Truyen30h.Net

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm Phì

Chương 40

_________jade

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 2003-2005 (4).

Người ghi chép: Dương Phỉ (Y tá năm 2004-2005)

Tôi nghe mấy cô y tá lâu năm kể rằng trước kia bệnh viện có một cuốn sổ ghi chép như vậy, không nghĩ tới thật sự có vật như thế, hơn nữa, hôm nay nó lại tới tay tôi.

Cũng không biết viện trưởng muốn biết cái gì, tôi và Đặng Vân vẫn luôn mâu thuẫn, mọi người ai ai cũng biết, những điều tôi viết về cô ấy trong này, mọi người ai thích tin thì tin, không tin thì thôi.

Chuyện ma quỷ trong bệnh viện, có người nghe nói, có người từng gặp. Các y tá lâu năm nói rằng trước kia nghiêm trọng lắm, sau lại có vụ đại loạn to, khi mụ yêu quái kia chết đi mới giảm bớt.

Mụ yêu quái là ai thì tôi không rõ lắm, những y tá làm việc lâu năm trong bệnh viện cũng không có nhiều, nghe nói sổ ghi chép trước đây là một quyển khác, không biết trong đó viết cái gì, các y tá trong bệnh viện cũng tò mò về nó nhưng không ai dám lấy về xem.

Viết câu chuyện này, vẫn phải bắt đầu từ Đặng Vân.

Tôi thừa nhận, mâu thuẫn giữa tôi và Đặng Vân bắt nguồn từ tiểu Vương nhà tôi. Tiểu Vương nhà tôi chướng mắt cô ta, thế là cô ta thù ghét tôi, tôi cũng không có cách nào. Sau này quan hệ tôi và tiểu Vương mới tốt lên, nhưng từ đầu tiểu Vương cũng không có ý gì với cô ta nha. Người đàn bà này, tôi phải nói, rất thích thay đổi. Bạn nghĩ mà xem, chẳng bao lâu, còn chưa tới hai tháng, mọi người đã đồn rằng cô ta lại coi trong bệnh nhân nào đó vừa tới. Chúng tôi là y tá không thể tùy tùy tiện tiện với bệnh nhân được, cô ta lại rảnh rang không có việc liền chạy lên phòng bệnh kia, còn luôn đi vào buổi tổi, lúc đó thì ai nói chuyện tâm sự chứ.

Ban đầu nghe nói rằng bệnh nhân kia vừa làm giải phẫu mấy ngày trước, nằm ở phòng nào đó trên tầng ba, Đặng Vân vốn dĩ phụ trách tầng bốn, sau đó không biết thay ai trực ca đêm một hôm, rồi lại xin cấp trên điều xuống tầng ba, hơn nữa, vẫn là trực ca đêm.

Chưa tới mấy ngày, liền có tin đồn truyền ra, nói rằng cô ta và bệnh nhân nam kia thân thiết nóng bỏng, cứ buổi tối là thích tới căn phòng kia. Lỗi cũng là ở cô ta, cô ta chính là người miệng rộng, chuyện gì cũng thích khoe khoang.

Chuyện này bị truyền ra ngoài, khả năng cao chính là do bản thân cô ta kể ra.

Nghe nói người bệnh kia cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Cô ta không có việc gì liền khen bệnh nhân nam kia khí chất tốt, hòa hòa khí khí.

Loại đàn ông này phỏng chừng cũng coi thường cô ta, sợ rằng cô ta lại tự mình đa tình. Người khác hỏi bệnh nhân kia bị bệnh gì, sẽ ở đây bao lâu, thì cô ta lại không trả lời được, bảo đi tra danh sách thì cô ta lại ấp úng không nói ra nổi một cái tên.

Hỏi cụ thể là phòng bệnh nào, cô ta cũng chỉ nói là tầng ba, là phòng cuối hành lang tầng ba.

Có mấy cô y tá xúm lại tìm, cũng không phát hiện ra bệnh nhân nam nào có khí chất như cô ta kể. Sau đó tôi lại nghĩ, chắc chắn cô ta lại bịa chuyện ra để chọc tức tôi.

Nhưng hai ngày trước, hai ngày trước khi Đặng Vân mất tích, tôi gặp cô ta một lần trong tòa nhà chính.

