Truyen30h.Net

Edit Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh

Edited by Bilee

Sau khi ta đi ngủ, Tiêu Lan bất ngờ tới.

Ta giả vờ ốm đau không dậy nổi, đóng cửa không tiếp, nhưng hắn là hoàng đế, làm gì có cánh cửa nào ngăn được hắn ở bên ngoài. Ta đưa lưng về phía hắn, quay vào trong tường, liền nghe tiếng đế ủng mềm đạp trên mặt đất từ xa tiến lại gần như thể một con mãng xà uốn lượn trườn đến, hơi thở như nọc độc hồng tín, chậm rãi siết chặt cổ ta, từng chút từng chút xoắn chặt lấy ta.

"Tiêu Linh, đã lâu không gặp... Ngươi lại gầy đi nhiều rồi." Giọng nói của Tiêu Lan thì thầm bên tai ta, hắn nâng một lọn tóc mai của ta lên, cúi người hít ngửi một hơi :"Thời gian này trẫm không tới thăm ngươi, ngươi hẳn là thấy rất cô đơn tịch mịch đi?"

Ta không rên một tiếng, mí mắt vẫn nhắm chặt, ngay lúc này trong đầu sinh ra một ý niệm.

Ta hi vọng sói con Tiêu Độc vẫn còn ở đây. Thế mà ta lại có lúc trông đợi vào một thằng nhóc miệng còn hôi sữa tới bảo hộ. Nếu ta nói ta không sợ Tiêu Lan, kì thực đấy là nói dối. Ta biết hắn ham muốn hạ nhục ta đến nhường nào nên mới ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy. Sự khát khao sinh ra từ hận thù này sẽ không biến mất theo thời gian, chỉ có càng ngày càng đậm sâu mà thôi.

Tay Tiêu Lan luồn vào dây buộc tóc của ta, đầu ngón tay hắn lạnh lẽo chạm tới da đầu ta, hắn cười khẽ:" Tiêu Linh, ngươi còn nhớ không, khi còn nhỏ ngươi coi trẫm như trâu ngựa, cầm roi quát mắng, bắt trẫm bò trên mặt đất cho ngươi cưỡi?"

Ta không lên tiếng, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt yếu đuối của Tiêu Lan khi đó. Ta chưa bao giờ nghĩ tới phía sau gương mặt đó là bao nhiêu lửa hận cùng khuất nhục, để rồi mười năm qua vẫn luôn coi đó là bộ mặt chân thật của Tiêu Lan.

"Từ giây phút đó, trong lòng trẫm đã hạ lời thề, một ngày nào đó trẫm phải khoác lên mình áo long bào, đem nhi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, từ nhỏ đã được vây quanh ca tụng là thiên chi kiêu tử như ngươi đè ở dưới thân, ép ngươi nằm dưới hầu hạ. Ngươi nói xem, phụ hoàng của chúng ta liệu có giận đến mức đạp đổ hoàng lăng bật dậy, vô cùng đau lòng chỉ vào mặt trẫm quát mắng như trước đây hay không?"

Giọng nói của hắn mang theo dục niệm trần trụi, không chút nào che giấu.

Ta nắm chặt trâm bạc dưới gối, móng tay bấm sâu vào da thịt, trong lòng tràn đầy sát ý.

Ta sinh ra là thiên tử, sao có thể để hắn thích làm gì thì làm, nếu như hắn thật sự muốn dùng vũ lực, ta cùng lắm cá chết lưới rách với hắn.

Hắn nói:" Tiêu Linh, ngươi rất thông minh, biết bảo hộ mình thế nào, nhưng ngươi phòng được nhất thời không phòng được cả đời. Ngươi nên chấp nhận số mệnh sớm một chút, lỡ như đến một ngày trẫm không còn nhẫn nại, ngươi còn thảm hại hơn so với bây giờ."

Sau đó, Tiêu Lan gọi một cung nữ tới.

Hắn liền ở trong phòng ngủ của ta, ở bên cạnh giường ta sủng hạnh nàng. Hắn cùng cung nữ làm tình suốt một đêm, tiếng vang khó nghe như thể một trận đòn roi tra tấn ta thẳng đến hừng đông. Tiêu Lan sau khi rời đi, ta ở bên giường nôn mửa không ngừng. Không chỉ cung nữ này  mà còn cả tôn nghiêm của ta nữa cũng bị hắn vấy bẩn. Ta nôn đến tối tăm mặt mũi, mà tiểu cung nữ nọ cũng cuộn tròn thân mình trần trụi run lên bần bật. Đối với trận lâm hạnh cường bạo thế này, nàng vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, đáng lẽ ta nên thương hại con linh dương vô tội như nàng, nhưng ta không làm vậy. Khi vẫn còn là hoàng đế, ta đã không phải người nhân từ.

