Truyen30h.Net

[Edit|Chuyển ver][NielWink] GẶP ĐƯỢC TÔI, EM THẬT BẤT HẠNH

Chương 11

baezie



Phác Chí Huân gần đây rất tiều tụy, rất tang thương, rất suy sụp... Tổ trưởng đại nhân nhìn không được, vỗ vỗ bả vai của cậu, làm ra vẻ mặt của kiểu người từng trải an ủi cậu: "Tiểu Huân, thất tình đâu là cái gì, cậu còn trẻ, Cách Mạng có thể làm lại từ đầu. Cậu có chú ý không, bên tổ số học mới có một cậu giáo viên trẻ tuổi đến, tốt nghiệp đại học Q hệ số học đấy, cao 1m8 nhá, nhân tài kiệt xuất, tối nay nghe nói là sẽ mở tiệc chào mừng cậu ta đến, thế nào, anh dẫn cậu đi cho nó náo nhiệt?"

Ánh mắt vô lực của Chí Huân trợn to, sau đó kinh sợ: "Tổ trưởng, ai bảo em thất tình?"

"Đừng có ngượng, anh là Lão Đại của cậu, có cái gì mà không thể nói với anh." Tổ trưởng đại nhân nhìn cậu kích động như vậy, càng tin tưởng thêm mấy phần, "Không sao đâu, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến, đi, anh dẫn cậu đi tìm người mới."

Chí Huân trố mắt, trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi. Cậu bị lão Đại tha đi gặp cái vị đã đạp đổ sư thảo[1] tiền nhiệm, vinh dự mà đứng đầu bảng xếp hạng nam giáo viên đẹp trai nhất kia.

[1] hoa khôi nam giáo viên


Nhưng nghĩ lại, đây không phải vừa đúng lúc sao, hôm nay cũng không phải đến nhà Khang Nghĩa Kiện nữa, vấn đề khiến cậu sầu khổ bao ngày cuối cùng đã được giải quyết. Rất tốt, rất tốt, cậu lập tức vui tươi, hớn hở nhắn tin cho Khang Nghĩa Kiện, nói có việc đột xuất, tối nay không rảnh.

Sau đó, tâm trạng vui vẻ đi theo Tần lão đại chạy đến chỗ tổ chức nghênh đón người mới. Mà bộ dạng này của cậu, ở trong mắt Tần Chân lại giống như một cậu học trò đang mong mỏi một mối tình mới bắt đầu, Tần Chân chẳng qua là thuận miệng nói ra, lần này trái lại thật sự tính toán giúp cậu kiện tướng đắc lực này ghép đôi cùng với đứa cháu kia của mình.

Chí Huân không biết tính toán trong lòng lão Đại nhà cậu, chỉ rất khoái trá đi theo ăn uống một bữa kiếm chút tiện nghi. Lúc bọn họ đi tới quán rượu, trong phòng bao đã chật kín người, lúc vừa mới bước vào, Chí Huân còn sửng sốt một hồi lâu, nhìn đi nhìn lại một đám giáo viên nữ, trẻ có, trung niên có, khoảng cách rất lớn. Vốn là cậu còn cảm thấy một mình mình ở tổ Thể dục tới tổ Số học náo nhiệt không hợp cho lắm, nhưng đến nơi mới biết, hay thật, tổ Ngữ văn, tổ Ngoại ngữ, tổ Mỹ thuật, tổ Âm nhạc vân vân đều có đại biểu, ngay cả Lý Đại Huy cũng ở đây, dĩ nhiên là hôm trước cậu ấy có nói với cậu chuyện này, lúc ấy cậu cũng không để tâm.

Vậy nên, cậu cũng yên tâm thoải mái ngồi xuống.

"Sao anh cũng tới đây?" Đại Huy có chút nghi ngờ, "Không phải là phải đi...."

"Xì, dừng lại, anh cũng đâu có đồng ý với anh ta." Chí Huân khinh thường nói, "Anh là đi theo lão Đại nhà bọn anh tới, nghe nói đồ ăn ở đây không tệ."

Phác Chí Huân là một kẻ phàm ăn.

"A." Đại Huy hiểu ra nói, "Vậy thì đúng rồi, lão Đại nhà bọn anh là chú của thầy Tần."

"Cái gì?"

"Anh không biết mà đã tới?"

