuyện, Tử Lan càng thêmđau lòng, thỉnh thoảng thay nước trà cho phụ thân, cuối cùng, trước cơmtối, Thạch Hữu Lương cũng nói hết tất cả mọi chuyện, sau khi hiểu rõcuộc sống nhiều năm của tỷ tỷ, Trần La thị càng cảm thấy thân thiết vớimột nhà Thạch Hữu Lương.

Bởi vì phụ thân nói chuyện cùng Trần Lathị,Tử Lan vẫn ngồi yên, không tán gẫu, hỏi nhà hòan phòng bếp ở đâu,được Trần La thị đồng ý, làm một bàn lớn món ăn. Có thịt kho, đỗ luộc,cá om dưa, gà quay khối, miến xào, ... Bởi vì trời lạnh, Tử Lan dùngnguyên liệu trong bếp chế biến được một bàn như vậy.

Lúc thấy một bàn món ăn, ánh mắt Trần La thị nhìn Tử Lan càng thêm phức tạp, một mặt hài lòng nàng có thể làm, một mặt lại đau lòng nàng đã biết làm. Támmón ăn, một canh, một bánh, hơn nữa còn cơm, sáu người ăn thật ra cũngkhông nhiều, nhưng ở Trần gia cũng có chút khó coi, TRần La thị cũngkhông cho người làm thêm bất kỳ món ăn nào, nhìn biểu tình mẫu thân ,đột nhiên Trần Văn Thanh cũng cảm thấy măt có chút cay cay...

"TửLan có thể làm món ăn ngon hơn đầu bếp nhà chúng ta rồi, mẫu thân, mẫuthân có bao giờ thấy con ăn được ba bát cơm, lần này hỏng bét, ăn xongngay cả đi đường cũng không nổi."

Sau khi ăn xong, Trần VănThanh liền nói dỗ mẫu thân vui vẻ, mà cũng không phải là lời nói dối,mặc dù không phải là món ăn phú quý, nhưng mùi vị cũng không tồi, màcàng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy người Thạch gia cũng rất biết lễ nghĩa, cho nên cũng thoáng mở cánh cửa lòng, coi họ như người mình.

C52
Bởi vì vấn đề cũng đã được giải quyết, trong nhà cũng không thể bỏ khôngmãi, Thạch Hữu Lương liền lên tiếng cáo từ, Tử Lan cùng Dương Khang Ancũng thuận thế nói muốn rời khỏi.

Nghe lời này, Trần La thị sắc mặt biến đổi, gắt gao lôt kéo tay Tử Lan cùng Thạch lâm, căm tức nhìn Thạch Hữu Lương nói:

"Ngươi phải đi thì đi đi, hai đứa bé nhất định phải ở lại với ta, vốn nghĩrằng ngươi tốt, không nghĩ ngươi là tới mang Tử Lan và Thạch Lâm đi, bốn mươi năm, thật vất vả ta mới có tin tức của tỷ tỷ, có chút niệm tưởng,ngươi liền muốn mang bọn họ đi, ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tử Lan lúng túng nhìn phụ thân bị mắng, lại nhìn Dương Khang An quỳ bêncạnh phụ thân, liền đặt tay lên vỗ nhẹ cánh tay Trần La thị, dịu dàngnói:

"Mỗ mỗ, trong nhà Tử Lan còn có chuyện chưa xử lý xong, lần này tới đây không nói cho ngươi trong nhà, mỗ mỗ, hiện tại chúng ta đãnhận người thân, còn nhiều thời gian mà?

Đệ đệ cần phải đi học,chờ Tử Lan xử lý việc nhà thỏa đáng, lúc đó sẽ mời mỗ mỗ đến chơi? Saunày, người ở trong Thứ sử phủ thấy bức bối, hoan nghênh mỗ mỗ đến nhàTử Lan, Tử Lan liền ngày ngày làm đồ ăn ngon cho mỗ mỗ."

"Đều làtại biểu cữu con, nếu không phải hắn trị gia không nghiêm, hài tử đángthương của ta làm sao lại phải lập gia đình sớm như vậy." Trần La thịbuông Thạch Lâm ra, ôm Tử Lan khóc ròng nói.

Tử Lan nhìn tướng công mộ cái, thấy Dương Khang An quỳ trên mặt đất, tay năm chặt y phục, Tử Lan rúc vào lòng Trần La thị:

"Mỗ mỗ, tướng công rất tốt, hưống chi nhà con cách nhà ngoại gần, sau nàyngài có thể giúp con giám thị chàng, chàng phải tốt với con cả đời,không được sao?"

"Ta biết, nhưng ta không bỏ được con. Đúng rồi,con nói sẽ may cho ta mấy bộ y phục. Chờ khi con làm xong y phục cho tahẵng đi, tướng công con cũng ở lại chỗ này." Trần La thị kệ Tử Lan nóithế nào, chính là không buông tay.

Trần Văn Thanh có chút nhức đầu nhìn mà sinh ly từ biệt này, hắn bất đắc dĩ mở miệng:

"Tỷ phu chậm đã, theo đệ thấy, tỷ phu và mấy đứa nhỏ tạm ở đây hai ba ngày, đợi Tần ngự y qua đâu, đệ xin Tần ngự y bắt mạch cho mẫu thân, thuậntiện bắt mạch cho tỷ phu cùng mấy đứa nhỏ, chẳng phải là tốt sao?

Huống chi tỷ phu cũng vừa bị thương, vẫn nên nhìn một chút, như vậy mẫu thânmới có thể yên tâm, về phần trong nhà, đệ sẽ phái người đi thông báo."

Tử Lan cảm thấy vui mừng, vừa lúc có thể hỏi chút bệnh tình của Dương DậtAn, vì vậy hỏi: "Biểu cữu, trong nhà phu gia Tử Lan còn có một tiểuthúc, nhiều năm qua đại phu đều nói cần điều dưỡng, nhưng đã nhiều nămnhư vậy, hài tử vẫn uống thuốc, có thể xin ngự y đại nhân xem cho hắnmột chút không?"

"Được, ta sẽ phái người đón hắn tới đây. Chẳngqua là Tử Lan con đã gọi mẫu thân một tiếng mỗ mỗ, thì dứt khóat gọi talà cữu cữu cho thân thiết một chút."

Trần Văn Thanh lập tức đáp ứng, hắn phát hiện cháu gái này cũng là một người biết quan tâm tòan gia, không hề có ý xấu.

Dương Khang An cũng thấy rất vui mừng, bệnh tình của đệ đệ vẫn là chuyện hắnlo lắng bao năm nay, nhìn thê tử càng thêm nhu hòa, hắn nói với Trần Văn Thanh: "Thật sự rất cảm tạ người, không cần người phái người đi đón, để cháu tự trở về đưa hắn tới đây."

"Ta cũng đi theo cùng nhau trởvề, chuyện trong nhà còn chưa xử lý thỏa đáng, mà thân thể của ta giờkhỏe rồi. Không cần ngự y bắt mạch."

Thạch Hữu Lương suy nghĩngự y bắt mạch cho nữ nhi một chút cũng tốt, đêm qua nhi tử nói với hắn, Dương thị chạy đi giáo huấn nữ nhi, làm hắn có chút không thoải mái,nhưng nữ nhi cũng không oán trách một câu, nhưng mà hắn cũng không thểmặc kệ Dương thị.

Hắn ăn thuốc tuyệt dục, một đại phu bìnhthường có thể không nhìn ra, nhưng ngự y thì chắc chắn có thể nhìn ra,tốt nhất là không bắt mạch, không làm nữ nhi nghĩ ngợi nhiều.

Tử Lan mới không để ý tới Thạch Hữu Lương cự tuyệt, cười nói: "Phụ thân,có ngự y bắt mạch, có tổn thất gì đâu. Khônng bắt mạch không rõ, người ở trong ngục vài ngày đấy, người cứ để ngự y xem một chút, thế mời làmcon an tâm được."

"Đúng đó phụ thân." Thạch Lâm clập tức nói.

Nữ nhi cứ quấn quít kiên trì, Thạch Hữu Lương đành gật đầu chấp nhận, thấy kết quả như thế, lúc này Trần La thị mới nở nụ cười.