Lúc ấy không biết tại sao lại thiếu một trong 205 hồ sơ bệnh nhân, tôi phải tới ngoại khoa hỏi chuyện, ra về vừa lúc gặp phải Đặng Vân đang nói chuyện gì đó với bác sĩ Lục. Tôi vội đi trước, nhưng kết quả thang máy lại chậm chạp không tới, mắt thấy cô ta và bác sĩ Lục cũng đi về phía thang máy chỗ tôi.

Chưa tới trước mặt, một mùi hương nùng liệt đã ập vào mũi tôi.

Hai người đứng ở đó chờ thang máy có hơi xấu hổ, mùi hương kia xộc thẳng vào mũi. Không biết cô ta bắt đầu xức nước hoa nồng như vậy từ khi nào, tôi xoay người định đi cầu thang bộ, kết quả thang máy 'đinh' một tiếng, tôi đành phải căng da đầu mà theo cô ta vào.

Thang máy chỉ có hai người chúng tôi, không khí vốn dĩ đã rất căng thẳng, tầng sáu? Trước cửa thang máy trống không, toàn bộ tầng 6 cũng an an tĩnh tĩnh, một người cũng không có. Tôi đành phải nhanh chóng ấn vài tầng tiếp theo, lúc này cửa thang máy mới chậm rãi đóng lại, chậm rãi đi xuống.

Đi được một nửa, không biết tại sao cô ta lại đột nhiên mở miệng nói chuyện với tôi.

"Nói cũng kỳ quái, hôm đó tôi đi thang máy cũng như thế này, ấn xuống phía dưới, kết quả nó lại lên tầng sáu, cửa mở ra cũng không thấy ai cả." Giọng cô ta rất khàn, có vẻ rất mệt mỏi, "Cô nói xem, có phải rợn người không?"

Lòng tôi không thoải mái, liền hỏi: "Cái này thì có gì mà rợn người, ai ấn thang máy rồi cuối cùng lại đi cầu thang bộ mà thôi."

"Vậy thang máy cũng nên tới tầng 6 trước rồi mới xuống tầng 3 rồi lại đến tầng 1 chứ?" Cô ấy vẫn tiếp tục.

Tôi đâu muốn dây dưa vấn đề về thang máy trong thang máy với cô ta, nên vừa xuống tầng một, tôi liền hai ba bước chạy về khu nằm niệm, cảm giác mùi hương tục khí này còn lưu lại hồi lâu trên người tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta như vậy, lúc đó không cảm thấy gì, cũng chỉ nhớ cô ta thoạt nhìn rất mỏi mệt, mùi nước hoa như hỗn hợp giữa dầu thơm và dầu mè.

Qua hai ngày, tôi mới chân chính nhận ra chuyện sai sai ở chỗ nào.

Tối hôm đó là ca tôi trực, đêm khuya sắp 12 giờ, bệnh nhân giường 02 phòng 201 và người nhà hắn đột nhiên náo loạn không biết do nguyên nhân gì, ồn áo đến mức bệnh nhân giường bên cạnh không ngủ nổi, tiểu Trương ở lại hỗ trợ, tôi lên tầng tìm y tá trưởng qua xem.

Y tá trưởng để tôi ở lại trên tầng, hỗ trợ sắp xếp tư liệu của vài ba bệnh nhân.

Lúc bệnh viện nhận quá nhiều bệnh nhân, trên hành lang tầng ba còn có vài ba giường bệnh xếp ở đó, nhưng năm nay lại rất quạnh quẽ. Tới khuya, cũng chỉ thấy hành lang trống không, gió lạnh buốt thổi qua mặt tường cũ nát, từng mảng tường lớn bong ra, hoặc vết bụi dày đặc phủ trên đó.

Còn đang suy nghĩ xem tối nay ai trực trên tầng ba, kết quả vừa quay đầu liền thấy từ xa có bóng người lắc lư đi tới, mơ mơ hồ hồ.

Còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, thì mùi dầu thơm hỗn hợp với dầu vừng đã ập vào mũi, trùng hợp thật, cư nhiên là Đặng Vân. Đến gần, tôi liền lắp bắp kinh hãi, mới hai ngày không gặp, cả người cô ấy đã gầy đi một vòng, làn da dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt tái nhợt, ánh đèn kia còn đổ bóng mấy khối tối trên quần áo y tá khiến tôi cảm thấy cả người cô ta như đang đắm chìm trong không khí âm u.

"Tại sao cô lại ở đây?" Cô ta mở miệng hỏi tôi, giọng vẫn khàn khàn như trước. Hành lang vốn yên tĩnh như đang ngủ, cô ta vừa nói, toàn bộ hành lang đều bị giật mình một cái.