"Thật không biết."

Đại Huy liếc mắt, hạ thấp giọng, lặng lẽ vươn ngón tay ra chỉ chỉ người đang ngồi chếch ở phía đối diện: "Thầy Tần Khiêm, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, là cháu của Tần lão Đại nhà các anh, nhân tài đấy."

Chí Huân nhanh chóng nhìn về phía đối diện, quả nhiên thấy một chàng trai trẻ thanh tú, màu da trắng trắng, mặc một chiếc áo len kẻ ca rô, đang mỉm cười chào hỏi với chú của anh ta.

Chất lượng kiểu này đúng là thượng phẩm, khó trách được tiện nhiệm sư thảo.

Bên kia Tần Chân đang cùng cháu mình nhiệt tình hàn huyên đôi câu, hai người đột nhiên nhìn về phía Chí Huân, sau đó Tần Chân ngoắc ngoắc tay với Chí Huân: "Đến đây, đến đây, anh giới thiệu với hai đứa một chút, Tiểu Khiêm, đây chính là thầy giáo Phác chú vẫn hay nhắc với cháu, lúc thằng bé này thực tập là chú kèm nó đấy, giờ giữ luôn lại trường, không phải chú tự khen mình đâu, kèm học sinh đúng là..." Tần Chân giơ ngón tay cái lên.

Tần Khiêm lập tức nở một nụ cười, cách cả một cái bàn lớn giơ tay muốn bắt tay với Chí Huân, Chí Huân vội vàng đứng lên vươn tay.

"Thầy giáo Phác, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ở nhà tôi vẫn nghe chú nhắc tới cậu, nói cậu rất lợi hại."

"A a, không dám nhận."

"Tiểu Huân, không cần khách khí như thế, tới đây ngồi" Tần Chân có ý nhường lại chỗ của mình, "Cậu với Tiểu Khiêm hàn huyên nhiều một chút, nói với nó tình hình của trường mình bây giờ."

Ách... Chí Huân đột nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đang nhằm vào mình.

Chí Huân dĩ nhiên không muốn sau một đêm đã bị ánh mắt ám sát, lập tức nặn ra một nụ cười, nói: "Không có gì, thầy Tiểu Tần chắc cũng biết rõ tình hình rồi chứ."

"Cậu cũng mới vào không lâu, có thể nói chuyện tâm tình với Tiểu Khiêm được, mau tới đây."

Tần lão Đại không biết làm sao đột nhiên lại động kinh, không thèm để ý đến ánh mắt Chí Huân tự mình chạy tới đem cậu ấn đến bên cạnh Tần Khiêm, dùng sức đè bả vai của cậu xuống: "Trao đổi tử tế một chút."

Tần Khiêm ngược lại tỏ ra không sao cả, anh ngồi xuống khách khí rót cho Chí Huân một ly rượu vang đỏ, mời cậu một chén. "Thầy giáo Phác, thật ra thì trước kia tôi đã gặp qua cậu."

Phác Chí Huân chẳng có chút ấn tượng nào, hỏi: "Lúc nào vậy?"

"Hai năm trước, ở Toàn Vận hội."

Nụ cười trên mặt Chí Huân đột nhiên cứng đờ, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu làm bộ như đang dùng bữa: "Phải không, tôi không nhớ nổi."

Tần Khiêm đột nhiên ý thức được mình đã nói lỡ: "Ngại quá...."

"Không sao, nào..., tôi mời anh." Chí Huân hào phóng cười một tiếng, đáp lễ anh ta.

Giữa buổi tiệc, Tần Khiêm là tiêu điểm của quần chúng, Chí Huân thật ra chỉ nói với anh ta không quá hai câu, bởi vì có quá nhiều người muốn tranh nói chuyện với anh ta. Ngồi ở bên cạnh anh ta phía bên kia chính là hoa khôi đứng nhất của tổ ngoại ngữ cô giáo Bạch Huyên Huyên, cô nàng đối với người mới này đặc biệt nhiệt tình, từ số học kéo tới ngoại ngữ, từ ngoại ngữ lan sang địa lý, từ địa lý lại lấn qua lịch sử, tóm lại vớ được cái gì thì nói cái ấy. Tần Khiêm tính tình cũng tốt, kiên nhẫn nói chuyện với cô ta. Được một lúc lâu, những người khác từ từ thối lui khỏi võ đài, bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện phiếm.