Sáng sớm hôm sau, Trần Văn Thanh phái người đưa Dương Khang An trở về đón đệ đệ, Thạch Hữu Lương đáp ứng nữ nhi sẽ trở lại, nhưng cảm thấy phải nóivới người trong nhà một tiếng, hơn nữa hắn muốn đưa chút lễ mọn cho TRần gia, nên cần chuẩn bị một chút.

Đáp ứng sẽ để ngự y bắt mạch, lúc này Tử Lan mới để phụ thân rời đi, bởi vì nếu phụ thân đã hứa với nàng rồi sẽ không nuốt lời.

Sau khi Thạch Hữu Lương trở về, thế mời biết, sau khi hắn ra ngục khônglâu, Thạch Bích cũng được thả ra ngòai, bởi vì đối phương bệnh nặng,cũng không phải do thuốc, mà là nguyên nhân từ bệnh nhân.

ThạchHỮu Lương được xe ngựa Thứ ngự phủ đưa về, hơn nữa còn có người làm Thứsử phủ đi theo, xe ngựa vừa vào trong thôn, cả thôn liền kinh hãi.

Nhìn tỷ đệ Tử Lan cũng không trở lại, vì vậy bắt đầu suy đóan, nói là DươngKhang An đem vợ choThứ sử đại nhân làm thiếp, cô nương Thạch gia dángdấp xinh đẹp, cho nên Thứ sử đại nhân rất hài lòng...

"Nói loạn cái gì?" Lưu Quý được Tử Lan dặn dò, nhất định phải mang phụ thân đi quaylại Thứ sử phủ để Ngự y bắt mạch, cho nên nghe người trong thôn đóan mònói lăng lung tung, phẫn nộ quát:

"Các ngươi cũng dám nói xấuThứ sử phủ sao? Rõ ràng cô nương Thạch gia là cháu gái bên ngoại của Thứ sử đại nhân- lão gia nhà ta,, là biểu tiểu thư trong phủ chúng ta, cácngươi lại dám loạn ngôn sao?"

Nghe Lưu Quý nói xong, tất cả mọingười đều dừng lại, biểu tiểu thư Thứ sử phủ, cháu gái bên ngoại của Thứ sử đại nhân? Chẳng lẽ lão Tứ Thạch gia có vợ trước là tỷ muội của Thứsử đại nhân?

Thạch Hữu Lương liền nói toàn bộ mọi chuyện cho tòan gia nghe, tất cả đều do Vương bà mối lầm lẫn, người ta là tới tìm thânthích, kết quả bị hiểu nhầm thành cầu hôn.

Mọi người nghe xong,lúc này mới nghĩ thầm, đáng thương, không trách được, Thạch Hữu Lương sẽ cự tuyệt nghiêm khắc như vậy, Thứ sử đại nhân là biểu cữu của nha đầuTử Lan a. Nào có chuyện biểu cữu cưới cháu gái bên ngoại chứ?

Thật là bà mai làm bậy. Lần này không chỉ đắc tội Thạch gia mà còn đắc tội thêm cả nhà Thứ sử phủ.

Thạch Hữu Lương vội vàng gả nữ nhi ra ngòai, cũng là bởi vì sợ bà mai lòng dạ hiểm độc làm hư danh tiếng cô nương nhà người ta, nếu không sẽ bị mọingười xoi mói coi thường?

Tâm tình lúc này của Dương thị khôngbiết nên gọi là tư vị gì, nàng không hiểu tại sao Thạch Hữu Lương khôngnói hết thảy cho nàng biết, hại nàng lo lắng không thôi, bên kia cũngrất khẩn trương, khẩn trương nàng gả cho hắn ba năm, nhưng vẫn chưa cótin vui gì, mà giờ lại là thân thích với Thứ sử phủ, hắn có nổi lên ýđịnh khác hay không?

Dương thị cảm thấy hối hận một chút, biếtThạch Hữu Lương lo lắng cho nữ nhi, nàng lại nói những lời đó với TửLan... Thậm chí còn gọi nàng là yêu tinh hại người, không biết Tử Lan cónói cho Thạch Hữu Lương biết hay không...
Giờ phút này sao ThạchHữu Lương để ý được tới tâm trạng lo lắng bất an của Dương thị, vội vàng dọn dẹp nhà của một chút, mang theo chút thịt khô, chân giò hun khói,đồ chua, còn có gạo, mang lên xe ngựa.

Còn Dương Khang An thì về nhà, nấu nước tắm cho đệ đệ, đổi một thân y phục mới, đem hai con gàrừng còn sót lại trong nhà, một chút hoa quả khô mang đi.

"Cònđứng ngây ra đó làm gì? Nhiều người tới như vậy, cũng không biết chuẩnbị một ít thức ăn sao?" Lúc chuẩn bị gần xong đồ đạc, nhìn Dương thị vẫn ngây ngốc đứng một bên, Thạch Hữu Lương có chút căm tức nói.

"Biểu cô gia, mọi người đều không đói, không vội không vội." Lưu Quý vội vàng nói, đã chạy hai canh giờ, lại đợi một thời gian dài như vậy, không đói bụng mới lạ, nhưng dù sao thì, phụ nhân này còn là biểu cô gia kế thị,tuy là nông phụ, nhưng... Sớm biết mang chút lương khô theo sẽ không bịchết đói.

Thạch Hữu Lương quát lớn, lúc này Dương thị mới vộivàng chạy tới phòng bếp nấu cơm, lúc này, Thạch gia nghe được tin tức,toàn gia liền chạy tới, mấy vợ cùng tôn tức cũng vội vàng vào bếp giúpmột tay.

Mặc dù Thạch Hữu Lương có chút thất vọng về thái độ của phụ mẫu huynh đệ đối với Tử Lan lúc trước, nhưng vẫn phải nói với Thạch gia vài lời, Thứ sử phủ là tới nhận thân nhân chứ không phải tới cầuhôn, chẳng qua là Vương bà mai hiểu lầm.

Có mọi người giúp mộttay, thức ăn rất nhanh liền làm xong, đám người Thạch Hữu Lương ăn xong, Lưu Quý bận rộn đốc thúc Thạch Hữu Lương trở về, lúc đi lão thái tháicó dặn dò để biểu cô gia trở về sớm.

"Hữu Lương, các người là muốn làm gì?" Thạch gia gia nghi ngờ hỏi nhi tử.

Thạch Hữu Lương sửng sốt, vừa định nói, nhưng việc ngự y xem bệnh cho mấyngười bọn hắn đều rất hiếm thấy, tốt nhất đừng nói, đừng làm mọi việcthêm phiền toái, vì vậy nói:

"Bởi vì Tử Lan vội vàng xuất giá,đối với người trong nhà Dương Khang An, dì còn chưa biết, cho nên để cho Dương Khang An mang Dương Dật An đi qua gặp dì một chút, lần trước lúctặng lễ vật, gặp phải côn đồ xảy ra tranh chấp, lễ vật bị mất, cho nêntrở lại chuẩn bị một chút, dù sao chuyện lúc trước cũng không liên quantới Thứ sứ phủ, Thứ sử đại nhân lại giúp con giải vây, cái gì cũng không mang tặng, trong lòng liền băn khoăn."

Thạch gia gia gật đầu một cái, nói: "Đây là phải làm, nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng lễ nghĩa thì không thể thiếu."

Nếu Thứ sử phủ tới nhận thân thích, như vậy chuyện lúc trước hơn phân nửalà trùng hợp mà thôi... Ai... Lúc trước chọc tới lão Tứ, may nhờ lão Tứkhông đồng ý cọc hôn sự đó, nếu không, liền thành trò cười.

"Tiểu thúc, ngươi cùng Thứ sử đại nhân là thân thích, thế nào trước kia không nói a?" Thạch nãi nãi có chút bất mãn với nhi tử đã giấu giếm chuyệnnày, liền hỏi.

Thạch Hữu Lương nhàn nhạt nói: "Con cũng không biết rõ gia sự nhà mẹ Tử Lan."

"Có thân thích hiển hách như vậy, Tử Lan bị gả ủy khuất rồi. Chẳng qua là,không biết Thứ sử đại nhân có ý kiến gì với hôn sự này hay không?"