Ta lệnh cho Thuận Đức bóp chết nàng rồi ném xuống một cái giếng.

—— Giống như xóa đi nỗi nhục nhã Tiêu Lan đối với ta.

Sau đêm đó, Miện Quốc xuất hiện một trận bão tuyết, đối với ta mà nói, mùa đông chính thức kéo đến rồi.

Nhân một trận bạo loạn không nhỏ trong hoàng thành, Tiêu Lan bắt đầu động thủ, từng bước thay đổi Nội Các, lấy cớ điều tra tội mưu nghịch, hắn đồng loạt xuống tay với các đại thần Nội Các trung thành với ta và phụ hoàng. Hắn muốn yên ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì phải diệt trừ những văn thần có tầm ảnh hưởng lớn, đầu tiên là khai đao từ nhóm Đại học sĩ Dương Cẩn.

Ta lệnh cho ám vệ mật báo cho bọn họ, âm thầm hành động Tiêu Lan một bước. Tiêu Lan phái giám sát Ngự Sử Đài đi vài lần đều vồ hụt, lại không bắt được bất kì sơ hở nào của Dương Cẩn, ta biết hắn sẽ không dừng tay. Nhất định hắn sẽ cẩn thận dựng lên thiên la địa võng, đem tội danh mưu phản đổ lên đầu Dương Cẩn, sau đó lần lượt đẩy từng người một trong Nội Các vào thiên lao.

Nội Các là bức tường thành cuối cùng của ta, nếu hắn đẩy sập ta sẽ chân chính biến thành cá trong chậu.

Ta sẽ không để hắn đạt được ý đồ, bởi người trợ sức cho ta đã tới. Khi bão tuyết vừa ngừng lại cũng là lúc hoàng thành Miện Kinh nghênh đón những vị khách quý từ phương xa tới - là hai vị cữu cữu của ta cùng sứ giả Si Quốc.

Bọn họ sớm không tới muộn không tới, lại vừa kịp lúc xuân tế. Đại điển được cử hành tại Xuân Húc cung dưới chân Tây Sơn của Miện Kinh, đương nhiên Thái Thượng hoàng như ta cũng cùng các thành viên hoàng tộc tới trước. Trời vừa hửng sáng, ta đã bị quấn lên người bộ lễ phục long trọng, sau đó bị đẩy lên xe ngựa do bốn con tuấn mã kéo. Đội Cẩm Y vệ hộ giá hoàng gia đi cùng mênh mông cuồn cuộn, tiếng kèn sáo trống chiêng ầm ĩ không dứt khiến ta càng thêm tâm phiền ý loạn, muốn nghỉ ngơi cũng không được đành vén rèm nhìn xung quanh bên ngoài.

Tiêu Lan đứng trên xe miện vàng, trên người khoác áo bào đỏ thấm, đầu đội mũ miện mười hai chuỗi châu ngọc, được các phi tần của mình vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, hưởng thụ giây phút vạn người kính ngưỡng. Cảnh tượng này khiến mắt ta đau đớn khôn cùng. Ta rời mắt nhìn về phía xe các hoàng tử theo sau xe kim miện, thấy bọn chúng luôn ngẩng cao đầu, mắt nhìn về phía trước.

Tiêu Độc hôm nay mặc thanh bào thêu mãng xà cổ đứng và tay áo bó, nhìn phá lệ anh tuấn phi phàm. Có lẽ mái tóc đen xoăn dày không dễ chăm sóc, không được búi lại thành búi như các hoàng tử khác mà chỉ được túm lại bằng dây buộc trán đơn giản, vậy mà lại hiện ra khí chất thiếu niên giàu sức sống sắc bén kiệt ngạo cùng dáng vẻ phóng khoáng không kiềm chế được dã tính. Điểm này khiến y trở nên nổi bật hơn hẳn so với bốn vị hoàng tử còn lại, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ, ta để ý thấy không ít cung nữ đi ngang qua đều không nhịn được lén nhìn y.

Rốt cuộc cũng đã trưởng thành, mũi nhọn cũng lộ ra rồi.