Chí Huân thì một phút cũng không bỏ lỡ, mỗi một món ăn đều ăn cắm cúi, ai bảo cậu là giáo viên thể dục chứ, lên lớp cực kỳ tốn thể lực.

"Thầy giáo Phác, muốn ăn thêm canh không?"

"A?" Chí Huân mới vừa nhét một cái cánh gà vào bụng, quay đầu nhìn Tần Khiêm đột nhiên lại nói chuyện với mình, "Không cần, tôi tự lấy được rồi."

Tần Khiêm đang múc canh cho mình, giơ cái cái muỗng, lại cầm lấy bát của Chí Huân múc cho cậu.

"Cám ơn."

Lần này mọi người ở hiện trường không thể phớt lờ nữa rồi.

Lý tổ trưởng tổ Số học lên tiếng đầu tiên: "Tiểu Tần không thể thiên vị như vậy được, đãi ngộ đặc biệt với đồ đệ của chú cậu."

"Đúng vậy, không thể phân biệt đối xử với nhóm giáo viên chúng tôi được."

Tần Khiêm ngượng ngùng cười cười, sau đó thật thà giúp các giáo viên khác múc canh, lập tức lại được tán thưởng nhiệt liệt.

"Thầy giáo Phác, bình thường vẫn luyện Không thủ đạo chứ?"

Chí Huân không ngờ Tần Khiêm vẫn còn có thể đáp lời với cậu, trả lời: "Lúc nào rảnh thì luyện."

"Nghe chú tôi nói cậu thường xuyên rèn luyện, có đến phòng tập thể thao không vậy?"

"Bình thường thì mỗi sáng sẽ chạy bộ hoặc bơi lội, cuối tuần mới đến phòng tập thể thao để rèn luyện."

"Mỗi ngày?"

"Ừ."

Trong mắt Tần Khiêm không giấu nổi sự khâm phục: "Rất ít người có thể kiên trì được như vậy."

"Quen rồi thì cũng chẳng có gì."

Hai người bọn họ câu được câu chăng, thế mà tán gẫu cũng khá ăn ý. Phác Chí Huân uống rượu vào dễ dàng đỏ mặt, nhìn thầy giáo Tiểu Tần càng uống lại càng trắng, một gương mặt tuấn tú trắng mịn, hai người tụ tập cùng nhau nói chuyện ngược lại rất thú vị.

Đang chuyện trò vui vẻ, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhưng người đi vào lại không phải là nhân viên phục vụ. Người đầu tiên nhìn sang, sửng sốt, người thứ hai nhìn qua, cũng sửng sốt, ngay sau đó, tiếng nói chuyện phiếm trong phòng đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa.

Chí Huân đang bị chuyện cười của Tần Khiêm chọc cho cười, tiếng cười ha ha ở trong một mảnh im lặng này quái lạ vô cùng. Cậu nhanh chóng im lặng, có chút kỳ quái nhìn ánh mắt của mấy người kia, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh vù vù, cậu vừa quay đầu lại, có lẽ là do động tác quá mạnh, nên lúc nhìn thấy người kia bỗng thấy vô cùng choáng váng.

Khang Nghĩa Kiện xuất hiện làm cho tất cả im lặng chừng nửa phút đồng hồ.

Đại đa số giáo viên đều mờ mịt, số ít giáo viên biết được Khang Nghĩa Kiện thì thật sự bất ngờ.

Chỉ có Phác Chí Huân là kinh sợ, anh ta làm sao mà tìm được tới đây? Sau đó lại chán ghét, anh ta làm sao lại tìm đến đây!

Khang Nghĩa Kiện quét qua khuôn mặt của mọi người, tầm mắt dừng lại trên người Phác Chí Huân, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.

Nụ cười này khiến cho mọi người đầy bàn phải kinh diễm, đến ánh sáng của đèn chùm cũng không đọ nổi anh ta.

Phác Chí Huân lấy động tác nhanh nhất quay đầu, yên lặng gắp một cái chân gà, lặng lẽ ăn, lặng lẽ cầu nguyện anh ta không nhìn thấy cậu, không nhìn thấy....

"Anh là ai vậy?" Là nhân vật chính của hôm nay, Tần Khiêm đứng lên nghênh tiếp.