Thạch nãi nãi nghĩ tới diện mạo của Tử Lan, rất khéo léo hiểu chuyện, thật sự Tử Lan bị thua thiệt quá nhiều, liếc nhìn người làm Thứ sử phủ đang nói chuyện với Dương Khang An, nhớ tới thái độ người trong nhà trước kia đã truyền tới tai Thứ sử đại nhân, không biết sẽ tức giận thế nào đây?

"Mang thê tử của ngươi đi cùng đi, tuy là kế thị, nhưng cũng đã gả cho ngươi, đi thỉnh an trưởng bối là chuyện thường tình."

Thạch Hữu Lương liếc nhìn Dương thị một cái, suy nghĩ một chút rồi gật đầu,cũng để cho nàng tới nhận thức Thứ sử phủ yêu thương hai đứa nhỏ như thế nào một chút, để xem sau này nàng còn dám đụng tới hai đứa nhỏ không...

C53
Trần La thị chỉ coi trọng tỷ đệ Tử Lan, Trần Văn Thanh đã lập nghiệp, nhưng đến nay còn chưa có con, mấy người Trần gia, ... con của vợ kế, bao gồm đại ca hắn được tổ mẫu cất nhắc, ở trong lòng hắn những người hắn coi là thân nhân chỉ có phụ mẫu cùng muội muội, muội muội có hai nữ nhi, nhưng đến nay hắn cũng chưa thấy tận mắt hai đứa nhỏ.

Tỷ đệ Tử Lan xuất hiện,, cộng thêm không dính dáng tới lợi ích, Thạch Hữu Lương cũng là người biết điều, nguyên nhân cũng từ Trần Văn Thanh hắn mà Tử Lan mới phải gả cho Dương Khang An, cộng thêm Tử Lan biểu hiện rất biết lễ nghĩa, làm Trần Văn Thanh càng thấy áy náy, trong lòng có mấy phần tính tóan đề huề.

Mà hai đứa nhỏ dáng dấp thật tốt, vừa nhìn là dáng vẻ người trong nhà, khiến cho Trần Văn Thanh không tự chủ được mà càng thêm thân cận.

Sáng sớm, sau khi xử lý công sự sau, Trần Văn Thanh đặc biệt gọi Thạch Lâm vào thư phòng, hỏi tiến độ học tập của Thạch Lâm, dù trường học cũng bình bình, nhưng do Tử Lan cũng khai thông đệ đệ nhiều, nên cho dù Thạch Lâm đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết, điều này làm cho Trần Văn Thanh có chút vui mừng, cứ theo đà này, tăng thêm hướng dẫn, thi Cử nhân cũng không có vấn đề gì.

Dĩ nhiên không phải Trần Văn Thanh coi thường Thạch Lâm, mà là tư chất Thạch Lâm có hạn, cộng thêm nguyên nhân không có danh sư chỉ bảo, tuy Tử Lan có dạy bảo Thạch Lâm, nhưng nàng chỉ chú trọng bồi dưỡng tính tình đệ đệ, cho nên tạo nên Thạch Lâm bây giờ.

"Tuy nói ngươi là người đọc sách, nhưng luyện chữ cần chăm chỉ, mỗi ngày luyện tập năm chương lớn." Về tổng thể Trần Văn Thanh cũng hài lòng Thạch Lâm, bất kể thế nào, dù có học tới chết, cũng chưa chắc đã hiểu được triệt để cuốn sách, cần phải cố gắng nhiều hơn.

Thạch Lâm được Tử Lan phân tích nhiều lần, hiện tại biết trước kia việc tới cửa cầu hôn không phải do biểu cữu làm, nhưng vẫn có chút khinh bỉ đối với Trần Văn Thanh, cảm thấy hắn, ngay cả một nữ nhân mà cũng không quản được, có chút mất mặt.

Nhưng mà Thạch lâm vẫn bội phục Trần Văn Thanh, Thạch Lâm học theo tỷ tỷ, hắn chỉ học hỏi một chút từ biểu cữu, không học làm người: Chưa biết ý định của hắn, Thạch Lâm đã nói: " Công khóa đều do tỷ tỷ con dạy, học lý tiên sinh chỉ hướng dẫn làm bài thi thôi."

"Tỷ tỷ ngươi dạy ngươi?" Trần Văn Thanh kinh ngạc, đối với cháu gái nhà ngoại, hắn không biết nói gì nữa, hoàn toàn không giống một cô nương thôn dã, hành động cử chỉ, cách nói chuyện, cũng làm cho người ta cảm giác đó không phải là một cô nương nông thôn.

Thạch Lâm đắc ý nói: "Đúng vậy, đều là tỷ tỷ con dạy, chữ của tỷ tỷ con đẹp hơn con viết rất nhiều. Bán đậu, bán thịt dê, ngày trước đều là tỷ tỷ làm. Phụ thân nói lúc con sinh ra, đại phu nói con rất khó nuôi khó sống, kết quả tỷ tỷ nuôi con thành bộ dáng hiện tại, mỗi ngày đều làm đồ ăn cho con. Tỷ tỷ còn có thể trồng tỏi vào mùa đông, dùng hộp gỗ chứa đất trồng được rau hẹ. Tỷ tỷ con dạy con, cách tính tóan vừa nhanh vừa chuẩn."

Trần Văn Thanh nhìn bộ dáng đắc ý của Thạch Lâm, vì vậy thuận miệng hỏi đôi câu, kết quả càng hỏi càng kinh ngạc, hắn dứt khóat lấy ra sổ sách, cùng một tính tóan, coi xong một tờ, kết quả Thạch Lâm vừa báo con số, giống kết quả hắn tính như đúc.

"Mẫu thân, cháu ngoại đâu ạ?" Hỏi Thạch Lâm cách tính, Thạch Lâm nói lâu nhưng hắn vẫn không hiều, nói thẳng tỷ tỷ sẽ đến rất nhanh, Trần Văn Thanh có chút đứng ngồi không yên, vì vậy trực tiếp đến phòng mẫu thân, vấn an xong liền hỏi.

Trần La thị kỳ quái nhìn nhi tử một cái mới nói: "Đứa nhỏ Tử Lan thấy khẩu vị của ta không tốt, đi nấu canh cho ta, chắc phải một chút nữa mới lên đây. Con tìm Tử Lan có chuyện gì?"

Trần Văn Thanh đem chuyện Thạch Lâm nói ra, còn nói hắn rất tò mò với cách tính toán này.

"Này thì có cái gì làm con phải vội vội vàng vàng chạy tới, đợi một lát nữa cơm nước xong xuôi con hỏi nàng là được. Chẳng qua ta muốn nói với con vài câu, nha đầu Tử Lan có thể thông tuệ hơn nữa, cũng đã lập gia đình, con cũng có chút chức vụ, con giúp vị hôn phu của Tử Lan một chút, ta muốn cho hài tử chút tiền bạc, để bọn họ cả đời không lo, nhưng mà đứa nhỏ này nói, trước đây tỷ phu dạy phụ thân hắn đã nói, lấy cá của người khác không bằng tự mình bắt được cá, nếu để ý kỹ, nữ nhân mạnh mẽ không cần dựa vào nam nhân để sống?"

Hai ngày nay Trần La thị đã nghĩ thông suốt, nếu đã gả Tử Lan cho Dương Khang An, Dương Khang An cũng là người tốt, hôm trước bà đặc biệt để cho một nha hòan thùy mị cố tình liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng thủy chung ánh mắt hắn đều chú ý nơi Tử Lan.

Nếu như thế, để nhi tử giúp đỡ Dương Khang An một phen, dù sao cũng là con cháu của tỷ tỷ.

Trần Văn Thanh không nói gì liền gật đầu một cái, hai ngày nay hắn đã suy nghĩ chuyện này.

Dù Tử Lan ăn mặc thôn quê, nhưng mà cả Thứ sử phủ này bây giờ không còn có người dám xem thường nàng, ai cũng biết nguyên nhân căn bản Vương thị bị giam, vì vậy mọi người đều nhìn theo quản sự bà tử mà hành sự, tất cả mọi người đều một mực cung kính.