Ta trong lòng cảm thán, thấy Tiêu Độc hơi quay đầu nhìn tới, ta liền gật đầu một cái, mỉm cười với y.

Tiêu Độc lập tức quay mặt đi. Hành động thất lễ này khiến ta có chút không vui.

Ta buông mành xuống, chuyển sang cửa sổ còn lại trên xe, nhìn ra xa phía cửa thành.

Không biết hai cữu cữu của ta khi nào tới yết kiến Tiêu Lan, liệu bọn họ có thể giúp ta thoát khỏi khốn cảnh này hay không nữa?

Khi tế điển bắt đầu, mọi người đều tề tựu lại trước Xuân Húc cung, ta mới nhìn thấy hai vị thân cữu cữu cùng với đội ngũ sứ giả Si Quốc. Tế điển theo lệ cũ tiến hành, nghi thức trang nghiêm mà long trọng. Đội nghi thức đánh trống hòa cùng tiếng đàn ca, các đại thần quan một bên đọc kinh cầu khấn. Tiêu Lan rửa tay dâng hương, tự mình dâng lên ngũ cốc cùng máu gia súc bái tế Hi Hòa. Khi mà hắn một đường bước thẳng trên từng bậc thang tiền điện Đan Tê thì ta phải để hoạn thị dìu từ trên xe ngựa xuống như một lão già tuổi xế chiều.

Sau nghi lễ khai mạc đại điển, mọi người lần lượt theo thứ tự ngồi vào vị trí. Tiêu Lan không giống như gia yến lần trước mà để ta ngồi vị trí của thần tử, mà để ta ngồi vị trí đặc biệt của Thái Thượng Hoàng, hình thức làm đến là đầy đủ.

Ta cười lạnh ngồi xuống, nhìn chăm chú vào hai vị cữu cữu của ta đang đi vào đại điện.

Tây Bắc hầu Bạch Diên Chi mặt mày có chút nữ tính, chẳng qua quanh năm sống nơi Tây Bắc khiến da dẻ ngăm đen, nhìn cũng bớt phần thanh tú, cơ thể rắn chắc của nhà binh khiến hắn trông càng khí vũ hiên ngang, vừa tiến vào đại điện đã khiến văn võ bá quan kinh sợ.

Phía sau hắn là tiểu cữu cữu ta chưa từng gặp mặt Bạch Thần, ta không khỏi sửng sốt khi thấy khuôn mặt giống mẫu thân ta tới tám chín phần, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt trái xoan, nếu không phải làn da hơi ngăm đen, thân hình lại cao lớn, y hoàn toàn có thể cải trang thành ta.

Trong lòng ta nảy ra một suy nghĩ, tiểu cữu cữu này tương lai hẳn sẽ có đại dụng.

"Bái kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Bạch Diên Chi cùng Bạch Thần cung cung kính kính quỳ trong điện, Bạch Diên Chi lúc ngẩng đầu ánh mắt quét tới phía ta, chúng ta nhìn nhau một cái chớp mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Hắn mang đến toàn là cống phẩm trân quý, phần lớn là đặc sản Tây Bắc mà nơi đây không tìm được, Tiêu Lan dựa theo lễ tiết, đem chúng hiến cho Thái Thượng hoàng ta đây bày tỏ kính ý, ta lường trước hắn sẽ làm như vậy, tự nhiên thu nhận toàn bộ.

Lúc này đội ngũ của sứ giả Si Quốc cũng nối gót đến ngồi cùng chúng thần nhập tiệc, nhìn thấy nhóm người quan ngoại man di ta từng vô cùng căm ghét vừa múa vừa hát đằng kia khiến lòng ta vô cùng phức tạp. Nếu là mấy năm trước khi ta còn ngồi trên long vị, ta tất sẽ cự tuyệt liên hôn cùng bọn họ. Ta từng tiếp xúc qua người Si, chúng đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, tham lam thành tính, sẽ không thành tâm giao hảo cùng Miện Quốc. Cái bọn chúng muốn là biến tiên đoán kia thành hiện thực: Chúng muốn hóa thành Thiên Lang, cắn nuốt toàn bộ vầng Thái Dương của Miện Quốc.

Nhưng Tiêu Lan không nghĩ vậy, hắn đang vội vàng thanh trừng Nội Các, sẽ không trở mặt với láng giềng ngay lúc này.