"Giường 02 lại giở quẻ, y tá trưởng phải đi xem." Tôi biếng nhác trả lời, dù sao khoảng 2, 3 giờ tôi cũng sẽ về đi ngủ, cũng chẳng ở cùng cô ta bao lâu.

Cô ta nhìn tôi chăm chú một cái, lại sờ sờ mặt mình, hỏi: "Cô thấy hôm nay tôi trang điểm có xinh không?"

"Gì cơ?" Tôi trợn mắt, há hốc mồm nhìn cô ta, chỉ thấy trên mắt cô ta thâm quầng một vòng, làn da trắng bệch như quỷ, môi cũng xám trắng như người chết.

"Tôi cũng không biết trang điểm," Cô ta thấy tôi cẩn thận nhìn mình, ngượng ngùng mà quay mặt qua chỗ khác, "Chỉ luyện tập một chút thôi."

Hóa ra thứ cô ta đang nói tới chính là trang điểm, nửa đêm rồi trang điểm cái gì, còn vẽ thành bộ dáng quỷ quái như vậy, mùi cũng thối, tôi dứt khoát không trả lời, để kệ cô ta đứng đó tự sờ mặt mình một lúc lâu.

Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu, la lên: "Anh ấy đang gọi tôi!"

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, không có tiếng chuông, cũng không có giường nào sáng đèn, liền kỳ quái nhìn cô ta.

Cô ta giơ một ngón tay lên miệng: "Suỵt, tôi kể cho cô, đó là phòng bệnh không thể nói tên."

"Gì cơ?"

Cô ta đột nhiên cười: "Ngày đó tôi đứng đối diện, nhìn thấy anh ấy bên cạnh cửa sổ, cười với tôi, tựa như ánh mặt trời đầu xuân vậy, thật ấm áp."

Tôi chưa kịp nói gì, cô ta đã xoay người đi về bên kia hành lang tầng ba.

Cái gì gọi là phòng bệnh không thể nói tên? "Anh ấy" là ai? Quả thực không thể hiểu nổi! Người đàn bà này điên rồi phải không?!

Nói dứt lời, cô tay liền mang nụ cười cười như không cười kia, xoay người đi mất.

Nghe âm thang thì có vẻ cô ta đi về phía hành lang bên kia, cả người như phiê phiêu bay bay.

Thùng thùng.

Nơi xa truyền đến tiếng đập cửa, cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, bóng người mơ hồ kia đang đứng cuối hành lang, duỗi tay đẩy mở cửa, sau đó cả người bay bay đi vào.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, cho nên không nghe rõ tiếng.

Nhìn cô ta đi vào, tôi thực ra đã thở nhẹ nhõm một hơi, ghé vào bàn chờ tin tức của y tá trưởng. Nằm một lúc liền mệt rã rời, cảm giác cả người đều choáng váng. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có một mùi hôi thối bay về phía này, trong đầu lúc ấy không nghĩ gì được, nhưng theo bản năng liền cảm thấy... chắc là Đặng Vân đi?

Mùi hương kia phiêu tán khắp nơi trong chốc lát, cũng không nghe thấy tiếng cô ta nói, bởi vì quá mệt, đầu tôi tựa như gà mổ thóc mà không ngừng gật.

Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình có nói chuyện với cô ta hay không, mơ hồ cảm thấy mình đã hỏi một câu, Đặng Vân à, y tá trưởng đã quay lại chưa?

Nhưng cô ta không trả lời.

Chỉ cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo nặng nề nâng đầu tôi, lạnh cực kỳ, lại mềm mại ... Lúc ấy quá mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy đó là bàn tay của phụ nữ, tay Đặng Vân đang nâng đầu tôi.

Sau đó trên đầu lại bị thứ gì đó cọ ngưa ngứa.

Bên tai có tiếng thì thầm, như tiếng ai đó đang nói chuyện, nhưng lại khàn khàn như bị nghẹn ở yết hầu.

Âm thanh kia đứt quãng, nho nhỏ thì thầm.

Đầu cũng bị cọ đến tê dại, cũng có thể là do quá mệt nhọc, mãi tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy ý thức không rõ ràng lắm.

Tôi liền theo bản năng mà túm lấy thứ trên đầu mình, hung hăng đập một cái. Sau đó tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Lập tức bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm Đặng Vân, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy cô ta, còn tưởng rằng cô ấy đã rời đi rồi, nhưng quay đầu, nhìn thấy thứ mình vừa túm xuống, trời ạ, tôi sợ tới mức lông tơ toàn thân đều dựng lên!