Tử Lan nói muốn nấu cơm, nhưng mọi người đều làm phần lớn việc. Ăn cơm trưa xong, bồi Trần La thị ngủ một giấc, tỉnh lại liền phân phó bắt một con gà mãi và một con vịt, sau đó làm sạch cho vào nối nấu lên, bỏ thêm chút thuốc bắc vào nấu. Để cho bọn họ không ngừng đun nấu.

Đợi đến lúc ăn cơm tối, Tử Lan mới tới xem, thịt đã nhừ, sau đó Tử Lan còn hướng dẫn đầu bếp thêm các bước nấu canh cầu kì nữa để nấu tiếp. Cuối cùng khi nấu xong, để đầu bếp múc bát canh rồi mang lên bàn ăn.

(Đường phân cách: thật ra đoạn này miêu tả Tử Lan nấu canh rất cầu kì, cơ mà mưa nhỏ, sức lực có hạn, không hiều mô tê ra sao để edit nên các bác thông cảm.....)

Đây chính là món Khai thủy Bạch Thái, Tử Lan dùng làm món chính, những món khác phần lớn là món ăn gia đình,...

"Mỗ mỗ, mau nếm thử canh khai thủy Bạch Thái con chuẩn bị cho người." Nhìn thấy Trần La thị, dung nhan quen thuộc, Tử Lan liền tươi cười.

Trần La thị cười nhìn Tử Lan, sau đó chú ý khay trong tay nàng, hòan toàn không chú ý tới nhi tử, dáng vẻ kinh ngạc của hắn, TRần La thị cười càng thêm rực rỡ, mở nắp ra, Trần La thị có chút sững sờ, món khai thủy Bạch Thái?

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Tử Lan, bà cầm cái muỗng múc rồi thả vào trong miệng, mắt liền sáng lên. Tử Lan liền nói cách làm phức tạp của món ăn này, Trần La thị ăn rất vui vẻ.

"Cũng múc cho ta một chén." Nhìn mẫu thân không ngừng nói rồi ăn, Trần Văn Thanh cũng ngồi không yên, nói thẳng.

Lúc này Tử Lan mới nhìn thấy Trần Văn Thanh ngồi ở đây, kinh ngạc hỏi: "Cữu cữu người tới lúc nào vậy?" Trần Văn Thanh đã nói từ lần tới thấy hắn thì gọi cữu cữu, cho thêm thân thiết.

Trần Văn Thanh bĩu môi, nhìn mẫu thân đang cười trộm: "Con nói canh khai thủy Bạch Thái gì đó, múc cho ta một chén đi."

"Cữu cữu, vì không dám dùng Bạch Thái lãng phí,cho nên con chỉ làm một chén, còn dư lại dùng Bạch Thái Diệp Tử thay thế, một lúc nữa ăn cơm con liền bưng lên." Tử Lan trợn tròn mắt vô tội nói.

Một hơi Trần Văn Thanh bị mắc ở cổ họng, hắn rất muốn nói hắn không quan tâm mấy con gà mái, mấy viên Bạch Thái, nhưng nhìn trên đầu Tử Lan cài trâm đơn giản, ăn mặc giản dị, hắn liền không nói ra.

"Cầm chén không tới đây, ta múc cho lão gia mấy muỗng, hắn cứ trơ mắt nhìn ta như vậy, ta ăn cũng không vô nữa." Trần La thị cười phân phó nha hòan.

Không lâu lắm, nha hoàn cầm lên một chén canh cũng một cái muỗng, Trần La thị múc một nửa chén canh khai thủy Bạch Thái cho nhi tử, Trần Văn Thanh cũng không ngại ngần, trực tiếp nhận lấy múc ăn, vừa ăn vừa khen ngon.

Ăn xong, Trần Văn Thanh mới hỏi Tử Lan làm thế nào mới gọi là tóan học mà nàng đã dạy Thạch Lâm.

Tử Lan không nghĩ tới Trần Văn Thanh lại hỏi nàng vấn đề này, đời thứ nhất, ở cô nhi viện, hài tử lớn hơn phải trông nom hài tử nhỏ, việc nhẩm tính nhanh là chuyện bình thường, kiếp trước là do dạy cho Chương Vân Kiệt, nhưng cũng không dùng bao nhiêu, không nghĩ tới Trần Văn Thanh sẽ chú ý tới cái này, vì vậy hàm hồ nói là do ông ngoại dạy, nhưng vì Trần Văn Thanh không hiểu khẩu quyết tính nhân, Tử Lan dạy thêm phép trừ tính nhẩm cho hắn, thật ra là phép tính được ghi nhớ trong đầu, luyện được thành độ thành thục, vốn không có bí mật gì.

TRần Văn Thanh nghẹo đầu, choáng voáng hồ hồ thử đem tính tóan ghi tạc trong đầu, kết quả đơn giản hắn vẫn tính rất chậm, vì vậy bỏ qua.

"Cữu cữu, con chỉ theo ông ngoại học, lúc Thạch Lâm còn nhỏ đã được còn rèn luyện, ông ngoại nói lúc đó là dễ ghi nhớ nhất, cho lên luyện nhiều là tốt rồi." Tử Lan bình tĩnh nói.

Trần Văn Thanh thở dài, hắn còn tưởng đây là phương pháp gì? Cũng chỉ là luyện nhiều mà thôi, sau này hắn có hài tử, phải huấn luyện nhiều một chút. Bây giờ nhìn Tử Lan, Trần Văn Thanh cảm thấy rất áy náy, vừa có tài hoa, vừa biết tiến lùi, chỉ vì hắn mà phải gả cho người nhà nông. Quá là đáng tiếc.

Nhưng nếu đã như vậy rồi, Trần Văn Thanh hạ quyết tâm phải giúp Dương Khang An tốt lên, nếu không đóan chừng đời này hắn cũng không thể an lòng, về phần Vương thị, trong lòng Trần Văn Thanh đã xử tù chung thân (muanhobaybay: anh ơi, à quên... chú à.. phải xử tử ý chứ...), đời này đừng nghĩ tới việc nhúng tay vào chuyện nhà nữa.

Chờ cơm nước xong xuôi, biết được món ăn có mùi thơm mà lại rất ngon đó là do Tử Lan làm, Trần La thị cùng Trần Văn Thanh càng nhìn Tử Lan càng hài lòng, chú ý tới Tử Lan thích ăn tôm, Trần Văn Thanh còn cho người đem tôm đến trước mặt nàng.

Dùng xong cơm không bao lâu, nhóm người Thạch Hữu Lương trở lại, biết Dương thị đi theo tới, Tử Lan khẽ nhíu chân mày, biểu tình này bị Trần Văn Thanh chú ý thấy, liền cười nói: "Hôm nay mẫu thân mệt mỏi một ngày, cũng không cần tới đây thỉnh an."

Trần La thị gật đầu một cái, bà cũng không thích Dương thị, bất kể này nữ nhân này tốt hay xấu, nhưng mà vẫn không thể quan tâm tới cháu gái bà bằng mẹ ruột của nó, bà chính là không thích.

Cho nên cũng không tính tóan che giấu, liền lôi kéo Tử Lan cùng Thạch Lâm, không để hai hài tử đi gặp, muốn hai đứa nhỏ trò chuyện cùng bà, để Thạch Hữu Lương cùng Dương thị tự đi nghỉ ngơi.

C54
Không gặp phu thê Thạch Hữu lương, nhưng lại gặp huynh đệ Dương Khang An, tâm Dương thị liền trầm xuống, mất đi vui sướng khi mới tới phủ Thứ sử. Cúi đầu, Dương thị không dám nói gì, liền đi theo Thạch Hữu Lương tới phòng khách nghỉ ngơi.

Dọc theo đường đi, không thiếu nha hoàn xinh đẹp ăn mặc hoa lệ, cúi chào Thạch Hữu Lương và kêu một tiếng "biểu cô gia", Dương thị càng như bị ăn hoàng liên, cúi đầu nhìn nàng tuy không ăn mặc rách, nhưng trang phục quá ư là quê mùa, mà mấy ngày đi trên đường nàng còn chưa có gội đầu, Dương thị có chút xấu hổ không đất dung thân.