Sứ giả Si tộc cao lớn cường tráng hất cánh tay đeo xương đầu sói tiến lên, khom lưng hành lễ với Tiêu Lan, gã đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng che nửa gương mặt, nhưng ta đã đoán được thân phận của người này khi vô tình nhìn thấy một bên vai gã.

Trên đầu vai gã có một vết sẹo dữ tợn do mũi tên gây ra.

Đó là kiệt tác của ta. Ta hơi cuộn ngón trỏ, giống như dùng nhẫn ban chỉ để chế trụ dây cung.

Mũi tên "Vút" một tiếng vang lên trong ảo giác, mà gã như thể cũng nghe thấy mà ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hách. Ta đoán gã đã nhận ra ta, thiếu niên thiên tử đã từng khiến hắn trọng thương.

Gã chính là phụ tá đắc lực nhất của Lang Vương Si Quốc Ô Tà - Tiết độ sứ Ô Đốn.

Bên cạnh mấy rương đại lễ Ô Đốn dâng lên, chúng còn mang đến một mỹ nhân tư sắc tuyệt luân theo cùng, nàng nhiệt tình phô bày điệu nhảy kinh tâm động phách cùng đường cong mềm mại đẫy đà khiến cả sảnh kinh diễm không thôi. Ô Đốn trúc trắc dùng tiếng Miện quốc nói với Tiêu Lan, đây là công chúa Ô Châu của bọn họ, là nữ nhi được Ô Tà yêu thương nhất, lão nguyện đem nàng gả tới đây vì thật lòng muốn kết giao cùng Miện Quốc. Tiêu Lan đương nhiên đồng ý mối hôn sự được dâng đến tận cửa này, nhưng không có ý tứ muốn nạp Ô Châu làm phi mà lia mắt về bên tay phải long vị. Ta biết, hắn đang suy nghĩ xem nên đem Ô Châu gả cho vị hoàng tử nào.

Ta híp híp mắt, trong số các hoàng tử, chỉ có Tiêu Độc bên cạnh không có ai bầu bạn, trong lòng âm thầm tính toán một phen rồi cất giọng, nói:"Hoàng Thượng, Ngũ hoàng tử thiếu niên oai hùng, bây giờ đã mười sáu tuổi, cùng lắm cũng chỉ còn mấy ngày nữa là làm lễ thành nhân, nạp phi thành hôn, vừa hay công chúa quý quốc đường xa mà đến, không bằng gả cho y, Hoàng thượng thấy sao?"

Dù sao ta cũng là Thái Thượng hoàng, trước mặt đông đảo văn võ bá quan, lời nói vẫn có trọng lượng.

Tiêu Lan không đoán được ta đột nhiên sẽ lên tiếng, lại không tiện làm ta mất mặt trước bao nhiêu người đành đồng ý cho xong.

Hắn vừa dứt lời, ta liền thấy Tiêu Độc mặt biến sắc còn Ô Châu lại không giấu nổi vui mừng, có lẽ nhìn thấy Tiêu Độc mũi cao mắt sâu giống tộc nhân của mình nên nàng ở nơi tha hương dị quốc cũng có phần cảm thấy thân thiết hơn.

"Độc nhi, còn không mau đứng dậy?"

Đôi tay Tiêu Độc đặt trên bàn siết chặt thành quyền, thân hình cứng đờ, còn sắc mặt thì âm lệ hờ hững ta chưa từng thấy qua.

Ô Châu dáng vẻ thướt tha đi về phía y, còn Tiêu Độc mặt không biểu tình, nhất thời khiến cho bầu không khí như đông cứng.

Ta giơ chén rượu lên, cố tình giải vây cho sói con:" Chúc mừng Ngũ hoàng tử. Ngày hôm nay đúng là song hỉ lâm môn, trong lòng cô cực kì cao hứng, trước kính chư vị một ly."

Lời vừa nói ra, các đại thần cũng sôi nổi nâng chén chúc mừng, Tiêu Độc cùng Ô Châu song song ngồi xuống bưng lên một chén rượu, ngưỡng cổ uống cạn, rồi sau đó giương mắt nhìn về phía ta. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng ánh mắt y như thể đâm thủng ta khiến ta uống rượu cũng suýt mắc nghẹn trong cổ họng.

Gì đây, tiểu tử này không những không cảm tạ ta, ngược lại là đang oán trách ta sao?

Hừ, cái thứ không biết tốt xấu.