Không biết tại sao, trong tay tôi tràn đầy tóc, đen nhánh, khô khốc quấn vào nhau.

Quan trọng nhất, đám tóc đó đang tỏa ra mùi dầu thơm hỗn hợp với dầu mè.

Tôi sợ tới mức nhanh tay ném vào thùng rác, còn liều mạng xoa tay một lúc lâu.

Lúc ấy, tôi lập tức đi tìm Đặng Vân, tôi nghĩ rằng cô ta nhất định đang ở căn phòng cuối hành lang kia.

Bởi vì tình huống lúc đó không rõ ràng lắm, có lẽ là bị tóc dọa sợ, nhưng tôi vẫn cố đi xem. Trên hành lang không có ai, ngay cả tiếng bệnh nhân ngáy ngủ cũng không có, yên tĩnh đến rợn người.

Không biết tác dụng tâm lý hay cái gì khác, tôi cảm thấy dọc theo đường đi luôn có mùi nước hoa kia, quả thực như sương mù khiến đôi mắt và đầu tôi mông lung choáng váng, nhìn cái gì cũng mơ hồ, nghĩ cái gì cũng không rõ ràng lắm.

Chậm rãi đi tới cuối, nhưng vừa tới cuối, tôi liền hơi nghi hoặc. Bởi vì vị trí tôi nhìn thấy từ phòng y tá còn xa hơn căn phòng cuối hành lang một chút, hơn nữa, cuối cùng là phòng 314, trong 314 có hai bệnh nhân nữ, tôi biết điều này vì cả hai bác gái vừa lúc đều là bạn bè của dì cả tôi, nằm viện cũng nằm chung một phòng.

Không có bệnh nhân nam.

Tôi cố gắng nhớ lại, cảm thấy chỗ cô ấy đẩy cửa lúc đó, xa hơn phòng 314 một chút.

Tôi đi vài bước về phía đó, nhưng 314 quả thực là phòng cuối hành lang này, qua 314 chỉ có một mặt tường trống không, nhưng rất sạch sẽ, không cũ nát như thường lệ. Tôi sờ sờ bức tường kia, trong đầu lại hiện ra tình cảnh như nằm mơ vừa rồi.

Tại sao tay cô ta lại nâng đầu tôi, tại sao tóc cô ta lại cọ lên đầu lên?

Tư thế kỳ quái thế nào mới làm được như vậy?

Lúc ấy tôi nghi hoặc, trong lòng cũng dựng lông tơ, hay là Đặng Vân thực sự điên rồi? Vẫn nên mau chóng trở về tìm y tá trưởng đi!

Ngày hôm sau, tôi lại đặc biệt tới phòng 314 hỏi một lần, cả hai bác gái đều nói rằng tối hôm qua ngủ rất ngon, không có y tá nào tiến vào. Mà tôi tìm Đặng Vân khắp nơi cũng không tìm thấy người.

Câu chuyện là như vậy, đây là lần đầu tiên tôi viết thứ này, không biết viết vậy đã được chưa?

Hơn nữa tôi vừa tới bệnh viện không lâu, nên chưa rõ tình huống lắm. Nhưng y tá trưởng bảo tôi đừng hỏi lung tung, buổi tối cũng đừng đi lang thang. Trực ban tầng ba khu nằm viện luôn được an bài rất cẩn thận, ngẫm lại, trực ban những tầng khác tôi đều đã làm, chỉ có tầng ba, ngoại trừ lần ngoài ý muốn đó, còn lại tôi chưa từng trực ở đó, ngày thường cũng đều là y tá trưởng phụ trách giường bệnh trên tầng ba.

Nhưng liệu tầng ba có phòng bệnh không thể nói tên hay không? Thật sự thần bí như vậy?

Còn Đặng Vân, tại sao hai ngày rồi vẫn không thấy cô ta? Không phải tôi lo cho cô ta, nhưng đám tóc ngày đó khiến tôi có dự cảm xấu.

Ngày 3 tháng 12 năm 2005.

Sau đó Đặng Vân không bao giờ xuất hiện lại, bệnh viện cũng tiến hành thăm hỏi những bệnh nhân nằm trên tầng ba ngày đó, nhưng không tìm được thông tin tương quan nào, điều tra cũng chấm dứt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net