Không gặp Dương thị làm cho Tử Lan thở phào nhẹ nhõm, sau khi Dương thị gả tới Thạch gia, nàng đối Dương thị cũng không tệ, nhưng khi Dương thị nói nàng là yêu tinh hại người, điều này làm cho Tử Lan thật không biết đối mặt với mẹ kế này như thế nào.

Dương Dật An dù cơ thể yếu, nhưng cũng thông minh không kém Thạch Lâm, cộng thêm hắn biết nhìn thần sắc của huynh trưởng và tẩu tẩu, trong mắt ẩn chứa ân cần, Trần La thị hài lòng gật đầu một cái, tỉ mỉ dặn dò nha hòan chiếu cố hắn thật tốt, không thể chậm trễ.

"Tuy nói gia cảnh không tốt, nhưng nhìn rất sáng sủa, chính trực." Sau khi nhóm người Tử Lan rời đi, Trần La thị liền nói với nhi tử.

Trần Văn Thanh gật đầu, chỉ cần không phải người gian tà linh tinh, có một người thân nông thôn cũng không ngại. Đột nhiên vừa rồi nghe Lưu Quý nói Thạch Hữu Lương cùng Dương Khang An đưa lễ, liền cười nói:

"Nhìn nhà chúng ta thật lâu không mua lương thực, gạo và mì cũng không thiếu món ăn, tỷ phu quả là người thành thật."

"Nhưng thê tử của Thạch Hữu Lương kia thật là nhìn không được, mới vừa rồi... sao lại có mùi thối như vậy?"

Đang nói chuyện, Trần La thị liền ngửi thấy trên người mình có mùi chua, không chỉ nhíu chân mày, sai người chuẩn bị cho bà tắm rửa thay quần áo.

Mẫu thân vừa nói, đột nhiên Trần Văn Thanh cũng cảm thấy trên người hắn có chút mùi chua, như thể hai ngày không tắm rửa, cũng vội vàng trở về phòng tắm rửa thay quần áo.

Lúc này Tử Lan còn không biết, nàng dùng bột sen cho vào canh khai thủy Bạch Thái đã có tác dụng, cho nên cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là trở về cười nói ôm tướng công, hỏi phản ứng của người trong nhà.

(muanhobaybay: hóa ra Trần La thị và Trần Văn Thanh ăn canh có bột sen nên ra mồ hôi , đào thải chất độc... => mùi hôi.... Chua chua...)
"Tuy nói là thân thích, mỗ mỗ cữu cữu cũng là vì thế mà cất nhắc chúng ta, nhưng thiếp sẽ không dựa vào bọn họ mà làm cái gì."

Chuyện này cần nói rõ ràng, chuyện là thân thích với Thứ sử phủ đã bị truyền ra, cho nên đến lúc đó nhất định không ít người sẽ đến cầu nhà nàng làm việc, loại chuyện như vậy vạn vạn không thể đáp ứng.

Dương Khang An gật đầu một cái, sau đó cau mày nói: "Hôm nay cái Thứ sử... Cữu cữu đột nhiên nói muốn cho ta đi theo Văn thị vệ học võ, nói thể chất tốt, có thể lên chiến trường, cho nên cần luyện tập một chút."

"Vậy tướng công nghĩ sao?" Tất nhiên Tử Lan biết ý định của mỗ mỗ cùng cữu cữu, cho nên muốn hỏi tính tóan của Dương Khang An.

Dương Khang An cau mày, suy nghĩ một chút nói: "Ta muốn học, chẳng qua là không muốn học ở nơi này. Cuối cũng đây vẫn không phải là nhà của chúng ta, ở đây không thỏa đáng."

"Cái này không là vấn đềm học võ cần kiên trì, chỉ cần học chiêu thức, trở về mình luyện thêm là được. Thiếp hiện tại chỉ mong sáng mai Tần ngự y coi bệnh của tiểu thúc, để cho hắn khỏe mạnh an khang, như vậy cũng coi như đạt được tâm nguyện của chàng, tiểu thúc có thể cùng đọc sách với tiểu Lâm, không cần cả ngày ở trong nhà."

Tử Lan nghĩ tới bởi vì bôn ba trên đường, khuôn mặt Dương Dật An tái nhợt, so với khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn của Thạch Lâm, đúng là đau lòng.

C55: 42.2
Lời Tử Lan nói chính là lời trong tâm khảm của Dương Khang An, nhìn dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của thê tử ngồi chải tóc trước bàn trang điểm, Dương Khang An có chút chật vật xoay người, muốn cắn đầu lưỡi, chờ cảm giác đau đớn này lan truyền, xác nhận đây là sự thực, mới quay đầu lại, tiến đến cầm lấy lược gỗ trong tay thê tử, nghiêm túc cẩn thật chải tóc cho nàng.

Tử Lan không nghĩ tới hắn sẽ có hành động lãng mạn như vậy, nhưng nhìn qua gương, thấy trong mắt hắn là nghiêm túc cùng quý trọng, trong lòng thấy ngọt ngào, nàng cảm thấy có thể gả cho Dương Khang An là qua tốt rồi, cuộc sống như vậy là đủ rồi, bởi vì trong lòng hắn có nàng, sẽ quý trọng nàng.

Về phần nàng có yêu hay không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng qua, giờ khắc này, nhìn hắn nghiêm túc vì nàng mà chải đầu, Tử Lan chợt thấy tim nàng mềm nhũn.

Vươn tay cầm tay không cầm lược của Dương Khang An, kéo xuống, dính vào trên mặt nàng, nhắm mắt lại, giờ khắc này Tử Lan cảm nhận được tâm linh an bình .

Bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt nhu nộn của thê tử, tuy nói sau khi thành thân, thê tử không phản đối hắn thân thiết, nhưng chủ động mở lòng như vậy, làm cho Dương Khang An không biết làm sao, trong lòng hắn mừng như điên, hắn có thể vì nàng mà xoa bóp chân cho nàng, có thể vì nàng mà ngâm chân cho nàng, nhưng đều là hắn chủ động.

Vốn cho rằng vì hắn là tướng công của nàng, mà nàng may vá y phục, nấu cơm, gọi hắn là tướng công, cười với hắn, mặc cho hắn vuốt ve thân thể nàng, đã đầy đủ hạnh phúc.

Nhưng không nghĩ tới còn có một loại thỏa mãn như lúc này. Đêm qua bởi vì giúp nàng xoa chân, nàng còn hôn lên mặt hắn, còn giờ phút này lại lôi kéo tay hắn, dán lên mặt nàng, điều này làm Dương Khang An phảng phất như nắm bắt được cái gì, giống như hắn đối nàng tốt hơn, thì sẽ nhận được hồi báo vậy.

"... Nương tử, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi,... sắc trời không còn sớm..."

Bởi vì hồi lâu, Tử Lan không nhúc nhích, Dương Khanng An cũng không nhúc nhích, nhưng dù sao cũng đã canh hai, cũng không phải nhà mình, để có thể ngủ nướng.

Tử Lan mở mắt, nhìn hắn bật cười, miễn cưỡng nói: "Thiếp không muốn động, chàng ôm thiếp lên giường đi."

Dương Khang An bị nụ cười của nàng mê hoặc, có chút không được tự nhiên,... nhưng rất nhanh vươn tay, ôm thê tử lên giường.

Lần này Tử Lan chủ động ôm cổ hắn, đem môi dâng lên, cùng Dương Khang An hôn môi, Tử Lan nhẹ nhàng hút môi hắn, sau đó đưa đầu lưỡi ra thăm dò vào trong miệng của hắn, Dương Khang An bị thê tử trêu đùa lửa dục khó nhịn, cảm nhận được một loại ngọt ngào, ...

Thí nghiệm chứng minh, ở phương diện này nam nhân có thiên phú học tập, rất nhanh Dương Khang An liền nắm giữ điểm mấu chốt, tựa như tìm được món đồ chơi yêu thích, hôn đến không biết mệt mỏi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Khang An đã không có ở đây, Tử Lan ngồi dậy cảm giác có chút tê tê đau nhói, mặc quần áo tử tế đi tới trước gương, vừa nhìn vào gương, có chút buồn bã gầm nhẹ một tiếng, nhìn đôi môi sưng đỏ nhất thời có chút tự làm tự chịu, trốn vào không gian,

đầu tiên Tử Lan ăn một hạt sen, sau đó dùng khăn tay thấm nước trong ao đè lên môi, sau đó lấy một lá bạc hà đập nát ghé vào trên môi, bạc hà thanh thanh lành lạnh làm Tử Lan hơi run rẩy... Giằng co thật lâu, Tử Lan mới thấy nàng có thể đi gặp người rồi.