Si Quốc đưa công chúa sang hòa thân, tuyệt đối không phải là liên hôn đơn thuần như vậy, trong người sói con cũng coi như đang chảy dòng máu người Si tộc, y kết hôn cùng Ô Châu cũng liên can tới quan hệ hai nước, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho y.

Ta thầm nghĩ như vậy, lại thấy Ô Châu đối với Tiêu Độc thập phần tha thiết, còn y chỉ uống rượu hết ly này tới ly khác, không nói một lời.

Trong yến hội, người người nâng chén trò chuyện vui vẻ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sóng ngầm, ta biết Tây Bắc Hầu cùng Sứ giả Man tộc đã đến, triều đình ắt dấy lên một trận phong ba, khiến ta vừa ăn vừa thất thần suy nghĩ.

Đợi đến đêm, vũ nhạc cung đình cùng nghệ nhân dân gian thay phiên nhau biểu diễn khiến cả điện càng thêm náo nhiệt, ta ra ám hiệu với Bạch Diên Chi, liền mượn cớ đi giải để lẻn ra ngoài từ cửa hông rồi đi vào mảnh rừng rậm phía sau vườn thượng uyển của Xuân Húc Cung chờ người tới.

Chờ một hồi liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân sột soạt, ta chưa kịp quay người lại đã cảm nhận được thắt lưng mình bị tóm chặt, cả người bị kéo về phía sau, hai mắt tối sầm lại, một mảnh vải da che kín đôi mắt ta, cả người bị thân thể rắn chắc phía sau đẩy ngã xuống cỏ, hai cổ tay bị chế trụ, chân cũng bị đè chặt không thể thoát ra.

Kẻ đầu tiên ta nghĩ đến chính là Ô Đốn, gã vốn ghi thù ta trong lòng, chỉ hận không thể giết chết ta!

Ta mở miệng muốn kêu cứu, đột nhiên cằm lại bị một bàn tay nóng cháy nắm chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rời rạc yếu ớt, sau đó đầu liền bị vặn qua, một vật ẩm ướt mềm mại nhưng nóng bỏng ngăn miệng ta không cho kêu nữa. Hơi thở nồng mùi rượu xâm nhập vào răng môi ta, ta sững sờ một lúc mới nhận ra, kẻ này đang hôn mình!

Ta chưa hết cả kinh đã thấy trên môi đau xót, hàm răng bén nhọn của y đang ngậm cắn lấy, sau đó y như con thú đói lần đầu được ăn thịt cẩn thận liếm đôi môi đang mím chặt của ta, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua những vết nứt nẻ như thể đang nếm vị máu trên đó, hơi thở của y càng lúc càng lộn xộn lại nặng nề làm ta ý thức được y có thể là một người khác mà không phải Ô Đốn.

Là Tiêu Lan. Hắn không màng đến danh dự bậc đế vương, ngang nhiên ở chỗ này làm chuyện bại hoại với ta!

"Ưm!"

Ta cố sức vùng vẫy, quay đầu né tránh bàn tay đang chế trụ trên cằm, y không tiếp tục hôn nhưng ta cũng không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể ho khan đến mức thở hổn hển. Đôi tay đang kìm chặt cổ tay ta đã buông hơi lỏng nhưng không có ý định thả ra, đôi môi y đụng nhẹ lên vành tai ta, chiếc mũi cao thẳng cọ qua tóc mai rồi lui xuống thăm dò cổ áo dựng thẳng kín đáo của ta hít ngửi một hơi, rồi bỗng nhiên cắn một ngụm thật mạnh lên vành tai ta, liếm mút một cái.

Ta rùng mình một cái, cố nén một hơi dài để kêu cứu, nhưng âm thanh duy nhất thoát ra miệng chỉ là những tiếng kêu đứt quãng.

"Tiêu..... Tiêu Lan...... Ngươi...... Khụ khụ..... làm trái luân thường..... Không xứng làm người...... Ngươi là đồ súc sinh!"

Cơ thể đè trên người ta cứng đờ, hơi thở tràn ngập men rượu cũng đọng lại, ngón tay siết chặt cứng.

Ta bị hắn siết đau, trong lòng sinh ra một cảm giác kì lạ.

"Ai ở đằng đó?" Ngay vào lúc này, một người nhỏ giọng quát lên.

Người kia lập tức cử động, nhanh chóng tháo mảnh vải da bịt mắt ta ra rồi biến mất vào sâu trong rừng rậm trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net