"Tôi tới tìm người."

Phác Chí Huân cúi đầu ăn điên cuồng, Lý Đại Huy ngồi đối diện đang liều mạng nháy mắt với cậu, cậu làm bộ như cái gì cũng không biết.

Tần Khiêm lại hỏi: "Xin hỏi anh tìm ai vậy?"

Khang Nghĩa Kiện cười đến cực kỳ dịu dàng, dáng vẻ nhu tình như nước mê hoặc một đám giáo viên, chỉ nghe thấy cái giọng hơi lạnh của anh ta nói: "Thầy giáo Phác, đùi gà ăn ngon lắm hả?"

Chí Huân thầm kêu đen đủi, tiện tay cầm khăn ăn lên lau miệng, quay đầu lại: "Khang tiên sinh, anh tìm tôi?"

Đuôi lông mày của Khang Nghĩa Kiện nhếch lên: "Tôi có nhắn tin cho cậu."

Phác Chí Huân giả ngu: "A, di động tôi hết pin."

Lúc này, một đống những ánh mắt nóng rực, không ngừng cố gắng chọc mấy lỗ thủng trên người Chí Huân, chỗ này khó mà ở lại được nữa rồi, Chí Huân không tình nguyện đặt đũa xuống, cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình thường, sau đó bước lên nói với Khang Nghĩa Kiện: "Chúng ta ra ngoài nói đi."

Khang Nghĩa Kiện lại nói: "Thầy Phác cầm túi lên đi theo tôi luôn là được rồi."

"..." Cậu không tiện phát tác, nhẫn nhịn, cầm túi lên, nói tạm biệt với Tần lão đại vẻ mặt phức tạp, mập mờ, nghi hoặc, từ biệt Đại Huy vẻ mặt đồng tình, còn chia tay với thầy giáo Tiểu Tần đẹp trai có tài mới quen nữa.

Thầy Tiểu Tần nhìn Khang Nghĩa Kiện một chút, rất khách khí nói với Chí Huân: "Thầy giáo Phác đi đường cẩn thận."

Phác Chí Huân gật đầu một cái, bi tráng rời bỏ đĩa thịt gà.

Khang Nghĩa Kiện dẫn trước, đi ra cửa, một tay mở cửa xe, sau đó đứng một bên cười nhìn Chí Huân như cũ, chờ Chí Huân dây dưa lê bước tới, cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên Chí Huân lại cảm thấy gió thổi lành lạnh từng trận.

Chí Huân nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời: "Khang tiên sinh, đã trễ rồi, hơn nữa rõ ràng tôi cũng đã nói trước với anh rồi."

Khang Nghĩa Kiện nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu, bất vi sở động[2]: "Cho nên tôi chờ cậu xong xuôi mọi chuyện mới đến đón cậu. Vũ Trấn mới làm xong bài tập, thầy vẫn có thể phụ đạo cho cháu một tiếng."

[2] không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Không có người ở bên, Chí Huân lập tức thay đổi cách xưng hô: "Chú Khang, cần gì phải vậy?"

Phác Chí Huân thật sự không hiểu, Khang Nghĩa Kiện rốt cuộc muốn làm gì, cậu đánh chết cũng không cho là Khang cầm thú đã xem trúng cậu, nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, muốn cùng cậu tới giai đoạn hẹn hò thân thiết hay cưới trước yêu sau. Không phải cậu không tự tin, mà thực sự không có khả năng này, tùy tiện ở trên đường kéo mười người hỏi xem giữa cậu và em trai cậu, chọn người nào? Trong mười người thì có đến chín người sẽ chọn em cậu, còn người còn lại, chắc chắn là mù.

Chữ "chú" kích thích như vậy, mà Khang Nghĩa Kiện vẫn rất có kiên nhẫn đứng bên cạnh cửa xe, môi hơi mím lại, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn: "Muốn trẻ được giáo dục tốt, phụ huynh cũng phải phối hợp, đây chính là lời thầy giáo Phác đã nói."

Lại còn dùng lời của cậu để áp chế cậu, Phác Chí Huân muốn nói lại nghẹn trở về, buồn bực trong lòng.

Trong giây lát cậu bỗng nảy ra một ý rất hay, thế nên, đi theo Khang cầm thú về nhà anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net