"Mỗ mỗ, ông ngoại lúc nào mới đến ạ?" Tử Lan ngồi ở bên người Trần La thị, nhẹ giọng hỏi.

Trần La thị nhăn mặt cau mày nói: "Trông nom ông ấy tới lúc nào làm gì, ta hỏi con, kế thị của phụ thân con có từng làm khó con cùng Tiểu Lâm không?"

C56
Tử Lan lắc đầu, trừ sự kiện kia, Dương thị tuy nhỏ mọn, nhưng cũng không làm khó nàng, mà bây giờ nàng cũng không muốn phụ thân phải phiền lòng, vì thế nói: "Dương thị cũng không làm khóchúng con, phần lớn chuyện trong nhà phụ thân đều làm chủ, cho nên mỗ mỗ, người cứ an tâm."

"Nếu như vậy, ta có thể gặp một lần, nếu có cái gì không tốt, ta nhất định sẽ không gặp nàng ta." Trần La thị gật đầu nói.

Trần La thị uy nghiêm ngồi ở ghế chính, rất tùy ý nói chuyện với Dương thị chút việc nhà, nhưng mồ hôi trên trán Dương thị lại chảy càng nhiều, hiển nhiên Dương thị rất khẩn trương lo sợ. Đây là lần đầu tiên Dương thị nhìn thấy vị lão phu nhân tôn quý như thế, tay chân có chút luống cuống, hơn nữa Trần La thị tựa hồ nói chuyện bình thường với nàng, lại làm cho nàng nói ông nói gà bà nói vịt, nhìn thấy bộ dáng này của Dương thị, Trần La thị cười cười, phụ nhân ngu ngốc như vậy, tự nhiên sẽ không tạo uy hiếp gì cho hai đứa nhỏ.

"Ai, ngoại sinh nữ số khổ của ta (Mẫu thân của Tử Lan), liền rơi xuống hai đứa nhỏ đáng thương, Tử Lan cùng Tiểu Lâm, mỗi lần nhớ tới đây, tâm ta liền đau, hôm nay thấy ngươi, ta cũng yên lòng, hảo hảo tốt với hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng không phải người bạc tình, sau này ngươi tự có thể hưởng vô tận phú quý. Nhưng ngươi cũng đừng chê lão bà ta lắm chuyện khó nghe, hai hài tử này có lão bà ta che chở, còn có cữu cữu của chúng, ngươi chú ý chiếu cố bọn nhỏ thật tốt." Trần La thị nhìn Dương thị từ từ nói.

Dương thị vội vàng gật đầu, tất nhiên khẳng định sẽ chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt. Đêm qua Thạch Hữu Lương cũng đã nói với nàng, hai đứa bé mới là người có quan hệ với Thứ sử phủ, nếu hai đứa nhỏ có cái gì không ổn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, hiện tại trong lòng Dương thị cực kỳ hối hận, nàng vô cùng sợ hãi Tử Lan nói chuyện ngày đó cho mọi người, nàng đã mắng Tử Lan , nhưng Tử Lan rúc vào người Trần La thị, cười cười nhìn Dương thị, không có nửa điểm chán ghét, tất nhiên Dương thị có chút buông lỏng.
Buổi trưa qua đi, xe ngựa Trần Lão thái gia mới vào Ký thành, Trần Văn Thanh mang theo Thạch Lâm, Dương Khang An đến cửa thành nghênh đón, lúc thấy Thạch Lâm, Lão thái gia có chút kinh ngạc, hỏi han. Trần Văn Thanh liền nói thân phận của Thạch Lâm, Lão thái gia yêu thích dáng vẻ mượt mà (muanhobaybay: miêu tả gì mà như miêu tả nữ nhân vậy J ) của Thạch Lâm, điều này làm ông nhớ lại nhi tử khi còn bé, thân mật để hắn ngồi vào trong kiệu của ông, cùng nhau trở về phủ.

Kiếp trước của Tử Lan, Trần Vũ Phi đối với nàng rất từ ái, Tử Lan liền nghĩ tới hiền lành trưởng giả, liền nấu một bàn món ăn mềm, làm món canh hầm thịt gà mà phụ thân và Dương Khang An mang tới. Thịt kho nấu một canh giờ, mùi hương bay ra khiến mọi người nuốt nước miếng. Dưa chua cá, cái này kiếp trước nàng làm cho di ông ngoại, di ông ngoại rất thích ăn. Thịt kho tàu, tương đốt giò heo, bí đỏ xào,...

Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, vừa tới nơi này, thì có thức ăn ngon nóng hổi, Trần lão thái gia vui mừng nói mấy chữ tốt, nghĩ thầm, lão thái bà nhất định đã không vì thê tử lão đại mà tức giận, trong lòng càng cao hứng hơn. Chắc là lão bà để ý ông, một lát nữa ông chắc chắn nói cho bà (trần La thị) biết chính ông đã giúp bà chút giận, muội muội của thê tử lão đại không có trở thành chi thứ hai của Thanh nhi, mà trở thành chi thứ hai của lão đại, không phải ông muốn gia đình nhi tử mình không yên, nhưng thật sự nhi tử này của ông quá hoa tâm, lại thêm giống tính tình của mẫu thân, vốn ông không thích, nhưng bị biểu muội thiết kế mới có hài tử, càm thêm như thế nên tức chết thê tử chưa cưới, ông làm sao có thể thích cơ chứ?

C57
"Vẫn là tỷ tỷ có tâm thương chúng ta, dọc theo đường đi thức ăn sao ngon miệng như thế này chứ?" Sau khi ăn xong, Tần Thiên Dương vuốt vuốt chòm râu hoa râm, hài lòng nói.

Trần Vũ Phi cười đắc ý, vừa muốn mở miệng, Trần Văn Thanh đột nhiên nói: "Tần thúc, phụ thân, bữa cơm hôm nay là biểu ngoại sinh nữ (cháu gái bên ngoại- Tử Lan) của con tự mình xuống bếp làm."

"Khụ... khụ... quả là một cô nương tốt." Trần Lão thái gia lúng túng cầm ly trà lên uống một hớp.

Tần Thiên Dương liếc mắt nhìn Trần lão thái gia, lắc đầu một cái, thật khó khi không chê cười người bạn già của ông, chỉ nói: "Vừa là thân nhân gặp nhau, cũng khó được, lão phu hôm nay cần hảo hảo chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện nhiều năm."

"Tần thúc, ngoại sinh nữ lại mang mệnh khổ, mẫu thân mất sớm, đệ đệ còn bé, phụ thân mặc dù thương nàng, nhưng vẫn là tâm thô, hiện đã xuất giá, phu quân cũng thành thật chăm chỉ, nhưng lại có một tiểu đệ yếu ốm, hàng năm thuốc không rời miệng, ngoại sinh nữ không đành lòng nhìn tiểu thúc tuổi còn nhỏ ốm đau, nên muốn cầu xin ngài giúp đỡ chẩn bệnh một chút, người thấy sao?" Trần Văn Thanh cung kính nói với Tần Thiên Dương.

Tần Thiên Dương gật đầu, không do dự, lập tức gọi tiểu đồng mang hộp đồ của ông tới, vừa rửa tay vừa nói: "Nếu như thế, coi như là có duyên, liền đưa bệnh nhân dẫn tới đi."

Tử Lan kéo Trần La thị, phía sau có Thạch Lâm, Dương Khang An, Dương Dật An, sau khi vào cửa, Trần La thị vỗ vỗ tay Tử Lan, nói: "Đây là di ông ngoại của con, đây là Tần gia gia, đều là người trong nhà, để cho Tần gia gia xem bệnh cho Dật An một chút, nếu Tần gia gia đã ăn cơm của con, nhất định Tần gia gia sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho Dật An."

"Ông ngoại, Tần gia gia, làm phiền các ngài vì Tử Lan mà phí tâm, lại thêm phiền toái cho các ngài rồi." Tử Lan phúc phúc thân, dịu dàng nói.

Tần Thiên Dương cùng Trần Lão thái gia đều sửng sốt, ngay sau đó Tần Thiên Dương cười nói: "Quá giống. Năm đó Trần Đại ca cùng tỷ tỷ đại hôn, lão phu từng có may mắn tham dự, hôm nay nhìn thấy cháu gái, thật là như nhìn thấy tỷ tỷ lúc lần đầu gặp mặt."

"Hôm nay thấy ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn, nàng cũng coi như mãn nguyện tâm niệm nhiều năm." Trần lão thái gia vui mừng nhìn lão thái bà thấp giọng nói.

Trần la thị nhìn Tử Lan, chậm rãi gật đầu. Mới vừa rồi ở bên ngoài, nhóm người Thạch Lâm đãdập đầu, Tần Thiên Dương nói cùng Tử Lan, để cho Dật An đi tới trước mặt Tần gia gia, sau đó giúp hắn xem mạch...

Một hồi lâu, Tần Thiên Dương mới chậm rãi nói: "Huyết khí chưa đủ, đến nỗi bệnh thiếu máu, can thận âm hư, ngũ tạng hao tổn... Có thể từ dạ dày bổ sung khí huyết, hóa sinh chi nguyên, không phải bệnh nặng gì."

Nghe nói không phải bệnh nặng, Tử Lan thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tử Lan cảm thấy cái này giống thiếu máu ở hiện đại, không sai khác mấy, vì vậy hỏi: "Tần gia gia, có phải có thể dùng thuốc thiện điều lý? Đương quy, táo đỏ, hoa sinh, a giao, hoàng kì, cầy long nhãn đều bổ huyết? Là thuốc thì có ba phần độc, hàng năm uống thuốc, sẽ kéo theo suy sụp thân thể, Tần gia gia, ngài muốn nói là cái này sao?"

Tần Thiên Dương gật đầu, vuốt ria mép, cười nói: "Cháu nói có lý, để lão phu kê đơn, năm ngày, một ngày hai lần, mười ngày sau liền tạm dừng, con nấu thuốc thiện điều lý cho hắn, chưa tới ba tháng sẽ có chuyển biến tốt."

"Cảm ơn Tần gia gia, cho dù không cần gấp gáp, con cùng tướng công cũng yên lòng." Tử Lan không nghĩ tới nàng nói vậy mà đúng rồi, trong lòng nhất thời cảnh báo.

C58
Dương Khang An cũng Dương Dật An cảm kích dập đầu trước Tần gia gia, sau đó kích động nhìn Tử Lan.

"Sao cháu giá biết phương thuốc thiện?" Tần Thiên Dương biết Tử Lan là một nông phụ, nhưng qua nói chuyện, cảm thấy nàng cũng không đơn giản, vì vậy quyết định hỏi dò.

Tử Lan ngượng ngùng nói: "Tử Lan không biết phương thuốc gì thuốc thiện, nhưng là canh đương quy gừng thịt dê, cháo trắng táo đỏ, canh hạt sen long nhãn, cháo gà hoàng kì đương quy, không phải đều là bổ huyết sao? Những thứ này so với thuốc thì dễ ăn hơn."

Tần Thiên Dương có chút kinh ngạc nhìn Tử Lan, sau đó cười nói: "Cháu gái quả thật thông tuệ hơn người, lão phu cảm thấy không có đất dụng võ. Tỷ tỷ, hôm nay khó gặp, tiểu đệ xin xem mạch cho tỷ, được không?"

Trần La thị trìu mến nhìn Tử Lan, gật đầu, sau đó đi lên trước, ngồi vào đối diện Tần Thiên Dương, đưa cánh tay ra.

"Theo như lời cháu gái,... thuốc thiện kia, hàng ngày tỷ tỷ có thể dùng một chút, rất tốt cho tỷ tỷ." Tần Thiên Dương xem mạch xong, không phát hiện thấy dị trạng, chẳng qua là tuổi cao thì cơ thể dễ ốm yếu, cần tẩm bổ, cho nên không khai phương thuốc.

Xem xong cho Trần La thị, Tần Thiên Dương dứt khóat xem mạch cho mọi người trong nhà, Tử Lan phe phẩy cánh tay Trần La thị, để cho bà mở miệng kêu phu thê Thạch Hữu Lương đi vào.

"Văn Thanh. Ngươi nên học hỏi tỷ phu ngươi một chút, người ta khỏe mạnh hơn ngươi nhiều."Lúc bắt mạch cho Thạch Hữu Lương, Tần Thiên Dương cười nói, sau đó vui mửng nói: "Xem ra cháu gái quả là có nghiên cứu về thuốc thiện, nhà bọn họ dù cha con, thân thể đều cực tốt, rất khỏe mạnh."

Nhưng khi bắt mạch cho Dương thị, Tần Thiên Dương hỏi Dương thị có rất nhiều vấn đề, sau đó khẳng định hỏi: "Phu nhân có phải đã từng bị nhiễm lạnh phải không?"

"Nhiễm lạnh? Ta... Ta không có. Ta chỉ là một phụ nhân bình thường, sao có thể nhiễm lạnh đây." Dương thị vội vàng lắc đầu nói.

"Không phải, nói thế này, những năm gần đây, phu nhân có bị ngã trong nước lâu bao giờ không?" Tần Thiên Dương lại hỏi.

Dương thị đỏ mặt, Thạch Hữu Lương thúc giục hồi lâu, Dương thị mới nói: "Bốn năm trước vào mùa đông, ta vô ý ngã xuống sông, nhưng rất nhanh sau đó được người nhà cứu lên..."

"Thế thì đúng rồi. Mặc dù nhìn qua thân thể phu nhân không có gì đáng ngại, trong cơ thể phu nhân bị hư hàn, vì vậy rất khó có con." Tần Thiên Dương thương hại nói, đời này của phu nhân, đóan chừng...

Dương thị bối rối, thật lâu mới hiều câu nói của Tần ngự y, lúc đó bị Trần gia từ hôn, nhất thời không cam lòng mà nhảy sông tự vẫn, sau được phụ thân cứu lên, bởi vì vào buổi tôtí, chuyện này trừ người nhà thì không có ai biết? Nàng không chết? Người ta nói đại nạn không chết ắt sẽ có phúc hay sao? Tại sao....

Dương thị cảm thấy hết thảy đều là giả, nàng nghĩ, Thứ sử phủ vì tỷ đệ Tử Lan nên mới cố ý bảo ngự y nói bậy, rõ ràng mẫu thân nàng đã mang nàng tới xem lang trung, lang trung nói không nghiêm trọng, có thể điều dưỡng là tốt, nàng không tin, nàng không nàng không có hài tử... Không được, nàng muốn tìm lang trung...

Nhìn Dương thị gần như điên cuống chạy ra ngòai, mọi người trong nhà trầm mặc, Tử Lan cắn cắn môi, nói: "Mẫu thân chỉ có chút khó khăn khi tiếp nhận chuyện này, không phải cố ý thất lễ."

C59
Trần la thị lắc đầu, nhìn Tử Lan, trong lòng có chút thả lỏng, nói thế nào thì chuyện Dương thị không thể sinh con không liên quan tới bà, nhưng mà không sinh là tốt nhất, như vậy sẽ không có ý xấu với tỷ đệ Tử Lan... Nhưng vẫn là một thôn phụ ngu ngốc, sao bà phải tìm một ngự y để lừa gạt nàng ta cơ chứ?Thật là buồn cười.

Hiện tại Tử Lan nói cũng không rõ, Dương thị không thể có con là tốt hay xấu? Mặc dù bởi vì chuyện lúc trước, nàng có chút ý kiến với Dương thị, nhưng Dương thị quan tâm tới phụ thân, Tử Lan có thể nhìn ra được, Dương thị không có con, cũng tốt cho Thạch Lâm, như vậy địa vị trong nhà của Thạch Lâm sẽ không bị lay chuyển, nhưng không thể có con đối với một nữ nhân mà nói, tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng cũng may bởi vì nguyên nhân kia mà Dương thị không thể có con, làm cho trong lòng Tử Lan không nói ra được tư vị gì.

Chạy ra khỏi Thứ sử phủ, Thạch Hữu Lương nhìn Dương thị điên điên, tát cho Dương thị một cái, đem nàng đánh tỉnh, Dương thị chảy nước mắt lôi kéo ống tay áo Thạch Hữu Lương, nói: "Tướng công, ngự y đó đang gạt người phải không, chúng ta có thể có hài tử phải không?"

Thạch Hữu Lương thở dài, mặc dù hắn sớm biết Dương thị gả cho hắn chắc chắn sẽ không mang thai, nhưng hiện tại bởi vì nguyên nhân từ nàng, khóc lóc một hồi, Thạch Hữu Lương có chút mềm lòng, vì vậy nói: "Bất kể có hài tử hay không, nàng vẫn là nương tử của ta, nàng cứ yên tâm đi."
"Không thể mang thai, còn là nữ nhân sao?" Dương thị trợn to hai mắt, khóc ròng nói.

"Vậy chúng ta tìm lang trung khác xem sao?" Thạch Hữu Lương thấy bố dáng đáng thương của Dương thị, thở dài nói. Mặc dù hắn nhận định đây là sự thật, sau khi Tần ngự y xem mạch cho hắn xong, hắn toan muốn cắt đứt lời Tần ngự y để Tần ngự y không nói ra việc hắn uống thuốc tuyệt dục, nhưng không nghĩ tới tần ngự y lại nói thân thể hắn rất khỏe mạnh, làm Thạch Hữu Lương có chút nghi ngờ. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng y thuật của Tần ngự y... Năm đó ở Chương gia, hắn đã nghe qua danh tiếng của Tần ngự y, đóan chừng Tần ngự y không chẩn đóan bên ngoài, là Tần ngự y giúp hắn sao? Nhưng mà Dương thị không có con, làm cho hắn cảm thấy đây chính là thiên ý, cuối cùng hắn cũng chỉ có hai đứa nhỏ là Tử Lan Thạch Lâm.

Mang theo Dương thị đi hết các y quán ở Ký thành, phần lớn đều là không phải không thể có con, tuy nhiên sẽ rất khó khăn. Mặt Dương thị trắng bệch, như du hồn đi theo Thạch Hữu Lương trở lại Thứ sử phủ, chỉ là sau đó nàng liền ngã bệnh.
Tìm lúc không có người, Thạch Hữu Lương tới tìm Tần ngự y, cảm tạ Tần ngự y giúp hắn giấu diếm. Kết quả, Tần Thiên Dương nghi ngờ nói: "Lão phu không nói dối, là nói thật, có gì cần cảm tạ?"

Thạch Hữu Lương liền nói chuyện hắn ăn thuốc tuyệt dục ra.

Tần Thiên Dương sửng sốt, lại xem mạch cho Thạch Hữu Lương lần nữa, nói: "Bây giờ thân thể của ngươi hòan toàn khỏe mạnh, nếu ngươi nói như vậy chỉ có thể có 2 hướng, một là người ta lừa ngươi cho người thuốc khác, hai là thuốc đã giảm bớt phân lượng, chỉ có thể đảm bảo tuyệt dục trong thời gian ngắn, thuốc ngươi vừa nói chính là thuốc tuyệt dục, nhưng ngươi chưa ăn xong đi."

Thạch Hữu Lương thừ người, hắn vẫn biết nhạc phụ cho hắn thuốc tuyệt dục, nhưng hiện tại Tần ngự y lại nói là hắn không có ăn... Nghĩ đến trong quá khứ nhạc phụ nhạc mẫu hòa ái nhân từ, Thạch Hữu Lương rơi lệ đầy mặt, trong lòng cảm động và nhớ nhung nhạc phụ nhạc mẫu, thuốc là hăn ăn, nhất định nhạc phụ không đành lòng, cho nên liền giảm lượng thuốc...

C60
Sau khi Tần Thiên Dương rời đi, Thạch Hữu Lương vẫn rất hoảng hốt, trở lại trong phòng, nhìn Dương thị vẫn còn ngồi thừ trên đất, cơm nước bị nàng hất xuống đất, trước kia có chút áy náy với Dương thị, bây giờ liền không còn nữa.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không thể sinh thì không sinh, ta không trách ngươi, ngươi ở đây phát khí gì? Đây là nơi ngươi có thể phát giận sao?" Thạch Hữu Lương kéo Dương thị lên.

Dương thị hơi co người lại, sau đó hoảng sợ nhìn Thạch Hữu Lương nói: "Tướng công, trong thức ăn này có thuốc. Thật, không thể ăn. Người nơi này không muốn thiếp sinh con..."

Thạch Hữu Lương quát lên: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?"

"Tướng công, thiếp nói thật..." Dương thị đỏ mắt, thanh âm từ thấp lên cao, cuối cùng biến thành gào thét.

Thạch Hữu Lương cau mày nhìn bộ dáng Dương thị, nhiều nữ nhân không thể sinh con, trách nhiệm đều đẩy lên người người khác sao, liền nói: "Ngươi đừng điên nữa, không ai hại ngươi, là ngươi rơi xuống nước vào mùa đông, trách được ai chứ?"

"Thiếp... thiếp..." Dương thị phát run, nàng sợ Thạch Hữu Lương biết chuyện nàng muốn tìm chết mới nhảy xuống nước, cuối cùng kết quả thành thế này, trong lòng càng khổ sở, nửa ngày không nói ra một chữ.

Thạch Hữu Lương không nhìn nàng nữa, nhìn thức ăn hỗn độn trên mặt đất, dù là nhà phú quý, cũng không thể lãng phí thức ăn a? Hơn nữa đây cũng không phải nhà mình.

"Dương thị, ta nói với nang một lần cuối cùng, nguyên nhân gì mà nàng không thể sinh con, ta sẽ không truy cứu, không trách ngươi. Nhưng mà nếu nàng ta nổi điên lên, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, nàng nên hiểu rõ là tốt nhất." Thạch Hữu Lương nói xong liền rời đi.

Tử Lan không biết làm sao, nhìn phụ thân đang ăn ở trước mặt, nàng có chút đau lòng.

"Phụ thân, có lẽ có cách chữa trị?" Bây giờ Tử Lan đã hòan tòan thất vọng về Dương thị, nhưng nàng không muốn thấy phụ thân khổ sở.

Thạch Hữu Lương lấy chiếc khăn từ trong ngực ra, chiếc khăn màu xanh lam được thêu rất đẹp, lau miệng một chút, rất nghiêm túc nói với Tử Lan: "Đời này có con và Thạch Lâm, phụ thân đã thỏa mãn, vì thế con đừng suy nghĩ nhiều."

Lời của Tần ngự y có tác dụng, biết đệ đệ có thể khỏe lại, cứ sáng sớm Dương Khang An đi theo Văn thị vệ tập võ, buổi chiều đi theo Lương Quản sự học tập, thời gian rảnh rỗi, cũng không nghỉ ngơi, nếu đủ khả năng hắn sẽ giúp một tay, Tử Lan có chút đau lòng, nhưng cũng không ngăn cản.

Dương Khang An làm đồ gỗ không tệ, theo như bản vẽ của Tử Lan, làm một cái xích đu trong sân, Trần lão thái gí, Tần ngự y đều thích, ngay cả Trần La thị cũng thích ngồi trên đu, phơi nắng..

Thời gian mười ngày thóang cái đã trôi qua, Thạch Hữu Lương liền mang theo Dương thị rời đi, nhưng Thạch Lâm thì bị Trần Văn Thanh lấy cớ muốn dạy hắn học vấn, cho nên đành ở lại. Sau khi Dương Dật An uống thuốc xong, Tần Thiên Dương liền báo có thể dừng uống thuốc, Tử Lan liền mang theo mọi người chuẩn bị cáo từ về nhà. Bắt đầu mùa đông, trong nhà còn có rất nhiều chuyện phải làm, dù ở Trần gia ăn mặc không lo, còn có thể sai sử nha hoàn bà tử, nhưng Tử Lan không cảm thấy thư thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net